Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)

Chương 40



“Tôi là ai? Trong lòng anh không phải đã có đáp án à.” Giang Yến nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười kia quá ngắn, mang theo thê lương, cậu nói: “Tần Việt, tôi vĩnh viễn sẽ không nói cho anh biết tôi là ai.”

Giang Yến nói xong câu đó, trong phòng lâm vào một trận yên tĩnh rất dài. Bốn phía mùi tanh càng ngày càng nồng. Giang Yến ngồi thẳng tắp, tay Tần Việt chống hai bên chân Giang Yến, ngẩng gương mặt tái nhợt, thê lương nhìn chằm chằm Giang Yến.

Cậu nói lại một lần nữa: “Tôi vĩnh viễn sẽ không nói cho anh biết tôi là ai.”

“Chờ đợi tử vong rồi ước ao trọng sinh, nhưng trên cổ vẫn kề một cây kiếm mà không giải quyết được, kiếm có thể rơi cũng có thể không rơi, không biết chết khi nào, không biết sống tới đâu mới làm cho con người khó chịu nhất.” Giang Yến nhấc cùi chỏ lên, dùng tay xoa xoa mặt: “Dựa vào cái gì chỉ một mình tôi khó chịu, lại phải giải thoát cho anh.”

Trên ngực Tần Việt còn cắm con dao gọt hoa quả, máu nhiễm đỏ áo sơ mi của anh. Giang Yến không thoải mái, không chỗ phát tiết. Cậu cầm lấy tay Tần Việt, dẫn anh một lần nữa nắm chặt con dao kia. Giang Yến chảy nước mắt, nhưng tay lại dùng sức: “Nếu như, hai chúng ta cùng chìm xuống đáy biển, vĩnh viễn không nổi lên là tốt rồi, có lẽ sẽ không đau khổ giống như bây giờ.”

Giang Yến cảm thấy người mình đầy gai nhọn, cậu không dễ chịu, ai cũng đừng mong dễ chịu.

Dao đâm vào càng sâu. Thân thể Tần Việt đau đến run rẩy, anh không để ý mà mất công tốn sức đem cằm của mình để trên bả vai Giang Yến, thở hổn hển, nghỉ ngơi một hồi mới bên tai Giang Yến đứt quãng nói: “A Yến… Em đừng khóc… Anh không hỏi… Nghe lời… Em khóc… Anh càng đau hơn.”

Tay nắm con dao bỗng nhiên buông lỏng, Giang Yến thấy mình quả nhiên không có tiền đồ. Đối diện cậu là đèn giường, không biết làm sao cậu nhìn thấy rất chướng mắt, bỗng nhiên cậu giơ tay lên, đèn thủy tinh “Rầm” một tiếng rơi xuống đất, thủy tinh bị bể nát gian phòng triệt để rơi vào trong bóng tối.

“Anh cách xa tôi một chút.” Giang Yến đẩy Tần Việt qua một bên, bò vào trong chăn, cắn tay, cuộn mình lại, run rẩy. Một hồi lâu liền hắng giọng một cái: “Tôi muốn đi ngủ, anh cút đi.”

Tần Việt không nhúc nhích, thật lâu bất động ở trong bóng tối. Anh ngồi ở trên giường, Giang Yến nằm đưa lưng về phía anh, Tần Việt muốn vuốt tóc cậu. Nhưng tay anh nhuộm đầy máu, sợ làm dơ tóc Giang Yến, vì thế anh hoang mang đưa tay lau vào áo sơ mi hai cái, cảm thấy sạch sẻ mới mất công tốn sức cọ đến bên cạnh Giang Yến, ở phía sau ôm cậu.

Cách chăn nhưng vẫn cảm nhận được Giang Yến không ngừng run rẩy.

“Giang Yến, chẳng cần biết em là ai, anh vẫn yêu em.” Tần Việt thiếu máu nghiêm trọng, hôn hôn trầm trầm: “Đừng khóc…… ”

Giang Yến không nói một lời, vụng trộm khóc rất lâu. Cậu không quản Tần Việt, cậu biết Tần Việt chảy máu rất nhiều không gọi bác sĩ vết thương của anh sẽ bị nhiễm trùng, sẽ bị mất máu quá nhiều, thậm chí cứ như vậy chết đi.

Mặc dù cậu khóc, cậu khó chịu, vậy cũng chỉ có thể chứng minh cậu thiện lương, thiện lương cũng không có nghĩa là mềm yếu, yêu cũng không mang ý nghĩa tha thứ, yêu càng không phải có thể hòa giải.

Giang Yến rất ước ao, những người xấu kia nói thương tổn ai liền thương tổn người đó, chết đi mình sẽ không khó chịu, nhưng cậu không phải là loại người như vậy. Tần Việt khó chịu một phần, cậu cũng khó chịu một phần thậm chí có lúc còn nhiều hơn, cậu dễ nhẹ dạ hơn những người khác.

Khóc lóc giết người và cười giết người kết quả cũng giống nhau, cười để trả thù cậu không làm được, sợ hãi khóc lóc đi trả thù thì cũng có sao đâu, ngược lại trăm sông đổ về một biển, anh ta và Hứa Nhất đều đáng chết, cho nên cậu sẽ không gọi bác sĩ cho Tần Việt, nếu như không ai phát hiện, anh ta chết đi cũng được, ngược lại trên dao không có vân tay của cậu.

Giang Yến trừng mắt nhìn, ngồi dậy. Tần Việt nằm ở trên giường chau mày, sắc mặt vì mất máu quá nhiều mà trở nên xám trắng, rơi vào hôn mê. Giang Yến hoảng hốt một hồi, miễn cưỡng lên tinh thần bước xuống đất, mang dép lê đi đến phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, sau đó thay một bộ y phục bệnh nhân sạch sẽ.

Cậu đi tới cửa phòng bệnh, trước khi ra cửa bỗng nhiên quay người trở lại. Giang Yến đứng ở đầu giường hai giây đồng hồ, cúi người hôn môi Tần Việt, giúp anh sửa sang quần áo. Cậu cúi xuống nhìn ánh mắt không có tiêu điểm, nhẹ giọng nói: “Thuở thiếu thời yêu thích anh, lúc gặp lại vẫn yêu thích anh, mất trí nhớ vẫn còn yêu thích anh. Tiểu Hạ nói, anh trai, anh thật là tiện, một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần đều yêu Tần Việt, Tần Việt đến cùng tốt ở chỗ nào? Kỳ thực anh tốt chỗ nào tôi cũng không biết. Nhưng tôi yêu anh và hi vọng anh chết, không có cách nào tha thứ cho anh, chẳng hề xung đột. Tôi sẽ không cứu anh, anh tự cầu phúc đi.”

Ba giờ đêm Giang Yến ra cửa phòng bệnh, theo dự liệu bị hai người ngăn cản. Trong hành lang ánh đèn mờ ảo, yên tĩnh đáng sợ. Chỉ cần người đối mặt không phải là Tần Việt, Giang Yến trấn định rất nhiều.

Cậu ngăn trở tầm mắt của hai người kia nhìn vào phòng, chắp tay sau lưng đóng cửa phòng: “Tần Việt đang ngủ, tôi không có chạy trốn.”

“Tôi muốn đi xem em trai tôi, là Hứa Nhất các người đều biết.”

Hai người đó hơi nghi ngờ, không lập tức đồng ý, Giang Yến còn nói: “Các người nếu không yên tâm, có thể để một người đi cùng với tôi.”

Hứa Nhất nghe thấy một ít âm thanh nhỏ vụn, hắn sắp vào phòng tiếp thu trị liệu, chẳng mấy chốc sẽ tốt lên, lúc thường ngoại trừ Trương Lan Chi đến thăm mà hắn không chịu gặp cũng sẽ không có người đến nhìn hắn, cho nên hắn mở mắt ra.

Bốn phía một mảnh đen tối, hắn đưa tay ra mở đèn bàn.

Bên ngoài bệnh viện gió thổi mạnh qua những hàng cây tạo ra âm thanh rít gào, mưa nặng hạt đánh vào khung cửa sổ, tiếng gió, tiếng mưa rơi hòa cùng nhau, toàn bộ thế giới như chìm vào con sóng thủy triều.

Trong phòng vẫn rất yên tĩnh, đèn bàn sáng lên. Hứa Nhất nhìn thấy Giang Yến đang ngồi trên ghế đối diện với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện