Chương 43
"Sao vậy?"
"Mình...hay là mình...."
"Lại muốn nói kết thúc".
"Ừ".
"Em (hít thật sâu rồi nói tiếp)...chỉ vì một câu nói của ông ta mà em từ bỏ cuộc tình này!
"Ừ".
"Triệu Gia Minh!"
"Xin lỗi". Rồi cậu đi một mạch ra phía cửa lớn, hắn liền nóng nảy quát.
"Đứng lại cho tôi, tôi có nói cho em đi hả!"
"Đừng làm vậy, tôi...tôi..."
"Tôi ngay cả gia đình, tình thân cũng không cần mà chỉ cần em. Còn em thì sao? Ông ấy chỉ nói không cần em, em liền trở mặt với tôi! Em nói xem, em xem tôi là gì?!"
"...." nhìn hắn nghẹn quá không nói được câu nào.
"Em muốn như vậy chứ gì? Được, tôi đáp ứng. Muốn đi cứ đi đi, từ nay về sau không liên can gì nhau". Nói xong liền quăng cậu ra ngoài.
Tình huống này cậu không muốn nó xảy ra như vậy. Nhưng mà làm sao bây giờ? Ba mẹ đối với cậu rất quan trọng, hắn đối với cậu cũng rất quan trọng. Nhưng cậu không hi vọng ba mình sẽ không nhận mình, trước giờ ông làm rất nhiều thứ cho cậu nhưng mà hắn cũng...
Như vậy liệu có tốt?
*****
"Minh, về rồi sao không vô nhà đi con".
"Có ba ở nhà không mẹ".
"Có. Ở trong kia".
Cậu theo lời mẹ đến thư phòng gặp ba. Thấy ông cậu lại căng thẳng không biết nên làm sao cho phải, thì ông lên tiếng.
"Đã chấm dứt?"
"Dạ".
"Cảm giác thế nào?"
"Con thấy đau".
Ông bất ngờ trước câu trả lời vừa rồi của cậu nhưng rồi cũng thu lại cảm xúc ấy. Ai cũng nghĩ vậy, nghĩ cậu chỉ là bị hắn ép buộc. Qua chuyện này thì hẳn nên làm rõ một chút.
"Con yêu cậu ta".
"Dạ".
"Thế sao lại không chọn bên cậu ta".
"Con sợ ba giận".
Ông cười như có như không nhìn cậu.
"Vậy con có chắc là mình yêu người ta không? Theo ba được biết cậu ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả để được ở bên con. Sao con lại...?"
"Ba nói con nhu nhược, tình cảm không rõ ràng. Con mà cứ như vậy sớm muộn gì người ta cũng bị tiểu tam cướp đi mất".
"..."
"Còn suy nghĩ gì nữa, mang con rể về đây cho ba".
"????"
*****
Cậu không biết mở miệng nói với hắn làm sao? Sau khi nghe ba cậu nói xong, cậu liền có sức sống trở lại. Nhưng mà hắn thù dai như vậy...
Biết đâu lại đang ân ân ái ái với tiểu mỹ nhân nào đó...
Rạng sáng hôm sau cậu mới quyết định đến đó, tự mở cửa vào nhà. Thấy bên trong cực kỳ im lặng, không chút động tĩnh. Với lại trời bây giờ cũng chưa hẳn đã sáng, bên trong lại không bật đèn. Đang mò đường đến chỗ công tắc đèn thì cậu bị một vật thể sống cản ngang vấp ngã.
Mở đèn lên rồi thì thấy người nằm đó là hắn, cũng bị cậu làm cho thức giấc. Đáng lý hôm qua uống say, không muốn lên phòng nên đụng đâu nằm đó. Thấy cậu hắn liền chau mài, tỏ vẻ không vui.
".....Xin lỗi. Đừng giận được không?"
"Có nhớ hôm qua tôi nói gì không? Từ nay về sau không....."
Cậu chặn hết lời nói của hắn bằng nụ hôn của mình. Lần này lại rất cuồng nhiệt, nhưng mà hắn cũng đâu dễ dãi. Vì vậy đã đẩy cậu ra.
"Đi đi".
"Không đi".
"Vậy tôi đi".
Hắn vừa ngồi dậy cậu liền đu người lên người hắn, hôn lấy hôn để.
Lần đầu hắn còn có thể nhịn, nhưng mà giờ đã vượt sức chịu đựng. Còn nhịn nữa chẳng khác nào không phải đàn ông. Hắn ôm cậu không chừa một khe hở nào, rồi.............
*****
Trên phòng...
"Em coi anh là đồ bỏ hả?"
"Không".
"Thích bỏ anh lắm mà".
"Hì...aizzz.... ba nói đúng. Xem ra tình cảm dành cho anh chưa đủ lớn nên mới lưỡng lự chọn một trong hai".
Hắn trầm ngâm nhìn cậu:
"Không sao. Anh tin rồi cũng sẽ có ngày em yêu anh đến chết đi sống lại, chỉ có mỗi mình anh".
Dưới lầu....
"Anh ơi".
"Gia Minh".
"Anh họ".
"Mau xuống đây đi!"
Nghe tiếng hét cậu lật đật chạy xuống, còn hắn thư thái theo sau.
"Chuyện gì mà cả ba người cùng tới?"
"Anh, ba...ba xảy ra chuyện rồi". Bảo Ngọc vừa rơm rớm nước mắt vừa nói.
Biết là cậu có tới hai người ba nên chị cậu bổ sung: "Là ba ruột của tụi mình".
"Chuyện của ông ta không liên quan em".
"Minh, nói vậy sao được dù gì ông ấy cũng là cốt nhục thân sinh của cậu".
"Tình trạng của ba bây giờ rất nguy kịch, ba bị tai nạn giao thông. Hôm nay do có người nhận ra ba nên gọi lên tập đoàn. Ba đang nằm ở bệnh viện chưa biết mạng sống có thể được giữ hay không. Với lại, nhóm máu của ba lại thuộc loại máu hiếm, cũng chỉ có em là giống. Em mau đến giúp ba đi".
"Đây là do ông ấy tự chuốt lấy".
"Anh, anh đừng có vô tình như vậy. Anh không nhớ lại xem lúc trước ba thương ai nhất, quan tâm ai nhất...."
"Mẹ và ông nội cũng đang ở bệnh viện, mẹ lo cho ba lắm. Có thể mẹ vẫn còn thương ba, nếu được sau chuyện lần này em giúp họ làm lành đi. Chuyện gì qua thì cho nó qua hết, quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Quan trọng là cả nhà mình lại được sum họp, vui vẻ bên nhau không phải tốt hơn sao?"
"Nhưng..."
"Anh ba, em không nghĩ anh lại tuyệt tình tới vậy. Anh....ác lắm....hix...hix".
Cô chạy đi khóc một đường. Cô rất thương ba, cứ mỗi lần ba đến trường đón cô thì bạn bè cô liên tục ganh tị. Điều này khiến cô rất tự hào, có một người ba ưu tú mà đến cả giáo viên và phụ huynh cũng phải lé mắt. Cô xem ông như thần tượng của mình,nhưng ba cô ông ấy lại thương anh cô nhất. Từ ngày chuyện đó xảy ra cô cũng không oán trách ông ấy điều gì, chỉ mong ông ấy có thể sớm quay về bên gia đình.
Khác hẳn với cậu, cô chỉ có một người ba này. Mất ba rồi chẳng phải cô sẽ mồ côi cha sao?
"Chị nghĩ em biết mình nên làm gì? Ba không đợi được lâu đâu, ngân hàng máu trong bệnh viện đã gần hết rồi".
Rồi cô cũng bỏ đi.
Linh Đan nhìn cậu, chơi thân như vậy. Không lẽ không biết cậu nghĩ gì.
"Minh nè, dù đúng dù sai bác ấy vĩnh viễn vẫn là ba cậu. Có gì muốn nói cũng phải đợi bác ấy tỉnh dậy, cậu bây giờ không đến kịp sau này cậu nhất định hối hận".
Cậu nhìn hắn như muốn nói gì đó, hắn hiểu ý vội nói:
"Nên làm những gì em cho là đúng, đừng bận tâm đến những chuyện đã qua".
Mười mấy phút sau đó, cậu âm thầm đến phòng xét nghiệm máu và lấy máu. Còn căn dặn bác sĩ hết lần này đến lần khác lấy càng nhiều càng tốt, mặc kệ mình có chịu nổi hay không. Đặc biệt là không được nói danh tính của cậu ra.
Bình luận truyện