Chương 361: Cấm
Ngay sau đó Vĩnh gia gia ho khan một tiếng nói: “Đây là lệnh cấm từ thời cố quốc lưu truyền tới nay, không cho phép giao cho máu móc tình cảm.
Chúng ta trước sau là nhân loại, muốn cho vật chết biến thành vật sống, chằng phải đem bản thân trở thành thần tạo người?”“Như vậy sẽ không có kết cục tốt.”Tần Minh Hồi câm miệng.Huệ nãi nãi mặt vô biểu tình, bỗng nhiên nói: “Lúc trước Tần Bá Dị chính là muốn làm ra chuyện này, hắn nói phải làm ra loại người máy giống như con người, bởi vì ta không cho phép, cho nên hắn mới rời đi.
Hiện tại xem ra, hắn vẫn không hề từ bỏ.”Bà ấy nói, ánh mắt từ trên người Tần Minh Hồi chuyển rời đến trên người 01 bên ngoài, ánh mắt sắc bén mà đánh giá hắn, tựa hồ muốn đem toàn bộ hắn rà quét một lần: “Hắn làm được rồi? Hắn làm ra được cái người máy hiểu được cảm tình, có ý thức tự chủ?”Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía 01 ở bên ngoài.Tần Minh Hồi có chút khẩn trương, cô cũng không biết ở cái quốc gia máy móc vậy mà lại có cái lệnh cấm này a! Cô dặn dò ở trong đầu:[01, anh đừng để bị phát hiện! Giả ngu biết không?][Xin yên tâm, có được quyền hạn kiểm tra tôi chỉ có một mình tiểu tiểu thư, người khác không có cách nào phân tích hệ thống của tôi.]“Lời tuy là nói như thế.” Lệ Trạch nãi nãi buông len sợi trong tay, đè đè tay Tần Minh Hồi, giọng điệu nhẹ nhàng, “Cũng đã trôi qua lâu như vậy, đến đất nước cũng không còn, còn giữ cái lệnh cấm đó làm cái gì đâu.
Từ nhỏ Bá Dị chính là thiên tài, nếu như hắn làm ra được một người má,y có thể hiểu được tình cảm, ta một chút cũng không ngoài ý muốn, đây không phải khá tốt sao?”Những người còn lại đều nhìn bà ấy, có vị gia gia ồn ào: “Cái đó không được, quy củ chính là quy củ, chưa bao giờ...”Lệ Trạch nãi nãi: “Câm miệng.”Gia gia kia câm miệng, mang trà lên miệng nhấp một ngụm như chưa có việc gì.Cuối cùng không khí vẫn có điểm cổ quái, Lệ Trạch nãi nãi lôi léo Tần Minh Hồi, nói muốn mang cô đi xem những người máy bề ngoài giống con người của bà ấy, tránh khỏi cái hoàn cảnh vi diệu kia.Nhà của Lệ Trạch nãi nãi là một dãy nhà nhìn qua không lớn, nhưng thực ấm áp tinh xảo, nhưng ở bên cạnh dãy nhà này có một tòa nhà hình tháp rất lớn, đó là phòng làm việc của bà ấy.Vừa đi vào cái kiến trúc này, Tần Minh Hồi đã bị cảnh tượng nơi này làm cho sợ ngây người.
Từng tầng cầu thang tự động đi lên, ở chín tầng tháp cao, một một tầng đều đặt vô số lồng pha lê, mỗi một cái lồng đều bày đầy người máy.Chúng nó sinh động như thật, so với nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc, làm đủ cá loại tư thái, biểu tình khác nhau, ăn mặc quần áo xinh đẹp.Liếc mắt một cái nhìn lại, hàng ngàn hàng vạn cá nhân đọng lại tại đây.“Tất cả đều là tác phẩm của ta.”Lệ Trạch nãi nãi mang theo Tần Minh Hồi đi lên cầu thang hình xoắn ốc, một bên đặt cái lồng pha lê chưa đựng người máy.“Thay vì nói là người máy, chi bằng nói là thú bông có được nội hạch của người máy.
Ở rất lâu trước kia Ma, nghe nói từng xảy ra chuyện máy móc bạo động, tạo thành rất nhiều bi kịch, sau đó liền không cho phép người trong nước nghiên cứu máy móc có khả năng tự chủ ý thức.
Cái lệnh cấm này đã duy trì vài trăm năm, tới thời đại của chúng ta vẫn là điều cấm kị, ta cùng Bá Dị giống nhau, từ nhỏ đã nghĩ có thể chế tạo ra người máy giống như con người hay không.”“Nhưng Bá Dị lớn mật hơn so với ta, Huệ không cho phép hắn làm, cho nên hắn tình nguyện rời khỏi nơi này cũng muốn làm, nhưng ta không dám, cho nên ta chỉ đem những máy móc đó làm ra bề ngoài càng ngày càng giống với nhân loại, nhưng lại không dám cải tạo hệ thống đại não của chúng nó, giao cho chúng nó nhiều sinh mệnh hơn.
Giống như không cho chúng nó có được cảm tình, thì ta sẽ không đem chúng nó coi như con người, những người khác cũng sẽ không ngăn cản là làm này đó.”.
Bình luận truyện