Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!

Chương 54



Hắn cứ nghĩ mình nghe lầm, không tin vào tai mình mà hỏi lại.

"Em mới vừa nói gì?"

"Tôi nói còn yêu".

"Thật sao?"

"Cũng còn ghét anh. Yêu ghét đan xen.. anh nghĩ liệu xúc cảm còn giữ được nguyên vẹn như lúc ban đầu?"

Tay hắn cuộn lại thành nắm đấm, nhìn thật kĩ vào đôi mắt cậu. Hắn biết giờ đây có nói gì cũng vô ích, nhưng hắn tuyệt đối không buông.

Bao nhiêu lý trí, suy nghĩ của hắn đều tan biến. Gì mà chờ cậu tha thứ...gì mà mong cậu sẽ quay lại. Sẽ rất khó để có thể thực hiện.

Cho nên hắn quyết định làm theo ý mình, mọi tính toán không có gì thay đổi. Có điều thủ đoạn sẽ ngày càng khắc nghiệt hơn.

"Em yêu nó lắm sao?"

Cậu biết hắn đang nói đến ai, cũng không muốn che giấu cảm xúc của mình.

"Ừ".

Nghe được lời thừa nhận, hắn liền đưa tay bóp lấy cổ cậu.

"Đủ rồi! 4 năm xa em đã nhiều lắm rồi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ thoát khỏi tôi. Tôi không cần biết em chấp nhận tôi hay không, cũng không cần biết thời gian đó em làm cái gì. Cái tôi cần chỉ đơn giản là có em, những thứ khác tôi không quan tâm. Còn em, ngoan ngoãn nghe lời một chút. Số mệnh bây giờ của gia đình em..nằm ở tôi".


Cậu nghe hắn nói thì không hiểu gì hết, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi.

Đẩy tay hắn ra, cậu hỏi:

"Ý anh là sao? Anh đã làm gì họ?"

Hắn cười mỉa rồi nói:

"Không...tôi chẳng làm gì họ. Mà là do người chị yêu quý của em kìa".

"????"

"Chị em đã giao toàn bộ cổ phần của YS cho tôi. Còn tin là tôi sẽ sáp nhập vào MK, rồi cưới cô ta cho cô ta một cuộc sống hạnh phúc. Hừ...nực cười...chị của em đúng là đại ngốc mà".

Cậu bị sốc khi nghe hắn nói, sao chị cậu có thể không biết suy nghĩ như vậy. Tuy nội tâm đang cuộn trào nhưng bên ngoài vẫn hết sức bình tĩnh, đi đến trước mặt hắn.

"Hùng Minh Khang".

"Hửm?"

"Anh muốn làm gì tôi cũng được. Xin anh tha cho người nhà tôi đi. Anh muốn tôi không rời khỏi anh...được, tôi tuyệt đối không đi đâu hết".

"Vậy lời tôi nói...em có nghe hay không?"


"Nghe".

Hắn thong thả ngồi xuống giường, nhìn cậu:

"Lại đây". Ý muốn cậu ngồi lên đùi hắn.

Cậu im lặng làm theo lời hắn, hắn ôm chặt lấy cậu. Hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu.

Rồi tay từ từ đưa vào trong áo cậu.

"Làm tôi thấy hài lòng..tôi sẽ suy nghĩ lời em nói.

Cậu không làm trái lời hắn, mặc cho hắn điều khiển mình. Hắn vui là được...tình cảm dành cho hắn có còn thật hay không, cậu chỉ giữ cho riêng mình biết. Nói không còn là dối lòng, mà nếu còn thì phải đau thêm lần nữa. Cậu không muốn thừa nhận, cũng như phủ nhận.

Làm con rối trong tay hắn cũng tốt. Hắn nói đông cậu đi đông, nói tây thì đi tây. Nói gì nghe nấy, không phải suy nghĩ gì quá nhiều.

*****

Qua hôm sau...

"Hùng Minh Khang, anh mở cửa ra cho em!.. Mau cho em gặp Gia Minh!.. Hùng Minh Khang...!!!"

"Linh Đan? Sao cô biết đại ca ở đây?"


"Tần Nguyên, anh được lắm. Dám thông đồng với hắn bắt cậu ấy đi. Để coi anh còn mặt mũi nào gặp lại Bảo Ngọc không".

"Đại ca chỉ là rước vợ mình về thôi. Cô có cần phải làm quá vậy không? Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi...vậy tôi chấp nhận đường ai nấy đi".

"Anh nói cái gì?! Anh và đại ca anh đều giống như nhau, chỉ giỏi phụ tình".

"Cô đừng có ở đây nói bậy".

"Tôi nói bậy? Vậy ai nói sẽ cưới Bảo Ngọc? Sang năm là hai người tổ chức hôn lễ rồi, giờ anh lại muốn từ hôn. Có phải chỉ cần đại ca anh là đủ, không cần vợ con gì nữa?"

"Ừ. Tôi không lấy vợ cũng được, nhưng tuyệt đối không bỏ đại ca".

"Trung thành quá mức cho phép rồi đó! Anh ta cho anh cái gì mà anh lại..."

"Anh ấy cho tôi mạng sống. Còn nữa, tình trạng của đại ca hiện tại..........."
***

"Anh họ".

Hắn nhìn cô như muốn hỏi: 'Sao em vào được?' thì thấy y đi phía sau. Đoán chắc là y mở cửa cho vào nên thôi. Chỉ nhẹ 'Ừ' một tiếng.

"Gia Minh đâu anh?"

"Em hỏi làm gì?"

"Em không có ý gì đâu? Chỉ là em muốn nói chuyện với cậu ấy một chút".

"Nói chuyện?"

"Em...em chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ của hai người thôi mà".

"Là thật?"

"Tất nhiên! Em là em họ của anh đó, anh không tin em".

"Tin em mới là lạ đó. Không phải ghét anh lắm?"

"Thì tại vì lúc đó em chưa biết....(nhìn sang Tần Nguyên)...."

"Biết cái gì?" Hắn hỏi.

"Thì biết là anh vẫn còn nặng tình với cậu ấy. Thôi mau nói em biết cậu ấy ở đâu".

Hắn không che dấu mà chỉ cho cô đến gặp cậu. Bởi cô là bạn thân của cậu, ít nhiều cũng có lợi.

Còn cô, tâm trạng bây giờ cực kì rối bời khi biết được tin khẩn từ y. Bao nhiêu bực tức trong lòng, đều đổ sông đổ biển. Cô lo nhiều hơn, rất sợ hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cô cũng rất phân vân không biết có nên nói cho cậu nghe hay không, nhưng nếu không nói thì tới lúc đó liệu có còn kịp?

?????

**

Sửa tới sửa lui...cuối cùng xóa luôn ------>không có chương.

Rồi chương tới sẽ là chuyện gì đây?????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện