Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 92



"Nhã Nhã." Nguyên Á Sâm mới nghe xong điện thoại, có chút áy náy nhìn Từ Nhã, "Một người bạn đối tác của tôi xảy ra chút chuyện..."

"Không sao, ông đi đi." Không đợi Nguyên Á Sâm nói xong, Từ Nhã đã mở miệng nói, "Du lịch thì khi nào đi cũng được."

"Xin lỗi." Nguyên Á Sâm thở dài, hôn một cái lên mặt Từ Nhã, xoay người mang vali hành lí về phòng, di chuyển những đồ vật có thể đụng vào Từ Nhã, mới vội vàng ra khỏi nhà.

Từ Nhã ngồi trên sofa một hồi, thẳng đến khi dì làm trong nhà đi ra, mới hồi phục tinh thần lại.

"Phu nhân." Dì làm mang vali hành lý cũ, thay đồ làm việc trong Nguyên gia ra, "Không phải phu nhân và ông chủ đi du lịch sao?"

"Ông ấy có chút việc phải đi, cho nên không đi nữa." Từ Nhã xoay người thấy mặt mấy dì giúp việc có vẻ khó xử, cười nói, "Mọi người đi cẩn thận."

"Sao người..." Mấy dì giúp việc đồng thời đi ra, phu nhân và ông chủ ở nhà giờ làm sao đây?

"Không có việc gì, mọi người đi đi." Từ Nhã thấy một người trong đó mang theo bao lớn bao nhỏ, nhịn không được hỏi, "Mang nhiều đồ như vậy, ngồi máy bay có bất tiện hay không?"

"Mang đồ lên máy bay đều phải trả tiền, vé lại đắt, tôi ngồi xe lửa về." Người này mang vẻ măt vui mừng, sau khi dì Lý đi rồi bà mới vào làm, yêu cầu với người làm trong Nguyên gia không nhiều, nhưng làm việc lại rất thoải mái tiền lương lại nhiều, đến những ngày nghỉ lễ còn có tiền thưởng.

"Tôi xem tin tức nói, tết âm lịch người đi xe lửa rất nhiều, bà mang nhiều đồ như vậy, không phải càng bất tiện sao?"

"Không sao, nhờ có bác tài xế, tôi mua được vé ngồi. Trong nhà tôi có hai đứa con, đứa lớn học sơ trung, đứa nhỏ học lớp năm, tôi làm việc ở thủ đô đã lâu rồi, cũng chưa gặp lại bọn nó, lần này trở về cũng phải mang một số thứ về."

Vẻ mặt Từ nhã có chút hoảng hốt, bà sửng sốt một hồi mới nói: "Mua cho mấy đứa nhỏ cái gì?"

"Mấy bộ quần áo và một số dụng cụ học tập, điều kiện sống ở quê tôi không tốt lắm, dụng cụ học tập không đảm bảo lại còn đắt nữa, tôi mua cái này về, bọn nó chắc chắn sẽ rất vui." Dì giúp việc thật không ngờ Từ Nhã còn có thể quan tâm những việc này, vì niềm vui khi sắp được về nhà, làm cho bà khi bình thường rất kiệm lời ít nói, giờ trở nên nói nhiều hơn mấy câu.

Từ Nhã im lặng lắng nghe, thường thường hỏi hai câu, thái độ tò mò này, làm cho mấy dì giúp việc khác có chút kinh ngạc, hôm nay phu nhân bị sao vậy?

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi gọi tài xế đưa mọi người ra nhà ga." Từ Nhã gọi điện thoại, nói với mấy dì giúp việc, "Năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ, chúc ông chủ, phu nhân, còn có hai vị thiếu gia năm mới bình an, đại cát đại lợi."

"Cảm ơn." Từ Nhã đứng dậy lên lầu thay đồ ra ngoài, bước ra hành lang, nghe các dì thao thao bất tuyệt nói về con cái của họ, trên mặt lộ ra vài phần mờ mịt.

Từ khi sinh con đến giờ, bà chưa từng suy xét qua mấy vấn đề này, bởi vì trong nhà có tiền, cái gì cũng có thể thuê người làm, cái gì cũng không cần quan tâm. Nhất là sau khi sinh Tiểu Nhị, thân thể bà bị tổn thương rất lớn, căn bản không thể nào chịu được tiếng khóc hét của trẻ nhỏ, cho nên Tiểu Nhị vẫn cho ở phòng trẻ, do bảo mẫu chăm sóc đến lớn, sau này Tiểu Nhị bị bảo mẫu ngược đãi, bà đã rất hối hận và sợ hãi, nhưng không biết phải làm thế nào, vì vậy không thể gần gũi với đứa nhỏ.

Có lẽ là vì quá mức áy náy, ngược lại sinh ra tâm lý sợ hãi, hoặc là trời sinh bà không phải là người mẹ tốt, cho nên mới không có đủ sự quan tâm cho con cái.

Sau khi mấy dì giúp việc đi khỏi, Từ Nhã mới đi xuống lầu, ngồi vào xe.

"Phu nhân, người đi đâu?" Tài xế hỏi.

Từ Nhã nhìn ngoài xe, trong lòng tràn đầy mờ mịt. Bạn bè của bà không nhiều, hiện tại là cuối năm, có thể gặp mặt lại càng ít, trong lúc này bà cũng không biết nên đi đâu.

"Đến nhà mẹ tôi." Từ Nhã hít sâu một hơi, "Đi nhà mẹ tôi đi."

Thấy giọng điệu Từ Nhã có chút kỳ quái, tài xế quay đầu nhìn bà một cái, cũng không nhìn ra có cái gì không thích hợp, khởi động xe chạy đi.

Nhan Khê và Nguyên Dịch vừa đến Từ gia, đã nhận được sự tiếp đãi nồng nhiệt, từ khi mọi người trong nhà quay quanh cô cho đến sau khi ngồi xuống sofa, cô cũng không thể nhận ra ai là ai.

Nguyên Dịch giới thiệu cô với từng người, cô lần lượt chào csac cô dì chú bác, đảo mắt thu được một đống lớn lì xì. Cũng không biết có phải người Từ gia quá thành thật hay không, mấy bao lì xì này rât dày, Nhan Khê nhận lì xì đến xấu hổ, tạm thời cũng không biết mình nên làm sao để nhét mấy tờ lì xì này vào túi xách đây.

"Anh nhận giúp em, mọi người cái gì cũng tốt, nên rất nhiệt tình." Nguyên Dịch kéo tay Nhan Khê, nói thầm vào tai cô, "Anh dẫn em lên lầu gặp ông ngoại."

Người Từ gia thấy dáng vẻ thì thầm to nhỏ đến dính vào nhau này, đều lộ ra nụ cười mỉm như đã hiểu rõ, Từ Tương xua tay cười nói: "Hai người các con tự mình đi chơi đi, mấy đứa nhỏ đừng quấy rầy người lớn chúng ta nói chuyện phiếm."

Vì thế không cần Nguyên Dịch kiếm cớ chuồn đi, các trưởng bối đã cho bọn họ rời khỏi rồi.

Nhan Khê cầm một đống lớn bao lì xì cùng Nguyên Dịch lên lầu, nói nhỏ: "Nguyên Nhị, người nhà của anh, có phải có thói quen thích lì xì không?"

"Anh sống hai mươi bảy năm, khó có được lần dẫn bạn gái ra mắt mọi người, bọn họ sợ em chạy mất làm anh biến thành cẩu độc thân, cho nên lấy tiền lì xì tới hối lộ em." Nguyên Dịch vờ ra vẻ thở dài, "Cho nên những bao lì xì này em nên nhận lấy."

Nhan Khê giơ mấy bao lì xì trong tay lên: "Ý của lời này là, em nhận tiền lì xì này rồi, từ nay về sau anh là người của em hả?"

"Đúng vậy, tiền lì xì này là của hồi môn của anh, chờ em dẫn anh về nhà nữa thôi." Nguyên Dịch cúi xuống đặt đầu lên vai Nhan Khê, làm ra dáng vẻ chim nhỏ nép vào người.

Từ Kiều Sinh từ trong phòng đi ra, thấy anh họ nhà mình dáng vẻ cao lớn, cong lưng cuối đầu ngã lên vai Nhan Khê, anh dụi dụi mắt, tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Không sai, cái người không có cốt khí, không còn vẻ soái ca, vô liêm sỉ tựa vào vai bạn gái, chính là người anh họ lạnh lùng tàn khốc của anh.

Trời ơi, mắt muốn mù luôn rồi.

Từ Kiều Sinh lén lút chuẩn bị lui vào phòng, ai biết vừa đảo mắt đã thấy ánh mắt Nguyên Dịch bắn về bên này.

Yên lặng, xấu hổ.

Nguyên Dịch dường như không có việc gì vỗ vỗ vai Nhan Khê, vẻ mặt trấn định: "Xong rồi, hết bụi rồi."

Từ Kiều Sinh: "..."

Anh họ, nam tử hán đại trượng phu, dám làm phải dám nhận!

Nội tâm của anh đang gầm thét, trên mặt lại làm vẻ cái gì cũng không phát hiện: "Anh Dịch, anh lên gặp ông nội sao?"

Tầm mắt Nguyên Dịch quét tới quét lui trên người Từ Kiều Sinh, xác định anh thật sự cái gì cũng không nhìn thấy, mới gật gật đầu: "Anh nghe cậu nói, ông ngoại tối hôm qua lại thức đêm nữa hả?"

"Bởi vì nghe nói Đại Hà muốn tới, đêm qua ông lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, một hồi thì nói món ăn này phải dùng nguyên liệu nào để nấu ra hương vị chính tông, một hồi lại sợ cửa sổ lau không sạch, nói buổi tối để dì giúp việc được nghỉ ngơi, nên nói em phải lau lại một lần." Từ Kiều Sinh ngáp một cái, vò đầu tóc lộn xộn, "Từ khi có Đại Hà, em như người được nhặt về."

Anh họ, đừng tưởng rằng em không phát hiện vừa rồi anh đánh giá dáng vẻ của em, em là diễn viên, còn là thuộc phái thần tượng lại có thực lực đó!

"Tất nhiên, Đại Hà nhà anh so với em càng được yêu thích hơn." Nguyên Dịch nhíu mày, "Anh dẫn Tiểu Khê đến thư phòng trước, khi nào ông ngoại thức dậy, nhớ nói anh."

"Không cần nói." Ông cụ Từ từ trong phòng đi ra, trừng mắt nhìn Từ Kiều Sinh một cái, "Thằng nhóc thúi, nói hưu nói vượn gì với Tiểu Khê đó hả?"

"Ông ngoại Từ." Nhan Khê mang túi lớn đưa cho ông cụ Từ, "Đây là sản phẩm thủ công lần trước con nói với ông đó, ông xem có thích không."

Ông cụ Từ mở ra vừa thấy, đồ bên trong rất tinh xảo, quan trọng nhất là ngụ ý cực kỳ cát tường: "Tốt tốt tốt, rất tốt." Ông thuận miệng nói một câu, đứa nhỏ này lại nhớ kỹ, phần tâm ý này còn tốt hơn so với bất cứ thứ gì.

Lại ghét bỏ nhìn hai đứa cháu trai, vẫn là cháu gái tốt hơn.

Vẫn là cháu ngoại mình không tốt, đến bây giờ còn không thể đưa được người ta về nhà, ông đã rất khẩn cấp muốn dẫn Tiểu Khê đến giới thiệu cho những người bạn già đó rồi, mà còn với danh nghĩa cháu gái nữa.

Cái gì, không phải cháu gái là cháu dâu ngoại sao?

Đó không phải đều giống nhau sao, cháu dâu cũng là cháu gái, không sai.

Không hiểu vì sao mà bị trừng, Từ Kiều Sinh cũng cực kỳ oan ức, anh quyết định cũng tìm cho mình một người bạn gái, cũng phải được hưởng thụ loại đãi ngộ này, rửa sạch sỉ nhục trước kia.

"Ông ngoại, em họ." Nguyên Bác đi lên lầu, nhìn thấy Nhan Khê, trên vẻ mặt nghiêm túc lộ ra vài phần ý cười, "Tiểu Khê."

"Anh hai." Nhan Khê cười chào Nguyên Bác, "Anh cũng đến sao?"

"Ừm." Nguyên Bác gật đầu, "Năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ." Nhan Khê cười tít mắt đáp lại một câu.

"Ba mẹ con lại xuất ngoại đi du lịch rồi hả?!" Ông cụ Từ hỏi.

Tuổi càng lớn, càng thích không khí náo nhiệt khi đoàn viên, tất cả con cháu đều tụ tập ở đây, chỉ riêng không có con gái lớn, chung quy trong lòng ông cụ Từ có chút tiếc nuối. Nhưng mấy năm nay, ông đã sớm tập thành thói quen, thêm nữa năm nay có cháu dâu tương lai xuất hiện ở đây, ông đã không có tâm tư lại đi quản con gái lớn và con rể lớn nữa rồi.

"Buổi sáng khi con đi, bọn họ còn đang ăn sáng." Nguyên Bác cung kính trả lời, "Có đi chưa thì con cũng không rõ lắm."

Nhưng mà, hẳn là không có cơ hội đi.

Anh quay đầu nhìn Nguyên Dịch và Nhan Khê, hôm nay là ngày quan trọng, là lúc ba mẹ nên lên sân khấu.

"Tiểu Khê, ta mặc kệ bọn nó." Ông cụ Từ vui tươi hớn hở ngoắc tay với Nhan Khê, "Nào, ta cho con xem vài thứ."

Nhan Khê đưa túi xách có mấy bao lì xì cho Nguyên Dịch, đi theo sau ông cụ Từ.

Từ Kiều Sinh nhìn Nhan Khê, lại nhìn túi xách nữ trong tay Nguyên Dịch, đầu vừa lệch, chỉ chỉ phòng trống bên cạnh.

Trước kia lại còn nói cái gì đàn ông xách túi cho phụ nữ là không có tự tôn, bây giờ động tác nhận túi xách lại thuần thục như vậy, cũng không biết làm qua bao nhiêu lần rồi.

Đàn ông ha..., sĩ diện ha..., xách túi cho phụ nữ không có cốt khí ha...?

Nguyên Dịch... Nguyên Dịch yên lặng đẩy cửa phòng mình ở Từ gia lúc trước, để túi vào ngăn tủ, xoay người đi tìm ông ngoại và Nhan Khê. Anh lo ông ngoại lại bộc phát tính trẻ con, cô nàng Nhan Tiểu Khê kia đôi khi cũng có những suy nghĩ không giống người thường, hai người này mà ở cùng một chỗ, làm ra chuyện phóng hỏa đốt thư phòng, cũng rất có khả năng.

Từ Kiều Sinh thấy Nguyên Dịch vội vã đi tìm ông nội và Nhan Khê, cũng đi theo muốn xem náo nhiệt.

Còn lại Nguyên Bác trầm ổn bất đắc dĩ lắc đầu, với cái tính không đáng tin của bốn người này, anh vẫn nên đi theo sau nhìn xem sao.

Trong thư phòng, ông cụ Từ lấy ra một quyển album ảnh thật dày, nhẹ nhàng phủi đi tro bụi bên trên, quay đầu vẻ mặt thần bí nói với Nhan Khê: "Tới đây, ta cho con xem tuổi thơ dữ dội của bánh trôi lớn và bánh trôi nhỏ."

Nhan Khê: "..."

Ông ngoại Từ, người theo kịp thời đại lắm đó, ngay cả từ tuổi thơ dữ dội người cũng biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện