Chương 5
Hôm sau, hắn đứng đợi cậu trước cửa nhà.
Cậu cũng coi như hắn như không nghĩ không thèm quan tâm.
Đầu xe cũng bị hắn chặn không lùi cũng không tiến.
Cậu đành đi bộ:
"Lên xe".
Hắn lái xe đuổi theo cậu, nhưng cậu vẫn không quan tâm, đằng trước thẳng tiến.
Bực bội hắn kêu người bắt cậu lên xe
"Nè, anh làm trò gì vậy?"
"Đưa cậu đi làm".
"Không cần".
"..."
"Dừng xe".
Cậu lớn tiếng nói to.
"Cậu không ngồi yên thì tôi đành tới tìm cô gái ngày hôm qua".
"Liên quan gì tới cổ".
Dù sao thì hắn cũng thuộc dạng nguy hiểm, nói là làm tốt nhất không nên làm liều tránh ảnh hưởng người xung quanh.
Tới nơi, hắn không quên đặt một cái hẹn cho cậu:
"Sau khi tan làm, tôi sẽ tới đón".
Rồi chạy đi mất làm cậu cũng không kịp nói năng gì.
Tối đó, sau khi về nhà thay đồ cậu bước ra với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày thể thao ra ngoài cùng hắn đến một nhà hàng sang trọng.
Vừa bước vào, cậu thấy không có một bóng người bên trong vô cùng ngạc nhiên.
Một nhà hàng thế này sao lại không có khách, không lẽ đồ ăn dở?
Hắn thấy vậy nên quay sang nói:
"Không phải ngạc nhiên, tôi bao nguyên cái nhà hàng hôm nay".
"Anh điên à?"
"Hả?"
"Tôi nói anh bị điên, anh nên để dành tâm ý này cho bạn gái của anh, không phải tôi".
Từ ngày gặp cậu tới giờ, hắn luôn bị cậu chửi, bị cậu lớn tiếng quát hắn cảm thấy rất bình thường ngược lại còn khá thích thú.
Nhưng nếu là người khác thì đã sớm đi chầu ông bà rồi.
"Nhưng tôi chỉ muốn dành cho em".
Vừa nghe câu nói vừa rồi của hắn, cậu nghe như sét đánh ngang tai, không thể tin được, não như muốn ngừng hoạt động, mặt đỏ tía tai.
Tự an ủi mình chỉ là nghe lầm..chỉ là nghe lầm..."
Cậu tính chạy ra khỏi nhà hàng thì bị một đám người bên ngoài chặn lại.
Hắn cũng ngồi yên đó không làm gì, đợi cậu ngồi lại vị trí cũ.
Cả hai im lặng một chút thì cậu cố giữ bình tĩnh gắp đồ ăn trên bàn ăn tự nhiên.
Hắn nhìn nhếch mép cười người trước mặt.
"Ăn xong rồi về được chưa?" Cậu hỏi.
"Tôi thích em".
"Anh đừng có điên...".
"Ngay lần gặp đầu tôi đã có cảm giác với em rồi".
"Anh...anh muốn kiếm trai thì đi tìm người khác, tôi không phải đồng tính".
"Tôi phải sao?"
Hai người nói chuyện trong một không khí vô cùng lạnh lẽo, cảm giác này khiến người nghe phải khϊếp sợ, như sắp có chiến tranh, và nếu trận này đánh không thắng thì người bị trút giận sẽ là những tên đàn em của hắn.
"Tôi sẽ không ép...Trong vòng một tháng nếu tôi không làm em thích tôi sẽ bỏ cuộc, thế nào?"
Gương mặt gian của hắn thốt ra những lời này chẳng chút gì là đáng tin, thứ mà hắn thích có thể dễ dàng từ bỏ khi chưa đạt được sao.
"Anh nói thật?"
Minh suy nghĩ một lúc thì cũng bất đắc dĩ đồng ý, người này không đơn giản, hắn đã nắm rõ lý lịch của cậu trong lòng bàn tay, nếu bây giờ gây chiến có thể những người quanh cậu ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Với lại cũng chỉ có một tháng.
Đúng như dự đoán của hắn, cậu đã đồng ý và việc của hắn bây giờ chính là khiến Minh thật sự yêu hắn.
NGÀY HÔM SAU
Hắn hẹn cậu đi ăn, lần này lại là một nhà hàng khác.
Không lẽ hắn tính dẫn cậu đi ăn giáp các nhà hàng trong thành phố.
Như thường lệ hắn vẫn đến trước chờ cậu đến, không lâu sau thì hắn vào nhà vệ sinh.
Đúng lúc này, bên ngoài có người đi vào, vì cậu ngồi quay vào trong nên không thấy bàn đối diện là ai mà chỉ nghe tiếng nói chuyện.
Nghe một lúc thì thấy giọng những người này rất quen, quay ra phía sau xem thì thấy đó là ông nội và bạn ông.
.
Bình luận truyện