Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!

Chương 57



"Anh...mệt không?"

"Không mệt".

"Có cần em phụ gì không?"

"Không cần, em ngồi đó chờ anh một chút...cũng sắp xong rồi".

"Sao anh không ra ngoài ăn cho tiện?"

"Anh muốn tự tay làm cho em. Không được sao?"

"Xí...giỏi nịnh bợ".

"Không cho?"

"Đương nhiên....cho...hì hì".

"Thôi em ra ngoài xem ti vi đi. Khi nào xong anh gọi".

"Không chịu. Muốn ở đây xem anh nấu ăn".

"Không được. Ở đây rất nguy hiểm, lỡ em bị dầu bắn hay sơ hở bị bỏng thì sao? Ngoan ra ngoài chờ, chút xíu nữa sẽ xong mà".

"..."

"Ngoan. Ăn cơm xong anh dẫn em ra ngoài chơi, chịu không?"

"Không".

"..."

"Em nói không là không! Anh dám cãi thì tối nay ra ngủ sofa".

"Được được, em nói sao thì là vậy".

****

"Đại ca, hai người sao rồi?"

"Rất tốt. Còn cậu?"

"Em vẫn ổn. Hai người hạnh phúc là tốt rồi".

"Ừ. Vậy còn..."

"Anh muốn hỏi phía gia đình cậu ấy?"

"Ừm".

"Vẫn đang ráo rít tìm kiếm. Mặc dù hai người ở rất xa ngoại ô, đến một vùng quê hẻo lánh. Nhưng mà cũng phải cẩn thận một chút, anh biết ba nuôi cậu ấy là người như thế nào mà. Giấu được một lúc, không giấu được cả đời".


"Tôi biết. Cậu cũng đừng quên Gia Minh bây giờ không hề nhớ bất cứ điều gì, tính tình cứ như trẻ con. Ngoài tôi ra em ấy nhất định không tin tưởng ai".

"Được rồi. Trả lại không gian cho hai người đó".

Nghe xong điện thoại, Tần Nguyên thở hắt ra một hơi dài: "Nếu cứ được như vậy thì tốt quá".

"Ai gọi vậy?"Cậu vừa chơi game vừa hỏi hắn.

"Là bạn anh".

"Bạn nào?"

"..."

Không nghe được câu trả lời cậu đặt điện thoại xuống, rời khỏi người hắn.

"Em hỏi bạn nào? Sao không trả lời?!"

"Vì anh có nói em cũng không biết mà".

"Hứ..."

Thế là cậu đi nhanh lên phòng khóa trái cửa lại. Hắn không vội đuổi theo, muốn xem bảo bối của hắn giận được bao lâu. Bởi vì bây giờ cậu siêu cấp dễ thương luôn nha... lúc nào cũng quấn lấy hắn, đến một giây một phút cũng không chịu rời. Có lí nào lại giận hắn lâu được.


"Vợ à, mở cửa cho anh".

"..."

"Em muốn sao mới hết giận anh đây, Hoàng Gia Bảo!"

"Em không chịu mở...anh đi á".

Cạch...

Cửa phòng mở ra, cậu trông bộ dạng hờn dỗi gục đầu xuống nhìn sàn.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo đầu cậu lên, nhéo nhéo hai bên má.

"Em giận cái gì? Hửm?"

"Anh không thương em".

"Cái gì mà không thương em, anh thương muốn chết luôn ấy chứ".

'Nếu không thương em, anh không cần phải làm nhiều chuyện như vậy đâu...đồ ngốc à'.

"..." Cậu duy trì im lặng.

"Là bạn, cũng là người anh em của anh. Em đừng có hiểu lầm, chỉ cần em muốn anh sẽ gọi cậu ta tới đây cho em biết được không?"

"Không được gạt em".

"Không gạt".

"Không được nói dối".

"Đương nhiên".

"Không được thương người khác".

"Tuyệt đối không".

"Hứa đi". Cậu đưa tay lên muốn móc ngoéo với hắn, muốn hắn giữ đúng lời mình đã hứa.


Điều này làm hắn phải nhìn cậu hồi lâu, tự kiểm điểm mình. Hắn đã từng hứa, vậy thì sao? Cuối cùng cũng thất hứa, rồi....

"Sao hả? Anh đổi ý hay là thay lòng?"

"Sau này không cho em xem ti vi nữa".

Hắn cũng đưa tay mình lên, hai ngón út chạm nhau như xác định hiệp định được thỏa hiệp. Hắn tự nói với lòng, nhất định sẽ không để chuyện cũ lập lại một lần nữa. Bên hắn bây giờ chỉ cần có cậu là đủ.

Toàn bộ cơ ngơi đồ sộ do hắn làm nên đều giao lại cho Tần Nguyên và đám anh em quản lý.

Khi cùng cậu bỏ đi, hắn muốn bắt đầu lại từ đầu. Muốn có một cuộc sống bình dị và bình thường như những người khác. Không có quyền lực, không cuộc sống xa hoa, không ganh tị, ghen ghét đố kị. Không chen lấn xô bồ giữa dòng đời tấp nập,...tất cả những thứ này, đối với nhiều người đó là sự ao ước và phấn đấu cả đời cũng chưa hẳn đã đạt được. Người ta thường nói có tiền là có tất cả. Nhưng tiền không mua được tình, thể xác có thể mua được nhiều vô số kể. Nhưng còn tình cảm giấu trong tim người ta, làm sao mua được. Và biết đâu là thật, đâu là giả.
Nơi hai người ở chỉ là một vùng quê hẻo lánh và nhỏ bé. Nơi đây cực kỳ bình yên, người dân thì vô cùng thân thiện. Dần dần hắn cũng được mài dũa tính cách, biết chịu thương chịu khó hòa nhập cùng người dân. Nguyên nhân chính dẫn đến hắn thay đổi chóng mặt như vậy không ai khác ngoài cậu.

Ban đầu, quen tính cách nóng nảy đến sinh ra lửa. Hắn làm gì cũng tự tung tự tác khiến bà con phiền lòng, còn nhiều lần to tiếng. Lúc đó hắn thấy cậu có vẻ rất sợ sệt nên trấn an lại bản thân, hòa giải với dân làng. Lâu thì dần hình thành được tính kiên nhẫn, nhẫn nhịn, vui vẻ. Gặp ai cũng chào hỏi vui vẻ tạo cảm giác thoải mái cho cậu khi đi bên hắn, dùng bộ não thông minh phi thường của mình giúp đỡ người dân lúc cần thiết. Điều này làm cho mọi người càng ngày càng yêu quý nhiều hơn.
Tuy là một vùng quê nhỏ, nhưng từ ngày hắn tới mọi thứ được đổi mới rất nhiều, trẻ em trong làng đều được biết chữ. Thanh niên trai tráng công ăn việc làm ổn định đủ nuôi sống gia đình. Ai nấy đều rất biết ơn hắn, và càng yêu thích cậu hơn, đặc biệt là họ lo nhiều hơn. Bởi vì cậu khờ dễ bị kẻ xấu lôi kéo.

Có lần cậu tự ý ra ngoài mà không nói với hắn một tiếng, bà con trong xóm phải kéo nhau đi tìm cậu. Đến khi có người báo tin đã đưa cậu về nhà an toàn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn hắn thì tức điên cả lên, vậy mà về nhà thấy cậu sợ ngồi co ro dưới sàn thì liền chạy lại ôm chầm lấy cậu.

"Từ nay đi đâu cũng phải nói anh, biết không? Đi lạc thì phải làm sao đây".

"Khang, em xin lỗi. Anh đừng la em, đừng có không cần em...hic..hic". Cậu cũng ôm chặt lấy hắn, như có chết cũng không buông.
"Không sao. Anh không la, anh sao có thể không cần em. Ngoan, không khóc".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện