Nhu Giá
Chương 45
Phu thê mới cưới, niềm vui thú chốn khuê phòng, quả thật là tuyệt không thể tả.
Hai người lề mà lề mề dùng bữa sáng, Thích Nhung cũng không định dẫn nàng đến phủ tướng quân bái kiến phu thê Thích Tùy tướng quân, hiển nhiên là chàng đã không coi là mình vẫn còn người phụ thân này.
Trần Nhu cũng không đề cập đến chuyện này, tình phụ tử giữa bọn họ lạnh nhạt, không cần phải cứu vãn.
Năm đó, lúc trưởng công chúa còn sống, người dẫn theo nhi tử Thích Nhung ra Bắc thăm phu quân Thích Tùy, lại biết người ta đã cứu giúp thê nữ của bằng hữu cũ năm đó, rốt cuộc là có lòng tốt hay là có ý gì khác, cũng không có ai nói rõ hết được.
Bây giờ thì người ta đã đưa người mà người ta “cứu được” lên làm phu nhân của người ta rồi.
Đối với Thích Nhung mà nói, sự việc năm đó như nghẹn ngang cổ họng chàng vậy, chỉ e là chàng đã muốn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với Thích Tùy từ lâu lắm rồi.
“Về sau chàng sửa miệng, gọi phụ thân, cha như ta đi.”
Thích Nhung cười, chàng công khai ôm eo của phu nhân mình: “Lần này sẽ không bị Trần tướng đuổi ra ngoài đâu nhỉ.”
“Còn gọi là Trần tướng à? Gọi cha đi.”
“Tiểu Hầu gia chàng không sợ trời không sợ đất, sao lại sợ cha ta như thế vậy chứ?”
“Không có cách nào cả.” Thích Nhung bất đắc dĩ nói: “Ai bảo ông ấy là cha ruột của phu nhân ta chứ? Là lão nhạc phụ đại nhân của ta, ta ngỗ nghịch với ai chứ không dám ngỗ nghịch với ông ấy.”
Người bình thường thì Thích Nhung sẽ không thèm để trong lòng, chỉ có khi đó là chuyện có liên quan tới nàng, chàng sẽ không muốn làm nàng khó xử, không muốn nàng khó xử dẫu chỉ là một chút.
Người trong lòng kính trọng trưởng bối, tất nhiên là chàng cũng kính trọng như vậy.
Lúc hai người họ thành hôn, triều đình và sứ giả Bắc Địch vẫn còn đang nghị hòa ở trong, Thích Nhung không quan tâm đến chuyện này, theo cách nhìn của chàng, kết quả nghị hòa bây giờ có thế nào thì cũng sẽ không thể cản trở được kết cục chàng tiêu diệt Bắc Địch sau này.
Tới sau hôm chàng thành hôn, sứ giả Bắc Địch gửi một món quà tân hôn tới cho chàng.
Thích Nhung nói với Trần Nhu: “Ta đi xem bọn họ lại chơi xiếc gì.”
Trần Nhu không đi cùng chàng, còn đang thương lượng với Cẩm Họa khi lại mặt nên chuẩn bị đồ gì, nhưng không thể ngờ được rằng, mới ra khỏi phòng mà đã gặp được Trần Hiến âm thầm tới tận cửa.
Nàng kinh ngạc: “Cha, sao cha lại tới đây?”
“Đi! Bảo Thích Nhung dẫn con chạy đi, nhanh lên!”
Trần Hiến vừa nói xong, lúc Trần Nhu quay đầu lại thì đã nhìn thấy Thích Nhung với đôi mắt đỏ như máu, vẻ mặt chàng rất kỳ lạ, nàng chạy đến cạnh chàng, hỏi han: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Thích Nhung không nói không rằng.
Trần Nhu ôm tay chàng: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có phải đồ Bắc Địch đưa tới có vấn đề không?”
Trần Hiến lắc đầu: “Đừng hỏi, Thích Nhung, dẫn con bé rời đi đi.”
Trần Hiến nhìn chàng chăm chú: “Ta đã giao nữ nhi cho ngươi, ngươi phải chăm sóc tốt cho nó.”
Cho đến tận lúc Trần Nhu ngồi trên xe ngựa và rời thành, nàng vẫn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, không lâu sau, còn có thích khách đuổi giết khắp cả quãng đường, thân vệ của Thích Nhung yểm hộ bọn họ một đường ra Bắc.
Chàng ngồi trên xe ngựa, một câu cũng không nói, Trần Nhu không truy hỏi tiếp, nàng đoán chắc là đã xảy ra chuyện gì đó.
Nàng ôm lấy trượng phu mới cưới của mình, để đầu chàng đặt trên cổ mình.
Trần Nhu nhận thấy cảm xúc của Thích Nhung không đúng cho lắm, nói là giận, cũng không phải, như là đau khổ, cũng không phải, mà là một loại… phản ứng kỳ lạ, nàng không thể miêu tả được.
Hai người họ cứ ôm nhau như thế, cũng không biết là đã qua bao lâu, cuối cùng Thích Nhung cũng mở miệng nói chuyện.
“Phụ thân nàng vội vã bảo ta dẫn nàng đi, là vì…” Chàng chững lại một chút rồi mới nói tiếp: “Ông ấy sợ ta hành thích vua.”
Lòng Trần Nhu cả kinh, dù ở trong giấc mộng đó thì cũng không hề xảy ra chuyện như vậy.
Rốt cuộc Bắc Địch đã tặng thứ gì mà lại khiến cho Thích Nhung có phản ứng mạnh mẽ đến vậy, chẳng lẽ, năm đó, đằng sau cái chết của Trưởng công chúa còn có ẩn tình gì khác?
“Từ nhỏ ta đã coi ông ta như phụ thân ruột thịt.”
“Ta coi ông ta là cha ruột, có một khoảng thời gian dài, ta vô cùng kính trọng ông ta, quấn quýt ông ta.”
“Ta biết ông ta chiều chuộng ta, rất tốt với ta, nhưng có đôi khi ta bừng tỉnh và lại cảm thấy, ông ta muốn giết ta.”
“… Đây không phải ảo giác, đúng là ông ta vẫn luôn muốn giết ta.”
Trần Nhu lẳng lặng lắng nghe lời chàng nói, nàng biết, nàng biết người mà Thích Nhung đang nói tới là ai, người đó là cữu cữu của chàng, cũng là đương kim thánh thượng.
“A Nhu, nàng có biết không? Trong trận chiến mười mấy năm trước, vốn là triều ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng.”
“Sai là sai ở chỗ, mẫu thân ta không nên dẫn ta ra Bắc, không, sai là sai ở chỗ, mẫu thân ta không nên sinh ta ra.”
“Nói là có người phê mệnh [*] cho ta, đứng trước mặt ông ta nói ta trời sinh phản cốt, đế tinh giáng thế, mệnh chủ càn khôn…” Nói xong, Thích Nhu cũng cảm thấy buồn cười: “Lão nói… sau này, chắc chắn giang sơn Lý gia sẽ mất trong tay ta.”
[*] Phê trong phê bình, đưa ý kiến.
Trần Nhu ôm chặt lấy chàng: “Vậy sau đó lại…”
“Ông ta nghi ngờ Thích gia có tâm tạo phản, lúc ấy đại thắng đang tới, ông ta lại muốn mượn thời cơ diệt trừ phụ tử Thích gia, vì thế, ông ta cho người thông đồng với địch bán nước… Căn bản là ông ta không biết lúc hai quân đối chọi, cuộc chiến có thể thay đổi ngay trong tích tắc, có tình báo của gian tế, chúng tìm hiểu nguồn gốc, đại quân ba đường đều bị bại lộ, bị… toàn diệt.”
“Quân ta thảm bại, mấy tướng quân có thể đánh giặc đều đã chết, nương ta chết, nhưng phụ tử chúng ta vẫn sống tốt.”
“Yến Vân thất thủ, thương vong nặng nề, triều ta từ đây không gượng dậy nổi, vì vậy mới đi đến cục diện của ngày hôm nay.”
“Thật là nực cười, nực cười.”
“Nếu giang sơn Lý gia sắp mất, vậy rốt cuộc, người làm mất giang sơn Lý gia là ai?”
Thì ra là như thế, Trần Nhu ôm chàng, ngẩn người mà nghĩ, trên đời này, rốt cuộc là có nhân mới có quả, hay là có quả mới có nhân?
Nếu không có trận thảm bại năm đó, sẽ không có tình thế hiểm nguy của hôm nay.
Nhưng, hết lần này tới lần khác, người có thể giải trừ tình thế hiểm nguy của ngày hôm nay, rồi hết lần này tới lần khác, người đó lại là…
Tất cả, cứ như là số trời đã định.
Tính tới tính lui mà vẫn không thể tránh được kết cục đó?
Trần Nhu đi theo Thích Nhung tới Yến Vân, thứ cùng tới, còn có thánh chỉ ban phong, Hoàng đế phong Thích Nhung làm Yến Vương, Trần Nhu làm Yến Vương phi, lệnh chàng từ nay về sau, trấn thủ Bắc cương.
Thích Nhung vẫn chưa nhận thánh chỉ, nhưng vẫn trở thành Yến Vương.
Thích Nhung đưa nàng tới trước mộ Trưởng công chúa Hoa Dương, Trần Nhu quỳ gối trước bia mộ, chôn một cây trâm ngọc của mẫu thân mình xuống mồ, nàng lạy ba lạy với họ.
Mấy ngày trước, phủ công chúa từng đưa tới một bức thư cũ.
“Bà bảo ta không cần phải hận ông ta, nói dù sao ông ta vẫn là cữu cữu của ta.”
“Nhưng ta còn muốn để ông ta chết trong tay ta.”
Chẳng qua Hoàng đế đã chết bệnh sau ba tháng bọn họ rời khỏi thành Trường An, vốn dĩ là vì mấy năm qua Hoàng đế đã trầm mê trong đan dược, trong khoảng thời gian này, sức khỏe ngày một sa sút, cuối cùng là không thể chịu đựng nổi nữa, ngoài ra là còn có thêm một tay của vị Trương Quý phi kia thúc đẩy.
Giờ đây, Tứ hoàng tử kế vị.
Tứ hoàng tử kế vị cũng không thua kém hơn là bao so với lúc Ngũ hoàng tử kế vị, kém hơn ở chỗ, loạn thế tới sớm hơn một chút.
Tứ hoàng tử Lý Nghiệp là nhi tử của sủng phi, không giống Nhị hoàng tử Lý Thành, sau lưng Nhị hoàng tử còn có mấy thế gia lớn, Tứ hoàng tử vừa lên ngôi thì đã “nhận” được sự bất mãn của thế gia, vậy nên hắn chỉ có thể dựa vào thế lực của hoạn quan.
Tất nhiên là Nhị hoàng tử Lý Thành rất bất mãn với việc Lý Nghiệp lên ngôi Hoàng đế, vậy nên hắn ta liên kết với mấy thế gia lớn để soán ngôi, nhưng vẫn thua trong tay Lý Nghiệp, cuối cùng, hắn ta phải chạy trốn về Trung Châu.
Suốt cả quãng đường đi, Lý Nghiệp luôn sai người đuổi giết, nhưng Lý Thành vẫn tới được Trung Châu, kết hợp với mấy quân trấn lớn có thế lực, lấy danh nghĩa thanh quân trắc [*], trừ hoạn quan để tập kết binh mã.
[*] Chỉ việc giúp vua diệt trừ bè phái gian thần bên cạnh vua.
Rút dây động rừng, hai bên đoạt quyền, còn có thêm vô số người đục nước béo cò, thiên hạ loạn hết lên.
Lý Nghiệp triệu tập Yến Vương Thích Nhung xuôi Nam bình loạn, Yến Vương cáo bệnh.
Thích Nhung bị bệnh thật, có lẽ là do lúc trước giao chiến đã để lại vết thương ngầm, rồi vết thương ấy lại phát tác ngay lúc xuân hạ giao mùa, chàng bị Trần Nhu và sư phụ Hà đại phu đè trên giường, ép dưỡng bệnh cho thật tốt.
Sau khi tiên hoàng băng hà, Trần Hiến đã dẫn theo người Trần gia tới Yến Vân, hiển nhiên là ông đã lựa chọn từ trước rồi, Hà đại phu cùng ông ra Bắc, bây giờ thiên hạ đại loạn, đất Yến thì lại trở thành chốn bồng lai.
Bởi vì e sợ uy thế Thích Nhung nên phiên vương xung quanh không dám tới chọc vào chàng, Trung Nguyên nội loạn, Bắc địa vẫn chưa gặp phải khó khăn gì, sau khi Trần Hiến tới đất Yến đã tiếp quản chính vụ, chỉ thị bá tánh nghỉ ngơi lấy sức, tiếp nhận dân chúng chạy nạn từ Trung Nguyên, cổ vũ khai khẩn đất hoang, sửa kênh xây đường.
“Ta hết bệnh rồi, khỏe thật rồi mà.” Đã từng là tiểu bá vương, mà nay, Yến Vương phải nằm trên giường dưỡng bệnh, đúng thật là đang tra tấn chàng mà.
Trần Nhu cứ thích ép chàng nằm trên giường dưỡng bệnh thôi.
Bởi vì quá sung sướng.
Vị trí của hai người được hoán đổi cho nhau rồi.
Mỹ nhân đã từng nằm trên giường dưỡng bệnh mười mấy năm, nay lại biến thành phu nhân khỏe mạnh chăm sóc chu đáo cho người khác bên giường bệnh.
Cảm giác sảng khoái này chỉ có bản thân Trần Nhu mới có thể cảm nhận được, người ngoài không thể cảm nhận được.
“Yến Vương điện hạ, chàng nghe đại phu nói đi, cố gắng dưỡng bệnh đã.”
Người trước kia luôn nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên biến thành người chăm sóc người khác bên giường bệnh, Trần Nhu chìm đắm trong việc chăm sóc người bệnh, tạm thời vẫn còn chưa thể thoát khỏi trải nghiệm kỳ diệu này.
“Yến Vương phi, loại lang băm như nàng đừng tới đây quấy rối ta chứ.”
“Gieo họa cho bổn vương.”
Hai người lề mà lề mề dùng bữa sáng, Thích Nhung cũng không định dẫn nàng đến phủ tướng quân bái kiến phu thê Thích Tùy tướng quân, hiển nhiên là chàng đã không coi là mình vẫn còn người phụ thân này.
Trần Nhu cũng không đề cập đến chuyện này, tình phụ tử giữa bọn họ lạnh nhạt, không cần phải cứu vãn.
Năm đó, lúc trưởng công chúa còn sống, người dẫn theo nhi tử Thích Nhung ra Bắc thăm phu quân Thích Tùy, lại biết người ta đã cứu giúp thê nữ của bằng hữu cũ năm đó, rốt cuộc là có lòng tốt hay là có ý gì khác, cũng không có ai nói rõ hết được.
Bây giờ thì người ta đã đưa người mà người ta “cứu được” lên làm phu nhân của người ta rồi.
Đối với Thích Nhung mà nói, sự việc năm đó như nghẹn ngang cổ họng chàng vậy, chỉ e là chàng đã muốn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với Thích Tùy từ lâu lắm rồi.
“Về sau chàng sửa miệng, gọi phụ thân, cha như ta đi.”
Thích Nhung cười, chàng công khai ôm eo của phu nhân mình: “Lần này sẽ không bị Trần tướng đuổi ra ngoài đâu nhỉ.”
“Còn gọi là Trần tướng à? Gọi cha đi.”
“Tiểu Hầu gia chàng không sợ trời không sợ đất, sao lại sợ cha ta như thế vậy chứ?”
“Không có cách nào cả.” Thích Nhung bất đắc dĩ nói: “Ai bảo ông ấy là cha ruột của phu nhân ta chứ? Là lão nhạc phụ đại nhân của ta, ta ngỗ nghịch với ai chứ không dám ngỗ nghịch với ông ấy.”
Người bình thường thì Thích Nhung sẽ không thèm để trong lòng, chỉ có khi đó là chuyện có liên quan tới nàng, chàng sẽ không muốn làm nàng khó xử, không muốn nàng khó xử dẫu chỉ là một chút.
Người trong lòng kính trọng trưởng bối, tất nhiên là chàng cũng kính trọng như vậy.
Lúc hai người họ thành hôn, triều đình và sứ giả Bắc Địch vẫn còn đang nghị hòa ở trong, Thích Nhung không quan tâm đến chuyện này, theo cách nhìn của chàng, kết quả nghị hòa bây giờ có thế nào thì cũng sẽ không thể cản trở được kết cục chàng tiêu diệt Bắc Địch sau này.
Tới sau hôm chàng thành hôn, sứ giả Bắc Địch gửi một món quà tân hôn tới cho chàng.
Thích Nhung nói với Trần Nhu: “Ta đi xem bọn họ lại chơi xiếc gì.”
Trần Nhu không đi cùng chàng, còn đang thương lượng với Cẩm Họa khi lại mặt nên chuẩn bị đồ gì, nhưng không thể ngờ được rằng, mới ra khỏi phòng mà đã gặp được Trần Hiến âm thầm tới tận cửa.
Nàng kinh ngạc: “Cha, sao cha lại tới đây?”
“Đi! Bảo Thích Nhung dẫn con chạy đi, nhanh lên!”
Trần Hiến vừa nói xong, lúc Trần Nhu quay đầu lại thì đã nhìn thấy Thích Nhung với đôi mắt đỏ như máu, vẻ mặt chàng rất kỳ lạ, nàng chạy đến cạnh chàng, hỏi han: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Thích Nhung không nói không rằng.
Trần Nhu ôm tay chàng: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có phải đồ Bắc Địch đưa tới có vấn đề không?”
Trần Hiến lắc đầu: “Đừng hỏi, Thích Nhung, dẫn con bé rời đi đi.”
Trần Hiến nhìn chàng chăm chú: “Ta đã giao nữ nhi cho ngươi, ngươi phải chăm sóc tốt cho nó.”
Cho đến tận lúc Trần Nhu ngồi trên xe ngựa và rời thành, nàng vẫn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, không lâu sau, còn có thích khách đuổi giết khắp cả quãng đường, thân vệ của Thích Nhung yểm hộ bọn họ một đường ra Bắc.
Chàng ngồi trên xe ngựa, một câu cũng không nói, Trần Nhu không truy hỏi tiếp, nàng đoán chắc là đã xảy ra chuyện gì đó.
Nàng ôm lấy trượng phu mới cưới của mình, để đầu chàng đặt trên cổ mình.
Trần Nhu nhận thấy cảm xúc của Thích Nhung không đúng cho lắm, nói là giận, cũng không phải, như là đau khổ, cũng không phải, mà là một loại… phản ứng kỳ lạ, nàng không thể miêu tả được.
Hai người họ cứ ôm nhau như thế, cũng không biết là đã qua bao lâu, cuối cùng Thích Nhung cũng mở miệng nói chuyện.
“Phụ thân nàng vội vã bảo ta dẫn nàng đi, là vì…” Chàng chững lại một chút rồi mới nói tiếp: “Ông ấy sợ ta hành thích vua.”
Lòng Trần Nhu cả kinh, dù ở trong giấc mộng đó thì cũng không hề xảy ra chuyện như vậy.
Rốt cuộc Bắc Địch đã tặng thứ gì mà lại khiến cho Thích Nhung có phản ứng mạnh mẽ đến vậy, chẳng lẽ, năm đó, đằng sau cái chết của Trưởng công chúa còn có ẩn tình gì khác?
“Từ nhỏ ta đã coi ông ta như phụ thân ruột thịt.”
“Ta coi ông ta là cha ruột, có một khoảng thời gian dài, ta vô cùng kính trọng ông ta, quấn quýt ông ta.”
“Ta biết ông ta chiều chuộng ta, rất tốt với ta, nhưng có đôi khi ta bừng tỉnh và lại cảm thấy, ông ta muốn giết ta.”
“… Đây không phải ảo giác, đúng là ông ta vẫn luôn muốn giết ta.”
Trần Nhu lẳng lặng lắng nghe lời chàng nói, nàng biết, nàng biết người mà Thích Nhung đang nói tới là ai, người đó là cữu cữu của chàng, cũng là đương kim thánh thượng.
“A Nhu, nàng có biết không? Trong trận chiến mười mấy năm trước, vốn là triều ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng.”
“Sai là sai ở chỗ, mẫu thân ta không nên dẫn ta ra Bắc, không, sai là sai ở chỗ, mẫu thân ta không nên sinh ta ra.”
“Nói là có người phê mệnh [*] cho ta, đứng trước mặt ông ta nói ta trời sinh phản cốt, đế tinh giáng thế, mệnh chủ càn khôn…” Nói xong, Thích Nhu cũng cảm thấy buồn cười: “Lão nói… sau này, chắc chắn giang sơn Lý gia sẽ mất trong tay ta.”
[*] Phê trong phê bình, đưa ý kiến.
Trần Nhu ôm chặt lấy chàng: “Vậy sau đó lại…”
“Ông ta nghi ngờ Thích gia có tâm tạo phản, lúc ấy đại thắng đang tới, ông ta lại muốn mượn thời cơ diệt trừ phụ tử Thích gia, vì thế, ông ta cho người thông đồng với địch bán nước… Căn bản là ông ta không biết lúc hai quân đối chọi, cuộc chiến có thể thay đổi ngay trong tích tắc, có tình báo của gian tế, chúng tìm hiểu nguồn gốc, đại quân ba đường đều bị bại lộ, bị… toàn diệt.”
“Quân ta thảm bại, mấy tướng quân có thể đánh giặc đều đã chết, nương ta chết, nhưng phụ tử chúng ta vẫn sống tốt.”
“Yến Vân thất thủ, thương vong nặng nề, triều ta từ đây không gượng dậy nổi, vì vậy mới đi đến cục diện của ngày hôm nay.”
“Thật là nực cười, nực cười.”
“Nếu giang sơn Lý gia sắp mất, vậy rốt cuộc, người làm mất giang sơn Lý gia là ai?”
Thì ra là như thế, Trần Nhu ôm chàng, ngẩn người mà nghĩ, trên đời này, rốt cuộc là có nhân mới có quả, hay là có quả mới có nhân?
Nếu không có trận thảm bại năm đó, sẽ không có tình thế hiểm nguy của hôm nay.
Nhưng, hết lần này tới lần khác, người có thể giải trừ tình thế hiểm nguy của ngày hôm nay, rồi hết lần này tới lần khác, người đó lại là…
Tất cả, cứ như là số trời đã định.
Tính tới tính lui mà vẫn không thể tránh được kết cục đó?
Trần Nhu đi theo Thích Nhung tới Yến Vân, thứ cùng tới, còn có thánh chỉ ban phong, Hoàng đế phong Thích Nhung làm Yến Vương, Trần Nhu làm Yến Vương phi, lệnh chàng từ nay về sau, trấn thủ Bắc cương.
Thích Nhung vẫn chưa nhận thánh chỉ, nhưng vẫn trở thành Yến Vương.
Thích Nhung đưa nàng tới trước mộ Trưởng công chúa Hoa Dương, Trần Nhu quỳ gối trước bia mộ, chôn một cây trâm ngọc của mẫu thân mình xuống mồ, nàng lạy ba lạy với họ.
Mấy ngày trước, phủ công chúa từng đưa tới một bức thư cũ.
“Bà bảo ta không cần phải hận ông ta, nói dù sao ông ta vẫn là cữu cữu của ta.”
“Nhưng ta còn muốn để ông ta chết trong tay ta.”
Chẳng qua Hoàng đế đã chết bệnh sau ba tháng bọn họ rời khỏi thành Trường An, vốn dĩ là vì mấy năm qua Hoàng đế đã trầm mê trong đan dược, trong khoảng thời gian này, sức khỏe ngày một sa sút, cuối cùng là không thể chịu đựng nổi nữa, ngoài ra là còn có thêm một tay của vị Trương Quý phi kia thúc đẩy.
Giờ đây, Tứ hoàng tử kế vị.
Tứ hoàng tử kế vị cũng không thua kém hơn là bao so với lúc Ngũ hoàng tử kế vị, kém hơn ở chỗ, loạn thế tới sớm hơn một chút.
Tứ hoàng tử Lý Nghiệp là nhi tử của sủng phi, không giống Nhị hoàng tử Lý Thành, sau lưng Nhị hoàng tử còn có mấy thế gia lớn, Tứ hoàng tử vừa lên ngôi thì đã “nhận” được sự bất mãn của thế gia, vậy nên hắn chỉ có thể dựa vào thế lực của hoạn quan.
Tất nhiên là Nhị hoàng tử Lý Thành rất bất mãn với việc Lý Nghiệp lên ngôi Hoàng đế, vậy nên hắn ta liên kết với mấy thế gia lớn để soán ngôi, nhưng vẫn thua trong tay Lý Nghiệp, cuối cùng, hắn ta phải chạy trốn về Trung Châu.
Suốt cả quãng đường đi, Lý Nghiệp luôn sai người đuổi giết, nhưng Lý Thành vẫn tới được Trung Châu, kết hợp với mấy quân trấn lớn có thế lực, lấy danh nghĩa thanh quân trắc [*], trừ hoạn quan để tập kết binh mã.
[*] Chỉ việc giúp vua diệt trừ bè phái gian thần bên cạnh vua.
Rút dây động rừng, hai bên đoạt quyền, còn có thêm vô số người đục nước béo cò, thiên hạ loạn hết lên.
Lý Nghiệp triệu tập Yến Vương Thích Nhung xuôi Nam bình loạn, Yến Vương cáo bệnh.
Thích Nhung bị bệnh thật, có lẽ là do lúc trước giao chiến đã để lại vết thương ngầm, rồi vết thương ấy lại phát tác ngay lúc xuân hạ giao mùa, chàng bị Trần Nhu và sư phụ Hà đại phu đè trên giường, ép dưỡng bệnh cho thật tốt.
Sau khi tiên hoàng băng hà, Trần Hiến đã dẫn theo người Trần gia tới Yến Vân, hiển nhiên là ông đã lựa chọn từ trước rồi, Hà đại phu cùng ông ra Bắc, bây giờ thiên hạ đại loạn, đất Yến thì lại trở thành chốn bồng lai.
Bởi vì e sợ uy thế Thích Nhung nên phiên vương xung quanh không dám tới chọc vào chàng, Trung Nguyên nội loạn, Bắc địa vẫn chưa gặp phải khó khăn gì, sau khi Trần Hiến tới đất Yến đã tiếp quản chính vụ, chỉ thị bá tánh nghỉ ngơi lấy sức, tiếp nhận dân chúng chạy nạn từ Trung Nguyên, cổ vũ khai khẩn đất hoang, sửa kênh xây đường.
“Ta hết bệnh rồi, khỏe thật rồi mà.” Đã từng là tiểu bá vương, mà nay, Yến Vương phải nằm trên giường dưỡng bệnh, đúng thật là đang tra tấn chàng mà.
Trần Nhu cứ thích ép chàng nằm trên giường dưỡng bệnh thôi.
Bởi vì quá sung sướng.
Vị trí của hai người được hoán đổi cho nhau rồi.
Mỹ nhân đã từng nằm trên giường dưỡng bệnh mười mấy năm, nay lại biến thành phu nhân khỏe mạnh chăm sóc chu đáo cho người khác bên giường bệnh.
Cảm giác sảng khoái này chỉ có bản thân Trần Nhu mới có thể cảm nhận được, người ngoài không thể cảm nhận được.
“Yến Vương điện hạ, chàng nghe đại phu nói đi, cố gắng dưỡng bệnh đã.”
Người trước kia luôn nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên biến thành người chăm sóc người khác bên giường bệnh, Trần Nhu chìm đắm trong việc chăm sóc người bệnh, tạm thời vẫn còn chưa thể thoát khỏi trải nghiệm kỳ diệu này.
“Yến Vương phi, loại lang băm như nàng đừng tới đây quấy rối ta chứ.”
“Gieo họa cho bổn vương.”
Bình luận truyện