Nhớ Em
Chương 68: Tức giận
Editor: Yang Hy.
Ngày hôm sau tới biệt thự, Khương Tuệ vẫn sinh bệnh. Mới đầu là lo lắng quá nhiều, ngay sau đó lại cùng Trì Yếm ở bên ngoài bị gió lạnh thổi lúc hơn nửa đêm. Căn nhà ở hẻm Lý Tử thì bị gió lùa, nửa đêm lạnh đến không chịu được.
Đang mơ mơ màng màng thì có một cái khăn lạnh đặt trên trán cô.
Khuôn mặt nhỏ bị sốt đến đỏ bừng, cô mở mắt, còn chưa tỉnh táo đã cười với anh một cái.
Tay người đàn ông hơi dừng lại, nhẹ nhàng sờ má cô.
"Trì Yếm, em bị bệnh sao?"
"Ừm." Anh thấp giọng nói, "Phát sốt rồi. Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện."
Cánh tay nhỏ vươn ra từ trong chăn: "Đừng đến bệnh viện, em uống thuốc là sẽ hạ sốt thôi." Đến bệnh viện không an toàn.
Trên người Trì Yếm có thương tích, đám người xấu kia khẳng định cũng biết, chắc chắn sẽ giám sát ở bệnh viện, cô lắc đầu: "Anh đồng ý với em, không đến bệnh viện."
Trì Yếm trầm mặc một chút: "Được."
Anh lấy thuốc hạ sốt rồi cho Khương Tuệ uống. Trên trán đặt một chiếc khăn lạnh, nhưng cô cảm thấy có chút thoải mái.
Trì Yếm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, đôi mắt tối sầm xuống.
Khương Tuệ run run hàng mi, nhấn mạnh: "Em không thấy khó chịu chút nào, rất nhanh sẽ ổn thôi." Anh đừng bỏ em lại nữa.
Nhìn bộ dáng quật cường của cô gái, Trì Yếm lại trầm mặc: "Được."
Phát sốt không có tinh thần, lại đặc biệt buồn ngủ, bàn tay nhỏ trắng nõn vốn giữ chặt vạt áo anh, đã chậm rãi chui vào lòng bàn tay anh: "Anh nắm tay em được không, Trì Yếm."
Trì Yếm nắm chặt bàn tay nhỏ nóng hổi trong tay.
Cô rõ ràng rất mệt, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm: "Anh không được lặng lẽ rời đi, anh mà đi nữa em sẽ không tha thứ cho anh."
Trì Yếm nhìn cô chung quy vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ, khép đôi mắt lại ngủ thiếp đi.
Bên ngoài gió thổi mạnh, mưa xuân đã rơi vài ngày.
Anh hiếm khi được một đêm an tĩnh mà nhìn cô như vậy, cô cực kỳ không muốn rời xa anh, thật ra khi còn nhỏ cô không thích anh.
Anh nhớ rõ có một lần Khương Tuệ nhờ anh cùng đi phát đơn tuyên truyền, khi đó anh vẫn là thiếu niên, trong lòng cực kỳ cao hứng, cô không có định ra thời gian, anh liền chờ từ rất sớm, khi đó mặt trời thậm chí còn chưa ló dạng.
Nhưng cuối cùng anh mới phát hiện, cô là bởi vì không thích Trì Nhất Minh, vốn không hề có cảm xúc liên quan đến anh.
Trong lòng như có một lỗ hỏng, gió xuyên qua ngực, kêu gào lạnh lẽo.
Năm ấy anh vừa cao vừa gầy, khí chất lạnh lùng lại tối tăm, thực sự không khiến người khác để ý đến.
Trước kia, thật ra cô không hề thích anh. Đối với một số chuyện, anh có sự nhạy bén mà Khương Tuệ không biết đến, ví dụ như mục đích ban đầu của cô.
Mãi đến sau này, anh nhận lời giúp Khương Thủy Sinh chữa bệnh, Khương Tuệ mới bị ép buộc ở cùng anh.
Trước mắt, khuôn mặt đang ngủ của cô trông cực kỳ ngoan ngoãn, Trì Yếm lại biết trong lòng mình, vẫn luôn có một điểm mấu chốt không thể vượt qua được.
Cô là thích anh, hay là quá chán ghét Trì Nhất Minh?
Thời niên thiếu anh nghèo túng, nhìn thấy đoạn quá khứ của anh, ngay cả Đoạn Linh cũng xem thường, sau này Trì Yếm cũng chưa từng cho cô bất cứ thứ gì lãng mạn.
Những thứ chôn sâu trong lòng, trở thành điều mà chính anh cũng không dám nghĩ đến.
Trì Yếm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, lại cảm thấy cái gì cũng không quan trọng.
Anh muốn nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của cô, giống như lúc ấy anh đi theo sau Đoạn Linh, trên sân thể dục một đám con gái nói cười vui vẻ, cô đứng giữa đám người, trong mắt mang theo ánh sáng của toàn bộ thế giới.
Năm ấy anh hai bàn tay trắng đứng ở xa xa nhìn, không phải hâm mộ, cũng không phải ghen ghét, mà là một loại tình cảm mà đến chính anh cũng không biết, tựa như nguyện ý vì giữ được nụ cười này, mà có thể trả giá bất cứ thứ gì.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lách tách đánh lên lá cây.
Trong bóng tối, có người gõ cửa.
Trì Yếm vẻ mặt bình tĩnh, buông tay Khương Tuệ rồi đắp chăn đàng hoàng cho cô.
Cô ngủ rất sâu nên không bị tỉnh dậy, Trì Yếm mở cửa, nhìn Trì Nhất Minh bị nước mưa xối ướt quần áo đứng ở bên ngoài.
Trì Nhất Minh nhìn anh, như là bất ngờ, lại không giống bất ngờ, cậu ta cười nhạt, nụ cười lộ ra vài phần ngoan ngoãn: "Anh trai, anh còn sống."
Trì Yếm giật giật khóe miệng, lạnh lùng nhìn cậu ta: "Không chết được."
Trì Nhất Minh: "Tôi biết mạng anh cứng, nhưng chịu được rét lạnh với đói khát thì thôi đi, còn có thể chịu được cả đạn của Nhạc Tam, thật là khiến người ta bất ngờ."
Cậu ta vừa nói, vừa vỗ những hạt mưa trên người, phía sau dẫn theo một đám người, cậu ta nâng tay lên: "Đừng có tiến vào, tôi ôn chuyện với anh trai."
Trì Yếm ngồi xuống sô pha, anh hơi dựa phía sau, đôi mắt có vẻ bình tĩnh lại lạnh lùng.
Trì Nhất Minh nghiến răng, ngồi xuống góc bên kia.
Trì Nhất Minh nhìn xung quanh căn nhà một vòng, cười như không cười mở miệng: "Bảo bối của tôi đâu?"
Trì Yếm cũng cười: "Nhất Minh, an tĩnh một chút."
Trì Nhất Minh nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó thong thả ung dung nói: "Anh có biết tại sao lại bị bại lộ không? Với cái sức sống ngoan cường của anh, nếu ẩn núp ở thành phố R, đừng nói Nhạc Tam ở xa kia, đến tôi dù biết anh ở đây, cũng không tìm được người."
"Nhưng anh sợ cô ấy lạnh, sợ cô ấy ăn không ngon, còn sợ cái bộ dáng nũng nịu của cô ấy sinh bệnh, vì thế mà đem bán ngọc trai có chất lượng tương đối tốt kia."
"Anh trai à," Trì Nhất Minh cong cong khóe miệng, tiếp tục nói, "Anh thay đổi thật nhiều, nhưng một chút kiên nhẫn cũng không có."
Lúc nhỏ, sống cuộc sống lưu lạc, Trì Yếm vẫn luôn giữ vững một tôn chỉ, chỉ cần tồn tại, cái khác đều không quan trọng.
Nhưng điều buồn cười là, hiện tại anh đang chạy trốn, người ta muốn đi theo anh, anh còn thật sự dẫn theo.
Thủy Dương nói không có sai, ngọc trai ở đảo Hoành Hà vốn là không thể động vào, đó là nơi sản xuất ngọc trai tốt nhất, chúng có đặc điểm riêng, Trì Yếm lại bán ra ngoài với giá thấp, chỉ mới mấy ngày, Trì Nhất Minh đã tìm tới chỗ anh.
Nhạc Tam ở nơi xa, trong một chốc không thể tra ra, nhưng chuyện này chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.
Trì Yếm còn chưa nói lời nào, từ căn phòng ở cuối cùng, cô gái thò đầu ra, sắc mặt tái nhợt: "Trì Nhất Minh nói là thật sao?"
Khương Tuệ biết Nhạc Tam không dễ trêu vào, tuy cô chưa từng tiếp xúc, nhưng ngẫm lại cũng biết mức độ nguy hiểm.
Cô hỏi Trì Yếm số tiền đó lấy từ đâu, anh chỉ nói là của trước kia còn, nhưng cô không nghĩ tới là dùng ngọc trai để đổi lấy.
Trì Yếm nhìn cô, bình tĩnh nói: "Cậu ta nói bậy."
Trì Nhất Minh tựa như vừa nghe được truyện cười, cậu ta nói với Khương Tuệ: "Đúng vậy, tôi nói bậy."
Khương Tuệ lại không tin, cô mím môi nhìn bọn họ.
Trì Yếm nói: "Em ngủ một lát đi, tỉnh lại sẽ ổn thôi."
Khương Tuệ lắc đầu.
Trì Nhất Minh cười lớn: "Không ngủ cũng được, còn có thể chờ lát nữa xem náo nhiệt."
Trì Yếm lạnh lùng liếc cậu ta một cái, dưới tâm thái xem kịch vui của Trì Nhất Minh, anh đi đến trước mặt Khương Tuệ, bế cô lên.
"Anh làm gì vậy Trì Yếm?"
Trì Yếm đặt cô lên giường, kéo chăn che cô lại.
"Ngoan." Ngữ điệu của người đàn ông thanh lãnh, đôi đồng tử của anh chỉ có dáng vẻ của cô.
Cô giật mình, Trì Yếm đi ra cửa, lấy chìa khóa khoá trái cửa từ bên ngoài.
Căn nhà này có hiệu quả cách âm không tồi, nếu không phải Khương Tuệ lén mở cửa, cô căn bản không nghe thấy bọn họ đang nói gì.
Trì Yếm giơ tay ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ, lọt vào một bụi hoa.
Ở trong mắt người ngoài anh làm như vậy xem ra cường thế lại không nói lý, lúc ấy Trì Nhất Minh chỉ lạnh mắt nhìn.
"Anh cũng có thứ để sợ."
Trì Yếm còn tính là bình tĩnh: "Muốn nói chuyện gì, hiện tại nói đi."
Trì Nhất Minh nói: "Tôi không cần phải nói với anh, anh biết tôi cần nguồn cung cấp ngọc trai, nhưng mà hiển nhiên, lúc trước chúng ta đã đứt gánh rồi. Tôi cảm thấy con người Nhạc Tam tuy không dễ gần, nhưng nếu tôi dùng anh để đổi lấy vài cái hợp đồng có lời, hẳn là vẫn có thể làm được."
Trì Yếm trầm ngâm một lát, anh tựa như không nghe thấy lời uy hiếp của Trì Nhất Minh: "Sở dĩ Nhạc Tam cần dùng tôi là vì sáng lập thị trường, là bởi vì trên đảo tuy có tài nguyên, nhưng lại không dễ lấy được."
"Thường thì nuôi dưỡng trên hải vực rộng lớn, mỗi lần lấy trai hoặc là ra biển, thứ tổn thất đều không phải là tiền tài, mà là mạng người."
Trì Yếm nhàn nhạt nói: "Người có kinh nghiệm dưỡng trai càng ngày càng ít, ông ta già rồi, không có gan chó, bắt đầu sợ."
Người nghèo có thể chịu đựng cái nghèo là vì đã quen, nhưng sợ bần cùng nhất, thường là những người giàu có.
Ngay cả khi Nhạc Tam giàu có, đủ để mấy chục đời con cháu hưởng không hết, nhưng khi nghĩ đến mình có một hòn đảo dồi dào như vậy, sinh thời lại không thể khai thác mà dần dần xuống dốc, Nhạc Tam chịu không nổi.
Cho nên dù biết Trì Yếm không dễ khống chế, lúc trước ông ta vẫn trọng dụng Trì Yếm.
Trì Nhất Minh có chút bất ngờ Trì Yếm lại nghiêm túc nói những chuyện này với mình, cậu ta vươn một ngón tay lắc lắc: "Tôi không quan tâm đến những chuyện đó, đầu óc kinh doanh, hay là quan hệ lợi ích, tôi đều không muốn cân nhắc. Trước kia tôi chỉ nghĩ, tôi sống tốt là được."
Tựa như đã nói lúc còn nhỏ, cậu ta có tiền có thế, nhất định không để cho một nhà Đặng Ngọc Liên sống yên ổn, phải cho Triệu Nam không có cơm ăn.
Hiện tại toàn bộ đại viện, người nhà bọn họ là thê thảm nhất.
Rất nhiều người nhìn thấy dáng vẻ kia của Triệu gia, cũng sẽ ở sau lưng nói Trì Nhất Minh quá đáng, nhưng cậu ta căn bản không phải là người để ý đến thanh danh.
Trì Yếm bật cười, anh bình tĩnh đạm mạc nói: "Quả nhiên từ nhỏ đến lớn, đều là một đứa phế vật."
Những lời này đột nhiên chọc giận Trì Nhất Minh, ý cười trên mặt biến mất, túm lấy cổ áo Trì Yếm: "Anh nói cái gì!"
Trì Yếm kéo tay cậu ta ra.
"Nói cái gì trong lòng cậu không rõ sao?"
Từ khi còn rất nhỏ, Trì Nhất Minh đã biết người anh trai này rất lợi hại.
Khi còn nhỏ, mẹ cậu đưa Trì Yếm đi học, Trì Yếm trước nay đều là đứng nhất khối, lại lớn hơn một chút, chỉ cần là chỗ có Trì Yếm, anh nhất định sẽ là người đứng nhất.
Trì Nhất Minh lớn lên dưới sự khủng hoảng như vậy, sau lưng luôn nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn có những lúc, cậu ta không bằng Trì Yếm.
Lúc nhỏ cậu ta rất yếu, đến cả than cũng không khiêng vào nhà được nhưng Trì Yếm mới lớn như vậy, đã cõng cậu ta kiếm tiền.
Sau đó cậu học cách thả lỏng ở mặt ngoài, tựa như đang nói, nhìn xem, tôi chỉ là không nỗ lực thôi, nỗ lực lên nhất định sẽ ưu tú hơn anh.
Tất cả những suy nghĩ của cậu, Trì Yếm đều thấy, nhưng không nói ra.
Hai anh em trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dần dần lớn lên, một người chôn thù hận trong lòng, một người bởi vì vậy mà phải nhiều lần trải qua gió sương.
Bầu không khí trong phòng lập tức giương cung bạt kiếm.
Trì Yếm biết, Trì Nhất Minh sẽ không đồng ý giúp anh gạt Nhạc Tam, thậm chí anh cũng biết, vì sao mình lại tức giận đến như vậy. Trên cổ tay cô có dấu vết bị trói, làm anh một chút cũng không thể chịu đựng được kẻ điên do chính mình nuôi lớn.
Trì Nhất Minh dựa vào cái gì mà làm vậy, Trì Yếm còn không nỡ động vào cô.
Căn phòng ở cuối truyền đến tiếng gõ cửa nôn nóng.
Ai cũng nghe thấy, nhưng lại đều tựa như không nghe, cũng sẽ không để ý vào lúc này.
Trì Nhất Minh cười: "Anh trai à, tôi không muốn nói nhảm với anh. Hiện tại anh là con chó vừa rơi xuống nước, anh biết mà đúng không, tôi cũng không làm hại cô ấy. Cho nên phiền anh chịu đau một chút, đừng có gấp, tôi sẽ đưa anh về đảo Hoành Hà, sau đó chăm sóc tốt cho cô ấy."
Cậu ta phất tay, kêu đám người bên ngoài tiến vào: "Đánh chết."
Phần liên quan đến mẹ cậu, đều phải trả lại đầy đủ.
Ngày hôm sau tới biệt thự, Khương Tuệ vẫn sinh bệnh. Mới đầu là lo lắng quá nhiều, ngay sau đó lại cùng Trì Yếm ở bên ngoài bị gió lạnh thổi lúc hơn nửa đêm. Căn nhà ở hẻm Lý Tử thì bị gió lùa, nửa đêm lạnh đến không chịu được.
Đang mơ mơ màng màng thì có một cái khăn lạnh đặt trên trán cô.
Khuôn mặt nhỏ bị sốt đến đỏ bừng, cô mở mắt, còn chưa tỉnh táo đã cười với anh một cái.
Tay người đàn ông hơi dừng lại, nhẹ nhàng sờ má cô.
"Trì Yếm, em bị bệnh sao?"
"Ừm." Anh thấp giọng nói, "Phát sốt rồi. Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện."
Cánh tay nhỏ vươn ra từ trong chăn: "Đừng đến bệnh viện, em uống thuốc là sẽ hạ sốt thôi." Đến bệnh viện không an toàn.
Trên người Trì Yếm có thương tích, đám người xấu kia khẳng định cũng biết, chắc chắn sẽ giám sát ở bệnh viện, cô lắc đầu: "Anh đồng ý với em, không đến bệnh viện."
Trì Yếm trầm mặc một chút: "Được."
Anh lấy thuốc hạ sốt rồi cho Khương Tuệ uống. Trên trán đặt một chiếc khăn lạnh, nhưng cô cảm thấy có chút thoải mái.
Trì Yếm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, đôi mắt tối sầm xuống.
Khương Tuệ run run hàng mi, nhấn mạnh: "Em không thấy khó chịu chút nào, rất nhanh sẽ ổn thôi." Anh đừng bỏ em lại nữa.
Nhìn bộ dáng quật cường của cô gái, Trì Yếm lại trầm mặc: "Được."
Phát sốt không có tinh thần, lại đặc biệt buồn ngủ, bàn tay nhỏ trắng nõn vốn giữ chặt vạt áo anh, đã chậm rãi chui vào lòng bàn tay anh: "Anh nắm tay em được không, Trì Yếm."
Trì Yếm nắm chặt bàn tay nhỏ nóng hổi trong tay.
Cô rõ ràng rất mệt, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm: "Anh không được lặng lẽ rời đi, anh mà đi nữa em sẽ không tha thứ cho anh."
Trì Yếm nhìn cô chung quy vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ, khép đôi mắt lại ngủ thiếp đi.
Bên ngoài gió thổi mạnh, mưa xuân đã rơi vài ngày.
Anh hiếm khi được một đêm an tĩnh mà nhìn cô như vậy, cô cực kỳ không muốn rời xa anh, thật ra khi còn nhỏ cô không thích anh.
Anh nhớ rõ có một lần Khương Tuệ nhờ anh cùng đi phát đơn tuyên truyền, khi đó anh vẫn là thiếu niên, trong lòng cực kỳ cao hứng, cô không có định ra thời gian, anh liền chờ từ rất sớm, khi đó mặt trời thậm chí còn chưa ló dạng.
Nhưng cuối cùng anh mới phát hiện, cô là bởi vì không thích Trì Nhất Minh, vốn không hề có cảm xúc liên quan đến anh.
Trong lòng như có một lỗ hỏng, gió xuyên qua ngực, kêu gào lạnh lẽo.
Năm ấy anh vừa cao vừa gầy, khí chất lạnh lùng lại tối tăm, thực sự không khiến người khác để ý đến.
Trước kia, thật ra cô không hề thích anh. Đối với một số chuyện, anh có sự nhạy bén mà Khương Tuệ không biết đến, ví dụ như mục đích ban đầu của cô.
Mãi đến sau này, anh nhận lời giúp Khương Thủy Sinh chữa bệnh, Khương Tuệ mới bị ép buộc ở cùng anh.
Trước mắt, khuôn mặt đang ngủ của cô trông cực kỳ ngoan ngoãn, Trì Yếm lại biết trong lòng mình, vẫn luôn có một điểm mấu chốt không thể vượt qua được.
Cô là thích anh, hay là quá chán ghét Trì Nhất Minh?
Thời niên thiếu anh nghèo túng, nhìn thấy đoạn quá khứ của anh, ngay cả Đoạn Linh cũng xem thường, sau này Trì Yếm cũng chưa từng cho cô bất cứ thứ gì lãng mạn.
Những thứ chôn sâu trong lòng, trở thành điều mà chính anh cũng không dám nghĩ đến.
Trì Yếm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, lại cảm thấy cái gì cũng không quan trọng.
Anh muốn nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của cô, giống như lúc ấy anh đi theo sau Đoạn Linh, trên sân thể dục một đám con gái nói cười vui vẻ, cô đứng giữa đám người, trong mắt mang theo ánh sáng của toàn bộ thế giới.
Năm ấy anh hai bàn tay trắng đứng ở xa xa nhìn, không phải hâm mộ, cũng không phải ghen ghét, mà là một loại tình cảm mà đến chính anh cũng không biết, tựa như nguyện ý vì giữ được nụ cười này, mà có thể trả giá bất cứ thứ gì.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lách tách đánh lên lá cây.
Trong bóng tối, có người gõ cửa.
Trì Yếm vẻ mặt bình tĩnh, buông tay Khương Tuệ rồi đắp chăn đàng hoàng cho cô.
Cô ngủ rất sâu nên không bị tỉnh dậy, Trì Yếm mở cửa, nhìn Trì Nhất Minh bị nước mưa xối ướt quần áo đứng ở bên ngoài.
Trì Nhất Minh nhìn anh, như là bất ngờ, lại không giống bất ngờ, cậu ta cười nhạt, nụ cười lộ ra vài phần ngoan ngoãn: "Anh trai, anh còn sống."
Trì Yếm giật giật khóe miệng, lạnh lùng nhìn cậu ta: "Không chết được."
Trì Nhất Minh: "Tôi biết mạng anh cứng, nhưng chịu được rét lạnh với đói khát thì thôi đi, còn có thể chịu được cả đạn của Nhạc Tam, thật là khiến người ta bất ngờ."
Cậu ta vừa nói, vừa vỗ những hạt mưa trên người, phía sau dẫn theo một đám người, cậu ta nâng tay lên: "Đừng có tiến vào, tôi ôn chuyện với anh trai."
Trì Yếm ngồi xuống sô pha, anh hơi dựa phía sau, đôi mắt có vẻ bình tĩnh lại lạnh lùng.
Trì Nhất Minh nghiến răng, ngồi xuống góc bên kia.
Trì Nhất Minh nhìn xung quanh căn nhà một vòng, cười như không cười mở miệng: "Bảo bối của tôi đâu?"
Trì Yếm cũng cười: "Nhất Minh, an tĩnh một chút."
Trì Nhất Minh nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó thong thả ung dung nói: "Anh có biết tại sao lại bị bại lộ không? Với cái sức sống ngoan cường của anh, nếu ẩn núp ở thành phố R, đừng nói Nhạc Tam ở xa kia, đến tôi dù biết anh ở đây, cũng không tìm được người."
"Nhưng anh sợ cô ấy lạnh, sợ cô ấy ăn không ngon, còn sợ cái bộ dáng nũng nịu của cô ấy sinh bệnh, vì thế mà đem bán ngọc trai có chất lượng tương đối tốt kia."
"Anh trai à," Trì Nhất Minh cong cong khóe miệng, tiếp tục nói, "Anh thay đổi thật nhiều, nhưng một chút kiên nhẫn cũng không có."
Lúc nhỏ, sống cuộc sống lưu lạc, Trì Yếm vẫn luôn giữ vững một tôn chỉ, chỉ cần tồn tại, cái khác đều không quan trọng.
Nhưng điều buồn cười là, hiện tại anh đang chạy trốn, người ta muốn đi theo anh, anh còn thật sự dẫn theo.
Thủy Dương nói không có sai, ngọc trai ở đảo Hoành Hà vốn là không thể động vào, đó là nơi sản xuất ngọc trai tốt nhất, chúng có đặc điểm riêng, Trì Yếm lại bán ra ngoài với giá thấp, chỉ mới mấy ngày, Trì Nhất Minh đã tìm tới chỗ anh.
Nhạc Tam ở nơi xa, trong một chốc không thể tra ra, nhưng chuyện này chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.
Trì Yếm còn chưa nói lời nào, từ căn phòng ở cuối cùng, cô gái thò đầu ra, sắc mặt tái nhợt: "Trì Nhất Minh nói là thật sao?"
Khương Tuệ biết Nhạc Tam không dễ trêu vào, tuy cô chưa từng tiếp xúc, nhưng ngẫm lại cũng biết mức độ nguy hiểm.
Cô hỏi Trì Yếm số tiền đó lấy từ đâu, anh chỉ nói là của trước kia còn, nhưng cô không nghĩ tới là dùng ngọc trai để đổi lấy.
Trì Yếm nhìn cô, bình tĩnh nói: "Cậu ta nói bậy."
Trì Nhất Minh tựa như vừa nghe được truyện cười, cậu ta nói với Khương Tuệ: "Đúng vậy, tôi nói bậy."
Khương Tuệ lại không tin, cô mím môi nhìn bọn họ.
Trì Yếm nói: "Em ngủ một lát đi, tỉnh lại sẽ ổn thôi."
Khương Tuệ lắc đầu.
Trì Nhất Minh cười lớn: "Không ngủ cũng được, còn có thể chờ lát nữa xem náo nhiệt."
Trì Yếm lạnh lùng liếc cậu ta một cái, dưới tâm thái xem kịch vui của Trì Nhất Minh, anh đi đến trước mặt Khương Tuệ, bế cô lên.
"Anh làm gì vậy Trì Yếm?"
Trì Yếm đặt cô lên giường, kéo chăn che cô lại.
"Ngoan." Ngữ điệu của người đàn ông thanh lãnh, đôi đồng tử của anh chỉ có dáng vẻ của cô.
Cô giật mình, Trì Yếm đi ra cửa, lấy chìa khóa khoá trái cửa từ bên ngoài.
Căn nhà này có hiệu quả cách âm không tồi, nếu không phải Khương Tuệ lén mở cửa, cô căn bản không nghe thấy bọn họ đang nói gì.
Trì Yếm giơ tay ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ, lọt vào một bụi hoa.
Ở trong mắt người ngoài anh làm như vậy xem ra cường thế lại không nói lý, lúc ấy Trì Nhất Minh chỉ lạnh mắt nhìn.
"Anh cũng có thứ để sợ."
Trì Yếm còn tính là bình tĩnh: "Muốn nói chuyện gì, hiện tại nói đi."
Trì Nhất Minh nói: "Tôi không cần phải nói với anh, anh biết tôi cần nguồn cung cấp ngọc trai, nhưng mà hiển nhiên, lúc trước chúng ta đã đứt gánh rồi. Tôi cảm thấy con người Nhạc Tam tuy không dễ gần, nhưng nếu tôi dùng anh để đổi lấy vài cái hợp đồng có lời, hẳn là vẫn có thể làm được."
Trì Yếm trầm ngâm một lát, anh tựa như không nghe thấy lời uy hiếp của Trì Nhất Minh: "Sở dĩ Nhạc Tam cần dùng tôi là vì sáng lập thị trường, là bởi vì trên đảo tuy có tài nguyên, nhưng lại không dễ lấy được."
"Thường thì nuôi dưỡng trên hải vực rộng lớn, mỗi lần lấy trai hoặc là ra biển, thứ tổn thất đều không phải là tiền tài, mà là mạng người."
Trì Yếm nhàn nhạt nói: "Người có kinh nghiệm dưỡng trai càng ngày càng ít, ông ta già rồi, không có gan chó, bắt đầu sợ."
Người nghèo có thể chịu đựng cái nghèo là vì đã quen, nhưng sợ bần cùng nhất, thường là những người giàu có.
Ngay cả khi Nhạc Tam giàu có, đủ để mấy chục đời con cháu hưởng không hết, nhưng khi nghĩ đến mình có một hòn đảo dồi dào như vậy, sinh thời lại không thể khai thác mà dần dần xuống dốc, Nhạc Tam chịu không nổi.
Cho nên dù biết Trì Yếm không dễ khống chế, lúc trước ông ta vẫn trọng dụng Trì Yếm.
Trì Nhất Minh có chút bất ngờ Trì Yếm lại nghiêm túc nói những chuyện này với mình, cậu ta vươn một ngón tay lắc lắc: "Tôi không quan tâm đến những chuyện đó, đầu óc kinh doanh, hay là quan hệ lợi ích, tôi đều không muốn cân nhắc. Trước kia tôi chỉ nghĩ, tôi sống tốt là được."
Tựa như đã nói lúc còn nhỏ, cậu ta có tiền có thế, nhất định không để cho một nhà Đặng Ngọc Liên sống yên ổn, phải cho Triệu Nam không có cơm ăn.
Hiện tại toàn bộ đại viện, người nhà bọn họ là thê thảm nhất.
Rất nhiều người nhìn thấy dáng vẻ kia của Triệu gia, cũng sẽ ở sau lưng nói Trì Nhất Minh quá đáng, nhưng cậu ta căn bản không phải là người để ý đến thanh danh.
Trì Yếm bật cười, anh bình tĩnh đạm mạc nói: "Quả nhiên từ nhỏ đến lớn, đều là một đứa phế vật."
Những lời này đột nhiên chọc giận Trì Nhất Minh, ý cười trên mặt biến mất, túm lấy cổ áo Trì Yếm: "Anh nói cái gì!"
Trì Yếm kéo tay cậu ta ra.
"Nói cái gì trong lòng cậu không rõ sao?"
Từ khi còn rất nhỏ, Trì Nhất Minh đã biết người anh trai này rất lợi hại.
Khi còn nhỏ, mẹ cậu đưa Trì Yếm đi học, Trì Yếm trước nay đều là đứng nhất khối, lại lớn hơn một chút, chỉ cần là chỗ có Trì Yếm, anh nhất định sẽ là người đứng nhất.
Trì Nhất Minh lớn lên dưới sự khủng hoảng như vậy, sau lưng luôn nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn có những lúc, cậu ta không bằng Trì Yếm.
Lúc nhỏ cậu ta rất yếu, đến cả than cũng không khiêng vào nhà được nhưng Trì Yếm mới lớn như vậy, đã cõng cậu ta kiếm tiền.
Sau đó cậu học cách thả lỏng ở mặt ngoài, tựa như đang nói, nhìn xem, tôi chỉ là không nỗ lực thôi, nỗ lực lên nhất định sẽ ưu tú hơn anh.
Tất cả những suy nghĩ của cậu, Trì Yếm đều thấy, nhưng không nói ra.
Hai anh em trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dần dần lớn lên, một người chôn thù hận trong lòng, một người bởi vì vậy mà phải nhiều lần trải qua gió sương.
Bầu không khí trong phòng lập tức giương cung bạt kiếm.
Trì Yếm biết, Trì Nhất Minh sẽ không đồng ý giúp anh gạt Nhạc Tam, thậm chí anh cũng biết, vì sao mình lại tức giận đến như vậy. Trên cổ tay cô có dấu vết bị trói, làm anh một chút cũng không thể chịu đựng được kẻ điên do chính mình nuôi lớn.
Trì Nhất Minh dựa vào cái gì mà làm vậy, Trì Yếm còn không nỡ động vào cô.
Căn phòng ở cuối truyền đến tiếng gõ cửa nôn nóng.
Ai cũng nghe thấy, nhưng lại đều tựa như không nghe, cũng sẽ không để ý vào lúc này.
Trì Nhất Minh cười: "Anh trai à, tôi không muốn nói nhảm với anh. Hiện tại anh là con chó vừa rơi xuống nước, anh biết mà đúng không, tôi cũng không làm hại cô ấy. Cho nên phiền anh chịu đau một chút, đừng có gấp, tôi sẽ đưa anh về đảo Hoành Hà, sau đó chăm sóc tốt cho cô ấy."
Cậu ta phất tay, kêu đám người bên ngoài tiến vào: "Đánh chết."
Phần liên quan đến mẹ cậu, đều phải trả lại đầy đủ.
Bình luận truyện