Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 163



Khi bạn bước qua trong cơ mê man lúc vừa tỉnh dậy, luồng ánh sáng đầu tiên lọt vào tầm mắt bạn là hình ảnh của người mà mình yêu thương nhất thì chính là một niềm hạnh phúc không gì ấm áp bằng, vừa thấy gương mặt thằng Quân mờ ảo trước mặt Tuấn vẫn không tin là sự thật? Phải chăng nó vẫn còn đang trong mơ? Không thể nào, Quân, chính là Quân của nó đây mà… càng lúc càng rõ. Thằng Quân đang đứng bên cạnh và nhìn nó một cách khó chịu, nó di chuyển cái tay, cố gắng tìm cho được bàn tay thân thuộc của thằng Quân, bàn tay ấy đang rất gần nó mà… đây rồi, bàn tay ấm áp của người mà nó đang rất đỗi mong đợi.

Quân sực tỉnh khi có tay ai đó chạm vào tay nó, nó định giật phăng ra, nó ghét bàn tay lừa dối đó, bàn tay nhơ nhuốc đó không xứng đáng để chạm vào nó. Và bản thân nó bây giờ cũng đang rất gớm ghiếc nên không muốn đụng vào ai. Không biết do phản ứng nó quá yếu hay phản ứng của đối phương quá mạnh mà mắt nó bổng nhiên đỏ hoe, nó ghét cái cảm giác này lắm nên chỉ còn biết quay mặt đi để mặc cho hai bàn tay muốn làm gì thì làm.

Bác sĩ sau khi khám sơ thì báo là tình trạng của nó đang dần hồi phục tuy nhiên phải nằm viện chờ thêm một vài ngày nữa để theo dõi. Mẹ thằng Tuấn tinh ý để lại không gian cho hai tên con trai rồi cùng đứa em gái đi ra ngoài mà không biết là đi đâu. Tuấn nãy giờ cứ luôn miệng cười như đứa trẻ…

– Tui biết thế nào tui bệnh ông cũng đến mà…

Quân nói trổng:

– Tỉnh rồi thì tôi về đây! Đừng bao giờ làm chuyện ngốc nghếch đó nữa!

Tuấn nhìn nó, hơi khó nhọc để cất nên lời khỉ khọn:

– Chuyện ngốc nghếch gì chứ? Tôi bị thằng Kỳ Trương với con Quyên hại mà…

Nghe nó nhắc tới tên hai đứa kia Quân khẽ chau mày, cậu cốc vô đầu nó một cái:

– Tôi không nói chuyện đó. Tôi muốn nói về chuyện cậu làm thế nào mà để phải bị chung vô đây nằm kìa. Có biết là mẹ cậu lo lắng thế nào không? Có biết là gia đình cậu đang như thế nào không mà lại đi làm cái trò đó, cậu nghĩ là làm như vậy hay ho lắm sao?- Ông không lo lắng cho tôi sao?

Nghe thằng Tuấn hỏi Quân quay đi, miệng làu bàu, chủ yếu chắc là giấu đi một cái mỉm cười:

– Nhảm nhí quá đi!

Sau đó Quân nhìn nó nghiêm nghị:

– Tôi hy vọng sau này cậu sẽ người lớn và sống có trách nhiệm một chút!

Tuấn rúc rích:

– Ông cũng vậy nha! Ráng tập cách nhìn người, nhìn sự việc, hiện tượng cho người lớn một chút!

Quân chau mày:

– Cậu nói vậy là ý gì hả?- Người lớn thì tự biết đi! Mà ông nói vậy là sao? Nghe có vẻ như trăn trối hay sắp chia tay vậy?

Quân nhìn lên trần nhà, thở dài:

– Cơ bản có lẽ là chúng ta nên chấm dứt mọi chuyện từ bây giờ.

Tuấn mở to con mắt nhìn thằng Quân, nó có vẻ không tin vào những gì mình đang nghe lắm:

– Tại sao? Tại vì ông cho rằng tôi đã làm chuyện không xứng đáng với ông hay là vì chuyện ông đã làm chuyện không đúng với tôi?

Quân thở dài, cậu hy vọng đó cũng là một lý do chính đáng:

– Có thể lắm chứ! Nhưng mà hoàn cảnh hiện tại nó quan trọng hơn! Cậu còn có ba nữa mà…- Ba là sao? Ý ông là gì?- Thì liên quan tới con Quyên đó…

Tuấn gắt gỏng:

– Con Quyên gì ở đây? Chả lẽ ông không tin là tui…

Tuấn chưa kịp nói hết câu thì Quân cướp lời:

– Đã nói là đừng nhắc lại chuyện đó mà! Ý tôi là… là…- Là sao chứ?- … cậu phải làm sao đó để giúp ba cậu chứ! Ý tôi là.. là… nên chìu ý nó!

Quân tránh không muốn đề cập tới từ « cưới », hiểu ra vấn đề thằng Tuấn bất ngờ hỏi:

– Thế giả sử tui chịu sống với con quỷ cái đó thì ông thấy sao?- Sao là sao?- Tui muốn nghe cảm giác của ông thế nào?

Quân quay đi:

– Mừng, vui, nhẹ nhõm…- Còn gì hết?- Nói chung là tất cả các loại cảm giác dễ chịu!- Thật không?

Quân khẽ gật đầu, Tuấn kéo tay để thằng Quân ngã sát lại gần hơn và hỏi:

– Thế ông có còn yêu tôi không?- Không!…

Mặt thằng Tuấn nóng bừng bừng, khóe mắt cay cay, nó nắm chặt tay thằng Quân lại như muốn ghì vào lòng:

– Ông nhìn vô mắt tui mà nói nè, đừng có quay đi như vậy? Nói “Không” mà mắc mớ gì phải khóc? Thằng này không khóc thì thôi chứ!

Quân quẹt nước mắt, nó không dám nhìn vô mắt thằng Tuấn nữa:

– Sao cũng được! Nhưng anh chỉ nói là nhóc lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ cho bản thân, cho gia đình và cả cho tương lai nữa!…

Tuấn quăng mạnh cái tay thằng Quân ra giọng có vẻ ấm ức, nó tuôn một hơi với tất cả bức xúc đang dồn nén:

– Chẳng lẽ vì lý do đó mà tui và ông không sống chung với nhau được sao? Chẳng lẽ những thằng con trai yêu nhau thì mãi mãi không bao giờ đến được với nhau và có một kết thúc hạnh phúc sao? Ông đã nói là tình yêu của chúng ta rất đổi tự nhiên thì tại sao ông trời phải bắt chúng ta gặp toàn là chia ly và đau khổ? Hay kết cục tất yếu của những thằng con trai chỉ có thể là như thế? Hay có phải vì bản thân ông đã chưa chịu cố gắng hết sức? Tại sao ông không nói sớm để tui biết mà không phải yêu ông! Tui cứ nghĩ ông anh hùng, bản lĩnh lắm chứ, giờ thì mới biết cái miệng ông chỉ giỏi nhất là nói chuyện chia tay thôi!

Quân im lặng, tự nhiên nó cũng thấy bản thân mình hèn quá, nhưng hoàn cảnh như vậy thì biết tính sao đây chứ? Lời nói của thằng Tuấn khác nào chạm vào nổi kiêu hãnh từ đó tới giờ của nó chứ, nó ghét phải đầu hàng số phận, ghét phải để cuộc đời của mình phó mặc cho ông trời tính, ghét phải đi trên cái lối mòn định kiến rằng những thằng con trai với nhau thì không thể nào sống chung và hạnh phúc với nhau. Nó muốn đương đầu với tất cả. Nhưng mà… mà phải làm sao đây?

Bất chợt hình ảnh nhóc Tuấn ở trong khách sạn với tên Bóng lộ kia khiến Quân rùng mình, nó không hiểu cũng như lý giải được niềm ghen tức đó, cũng như nổi mặc cảm tội lỗi vừa xãy ra với thằng Kỳ Trương nữa… mà cho dù những thứ kia chưa từng xãy ra đi nữa thì… thì với hoàn cảnh ba của nhóc Tuấn như vậy thì biết tìm ai mà giúp đở đây?

– Này.. này… ông nghĩ gì thế?

Tuấn lay cái tay khi thấy mặt thằng Quân có vẻ đăm chiêu dữ dội. Quân nhìn nó chăm chú, cậu hỏi:

– Thế cậu bảo chuyện như vậy tôi phải làm sao bây giờ?- Chuyện gì?- Chuyện của ba cậu đó!

Tuấn thở dài, nhưng ánh mắt của nó vẫn rất quyết liệt:

– Thì chính vì điều đó tôi mới cần ông lúc nào cũng phải ở bên cạnh và tính toán với tôi, chứ hở ra chưa gì cái là… “cơ bản chúng ta chia tay!” Người đâu mà nhu nhược thế?

Quân cốc đầu nó và phì cười dù cái miệng méo xệch với hoàn cảnh hiện tại:

– Cậu dám nói tôi vậy hả?

Tuấn vỗ ngực:

– Thôi được rồi, nếu chuyện lớn ông làm không được thì để tui tính cho, sau này chỉ cần ông chịu khó về nhà làm vợ cung phụng tui là được rồi! Rõ rồi nhé!

Quân lắc đầu, thay đổi cách xưng hô, nhìn nhóc lườm lườn, môi nhếch lên một nụ cười xua đi một ít căng thẳng:

– Tới nước này mà con giỡn được hả nhóc? Nhóc thì làm được cái quái gì chứ? Hay chỉ tổ làm mọi thứ rắc rối hơn? Đã ngu còn tỏ ra mình nguy hiểm!- Ông ngu thì có!

Bổng Quân đứng dậy nói:

– Thôi được rồi, anh về bệnh viện với mẹ đây, liệu mà nằm ở đây cho hết bệnh rồi tự lo cho bản thân mình.

Tuấn nhe răng ra cười:

– Có vợ qua thăm hết bệnh òi! Giờ tui đứng dậy chạy cho ông coi!- Vợ cái đầu nhóc áh!

Quân đứng dậy xoa đầu nó một cái rồi ra về, trước khi đi cậu thòong thêm một câu:

– Khi nào nhóc với con Quyên làm đám cưới nhớ mời anh nha! Chúc hai đứa hạnh phúc!

Tuấn với tay chụp cái gối đang kê đầu quăng trúng vô lưng thằng Quân:

– Chỉ sợ lúc đó có thằng treo cổ lên nhà chết vì ghen tức thôi! Lêu lêu!

Bó tay thật, bao nhiêu nghiêm trang, bao nhiêu suy tính của Quân bay vèo mất mỗi khi gần bên thằng nhóc Tuấn quỷ quái này, Quân chả hiểu nó là cái thứ gì mà lại khiến cho cậu bị những hiện tượng lạ lùng như vậy nữa.

Sau cuộc nói chuyện và Quân tưởng chừng như sẽ căng thẳng đầy đau thương và nước mắt vậy mà thằng nhóc Tuấn lại láy mọi thứ sang một hướng bình yên và đầy tiếng cười đến lạ. Quân không biết phải làm sao nữa. Chỉ biết rằng lòng cậu đang ấm lên. Hy vọng từ đâu bổng nhiên lấp lánh khắp nơi trên đường đi.……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện