Như Lang

Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng



“Phí Nhĩ Đức, ngươi là đứa cháu duy nhất của chúng ta, ông nội hy vọng tương lai ngươi có thể kế thừa sự nghiệp của ta, trở thành một con người vĩ đại.”

“Ông nội… Mẹ muốn đi đâu? Ngươi muốn đưa mẹ đi nơi nào? Còn cha đang ở đâu? Cha mẹ không cần ta nữa sao?”

“Bọn họ không nghe lời, không phải đứa nhỏ tốt của ông nội. Nhĩ Đức ngoan, ông nội yêu thương con.”

“Ta ngoan ngoãn, cha mẹ sẽ trở về sao?”

“Đúng vậy, chỉ cần nghe lời, ông nội sẽ khiến cho cha mẹ con trở về.”

Tại sao lại tiếp tục mơ tới giấc mộng này? Đã hơn mười năm qua đi, lời nói của ông nội hắn còn nhớ rõ. Mười mấy năm qua hắn vẫn đều thực nghe lời, nghe lời từ bỏ hết ước mơ của mình để kế thừa sản nghiệp của ông nội, nghe lời kết giao cùng với Cách Lôi Ti, trở thành đứa cháu ngoan của ông nội.

Cho dù hắn cũng không nguyện ý bị nhốt trong sự nghiệp của gia tộc, cho dù hắn cũng chưa từng yêu Cách Lôi Ti, hắn vẫn như cũ một mực nghe lời.

Chính là hắn dự đoán được yêu cầu của mình sẽ không bao giờ thực hiện được, hắn có muốn cũng không thể chạm đến, thậm chí hắn không biết cha mẹ hắn còn sống hay đã chết.

Có lẽ, nếu không gặp nam nhân Trung Quốc kỳ lạ này, hắn, Phí Nhĩ Đức cả đời này sẽ phải chôn mình trong sự nghiệp của gia tộc, tham gia các hoạt động xã hội, cùng Cách Lôi Ti kết hôn, sinh hạ đứa nhỏ, chậm rãi già đi, có thể sẽ giống như ông nội hắn nói với cháu: Ngươi phải là một đứa nhỏ biết nghe lời.

Cướp đoạt đi quyền lựa chọn của đứa nhỏ, là để cho nó hận hắn. Cuối cùng chết cùng tâm tình tịch mịch của hắn.

Nhưng mà người nam nhân này, một người lớn hơn hắn tám tuổi, mà chỉ qua mấy tháng đã xâm nhập vào thế giới băng lãnh của hắn, lần lượt mạnh mẽ thay đổi đường đi của hắn.

Nam nhân giống thái dương, giống như ánh sáng đáng sợ có thể xuyên thấu tất cả, xé rách tâm linh u ám của hắn. Sau mười mấy năm qua cô lãnh, lúc say rượu hắn chợt nhìn thấy nam nhân người như phát ra một ánh sáng ấm áp, mùi hương trên người cũng thập phần làm hắn dễ chịu. Và cũng từ đó hắn thay đổi.

Tham luyến sự ôn nhu của Chu Mặc, mị lực của Chu Mặc, tay nghề nấu ăn của Chu Mặc, nụ cười yếu ớt của Chu Mặc, tất cả của Chu Mặc… .Đêm đó mát xa cho nam nhân, làm cho hắn si mê.

Thẳng đến ngày đó, ở trên giường điên cuồng mà thô lỗ giữ lấy, hoàn toàn thiêu đốt đi ý trí của hắn. Hắn biết nguyên nhân, hắn đã bị nam nhân biến thành nước, không còn có biện pháp đông lạnh thành khối băng.

Bất tri bất giác, khắc sâu trong đó.

Đầu có chút khó chịu, hắn… giống như nhảy vào trong sông. Nước sông mùa thu cũng đang trở lạnh, tuy rằng hắn sẽ không bơi, bất quá hắn làm vậy là để chứng mình tình yêu của mình cho nam nhân kia biết.

Ít nhất ở trong nước, hắn nghe thấy được tiếng của một nam nhân bối rối la thất thanh.

Người kia, là Chu Mặc, người luôn đem chính mình ngụy trang thành một người khác. Cố gắng đáng yêu để che giấu nội tâm đau khổ của chính mình, làm cho hắn không thể nào dời mắt khỏi nam nhân được.

Phí Nhĩ Đức cố sức mở mắt, cách bày trí quen thuộc làm cho hắn biết được hắn đang ở nhà của mình, vậy nam nhân kia đâu?

Ánh mắt dời đi khắp nơi, nhưng không thấy thân ảnh của nam nhân. Phí Nhĩ Đức suy sụp thất vọng ngã xuống giường, cuộn thân mình lại thì nhìn thấy trên đầu giường có một số món điểm tâm, một ly nước cùng một vài viên thuốc.

“Chu Mặc…” Phí Nhĩ Đức nở một nụ cười, cười ngây ngốc như một đứa nhỏ, cười hạnh phúc.

Hơn mười năm trước, hắn trơ mắt nhìn hạnh phúc của mình rời đi mà không nắm giữ lại được – không có biện pháp gì giữ lại được.

Mười mấy năm qua, hắn đem hy vọng đặt vào người khác, hy vọng một người xa lạ nào đó có thể giúp hắn hạnh phúc.

Hơn mười năm sau, hắn hiểu được hạnh phúc chỉ có thể dựa vào chính mình .

Mà lúc này đây, hắn dùng chính sinh mệnh của mình, không bao giờ… buông tay lần nữa…



“Hôm nay thời tiết bắt đầu lạnh. Nghe nói thời tiết này ở Trung Quốc sẽ ăn lẩu, Chu Mặc ngươi phải làm món lẩu cho ta!” Mang theo một đống túi to túi nhỏ từ siêu thị trở về, Mile hừ một tiếng, tiến về phía ngôi nhà của mình, trong đầu ngẫu nhiên hiện lên bộ dáng của nam nhân hầu hạ dưới thân mình vào đêm đó, khuôn mặt tươi cười càng lúc càng lớn.

“Thật sự là một nam nhân ngu ngốc, bị người khác thượng cũng không biết…” Mile than thở bắt đầu tìm chìa khóa nhà.

“Là ngươi cắn hắn?” Một âm thanh xa lạ mà lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Mile còn chưa có quay người lại đã bị một quyền hung hăng đánh, đồ trên tay rơi xuống đất. Cơn đau lan đến thắt lưng, gương mặt tuấn mĩ khẽ nhăn lại, nhưng trong mắt lại chứa đầy ý cười.

“A ha hả, quả nhiên hảo bạo lực. Ngươi cũng từng đánh Chu Mặc như vậy sao? Ta nghe hắn nói qua, ngươi đánh hắn, làm hắn sợ đến nỗi mỗi lần tiếp xúc với nam nhân đều phát run.” Lời Mile nói ra, nam tử kia chỉ cười nhạo một cái, rồi sau đó hung hăng đá thẳng vào ngực của Mile.

Nhìn thấy Mile bị mình đá té xuống đất, Lục Hoa Thiên lạnh lùng nhìn xuống nam tử: “Ngươi dám động đến hắn một lấn nữa, ta cho ngươi vĩnh viễn không còn trên cõi đời này.”

“Vậy sao… Ngươi uy hiếp ta?” Xoa cái ngực bị đá đau, Mile hí mắt cười nói: “Ngươi chính là Lục Hoa Thiên? Ta nghĩ ngươi chỉ là tùy hứng mà ngoạn nam nhân kia, xem ra ngươi là quan tâm thật sự, thật sự là khó trách được a.”

“Xem ra ngươi biết nhiều chuyện thật.” Lục Hoa Thiên tiến lên hai bước, nhìn Mile ngồi chồm hổm dưới đất, trầm giọng nói: “Hắn là của ta, ta mặc kệ ngươi tiếp cận hắn vì mục đích gì, dám động đến hắn một lần nữa, ta sẽ giết ngươi.”

“Ta? Ta bất quá chỉ là an ủi hắn sau khi bị ngươi cường bạo thôi.” Mile nheo lại đôi mắt lam xinh đẹp, mang theo vài tia lạnh cùng ý cười nói. “Người tổn thương hắn chính là ngươi, là ngươi cường bạo hắn, đánh hắn, thậm chí là làm cho hắn sinh ra tâm bệnh.”

“Ta a, bất quá chỉ là một bác sĩ tâm lý nhỏ. Nếu không có ta an ủi, hắn sớm muộn gì cũng bị ngươi bức điên, rồi hắn sẽ chết dần chết mòn mất.”

Mile không có nói tiếp, vì Lục Hoa Thiên đã đem cổ của nam tử xiết chặt. Mà Mile lại vẫn như cũ cười: “Ngươi sẽ không phải… không phải bóp chết ta ở chỗ này đấy chứ?”

“Đương nhiên sẽ không.” Một tiếng cười lạnh, Lục Hoa Thiên một phen đẩy Mile ra. “Nếu ngươi nghĩ muốn nếm thử sự nhẫn nại của ta, vậy ngươi tốt nhất là lập di chúc đi.” Uy hiếp xong nam tử lạnh lùng nhìn Mile ngồi trên mặt đất, xoay người rời đi.

Mile đứng lên vỗ vỗ phủi bụi trên người, nhìn bóng dáng đã khuất xa, đạm mạc nói: “Thật là một phần tử bạo lực…”

Hừ…

Nam nhân kia đối với ngươi chỉ có hận mà thôi! Hắn thấy không thoải mái không phải vì bị Lục Hoa Thiên đánh mà chính là thái độ cuống cuồng của y. Tóm lại… y luôn mồm là vì yêu nam nhân mà đánh mình, làm cho hắn thập phần khó chịu.

Người tổn thương Chu Mặc là Lục Hoa Thiên, chứ không phải là hắn, không phải hắn…

Tức giận nhặt mớ bao lớn nhỏ lên, Mile đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười: “Di chúc a… Viết hay không cũng thế cả thôi.”

Dù sao, vốn chỉ có một mình hắn, lúc trước có một mình, hiện tại cũng vậy. Hắn quen sống một mình rồi.

Hắn a, không có thân nhân.

Cho dù hiện tại chết, cũng không làm cho ai đó thương tâm.

Hắn là một người chán ghét dối trá bại hoại, không phải sao?

Cười cười, Mile giống như là chưa có chuyện gì xảy ra xách đồ đi vào trong nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện