Chương 10
Chị đứng bần thần trong phòng tắm hồi lâu rồi mới ra ngoài. Bên ngoài, Lâm Nại đang ngồi trên giường cúi đầu xem điện thoại di động.
Khách sạn chuẩn bị hai bộ đồ ngủ, một ngắn một dài. Lâm Nại mặc bộ ngắn, chừa bộ dài lại cho chị, hẳn là sợ chị ngại ngùng. Lâm Nại thấy chị ra rồi bèn đặt để điện thoại xuống, vào WC cầm máy sấy sấy tóc.
Chị đến đầu giường mình cầm điện thoại lên xem. Vạn Khoa Doãn nhắn tin cho chị: Tổ trưởng, tôi hỏi riêng một cấp trên quen biết, ông ta nói ngày mai sẽ có kết quả sơ thẩm, kế hoạch của chúng ta rất tốt, ban quản lí cấp cao rất hài lòng.
Chị trả lời: Vất vả rồi.
Tin nhắn vừa gửi đi, Vạn Khoa Doãn lại nhắn tiếp: Hôm nay phó quản lý Diêu tới kiểm tra công việc, chị ấy bảo ngày mai tổ trưởng về công ty thì tới văn phòng gặp chị ấy.
Hà Thanh Nhu ngạc nhiên, phó quản lý Diêu có việc gì thì có thể trực tiếp gửi tin nhắn cho chị mà, sao phải để người khác chuyển lời như vậy, chị thầm nghĩ một hồi rồi trả lời: Được, tôi biết rồi, chiều mai tôi đến công ty.
Vạn Khoa Doãn: Hồi trưa các thành viên trong tổ thương lượng, bọn họ nhờ tôi hỏi ý tổ trưởng là sau này được thông qua kiểm duyệt rồi có nên tổ chức ăn mừng một bữa không.
Bận rộn lâu như vậy, nhất định là phải ăn mừng rồi. Hà Thanh Nhu gõ một chữ "Đi", suy nghĩ một chốc lại gõ lại: Tối thứ bảy này tôi mời mọi người ăn lẩu.
Gửi xong lại nhắn thêm một câu: Có thể mang người nhà theo.
Giao diện tròn chuyện yên lặng một hồi, khoảng nửa phút sau, bên kia nhắn lại: Cảm ơn tổ trưởng!!! Tôi đã nói với bọn họ rồi,chúng tôi yêu tổ trưởng quá cơ ~
Hà Thanh Nhu mỉm cười, đặt điện thoại xuống, cầm tài liệu xem và sắp xếp chuyện ngày mai cần làm.
Trong WC, tiếng mấy sấy vang lên ù ù, đến khi chị lên kế hoạch sắp xong thì tiếng động ngừng lại.
"Chị vào đây một chút." Lâm Nại nói với Hà Thanh Nhu.
"Sao vậy?" Hà Thanh Nhu không hiểu, nhưng chị vẫn đặt tài liệu xuống rồi đi đến.
"Tôi sấy tóc cho chị," Lâm Nại kéo chị đến trước mặt, cởi chiếc khăn lông đang bọc trên đầu và xả tóc chị xuống, "Tóc ướt dễ mắc bệnh phong thấp."
Hà Thanh Nhu cảm thấy vùng gáy mát lạnh, chị co người lại và lặng lẽ lùi về sau: "Tôi tự sấy."
Lâm Nại đè chị lại, lòng bàn tay ấm áp chạm vào xương quai xanh đang lộ ra bên ngoài, khiến trái tim chị không khỏi run lên.
"Đừng nhúc nhích," Lâm Nại nhấn công tắc máy sấy, ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo xuyên qua mái tóc đen của chị, "Sẽ xong nhanh thôi."
Trái tim Hà Thanh Nhu đập thình thịch, chị không động đậy nữa.
Máy sấy mở chế độ tầm trung, nhiệt độ vừa phải, thi thoảng da đầu lại cảm thấy tê rần, rất thoải mái.
Chiếc gương trước mặt phản chiếu hình ảnh hai người, tuy không dựa vào nhau nhưng lại nhìn như còn thân mật hơn tựa sát vào nhau. Ánh mắt Hà Thanh Nhu hơi run rẩy, chị nghiêng mặt, dời tầm mắt đi, nhưng lại đụng phải lòng bàn tay Lâm Nại.
Hai người đều giật mình.
Lòng bàn tay nóng hổi, cứng đờ giữ yên tại chỗ. Khuôn mặt cũng nóng bỏng, nét ửng hồng lập tức nổi lên.
Cuối cùng vẫn là Lâm Nại hoàn hồn trước, cô dời bàn tay xuống, cầm một lợn tóc lên, ra vẻ không có chuyện gì xảy ra cả, thản nhiên sấy tiếp.
Vài ba phút sau, tóc được sấy khô.
Cô treo máy sấy lên vách tường: "Được rồi."
Hà Thanh Nhu gật đầu, vành tai nóng hổi, cũng may mái tóc xõa ra che lấp, nếu không sẽ còn xấu hổ hơn nữa.
Trong không gian chật hẹp, bầu không khí kì lạ đến cực điểm. Có lẽ là hơi nước lúc tắm chưa tiêu tan hết, nhiệt độ hơi cao. Chị mới ngẩng đầu liền trông thấy cổ áo hơi hé mở của Lâm Nại, cảnh tượng nơi đó thật hấp dẫn, chị vội rủ mắt xuống.
"Tôi ra ngoài trước." Nói rồi, chị nghiêng người lướt qua Lâm Nại, ra khỏi phòng tắm.
Trải qua chuyện vừa nãy, giữa hai người bỗng có thêm một loại cảm xúc kì lạ, tựa như nối với nhau bằng một sợi dây vô hình, mọi cử động của đối phương có thể chế ngự người còn lại.
Hà Thanh Nhu vùi đầu lật xấp tài liệu trên giường, ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn về phía Lâm Nại. Lâm Nại đang xem điện thoại, ngón tay mịn màng trắng ngần bấm tới bấm lui trên màn hình, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, đôi môi mím chặt, hẳn là đang giải quyết công việc.
Nhìn một lúc, chị bỗng cảm thấy hình dáng của đôi môi Lâm Nại rất đẹp, hai bên mỏng, ở giữa dày hơn, vừa duyên dáng lại vừa đầy đặn, là hình dáng môi rất được ưa chuộng vào thời điểm hiện tại. Cô không đánh son, nhưng vì màu môi vốn đã hồng hào phơn phớt, thế nên không hề thiếu đi vẻ quyến rũ.
Lâm Nại cúi đầu thấp, tóc trước trán rơi xuống che đi nửa gương mặt của cô. Từ góc nhìn của Hà Thanh Nhu chỉ có thể lờ mờ thấy được đường viền tinh tế của khuôn mặt và đôi môi mọng khép hờ.
Có một câu nói, đại ý là những người có đôi môi đẹp nhất định cũng sẽ xinh đẹp. Chị cảm thấy câu này rất có đạo lý, bởi vì Lâm Nại thực sự xinh đẹp.
Những gì đẹp đẽ luôn được người khác yêu thích, Hà Thanh Nhu cũng không ngoại lệ. Chị thích những người xinh đẹp, bằng không lúc ở quán bar chị đã không đi cùng Lâm Nại.
Chị lại nghĩ đến hình ảnh vừa nãy, bóng hình mờ ảo bởi làn hơi nước, lay động theo dòng nước, đầu hơi ngẩng lên...
Nghĩ đến đây, chị không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
"Chị nhìn rất lâu rồi, đẹp đến vậy sao?" Lâm Nại ngẩng đầu lên, Hà Thanh Nhu nhìn chằm chằm vào cô đã mười mấy phút rồi, cũng không biết chị đang tìm tòi nghiên cứu gì.
Hà Thanh Nhu hết hồn, nhưng vẻ mặt chị vô cùng bình tĩnh, chị thản nhiên trả lời: "Không nhìn cô, tôi đang suy nghĩ chuyện khác thôi."
"Ồ." Lâm Nại nhịn cười mà nói, cô hiểu rõ mà không đâm thủng lời nói dối của chị, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.
Hà Thanh Nhu đặt tài liệu sang một bên, lấy chai nước khoáng ở tủ đầu giường uống, cảm giác thanh mát tràn xuống từ cổ họng, lập tức xua tan đi sự nóng bức ban nãy.
Sau đó, hai cô đều trầm mặc kiệm lời, thời gian trôi qua thật nhanh, mới làm việc một hồi mà đã đến rạng sáng.
Lâm Nại tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Cô lên giường, nói với Hà Thanh Nhu: "Ngủ ngon."
"Ừm." Hà Thanh Nhu nghiêng người nằm xuống, bọc hơn nửa người vào lớp chăn.
Giường rất mềm, Hà Thanh Nhu lại không hề buồn ngủ. Chị nghiêng đầu nhìn sang phía Lâm Nại, nhưng tối tăm quá, không thể thấy gì cả.
Suy nghĩ của chị rối bời, càng nghĩ càng không ngủ được, mà chị lại không dám xoay người, sợ quấy rầy đến Lâm Nại. Cứ mơ mơ màng màng như vậy đến hơn nửa đêm, cũng không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Lúc chị tỉnh dậy, trong phòng vẫn tối đen như mực. Chị đưa tay mò điện thoại xem giờ, thì ra mới hơn bốn giờ. Bỗng dưng cảm thấy hơi khác, chị vươn tay cầm lấy chai nước.
Mới uống một ngụm, ngoài trời bỗng vang lên một tiếng sấm rền!
Chị giật mình hoảng hốt, chai nước rơi xuống, toàn bộ nước đổ xuống chăn.
Lâm Nại đang ngủ say cũng bị tiếng sấm này đánh thức, ở bên ngoài, tia sét bắt đầu cắt ngang bầu trời, trong phòng sáng lên trong chớp mặt. Nhân đó, Lâm Nại thấy được Hà Thanh Nhu đang ngồi, bèn tiện tay bật đèn lên.
"Làm sao vậy?" Cô vừa hỏi vừa đến gần xem, chăn của Hà Thanh Nhu đã ướt hơn phân nửa, ngay cả giường cũng ướt một mảng nhỏ. Đã trễ thế này, cũng không thể gọi cho lễ tân cho người lên dọn dẹp. "Qua bên chỗ tôi ngủ đi."
Bên ngoài, mưa rơi ào ào như thác đổ, sấm chớp rền vang liên tục, kính cường lực cách âm kém, sấm rền đến nhức tai.
Ngoại trừ giường của Lâm Nại, không còn chỗ nào để nằm ngủ.
Hà Thanh Nhu ôm gối qua, nằm bên trong.
Lâm Nại lên giường, tắt đèn: "Ngủ đi, tám giờ dậy."
Hà Thanh Nhu không nói gì, trong chăn rất ấm áp, tàn lưu hơi ấm bao phủ toàn thân chị. Giường đơn của khách sạn này rất rộng, nhưng kích thước chăn thì không như vậy, nằm cách nhau quá xa sẽ không đắp được.
Vì vậy hai người nằm rất gần nhau, nhưng ở giữa lại cách một khoảng rất nhỏ.
Khoảng nhỏ này là ranh giới giữa dè dặt và cấm kỵ, lý trí và nhớ mong.
Chị nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, không nghĩ đến những chuyện rối bời kia nữa. Ngay lúc mơ màng sắp thiếp đi, chị cảm nhận được một luồng gió nhỏ lùa vào chăn, tiếp sau đó là ấm áp kéo đến.
Nhưng chỉ là cảm quan thôi.
Cơn mưa rả rích kéo dài suốt đêm, đến sáng mới mới tạm ngừng. Lúc Hà Thanh Nhu tỉnh, chỗ nằm bên cạnh đã trống không, Lâm Nại không có ở đây, không biết cô thức dậy từ bao giờ.
Trên cửa sổ sát đất phủ đầy giọt nước mưa, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào tấm kính, nhờ hiện tượng phản xạ mà những giọt nước trở nên lấp lánh.
Hà Thanh Nhu ngồi xuống, nhân dịp Lâm Nại không có ở đây, chị nhanh chóng thay áo quần, sửa soạn sơ qua.
Đến lúc chị thu dọn sắp xong, Lâm Nại cầm điện thoại di động đi vào, thì ra là cô ra ngoài nghe điện thoại.
"Chào buổi sáng." Lâm Nại chào chị.
"Chào buổi sáng." Hà Thanh Nhu trả lời.
"Khách sạn có cung cấp bữa sáng, chị muốn ăn ở đây hay ra ngoài ăn?"
Hà Thanh Nhu thu dọn tài liệu xong rồi trả lời: "Ăn ở đây đi, chín giờ còn sang bên kia, đừng để đến trễ."
"Vậy tôi gọi điện thoại bảo họ mang bữa sáng đến." Lâm Nại nói.
Hai cô ăn sáng xong thì trả phòng, đến Quốc Tế Hòa Tín trước chín giờ. Vấn đề bên phía Quốc Tế Hòa Tín đã xử lý xong, tổng giám đốc và hai người hôm qua đã có mặt đón tiếp hai cô.
Buổi tham quan hôm nay diễn ra rất thuận lợi, hoàn thành ngay trong buổi sáng.
Phía Quốc Tế Hòa Tín hẳn là lo lắng tình huống xảy ra hôm qua sẽ tạo thành ảnh hưởng với sự hợp tác về sau của hai bên, vậy nên họ xử sự vô cùng nhiệt tình với hai cô, mời ăn mời uống đủ cả, tổng giám đốc còn dùng danh nghĩa cá nhân tặng hai cô một đống quà cáp.
Ông ta cứ cười tít mắt, nhưng từng câu từng chữ đều đang thăm dò thái độ của Lâm Nại.
Lâm Nại cũng khôn khéo, thấy đủ thì ngưng: "Lần này làm phiền tổng giám đốc rồi, mong chờ lần hợp tác tới đây với quý công ty trong triển lãm xe ở núi Tây Nam, cùng bắt tay tạo nên những kết quả tốt đẹp." Ý ngầm là sẽ không ảnh hưởng đến sựu hợp tác, cứ yên tâm.
Vị tổng giám đốc kia lập tức vui vẻ ra mặt, nói thêm nhiều lời xã giao, gần đến giờ mới bảo cậu nhân viên trẻ lái xe đưa các cô ra sân bay.
Chuyến bay lúc ba giờ chiều, bốn giờ đến Nam Thành.
Lâm Nại không lấy quà cáp của vị tổng giám đốc kia, bảo Hà Thanh Nhu tùy ý giải quyết. Sau khi Hà Thanh Nhu đến phòng thiết kế, chị lấy một ít chia cho những thành viên trong nhóm dự án.
Chị dọn dẹp bàn, chuẩn bị đi gặp phó quản lý Diêu, chợt một đồng nghiệp gọi chị lại, bảo là ngoài cửa có người tìm.
Người tìm chị là nhân viên tiệm hoa: "Chào cô, xin hỏi cô là cô Hà Thanh Nhu phải không ạ?"
Hà Thanh Nhu gật đầu: "Vâng."
"Có một vị khách hàng đặt hoa tặng cô, phiền cô kí nhận ạ." Nhân viên tiệm hoa nói rồi đưa hóa đơn đặt hàng cho chị.
Hà Thanh Nhu ngờ vực, ai tặng?
Chị kí tên nhận hoa, trong bó hoa có một tấm thiệp nhỏ, chị lấy ra xem, bên trên chỉ có một chữ cái: "N".
N? Là ai nhỉ?
"Cảm ơn." Nhân viên tiệm hoa nhận lại hóa đơn, đưa cho chị một tấm card, "Đây là danh thiếp của cửa hàng chúng tôi, nếu có nhu cầu xin hãy gọi đến số điện thoại in bên trên, cửa hàng chúng tôi chuyên cung cấp hoa tươi và dịch vụ tặng hoa."
Hà Thanh Nhu nhận lấy tấm card: "Tôi đã biết."
"Vậy hẹn gặp lại quý khách."
Hà Thanh Nhu ôm bó hoa xoay người, định đặt nó lên bàn, nào ngờ vừa xoay lại liền đụng phải Lâm Nại.
Người kia trầm ngâm nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay chị.
Bình luận truyện