Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy
Chương 64: Anh còn muốn em không
Từ Tri Tuế khóc đến mệt, mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu, đến khi cô tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Y tá trẻ trực ban đi vào đổi thuốc cho cô, thấy cô đang mở to mắt thì mỉm cười với cô: “Chào buổi sáng bác sĩ Từ.”
Từ Tri Tuế cong môi đáp lại, cô chống người ngồi dậy, nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy bóng dáng Kỳ Nhiên đâu.
Y tá trẻ nói: “Chị đừng tìm nữa, người không có ở đây đâu, bạn trai chị có việc nên đi trước rồi.”
Từ Tri Tuế sờ thấy điện thoại bên dưới gối, sau khi bật máy lên, quả nhiên trong đấy có tin nhắn Kỳ Nhiên gửi cho cô, anh nói công ty có việc gấp, hôm nay nhất định phải về giải quyết, đến tối anh sẽ đến thăm cô, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt. Trên bàn là bữa sáng do anh mua, nhớ phải ăn.
Từ Tri Tuế trả lời là được, ánh mắt cũng tiện đà nhìn sang hộp cơm giữ nhiệt bên cạnh giường, khóe miệng thoáng nở nụ cười.
Y tá trẻ thấy thế, trên mặt cô ta lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ nói: “Bạn trai của chị đối xử với chị tốt thật, mấy chị em ở quầy điều dưỡng bọn tôi hâm mộ gần chết đấy. Tôi có thể nhiều chuyện hỏi chị cái này không, hai người quen nhau được bao lâu rồi vậy.”
“Chúng tôi...” Từ Tri Tuế hơi chần chừ: “Từ nhỏ chúng tôi đã là bạn cùng lớp rồi.”
Y tá trẻ chống cằm, ánh mắt tỏa sáng: “Trời ạ, thanh mai trúc mã, yêu nhau lâu năm à, hai người làm tôi ghen tị chết mất!”
Từ Tri Tuế dựa vào đầu giường, cười nhưng không nói gì.
Sau khi Chu Vận tỉnh lại biết được tin Từ Tri Tuế bị ngất xỉu, cô có nói thế nào thì bà cũng không chịu cho cô ở lại bệnh viện chăm sóc bà, bà muốn cô về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ở bệnh viện có hộ lý với y tá nên cô không cần phải lo lắng.
Từ Tri Tuế không thể khuyên được bà, cô cẩn thận dặn dò hộ lý chú ý công việc rồi lại liên tục nhờ y tá để ý bà nhiều hơn, sau đó cô mới chậm rãi rời khỏi bệnh viện.
Đã nhiều ngày cô không ở nhà, trong tủ lạnh không còn nguyên liệu nấu ăn nào dùng được, trước khi về nhà cô đến siêu thị một chuyến, mua ít đồ dùng sinh hoạt.
Sau khi về đến nhà thấy thời gian còn sớm, cô dọn dẹp nhà cửa một lúc, ngồi trong phòng làm việc nghĩ dàn ý cho bài luận văn mới, nhưng cô lại ngồi trước máy tính cả buổi chiều, không viết được chữ nào.
Đến khi ngoài trời tối hẳn, dưới tầng có tiếng xe thể thao gầm rú, trong lòng Từ Tri Tuế nảy ra một dự cảm, cô chạy đến bên cửa sổ nhìn xung quanh theo bản năng, quả nhiên đã nhìn thấy chiếc Bugatti màu xanh đen kia.
Chiếc xe tìm một chỗ đỗ xe ngoài trời rồi dừng lại, chủ xe cũng không vội xuống xe ngay, một lúc sau điện thoại Từ Tri Tuế kêu lên.
Kỳ Nhiên gọi điện thoại đến.
“Alo.” Cô nhấn nút nghe máy, tựa người vào bên cạnh cửa sổ nhìn xuống nóc xe, cô biết rõ anh không nhìn thấy nhưng vẫn lén lút lùi lại mấy bước trốn ra sau rèm cửa.
“Alo, em đã đỡ hơn chưa?” Nghe giọng của Kỳ Nhiên có hơi mệt mỏi, Từ Tri Tuế có thể tưởng tượng được cảnh anh dựa lưng vào ghế, động tác bóp ấn đường theo thói quen.
Cô ấp úng trả lời: “Ừm, đỡ hơn nhiều rồi. Anh làm việc xong rồi à?”
Kỳ Nhiên: “Coi như là thế. Hôm nay anh đến chi nhánh công ty một chuyến, lái xe suốt năm tiếng, vốn dĩ anh định đến thẳng bệnh viện luôn, nhưng anh không muốn phong trần mệt mỏi đến gặp em nên về nhà trước.”
Ngón tay Từ Tri Tuế nắm lấy rèm cửa, ánh mắt dao động, giọng điệu vẫn thờ ơ: “Thật ra anh không cần phải vội vàng trở về vậy đâu, bên phía tôi đâu có sao đâu.”
“Nhưng anh lo cho em.” Giọng Kỳ Nhiên khàn khàn: “Em chờ anh một lúc, anh tắm rửa xong sẽ đến đấy ngay.”
Từ Tri Tuế vội vàng nói: “Thật ra tôi không ở bệnh viện, tôi về nhà rồi.”
Kỳ Nhiên hạ cửa kính xe xuống, nhìn cửa sổ nhà cô: “Vậy anh đến tìm em.”
Từ Tri Tuế cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình: “Không cần đâu, tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.”
Người ở đầu bên kia điện thoại yên lặng, hình như Từ Tri Tuế nghe thấy anh thở dài, sau đó anh nói: “Được rồi, vậy em ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Sau khi cúp máy, Từ Tri Tuế nằm lên cái giường nhỏ của mình.
Cô tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, cô cố thử khiến bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng cô cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Chu Vận trước khi được đưa vào phòng cấp cứu lại xuất hiện trong đầu cô.
Bỗng dưng cô lại thấy sợ phải ở một mình như này, đứng dậy đi ra ngoài mà quên cả mặc áo khoác.
…
Kỳ Nhiên đang xả nước trong phòng tắm, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Anh tắt vòi hoa sen đi cẩn thận lắng nghe, âm thanh anh nghe thấy rõ ràng hơn.
Anh không biết ai lại đến tìm anh muộn như này, anh lấy một cái khăn lông lau người, mặc áo tắm dài rộng thùng thình đi ra ngoài.
Anh nhìn qua camera chuông cửa thấy Từ Tri Tuế đứng một mình ngoài cửa, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh, mái tóc dài xoã trên vai.
Gió lạnh thổi vào trong từ cửa sổ ngoài hành lang, cô rùng mình mấy cái vì lạnh, ôm chặt lấy bản thân, trông cô có vẻ yếu ớt không nơi nương tựa, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ người trong nhà mở cửa cho cô.
Kỳ Nhiên lập tức xoay tay nắm cửa, nắm lấy cổ tay cô dắt cô vào trong nhà, cô còn chưa đứng vững anh đã trách cô: “Rốt cuộc em có biết cách chăm sóc bản thân không thế, em vừa mới bị bệnh xong, thời tiết âm mười mấy độ như thế mà em dám ra ngoài như này à?”
Anh lấy một cái áo khoác trên móc áo, không nói câu nào đã choàng kín mít người cô.
Từ Tri Tuế nắm lấy vạt áo, ngẩng đầu nhìn anh, làn da vốn trắng nõn lúc này lại trông tái nhợt như người ốm yếu, nhưng đôi mắt lại ngập nước, ánh mắt mơ màng như có sương mù.
“Tôi không ngủ được, tối nay tôi có thể ở lại nhà anh không?”
“…”
Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, nghe thấy tiếng yết hầu của mình di chuyển. Anh thở phào nhẹ nhõm, khom lưng nhẹ giọng hỏi: “Em có thể cho anh biết đã xảy ra chuyện gì trước được không?”
Từ Tri Tuế lắc đầu: “Không có, tôi chỉ không muốn ở một mình trong căn nhà kia thôi, nếu anh không muốn thì tôi đi ngay đây.”
“Em nói linh tinh gì thế.” Kỳ Nhiên giữ cô lại: “Chỉ cần em muốn thì bất cứ lúc nào em cũng có thể đến đây. Nhưng lát nữa anh phải mở một cuộc họp quốc tế nên tạm thời không thể ở đây với em được.”
Từ Tri Tuế chỉ vào chiếc ghế sô pha lớn trong phòng khách: “Không sao đâu, tôi ngồi ở đấy, anh cứ coi như tôi không tồn tại là được.”
Kỳ Nhiên lắc đầu bật cười, ngồi xổm xuống giúp cô thay giày.
Cô đến đây vội quá nên quên cả đi tất, cổ chân đỏ ửng lên vì lạnh, Kỳ Nhiên nhìn thấy vậy thì nhíu mày, nhưng anh không nỡ trách cô, anh chỉ đành lặng lẽ tăng nhiệt độ trong nhà lên sau khi cô đi vào trong rồi vào trong phòng lấy cho cô một cái chăn lông.
Từ Tri Tuế để mặc cho anh quấn mình thành một cái bánh chưng, đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh.
Đuôi tóc của anh vẫn còn nhỏ nước, lúc anh cúi đầu sợi tóc ướt sũng cọ qua khuôn mặt cô, cô có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, cảm giác này khiến cô thấy vừa lạnh vừa ngứa.
Cô khó khăn vươn một tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh: “Anh có muốn đi sấy khô tóc trước không, để như này sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Kỳ Nhiên hít một hơi thật sâu trước động tác đột ngột của cô, anh kìm nén nói: “Ừ, anh sấy ngay đây.”
Lúc cuộc họp online sắp bắt đầu, Kỳ Nhiên vào phòng tắm sấy khô tóc, thay một cái áo sơ mi chỉn chu hơn.
Trước khi bật máy tính lên, anh ngồi trên ghế sô pha bật TV lên cho Từ Tri Tuế, đưa điều khiển từ xa đến tay cô: “Nếu em chán thì xem TV một lúc đi, anh xong việc sẽ qua đây ngay.”
“Tôi không làm phiền anh chứ?” Khuôn mặt nhỏ của Từ Tri Tuế ngẩng lên nhìn anh.
Kỳ Nhiên nhướng mày: “Em nói xem?”
Đương nhiên Từ Tri Tuế không biết, khoảnh khắc cô xuất hiện đã định sẵn anh sẽ ngẩn ngơ trong cuộc họp online hôm nay.
Phòng làm việc của Kỳ Nhiên đối diện với phòng khách, mở cửa ra là có thể nhìn thấy bóng dáng cô đang ngồi trên ghế sô pha, dáng người nhỏ nhắn giống như một bé mèo đỏng đảnh.
Trong video là người phụ trách của các khu vực luân phiên nhau báo cáo dự án, Kỳ Nhiên nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài mấy lần, cô loay hoay với cái TV một lúc lâu, cuối cùng cô chọn được một bộ phim tình cảm nước ngoài.
Anh thoáng nhếch môi lên, động tác xoay bút trở nên nhẹ nhàng vui vẻ hơn.
Đến khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, lại phát hiện không biết từ lúc nào Từ Tri Tuế đã đi đến trước cửa phòng làm việc, nửa người cô tựa lên khung cửa nghiêng đầu nhìn anh.
Kỳ Nhiên tắt mic của mình đi, hỏi theo bản năng: “Sao thế?”
Từ Tri Tuế nhếch môi, nụ cười như đang ẩn chứa sự trêu chọc: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy anh nói tiếng Anh nghe rất hay thôi.”
Lúc còn đi học phát âm của anh đã rất tốt, luyện nói mấy năm ở nước ngoài nên càng nhuần nhuyễn hơn, cách phát âm thuần Mỹ của anh kết hợp với giọng nói trầm thấp khiến người nghe không khỏi say mê.
Kỳ Nhiên cười: “Anh có thể hiểu đây là lời khen em dành cho anh không?”
“Đương nhiên.” Từ Tri Tuế nhún vai, qua một lát, lấy chai rượu vang đỏ nãy giờ cô giấu sau lưng ra: “Tôi tìm thấy cái này trong tủ của anh, tôi có thể uống một ít được không?”
Kỳ Nhiên hơi nhíu mày: “Em muốn uống rượu à?”
Từ Tri Tuế nói: “Nghe nói uống cái này sẽ ngủ ngon hơn.”
Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm vào cô mấy giây, nhìn thấy ánh mắt chân thành và bình tĩnh của cô, cuối cùng vẫn phải nhả ra: “Được rồi, nhưng em không được uống nhiều.”
“Được.”
Từ Tri Tuế quay lại phòng bếp, tìm ra một cái ly để uống rượu vang trong tủ, rót cho mình non nửa ly, vừa nhấm nháp rượu vừa xem phim.
Có lẽ trong lúc xem cô cảm thấy nóng, cô cởi áo khoác Kỳ Nhiên choàng trên người mình ra, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh ngồi dựa trên ghế sô pha.
Phim tình cảm chiếu đến một đoạn cao trào, trên màn hình chiếu đến phân cảnh kích tình của nam nữ chính, Kỳ Nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đến khi bàn giao lại công việc giọng anh cũng khàn khàn, tốc độ nói cũng nhanh hơn rõ ràng.
Cuộc họp online kết thúc là chuyện của một tiếng rưỡi sau, Kỳ Nhiên vội vàng tắt máy tính đi, anh đi ra khỏi phòng làm việc thì phát hiện Từ Tri Tuế không còn ở vị trí ban đầu nữa, trong lòng không khỏi thấy hoảng hốt, đến gần mới thấy cô đã ngồi lên tấm thảm cạnh bàn trà, chai rượu vang đỏ bên cạnh chỉ còn lại một nửa.
Thấy anh đi đến, cô yên lặng nhích người sang bên cạnh: “Anh họp xong rồi à?”
“Ừ, vừa mới kết thúc.”
Kỳ Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, dáng người anh vốn cao lớn, hai bên còn có ghế sô pha với bàn trà chặn lại, anh ngồi cùng với cô trong không gian nhỏ hẹp này trông có vẻ hơi chật chội, cánh tay bả vai kề sát cô, có thể nghe thấy rõ nhịp tim của đối phương.
Từ Tri Tuế khẽ cử động, cầm lấy ly rượu rỗng đã chuẩn bị sẵn, rót cho anh một ít rượu vang đỏ: “Anh cũng uống một ít đi.”
Kỳ Nhiên không phản đối, nhận lấy ly rượu uống một ngụm, lại thấy cô ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch rượu vang đỏ trong ly của mình.
Kỳ Nhiên nhíu mày, nắm lấy bàn tay định tiếp tục rót rượu của cô: “Em uống nhiều rượu thế làm gì?”
Từ Tri Tuế nhẹ giọng nỉ non: “Chẳng phải có người nói rượu có thể giúp người ta dũng cảm hơn sao?”
“Em có ý gì?”
Từ Tri Tuế không nói câu nào, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình chiếu như đang suy nghĩ gì đó.
Không bao lâu sau, bộ phim tình cảm cũng đi đến hồi kết, nam nữ chính trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, trong mắt hai người ngoại trừ tình yêu với đối phương ra thì còn có tiếc nuối và thăng trầm.
Nhưng lúc này bên cạnh nam chính đã có người khác, nữ chính vì anh ta mà không lấy bất cứ ai, cuối cùng chỉ có thể nhìn người mình yêu nắm tay người phụ nữ khác.
Không biết Từ Tri Tuế đang nghĩ gì, cúi đầu lắc lắc ly rượu, nói: “Thật ra lúc anh vừa mới xuất viện, chú Kỳ đã đến tìm tôi.”
“Ba anh?” Trong mắt Kỳ Nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Ông ấy nói gì với em thế?”
Từ Tri Tuế hơi ngước mắt, thần bí nói: “Anh cảm thấy ông ấy sẽ nói gì với tôi?”
Kỳ Nhiên nuốt nước bọt, hơi thở trở nên hỗn loạn: “Có phải ông ấy nói chuyện gì đấy với em không?”
Từ Tri Tuế nói đùa: “Đúng vậy, chú ấy nói với tôi là chú ấy đã giới thiệu cho anh rất rất nhiều con gái của bạn bè chú ấy, hy vọng anh có thể sớm lập gia đình.”
Kỳ Nhiên sốt ruột: “Em đừng nghe ông ấy nói linh tinh, ông ấy muốn ghép đôi linh tinh đấy, nhưng anh không đồng ý.”
Từ Tri Tuế nhìn anh cười: “Anh căng thẳng thế làm gì? Tôi trêu anh thôi.”
“...” Sắc mặt Kỳ Nhiên thoáng thả lỏng, nhưng khóe môi vẫn mím chặt, không nói câu nào nhấp một ngụm rượu.
Từ Tri Tuế nói: “Thật ra chú ấy rất nghiêm túc nói chuyện với tôi về những vấn đề liên quan đến anh, chú ấy muốn tôi tác thành cho anh hoặc là để anh đi.”
Kỳ Nhiên liếm đôi môi khô khốc, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô: “Vậy em đã chọn gì?”
“Vậy anh trả lời một câu hỏi của tôi trước. Mấy năm nay, anh chưa từng nghĩ đến việc ở bên người khác sao? Đừng có nghĩ là tôi không biết, bên cạnh anh không thiếu những người phụ nữ tài giỏi đâu.”
Kỳ Nhiên đặt cái ly trong tay xuống, yên lặng một lúc rồi nói: “Nếu anh nói chưa bao giờ dao động thì có vẻ dối trá quá. Nhưng dao động này không phải là vì anh rung động với người khác, mà là anh tự nghi ngờ chính bản thân.
Có đôi lúc anh nghĩ, có phải em thật sự muốn quên anh nên mới trốn tránh anh mãi không. Anh cũng sợ mình đến quá muộn, cho dù có một ngày anh thật sự tìm được em, bên cạnh em cũng đã có một nửa kia từ lâu.
Nhưng cứ mỗi khi anh dao động, anh lại tự nhủ, chờ thêm một ngày nữa, có lẽ ngày mai em sẽ lại đột nhiên xuất hiện... Sau đấy, hết ngày mai này đến ngày mai khác, chấp niệm muốn tìm thấy em càng ngày càng sâu.
Cũng may vận mệnh đã ưu ái anh, quanh đi quẩn lại, anh vẫn tìm được em...”
Còn chưa nói hết câu, Kỳ Nhiên đã cảm nhận được một nụ hôn thoang thoảng mùi rượu rơi xuống môi mình.
Từ Tri Tuế ôm lấy cổ anh, áp môi mình vào môi anh, động tác ngây ngô mà run rẩy, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh.
Sau một nụ hôn ngắn ngủi hai người nhanh chóng tách ra, Kỳ Nhiên nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay cô, khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp lại, hơi thở quấn quýt.
Yết hầu của anh lên xuống, hơi thở anh hít vào là hơi thở của cô: “Đây là đáp án của em sao?”
Từ Tri Tuế nắm lấy cổ áo anh, nhẹ nhàng run rẩy trong lòng anh, lông mi ươn ướt lướt qua gương mặt anh: “Kỳ Nhiên, anh có còn muốn em nữa không?”
“Cầu mà không được.”
Kỳ Nhiên giữ lấy gáy cô, hôn cô cuồng nhiệt.
Y tá trẻ trực ban đi vào đổi thuốc cho cô, thấy cô đang mở to mắt thì mỉm cười với cô: “Chào buổi sáng bác sĩ Từ.”
Từ Tri Tuế cong môi đáp lại, cô chống người ngồi dậy, nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy bóng dáng Kỳ Nhiên đâu.
Y tá trẻ nói: “Chị đừng tìm nữa, người không có ở đây đâu, bạn trai chị có việc nên đi trước rồi.”
Từ Tri Tuế sờ thấy điện thoại bên dưới gối, sau khi bật máy lên, quả nhiên trong đấy có tin nhắn Kỳ Nhiên gửi cho cô, anh nói công ty có việc gấp, hôm nay nhất định phải về giải quyết, đến tối anh sẽ đến thăm cô, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt. Trên bàn là bữa sáng do anh mua, nhớ phải ăn.
Từ Tri Tuế trả lời là được, ánh mắt cũng tiện đà nhìn sang hộp cơm giữ nhiệt bên cạnh giường, khóe miệng thoáng nở nụ cười.
Y tá trẻ thấy thế, trên mặt cô ta lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ nói: “Bạn trai của chị đối xử với chị tốt thật, mấy chị em ở quầy điều dưỡng bọn tôi hâm mộ gần chết đấy. Tôi có thể nhiều chuyện hỏi chị cái này không, hai người quen nhau được bao lâu rồi vậy.”
“Chúng tôi...” Từ Tri Tuế hơi chần chừ: “Từ nhỏ chúng tôi đã là bạn cùng lớp rồi.”
Y tá trẻ chống cằm, ánh mắt tỏa sáng: “Trời ạ, thanh mai trúc mã, yêu nhau lâu năm à, hai người làm tôi ghen tị chết mất!”
Từ Tri Tuế dựa vào đầu giường, cười nhưng không nói gì.
Sau khi Chu Vận tỉnh lại biết được tin Từ Tri Tuế bị ngất xỉu, cô có nói thế nào thì bà cũng không chịu cho cô ở lại bệnh viện chăm sóc bà, bà muốn cô về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ở bệnh viện có hộ lý với y tá nên cô không cần phải lo lắng.
Từ Tri Tuế không thể khuyên được bà, cô cẩn thận dặn dò hộ lý chú ý công việc rồi lại liên tục nhờ y tá để ý bà nhiều hơn, sau đó cô mới chậm rãi rời khỏi bệnh viện.
Đã nhiều ngày cô không ở nhà, trong tủ lạnh không còn nguyên liệu nấu ăn nào dùng được, trước khi về nhà cô đến siêu thị một chuyến, mua ít đồ dùng sinh hoạt.
Sau khi về đến nhà thấy thời gian còn sớm, cô dọn dẹp nhà cửa một lúc, ngồi trong phòng làm việc nghĩ dàn ý cho bài luận văn mới, nhưng cô lại ngồi trước máy tính cả buổi chiều, không viết được chữ nào.
Đến khi ngoài trời tối hẳn, dưới tầng có tiếng xe thể thao gầm rú, trong lòng Từ Tri Tuế nảy ra một dự cảm, cô chạy đến bên cửa sổ nhìn xung quanh theo bản năng, quả nhiên đã nhìn thấy chiếc Bugatti màu xanh đen kia.
Chiếc xe tìm một chỗ đỗ xe ngoài trời rồi dừng lại, chủ xe cũng không vội xuống xe ngay, một lúc sau điện thoại Từ Tri Tuế kêu lên.
Kỳ Nhiên gọi điện thoại đến.
“Alo.” Cô nhấn nút nghe máy, tựa người vào bên cạnh cửa sổ nhìn xuống nóc xe, cô biết rõ anh không nhìn thấy nhưng vẫn lén lút lùi lại mấy bước trốn ra sau rèm cửa.
“Alo, em đã đỡ hơn chưa?” Nghe giọng của Kỳ Nhiên có hơi mệt mỏi, Từ Tri Tuế có thể tưởng tượng được cảnh anh dựa lưng vào ghế, động tác bóp ấn đường theo thói quen.
Cô ấp úng trả lời: “Ừm, đỡ hơn nhiều rồi. Anh làm việc xong rồi à?”
Kỳ Nhiên: “Coi như là thế. Hôm nay anh đến chi nhánh công ty một chuyến, lái xe suốt năm tiếng, vốn dĩ anh định đến thẳng bệnh viện luôn, nhưng anh không muốn phong trần mệt mỏi đến gặp em nên về nhà trước.”
Ngón tay Từ Tri Tuế nắm lấy rèm cửa, ánh mắt dao động, giọng điệu vẫn thờ ơ: “Thật ra anh không cần phải vội vàng trở về vậy đâu, bên phía tôi đâu có sao đâu.”
“Nhưng anh lo cho em.” Giọng Kỳ Nhiên khàn khàn: “Em chờ anh một lúc, anh tắm rửa xong sẽ đến đấy ngay.”
Từ Tri Tuế vội vàng nói: “Thật ra tôi không ở bệnh viện, tôi về nhà rồi.”
Kỳ Nhiên hạ cửa kính xe xuống, nhìn cửa sổ nhà cô: “Vậy anh đến tìm em.”
Từ Tri Tuế cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình: “Không cần đâu, tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.”
Người ở đầu bên kia điện thoại yên lặng, hình như Từ Tri Tuế nghe thấy anh thở dài, sau đó anh nói: “Được rồi, vậy em ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Sau khi cúp máy, Từ Tri Tuế nằm lên cái giường nhỏ của mình.
Cô tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, cô cố thử khiến bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng cô cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Chu Vận trước khi được đưa vào phòng cấp cứu lại xuất hiện trong đầu cô.
Bỗng dưng cô lại thấy sợ phải ở một mình như này, đứng dậy đi ra ngoài mà quên cả mặc áo khoác.
…
Kỳ Nhiên đang xả nước trong phòng tắm, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Anh tắt vòi hoa sen đi cẩn thận lắng nghe, âm thanh anh nghe thấy rõ ràng hơn.
Anh không biết ai lại đến tìm anh muộn như này, anh lấy một cái khăn lông lau người, mặc áo tắm dài rộng thùng thình đi ra ngoài.
Anh nhìn qua camera chuông cửa thấy Từ Tri Tuế đứng một mình ngoài cửa, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh, mái tóc dài xoã trên vai.
Gió lạnh thổi vào trong từ cửa sổ ngoài hành lang, cô rùng mình mấy cái vì lạnh, ôm chặt lấy bản thân, trông cô có vẻ yếu ớt không nơi nương tựa, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ người trong nhà mở cửa cho cô.
Kỳ Nhiên lập tức xoay tay nắm cửa, nắm lấy cổ tay cô dắt cô vào trong nhà, cô còn chưa đứng vững anh đã trách cô: “Rốt cuộc em có biết cách chăm sóc bản thân không thế, em vừa mới bị bệnh xong, thời tiết âm mười mấy độ như thế mà em dám ra ngoài như này à?”
Anh lấy một cái áo khoác trên móc áo, không nói câu nào đã choàng kín mít người cô.
Từ Tri Tuế nắm lấy vạt áo, ngẩng đầu nhìn anh, làn da vốn trắng nõn lúc này lại trông tái nhợt như người ốm yếu, nhưng đôi mắt lại ngập nước, ánh mắt mơ màng như có sương mù.
“Tôi không ngủ được, tối nay tôi có thể ở lại nhà anh không?”
“…”
Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, nghe thấy tiếng yết hầu của mình di chuyển. Anh thở phào nhẹ nhõm, khom lưng nhẹ giọng hỏi: “Em có thể cho anh biết đã xảy ra chuyện gì trước được không?”
Từ Tri Tuế lắc đầu: “Không có, tôi chỉ không muốn ở một mình trong căn nhà kia thôi, nếu anh không muốn thì tôi đi ngay đây.”
“Em nói linh tinh gì thế.” Kỳ Nhiên giữ cô lại: “Chỉ cần em muốn thì bất cứ lúc nào em cũng có thể đến đây. Nhưng lát nữa anh phải mở một cuộc họp quốc tế nên tạm thời không thể ở đây với em được.”
Từ Tri Tuế chỉ vào chiếc ghế sô pha lớn trong phòng khách: “Không sao đâu, tôi ngồi ở đấy, anh cứ coi như tôi không tồn tại là được.”
Kỳ Nhiên lắc đầu bật cười, ngồi xổm xuống giúp cô thay giày.
Cô đến đây vội quá nên quên cả đi tất, cổ chân đỏ ửng lên vì lạnh, Kỳ Nhiên nhìn thấy vậy thì nhíu mày, nhưng anh không nỡ trách cô, anh chỉ đành lặng lẽ tăng nhiệt độ trong nhà lên sau khi cô đi vào trong rồi vào trong phòng lấy cho cô một cái chăn lông.
Từ Tri Tuế để mặc cho anh quấn mình thành một cái bánh chưng, đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh.
Đuôi tóc của anh vẫn còn nhỏ nước, lúc anh cúi đầu sợi tóc ướt sũng cọ qua khuôn mặt cô, cô có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, cảm giác này khiến cô thấy vừa lạnh vừa ngứa.
Cô khó khăn vươn một tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh: “Anh có muốn đi sấy khô tóc trước không, để như này sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Kỳ Nhiên hít một hơi thật sâu trước động tác đột ngột của cô, anh kìm nén nói: “Ừ, anh sấy ngay đây.”
Lúc cuộc họp online sắp bắt đầu, Kỳ Nhiên vào phòng tắm sấy khô tóc, thay một cái áo sơ mi chỉn chu hơn.
Trước khi bật máy tính lên, anh ngồi trên ghế sô pha bật TV lên cho Từ Tri Tuế, đưa điều khiển từ xa đến tay cô: “Nếu em chán thì xem TV một lúc đi, anh xong việc sẽ qua đây ngay.”
“Tôi không làm phiền anh chứ?” Khuôn mặt nhỏ của Từ Tri Tuế ngẩng lên nhìn anh.
Kỳ Nhiên nhướng mày: “Em nói xem?”
Đương nhiên Từ Tri Tuế không biết, khoảnh khắc cô xuất hiện đã định sẵn anh sẽ ngẩn ngơ trong cuộc họp online hôm nay.
Phòng làm việc của Kỳ Nhiên đối diện với phòng khách, mở cửa ra là có thể nhìn thấy bóng dáng cô đang ngồi trên ghế sô pha, dáng người nhỏ nhắn giống như một bé mèo đỏng đảnh.
Trong video là người phụ trách của các khu vực luân phiên nhau báo cáo dự án, Kỳ Nhiên nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài mấy lần, cô loay hoay với cái TV một lúc lâu, cuối cùng cô chọn được một bộ phim tình cảm nước ngoài.
Anh thoáng nhếch môi lên, động tác xoay bút trở nên nhẹ nhàng vui vẻ hơn.
Đến khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, lại phát hiện không biết từ lúc nào Từ Tri Tuế đã đi đến trước cửa phòng làm việc, nửa người cô tựa lên khung cửa nghiêng đầu nhìn anh.
Kỳ Nhiên tắt mic của mình đi, hỏi theo bản năng: “Sao thế?”
Từ Tri Tuế nhếch môi, nụ cười như đang ẩn chứa sự trêu chọc: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy anh nói tiếng Anh nghe rất hay thôi.”
Lúc còn đi học phát âm của anh đã rất tốt, luyện nói mấy năm ở nước ngoài nên càng nhuần nhuyễn hơn, cách phát âm thuần Mỹ của anh kết hợp với giọng nói trầm thấp khiến người nghe không khỏi say mê.
Kỳ Nhiên cười: “Anh có thể hiểu đây là lời khen em dành cho anh không?”
“Đương nhiên.” Từ Tri Tuế nhún vai, qua một lát, lấy chai rượu vang đỏ nãy giờ cô giấu sau lưng ra: “Tôi tìm thấy cái này trong tủ của anh, tôi có thể uống một ít được không?”
Kỳ Nhiên hơi nhíu mày: “Em muốn uống rượu à?”
Từ Tri Tuế nói: “Nghe nói uống cái này sẽ ngủ ngon hơn.”
Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm vào cô mấy giây, nhìn thấy ánh mắt chân thành và bình tĩnh của cô, cuối cùng vẫn phải nhả ra: “Được rồi, nhưng em không được uống nhiều.”
“Được.”
Từ Tri Tuế quay lại phòng bếp, tìm ra một cái ly để uống rượu vang trong tủ, rót cho mình non nửa ly, vừa nhấm nháp rượu vừa xem phim.
Có lẽ trong lúc xem cô cảm thấy nóng, cô cởi áo khoác Kỳ Nhiên choàng trên người mình ra, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh ngồi dựa trên ghế sô pha.
Phim tình cảm chiếu đến một đoạn cao trào, trên màn hình chiếu đến phân cảnh kích tình của nam nữ chính, Kỳ Nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đến khi bàn giao lại công việc giọng anh cũng khàn khàn, tốc độ nói cũng nhanh hơn rõ ràng.
Cuộc họp online kết thúc là chuyện của một tiếng rưỡi sau, Kỳ Nhiên vội vàng tắt máy tính đi, anh đi ra khỏi phòng làm việc thì phát hiện Từ Tri Tuế không còn ở vị trí ban đầu nữa, trong lòng không khỏi thấy hoảng hốt, đến gần mới thấy cô đã ngồi lên tấm thảm cạnh bàn trà, chai rượu vang đỏ bên cạnh chỉ còn lại một nửa.
Thấy anh đi đến, cô yên lặng nhích người sang bên cạnh: “Anh họp xong rồi à?”
“Ừ, vừa mới kết thúc.”
Kỳ Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, dáng người anh vốn cao lớn, hai bên còn có ghế sô pha với bàn trà chặn lại, anh ngồi cùng với cô trong không gian nhỏ hẹp này trông có vẻ hơi chật chội, cánh tay bả vai kề sát cô, có thể nghe thấy rõ nhịp tim của đối phương.
Từ Tri Tuế khẽ cử động, cầm lấy ly rượu rỗng đã chuẩn bị sẵn, rót cho anh một ít rượu vang đỏ: “Anh cũng uống một ít đi.”
Kỳ Nhiên không phản đối, nhận lấy ly rượu uống một ngụm, lại thấy cô ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch rượu vang đỏ trong ly của mình.
Kỳ Nhiên nhíu mày, nắm lấy bàn tay định tiếp tục rót rượu của cô: “Em uống nhiều rượu thế làm gì?”
Từ Tri Tuế nhẹ giọng nỉ non: “Chẳng phải có người nói rượu có thể giúp người ta dũng cảm hơn sao?”
“Em có ý gì?”
Từ Tri Tuế không nói câu nào, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình chiếu như đang suy nghĩ gì đó.
Không bao lâu sau, bộ phim tình cảm cũng đi đến hồi kết, nam nữ chính trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, trong mắt hai người ngoại trừ tình yêu với đối phương ra thì còn có tiếc nuối và thăng trầm.
Nhưng lúc này bên cạnh nam chính đã có người khác, nữ chính vì anh ta mà không lấy bất cứ ai, cuối cùng chỉ có thể nhìn người mình yêu nắm tay người phụ nữ khác.
Không biết Từ Tri Tuế đang nghĩ gì, cúi đầu lắc lắc ly rượu, nói: “Thật ra lúc anh vừa mới xuất viện, chú Kỳ đã đến tìm tôi.”
“Ba anh?” Trong mắt Kỳ Nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Ông ấy nói gì với em thế?”
Từ Tri Tuế hơi ngước mắt, thần bí nói: “Anh cảm thấy ông ấy sẽ nói gì với tôi?”
Kỳ Nhiên nuốt nước bọt, hơi thở trở nên hỗn loạn: “Có phải ông ấy nói chuyện gì đấy với em không?”
Từ Tri Tuế nói đùa: “Đúng vậy, chú ấy nói với tôi là chú ấy đã giới thiệu cho anh rất rất nhiều con gái của bạn bè chú ấy, hy vọng anh có thể sớm lập gia đình.”
Kỳ Nhiên sốt ruột: “Em đừng nghe ông ấy nói linh tinh, ông ấy muốn ghép đôi linh tinh đấy, nhưng anh không đồng ý.”
Từ Tri Tuế nhìn anh cười: “Anh căng thẳng thế làm gì? Tôi trêu anh thôi.”
“...” Sắc mặt Kỳ Nhiên thoáng thả lỏng, nhưng khóe môi vẫn mím chặt, không nói câu nào nhấp một ngụm rượu.
Từ Tri Tuế nói: “Thật ra chú ấy rất nghiêm túc nói chuyện với tôi về những vấn đề liên quan đến anh, chú ấy muốn tôi tác thành cho anh hoặc là để anh đi.”
Kỳ Nhiên liếm đôi môi khô khốc, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô: “Vậy em đã chọn gì?”
“Vậy anh trả lời một câu hỏi của tôi trước. Mấy năm nay, anh chưa từng nghĩ đến việc ở bên người khác sao? Đừng có nghĩ là tôi không biết, bên cạnh anh không thiếu những người phụ nữ tài giỏi đâu.”
Kỳ Nhiên đặt cái ly trong tay xuống, yên lặng một lúc rồi nói: “Nếu anh nói chưa bao giờ dao động thì có vẻ dối trá quá. Nhưng dao động này không phải là vì anh rung động với người khác, mà là anh tự nghi ngờ chính bản thân.
Có đôi lúc anh nghĩ, có phải em thật sự muốn quên anh nên mới trốn tránh anh mãi không. Anh cũng sợ mình đến quá muộn, cho dù có một ngày anh thật sự tìm được em, bên cạnh em cũng đã có một nửa kia từ lâu.
Nhưng cứ mỗi khi anh dao động, anh lại tự nhủ, chờ thêm một ngày nữa, có lẽ ngày mai em sẽ lại đột nhiên xuất hiện... Sau đấy, hết ngày mai này đến ngày mai khác, chấp niệm muốn tìm thấy em càng ngày càng sâu.
Cũng may vận mệnh đã ưu ái anh, quanh đi quẩn lại, anh vẫn tìm được em...”
Còn chưa nói hết câu, Kỳ Nhiên đã cảm nhận được một nụ hôn thoang thoảng mùi rượu rơi xuống môi mình.
Từ Tri Tuế ôm lấy cổ anh, áp môi mình vào môi anh, động tác ngây ngô mà run rẩy, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh.
Sau một nụ hôn ngắn ngủi hai người nhanh chóng tách ra, Kỳ Nhiên nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay cô, khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp lại, hơi thở quấn quýt.
Yết hầu của anh lên xuống, hơi thở anh hít vào là hơi thở của cô: “Đây là đáp án của em sao?”
Từ Tri Tuế nắm lấy cổ áo anh, nhẹ nhàng run rẩy trong lòng anh, lông mi ươn ướt lướt qua gương mặt anh: “Kỳ Nhiên, anh có còn muốn em nữa không?”
“Cầu mà không được.”
Kỳ Nhiên giữ lấy gáy cô, hôn cô cuồng nhiệt.
Bình luận truyện