Nhỏ Giáo Viên Lớp Quậy Trường Six-Star

Chương 2: Lớp 11a5



-Đông ghê ta, mà sân bay ở đây vẫn không thay đổi cho lắm. _Gia Minh vừa bước ra khỏi máy bay là lại ngồi soi mói, tay cô kéo vali đồ, mặt hớn hở. Thấy vậy, vợ chồng chủ tịch chỉ mỉm cười. Ba người họ cùng 2 người vệ sĩ đứng đợi xe bác quản gia tới đón về, tưởng chừng sẽ được bình yên nào ngờ...Chưa đầy 5 phút sau, thì đám phóng viên kéo tới như kiến." Chắc là do lâu lắm rồi mới thấy chủ tịch về nước đây" Cô thở dài rồi tự lẩm bẩm.

-Cô gái, cô có thể cho tôi biết cô là gì của chủ tịch Long không? _1 phóng viên nhanh nhảu hỏi cô, nhìn anh ta mà cô muốn phì cười.

-Tại sao anh biết tôi đi theo họ? _Cô hỏi ngược lại anh phóng viên đó_Tôi..._Không để anh trả lời, cô chỉ kéo vali bỏ đi cứ như không hề quen biết gì vs bác Long (chủ tịch Long ấy). Cô kéo cái vali to chà bá lửa của mình đi ra xe đã được bác quản gia Hoàng chuẩn bị rồi leo lên ngồi, cô ngồi đợi hai bác ra rồi về.Cô lấy tai nghe ra nghe nhạc,mắt cô dán vào chiếc điện thoại yêu quý của mình cho đến 15p sau đó.

-Khi nào về cũng như vậy hết! Đúng là bực mình mà_Bác Nga lên tiếng, mặt nhìn có vẻ hơi bực tức.Thấy vợ mình cáu, ông Long nói liền:

-Thôi mà, tại em lấy chồng nổi tiếng quá làm chi rồi giờ kêu ca _ông Long giở giọng trêu chọc vợ mình. Từ lúc hai người bước lên xe, Minh ngồi nhìn họ nói chuyện mà phì cười - từ cái hồi cô dọn về ở vs họ thì cô thấy vui lắm.Vợ chồng họ luôn coi cô như con gái bởi nhà rộng quá mà không có ai ở cùng nên cũng chán. "Bác Long kinh doanh khách sạn, du lịch thì chắc hẳn đi nhiều lắm nhỉ" Cô tự hỏi chính mình đang thắc mắc mà không dám hỏi," mình nhờ họ quá nhiều rồi. Đã vậy, họ còn đưa mình về nước nữa , đúng là phải trả họ nhiều ơn lắm đây."_Cô lẩm bẩm.

-Ông giám nói nữa là về nhà chết với tôi. _Bà Nga bực tức mắng chồng. Gia Minh lắc đầu cười còn ông Long im re _Dạ, mời ông bà chủ vô nhà ạ_Bác quản gia nảy giờ mới lên tiếng, câu nói này làm họ im luôn.

Gia Minh theo chân vc chủ tịch Long đi vào, tiện tay cô cầm luôn vali lên._Woa, nhà bác đẹp thật đấy bác Nga_Cô lên tiếng làm bà Nga cười _ ừ_rồi bà quay sang quản gia Hoàng mặc cho chồng mình bỏ vô phòng trước_ông dẫn con bé lên phòng mà tôi nói cho chuẩn bị trước đi.

-Dạ, thưa bà chủ _ Bác quản gia lên tiếng, dẫn theo sau là Gia Minh đang mông lung suy nghĩ "nhà vậy chắc phải có cô chiêu hay cậu ấm nào đó trong nhà này là cái chắc. Ơ mà mình chả biết con của vợ chồng bác Long là ai nữa".

-Phòng của tiểu thư đây ạ _bác quản gia lên tiếng làm cô giật mình mà xuýt nữa té.

-Dạ,cháu cảm ơn bác ạ _Cô lại giở trò lễ phép ra_Bác cứ gọi tên cháu được rồi ạ, không cần phải tiểu thư đâu ạ._Thấy bác quản gia cười hiền thì cô mới dám đóng của phòng nằm xuống.

-Wa, giá cổ phiếu lại tăng. Đúng là không uổng công mình mua mà, haha _ Gia Minh cười như thể bị điên dại, số tiền cô dành dụm được hầu hết đều "bị" cô mang ra mua cổ phiếu. Gia Minh luôn chú ý tới tập đoàn đá quý "Bảo Pháp" bởi đó là tập đoàn hồi mà cô còn thân xác cũ, chính xác hơn là cô chính là người thừa kế nó mặc dù hồi đó nó không được phồn thịnh cho lắm và bây giờ cũng vậy.

-Tự dưng nhìn cổ phiếu mà nhớ nhà, đúng là điên tiết thật mà_cô cười mà nước mắt cứ chảy._Thôi, chuẩn bị lên trường xem thử lớ mình đảm nhiệm sẽ r sao nào. Haha_cô ngồi dậy, thay đồ rồi mượn 1 chiếc xe để đi.

*TẠI TRƯỜNG Six-Star:

Một cô gái mặc quần áo đơn giản, quần tây áo sơ mi trắng, mái tóc nâu giả được buộc gọn gàng khá thấp ở phía sau. Đôi mắt màu đen tuyền được che giấu dưới đôi kính không-có-độ-nào của người con gái đó. Ai vậy nhỉ, chính là Gia Minh nhà ta đấy, cô đang đứng dưới cổng trường gọi cho ai đó, người ngoài nhìn vô thì chỉ thấy một con mọt sách đứng trước cổng chứ không phải là giáo viên.

-.....

-Ừ, về rồi. Đang ở trường Six-Star nè. Mà thôi bà vô học đi không kẻo muộn.tui tự lo được mà._Minh lên tiếng

-.....

-ok, biết rồi biết rồi khổ quá nha. Mà gọi tụi kia hộ tui nha. _Gia Minh lên tiếng thêm một lần nữa rồi tắt cái 'Rụp' không để người bên đầu dây kia trả lời.

_LỚP 11A5-tiết sử:

-Ui da, ngứa quá _Giáo viên dạy môn sử ngồi gãi ngứa để 26 đứa học trò ở dưới ngồi cười khúc kha khúc khích. Tự dưng bà ta bỏ cặp ra ngoài không quên để lại 1 câu nói:

-mấy đứa bây được lắm...HỪ HỪ!!

_Hahaha, nhìn cái mặt bả tui nhịn cười không nổi Lâm ơi_1 cô bé lên tiếng.

-Ừ ừ, tui cũng vậy nè. CÓ khác gì bà đâu hả Ngọc_chàng trai tên Lâm lên tiếng, anh ta cười đập tay lên bàn. Nhìn mặt rất giống cô lúc không đeo mặt nạ, đeo kính hay đeo tóc giả- Vâng, đó chính là đứa em trai sinh ba với cô đấy.

-Mày ít có ác ghê đó Phong _ 1 anh chàng khác lên tiếng trước anh Lâm.

-Nhẹ mà Duy_Phong lên tiếng-cái người đầu mưu của các cuộc phá của lớp là đây.

-ừ, nhẹ ghê cơ _1 cô gái lên tiếng.

-Tao thấy thằng Phong nó nhẹ tay quá cơ mà, Mai nhỉ _anh chàng tên Duy lên tiếng-đây là anh trai sinh ba của cô đấy.

1 nam sinh trong lớp thì thầm vô tai Mai:"có giáo viên chủ nhiệm mới cho lớp mình"

Ngọc nghe thấy liền hét lớn:_Hả?Giáo Viên CHủ Nhiệm mới!? Liệu có chịu nổi không ta?

Cả đám trong lớp nghe Ngọc hét thì vội nhảy vô bịt miệng Ngọc lại_Bà nói nhỏ thôi chứ Ngọc bà 8_1 cô gái trong lớp lên tiếng nói.

-Mà bà lo cho bả hả Ngọc?_giọng 1 nam sinh lên tiếng._Dọa bả ba bốn lần cho bả chạy mấy dép là được rồi còn gì_cái Duy lên tiếng.Cái lớp 11a5 bắt đầu lộn xộn lên hết cả rồi.Vì sao?Vì sao? ..bởi vì tụi nó cãi nhau.

*Ở một nơi khác: PHÒNG HIỆU TRƯỞNG_

GiaMinh bước vào, gặp mấy thầy cô cô chỉ cúi đầu rồi đi, làm mấy cô thầy cứ ngơ ngơ như bò đội nón.

-E..em..về đây học hả Gia Minh?!_1 giáo viên không khỏi kinh ngạc khi thấy cô lấy bảng tên, hồ sơ ra; cô giáo đấy lên tiếng hỏi làm mọi ánh mắt của giáo viên dồn về chỗ cô_Không phải đâu cô Thùy à, em ấy về làm giáo viên trường ta đấy_tiếng thầy giám thị vang lên. Nhờ câu nói của thầy mà làm mấy gv khác mừng lắm.

-Hả, giáo viên nhưng em Gia Minh mới có 17 tuổi thôi mà sao đi dạy được? _ 1 thầy giáo lên tiếng- là thầy Toàn, thầy dạy địa.

-Dạ, dạ _Gia Minh chỉ dạ dạ rồi nhìn vô cái đt có quay lại cảnh của lớp học 11a5 ban nảy."Hừm, tụi này phá cũng tàm tạm được đấy chứ nhểy.Yên tâm đi mấy nhóc, lát sẽ biết ai là sư phụ ai nhé...Khà khà"-Cô chỉ cười khe khẽ thôi là đã làm mấy thầy cô ớn lạnh rồi là sao. Cô dạ vài cái rồi ngồi kể lại tại sao lại đi dạy khi mới ở tuổi 17 cho mấy ông thầy bà cô lắm chuyện nghe. Xong xuôi, cô mới lên tiếng:

-Dạ rồi, em xin phép lên phòng 11a5 để lát dạy luôn ạ. Em chào mấy thầy cô em đi _Nói rồi cô đi mất, để thầy hiệu trưởng ngồi đợi hơn 30p trong văn phòng.

-"Reng .. ren..reng.."Nghe tiếng chuông kêu, tụi hs lớp 11a5 lại lên kế hoạch gì đó, tưởng chừng sẽ làm cho giáo viên phải hoảng sợ hay sao đó chứ...Nào ngờ người sắp bị hại lại ngồi cười-cô đứng chỗ cửa sổ lớp bên hành lang nhìn tụi học sinh nảy đến giờ, tay thì gọi thầy Hiệu trưởng là đang ở phòng học làm thầy lại lật đật chạy lên phòng tụi nó.

5p sau:

Thầy Hiệu trưởng bước vào lớp và rồi thì:

-"BỤP"-tiếng thầy Hiệu Trưởng trượt vỏ chuối. Cô lắc đầu còn tụi học sinh thì tức muốn phát điên vì định chơi cô một vố chứ ko phải là thầy đâu. Cô bước vào nói thầy đi về văn phòng đi còn ở đây cứ để đó cô lo cho. Ông thầy nghe vậy cũng mừng, ông chả sợ vì cô quậy còn khủng hơn tụi này nên mừng lắm luôn.Cô đeo đôi bao tay y tế màu trắng rồi bước vào. Tụi học sinh hả hốc miệng ra vì nhìn cô cũng như tụi hs thôi à, trừ con Mai với Phúc-ông 8 của lớp 11a5, chuyên cập nhật tin tức nóng hổi nhanh nhất lớp và báo lại tụi nó nghe.

-Chào các em_Minh đẩy gọng kính lên như thể là một giáo viên nghiêm khắc_Cô là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, tiết này cô cho trống để làm quen với lớp, có ai có thắc mắc gì thì hỏi cô. Cô đây rất sẵn lòng_Vừa nói, cô vừa đi qua đi lại, tay vắt chéo sau lưng, chân đeo đôi giày khá bình thường. Cô bước vào bàn gv,lấy một cái khăn trải lên ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.Lớp thấy vậy thì há miệng chữ O mắt chữ A vì bà cô này không hề hấn gì trong khi tụi nó làm cái ghế chỉ cần ngồi xuống 1 cái là té. Lâm và Duy mới lên tiếng:

-Cô nói về gia thế nhà cô đi_Anh chàng có mái tóc màu vàng hoe tự nhiên đôi mắt đen thẫm, sóng mũi cao ráo, đôi môi đo đỏ lên tiếng-là Lâm đấy.

-Cả độ tuổi, chiều cao và cân nặng nữa._Duy lên tiếng theo-anh chàng có mái tóc đen, đôi mắt xanh , làn da trắng và sóng mũi cao ráo.

-Ừ, đúng đấy cô!!_lớp nó lên tiếng hét lên...

_Hm...hỏi gia thế làm chi? nếu nhà cô giàu thì nhỡ mấy đứa giết người ăn trộm à?_Cô lên tiếng nói móc Lâm-cậu em trai cô"Hừ nhóc con, thua chị nhiều lắm nha, haha"-cô tự nhủ bản thân

-Cô..nhà tôi giàu thì mắc mớ gì phải ăn trộm chứ_Lâm lên tiếng phản bác_ừ, đúng thật. Có khi bả ăn trộm thì có_lớp nó xì xào với nhau_Cô là người có phẩm chất nhá, sau này cô dạy môn GDCD đấy nghe chưa_ tên Phong cứng đầu lên tiếng bực tức:"Cô có trả lời không thì bảo"

-Thế em muốn hỏi gì vậy?_Cô nhếch mép cười

-Ko, chưa muốn hỏi. Trả lời xong thì hỏi tiếp_Phong nói giọng nói có vẻ toát lên sự khinh bỉ. Cônhinf thấy nụ cười quỷ dị đó rồi tự nhủ"kinh bỉ ai chứ khinh bỉ ta hả, đâu dễ. Có ngày rồi cậu cũng phải chịu sự kinh bỉ đaays Phong, cậu học trò ngốc- kinh tôi là không được đâu à. Lòng tự trọng của tôi cao lắm đấy"

-Hm...câu vừa rồi. Cô chưa muốn chết nên im nha, giàu hay nghèo mấy đứa tự tìm hiểu mà bộ định yêu cô hay sao mà tìm hiểu gia thế thế này. Xin lỗi ha, cô đây chưa muốn lấy chồng sớm đâu ha_Nó nói rồi Nghĩ"nó để uy hiếp à, đâu ngu" -HẢ!??! Cô bị điên à_lớp nó đồng thanh, có đoàn kết ghê ta_Cô nói thật đấy_nó phát ra 4 tiếng là tụi học sinh đơ luôn.

-Thế còn câu còn lại_ Mai với Ngọc nói ra làm cả lớp ửm ừ hoài.

-Hửm, câu còn lại..quên rồi._Nó vô tư lấy đt ra đọc truyện mặc kệ tui hs nhốn nháo phía dưới.

-TÔI-HỎI-CÔ-VỀ-ĐỘ-TUỔI-CHIỀU-CAO-VÀ-CÂN -NẶNG_Phong và Duy gặng ra từng chữ một thật to, đủ để cả cái trường nghe thấy.

-"Bụp"-hai viên phấn bay xuống hai chỗ hai đứa, làm cái lớp bỗng nhiên im ắng đến kinh khủng. "Nhưng sao miệng tụi nhóc lại khẽ nhếch lên? có âm mưu à" cô tự suy đoán rồi lấy kính lúp ra nhìn thì...Ôi mẹ ơi, là mắt mèo, cây mắt mèo. "định chọc tôi ngứa à, đâu ngu. Có đeo bao tay rồi" Cô lắc đầu rồi sực nhớ ra gì đos nên vội bực lên.

-Đây không phải là cái chợ nhe._cô vô cớ bực tức_ai biểu cô ko nhớ_1 học sinh lên tiếng_lỗi của cô? tại mấy đứa bây chứ bộ, cứ nhao nhao lên_Buông ra vài chữ làm lớp đo ván ver2.

-Được rồi, hỏi mấy cái đó làm chi?Muốn cô đi thi hoa hậu người mẫu hả?_nó lại hồn nhiên trêu tức tụi học trò.

-Không-Phong buông ra 1 chữ làm nó suy nghĩ"thế hỏi làm quoái gì?hay định mang ra so đo vs tui bây?đâu rảnh"

-không có lý do bằng không trả lời_nó lôi đâu ra chai nước ngồi nhâm nhi nói

_"Phát hỏa rồi, vui quá haha"Nó nghĩ rồi cười nhếch mép-nụ cười chủ yếu của nó, thấy tự nó thấy mình sao cười nhiều thế, cho rằng sau này sẽ vui lắm cho coi...có lẽ vậy.

-Rồi, hạ hỏa. Cô nói là được chứ gì: cao 1m 69, tên: Nguyễn...hừm...Nguyễn Hoàng Gia...còn Gia gì kệ cô.Tuổi thì...hừm..ko nói.Sơ yếu lý lịch xin hết._BUông mấy câu nói ra làm tụi học sinh phát khùng, tên thì nói tên hết luôn đi, làm gì mà tí ti vậy chứ.COi bộ sắp có bão nha.

-"Reng ..reng.reng"-chuông kêu_Thôi cô đi, tạm biết mấy"NHÓC" nhé_Cô mỉm cười , ấn mạnh chữ nhóc rồi br đi, để lại nụ cười quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện