Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)
Chương 17
Hứa Nhất và Tần Việt cãi nhau.
Hứa Nhất mở mắt ra nhìn thấy Tần Việt thì sợ hết hồn, cậu có chút chột dạ, không biết nên nói với anh cái gì.
Tần Việt khắc chế lửa giận của mình, cười lạnh một tiếng: “Hứa Nhất, trước đây tại sao tôi không phát hiện cậu phóng đãng không biết xấu hổ như vậy, từ sáng đến tối không có ai bên cạnh thì chán ngán, sống không nổi nữa đúng không.”
Hứa Nhất vốn muốn giải thích với Tần Việt, nghe Tần Việt lời nói này, mặt lập tức liền xụ xuống: “Anh nói con mẹ gì đấy? Tần Việt anh có bị bệnh không, tôi thích như thế nào thì kệ tôi, ai cần anh lo.”
Tần Việt biết mình không nên cãi nhau với Hứa Nhất, người của công ty còn ở đây, trong quầy rượu người tuy không nhiều nhưng ai cũng như đang xem cuộc vui mà nhìn chằm chằm. Tần Việt nhìn Hứa Nhất bộ dạng dửng dưng thì không khống chế được mình, cũng may tiếng nói của anh coi như khắc chế: “Hứa Nhất, cậu theo tôi đi công tác, những chuyện cậu làm không chỉ đại biểu cho một mình cậu. Mấy ngày trước, còn đuổi theo sau mông tôi nói yêu thích tôi, làm sao, ngày hôm nay đã chịu không nổi, không giả bộ được, lại đi thích một người hầu rượu.”
“Cậu yêu thích ai, tôi lười biếng quản cậu, nhưng cậu đừng làm tôi mất mặt.”
Tần Việt nói một đống, cảm thấy nói một hồi cũng không nói được câu mình muốn nói, đến nửa ngày mới ngữ khí uy nghiêm đáng sợ bổ sung trọng điểm: “Cậu nói cậu yêu tôi, Hứa Nhất cậu sờ sờ chân tâm của mình đi, đến cùng có bao nhiêu cân lượng?”
“Tần Việt, con mẹ nó, anh lặp lại lần nữa?” Hứa Nhất nghe Tần Việt nghi vấn chân tâm của mình, trong lòng vừa giận vừa đau, cậu cũng bắt đầu nói không biết lựa lời: “Tôi yêu thích ai là chuyện của tôi, ngày hôm qua tôi yêu anh, ngày mai yêu người khác thì đã làm sao. Tần Việt tôi cho anh biết, coi như tôi tùy tiện tìm người, một hơi từ lầu một ngủ thẳng đến lầu mười hai anh cũng không thể xen vào.”
“Anh quản tốt Giang Yến của anh là được rồi, anh không phải yêu hắn, yêu chết đi sống lại sao?” Hứa Nhất bắt đầu nóng nảy, thường thường giết người một ngàn, tự tổn hại tám trăm, việc này rõ ràng là cậu chiếm lý, nhưng cãi nhau mà mình còn phải chịu ủy khuất. Miệng cậu chửi Tần Việt, lại cảm thấy ít nhất phải biểu hiện một chút, cậu kéo áo sơ mi của anh chàng bồi rượu, thân thể nghiêng về phía trước, hôn người ta hai cái.
“Tôi lung ta lung tung, anh có thể làm thế nào.” Lời nói bỏ ra thật độc, vành mắt lại hồng.
Tần Việt đã vô cùng phẫn nộ, anh chưa từng thấy Hứa Nhất như vậy, làm cho anh không biết phải làm gì, ngay lập tức Tần Việt muốn bóp chết cậu.
Anh cũng không biết tại sao không muốn thấy Hứa Nhất như vậy, nhưng trước mắt không rảnh cân nhắc nguyên nhân. Tần Việt càng tức giận, trên mặt càng bình tĩnh hơn, âm thanh tàn nhẫn đến cực hạn, khóe miệng câu một nụ cười, toàn bộ thân thể thả lỏng dựa vào quầy bar: “Hứa Nhất, cậu tùy tiện, lung ta lung tung không hề liên quan đến tôi, thế nhưng hiện giờ không được.”
Ánh mắt Tần Việt âm hàn: “Nhưng cậu phải hiến tủy cho A Yến. A Yến là người sạch sẽ nhất, nếu cậu bị bệnh đường sinh dục, tôi đi đâu tìm người thứ hai thay cậu ghép tủy cho A Yến, sau này cậu tùy tiện phóng đãng xim tùy ý, hiện giờ thì không được.”
Đây không phải là lời nói trong lòng của Tần Việt, nhưng anh không muốn thấy dáng vẻ đó của Hứa Nhất, liên tiếp nói chuyện kích thích mình. Anh biết những câu này không nên nói, nhưng lời nói ra không có cách nào thu hồi lại.
Quả nhiên, Hứa Nhất an tĩnh, sau đó có thể thấy đỏ cả vành mắt.
Lời Tần Việt nói giống như một cây đao cùn thẳng tắp cắm vào trái tim Hứa Nhất, quấy nhiễu ngũ tạng lục phủ của cậu, quá đau.
Mình trong mắt Tần Việt thật sự cũng chỉ là một lọ chứa thuốc sao? Nhận thức này làm cho cậu quá khó chịu. Hứa Nhất cảm thấy mất hết khí lực, mệt mỏi ứng phó, viền mắt vừa cay vừa nóng. Cậu cứ như vậy kinh ngạc nhìn Tần Việt, sau đó nước mắt thuận theo viền mắt chảy ra ngoài.
Cậu đứng thẳng tắp, thoạt nhìn có chút đáng thương.
Hứa Nhất lấy tay lau nước mắt, nói một câu: “Cút mẹ mày đi Tần Việt, anh dám làm nước mắt ông đây phải chảy ra.”
Sau đó cậu nhìn Tần Việt miễn cưỡng nở nụ cười, lập tức đi nhanh ra khỏi quầy rượu.
Hứa Nhất mở mắt ra nhìn thấy Tần Việt thì sợ hết hồn, cậu có chút chột dạ, không biết nên nói với anh cái gì.
Tần Việt khắc chế lửa giận của mình, cười lạnh một tiếng: “Hứa Nhất, trước đây tại sao tôi không phát hiện cậu phóng đãng không biết xấu hổ như vậy, từ sáng đến tối không có ai bên cạnh thì chán ngán, sống không nổi nữa đúng không.”
Hứa Nhất vốn muốn giải thích với Tần Việt, nghe Tần Việt lời nói này, mặt lập tức liền xụ xuống: “Anh nói con mẹ gì đấy? Tần Việt anh có bị bệnh không, tôi thích như thế nào thì kệ tôi, ai cần anh lo.”
Tần Việt biết mình không nên cãi nhau với Hứa Nhất, người của công ty còn ở đây, trong quầy rượu người tuy không nhiều nhưng ai cũng như đang xem cuộc vui mà nhìn chằm chằm. Tần Việt nhìn Hứa Nhất bộ dạng dửng dưng thì không khống chế được mình, cũng may tiếng nói của anh coi như khắc chế: “Hứa Nhất, cậu theo tôi đi công tác, những chuyện cậu làm không chỉ đại biểu cho một mình cậu. Mấy ngày trước, còn đuổi theo sau mông tôi nói yêu thích tôi, làm sao, ngày hôm nay đã chịu không nổi, không giả bộ được, lại đi thích một người hầu rượu.”
“Cậu yêu thích ai, tôi lười biếng quản cậu, nhưng cậu đừng làm tôi mất mặt.”
Tần Việt nói một đống, cảm thấy nói một hồi cũng không nói được câu mình muốn nói, đến nửa ngày mới ngữ khí uy nghiêm đáng sợ bổ sung trọng điểm: “Cậu nói cậu yêu tôi, Hứa Nhất cậu sờ sờ chân tâm của mình đi, đến cùng có bao nhiêu cân lượng?”
“Tần Việt, con mẹ nó, anh lặp lại lần nữa?” Hứa Nhất nghe Tần Việt nghi vấn chân tâm của mình, trong lòng vừa giận vừa đau, cậu cũng bắt đầu nói không biết lựa lời: “Tôi yêu thích ai là chuyện của tôi, ngày hôm qua tôi yêu anh, ngày mai yêu người khác thì đã làm sao. Tần Việt tôi cho anh biết, coi như tôi tùy tiện tìm người, một hơi từ lầu một ngủ thẳng đến lầu mười hai anh cũng không thể xen vào.”
“Anh quản tốt Giang Yến của anh là được rồi, anh không phải yêu hắn, yêu chết đi sống lại sao?” Hứa Nhất bắt đầu nóng nảy, thường thường giết người một ngàn, tự tổn hại tám trăm, việc này rõ ràng là cậu chiếm lý, nhưng cãi nhau mà mình còn phải chịu ủy khuất. Miệng cậu chửi Tần Việt, lại cảm thấy ít nhất phải biểu hiện một chút, cậu kéo áo sơ mi của anh chàng bồi rượu, thân thể nghiêng về phía trước, hôn người ta hai cái.
“Tôi lung ta lung tung, anh có thể làm thế nào.” Lời nói bỏ ra thật độc, vành mắt lại hồng.
Tần Việt đã vô cùng phẫn nộ, anh chưa từng thấy Hứa Nhất như vậy, làm cho anh không biết phải làm gì, ngay lập tức Tần Việt muốn bóp chết cậu.
Anh cũng không biết tại sao không muốn thấy Hứa Nhất như vậy, nhưng trước mắt không rảnh cân nhắc nguyên nhân. Tần Việt càng tức giận, trên mặt càng bình tĩnh hơn, âm thanh tàn nhẫn đến cực hạn, khóe miệng câu một nụ cười, toàn bộ thân thể thả lỏng dựa vào quầy bar: “Hứa Nhất, cậu tùy tiện, lung ta lung tung không hề liên quan đến tôi, thế nhưng hiện giờ không được.”
Ánh mắt Tần Việt âm hàn: “Nhưng cậu phải hiến tủy cho A Yến. A Yến là người sạch sẽ nhất, nếu cậu bị bệnh đường sinh dục, tôi đi đâu tìm người thứ hai thay cậu ghép tủy cho A Yến, sau này cậu tùy tiện phóng đãng xim tùy ý, hiện giờ thì không được.”
Đây không phải là lời nói trong lòng của Tần Việt, nhưng anh không muốn thấy dáng vẻ đó của Hứa Nhất, liên tiếp nói chuyện kích thích mình. Anh biết những câu này không nên nói, nhưng lời nói ra không có cách nào thu hồi lại.
Quả nhiên, Hứa Nhất an tĩnh, sau đó có thể thấy đỏ cả vành mắt.
Lời Tần Việt nói giống như một cây đao cùn thẳng tắp cắm vào trái tim Hứa Nhất, quấy nhiễu ngũ tạng lục phủ của cậu, quá đau.
Mình trong mắt Tần Việt thật sự cũng chỉ là một lọ chứa thuốc sao? Nhận thức này làm cho cậu quá khó chịu. Hứa Nhất cảm thấy mất hết khí lực, mệt mỏi ứng phó, viền mắt vừa cay vừa nóng. Cậu cứ như vậy kinh ngạc nhìn Tần Việt, sau đó nước mắt thuận theo viền mắt chảy ra ngoài.
Cậu đứng thẳng tắp, thoạt nhìn có chút đáng thương.
Hứa Nhất lấy tay lau nước mắt, nói một câu: “Cút mẹ mày đi Tần Việt, anh dám làm nước mắt ông đây phải chảy ra.”
Sau đó cậu nhìn Tần Việt miễn cưỡng nở nụ cười, lập tức đi nhanh ra khỏi quầy rượu.
Bình luận truyện