Như Chưa Từng Quen Biết
Chương 25: Khao khát cuộn trào
Về đến nhà, Tăng Tử Ngạo đặt mấy túi đồ xuống. Tăng Tử Kiều thấy vậy không để anh có cơ hội nghỉ ngơi, vội vã lên tiếng: “Anh có thể đi nấu cơm được rồi đấy!”
Tăng Tử Ngạo gật đầu: “Ừm, em đi xem ti vi hoặc lên mạng cũng được, đợi khi nào làm cơm xong, anh sẽ gọi em.”
Tăng Tử Kiều bĩu môi, không hề đáp lại, quay người đi về phía sô pha mở ti vi xem.
Một lúc sau, Tử Ngạo gọi cô: “Tiểu Kiều, rổ rửa rau em để ở đâu?”
“Ngăn kéo thứ ba bên dưới.” Mắt vẫn nhìn vào màn hình ti vi, Tử Kiều đáp.
Vài phút sau:
“Tiểu Kiều, tại sao anh bật mãi mà bếp ga vẫn không lên vậy?”
Tử Kiều đứng dậy bước vào bếp, cô mở van ga rồi bực bội nói với anh: “Sau khi mở van, phải đợi mấy giây mới có lửa, đồ ngốc.”
Tăng Tử Ngạo khẽ mỉm cười, hoàn toàn không hề để bụng Tử Kiều.
Tăng Tử Kiều quay sang trợn mắt lườm anh rồi quay về sô pha tiếp tục xem ti vi. Nhưng chưa đến một phút sau, cô lại thấy anh gọi: “Tiểu Kiều, em để dầu ăn ở đâu?”
Lần này, Tăng Tử Ngạo thực sự đã khiến Tử Kiều tức giận, cô nhảy dựng khỏi sô pha, quay về phía phòng bếp thét lớn: “Tăng Tử Ngạo, nếu anh không muốn nấu cơm cho tôi ăn thì cứ nói thẳng ra, đừng có giở trò thế.”
Tăng Tử Ngạo ngỡ ngàng, sau đó than dài một tiếng: “Anh xin lỗi!” Tuy rằng căn nhà này do anh mua khi kết hôn, thế nhưng từ đó đến nay, số lần anh về đây chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Gần đây thường xuyên ở lại, Tăng Tử Ngạo thấy xa lạ với tất cả mọi thứ, ngoại trừ căn phòng anh đang ở và phòng vệ sinh ngoài phòng khách là quen thuộc hơn một chút.
“Tôi biết ngay là sẽ như vậy mà. Anh mau cút ra ngoài đi!” Tăng Tử Kiều phẫn nộ đẩy Tử Ngạo ra khỏi bếp.
Tăng Tử Ngạo đứng tựa vào cửa kính phòng bếp, lặng lẽ nhìn Tử Kiều. Tử Kiều nhanh nhẹn lấy dầu ăn từ ngăn thứ nhất của giá bếp rồi bắt đầu nấu nướng.
Tử Ngạo mím môi, cởi tạp dề trên người xuống, sau đó vòng tay ra phía trước đeo cho Tử Kiều, anh còn thắt cả nơ giúp cô nữa.
Đầu tiên, Tử Kiều rất ngạc nhiên, cả thân người bỗng cứng đờ lại, khi đã hiểu ra anh đang mặc tạp dề cho mình, cô mới thoải mái hơn đôi chút. Giọng nói trầm ấm của anh lại khẽ vang bên tai cô: “Cẩn thận không làm bẩn quần áo đấy! Xin lỗi em, lần sau anh nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.”
Tăng Tử Kiều khựng lại vài giây, sau đó chẳng thèm để tâm đến anh nữa vội nhìn chảo dầu, đợi khi dầu đủ nhiệt, cô cho rau cải vào xào. Tăng Tử Ngạo không hề rời khỏi nhà bếp, anh đứng cách cô tầm một mét, tựa vào một bên giá lặng lẽ nhìn cô nấu nướng.
Người ta thường nói căn bếp chính là thiên địa của phụ nữ. Với Tử Ngạo, lâu nay ấn tượng về Tiểu Kiều vẫn là mười đầu ngón tay không nhuốm phong sương. Thế nhưng hiện nay, người phụ nữ nhanh nhẹn, thuần thục trong nhà bếp này thực sự khiến anh thấy bất ngờ.
Tiểu Kiều trước nay vẫn đẹp, vẻ đẹp ấy không chỉ nằm ở bề ngoài mà còn là khí chất thanh tao toát ra từ vẻ trầm tư, tĩnh lặng. Có điều nhiều năm nay, anh vẫn luôn cảm thấy dường như cô đang thiếu đi một thứ gì đó. Hiện nay, Tiểu Kiều mà anh thấy đã đánh đổ hết mọi ấn tượng về cô trước đây. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, Tiểu Kiều cũng có một mặt như vậy, cô bằng lòng vào căn bếp đầy dầu mỡ, tự tay làm những món ăn ngon. Ở cô toát lên một thứ mê lực khiến người đối diện khó lòng cưỡng lại.
Rất nhanh sau đó, mấy món ăn ngon lành, nóng hổi đã được sắp lên bàn ăn. Tăng Tử Ngạo ngồi xuống bàn, gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho lên miệng, vị chua ngọt vừa phải, ngon chẳng khác gì các món ngoài hàng.
“Tuy rằng anh rất hiếu kì về việc em đã học nấu ăn từ lúc nào, thế nhưng anh biết hỏi vậy cũng vô ích. Anh thực sự rất bất ngờ khi em có thể nấu ra những món ăn ngon như vậy. Bao nhiêu năm nay, người làm anh trai như anh thực sự đã quá thất trách, hoàn toàn không biết gì về chuyện này.”
Tăng Tử Kiều nuốt nốt miếng cơm trong miệng, khẽ hưm một tiếng rồi nói: “Có câu này rất hay là muốn nắm giữ trái tim của người đàn ông, điều đầu tiên phải chinh phục được dạ dày của anh ta. Hiển nhiên rằng, một cô ngốc như tôi trước nay không hề chinh phục được cái dạ dày của anh, cho nên anh mới bỏ đi.”
Tăng Tử Ngạo cúi đầu xuống, nhai nốt miếng sườn trong miệng, cảm giác ngọt ngào kia dần chuyển thành đắng cay. Anh đặt đũa xuống, thành khẩn lên tiếng: “Anh xin lỗi, Tiểu Kiều”
Tăng Tử Kiều ngước mắt nhìn anh, bình thản đáp lại: “Không cần phải nói xin lỗi, dù bây giờ nói ra, tôi cũng chẳng có cảm nhận gì đặc biệt hết.” Cô gắp một miếng sườn, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Món sườn xào chua ngọt hôm nay hơi chua, chắc cô đã cho nhiều dấm.
Tăng Tử Ngạo ngây người nhìn Tử Kiều, mãi một lúc sau, anh bất giác mỉm cười khổ sở nói: “Ừm, có lẽ như vậy cũng là chuyện tốt, ăn cơm thôi!” Ít nhất thì khi không còn gánh nặng tình cảm, trái tim anh cũng không còn mệt mỏi như trước nữa.
Tiếp sau đó, hai người cứ thi thoảng lại đá đưa vài câu, nói chuyện liên hồi. Tăng Tử Ngạo kể một vài chuyện vui trong công việc, Tăng Tử Kiều nghe xong, thi thoảng cũng mỉm cười. Không khí giữa hai người vì thế cũng hiền hòa hơn trước nhiều.
Ăn cơm xong, Tăng Tử Ngạo chủ động nhận việc rửa bát. Nhìn thân hình cao lớn của anh khi mặc tạp dề, đeo găng tay, chuyên tâm quyết chí rửa bát, Tăng Tử Kiều thực sự muốn bật cười thành tiếng. Anh nói rất đúng, có lẽ cứ sống bên nhau hòa thuận, như vậy biết đâu cũng là việc tốt.
Tăng Tử Kiều bình thản mỉm cười đi lên lầu, cô muốn tắm rửa cho thoải mái, cả thân người toàn mùi dầu mỡ.
Rửa bát xong, thu dọn phòng bếp gọn gàng, sạch sẽ, Tăng Tử Ngạo cảm thấy phần lưng và đùi nhức mỏi. Thảo nào trước kia mẹ thường hay trách bố, nói rằng đàn ông lúc nào cũng hưởng phúc mà không hề biết phúc. Đàn ông làm mấy chuyện bếp núc này thực đúng là lực bất tòng tâm.
Bước ra khỏi bếp, phòng khách lúc này trống vắng không còn tiếng cười nói như ban nãy nữa, trong lòng Tăng Tử Ngạo bỗng có cảm giác lạ kì. Có như vậy anh mới ý thức được rằng, thì ra những lúc không có người nói chuyện, căn nhà này lại im lặng đến vậy.
Tăng Tử Ngạo đưa mắt nhìn xung quanh, hai đầu mày bất giác nhíu lại. Không thấy Tử Kiều đâu, anh nhìn lên gác, quan sát từng bậc thang một, rồi lại nhìn quanh các bức tường.
Lúc này Tử Kiều đang làm gì? Trước đây khi không có anh ở nhà cô thường làm những gì? Một loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu anh. Nghĩ tới đây, Tử Ngạo bất giác bước lên cầu thang, anh đứng trước cửa phòng ngủ, giơ tay gõ cửa gọi: “Tiểu Kiều!”
Không thấy Tử Kiều đáp lời, anh lại gõ thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Anh không do dự khẽ vặn tay nắm đẩy cửa phòng ngủ ra.
Tăng Tử Kiều vừa ngâm nước ấm, toàn thân cảm thấy dễ chịu lạ thường, lúc này cô đang cuốn một chiếc khăn, vừa lau khô tóc vừa chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Khi đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở, Tử Kiều giật nảy mình, quay người lại cô bắt gặp ngay khuôn mặt kinh ngạc của Tăng Tử Ngạo.
“Anh… anh… anh định làm gì hả? Tại sao không gõ cửa đã tự ý xông vào rồi?” Khuôn mặt Tử Kiều đỏ bừng, vội đưa tay che trước ngực, ngay giây sau một tay cô đã che phần ngực, tay kia giữ chặt chiếc khăn tắm. Nói dứt lời cô mới cảm thấy như vậy vẫn quá thiệt thòi, thế là liền cầm chiếc gối ôm trên giường ném về phía anh.
“Anh xin lỗi!” Tăng Tử Ngạo nhanh tay đóng cửa lại, vừa hay chặn được chiếc gối ôm.
Đối mặt với cánh cửa màu trắng, trái tim Tử Kiều bỗng đập liên hồi, cho dù dùng tay đặt lên lồng ngực, nhất thời cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Tăng Tử Ngạo gõ mạnh vào đầu mình, sau đó vội bước xuống nhà. Anh quay về phòng, đóng cửa lại, sau đó bất lực nằm lên giường, chán nản chẳng khác nào quả bóng xịt hơi.
Trong đầu Tăng Tử Ngạo bỗng chốc hiện lên cảnh tượng vừa nãy. Nhiều năm trước, tình cảnh tương tự như vậy đã từng xảy ra, điều khác biệt duy nhất là lần này cô cuốn thêm một chiếc khăn tắm. May mà anh gõ cửa rồi đi vào luôn, chứ nếu muộn thêm vài giây nữa, nói không chừng sẽ còn thấy nhiều cảnh không nên nhìn hơn.
Đến nay, Tăng Tử Ngạo vẫn còn nhớ rõ lần trước, làn da trắng trẻo của Tử Kiều sau khi tắm nước nóng hồng hào đến mê hồn, khiến người khác chỉ muốn cắn một miếng mà thôi. Còn lúc nãy, cho dù cô đã cuốn chiếc khăn che đi cơ thể thì vẫn cứ quyến rũ lạ thường. Hơn nữa, nó còn khiến anh thêm phần liên tưởng, thậm chí nảy sinh cảm giác tiếc nuối.
Càng nghĩ, trái tim Tử Ngạo càng trở nên hoang mang, càng nghĩ, cả thân người anh lại càng nóng bức, ngột ngạt, cảm giác khó chịu ấy khiến anh đứng bật dậy.
Trời đất ơi! Rốt cuộc anh đang làm gì chứ? Thật đáng chết! Là do đã quá lâu rồi anh không động đến phụ nữ nên mới thèm khát đến mức đó sao? Không ngờ đối diện với Tiểu Kiều anh lại có nhiều cảm xúc và khao khát như vậy, thậm chí còn có phản ứng. Anh nào khác biệt loài cầm thú là mấy đâu? Anh đứng bật dậy, đi đi lại lại không ngừng trong phòng, tâm trí càng lúc càng rối loạn.
Một lúc sau, cuối cùng khi không chịu được nữa, Tăng Tử Ngạo xông thẳng vào nhà vệ sinh, để mặc cho nước lạnh chảy trên phần cơ thể nóng rực của mình. Cảm thấy toàn thân dần dần đã hạ nhiệt, anh ảo não đấm mạnh vào tường.
Sau khi Tăng Tử Ngạo hoang mang bỏ ra ngoài, Tăng Tử Kiều khóa trái cửa lại, sau đó nắm chặt khăn tắm ngồi thừ trên giường. Cô nhìn vào cánh cửa kia một hồi lâu, lúc sau toàn thân mới dần dần thoải mái hơn.
“Cũng đâu phải là bị nhìn thấy gì đáng sợ chứ?” Tử Kiều thì thầm lên tiếng, tự đưa lời an ủi. Tuy nhiên, chỉ cần nhớ lại tình cảnh lúng túng khi nãy của mình, khuôn mặt cô lại đỏ bừng.
Cô thay bộ đồ ngủ, nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng đếm cừu tự ru ngủ: “Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu”
Cả đêm hôm nay, có lẽ hai người khó lòng mà chợp mắt nổi.
Ngày hôm sau, Tăng Tử Kiều thức dậy thật sớm, không ngờ khi xuống nhà, cô nhận ra có người còn dậy sớm hơn cả mình.
“Em tỉnh rồi sao? Anh nấu cháo rồi, em ăn một chút đi!” Bóng dáng cao lớn mà bận rộn của Tăng Tử Ngạo thấp thoáng trong phòng bếp, sắc mặt bình thản, cứ như thể tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tăng Tử Kiều mím chặt môi, sau đó ngồi xuống, cúi đầu chăm chú ăn cháo. Giữa hai người dường như đã được thỏa thuận, tuyệt đối không nhắc đến chuyện xảy ra vào tối qua. Thế nhưng chuyện đó cũng đã khơi dậy nhiều thứ khác, đặc biệt là trong trái tim hai người
Tăng Tử Ngạo gật đầu: “Ừm, em đi xem ti vi hoặc lên mạng cũng được, đợi khi nào làm cơm xong, anh sẽ gọi em.”
Tăng Tử Kiều bĩu môi, không hề đáp lại, quay người đi về phía sô pha mở ti vi xem.
Một lúc sau, Tử Ngạo gọi cô: “Tiểu Kiều, rổ rửa rau em để ở đâu?”
“Ngăn kéo thứ ba bên dưới.” Mắt vẫn nhìn vào màn hình ti vi, Tử Kiều đáp.
Vài phút sau:
“Tiểu Kiều, tại sao anh bật mãi mà bếp ga vẫn không lên vậy?”
Tử Kiều đứng dậy bước vào bếp, cô mở van ga rồi bực bội nói với anh: “Sau khi mở van, phải đợi mấy giây mới có lửa, đồ ngốc.”
Tăng Tử Ngạo khẽ mỉm cười, hoàn toàn không hề để bụng Tử Kiều.
Tăng Tử Kiều quay sang trợn mắt lườm anh rồi quay về sô pha tiếp tục xem ti vi. Nhưng chưa đến một phút sau, cô lại thấy anh gọi: “Tiểu Kiều, em để dầu ăn ở đâu?”
Lần này, Tăng Tử Ngạo thực sự đã khiến Tử Kiều tức giận, cô nhảy dựng khỏi sô pha, quay về phía phòng bếp thét lớn: “Tăng Tử Ngạo, nếu anh không muốn nấu cơm cho tôi ăn thì cứ nói thẳng ra, đừng có giở trò thế.”
Tăng Tử Ngạo ngỡ ngàng, sau đó than dài một tiếng: “Anh xin lỗi!” Tuy rằng căn nhà này do anh mua khi kết hôn, thế nhưng từ đó đến nay, số lần anh về đây chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Gần đây thường xuyên ở lại, Tăng Tử Ngạo thấy xa lạ với tất cả mọi thứ, ngoại trừ căn phòng anh đang ở và phòng vệ sinh ngoài phòng khách là quen thuộc hơn một chút.
“Tôi biết ngay là sẽ như vậy mà. Anh mau cút ra ngoài đi!” Tăng Tử Kiều phẫn nộ đẩy Tử Ngạo ra khỏi bếp.
Tăng Tử Ngạo đứng tựa vào cửa kính phòng bếp, lặng lẽ nhìn Tử Kiều. Tử Kiều nhanh nhẹn lấy dầu ăn từ ngăn thứ nhất của giá bếp rồi bắt đầu nấu nướng.
Tử Ngạo mím môi, cởi tạp dề trên người xuống, sau đó vòng tay ra phía trước đeo cho Tử Kiều, anh còn thắt cả nơ giúp cô nữa.
Đầu tiên, Tử Kiều rất ngạc nhiên, cả thân người bỗng cứng đờ lại, khi đã hiểu ra anh đang mặc tạp dề cho mình, cô mới thoải mái hơn đôi chút. Giọng nói trầm ấm của anh lại khẽ vang bên tai cô: “Cẩn thận không làm bẩn quần áo đấy! Xin lỗi em, lần sau anh nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.”
Tăng Tử Kiều khựng lại vài giây, sau đó chẳng thèm để tâm đến anh nữa vội nhìn chảo dầu, đợi khi dầu đủ nhiệt, cô cho rau cải vào xào. Tăng Tử Ngạo không hề rời khỏi nhà bếp, anh đứng cách cô tầm một mét, tựa vào một bên giá lặng lẽ nhìn cô nấu nướng.
Người ta thường nói căn bếp chính là thiên địa của phụ nữ. Với Tử Ngạo, lâu nay ấn tượng về Tiểu Kiều vẫn là mười đầu ngón tay không nhuốm phong sương. Thế nhưng hiện nay, người phụ nữ nhanh nhẹn, thuần thục trong nhà bếp này thực sự khiến anh thấy bất ngờ.
Tiểu Kiều trước nay vẫn đẹp, vẻ đẹp ấy không chỉ nằm ở bề ngoài mà còn là khí chất thanh tao toát ra từ vẻ trầm tư, tĩnh lặng. Có điều nhiều năm nay, anh vẫn luôn cảm thấy dường như cô đang thiếu đi một thứ gì đó. Hiện nay, Tiểu Kiều mà anh thấy đã đánh đổ hết mọi ấn tượng về cô trước đây. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, Tiểu Kiều cũng có một mặt như vậy, cô bằng lòng vào căn bếp đầy dầu mỡ, tự tay làm những món ăn ngon. Ở cô toát lên một thứ mê lực khiến người đối diện khó lòng cưỡng lại.
Rất nhanh sau đó, mấy món ăn ngon lành, nóng hổi đã được sắp lên bàn ăn. Tăng Tử Ngạo ngồi xuống bàn, gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho lên miệng, vị chua ngọt vừa phải, ngon chẳng khác gì các món ngoài hàng.
“Tuy rằng anh rất hiếu kì về việc em đã học nấu ăn từ lúc nào, thế nhưng anh biết hỏi vậy cũng vô ích. Anh thực sự rất bất ngờ khi em có thể nấu ra những món ăn ngon như vậy. Bao nhiêu năm nay, người làm anh trai như anh thực sự đã quá thất trách, hoàn toàn không biết gì về chuyện này.”
Tăng Tử Kiều nuốt nốt miếng cơm trong miệng, khẽ hưm một tiếng rồi nói: “Có câu này rất hay là muốn nắm giữ trái tim của người đàn ông, điều đầu tiên phải chinh phục được dạ dày của anh ta. Hiển nhiên rằng, một cô ngốc như tôi trước nay không hề chinh phục được cái dạ dày của anh, cho nên anh mới bỏ đi.”
Tăng Tử Ngạo cúi đầu xuống, nhai nốt miếng sườn trong miệng, cảm giác ngọt ngào kia dần chuyển thành đắng cay. Anh đặt đũa xuống, thành khẩn lên tiếng: “Anh xin lỗi, Tiểu Kiều”
Tăng Tử Kiều ngước mắt nhìn anh, bình thản đáp lại: “Không cần phải nói xin lỗi, dù bây giờ nói ra, tôi cũng chẳng có cảm nhận gì đặc biệt hết.” Cô gắp một miếng sườn, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Món sườn xào chua ngọt hôm nay hơi chua, chắc cô đã cho nhiều dấm.
Tăng Tử Ngạo ngây người nhìn Tử Kiều, mãi một lúc sau, anh bất giác mỉm cười khổ sở nói: “Ừm, có lẽ như vậy cũng là chuyện tốt, ăn cơm thôi!” Ít nhất thì khi không còn gánh nặng tình cảm, trái tim anh cũng không còn mệt mỏi như trước nữa.
Tiếp sau đó, hai người cứ thi thoảng lại đá đưa vài câu, nói chuyện liên hồi. Tăng Tử Ngạo kể một vài chuyện vui trong công việc, Tăng Tử Kiều nghe xong, thi thoảng cũng mỉm cười. Không khí giữa hai người vì thế cũng hiền hòa hơn trước nhiều.
Ăn cơm xong, Tăng Tử Ngạo chủ động nhận việc rửa bát. Nhìn thân hình cao lớn của anh khi mặc tạp dề, đeo găng tay, chuyên tâm quyết chí rửa bát, Tăng Tử Kiều thực sự muốn bật cười thành tiếng. Anh nói rất đúng, có lẽ cứ sống bên nhau hòa thuận, như vậy biết đâu cũng là việc tốt.
Tăng Tử Kiều bình thản mỉm cười đi lên lầu, cô muốn tắm rửa cho thoải mái, cả thân người toàn mùi dầu mỡ.
Rửa bát xong, thu dọn phòng bếp gọn gàng, sạch sẽ, Tăng Tử Ngạo cảm thấy phần lưng và đùi nhức mỏi. Thảo nào trước kia mẹ thường hay trách bố, nói rằng đàn ông lúc nào cũng hưởng phúc mà không hề biết phúc. Đàn ông làm mấy chuyện bếp núc này thực đúng là lực bất tòng tâm.
Bước ra khỏi bếp, phòng khách lúc này trống vắng không còn tiếng cười nói như ban nãy nữa, trong lòng Tăng Tử Ngạo bỗng có cảm giác lạ kì. Có như vậy anh mới ý thức được rằng, thì ra những lúc không có người nói chuyện, căn nhà này lại im lặng đến vậy.
Tăng Tử Ngạo đưa mắt nhìn xung quanh, hai đầu mày bất giác nhíu lại. Không thấy Tử Kiều đâu, anh nhìn lên gác, quan sát từng bậc thang một, rồi lại nhìn quanh các bức tường.
Lúc này Tử Kiều đang làm gì? Trước đây khi không có anh ở nhà cô thường làm những gì? Một loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu anh. Nghĩ tới đây, Tử Ngạo bất giác bước lên cầu thang, anh đứng trước cửa phòng ngủ, giơ tay gõ cửa gọi: “Tiểu Kiều!”
Không thấy Tử Kiều đáp lời, anh lại gõ thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Anh không do dự khẽ vặn tay nắm đẩy cửa phòng ngủ ra.
Tăng Tử Kiều vừa ngâm nước ấm, toàn thân cảm thấy dễ chịu lạ thường, lúc này cô đang cuốn một chiếc khăn, vừa lau khô tóc vừa chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Khi đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở, Tử Kiều giật nảy mình, quay người lại cô bắt gặp ngay khuôn mặt kinh ngạc của Tăng Tử Ngạo.
“Anh… anh… anh định làm gì hả? Tại sao không gõ cửa đã tự ý xông vào rồi?” Khuôn mặt Tử Kiều đỏ bừng, vội đưa tay che trước ngực, ngay giây sau một tay cô đã che phần ngực, tay kia giữ chặt chiếc khăn tắm. Nói dứt lời cô mới cảm thấy như vậy vẫn quá thiệt thòi, thế là liền cầm chiếc gối ôm trên giường ném về phía anh.
“Anh xin lỗi!” Tăng Tử Ngạo nhanh tay đóng cửa lại, vừa hay chặn được chiếc gối ôm.
Đối mặt với cánh cửa màu trắng, trái tim Tử Kiều bỗng đập liên hồi, cho dù dùng tay đặt lên lồng ngực, nhất thời cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Tăng Tử Ngạo gõ mạnh vào đầu mình, sau đó vội bước xuống nhà. Anh quay về phòng, đóng cửa lại, sau đó bất lực nằm lên giường, chán nản chẳng khác nào quả bóng xịt hơi.
Trong đầu Tăng Tử Ngạo bỗng chốc hiện lên cảnh tượng vừa nãy. Nhiều năm trước, tình cảnh tương tự như vậy đã từng xảy ra, điều khác biệt duy nhất là lần này cô cuốn thêm một chiếc khăn tắm. May mà anh gõ cửa rồi đi vào luôn, chứ nếu muộn thêm vài giây nữa, nói không chừng sẽ còn thấy nhiều cảnh không nên nhìn hơn.
Đến nay, Tăng Tử Ngạo vẫn còn nhớ rõ lần trước, làn da trắng trẻo của Tử Kiều sau khi tắm nước nóng hồng hào đến mê hồn, khiến người khác chỉ muốn cắn một miếng mà thôi. Còn lúc nãy, cho dù cô đã cuốn chiếc khăn che đi cơ thể thì vẫn cứ quyến rũ lạ thường. Hơn nữa, nó còn khiến anh thêm phần liên tưởng, thậm chí nảy sinh cảm giác tiếc nuối.
Càng nghĩ, trái tim Tử Ngạo càng trở nên hoang mang, càng nghĩ, cả thân người anh lại càng nóng bức, ngột ngạt, cảm giác khó chịu ấy khiến anh đứng bật dậy.
Trời đất ơi! Rốt cuộc anh đang làm gì chứ? Thật đáng chết! Là do đã quá lâu rồi anh không động đến phụ nữ nên mới thèm khát đến mức đó sao? Không ngờ đối diện với Tiểu Kiều anh lại có nhiều cảm xúc và khao khát như vậy, thậm chí còn có phản ứng. Anh nào khác biệt loài cầm thú là mấy đâu? Anh đứng bật dậy, đi đi lại lại không ngừng trong phòng, tâm trí càng lúc càng rối loạn.
Một lúc sau, cuối cùng khi không chịu được nữa, Tăng Tử Ngạo xông thẳng vào nhà vệ sinh, để mặc cho nước lạnh chảy trên phần cơ thể nóng rực của mình. Cảm thấy toàn thân dần dần đã hạ nhiệt, anh ảo não đấm mạnh vào tường.
Sau khi Tăng Tử Ngạo hoang mang bỏ ra ngoài, Tăng Tử Kiều khóa trái cửa lại, sau đó nắm chặt khăn tắm ngồi thừ trên giường. Cô nhìn vào cánh cửa kia một hồi lâu, lúc sau toàn thân mới dần dần thoải mái hơn.
“Cũng đâu phải là bị nhìn thấy gì đáng sợ chứ?” Tử Kiều thì thầm lên tiếng, tự đưa lời an ủi. Tuy nhiên, chỉ cần nhớ lại tình cảnh lúng túng khi nãy của mình, khuôn mặt cô lại đỏ bừng.
Cô thay bộ đồ ngủ, nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng đếm cừu tự ru ngủ: “Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu”
Cả đêm hôm nay, có lẽ hai người khó lòng mà chợp mắt nổi.
Ngày hôm sau, Tăng Tử Kiều thức dậy thật sớm, không ngờ khi xuống nhà, cô nhận ra có người còn dậy sớm hơn cả mình.
“Em tỉnh rồi sao? Anh nấu cháo rồi, em ăn một chút đi!” Bóng dáng cao lớn mà bận rộn của Tăng Tử Ngạo thấp thoáng trong phòng bếp, sắc mặt bình thản, cứ như thể tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tăng Tử Kiều mím chặt môi, sau đó ngồi xuống, cúi đầu chăm chú ăn cháo. Giữa hai người dường như đã được thỏa thuận, tuyệt đối không nhắc đến chuyện xảy ra vào tối qua. Thế nhưng chuyện đó cũng đã khơi dậy nhiều thứ khác, đặc biệt là trong trái tim hai người
Bình luận truyện