Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời

Chương 2



*Chuông cổng reo*

_Ra coi ai ngoài đấy kìa

_Tao không nghe, không nghe thấy gì hết

Hoàng Thiên bịt tai lại ngây thơ vô số tội không thèm để tâm cho dù tiếng chuông vẫn chưa chịu dứt. Hoàng Thiên đâu biết rằng ở ngoài cổng cũng có người đang rủa cậu

_Cái thằng này, mày không ra ngay chị sẽ băm mày thành trăm mảnh ngay. Chị mày không có kiên nhẫn đâu

_Cái thằng kia, điếc tai tao rồi đó. Mở cửa mau lên - Thiên Ân không ngừng la hét

_Tao không có rảnh a - Hoàng Thiên tiếp tục bịt kín hai tai

Hoàng Thiên lười biếng làm cả Thiên Ân mất cả kiên nhẫn, cuối cùng cũng phải xách dù ra ngoài mà mở cổng cho người nào đó

Trời mưa như thế này ra ngoài phiền thật

Vừa thấy bóng một người nam bước ra, dù bị dù che khuất gương mặt nhưng cô vẫn chạy ùa ra màn mưa ôm chầm lấy người đó. Thiên Ân bỗng nhiên đơ người ra, anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hình như có một cảm giác mềm mềm ấm ấm thì phải

1s

2s

3s

_Ai vậy ???

Một tiếng nói kì lạ làm Tiểu Anh giật mình. Đây rõ là không phải giọng của em trai khả ái của cô. Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Thiên Ân, anh cũng cúi xuống nhìn Tiểu Anh. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng rồi...

_Thiên Ân ???

Anh vừa gật đầu cái rụp là Tiểu Anh vội cướp dù trên tay Thiên Ân luôn rồi chạy vội vào nhà. Thiên Ân không bị ướt mưa mới là lạ ấy. Thấy thế, Thanh Thanh bước tới gần, nâng cao dù để che bớt mưa cho anh.

_Cảm ơn - Nói rồi cả hai cùng nhau vào nhà

Nhưng mà vào tới nhà làm mắt suýt văng ra ngoài vì kinh ngạc quá mức. Cái mà nhỏ và anh nhìn ấy chính là cảnh tượng cũng na ná như khi nãy, chỉ là lố hơn thôi. Tiểu Anh ôm chầm lấy eo Hoàng Thiên, cậu thì cúi đầu xuống một tay ôm tóc một tay ôm eo cô. Rồi Hoàng Thiên còn hôn nhẹ lên trán cô

Rốt cuộc thì đây là cái thể loại tình cảm lãng mạn loạn luân gì đây. Cả Thiên Ân và Thanh Thanh đều không biết hai người là chị em song sinh đâu nên mới kinh ngạc trố mắt lên thế này.

_E hèm...

Nghe tiếng ho của Thiên Ân khiến hai chị em chợt tỉnh ra. Hoàng Thiên vuốt nhẹ mái tóc cô rồi tuôn ra rất nhiều lời hỏi thăm khiến cô trả lời không kịp gì hết

_Sao lại về trễ thế cơ chứ. Sao chị về mà không báo em hay một tiếng. Chị bảo thằng Phúc (bạn trai Tiểu Anh) đưa chị về cơ mà. Trời mưa thế này đi máy bay có sao không. Chị làm cái gì mà...

_Câm nín dứt. Em tin em phun ra thêm câu nào nữa là chị đập em cho răng môi lẫn lộn không vậy hả. Hỏi gì cũng phải từ từ cho người ta trả lời chứ

Hoàng Thiên im ru luôn -_- ...

Chị em vừa gặp nhau tình cảm chưa bao nhiêu mà đã chơi mắng nhau xối xả vậy rồi. Sau khi miệng Hoàng Thiên chịu ngừng hoạt động thì mới sực nhớ ra hình như có đứa thừa thải nào lạc loài quanh đây thì phải

_Chị em ??? - Trên đầu Thiên Ân và Thanh Thanh lắc lư đầy dấu chấm hỏi

Thiên Ân làm bạn với Hoàng Thiên được gần 1 năm nhưng chẳng biết cậu có chị song sinh, huống chi lại là người chị lùn hơn em như thế này thì ai mà đoán cho được. Thanh Thanh nhà ta lại càng ngây thơ không biếtgì hết. Nhưng mà chẳng thể nào hiểu được hai chàng làm bạn gì mà hay phết, biết rõ về nhau thấy ghê à

_Đây là chị song sinh của tao

_Sao tao chưa từng nghe qua - Thiên Ân bức xúc

_Ai bảo không hỏi chi - Hoàng Thiên lại đáp trả hờ hững

Rốt cuộc thì đây là cái thể loại bạn tốt gì đây

_Cô đúng là "cao" thật, bị đột biến gen à

Thiên Ân vừa nói, vừa quơ tay so sánh chiều cao của cô với Hoàng Thiên. Tiểu Anh xô tay anh ra, còn liếc xéo Thiên Ân nữa. Ấn tượng đầu đối với anh coi như sâu sắc xấu luôn rồi

_Tôi bị cái gì không liên quan tới anh - Tiểu Anh quát

Nói gì thì nói, chứ đụng chạm chiều cao của cô thì Tiểu Anh cóc thèm ưa đâu. 17t mà cao 1m58 thì đâu có lùn gì lắm đâu... Mà tất cả là do Hoàng Thiên hết, là do cậu giành hết mấy em cm của cô

-------Tôi là đường phân cách giận dữ-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện