Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Họ Hạ

Chương 8





Thấy cậu như đang chất chứa rất nhiều tâm sự.

Ông cậu đến gần hỏi:
"Chuyện gì vậy con?"
"À...dạ...không có gì đâu ông".

Cậu hơi bất ngờ đáp.
"Con giấu được ông sao, nếu thật sự không có chuyện gì, con đã không bỏ đi đến tận bây giờ.

Nói thật cho ông nghe."
Cậu từ nhỏ có chuyện gì cũng nói với ông dù là lớn hay nhỏ, tình cảm hai ông cháu rất tốt, lần này chắc chắn chuyện không đơn giản.
Sau khi nghe ông nói cậu biết giấu được một lúc không giấu được cả đời nên đã kể lại cho ông nghe.
"Cái gì? Có chuyện này thật sao?"

Cậu gật gật rưng rưng.
"Thằng nhóc này, lớn thật rồi, mấy năm nay...khổ cho con".
Ông lắc đầu trầm giọng, không ngờ cậu lại biết nghĩ như vậy,sợ mẹ mình đau lòng, chịu tổn thương mà không nói ra.

Cứ ôm lấy chuyện này một mình.
*****
Buổi sáng thức dậy, cậu thấy trước mặt là mẹ, chị hai, út (em gái cậu) liền bất ngờ.
Mẹ cậu thì đang khóc nhìn cậu:
"Dậy rồi hả con? Lâm nhi! Mẹ xin lỗi, con không cần vì mẹ mà phải làm vậy đâu, mẹ chỉ cần 3 đứa con bên cạnh mẹ thôi".
"Sao mẹ..?"
"Ông con nói cho mẹ biết hết rồi, cái thằng này, sao con khờ quá vậy hả?".

Bà lấy tay xoa đầu cậu cười nói.
"Mẹ thật sự không sao?"
"Ùm, nếu cô ta đã ở bên cạnh ba con lâu vậy, chắc chắn ông ấy cũng có cảm tình với cô ta.

Nếu vậy, mẹ sẽ không vì một người đàn ông mà hại con mẹ phải khó xử."
"Mẹ...."
Có câu nói đó của mẹ, cậu đã có thể yên tâm giải quyết và cho người phụ nữ kia một bài học.
Mọi người ôm nhau trong hạnh phúc, sau bao năm cũng có thể cười vui vẻ bên những người cậu yêu thương.
"Em về rồi sao này cô út nhà mình giao lại cho em, chị bị hành mấy năm nay rồi.

Em phải bồi thường cho chị đó".

Chị hai cậu, Ngọc Lan nói.
"Ơ...chị hai này, làm như em hành hạ chị lắm vậy.

Mà không sao, em có anh ba đủ rồi".


Bảo Ngọc bĩu môi, quay sang Tuấn Lâm: "Sau này anh phải đền bù tổn thất cho em, nào là quà sinh nhật, lễ, tết, vv....."
(Bảo Ngọc là đứa em gái cậu rất cưng chiều, từ nhỏ hai anh em đã dính nhau như sam, tình cảm rất tốt).
Cậu chỉ biết cười, là nụ cười hạnh phúc tưởng chừng đã không còn.
Hôm đó, sau khi nghe mẹ cậu nói xong cứ như mọi sự lo lắng đã hoàn toàn biến mất.

Điều muốn làm nhất định không được do dự nữa, người phụ kia chắc chắn tiếp cận ông ấy là có mục đích.

Cùng lắm phải điều tra cho thật kĩ trước khi đưa ra kết luận chính xác nhất.
Cậu một lần nữa chạy lên tập đoàn, đi thẳng đến phòng tổng giám đốc trong sự kinh ngạc của mọi người.

Có lẽ họ đã từng chứng kiến vụ này một lần và cũng biết thân phận của cậu.
Vừa tính mở cửa vào
"Anh à, em không biết đâu con trai anh ngày nào cũng tới làm phiền, đe dọa em làm sao em có thể yên tĩnh dưỡng thai được đây".

Cô ta nói chuyện với giọng ỏng a ỏng ẹo rất chướng tai.
Mà khoan đã, ngày nào cũng tới là ý gì.

Tôi bỏ đi 4 năm, mặc dù rất muốn tìm người này tính sổ nhưng cũng đâu có làm gì, cũng không có rảnh mà đi tìm cô ta.

Có phải bị ảo tưởng quá rồi không.

Có chuyện mang thai, hừ không ngờ ông lại sắp đón thêm một đứa con.
"Tuyền Tuyền, lần nào em cũng nói Lâm nhi tới tìm em, sao lúc đó em không gọi cho anh.

Nó đã bỏ đi tận mấy năm nay rồi, đáng lẽ em phải giữ nó lại đợi anh tới".
"Em, em làm sao có thời gian gọi điện thoại cho anh, cậu ta uy hϊếp em.


Em rất sợ nên không dám gọi".
"Diễn đủ chưa?" cậu từ bên ngoài nóng nảy đẩy cửa xông vào dằn mặt người phụ nữ kia.
"Lâm nhi"!Ba cậu gọi.
"Tôi có đến tìm chị sao? Có uy hϊếp đe dọa chị hả? Có tin tôi kiện chị tội vu khống không?"
Cậu không quan tâm đến ba mình, tập trung vào chất vấn con người kia trong lửa giận.

Cô ta chỉ biết đứng đó không nói gì.
"Con về khi nào, sao không về nhà?"
"Đó không còn là nhà tôi lâu rồi".

Cậu ung dung ngồi xuống sofa nói.
"..." Cả hai người kia cùng im lặng
"Sao? Thời gian qua có phải hạnh phúc lắm không? Còn có con luôn rồi".
"Con ăn nói cho cẩn thận dù sao ta cũng là ba con".
"Tôi không có ba!"
"Con..."
"Mục đích chị tiếp cận ông ấy là gì? Đừng nói là vì tình yêu gì đó tôi không phải con nít không biết phân biệt thật giả".
"Tôi là thật lòng cậu tin hay không là chuyện của cậu, hơn nữa tôi còn mang thai em trai cậu tốt nhất cậu đừng đụng vào tôi".
"Tôi đã nói không có ba, mẹ tôi lại đâu có mang thai, em trai gì ở đây?
Với loại người đê tiện, hồ ly tinh chuyên quyến rủ đàn ông như chị không có tư cách lên mặt ở đây, trong mắt tôi chị không là gì hết".
" Cậu....!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện