Nhìn Về Phía Anh

Chương 13: Ấm áp (end)



Tiếng ồn ào xung quanh khiến Du Tử Tinh bừng tỉnh. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng quen thuộc liền biết bản thân đang ở đâu. Cậu xoa trán cười khổ, sao lại vào bệnh viện rồi?

Cửa phòng chợt mở ra, Hàn Hi bế Tiểu Du đi vào, thấy cậu tỉnh liền vui mừng đi nhanh đến:

- Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Có còn chóng mặt không?

- Sao em lại ở đây?

Hàn Hi mắt sáng ngời nhìn cậu, để Tiểu Du ngồi ngay ngắn trên giường liền ôm lấy mặt Tử Tinh hôn thật sâu, khiến cậu chẳng hiểu làm sao, chỉ biết đáp lại anh.

Tiểu Du che mắt la lên:

- Ý, xấu hổ, xấu hổ!

- Hàn Hi...đừng... - Tử Tinh bối rối đẩy người nào đó vẫn đang trong cơn kích động ra, đỏ mặt nhìn anh.

- Ha ha... Cảm ơn em, Tử Tinh! Em đúng là bảo bối của anh! – Hàn Hi cười thật tươi nhìn cậu.

Du Tử Tinh nghi hoặc nhìn anh giây lát, sau đó liền trợn mắt, lấy tay che miệng, lắp bắp:

- Chẳng lẽ... có rồi?

- Đúng rồi! Đã được hai tuần tuổi! Lần này may mà em với Tiểu Du không sao, nếu không anh sẽ hối hận đến chết!

Hàn Hi nghĩ lại thấy mà sợ, lúc bác sĩ bảo Tử Tinh đang mang thai với vẻ hoang mang trên mặt, trong đầu anh chẳng thể nghĩ gì ngoài việc cảm ơn trời đất đã cho anh đến kịp để cứu ba con bọn họ, nếu không anh cũng không biết làm sao mà sống tiếp...

- Anh đừng nói vậy, mọi chuyện qua rồi! – Du Tử Tinh nắm lấy tay anh an ủi, tay còn lại vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của mình, mỉm cười hạnh phúc.

- Chúng ta sắp có thêm thành viên mới! Ông mà nghe được chắc sẽ vui đến bay lên mất!

- Ừm...

- Cha cha! Có em trai à? – Tiểu Du nghe được liền hứng khởi hỏi.

- Vẫn chưa biết được! Nhưng chắc sẽ là em trai! – Tử Tinh vui vẻ nói với nó: - Sinh cho Tiểu Du một em trai chơi cùng được không?

- Được! Con sẽ chăm sóc em trai!

Hàn Hi bật cười xoa đầu nó. Anh trò chuyện cùng Tử Tinh một lát liền để cho cậu nghỉ ngơi, bản thân ôm Tiểu Du ra ngoài đi tìm gì đó bỏ bụng. Bác sĩ bảo Tử Tinh và bé con trong bụng không sao cả nhưng tốt nhất vẫn để ở lại viện theo dõi vài ngài, dù sao cũng là lần đầu tiên ông gặp trường hợp này, muốn theo dõi một chút. Hàn Hi đồng ý để Tử Tinh lại hai ngày và yêu cầu ông giữ bí mật về thân thể Du Tử Tinh.

Anh đưa Tiểu Du sang một tiệm Mc. Donald gần bệnh viện, nhóc con hí hửng lấy vài phần rồi ngồi ăn ngon lành, bỏ mặt ông bố ngồi bên cạnh đang chọc phá chiếc điện thoại. Sự đáng yêu của Tiểu Du khiến mấy cô bé phục vụ la hét mãi không thôi, thằng nhóc rất không lương tâm quay sang cười một cái thật tươi khiến mấy nàng chết tươi tại chỗ. Hàn Hi bất đắc dĩ liếc nhìn con trai một cái, mới có tí tuổi đã sát gái như vậy, lớn chút nữa anh biết làm sao? Hi vọng bé con trong bụng Tử Tinh sau này sinh ra sẽ giống cậu, nhu thuận, dịu dàng... càng nghĩ Hàn Hi càng thích không chịu được.

- Cha cha!

- Sao thế?

- Vẻ mặt cha thật đáng sợ! – Tiểu Du không sợ chết nói một câu.

Hàn Hi cốc đầu nó, liền nói:

- Ăn của con đi! Nhiều chuyện!

Anh không đoái hoài tới nó nữa, tìm được số điện thoại trong danh bạ liền gọi:

- Vu Mặc, là tôi Hàn Hi đây!

- A! Dạo này sao rồi? Tử Tinh và Tiểu Du vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe! Tôi có việc muốn nhờ anh!

- Cậu cứ nói, với tôi còn khách sáo làm gì!

- Tử Tinh mang thai rồi, tôi hi vọng anh có thể bớt chút thời gian định kì đến khám cho em ấy! Dù sao Tiểu Du vẫn là anh giúp nên có kinh nghiệm, tôi không tin tưởng bác sĩ nào khác!

- Oa... thật không? Du Tử Tinh may mắn thật đấy! – Vu Mặc vừa mừng vừa hâm mộ.

- Hử?

- Cậu không biết đâu? Ông tôi bảo đàn ông mang thai đã khó, có một đứa rồi, muốn sinh thêm đứa nữa phải cần rất nhiều vận may. Không ngờ Tử Tinh lại nằm trong số đó, chúc mừng anh nhé!

- Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời! – Hàn Hi hớn hở đáp.

- Đừng có khoe mẽ! Để vài hôm nữa tôi đưa vợ lên khám cho cậu ấy một lần, thời gian ba tháng đầu rất nguy hiểm, Tử Tinh từng sinh con rồi nên có kinh nghiệm, cậu nghe theo em ấy không sai đâu! À, hạn chế chuyện phòng the nhé, tốt nhất đừng làm đến khi em bé lớn thêm chút nữa!

- Tôi biết rồi!

- Vậy nhe, tôi sẽ sắp xếp thời gian rồi cho cậu hay sớm!

- Cảm ơn anh, tạm biệt!

- Bye bye!

Hàn Hi yên tâm cúp máy, xem ra thời gian tới anh phải giám sát Tiểu Du chặt chẽ, tránh để nó bám dính Tử Tinh khiến cậu mệt mỏi.

- Tiểu Du, sắp tới con sang nhà ông ở một thời gian nhé?

- Tại sao ạ? – Tiểu Du bĩu môi nhìn anh.

- Vì ba ba con có em trai, cần thời gian nghỉ ngơi nhiều, Tiểu Du ở bên cạnh sẽ khiến ba mệt mỏi.

- Vậy... được! Nhưng một tuần con muốn gặp ba mấy ngày!

- Một tuần gặp ba ngày nhé?

- Hong chịu! Nhiều hơn! – Tiểu Du lắc đầu, bặm môi.

- Thêm cả ngày chủ nhật thế nào? – Hàn Hi dụ dỗ.

- Vậy thì được!

Hai cha con âm thầm đạt được thỏa thuận, đều thỏa mãn ăn uống no say mới mua chút thức ăn bổ dưỡng đem về cho ba ba đang nằm ở viện chán muốn chết kia....

...

Hai ngày sau đó Du Tử Tinh cũng được về nhà, khi nằm trong ổ chăn ấm áp của mình, cậu chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như vậy. Về nhà lại không thấy Tiểu Du đâu liền thắc mắc chọt chọt Hàn Hi đang bận rộn bên cạnh:

- Anh đem Tiểu Du đi đâu rồi?

- Anh đem ném cho ông rồi! Em đang mang thai, không thể chăm sóc nó nên anh gửi nó cho ông rồi, chơi đến quên trời quên đất luôn!

- Vậy có phiền ông không? Ông cũng lớn tuổi rồi, mệt mỏi ông thì không tốt!

- Không sao! Ông chăm anh từ bé đến lớn, lúc này ông càng vui vẻ ấy chứ, cứ như thấy anh lúc bé vậy!

- Vậy anh mang cho ông nhiều nhiều món bổ dưỡng tí!

Hàn Hi buồn cười bỏ đồ trên tay xuống, anh vốn muốn sắp xếp lại tý quần áo của Tử Tinh để chuẩn bị mua thêm một mớ, quay sang nhìn người vẫn đang trên giường rối rắm, thật chỉ muốn đè cậu xuống hung hăng giày vò một hồi. Hàn Hi bất đắc dĩ nhớ lại lời Vu Mặc nói, đành nén xúc động đó, vật cậu xuống, hôn một trận đã đời đến khi ai kia không còn sức để nói mới vừa lòng.

- Em đó, lo chăm sóc bản thân và cục cưng trong bụng đi! Ông chăm anh lớn từng này kinh nghiệm còn nhiều hơn em nuôi Tiểu Du, huống chi nhà bên đó quản gia và người làm không thiếu, ông muốn mệt cũng không được! Nói cho em biết một tin, ba mẹ anh hai hôm nữa là về tới rồi, chuẩn bị mà gặp họ kia kìa!

Hàn Hi nói xong hôn thêm một cái nữa mới đi xuống lầu, anh muốn nấu vài món tốt cho người có thai ăn. Du Tử Tinh nằm trên giường, trong đầu chỉ quay quay có bốn chữ "Ba mẹ anh về", càng nghe càng hoảng hốt, họ có thích cậu không? Lỡ như không thích biết phải làm sao đây?

Hàn Hi hoàn toàn không biết mình chỉ muốn đánh lạc hướng cậu lại khiến Du Tử Tinh lâm vào khủng hoảng khác. Mà lúc này anh chỉ toàn tâm toàn ý muốn tự tay chăm sóc cậu đến khi bé con ra đời, bù lại khoảng thời gian làm cha mờ mịt trước đây.

...

Hai ngày sau đó, Du Tử Tinh cũng gặp được vị ba mẹ vô trách nhiệm của Hàn Hi tại đại trạch Hàn gia. Tiểu Du vừa gặp cậu đã bổ nhào qua, hết hôn lại vuốt, hoàn toàn bỏ Hàn Hi ngoài tầm mắt.

Ông hài lòng nhìn cháu dâu trắng trẻo còn mập lên không ít, cho Hàn Hi một ánh mắt khen ngợi. Còn hai vị vừa từ nước ngoài trở về kia, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu khiến Tử Tinh vô cùng xấu hổ.

- Ba mẹ, hai người đừng nhìn nữa! Em ấy bỏ chạy bây giờ! – Hàn Hi bất đắc dĩ lên tiếng.

- Ha ha... chỉ nhìn một chút thôi mà! – Ba Hàn cười cười với Tử Tinh.

- Đúng vậy! – Mẹ Hàn hùa theo.

- Hai đứa chúng bây, đi mấy năm trời mới về, con của mình cũng chưa nhìn một cái. Tò mò cái gì? Còn không phải là người con chúng bây yêu, cưới về, còn sinh được hay sao?

- Ba à!

- Xùy, ta còn không hiểu hai đứa bây hay sao? Đừng đứng đó nữa, Tử Tinh đang mang thai, không đứng lâu được đâu, thu hai cặp mắt chúng bây lại, để cháu dâu ta vào nhà nghỉ ngơi! – Ông Hàn lên tiếng mắng.

- Vâng! Tử... Tử Tinh phải không? Mau vào nhà đi con! Cẩn thận một chút! – Mẹ Hàn càng nhìn càng thích, còn đi tới đỡ cậu vào khiến Tử Tinh vừa mừng vừa sợ.

- Ba... em trai thế nào? – Tiểu Du đi bên cạnh, tranh thủ thể hiện sự quan tâm của anh trai tương lai.

- Em trai rất khỏe mạnh! – Tử Tinh xoa đầu nó đáp.

- Mấy tháng đầu phải cẩn thận rất nhiều thứ... - Mẹ Hàn vừa đi vừa trò chuyện với Tử Tinh chuyện chăm sóc em bé, cậu càng nghe càng thích, dù sao cũng sinh một đứa nhưng kinh nghiệm của cậu không nhiều. Lúc ấy sinh Tiểu Du ở hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên cậu cũng không kiên cử gì nhiều, bây giờ có điều kiện, cậu cũng muốn cho con mình những gì tốt nhất.

Hàn Hi theo sau một mực ghi nhớ những điều mẹ nói, để về nhà áp dụng chăm sóc cậu.

...

Vì Tử Tinh mang thai nên hầu hết công việc Hàn Hi đều đem về nhà xử lí, thời gian còn lại chỉ vây quanh cậu. Tập đoàn Hà thị sau vụ bắt cóc đã bị Hàn Hi xử lí đến không còn manh giáp, lão Hà và con trai lão đều bị bắt bỏ tù, mà người tham gia trực tiếp bắt cóc Tử Tinh là Duyệt Tình cũng không tránh thoát tù tội, coi như đặt dấu chấm hết cho một gia tộc lớn.

Du Tử Tinh thấm thoát đã trải qua tháng thứ tám của thai kì, chuẩn bị bước vào giai đoạn chờ sinh. Lần trước Vu Mặc đến khám cho cậu đã bảo rằng bé con là một bé trai, đúng như cậu suy đoán, xác suất để đàn ông sinh con gái là rất thấp, dù muốn một bé gái cũng không được, hơi buồn một chút nhưng Hàn Hi lại vô cùng phấn khởi. Nhưng vào thời gian này anh rất hay lo âu, áp lực so với người mang thai là Tử Tinh còn lớn hơn nữa khiến cậu rất đau lòng.

Vì bụng rất bự nên ban đêm ngủ Tử Tinh hay bị chuột rút, Hàn Hi hay giật mình nên thành thói quen nửa đêm sẽ thức dậy trông cậu, xoa bóp toàn thân khiến cậu dễ ngủ một chút. Ban ngày làm việc, ban đêm lại ngủ không đủ giấc như vậy khiến anh gầy đi thấy rõ, nhưng ông lại rất hài lòng với việc này. Ông bảo "Đàn ông phải biết chăm sóc vợ mới là đàn ông tốt" khiến Tử Tinh bó tay toàn tập.

Hôm nay nửa đêm Tử Tinh cũng bị đau làm tỉnh, nhíu mày thấy Hàn Hi bên cạnh vì cậu tỉnh mà cũng mở mắt, liền đau lòng nói:

- Em không sao, anh ngủ tiếp đi!

- Chân em đang run kìa! – Hàn Hi lắc đầu, thành thục xoa bóp chân cho cậu.

- Mấy ngày nay cực khổ anh rồi! Đợi sinh bé xong, anh nên nghỉ ngơi một thời gian!

Hàn Hi mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói:

- Em mau sinh xong rồi cho anh làm đã đời một trận, anh lại khỏe như trâu cho mà xem!

- Anh thật là... - Tử Tinh buồn cười trừng người nào đấy.

Hàn Hi cười hắc hắc, tiếp tục việc trên tay. Du Tử Tinh nằm trên giường nhìn anh, mấp máy môi nói khẽ:

- Bây giờ cũng không phải không làm được...

- Hả?

- Nếu anh muốn cũng có thể làm một chút, đừng mạnh quá là được... - Du Tử Tinh xấu hổ nhìn Hàn Hi.

- Hì hì... đồ ngốc! Em sắp sinh rồi, anh không muốn em mệt mỏi, đợi em sinh xong, chúng ta tha hồ mà làm!

- Ừm...

- Mau ngủ đi!

Nhưng tối đó Du Tử Tinh hoàn toàn không ngủ được, bụng cứ ẩn ẩn đau khiến cậu không biết làm sao. Nằm được một chút lại trở mình, cơ thể lại toát ra mồ hôi lạnh. Nằm mãi cảm giác đau càng lúc càng mạnh khiến cậu không thể nào không gọi Hàn Hi.

- Hàn Hi...

- Ưm... sao vậy?

- Em khó chịu quá!

Hàn Hi nghe xong liền tỉnh cả ngủ, mau chóng bật đèn lên, nhìn thấy Tử Tinh cả người ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt khổ sợ anh lạnh toát cả người.

- Em làm sao vậy? Đau ở đâu à?

- Bụng em đau! Có khi nào sắp sinh không?

- Anh không biết... nhưng sinh lúc này có phải sớm quá không? – Hàn Hi nhanh chóng xuống giường, mở tủ lấy quần áo ra thay cho cậu: - Chúng ta đến bệnh viện!

- Ư... nhưng nửa đêm mà!

- Nửa đêm cũng đến, dựng đầu bác sĩ dậy là được chứ gì! À, phải gọi cho Vu Mặc! – Hàn Hi nhanh chóng tìm điện thoại, gọi ngay cho Vu Mặc lúc này đang vùi đầu trong ổ chăn ngủ cùng vợ.

Vu Mặc buồn bực bắt máy:

- A lô...

- Vu Mặc, Tử Tinh đau bụng, có phải sắp sinh rồi không? Chẳng phải ngày dự sinh còn tận một tháng sao?

- Hả? – Vu Mặc tỉnh cả ngủ, lòm còm bò dậy: - Anh đưa điện thoại cho Tử Tinh xem.

Hàn Hi đưa điện thoại cho Tử Tinh, lúc này đã ngồi dậy tựa đầu giường, khó chịu vuốt ve bụng:

- Vu Mặc muốn nói chuyện với em!

- Em đây! Bụng chỉ ẩn ẩn đau nhưng càng lúc đau càng nhiều... Vâng, em biết rồi!

Tử Tinh nói xong cúp máy:

- Anh ấy bảo chúng ta không cần đến bệnh viện, nếu có sinh cũng còn rất lâu, anh ấy sẽ lên đường ngay, sáng mai sẽ tới!

- Nhưng em thì sao?

- Xoa một chút sẽ bớt đau! Em không sao mà, tại anh lo quá!

Hàn Hi nghe vậy liền thôi, chỉ lấy quần áo cho cậu thay, sau đó đặt tay lên chiếc bụng đã rất to của cậu, xoa cả đêm, Du Tử Tinh cũng lim dim ngủ lần nữa, nhưng vì khó chịu cũng không ngon giấc lắm.

Sáng hôm sau Vu Mặc đã đến, còn đem theo đầy đủ dụng cụ hỗ trợ sinh khi cần thiết, có lẽ anh đã quyết định ở đây đến khi Du Tử Tinh sinh xong.

- Anh ở đây vậy việc ở bệnh viện thế nào?

- Anh giao lại cho phụ tá rồi, ông cũng sẽ ghé thường xuyên nên không sao đâu! – Vu Mặc khám cho Tử Tinh một chút liền thở phào.: - Chỉ động thai chút thôi! Em cũng biết lần trước sinh Tiểu Du, ông có nói là cơ thể em khi mang thai lần nữa sẽ chịu áp lực rất lớn nên mới bị động thai, nhưng với tình trạng này có lẽ em bé sẽ ra đời sớm hơn dự tính!

- Thế có sao không? – Hàn Hi vội hỏi.

- Không sao! Bé con rất khỏe mạnh, cho dù sinh sớm cũng là một tiểu Cường! – Vu Mặc bật cười.

Nghe vậy hai người đều yên tâm, chỉ là không ngờ một tuần sau đó, Du Tử Tinh lại đau bụng dữ dội, Vu Mặc sau khi khám xong liền nhíu mày đẩy người vào phòng sinh đã sớm chuẩn bị, bên cạnh còn có vợ anh và vài trợ lí đem từ bệnh viện lên. Hàn Hi sốt ruột đi tới đi lui ngoài cửa, ông và ba mẹ anh đã được thông báo cũng mang Tiểu Du chạy đến nhà anh, lo lắng chờ đợi.

- Cha, ba ba sắp sinh à?

- Đúng vậy! Tiểu Du sắp gặp được em trai rồi! – Hàn Hi an ủi nhóc con đang ngoái đầu nhìn vào cánh cửa, bản thân anh cũng không khá hơn chút nào.

Thời gian trôi qua như cả thế kỉ, rốt cuộc cũng nghe được tiếng trẻ con khóc oa oa từ trong phòng. Hàn Hi sốt ruột tông cửa xông vào, thấy vợ Vu Mặc mỉm cười ôm một đứa nhóc còn nhăn nheo đỏ hỏn ra đưa cho anh.

- Này...

- Con của cậu đó!

- Tử Tinh em ấy...

- Đã ngủ say! Một lát nữa là xong rồi, mau ra ngoài! – Cô đuổi hai cha con bọn họ ra, đóng cửa lại.

Hàn Hi ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ trong lòng, không biết là xúc động hay sao mà bỗng dưng bật khóc khiến cả nhà hết hồn chạy lại.

- Sao thế? Tử Tinh làm sao?

- Không sao... chỉ là con vui quá thôi! – Hàn Hi xấu hổ nói, ông nội trừng mắt nhìn anh rồi nhìn đến tiểu bảo bảo trong lòng anh, vừa nhìn liền không rời mắt được.

- Cha... em trai, con muốn xem em trai! – Tiểu Du chen tới cạnh chân Hàn Hi, níu níu quần anh giục.

- Đây, em con đây! – Hàn Hi ngồi xuống cho nhóc con xem em trai.

- Sao xấu quá vậy? – Tiểu Du nhíu mày.

- Vài hôm nữa sẽ đẹp! Khi con sinh ra cũng xấu vậy á! – Hàn Hi cười chọc nó.

- Mới không! Con đẹp hơn nhiều! Ba đâu ạ?

- Ba con đang ngủ! Một chút sẽ được đẩy ra, bây giờ chúng ta phải trông em, biết không?

- Vâng!

...

Đến trưa hôm sau Du Tử Tinh mới tỉnh lại, cậu mơ màng mở mắt nhìn trần nhà, như chợt nhớ ra điều gì liền muốn bật dậy nhưng không sao cử động được. Đúng lúc cửa phòng mở ra, Hàn Hi ôm theo một đứa trẻ trên tay, cùng một phần thức ăn vào trông cậu, thấy cậu đã tỉnh liền hớn hở:

- Em tỉnh rồi à? Đói bụng không?

- Em muốn xem cục cưng!

- Cục cưng đây! – Hàn Hi đem cục cưng còn mềm nhũn đưa sang cho cậu bế, Du Tử Tinh vừa nhìn liền mỉm cười vui vẻ, giống hệt Tiểu Du khi mới sinh, nhăn nheo nhưng lại rất xinh đẹp.

- Giống em không? – Hàn Hi hỏi.

- Ưm... nhìn không ra!

- Anh thấy giống em lắm đó! Ngoan ngoan, hiền hiền, thiệt đáng yêu!

- Anh thật là... nó nhỏ như vậy sao biết hiền chứ?

- Em sinh sẽ hiền thôi! – Hàn Hi không cho là đúng đáp lại.

Du Tử Tinh lắc đầu bó tay, chợt hỏi:

- Đã đặt tên con chưa?

- Ưm... đã suy nghĩ ra một cái tên, nhưng không biết em có đồng ý không? – Hàn Hi chột dạ nói.

- Hử? Tên gì?

- Hàn Ái Tinh!

- A! – Du Tử Tinh sửng sốt, sau đó bật cười nhìn Hàn Hi, người này phải yêu cậu đến mức nào chứ: - Tên rất hay!

- Tử Tinh, anh yêu em! – Hàn Hi mỉm cười hôn lên trán cậu: - Cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, còn vì anh sinh hai đứa nhỏ!

- Em cam tâm tình nguyện mà! – Du Tử Tinh nhìn anh đáp lại.

- Đợi em khỏe lại, chúng ta và hai đứa nhỏ sang Anh kết hôn nhé!

- Vâng!

Đúng lúc cửa phòng lại mở ra, Tiểu Du như ông thần xuất hiện:

- Cha lại giành em của con! – Tiểu Du bĩu môi u oán nhìn Hàn Hi.

Anh cười khổ:

- Cha chỉ đem em cho ba ba nhìn thôi mà!

- Sao không đem con theo chứ?

- Chẳng phải con cũng chạy sang rồi sao?

- ...

Du Tử Tinh nhìn hai cha con bọn họ cãi nhau, lại liếc nhìn cục bột nhỏ trong lòng, bé con mở cặp mắt to tròn xanh nhạt nhìn cậu, rất đáng yêu ngáp một cái... Du Tử Tinh cảm thấy, dù có trả giá bao nhiêu vì đoạn tình cảm này, cậu đều thấy thật xứng đáng...

Yêu là như thế, đúng không?

~HẾT~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện