Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em
Chương 38
“Lần trước lúc hỏi ý kiến anh về bên Đông Hằng là em đã hơi nghi rồi, sau đó đi tìm hiểu thăm dò thì chỉ biết là CEO của bên ấy vừa từ Mỹ về. Sau đó lúc em đến công ty để ký hợp đồng thì vô tình thấy một sấp tài liệu có chữ ký của Tùng Gia Duyệt, hơn nữa em vừa hỏi có phải Tâm Nghi nói cho anh chuyện kia không thì anh không chối, nên em biết luôn.”
Trì Vi kéo cà vạt của Lục Chi Châu, bắt chước giọng điệu vừa nãy của anh:
“Không nói thì anh định giấu em luôn đấy à? Hả?”
Cô hơi ngẩng đầu, dáng vẻ nắm lấy cà vạt anh nhìn vô cùng lưu manh, Lục Chi Châu cũng thuận thế hôn lấy cô, bàn tay vẫn ôm chặt eo Trì Vi.
Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng, còn có chút dè dặt cẩn thận.
Trì Vi chẳng mấy chốc đã hết hơi, tay vẫn nắm khư khư cà vạt của anh, một tay vòng sau lưng anh, thở hổn hển.
Lục Chi Châu vẫn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đưa tay vén lọn tóc bướng bỉnh của cô ra sau tai:
“Giấu em là vì sợ em biết sẽ giận anh, mà anh lại không yên tâm để em đi kí hợp đồng với công ty khác.”
Trong vòng giải trí phức tạp có quá nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát, anh không hy vọng người phụ nữ của mình sẽ phải dính đến những thứ bẩn thỉu kia, cho nên chỉ có thể để cô trong tầm ngắm của mình thì mới yên tâm.
Anh làm nhiều việc vì cô như vậy mà còn sợ cô sẽ giận, thái độ cũng vô cùng dè dặt cẩn thận, mắt Trì Vi ươn ướt, ôm chặt eo anh:
“Anh cố tình để Bùi Tâm Nghi qua đây đúng không?”
“Em không nỡ xa con bé, nhóc ấy cũng không nỡ xa em. Vậy thì để cho con bé tiếp tục đi theo em, cả hai đều vui, tội gì lại không làm?”
Lục Chi Châu nhẹ nhàng xoa tóc cô, thấy cô không nói gì thêm lại hỏi:
“Vi Vi, em giận anh à?”
Trì Vi lắc đầu, mặt áp vào lồng ngực ấm áp của anh, bên tai là tiếng tim anh đập từng nhịp, cô trầm ngâm mấy giây rồi cười:
“Cảm giác có chống lưng thật là tốt.”
Lục Chi Châu nâng cằm cô lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Vi Vi, em phải nhớ, anh mãi mãi là chống lưng của em.”
Châu Châu mãi mãi là chỗ dựa của Tiểu Trì.
Mỗi lần ở bên nhau, gần như hai người toàn đùa giỡn lưu manh, rất ít khi có những giây phút sến súa thế này khiến Trì Vi cảm động đến không nói nên lời. Cô bị đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn đến run rẩy, hỏi:
“Nếu em tức giận thì anh định dỗ em thế nào?”
Lục Chi Châu cười, ghé sát vào tai cô thì thầm:
“Quỳ sầu riêng.”
Trì Vi: “…”
Quả nhiên, chỉ đứng đắn được không quá ba giây.
Tài xế vốn đã sớm quen với kiểu trêu ghẹo của cả hai, chỉ là khi anh ta nghe được đoạn Lục Chi Châu nói phải quỳ sầu riêng thì vô cùng sửng sốt, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đồng cảm: Lục tổng thật đáng thương.
*
Hai người ăn tối ở ngoài rồi mới về nhà, vừa về đến nhà Trì Vi đã lao đi tắm.
Mười mấy phút sau cô mặc áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, mái tóc ướt xõa xuống cổ, những giọt nước cứ thế chảy xuống thẳng một đường.
Lục Chi Châu nhìn chằm vào cô mấy giây, nói:
“Vi Vi, tới đây.”
Trì Vi dùng khăn lau tóc, nhìn anh một cái:
“Không muốn.”
Lục Chi Châu cười bất đắc dĩ, đứng dậy đi tới đoạt lấy chiếc khan trong tay cô, nhẹ nhàng lau.
Trì Vi chợt nhớ tới một chuyện, hỏi:
“Chi Châu, anh có biết Trương Hiên là nam chính không?”
Lục Chi Châu: “Biết”
“Vậy anh có ghen không?”
“Có.”
Yên lặng mấy giây, Trì Vi lại hỏi: “Vậy mà anh còn để em hợp tác với anh ấy?”
Lục Chi Châu hiểu ý của cô, nói:
“Vi Vi, vai diễn này em đã tự lấy được nhờ thực lực của bản thân, anh không can thiệp vào. Đúng là anh có quen Trì Dục, nhưng cậu ta không biết chuyện chúng mình yêu nhau. Kể cả có biết đi chăng nữa thì cậu ta cũng không vì thế mà ưu ái em hơn đâu, còn về Trương Hiên…”
Anh dừng một chút, ném khăn bông qua một bên, ôm cô đi đến ghế ngồi xuống, đối mặt với cô:
“Vi Vi, tất cả những gì anh muốn là bảo vệ em, anh sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của em.”
Dù việc em và anh ta diễn chung sẽ khiến anh không thoải mái, nhưng anh sẽ không cản trở em.
Trì Vi vô cùng cảm động, nhớ tới đêm đó khi Lục Chi Châu uống say rồi nói muốn kết hôn, lúc ấy cô còn tưởng anh say nên nói nhảm, đến giờ khắc này mới biết, anh thật sự yêu cô, yêu đến mức muốn kết hôn với cô.
Nếu như vậy, có phải cô đang ôm đồm quá nhiều mối lo vào thân không?
Cô đang sợ cái gì cơ chứ?
Sợ những lời đồn đại đàm tiếu của người ngoài ư? Hay sợ chuyện tình cảm sẽ bị ngăn cấm?
Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, làm gì có ai có thể ngăn cách được cả hai?
Sợ anh hiểu lầm, Trì Vi nói:
“Em không thích anh ấy.”
“Anh biết.”
Biết em không thích anh ta nhưng lại không thể nhịn được mà ghen tuông, loại cảm giác này chắc chắn là tình yêu, vừa ích kỉ vừa nhỏ nhen.
Trì Vi ôm mặt anh hôn một cái, dỗ dành:
“Em chỉ thích anh, Châu Châu.
“Anh biết.”
Lục Chi Châu luồn tay vào trong áo choàng tắm của cô, giọng nói cũng trầm đi:
“Tiểu Trì, chúng ta đã lâu rồi không…”
Lục Chi Châu cắn tai cô, nhẹ nhàng thì thầm hai chữ còn lại.
Tai Trì Vi đỏ ửng nóng rực như lên cơn sốt, đẩy đẩy anh:
“Đâu có lâu đến thế chứ.”
Rõ ràng mới mấy ngày thôi mà.
“Nhưng anh cảm thấy rất lâu rồi.”
Lục Chi Châu đứng giữa hai chân cô, cúi người xuống:
“Anh nhịn lâu lắm rồi, phải làm sao đây?”
“…”
Trì Vi mím môi: “Tối nay em còn phải vẽ tiếp chương mới”
Mặt Lục Chi Châu đầy hờn dỗi: “Vậy còn anh thì phải làm thế nào?”
Trì Vi: “Em có rất nhiều cảnh trong phim mới, nếu tối nay không vẽ thì sợ cả tuần sau sẽ không có thời gian để vẽ mất”
Im lặng hai giây, Lục Chi Châu tóm lấy hai chân cô, kéo đến trước người mình, Trì Vi sợ hết hồn:
“Anh làm gì đấy?”
Lục Chi Châu ôm cô đứng lên, Trì Vi tưởng anh định cậy sức làm càn liền đánh vào lưng anh:
“Lục Chi Châu, nếu không có chương mới thì độc giả sẽ rất thất vọng đấy.”
Lục Chi Châu mở laptop, thả cô xuống ghế, nói:
“Ngoan ngoãn ngồi vẽ đi, nhớ phải đưa anh mấy bản đặc biệt có chữ ký.”
Thấy cuối cùng anh cũng buông tha, Trì Vi gật đầu lia lịa:
“Cho anh, nhất định sẽ cho anh!”
*
Sáng hôm sau mới năm giờ mà Trì Vi đã tỉnh, cô vừa ngồi dậy thì người đàn ông bên cạnh cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói:
“Ăn sáng xong rồi hẵng đi.”
“Vâng.”
Trì Vi kéo chăn đắp kín người anh: “Anh ngủ tiếp đi”
Tối hôm qua Trì Vi hiếm lắm mới chủ động nên Lục Chi Châu cũng rất dịu dàng, không muốn cô mệt nên chỉ vần vò hai lần rồi ngoan ngoãn ôm cô đi ngủ.
Trì Vi xuống giường đi rửa mặt, Lục Chi Châu tự dưng cũng hết buồn ngủ, ngồi dậy cầm điện thoại xem giờ tiện kiểm tra mail công việc luôn.
Trang điểm phải đến phim trường mới làm nên Trì Vi chỉ bôi ít kem chống nắng trên mặt, sau lại phát hiện ra cổ cô bị phơi nắng đã có chút đen rồi, lại bôi thêm kem lên cổ.
Lục Chi Châu nhìn cô thay quần áo xong mới dặn:
“Trời nắng nóng nên em nhớ chú ý giữ gìn một chút, đừng để bị cảm.”
Trì Vi: “Em mang theo nước giải nhiệt anh mua rồi”
Các cảnh sáng nay đều sẽ được quay trong nhà, tuy trời nóng nhưng cũng không đến mức phải cực khổ phơi nắng ngoài trời.
Đoàn phim chuyên nghiệp quy củ có khác, Trì Vi có thể cảm nhận được rõ ràng sự nghiêm túc trong công việc của từng nhân viên, ngay cả diễn viên quần chúng cũng vô cùng có tâm, chính vì thế mà Trì Vi tràn ngập mong đợi đối với thành công của bộ phim này.
Đến trưa, Bùi Tâm Nghi xách theo cơm hộp tới ăn cùng Trì Vi.
Ăn được hai miếng, cô nàng nói:
“Chị Vi, em nghe bảo là Bộc Tử Ngang bị ông già bắt về nhà rồi.”
Trì Vi liếc cô một cái, “Nhóc con này sao mấy tin bát quái thì hóng nhanh quá vậy”
Bùi Tâm Nghi cười hihi: “Em đoán là anh ta bị bắt về nhà ăn mắng rồi. Hừ, lại dám giở trò với chị Vi nhà ta, xem xem Lục tổng trừng trị anh ta thế nào!”
Trì Vi bụng đói cồn cào, cầm lấy hộp cơm cũng chỉ chăm chú ăn, không có tâm tư tán gẫu nhiều.
Bùi Tâm Nghi hỏi cô:
“Chị Vi, chị thấy Lục tổng là người như thế nào?”
Trì Vi đang ăn nghe thấy vậy cũng suýt nghẹn mà ho, Bùi Tâm Nghi vội đưa cho cô chai nước, Trì Vi uống hai ngụm nuốt luôn miếng cơm đang nhai dở rồi hỏi:
“Sao lại hỏi thế?”
“Chị Vi, chả lẽ chị không nhận ra à? Lục tổng đang theo đuổi chị đó!”
Trì Vi giật mình, vừa định nói thì bên kia nhà sản xuất phim đã gọi đến tên cô. Trì Vi vội ăn thêm hai miếng cơm rồi chạy qua, thì ra là do hôm nay Trương Hiên tới đoàn làm phim.
Trương Hiên còn đem theo rất nhiều đồ ăn và nước, để các nhân viên phát cho cả đoàn làm phim.
Ăn xong, Trương Hiên lại gọi người tới khuân mấy quả dưa hấu từ trong xe xuống, tiết trời hè nóng bức lại được ăn dưa hấu, tinh thần mọi người đều phấn chấn lên không ít.
Bụng dạ Trì Vi không tốt lắm nên chỉ ăn hai miếng nhỏ, Trương Hiên thấy vậy liền đưa cho cô một miếng dưa hấu nữa, Trì Vi sờ bụng cười cười:
“Em no căng rồi.”
Trương Hiên thấy vậy cũng không mời nữa, tự ăn luôn miếng dưa hấu.
Đến chiều phải quay cảnh của cả hai nên sau khi ăn xong dưa hấu, hai người lập tức chuẩn bị quay phim.
Trì Vi đã thuộc lòng lời thoại, bọn họ diễn thử một lần, bàn bạc thêm vài chi tiết quan trọng với Trì Dục rồi nhanh chóng bắt đầu quay, cảnh đầu chỉ quay hai lần là đạt. Cứ thế, quá trình quay phim diễn ra vô cùng thuận lợi.
Trước đây Trương Hiên và Trì Vi đã từng ở cùng một đoàn phim, bây giờ lại đóng vai chính cùng nhau, hiển nhiên sẽ có những suy diễn nhất định của công chúng.
Ngay khi bộ phim được công bố đã có rất nhiều fans công khai ship couple ghép hai người thành đôi, nghe nói chiều nay sẽ có nhiều phóng viên là người quen của Trì Dục tới phỏng vấn đoàn phim nên trước đó Trì Vi đã đi tìm Trương Hiên để nhờ vả vì sợ sẽ bị hỏi vài câu liên quan đến chuyện này:
“Anh Hiên, lát nữa lúc phỏng vấn nếu bên phóng viên có nhắc đến chuyện tình cảm trai gái thì anh không cần nể mặt em đâu, cứ nói thẳng là không có cảm giác gì với em, chúng ta chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác mà thôi.”
Rất nhiều bộ phim khi chiếu thường sẽ lăng xê couple nam nữ chính. Diễn viên muốn tạo couple, bên sản xuất phim cũng muốn lăng xê để tăng hiệu ứng cho phim trên mạng. May mắn là trước giờ Trì Dục chưa từng có suy nghĩ sẽ dùng các mánh khóe này, anh ta chỉ quan tâm đến chất lượng của bộ phim mà thôi.
Dù thế, sự ủng hộ của người xem dành cho các cặp đôi trong phim vẫn rất nhiệt tình, luôn mong đợi các couple mình yêu thích sẽ phim giả tình thật, các phóng viên cũng luôn tìm cách để khơi gợi tin tức về couple dẫn dắt dư luận.
Trương Hiên không ngờ Trì Vi sẽ nói đến chuyện này, ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao vậy?”
Trì Vi: “Bạn trai em sẽ ghen mất”
Trì Vi kéo cà vạt của Lục Chi Châu, bắt chước giọng điệu vừa nãy của anh:
“Không nói thì anh định giấu em luôn đấy à? Hả?”
Cô hơi ngẩng đầu, dáng vẻ nắm lấy cà vạt anh nhìn vô cùng lưu manh, Lục Chi Châu cũng thuận thế hôn lấy cô, bàn tay vẫn ôm chặt eo Trì Vi.
Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng, còn có chút dè dặt cẩn thận.
Trì Vi chẳng mấy chốc đã hết hơi, tay vẫn nắm khư khư cà vạt của anh, một tay vòng sau lưng anh, thở hổn hển.
Lục Chi Châu vẫn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đưa tay vén lọn tóc bướng bỉnh của cô ra sau tai:
“Giấu em là vì sợ em biết sẽ giận anh, mà anh lại không yên tâm để em đi kí hợp đồng với công ty khác.”
Trong vòng giải trí phức tạp có quá nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát, anh không hy vọng người phụ nữ của mình sẽ phải dính đến những thứ bẩn thỉu kia, cho nên chỉ có thể để cô trong tầm ngắm của mình thì mới yên tâm.
Anh làm nhiều việc vì cô như vậy mà còn sợ cô sẽ giận, thái độ cũng vô cùng dè dặt cẩn thận, mắt Trì Vi ươn ướt, ôm chặt eo anh:
“Anh cố tình để Bùi Tâm Nghi qua đây đúng không?”
“Em không nỡ xa con bé, nhóc ấy cũng không nỡ xa em. Vậy thì để cho con bé tiếp tục đi theo em, cả hai đều vui, tội gì lại không làm?”
Lục Chi Châu nhẹ nhàng xoa tóc cô, thấy cô không nói gì thêm lại hỏi:
“Vi Vi, em giận anh à?”
Trì Vi lắc đầu, mặt áp vào lồng ngực ấm áp của anh, bên tai là tiếng tim anh đập từng nhịp, cô trầm ngâm mấy giây rồi cười:
“Cảm giác có chống lưng thật là tốt.”
Lục Chi Châu nâng cằm cô lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Vi Vi, em phải nhớ, anh mãi mãi là chống lưng của em.”
Châu Châu mãi mãi là chỗ dựa của Tiểu Trì.
Mỗi lần ở bên nhau, gần như hai người toàn đùa giỡn lưu manh, rất ít khi có những giây phút sến súa thế này khiến Trì Vi cảm động đến không nói nên lời. Cô bị đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn đến run rẩy, hỏi:
“Nếu em tức giận thì anh định dỗ em thế nào?”
Lục Chi Châu cười, ghé sát vào tai cô thì thầm:
“Quỳ sầu riêng.”
Trì Vi: “…”
Quả nhiên, chỉ đứng đắn được không quá ba giây.
Tài xế vốn đã sớm quen với kiểu trêu ghẹo của cả hai, chỉ là khi anh ta nghe được đoạn Lục Chi Châu nói phải quỳ sầu riêng thì vô cùng sửng sốt, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đồng cảm: Lục tổng thật đáng thương.
*
Hai người ăn tối ở ngoài rồi mới về nhà, vừa về đến nhà Trì Vi đã lao đi tắm.
Mười mấy phút sau cô mặc áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, mái tóc ướt xõa xuống cổ, những giọt nước cứ thế chảy xuống thẳng một đường.
Lục Chi Châu nhìn chằm vào cô mấy giây, nói:
“Vi Vi, tới đây.”
Trì Vi dùng khăn lau tóc, nhìn anh một cái:
“Không muốn.”
Lục Chi Châu cười bất đắc dĩ, đứng dậy đi tới đoạt lấy chiếc khan trong tay cô, nhẹ nhàng lau.
Trì Vi chợt nhớ tới một chuyện, hỏi:
“Chi Châu, anh có biết Trương Hiên là nam chính không?”
Lục Chi Châu: “Biết”
“Vậy anh có ghen không?”
“Có.”
Yên lặng mấy giây, Trì Vi lại hỏi: “Vậy mà anh còn để em hợp tác với anh ấy?”
Lục Chi Châu hiểu ý của cô, nói:
“Vi Vi, vai diễn này em đã tự lấy được nhờ thực lực của bản thân, anh không can thiệp vào. Đúng là anh có quen Trì Dục, nhưng cậu ta không biết chuyện chúng mình yêu nhau. Kể cả có biết đi chăng nữa thì cậu ta cũng không vì thế mà ưu ái em hơn đâu, còn về Trương Hiên…”
Anh dừng một chút, ném khăn bông qua một bên, ôm cô đi đến ghế ngồi xuống, đối mặt với cô:
“Vi Vi, tất cả những gì anh muốn là bảo vệ em, anh sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của em.”
Dù việc em và anh ta diễn chung sẽ khiến anh không thoải mái, nhưng anh sẽ không cản trở em.
Trì Vi vô cùng cảm động, nhớ tới đêm đó khi Lục Chi Châu uống say rồi nói muốn kết hôn, lúc ấy cô còn tưởng anh say nên nói nhảm, đến giờ khắc này mới biết, anh thật sự yêu cô, yêu đến mức muốn kết hôn với cô.
Nếu như vậy, có phải cô đang ôm đồm quá nhiều mối lo vào thân không?
Cô đang sợ cái gì cơ chứ?
Sợ những lời đồn đại đàm tiếu của người ngoài ư? Hay sợ chuyện tình cảm sẽ bị ngăn cấm?
Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, làm gì có ai có thể ngăn cách được cả hai?
Sợ anh hiểu lầm, Trì Vi nói:
“Em không thích anh ấy.”
“Anh biết.”
Biết em không thích anh ta nhưng lại không thể nhịn được mà ghen tuông, loại cảm giác này chắc chắn là tình yêu, vừa ích kỉ vừa nhỏ nhen.
Trì Vi ôm mặt anh hôn một cái, dỗ dành:
“Em chỉ thích anh, Châu Châu.
“Anh biết.”
Lục Chi Châu luồn tay vào trong áo choàng tắm của cô, giọng nói cũng trầm đi:
“Tiểu Trì, chúng ta đã lâu rồi không…”
Lục Chi Châu cắn tai cô, nhẹ nhàng thì thầm hai chữ còn lại.
Tai Trì Vi đỏ ửng nóng rực như lên cơn sốt, đẩy đẩy anh:
“Đâu có lâu đến thế chứ.”
Rõ ràng mới mấy ngày thôi mà.
“Nhưng anh cảm thấy rất lâu rồi.”
Lục Chi Châu đứng giữa hai chân cô, cúi người xuống:
“Anh nhịn lâu lắm rồi, phải làm sao đây?”
“…”
Trì Vi mím môi: “Tối nay em còn phải vẽ tiếp chương mới”
Mặt Lục Chi Châu đầy hờn dỗi: “Vậy còn anh thì phải làm thế nào?”
Trì Vi: “Em có rất nhiều cảnh trong phim mới, nếu tối nay không vẽ thì sợ cả tuần sau sẽ không có thời gian để vẽ mất”
Im lặng hai giây, Lục Chi Châu tóm lấy hai chân cô, kéo đến trước người mình, Trì Vi sợ hết hồn:
“Anh làm gì đấy?”
Lục Chi Châu ôm cô đứng lên, Trì Vi tưởng anh định cậy sức làm càn liền đánh vào lưng anh:
“Lục Chi Châu, nếu không có chương mới thì độc giả sẽ rất thất vọng đấy.”
Lục Chi Châu mở laptop, thả cô xuống ghế, nói:
“Ngoan ngoãn ngồi vẽ đi, nhớ phải đưa anh mấy bản đặc biệt có chữ ký.”
Thấy cuối cùng anh cũng buông tha, Trì Vi gật đầu lia lịa:
“Cho anh, nhất định sẽ cho anh!”
*
Sáng hôm sau mới năm giờ mà Trì Vi đã tỉnh, cô vừa ngồi dậy thì người đàn ông bên cạnh cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói:
“Ăn sáng xong rồi hẵng đi.”
“Vâng.”
Trì Vi kéo chăn đắp kín người anh: “Anh ngủ tiếp đi”
Tối hôm qua Trì Vi hiếm lắm mới chủ động nên Lục Chi Châu cũng rất dịu dàng, không muốn cô mệt nên chỉ vần vò hai lần rồi ngoan ngoãn ôm cô đi ngủ.
Trì Vi xuống giường đi rửa mặt, Lục Chi Châu tự dưng cũng hết buồn ngủ, ngồi dậy cầm điện thoại xem giờ tiện kiểm tra mail công việc luôn.
Trang điểm phải đến phim trường mới làm nên Trì Vi chỉ bôi ít kem chống nắng trên mặt, sau lại phát hiện ra cổ cô bị phơi nắng đã có chút đen rồi, lại bôi thêm kem lên cổ.
Lục Chi Châu nhìn cô thay quần áo xong mới dặn:
“Trời nắng nóng nên em nhớ chú ý giữ gìn một chút, đừng để bị cảm.”
Trì Vi: “Em mang theo nước giải nhiệt anh mua rồi”
Các cảnh sáng nay đều sẽ được quay trong nhà, tuy trời nóng nhưng cũng không đến mức phải cực khổ phơi nắng ngoài trời.
Đoàn phim chuyên nghiệp quy củ có khác, Trì Vi có thể cảm nhận được rõ ràng sự nghiêm túc trong công việc của từng nhân viên, ngay cả diễn viên quần chúng cũng vô cùng có tâm, chính vì thế mà Trì Vi tràn ngập mong đợi đối với thành công của bộ phim này.
Đến trưa, Bùi Tâm Nghi xách theo cơm hộp tới ăn cùng Trì Vi.
Ăn được hai miếng, cô nàng nói:
“Chị Vi, em nghe bảo là Bộc Tử Ngang bị ông già bắt về nhà rồi.”
Trì Vi liếc cô một cái, “Nhóc con này sao mấy tin bát quái thì hóng nhanh quá vậy”
Bùi Tâm Nghi cười hihi: “Em đoán là anh ta bị bắt về nhà ăn mắng rồi. Hừ, lại dám giở trò với chị Vi nhà ta, xem xem Lục tổng trừng trị anh ta thế nào!”
Trì Vi bụng đói cồn cào, cầm lấy hộp cơm cũng chỉ chăm chú ăn, không có tâm tư tán gẫu nhiều.
Bùi Tâm Nghi hỏi cô:
“Chị Vi, chị thấy Lục tổng là người như thế nào?”
Trì Vi đang ăn nghe thấy vậy cũng suýt nghẹn mà ho, Bùi Tâm Nghi vội đưa cho cô chai nước, Trì Vi uống hai ngụm nuốt luôn miếng cơm đang nhai dở rồi hỏi:
“Sao lại hỏi thế?”
“Chị Vi, chả lẽ chị không nhận ra à? Lục tổng đang theo đuổi chị đó!”
Trì Vi giật mình, vừa định nói thì bên kia nhà sản xuất phim đã gọi đến tên cô. Trì Vi vội ăn thêm hai miếng cơm rồi chạy qua, thì ra là do hôm nay Trương Hiên tới đoàn làm phim.
Trương Hiên còn đem theo rất nhiều đồ ăn và nước, để các nhân viên phát cho cả đoàn làm phim.
Ăn xong, Trương Hiên lại gọi người tới khuân mấy quả dưa hấu từ trong xe xuống, tiết trời hè nóng bức lại được ăn dưa hấu, tinh thần mọi người đều phấn chấn lên không ít.
Bụng dạ Trì Vi không tốt lắm nên chỉ ăn hai miếng nhỏ, Trương Hiên thấy vậy liền đưa cho cô một miếng dưa hấu nữa, Trì Vi sờ bụng cười cười:
“Em no căng rồi.”
Trương Hiên thấy vậy cũng không mời nữa, tự ăn luôn miếng dưa hấu.
Đến chiều phải quay cảnh của cả hai nên sau khi ăn xong dưa hấu, hai người lập tức chuẩn bị quay phim.
Trì Vi đã thuộc lòng lời thoại, bọn họ diễn thử một lần, bàn bạc thêm vài chi tiết quan trọng với Trì Dục rồi nhanh chóng bắt đầu quay, cảnh đầu chỉ quay hai lần là đạt. Cứ thế, quá trình quay phim diễn ra vô cùng thuận lợi.
Trước đây Trương Hiên và Trì Vi đã từng ở cùng một đoàn phim, bây giờ lại đóng vai chính cùng nhau, hiển nhiên sẽ có những suy diễn nhất định của công chúng.
Ngay khi bộ phim được công bố đã có rất nhiều fans công khai ship couple ghép hai người thành đôi, nghe nói chiều nay sẽ có nhiều phóng viên là người quen của Trì Dục tới phỏng vấn đoàn phim nên trước đó Trì Vi đã đi tìm Trương Hiên để nhờ vả vì sợ sẽ bị hỏi vài câu liên quan đến chuyện này:
“Anh Hiên, lát nữa lúc phỏng vấn nếu bên phóng viên có nhắc đến chuyện tình cảm trai gái thì anh không cần nể mặt em đâu, cứ nói thẳng là không có cảm giác gì với em, chúng ta chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác mà thôi.”
Rất nhiều bộ phim khi chiếu thường sẽ lăng xê couple nam nữ chính. Diễn viên muốn tạo couple, bên sản xuất phim cũng muốn lăng xê để tăng hiệu ứng cho phim trên mạng. May mắn là trước giờ Trì Dục chưa từng có suy nghĩ sẽ dùng các mánh khóe này, anh ta chỉ quan tâm đến chất lượng của bộ phim mà thôi.
Dù thế, sự ủng hộ của người xem dành cho các cặp đôi trong phim vẫn rất nhiệt tình, luôn mong đợi các couple mình yêu thích sẽ phim giả tình thật, các phóng viên cũng luôn tìm cách để khơi gợi tin tức về couple dẫn dắt dư luận.
Trương Hiên không ngờ Trì Vi sẽ nói đến chuyện này, ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao vậy?”
Trì Vi: “Bạn trai em sẽ ghen mất”
Bình luận truyện