Nhóc Con! Mau Gọi Ta Là Hoàng Thượng

Chương 4: Cuộc gặp gỡ bất ngờ, nàng là ai?



Chàng đang định tiến đến tiểu Ngọc thì bỗng nhiên bị một luồng sáng hút vào, chàng đang bỡ ngỡ thì “ phịch” chàng đã đến một nơi xa lạ, 1 cái cục sắt đang chạy , những người đang di chuyển bằng những bộ đồ à mà không toàn là nội y không chỉnh tề gì cả. bỗng nhiên một chiếc xe đang tiến về phái chàng nhưng chàng lại đứng uy nghiêm đó, thầm nghĩ chàng là thái tử của một nước xem xem cục sắt đó có dám động vào chàng không, 2 bên đang thách thức nhau vì bác tài xế cũng là dân giang hồ, muốn xem tên điên kia còn muốn đứng đó bao lâu

Nàng đang đẩy hàng về cửa hàng thì thấy 1 tên điên đang đứng giữa đường, nàng nghĩ “ chắc kinh tế đang xuống nên nhiều người nghĩ quẩn, tội nghiệp, mình không nên quan tâm” rồi đẩy hàng chậm chậm .2 bên đang kịch liệt hết sức, một con hổ và 1 con gấu đang đối đầu nhau, 15 mét, 10 rồi 5 mét, chàng chợt nhắm mặt lại “ bịch”, nàng không thể thấy chết mà không cứu nên nàng đã đẩy 1 tên điên ra khỏi hố tử thần, coi như nàng tích đức. khi nàng ôm chàng đẩy ra ngoài thì chàng có chút bối rooid, lần đầu tiên có người ôm chàng như thế, ngay cả mẹ chàng cũng không chặt đến vậy, có chút sững người nhưng chàng không cảm ơn, cứu chàng là nghĩa vụ, nghĩa vụ, nghĩa vụ.

Nàng “hừ” 1 tiếng , rồi quay lại cái xe đẩy hàng, nhưng chiếc xe đẩy bị mất rồi , nàng run lên từng đợt 1, sắp tới ngày trả tiền phòng rồi, oh no, nàng nhìn sang chàng bằng đôi mắt viên đạn, nắm lấy áo hắn, quát:

– Đồng bọn của ngươi phải không hả? mau trả lại cho ta đi nếu không ta sẽ đưa người lên đồn cảnh sát đấy! nó như điên lên, nó không thể mất xe hàng được

– Mau bỏ đôi tay bẩn thỉu nhà ngươi ra! Chàng lạnh lùng đáp lại

– Cái gì, ngươi nói lại coi, bẩn thỉu, người xem lại ngươi đi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à.

15 phút sau, cả 2 đang ngồi ở đồn cảnh sát, sau 1 hồi giải thích, nàng tưởng chú cảnh sát sẽ tống hắn vào nhà tạm giam va bắt hắn đền bù thiệt hại chứ, ai ngờ

– Này Bảo Nghi, cô bị điên à,bạn của cô đã đẩy xe hàng vô rồi, sao cô tốn thời gian của tôi quá vậy.- tên cảnh sát kia nhăn nhó nói với nàng

– Sao , sao anh biết được bạn tôi đẩy vô cửa hàng, chẳng nhẽ anh là đồng bọn với hắn.- nó giã đầu nghi ngờ tên cảnh sát

– NÀY, tôi là người yêu của bạn cô đấy, tui đã khách sáo với cô lắm rồi đó! Anh cảnh sát điên máu quát lớn làm chàng giật mình nhưng không nói gì.- bạn cô gọi cho tôi nói cô đi đâu mất tiêu, cổ đã đẩy hàng vô rồi !.

– Hả?- nàng nhìn sang chàng, mắt dãn ra, hai tay nắm lấy tay hắn cầu xin dữ dội. sau đó định quay về thì thì bị chàng ngăn lại, hỏi:

– Nàng là Bảo Nghi ư? Chàng đăm chiêu hỏi

– Sao anh biết?- nàng sửng ngươi

– Nhưng ta nhớ Bảo Nghi đã chết rồi mà, chẵng nhẽ nàng sống lại- chàng chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi tiếp- nàng cho ta biết năm nay là năm mấy?

– Năm 2015, quý mùi, anh hỏi chi vậy, anh là thầy bói ư?

“ ta đang ở năm 1650, nhưng đây là 2015, vậy nàng là ai, sao lại ở thế giới này, cố hoàng hậu của ta”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện