Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)
Chương 32
Buổi sáng trên đảo ánh nắng tươi đẹp, nhiệt độ thích hợp, Hứa Nhất ngậm kem đi ra ngoài, ở trước cửa nhà nhặt được một cô dâu.
Cô gái kia khóc kêu trời gào đất, thiếu chút nữa ngất đi, trang điểm cũng lem hết, còn tức giận ngắt hết hoa trước cửa nhà cậu. Hứa Nhất nghĩ chắc là do gả cho người mình không thích, đến ngày kết hôn quyết định đào hôn?
Cậu buồn rầu, nhìn chung quanh một chút, cảm thấy cô dâu vào ngày đại hỉ khóc như vậy không tốt lắm, suy nghĩ một chút vẫn là đi tới.
“Ai, tôi nói, ngày hôm nay cô kết hôn, sao lại ở cửa nhà tôi khóc lóc cái gì?”
Cô gái khóc rất lớn, nghe có người khuyên quay lưng lại, tiếp tục khóc: “Ai cần anh lo? Ở trước cửa nhà anh khóc thì làm sao?”
“Vậy cô cứ khóc đi, hoa ở cửa nhà tôi cũng bị cô làm hư hết.” Hứa Nhất cắn kem, trêu ghẹo cô.
Hứa Nhất nói chưa dứt lời, cô dâu còn khóc nghiêm trọng hơn, đem bó hoa trong tay vất xuống đất, hết sức đạp vài cả: “Tôi trả lại cho anh, trả lại cho anh được chưa, không phải chỉ là hoa bị hỏng thôi à!”
Do mang giày cao gót, giẫm chân lần thứ ba thì chân của cô bị đau, đây như là cọng cỏ cuối cùng áp đảo cô dâu, cô bắt đầu gào khóc, còn đuổi theo Hứa Nhất đánh: “Mọi người đều bắt nạt tôi, lúc kết hôn ba mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý còn chưa tính, thật vất vả cử hành hôn lễ, người đàn dương cầm cho giáo đường, mục sư lại nói muốn luyện tập nghi thức cho hôn lễ khác nên ngày hôm nay sẽ không tới, cuộc đời tôi chỉ có một lần làm lễ cưới, sao mọi người lại thích bắt nạt tôi!”
Hứa Nhất một bên trốn tránh cô gái đánh mình, một bên an ủi cô: “Cô đừng đánh a, đừng đánh, người đàn dương cầm không đến đánh tôi làm gì a, tôi sẽ, tôi sẽ, đàn cho cô.”
Cô không nghe thấy còn đuổi theo Hứa Nhất đánh, cũng may đánh cũng không đau. Hai người náo loạn một hồi lâu, Hứa Nhất mới đem kem nhét vào miệng cô. Cô gái nước mắt còn ở trên mặt, cả người lại bất động.
“Cô dâu đừng đánh tôi, tôi sẽ đi đệm đàn cho lễ cưới, cô đừng khóc.” Cô dâu nhả kem trong miệng ra, lại muốn khóc. Hứa Nhất vội vàng che miệng của cô lại: “Cô mà khóc nữa tôi sẽ không đi.”
Cô dâu khóc thút thít một lúc mới gật gật đầu, không rơi nước mắt nữa.
Tần Việt ra sân, đi vòng ra đường thì nhìn thấy Hứa Nhất và một cô dâu đang nói chuyện, hai người mặt đối mặt ngồi xổm, trên đất còn có một đống hoa, Hứa Nhất đang chỉnh sửa lại bó hoa.
Cô dâu ngồi xổm, hai tay đặt ở trên đầu gối mắt lom lom nhìn hoa trong tay Hứa Nhất.
“Có thể được không? Hoa trong vườn nhà anh có thể làm thành bó hoa?”
Hứa Nhất ngẩng đầu nhìn cô: “Hoa dại thì làm sao? Có thể hay không thể thì cô cũng phải chịu… Cô đi tìm hoa mới cũng không kịp, ai biểu cô tự giẫm hoa nát tan làm chi.”
Tần Việt nghịch nắng nhìn hai người, Hứa Nhất thần sắc nghiêm túc, cô dâu ngẫu nhiên chỉ trỏ, một hồi hưng phấn một hồi oán giận. Hình ảnh kia vốn rất đẹp, nhưng Tần Việt lại cảm thấy chướng mắt cực kỳ, thậm chí anh còn tưởng tượng, Hứa Nhất sau khi rời đi có thể tìm một người mình thích, cùng người đó đi chơi, vì người đó làm một cái bó hoa, hai người chính thức cùng đi vào giáo đường, làm những chuyện họ đã từng làm qua rất nhiều lần.
Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, tâm Tần Việt liền đau, mặc dù anh không nghĩ ra là tại sao, nhưng anh không cho phép Hứa Nhất như vậy, anh không đồng ý. Hình ảnh đó làm cho anh không thể chờ đợi được muốn đánh nát. Tần Việt bước nhanh tới, đứng ở phía sau Hứa Nhất, ngây thơ duỗi chân ra, ngáng chân Hứa Nhất đang ngồi xổm làm cậu té ngồi xuống đất.
Cậu nhíu mày, vuốt quần, quay đầu lại: “Tần Việt, có phải anh bị bệnh hay không?”
Tần Việt cười: “Tôi có bệnh thì đã làm sao? Có bản lĩnh cậu cũng đá tôi đi.”
Cô dâu lôi kéo quần áo Hứa Nhất: “Sắp không kịp rồi… ”
“Anh chờ tôi rảnh rỗi đã… trước tiên không so đo với anh.” Cậu nhanh chóng cúi đầu, không nhìn Tần Việt, nhanh tay đem bó hoa buộc lại, thắt một cái nơ con bướm rất đẹp: “Con gái người ta kết hôn mới là quan trọng.”
Làm xong, cô dâu liền lôi kéo Hứa Nhất chạy về phía giáo đường, Hứa Nhất liền chạy theo cô.
Tần Việt đứng ở trên đường nhỏ không nhúc nhích, anh biết Hứa Nhất nhất định sẽ gọi anh, quả nhiên không bao lâu Hứa Nhất quay đầu gọi: “Tần Việt anh muốn đến không? Mời anh tham gia lễ cưới.”
Lúc này Tần Việt mới chuyển động: “Bất đắt dĩ cùng cậu đi một chuyến, ngược lại cậu đã lên tiếng.”
“Cút.” Hứa Nhất oán thầm, thật không biết xấu hổ.
Cô gái kỳ thực rất đáng thương, cuộc đời lần thứ nhất kết hôn cha sứ và người đàn dương cầm không tới. Nói là ngày mai phải tổ chức hôn lễ cho người rất nhiều tiền, tuyệt đối không thể sai lầm. Cũng may cô dâu có bạn bè nhiều, chủ trì lễ cưới là một người bạn, người đàn dương cầm cũng đã có. Vì vậy những người trẻ tuổi đang ở phía trước giáo chơi rất vui vẻ, không để lại tiếc nuối.
Hứa Nhất đệm nhạc cho lễ cưới, người chủ trì hỏi cậu tên là gì, cậu rất nghiêm túc nói, tôi tên là Richard Clyde Beethoven Hứa Nhất. Người chủ trì nói gập ghềnh trắc trở, nói không xong cái tên quá dài này. Hứa Nhất vui trộm, Tần Việt cứ như vậy nhìn Hứa Nhất, trong mắt tất cả đều là ôn nhu.
Tần Việt đã thấy Giang Yến đánh đàn trước khi sinh bệnh. Giang Yến đàn rất tốt, anh không hiểu âm nhạc cũng cảm thấy Giang Yến đàn hay, rất nghiêm túc, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu mất một cái gì đó. Chờ nhìn thấy Hứa Nhất ở trên sân cỏ tự nhiên hào phóng cười diễn tấu, anh mới biết tiếng đàn Giang Yến quá mức cứng nhắc, giống như bướng bỉnh muốn mô phỏng theo một người. Hứa Nhất không có như vậy, đầu ngón tay của cậu ở trên phím đàn trắng đen như sung sướng mà nhảy lên, âm thanh tiêu sái lay động, tất cả đều là linh khí, đó là chính cậu, người khác không có cách nào mô phỏng theo, chỉ có chân tâm yêu thích mới có thể đàn ra âm thanh như vậy.
Ánh sáng mặt trời phủ lên tóc Hứa Nhất một lớp viền vàng, ánh nắng làm cả người Hứa Nhất giống như trong suốt, đầu ngón tay của cậu như múa trên phím đàn, xung quanh có người nói chuyện với cậu, cậu cũng vui vẻ đáp lời, cao quý mà lại phóng khoáng tiêu sái.
Trên sân cỏ khắp nơi phiêu tán mùi đồ ăn và rượu, cô dâu chú rể mở champagne mời khách, tháp ly được rót đầy rượu, mọi người tràn đầy huyên náo, dòng nước trong suốt được tạo hình suối phun đổ xuống. Xuyên thấu qua thủy quang, Tần Việt nhìn thấy ánh mắt của Hứa Nhất trong suốt nhìn mình vẫy tay.
Tần Việt đi tới, Hứa Nhất lôi Tần Việt một cái, để anh ngồi trên ghế chơi đàn dương cầm, cậu cầm tay Tần Việt lướt trên phím đàn, gập ghềnh trắc trở mà gảy một bài hát hoàn chỉnh, là bài Tuổi ấu thơ
Hứa Nhất vụng trộm nói với Tần Việt không ít chuyện mà chỉ ngồi ở vị trí này mới có thể nhìn thấy. Tỷ như cô gái ngồi ở bên cạnh Tần Việt vẫn luôn sờ đùi bạn trai, chàng trai mặt đỏ rần, còn nói có một cái anh chàng giả làm hải quy, tiếng Anh không giỏi mà lại thích nói mò, còn có giày của chú rể là giày tăng chiều cao.
Tần Việt kéo lỗ tai Hứa Nhất: “Vậy ánh mắt của cậu rất lợi hại.”
Hứa Nhất cầm lấy tay Tần Việt đang kéo lỗ tai mình hôn một cái, trong đôi mắt lóe ánh sáng óng ánh: “Không riêng đôi mắt lợi hại, nơi nào của tôi cũng lợi hại, sau này tôi sẽ bảo vệ anh.”
Tần Việt ngẩn ra, dùng một cái tay khác sờ tóc của cậu, đây là lần thứ hai anh nghe có người nói bảo vệ mình, thật ấm áp. Tần Việt ôm cánh tay Hứa Nhất, đem cả người cậu vây ở trong ngực của mình, cằm đặt ở đỉnh đầu Hứa Nhất: “Vậy cậu phải thay đổi đến mức mạnh nhất, cũng không thương tâm, không có một thứ gì có thể đánh bại cậu, bệnh tật cũng không thể, sau đó cậu có thể… ”
“Có thể bảo vệ anh?”
“Là có thể giết chết tôi.”
Hứa Nhất xoay người nhìn anh, Tần Việt hôn một cái vào trán của cậu: “Tôi đùa giỡn thôi.”
Đến buổi tối, mọi người lớn tuổi đã ra về, người trẻ tuổi cuồn cuộn đi đến một quán bar bên cạnh bãi biển. Đây là quán bar duy nhất trên đảo, nghe nói là sản nghiệp nhà chú rể.
Đảo này có vĩ độ gần xích đạo, được xem là vùng nhiệt đới, cho nên mặc dù là buổi tối, không khí vẫn nóng như trước.
Quán bar này được thiết kế như một biệt thự. Chính giữa có một hồ bơi thật lớn, không ít người tham gia lễ cưới đã đổi đồ bơi, ánh đèn bốn phía cũng sáng lên, người phục vụ bưng rượu đi khắp nơi mời rượu.
Mọi người càng thêm làm càn vui đùa, cô dâu kéo mọi người đến nói cảm ơn Hứa Nhất. Người chung quanh thấy Hứa Nhất và Tần Việt đẹp trai, hòa nhã nên đối đãi với họ như bạn cũ, uống rượu, nô đùa. Một đám người lặng lẽ đi tới sau lưng Hứa Nhất, định đem cậu ném vào trong bể bơi, Tần Việt phát hiện nên nhanh chóng nói vào tai Hứa Nhất: “Chạy mau.”
Hứa Nhất phản ứng nhanh nhẹn, giống như con khỉ nhảy nhót tưng bừng, mọi người đuổi theo Hứa Nhất, Hứa Nhất lại nắm tay Tần Việt, tiếng cười truyền đi rất xa. Cuối cùng cậu và Tần Việt đồng thời rơi vào trong hồ bơi, lập tức chìm xuống dưới đáy. Nước ấm từ bốn phương tám hướng chảy đến, nhu hòa chặt chẽ bao quanh Hứa Nhất và Tần Việt. Hứa Nhất và Tần Việt nhìn nhau nở nụ cười, họ ở đáy nước hôn môi, rất lâu.
Lâu đến trong lồng ngực không còn dưỡng khí, tim bắt đầu đau đớn. Tần Việt cảm thấy mình uống say, anh không nỡ bỏ Hứa Nhất, anh không nghĩ buông tay ra. Hai người nổi lên mặt nước, tiếp tục ở trước mặt mọi người hôn môi. Tay Tần Việt đặt ở lưng Hứa Nhất, bốn phía là tiếng thét chói tai, cô dâu đem khăn voan trên đầu ném lên cao, một vệt màu trắng ở trong trời đêm lay động rớt vào bể bơi, vừa vặn che Tần Việt và Hứa Nhất.
Tuổi trẻ phong phú dụ người ở chỗ dũng cảm không xem ai ra gì. Hứa Nhất không bắt được hoa của cô dâu, nhưng khăn voan của cô dâu lại bao phủ cậu và Tần Việt, giống như một buổi tiệc rượu long trọng mà lại hư không, như là vừa bắt đầu chúc mừng lại như là bi thương hát bài ca ly biệt.
Hứa Nhất hoang mang ngẩng đầu lên, hàm dưới và cổ hình thành một đường rất đẹp, cậu dùng tay chống đỡ lồng ngực Tần Việt, nhỏ giọng hỏi anh: “Tần Việt, có phải trước đây tôi đã từng quen biết anh.”
Lúc rơi xuống nước vô số mảnh vỡ ký ức tập hợp trong đầu của cậu, làm cho cậu không nhận rõ cái gì là hiện thực, cái gì là mộng cảnh. Cậu thật giống như nhìn thấy Tần Việt, rồi thật như không nhìn thấy, cho nên cậu hỏi: “Tần Việt, trước đây tôi có biết anh hay không?”
Tần Việt cả người cứng ngắc, một hồi lâu mới tiếp nhận người khác đưa khăn tắm, bao quanh Hứa Nhất: “Chắc có thể.”
Nơi đó là nơi có rượu ngon nhất trên đảo rượu. Ngoài cùng bên trái quán bar đó có một căn biệt thự, trên ban công có một người đứng nhìn. Người đó thân thể gầy yếu có thể bị gió đêm thổi ngã, bên ngoài biệt thự truyền đến từng trận tiếng cười, truyền tới trên ban công kia đã không đến mức quá rõ ràng.
Giang Yến rất bình tĩnh nhìn hai người nắm tay ra khỏi quán bar, lấy điện thoại di động ra gọi dãy số, hắn hỏi: “Tần Việt, ngày mai anh còn có thể ở nơi chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ, cho tôi một lễ cưới hoàn mỹ nhất không?”
Cô gái kia khóc kêu trời gào đất, thiếu chút nữa ngất đi, trang điểm cũng lem hết, còn tức giận ngắt hết hoa trước cửa nhà cậu. Hứa Nhất nghĩ chắc là do gả cho người mình không thích, đến ngày kết hôn quyết định đào hôn?
Cậu buồn rầu, nhìn chung quanh một chút, cảm thấy cô dâu vào ngày đại hỉ khóc như vậy không tốt lắm, suy nghĩ một chút vẫn là đi tới.
“Ai, tôi nói, ngày hôm nay cô kết hôn, sao lại ở cửa nhà tôi khóc lóc cái gì?”
Cô gái khóc rất lớn, nghe có người khuyên quay lưng lại, tiếp tục khóc: “Ai cần anh lo? Ở trước cửa nhà anh khóc thì làm sao?”
“Vậy cô cứ khóc đi, hoa ở cửa nhà tôi cũng bị cô làm hư hết.” Hứa Nhất cắn kem, trêu ghẹo cô.
Hứa Nhất nói chưa dứt lời, cô dâu còn khóc nghiêm trọng hơn, đem bó hoa trong tay vất xuống đất, hết sức đạp vài cả: “Tôi trả lại cho anh, trả lại cho anh được chưa, không phải chỉ là hoa bị hỏng thôi à!”
Do mang giày cao gót, giẫm chân lần thứ ba thì chân của cô bị đau, đây như là cọng cỏ cuối cùng áp đảo cô dâu, cô bắt đầu gào khóc, còn đuổi theo Hứa Nhất đánh: “Mọi người đều bắt nạt tôi, lúc kết hôn ba mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý còn chưa tính, thật vất vả cử hành hôn lễ, người đàn dương cầm cho giáo đường, mục sư lại nói muốn luyện tập nghi thức cho hôn lễ khác nên ngày hôm nay sẽ không tới, cuộc đời tôi chỉ có một lần làm lễ cưới, sao mọi người lại thích bắt nạt tôi!”
Hứa Nhất một bên trốn tránh cô gái đánh mình, một bên an ủi cô: “Cô đừng đánh a, đừng đánh, người đàn dương cầm không đến đánh tôi làm gì a, tôi sẽ, tôi sẽ, đàn cho cô.”
Cô không nghe thấy còn đuổi theo Hứa Nhất đánh, cũng may đánh cũng không đau. Hai người náo loạn một hồi lâu, Hứa Nhất mới đem kem nhét vào miệng cô. Cô gái nước mắt còn ở trên mặt, cả người lại bất động.
“Cô dâu đừng đánh tôi, tôi sẽ đi đệm đàn cho lễ cưới, cô đừng khóc.” Cô dâu nhả kem trong miệng ra, lại muốn khóc. Hứa Nhất vội vàng che miệng của cô lại: “Cô mà khóc nữa tôi sẽ không đi.”
Cô dâu khóc thút thít một lúc mới gật gật đầu, không rơi nước mắt nữa.
Tần Việt ra sân, đi vòng ra đường thì nhìn thấy Hứa Nhất và một cô dâu đang nói chuyện, hai người mặt đối mặt ngồi xổm, trên đất còn có một đống hoa, Hứa Nhất đang chỉnh sửa lại bó hoa.
Cô dâu ngồi xổm, hai tay đặt ở trên đầu gối mắt lom lom nhìn hoa trong tay Hứa Nhất.
“Có thể được không? Hoa trong vườn nhà anh có thể làm thành bó hoa?”
Hứa Nhất ngẩng đầu nhìn cô: “Hoa dại thì làm sao? Có thể hay không thể thì cô cũng phải chịu… Cô đi tìm hoa mới cũng không kịp, ai biểu cô tự giẫm hoa nát tan làm chi.”
Tần Việt nghịch nắng nhìn hai người, Hứa Nhất thần sắc nghiêm túc, cô dâu ngẫu nhiên chỉ trỏ, một hồi hưng phấn một hồi oán giận. Hình ảnh kia vốn rất đẹp, nhưng Tần Việt lại cảm thấy chướng mắt cực kỳ, thậm chí anh còn tưởng tượng, Hứa Nhất sau khi rời đi có thể tìm một người mình thích, cùng người đó đi chơi, vì người đó làm một cái bó hoa, hai người chính thức cùng đi vào giáo đường, làm những chuyện họ đã từng làm qua rất nhiều lần.
Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, tâm Tần Việt liền đau, mặc dù anh không nghĩ ra là tại sao, nhưng anh không cho phép Hứa Nhất như vậy, anh không đồng ý. Hình ảnh đó làm cho anh không thể chờ đợi được muốn đánh nát. Tần Việt bước nhanh tới, đứng ở phía sau Hứa Nhất, ngây thơ duỗi chân ra, ngáng chân Hứa Nhất đang ngồi xổm làm cậu té ngồi xuống đất.
Cậu nhíu mày, vuốt quần, quay đầu lại: “Tần Việt, có phải anh bị bệnh hay không?”
Tần Việt cười: “Tôi có bệnh thì đã làm sao? Có bản lĩnh cậu cũng đá tôi đi.”
Cô dâu lôi kéo quần áo Hứa Nhất: “Sắp không kịp rồi… ”
“Anh chờ tôi rảnh rỗi đã… trước tiên không so đo với anh.” Cậu nhanh chóng cúi đầu, không nhìn Tần Việt, nhanh tay đem bó hoa buộc lại, thắt một cái nơ con bướm rất đẹp: “Con gái người ta kết hôn mới là quan trọng.”
Làm xong, cô dâu liền lôi kéo Hứa Nhất chạy về phía giáo đường, Hứa Nhất liền chạy theo cô.
Tần Việt đứng ở trên đường nhỏ không nhúc nhích, anh biết Hứa Nhất nhất định sẽ gọi anh, quả nhiên không bao lâu Hứa Nhất quay đầu gọi: “Tần Việt anh muốn đến không? Mời anh tham gia lễ cưới.”
Lúc này Tần Việt mới chuyển động: “Bất đắt dĩ cùng cậu đi một chuyến, ngược lại cậu đã lên tiếng.”
“Cút.” Hứa Nhất oán thầm, thật không biết xấu hổ.
Cô gái kỳ thực rất đáng thương, cuộc đời lần thứ nhất kết hôn cha sứ và người đàn dương cầm không tới. Nói là ngày mai phải tổ chức hôn lễ cho người rất nhiều tiền, tuyệt đối không thể sai lầm. Cũng may cô dâu có bạn bè nhiều, chủ trì lễ cưới là một người bạn, người đàn dương cầm cũng đã có. Vì vậy những người trẻ tuổi đang ở phía trước giáo chơi rất vui vẻ, không để lại tiếc nuối.
Hứa Nhất đệm nhạc cho lễ cưới, người chủ trì hỏi cậu tên là gì, cậu rất nghiêm túc nói, tôi tên là Richard Clyde Beethoven Hứa Nhất. Người chủ trì nói gập ghềnh trắc trở, nói không xong cái tên quá dài này. Hứa Nhất vui trộm, Tần Việt cứ như vậy nhìn Hứa Nhất, trong mắt tất cả đều là ôn nhu.
Tần Việt đã thấy Giang Yến đánh đàn trước khi sinh bệnh. Giang Yến đàn rất tốt, anh không hiểu âm nhạc cũng cảm thấy Giang Yến đàn hay, rất nghiêm túc, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu mất một cái gì đó. Chờ nhìn thấy Hứa Nhất ở trên sân cỏ tự nhiên hào phóng cười diễn tấu, anh mới biết tiếng đàn Giang Yến quá mức cứng nhắc, giống như bướng bỉnh muốn mô phỏng theo một người. Hứa Nhất không có như vậy, đầu ngón tay của cậu ở trên phím đàn trắng đen như sung sướng mà nhảy lên, âm thanh tiêu sái lay động, tất cả đều là linh khí, đó là chính cậu, người khác không có cách nào mô phỏng theo, chỉ có chân tâm yêu thích mới có thể đàn ra âm thanh như vậy.
Ánh sáng mặt trời phủ lên tóc Hứa Nhất một lớp viền vàng, ánh nắng làm cả người Hứa Nhất giống như trong suốt, đầu ngón tay của cậu như múa trên phím đàn, xung quanh có người nói chuyện với cậu, cậu cũng vui vẻ đáp lời, cao quý mà lại phóng khoáng tiêu sái.
Trên sân cỏ khắp nơi phiêu tán mùi đồ ăn và rượu, cô dâu chú rể mở champagne mời khách, tháp ly được rót đầy rượu, mọi người tràn đầy huyên náo, dòng nước trong suốt được tạo hình suối phun đổ xuống. Xuyên thấu qua thủy quang, Tần Việt nhìn thấy ánh mắt của Hứa Nhất trong suốt nhìn mình vẫy tay.
Tần Việt đi tới, Hứa Nhất lôi Tần Việt một cái, để anh ngồi trên ghế chơi đàn dương cầm, cậu cầm tay Tần Việt lướt trên phím đàn, gập ghềnh trắc trở mà gảy một bài hát hoàn chỉnh, là bài Tuổi ấu thơ
Hứa Nhất vụng trộm nói với Tần Việt không ít chuyện mà chỉ ngồi ở vị trí này mới có thể nhìn thấy. Tỷ như cô gái ngồi ở bên cạnh Tần Việt vẫn luôn sờ đùi bạn trai, chàng trai mặt đỏ rần, còn nói có một cái anh chàng giả làm hải quy, tiếng Anh không giỏi mà lại thích nói mò, còn có giày của chú rể là giày tăng chiều cao.
Tần Việt kéo lỗ tai Hứa Nhất: “Vậy ánh mắt của cậu rất lợi hại.”
Hứa Nhất cầm lấy tay Tần Việt đang kéo lỗ tai mình hôn một cái, trong đôi mắt lóe ánh sáng óng ánh: “Không riêng đôi mắt lợi hại, nơi nào của tôi cũng lợi hại, sau này tôi sẽ bảo vệ anh.”
Tần Việt ngẩn ra, dùng một cái tay khác sờ tóc của cậu, đây là lần thứ hai anh nghe có người nói bảo vệ mình, thật ấm áp. Tần Việt ôm cánh tay Hứa Nhất, đem cả người cậu vây ở trong ngực của mình, cằm đặt ở đỉnh đầu Hứa Nhất: “Vậy cậu phải thay đổi đến mức mạnh nhất, cũng không thương tâm, không có một thứ gì có thể đánh bại cậu, bệnh tật cũng không thể, sau đó cậu có thể… ”
“Có thể bảo vệ anh?”
“Là có thể giết chết tôi.”
Hứa Nhất xoay người nhìn anh, Tần Việt hôn một cái vào trán của cậu: “Tôi đùa giỡn thôi.”
Đến buổi tối, mọi người lớn tuổi đã ra về, người trẻ tuổi cuồn cuộn đi đến một quán bar bên cạnh bãi biển. Đây là quán bar duy nhất trên đảo, nghe nói là sản nghiệp nhà chú rể.
Đảo này có vĩ độ gần xích đạo, được xem là vùng nhiệt đới, cho nên mặc dù là buổi tối, không khí vẫn nóng như trước.
Quán bar này được thiết kế như một biệt thự. Chính giữa có một hồ bơi thật lớn, không ít người tham gia lễ cưới đã đổi đồ bơi, ánh đèn bốn phía cũng sáng lên, người phục vụ bưng rượu đi khắp nơi mời rượu.
Mọi người càng thêm làm càn vui đùa, cô dâu kéo mọi người đến nói cảm ơn Hứa Nhất. Người chung quanh thấy Hứa Nhất và Tần Việt đẹp trai, hòa nhã nên đối đãi với họ như bạn cũ, uống rượu, nô đùa. Một đám người lặng lẽ đi tới sau lưng Hứa Nhất, định đem cậu ném vào trong bể bơi, Tần Việt phát hiện nên nhanh chóng nói vào tai Hứa Nhất: “Chạy mau.”
Hứa Nhất phản ứng nhanh nhẹn, giống như con khỉ nhảy nhót tưng bừng, mọi người đuổi theo Hứa Nhất, Hứa Nhất lại nắm tay Tần Việt, tiếng cười truyền đi rất xa. Cuối cùng cậu và Tần Việt đồng thời rơi vào trong hồ bơi, lập tức chìm xuống dưới đáy. Nước ấm từ bốn phương tám hướng chảy đến, nhu hòa chặt chẽ bao quanh Hứa Nhất và Tần Việt. Hứa Nhất và Tần Việt nhìn nhau nở nụ cười, họ ở đáy nước hôn môi, rất lâu.
Lâu đến trong lồng ngực không còn dưỡng khí, tim bắt đầu đau đớn. Tần Việt cảm thấy mình uống say, anh không nỡ bỏ Hứa Nhất, anh không nghĩ buông tay ra. Hai người nổi lên mặt nước, tiếp tục ở trước mặt mọi người hôn môi. Tay Tần Việt đặt ở lưng Hứa Nhất, bốn phía là tiếng thét chói tai, cô dâu đem khăn voan trên đầu ném lên cao, một vệt màu trắng ở trong trời đêm lay động rớt vào bể bơi, vừa vặn che Tần Việt và Hứa Nhất.
Tuổi trẻ phong phú dụ người ở chỗ dũng cảm không xem ai ra gì. Hứa Nhất không bắt được hoa của cô dâu, nhưng khăn voan của cô dâu lại bao phủ cậu và Tần Việt, giống như một buổi tiệc rượu long trọng mà lại hư không, như là vừa bắt đầu chúc mừng lại như là bi thương hát bài ca ly biệt.
Hứa Nhất hoang mang ngẩng đầu lên, hàm dưới và cổ hình thành một đường rất đẹp, cậu dùng tay chống đỡ lồng ngực Tần Việt, nhỏ giọng hỏi anh: “Tần Việt, có phải trước đây tôi đã từng quen biết anh.”
Lúc rơi xuống nước vô số mảnh vỡ ký ức tập hợp trong đầu của cậu, làm cho cậu không nhận rõ cái gì là hiện thực, cái gì là mộng cảnh. Cậu thật giống như nhìn thấy Tần Việt, rồi thật như không nhìn thấy, cho nên cậu hỏi: “Tần Việt, trước đây tôi có biết anh hay không?”
Tần Việt cả người cứng ngắc, một hồi lâu mới tiếp nhận người khác đưa khăn tắm, bao quanh Hứa Nhất: “Chắc có thể.”
Nơi đó là nơi có rượu ngon nhất trên đảo rượu. Ngoài cùng bên trái quán bar đó có một căn biệt thự, trên ban công có một người đứng nhìn. Người đó thân thể gầy yếu có thể bị gió đêm thổi ngã, bên ngoài biệt thự truyền đến từng trận tiếng cười, truyền tới trên ban công kia đã không đến mức quá rõ ràng.
Giang Yến rất bình tĩnh nhìn hai người nắm tay ra khỏi quán bar, lấy điện thoại di động ra gọi dãy số, hắn hỏi: “Tần Việt, ngày mai anh còn có thể ở nơi chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ, cho tôi một lễ cưới hoàn mỹ nhất không?”
Bình luận truyện