Chương 301: Hương Vị Đồ Ăn
Hai người đi đến một chỗ công viên giữa đường, thấy trên quảng trường công viên đang xây một tòa tháp cao, xung quanh có rất nhiều người nói chuyện phiếm, nhìn tháp cao.Nghe xong một tai, Tần Minh Hoàng biết được đây là đang xây vòm trời, chờ đến lúc tháp cao các nơi đều xây lên, tạo thành vô số điểm nổi, vòm trời sẽ mở ra trải lên các điểm nổi đó.Người thường không biết rõ chuyện, chỉ xem như hiểm lạ, so với Không Hải còn chưa nhìn thấy bóng, hai người lớn tuổi buồn rầu chính là tháp dựng ở đây, buổi tối địa bàn khiêu vũ của mọi người bị chiếm một nửa, đến cùng đội vũ đạo nào phải rời đi từ cuộc chiến tranh đoạt địa bàn.Phơi nắng, Tần Minh Hoàng ngồi xổm một bên gặm que băng, cũng cùng nhìn tháp cao một lát.Bên ngoài mặt trời rất lớn, phát giác bước chân Kỷ Luân trở nên có chút kéo dài, Tần Minh Hoàng phản ứng lại, đi mua nước uống cho hắn.
một rương nước to, hai người tránh ở phía dưới bóng cây trong công viên, Tần Minh Hoàng thấy tay chân hắn đều mềm oặt, thuận tay vặn nắp bình ra cho hắn.
Cô mở một lọ, hắn uống một lọ, trong chốc lát một rương nước đã hết sạch.Cách đó không xa một đứa bé ôm quả bóng nhìn Kỷ Luân uống nước, nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, bỗng nhiên sợ tới mức ném bóng xuống chạy mất.Quả bóng lăn đến dưới chân Tần Minh Hoàng, cô tiện chân dẫm lên, xoa bóp tay Kỷ Luân hỏi "Có sức lực không?”Kỷ Luân gật gật đầu.Tần Minh Hoàng "Lần sau mất nước nhớ nói ngay, nếu không bị phơi khô thì làm sao, bạch tuộc khô lớnTần Minh Hoàng "Lần sau mất nước nhớ nói ngay, nếu không bị phơi khô thì làm sao, bạch tuộc khổ lớn như vậy em cũng ăn không hết.”Kỷ Luân lại gật đầu.Hắn kỳ thật không mất nước, hơn nữa sức lực rất lớn, bộ dáng mềm như bông đó chỉ là vì thật cao hứng mà thôi, bởi vì hôm nay giống cái của hắn cũng thật cao hứng, vẫn luôn phân bổ ra hương vị vui sướng thỏa mãn.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cô phân bổ loại khí vị sung sướng này giống như là đồ uống chứa cồn chỉ thuộc về hắn, ngửi nhiều liền say.Nhưng quản hắn thể nào, giống cái nói cái gì cũng đúng, gật đầu liền xong việc.Tần Minh Hoàng tiếc nuối phát hiện mình ăn no, trong bụng tạm thời không chứa được thêm đồ ăn nữa, vì thể cô nhàn nhã ngồi, hỏi "Anh cứ vội vàng đăng ký kết hôn với ăn cái gì, khi nào đi cứu cùng tộc của anh?”Kỷ Luân nào còn nhớ rõ cùng tộc cái gì, "Vì sao muốn đi cứu cùng tộc của anh?”Tần Minh Hoàng "...!không cứu cùng tộc thì anh tới khu 102 làm gì?” Các người tình cảm với cùng tộc plastic như vậy sao?Kỷ Luân Canh rất gần hắn, hắn không phát ra tin tức tổ cầu cứu, không cần cứu.”Còn có thể như vậy, bị bắt còn không cầu cứu?"Không đúng a, vậy không phải anh mất công đến một chuyển?" Tần Minh Hoàng buồn bực.Nơi này không ở trong phạm vi Không Hải bao trùm, với hắn mà nói luôn không thuận tiện, phỏng chừng hắn cũng không thích ở lại chỗ này.Kỷ Luân có thói quen của sinh vật nhuyễn thể, theo bản năng lại bắt đầu quấn lấy cô, không phải mất công đến không, “ Chúng ta cứ ở chỗ này......!em thích nơi này.” Cô ở chỗ này vui vẻ như vậy, hắn cũng càng nguyện ý ở lại đây.Tần Minh Hoàng lại một lần nữa rất là kính nể hắn, đây là cái tinh thần hy sinh gì.
Nếu tộc đàn bọn họ đều là tính tình này, thật sự sẽ không diệt tộc sao?Ăn uống no đủ, Kỷ Luân mang cô về nhà -- Nhà của tiến sĩ Kỷ Luân.Vị tiến sĩ xui xẻo này bị thay thế thân phận, đến nhà xe, tài sản đều cùng được kế thừa.
Hắn ở trong một biệt thự đầy đủ tiện nghi trong tiểu khu xa hoa, chung quanh đều là từng tòa biệt thự độc lập, mỗi một căn biệt thự cách nhau khá xa, thể hiện đầy đủ đặc sắc nhân tình lạnh nhạt.Biệt thự đơn lập kèm theo vườn hoa và bể bơi lộ thiên, trước cửa còn có một mảng cỏ xanh lớn.Đối với người thường mà nói cũng đủ rộng rãi xa hoa, đối với Tần Minh Hoàng từ trước ở cựu trạch là nhà thì đương nhiên không đủ, cô lắc lư nhìn một vòng phòng trước phòng sau, đối với phong cách trang trí trong nhà sang trọng mười phần thì không quá cảm xúc, chỉ thích nhất cái bể bơi lộ thiên sau nhà.Kỷ Luân rời đi mấy tháng, nơi này cũng có chuyên gia hỗ trợ dọn dẹp, nước hồ trong trẻo sâu thẳm đặc biệt hấp dẫn.
Tần Minh Hoàng cảm thấy mình và bạch tuộc cùng nhau lâu rồi, cũng nhiễm tật xấu thích nước của hắn, ngày thường nước uống nhiều, thấy cái hồ to như vậy cũng ngo ngoe rục rịch muốn vào ngâm.-- cô đương nhiên không biết đây là ảnh hưởng của cái ẩn chi kia.Khoảng thời gian trước còn có chút lạnh, hiện tại thời tiết đã nóng lên, ở bên ngoài đi dạo lâu như vậy, trên người dính đầy các loại mùi đồ ăn và mồ hôi, Tần Minh Hoàng tự mình nhấc quần áo lên ngửi mộtKhoảng thời gian trước còn có chút lạnh, hiện tại thời tiết đã nóng lên, ở bên ngoài đi dạo lâu như vậy, trên người dính đầy các loại mùi đồ ăn và mồ hôi, Tần Minh Hoàng tự mình nhấc quần áo lên ngửi một cái còn cảm thấy ghét bỏ.Cô không để ý bên ngoài, ở trong phòng Kỷ Luân lấy ra một bộ quần áo rộng thùng thình, tắm rửa xong liền mặc cải áo thun to rộng chui vào bể bơi.Nổi ở trên mặt nước, nhìn sắc trời tối dần, ánh đèn trong phòng bên cạnh bể bơi sáng trưng, đèn trong vườn cũng chậm rãi sáng lên, đèn giấu ở cây cối và bụi hoa mặt có tương đối tối, chỉ có thể thấy được Con đường nhỏ gần đó.Bể bơi có hai cái đèn ngầm, chiều nước ao thành màu vàng kim thông thấu.Tần Minh Hoàng lật người chuẩn bị bơi, bỗng nhiên thấy trong ao có hắc ảnh thật lớn.
một cái bóng dáng mọc vô số chị chiếu rọi ở trong nước, không nhìn được, không sở được.Cô chui ra từ trong nước, dẫm lên bờ hồ bơi quay đầu lại xem, lần này nhìn thấy càng thêm rõ ràng.
Trường hợp đó không dễ miêu tả, người bình thường khẳng định là chịu không nổi.Một cái chi nửa trong suốt từ trong ao vươn tới, đáp ở trên mắt cá chân cô, cọ xát hai cái, kéo cô vào trong ao, dùng sức lực không lớn, mơ hồ có một loại cảm giác...!e thẹn..
Bình luận truyện