Chương 12
Hà Thanh Nhu im lặng một chốc rồi nói: "Cô nói đi."
Ở đầu dây bên kia, Lâm Nại đứng trước cửa sổ thủy tinh, mười mấy người mặc đồ vest trong phòng họp đang tranh cãi kịch liệt, tranh luận không hồi kết.
"Hình như mèo của tôi ốm, dì giúp việc hôm nay xin nghỉ, mà tôi khuya nay mới về kịp, chị có thể mang nó đi bệnh viện khám không?" Lâm Nại nói. Cô xem camera, thấy chú mèo từ sáng đến giờ cứ nằm lì một chỗ, cả thức ăn cũng không thèm động vào. Nếu không phải nó thường quơ chân, cô còn tưởng rằng thằng nhãi con này đã thăng thiên.
Xem ra là ăn nhiều quá nên đầy bụng đây mà. Hệ tiêu hóa của mèo không tốt, dạ dày rất yếu, hơi không để ý là sẽ bệnh, trước đây đã từng xảy ra chuyện như vậy. Tên nhãi con này rất lanh lợi, thường xuyên ăn vụng hạt, giấu ở đâu nó cũng tìm ra.
Mèo của Lâm Nại, Hà Thanh Nhu nghĩ đến con mèo cam tròn vo như trái bóng trên wechat, mập đến mức có thể đè sập giường, thật đáng yêu.
"Được. tôi cũng vừa tan làm. Cô gửi địa chỉ sang cho tôi đi." Hà Thanh Nhu khẽ nói rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài. "Đúng rồi, làm sao tôi vào trong được?"
"Tôi sẽ nói trước với bảo vệ, chị cứ tới đó rồi bảo vệ sẽ mang chị vào. Mật mã cửa nhà là 610613." Lâm Nại nói, đang nói thì có người gọi cô, cô ra hiệu với người kia, ý bảo sẽ đến ngay, "Tính tình nó không tốt lắm, chị cẩn thận đừng để bị cào."
"Ừ, được." Hà Thanh Nhu vừa nói vừa đi vào thang máy, nhấn nút số 1. Chị chợt nhớ ra một chuyện, lại hỏi tiếp: "Mèo của cô tên gì?"
"Năm Lạng, chị gọi nó sẽ phản ứng."
Hà Thanh Nhu ngơ người: "Năm Lạng tức là nặng năm lạng?"
"Ừ," Lâm Nại im lặng một thoáng rồi nói, "Lúc nhặt được nó chứ nặng năm lạng."
Hà Thanh Nhu buồn cười, cái tên này được đặt quá tùy tiện: "Tôi hiểu rồi, cô làm việc đi. Bao giờ đến bệnh viện tôi sẽ nhắn tin cho cô."
Lâm Nại ừ rồi cúp điện thoại.
Hà Thanh Nhu lái xe đến địa chỉ Lâm Nại gửi. Nhà của Lâm Nại ở khu Lang Kiều Thủy Ngạn của khu đô thị mới, toàn bộ khu này đều xây theo kiểu biệt thự nhỏ. Một nhân viên bảo vệ đưa chị đến trước cửa nhà Lâm Nại.
Ngôi nhà này trang hoàng rất đơn giản, tổng thể hai màu đen trắng xen kẽ, sạch sẽ thoáng đãng. Nhà tuy lớn nhưng chỉ nhìn qua là thấy rõ ràng. Chiếc đệm mèo nằm trong góc phòng khách, chú mèo cam nằm yên không nhúc nhích trên chiếc đệm đen. Nó nghe tiếng mở cửa thì xoay đầu qua, meo một tiếng với Hà Thanh Nhu.
Hà Thanh Nhu nhớ đến lời Lâm Nại dặn, chị lo rằng đột ngột đi qua sẽ khiến nó sợ hãi, bèn từ từ tới gần. Đến khi đến trước mặt nó, chị ngồi xổm xuống muốn sờ nó, nó lại đột ngột đứng dậy, ì ạch bước lùi đến sát vách tường.
Bị dọa rồi.
Nó nhìn về phía Hà Thanh Nhu mà kêu meo meo, dường như hơi giận dữ. Mặt nó béo tròn núc ních, đôi mắt tròn xoe như hòn bi, trông vừa tủi thân lại cực kì đáng yêu.
Hà Thanh Nhu không hề có kinh nghiệm nuôi mèo, không biết phải làm gì tiếp theo, cũng đâu thể cưỡng ép bắt nó vào lồng. Chị rụt tay về, cố gắng tỏ vẻ ôn hòa, vô hại hơn một chút rồi dịu dàng kêu: "Năm Lạng..."
Năm Lạng nghe chị gọi nó, ngẩng đầu lên meo một tiếng xem như đáp lại, lắc lư chiếc đuôi, cẩn thận quan sát chị.
Hà Thanh Nhu không dám động đậy, chị từng nghe một người đồng nghiệp nuôi mèo nói, mèo khác với người, tính đề phòng của nó rất cao, không biết phân biệt động tác hoặc biểu cảm của con người. Nếu động đậy, nó sẽ nghĩ là đối phương muốn tấn công nó, đổi lại nó nhận biết được sự thay đổi cảm xúc của đối phương. Những gì chị cần làm là phải cố gắng tỏ vẻ dịu dàng và dễ thân cận, khiến Năm Lạng không còn đề phòng nữa.
"Năm Lạng," Chị gọi rồi suy nghĩ một chốc, sau đó ngồi xuống đất, "Ngoan nào, đừng sợ, lại đây..." Năm Lạng quét đuôi trong không trung, nghiêng đầu nhìn chị: "Meo meo..."
Có lẽ Năm Lạng cảm nhận được chị sẽ không gây tổn thương nó, nó bèn nhấc chân, dậm chân tại chỗ một lúc rồi từ từ đi tới chỗ chị. Khi gần đến, nó lại rướn cổ ra ngửi ngửi.
Hà Thanh Nhu thả lỏng toàn thân, quan sát xem nó muốn làm gì.
Năm Lạng đi vòng quanh chị hai vòng. Có lẽ nó cảm nhận được chị vô hại với nó, bèn thử vươn chân sờ lên chiếc váy công sở. Đệm thịt của mèo mềm mại, đùi của chị cũng mềm mại. Năm Lạng hiếu kì đè lên, ngẩng đầu nhìn Hà Thanh Nhu, sau đó đè xuống một cái nữa, tiếp đó lại đặt một chân lên, và rồi hai chân thay phiên nhau nhào bột.
Chờ nó dần dần buông lỏng cảnh giác, Hà Thanh Nhu đưa tay thử sờ lưng nó. Năm Lạng không phản ứng gì cả, xem ra không còn bài xích như ban nãy rồi.
Năm Lạng ở ngoài còn mập hơn trong ảnh, mập hàng hiệu giá hiệu, ngay cả cái lưng sờ vào cũng có cảm giác núc ních.
Mèo quá mập sẽ bất lợi cho sức khỏe, dễ mắc bệnh hơn. Thường ngày Lâm Nại và dì giúp việc đều hạn chế chuyện ăn uống của Năm Lạng, nhưng lại không hạn chế được chuyện nó tự tìm thức ăn. Nó thường thừa lúc bọn họ không chú ý để ăn vụng, mà mèo cam lại có gen dễ mập, cái thân tròn lông lốc này thật đúng là do nó tự ăn mà ra.
Hà Thanh Nhu nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của nó, đầu ngón tay thỉnh thoảng ấn vài cái. Kiểu mát xa này rất thích hợp với mèo, Năm Lạng thoải mái mà phát ra tiếng grừ grừ.
Nó suиɠ sướиɠ híp mắt, cái đuôi đặt trên đùi Hà Thanh Nhu không ngừng lắc qua lắc lại.
Hà Thanh Nhu mỉm cười, cố ý dừng lại, cúi đầu hỏi: "Thoải mái chứ? Nhóc ngồi lại gần đây chút nào, dì gãi tiếp cho."
Năm Lạng không hiểu chị đang nói gì, chỉ hiểu rằng không có ai gãi nữa, vì vậy nó bất mãn nhìn chị mà kêu, đệm thịt đè lên tay chị, ý bảo mau tiếp tục đi.
Hà Thanh Nhu ngẩn người. Con mèo này thông mình quá đấy. Chị vỗ chân, vẫy tay với nó: "Tới đây nào."
Năm Lạng hiểu hành động này, Lâm Nại cũng thường vỗ vào đùi như vậy, nó cũng biết được đi đến là người kia sẽ gãi lưng cho nó. Năm Lạng không hề do dự, lập tức nhảy lên đùi Hà Thanh Nhu, cái mông nó đầy thịt, hai chân trước đặt lên ngực, chiếc đuôi rũ xuống sàn nhà bằng gỗ.
Cục thịt hơn 5kg bỗng rơi xuống, Hà Thanh Nhu lập tức cảm thấy đôi chân như lún xuống. Chị không khỏi cảm khái, Lâm Nại nói con mèo này khó tính, vậy mà chị còn thấy nó thật dễ dụ. Có điều chị cũng không dám bế Năm Lạng đi ngay, nó vẫn chưa hoàn toàn buông lơi cảnh giác, còn phải ngồi vuốt luông cho nó một hồi đã, đợi nó thoải mái đã rồi tính.
Năm Lạng cứ nằm như vậy, cổ họng phát ra tiếng grừ grừ thoải mái. Nếu nó cảm thấy lực gãi trên lưng ngừng lại, nó sẽ dùng chân ấn vào tay Hà Thanh Nhu để chị tiếp tục vuốt lông cho nó. Thật giống một ông lớn nằm nhàn hạ hưởng thụ.
Hà Thanh Nhu vô cùng kiên nhẫn, chị cũng không vội vã gì mà cứ từ từ vuốt lông cho nó.
Cái bụng của Năm Lạng tròn vo, Hà Thanh Nhu nhân lúc nó không chú ý, lặng lẽ sờ một cái. Bụng nó khá cứng, xem ra là ăn không ít hạt rồi.
Dưới đệm mèo có một túi ni lông màu vàng nhạt, Hà Thanh Nhu không hiểu chữ viết trên đó, nhưng hẳn lò túi chứa hạt của mèo rồi. Chị rút chiếc túi ra. Hay lắm, hạt trong túi đã bị ăn gần phân nửa rồi.
Bảo sao bụng có thể căng thành hình cầu thế kia. Con mèo ngốc này cũng không biết lượng sức mà ăn ít một chút.
Năm Lạng trở mình, chân trước vắt lên ngực, có thể là nó muốn sờ bụng nhưng béo quá nên không sờ đến. Nó bèn giật chân sau, vẻ mặt đáng thương mà nhìn Hà Thanh Nhu, miệng thì kêu lên.
Đầy bụng thật là khó chịu. Nó muốn Hà Thanh Nhu xoa bụng cho nó, nó nghĩ rằng chỉ cần xoa là sẽ đỡ.
Hà Thanh Nhu hơi ngạc nhiên, sau đó thở dài, đặt tay lên bụng nó rồi nhẹ nhàng xoa quanh. Chị không dám ấn bừa, nhãi con này ăn nhiều như vậy, phải đưa đi bệnh viện thú y khám. Chị xoa cái chân mập mạp của Năm Lạng, vừa dụ vừa khuyên nó, cũng không quan tâm nó có hiểu hay không: "Dì dắt nhóc đi bệnh viện khám, khám rồi sẽ không đau nữa, chịu không nào?"
Năm Lạng yếu ớt mà kêu một tiếng, chị xem như là nó đồng ý.
Chị thử bế nó lên, Năm Lạng không những không phản kháng mà còn thuận thế dựa vào lòng chị.
Nhãi con này mập như vậy, nhốt vào lồng cũng không tiện. Chị nhìn quanh, thấy trên kệ leo trèo của mèo có dây dắt, bèn lấy xuống mang vào cho Năm Lạng. Năm Lạng không thích đeo dây dắt lắm, nó bất mãn kêu la với chị. Hà Thanh Nhu vội gãi cổ dỗ dành, bấy giờ nó mới chịu thôi.
Chị dắt nó lên xe, đặt nó ngồi ở ghế phụ, lái xe đến bệnh viện thú y gần nhất.
Dường như Năm Lạng không muốn ngồi ở ghế phụ, nó lòng vòng tại chỗ rồi nhảy lên đùi Hà Thanh Nhu ngồi xuống.
Hà Thanh Nhu thấy nó không phá phách gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi, nên chị cũng tùy ý nó.
Đến bệnh viện thú y, bác sĩ định ôm Năm Lạng đi kiểm tra, nhưng nó không phối hợp, chỉ đành để Hà Thanh Nhu ôm tiếp.
Bác sĩ nói không phải vấn đề lớn, chỉ là ăn không tiêu, mấy ngày tới không cho nó ăn hạt nữa là được. Sau đó bác sĩ lại hỏi Hà Thanh Nhu ở nhà đã có bột sữa dê chưa, nếu nó đói có thể khuấy cho nó uống.
Hà Thanh Nhu cũng không biết nhà Lâm Nại có cái này không, bèn mua một lon.
Lúc đầu bác sĩ kiến gửi mèo lại bệnh viện để chăm sóc, nhưng Năm Lạng phản ứng quá thảm thiết. Nó như đau đớn tột cùng, hai chân trước liên tục với về phía Hà Thanh Nhu. Hà Thanh Nhu không đành lòng, bèn ôm nó về, vừa bực vừa buồn cười mà chọc đầu nó: "Quấn người quá đấy!"
Bác sĩ thấy vậy, mỉm cười giải thích với chị: "Có một số con khác quấn chủ, mang nó về có thể sẽ tốt hơn, đây cũng không phải vấn đề gì lớn, cô chú ý một chút là được. Buổi tối ráng thức dậy vài lần kiếm tra nó xem sao."
Hà Thanh Nhu nhìn những chiếc lồng xếp thành hàng ngang trong phòng khám, bên trong đều có chó mèo nằm sẵn. Có mấy con hung dữ còn nhìn về phía họ mà sủa. Năm Lạng sợ đến nhắm tịt mắt dụi đầu vào lòng chị. Hà Thanh Nhu vội che đầu nó lại.
"Vâng, làm phiền bác sĩ rồi."
"Không có gì, việc nên làm mà. Bây giờ cô đi đóng khí khám bệnh trước đi, tôi viết một danh sách các việc cần chú ý cho cô, lát nữa cô đến chỗ tôi lấy nhé." Bác sĩ nói.
Hà Thanh Nhu gật đầu, ôm Năm Lạng đi đến chỗ thanh toán, Trong lúc bác sĩ ra ngoài, chị chụp ảnh Năm Lạng gửi cho Lâm Nại, đồng thời nhắn: Nó bỏ ăn, bác sĩ nói không phải chuyện lớn, cô không cần lo lắng.
Lâm Nại không có động tĩnh gì cả, hẳn là còn đang bận.
Bác sĩ trở lại rồi mà cô vẫn chưa trả lời tin nhắn. Hà Thanh Nhu bèn cất điện thoại, lấy đồ đạc rồi ôm Năm Lạng lên xe ra về.
Đến cửa nhà Lâm Nại, chị lại xem điện thoại, Lâm Nại đã trả lời tin nhắn: Sắp sửa về đến.
Thời gian gửi là hơn mười phút trước, nhưng hiện tại căn nhà vẫn tối om, chưa sáng đèn. Có vẻ là Hà Thanh Nhu đến trước rồi.
Hà Thanh Nhu nhấn mật mã mở cửa, bật đèn lên, ngồi xổm xuống đặt Năm Lạng vào ổ mèo. Lúc đứng dậy, một bàn tay bỗng quấn lên bên hông chị. Chị còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia đẩy lên tựa vào vách tường.
Bàn tay còn lại của người kia che chở phần gáy của chị, sợ chị bị va đầu.
Đầu tiên là cảm giác hơi lạnh ập đến trên môi, sau đó ấm nóng cuốn đến. Một nguồn lực chen vào giữa môi răng chị, trong sự ngang ngược lại mang theo vẻ dịu dàng và lưu luyến, khẽ khàng lượn quanh trêu chọc chị.
Bình luận truyện