Như Mật Tựa Đường

Chương 19



Từ sườn núi lái xe lên đến đỉnh núi là đã gần hoành hôn. Vân Hi Ninh do Tưởng Hành Châu chở, Hà Thanh Nhu đi chung xe với Diệp Tầm.

Suốt dọc đường, Diệp Tầm trầm mặc, vẻ mặt hờ hững. Hà Thanh Nhu không khỏi cảm thấy kì lạ. Cô gái này mặc dù vô cùng kiệm lời, nhưng chung đụng với người khác lại rất hòa hợp; rõ ràng quen biết với Vân Hi Ninh, nhưng từ đầu tới cuối em không hề nói một lời nào với cô ta, kể cả giao tiếp ánh mắt cũng không có. Không tới nỗi vậy chứ nhỉ.

Lúc mới lên xe, khóe mắt Vân Hi Ninh hất lên nhìn chị, hàm ý chính là muốn chị đi cùng xe với cô ta. Chị còn chưa kịp di chuyển, Diệp Tầm đã lên tiếng: "Chị Hà đi cùng em đi."

Vân Hi Ninh liếc nhìn Diệp Tầm đang lười biếng dựa vào cửa xe, thế nhưng Diệp Tầm không hề ghé mắt nhìn cô ta. Vân Hi Ninh không nói gì nữa, cười như không mà liếc Hà Thanh Nhu, sau đó cúi người lên xe. Giám đốc Trương ở bên cạnh phản ứng nhanh, không ngừng ra hiệu cho Hà Thanh Nhu đi cùng Diệp Tầm, còn lại để ông ta giải quyết.

Hà Thanh Nhu liền lên xe của Diệp Tầm.

Diệp Tầm lái xe cực nhanh, rẽ vài khúc cua đã bỏ những người kia lại đằng sau. Hà Thanh Nhu cầm chặt tay nắm xe, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ vun vút lướt qua, căng thẳng tới mức lòng bàn tay rịn mồ hôi. Chị thật sự sợ Diệp Tầm bẻ lái chậm ở một khúc cua nào đó rồi lao ra khỏi đường mất.

Lúc xuống xe, chị ráng bình tĩnh lại, thành khẩn nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Diệp Tầm đều đều đáp lại.

Hai người đứng tại chỗ đợi, đoàn người Tưởng Hành Châu tầm năm sáu phút sau mới đến. Hà Thanh Nhu âm thầm quan sát sắc mặt Vân Hi Ninh, nhận thấy cô ta và giám đốc Trương vừa nói vừa cười, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng chỉ một chớp mắt, Vân Hi Ninh nhìn thấy chị, ý cười trong mắt cô ta lập tức biến mất.

Giám đốc Trương lặng lẽ liếc nhìn Hà Thanh Nhu, sau đó vô cùng tự nhiên đứng chắn ở giữa, nói chuyện với Vân Hi Ninh: "Tối nay công ty chúng ta sẽ tổ chức buổi gặp gỡ với những công ty khác, giờ cũng sắp bắt đầu rồi. Quản lí Vân có muốn đi xem trước không? Bận rộn cả một buổi chiều rồi, nhân dịp này nghỉ ngơi một chút luôn."

Tưởng Hành Châu đằng sau cũng phụ họa: "Chị của em cũng ở bên kia. Tối qua chị ấy còn nhắc tới chị đấy, mau đi thôi nào, đến đó xem xem."

Vẻ mặt Vân Hi Ninh hơi dịu lại, cô ta gật đầu: "Đúng là chị với Hành Vân chưa gặp nhau một thời gian rồi. Gần đây cậu ấy đang bận bịu làm gì?"

"Nói chung vẫn cứ vậy, bay tới bay lui, qua lại nước Đức vậy đó." Tưởng Hành Châu vừa nói vừa mang Vân Hi Ninh đi.

"Mấy năm nay công ty nhà em càng lúc càng phát triển, chị của em quả là có năng lực."

Tưởng Hành Châu nghe vậy thì cười hà hà. Chị của cậu là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt; ai thấy cũng khen. Không như cậu, chỉ biết đốt tiền vô ích. Bố mẹ cậu tận tâm dạy bảo cũng hai mươi năm rồi, mỗi tội bùn nhão không trét nổi tường.

Hai người nọ câu có câu không mà chuyện trò với nhau, những người còn lại theo sau. Lúc đến chỗ tổ chức gặp gỡ, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, toàn bộ bầu trời chuyển sang màu xanh xám, trống trải không một gợn mây.

Nơi này cây cối um tùm rậm rạp, bụi này nối tiếp bụi kia, đứng bên trong nhìn sâu hun hút, không thấy điểm cuối, vừa kinh khủng vừa đáng sợ. Cũng không biết là ai bị não úng nước mà chọn chỗ này là địa điểm tập trung.

Cũng may hiện tại ở đây cũng khá đông đúc, có đèn, ánh sáng đầy đủ. Trên mặt đất có rất nhiều vỉ nướng. Nhân viên các công ty tụm năm tụm bảy lại vừa nói chuyện phiếm vừa nướng thịt.

Bọn họ vừa đến gần, Tưởng Hành Vân liền đi qua. Vân Hi Ninh bảo những người khác đừng đi theo, sau đó một mình đi trò chuyện với Tưởng Hành Vân.

Giám đốc Trương thở dài, nói với Hà Thanh Nhu: "Hôm nay vất vả rồi."

Hà Thanh Nhu lắc đầu: "Thật là làm phiền giám đốc rồi."

"Tôi đến chỗ giám đốc Lâm xem sao, cô cũng nghỉ ngơi một lúc đi." Giám đốc Trương nói.

Hà Thanh Nhu gật đầu, tìm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống. Đôi chân chị đau nhức, lòng bàn chân căng cứng, dù sao ngồi vẫn thoải mái hơn một tí. Cứ đà này, tí nữa về chắc chắn phải dùng nước nóng ngâm chân rồi, bằng không ngày mai sẽ đau hơn nữa.

Vừa nãy Diệp Tầm có việc nên rời đi trước, những người khác thấy có thịt nướng cũng nhanh như chớp mà chạy đi, trước mặt chị chỉ còn lại Tưởng Hành Châu.

Chị ngồi xuống rồi mới chợt nhận ra Tưởng Hành Châu rất cao lớn, chỉ là cậu cà lơ phất phơ, lại thích gù lưng xuống, thêm nữa các cô gái chung quanh cậu đều là người phương Bắc nên đều cao cả, thế nên dù gặp hai lần rồi chị vẫn không nhận ra điều này.

Chàng trai cao to này giờ đây lại ngập ngừng há miệng, vẻ mặt xoắn xuýt khó xử, dường như có điều muốn nói.

Hà Thanh Nhu vụиɠ ŧяộʍ đấm bóp cẳng chân. Người kia không mở miệng, chị cũng không hỏi trước.

Tưởng Hành Châu cuối cùng cũng suy nghĩ rõ ràng, đành nói: "Không phải chị Vân chĩa mũi dùi về phía chị đâu, chị đừng so đo với chị ấy."

Một câu nói không đầu không đuôi khiến Hà Thanh Nhu như lọt vào sương mù, chị ngờ vực: "Cái gì?"

Không chĩa mũi dùi vào chị, vậy chĩa vào ai?

Tưởng Hành Châu ngồi xuống bên cạnh chị, dáng vẻ như sắp phải thao thao bất tuyệt một tràng.

"Giữa chị Vân và A Nại có đôi chút mâu thuẫn," Cậu nói, "Có thể là vì A Nại nên chị ấy mới như vậy."

Hà Thanh Nhu không nói gì, chị không hiểu những khúc mắc trong này. Chị và Vân Hi Ninh là lần đầu gặp mặt, mâu thuẫn với Lâm Nại sao lại kéo chị vào mà tính toán?

Lúc này, trời đã tối sầm. Tưởng Hành Châu nhìn về nơi sâu thẳm trong rừng cây, rủ rỉ một chuỗi dài: "Chị Vân và A Nại lớn lên cùng nhau, trước đây quan hệ của hai chị ấy vẫn cực kì tốt, có điều năm ngoái bỗng biến căng thẳng, hình như là vì chuyện của công ty. Lúc đó, A Nại mới đặt chân đến công ty đã dự định chỉnh đốn và cải cách một cách hoàn toàn, muốn tự chủ nghiên cứu, làm kỹ thuật gì đó, tôi cũng không rõ lắm. Nói chung là muốn tách rời khỏi sự kìm hãm bên phía nước Đức."

Vấn đề này Hà Thanh Nhu hiểu được. Hiện nay, kỹ thuật chế tạo ô tô của quốc nội không phát triển lắm, rất nhiều phương diện phải dựa vào nước ngoài. Lâm Nại làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho sự phát triển sau này của công ty. Bởi một công ty muốn phát triển lâu dài, thì việc độc lập và thành thạo về mặt kĩ thuật là chuyện cần phải đạt được.

"Kết quả chị Vân không đồng ý. Dù sao trước đó công ty đã đầu tư một số tiền rất lớn để làm nghiên cứu, sau hai ba năm, đội ngũ đó còn chưa làm ra thành quả gì, cuối cùng đều là dã tràng xe cát. Nhưng A Nại lại lôi kéo được sự ủng hộ của hơn nửa ban giám đốc, chị Vân rất tức giận. Từ đó hai người họ mới rạn nứt." Nói tới đây, Tưởng Hành Châu hơi ngừng lại rồi mới nói tiếp, "Sau đó... sau đó càng ngày càng gay gắt. Ôi, tiếp đó A Nại tự đề xuất với cấp trên, xin đến chi nhánh công ty ở Nam Thành. Hiện giờ chị Vân vẫn còn bực tức, chị ấy hiếu thắng, chị tuyệt đối đừng lấy cứng đối cứng nhé."

Lâm Nại tự xin đến chi nhánh công ty, chuyện này trái ngược hoàn toàn với những gì Hà Thanh Nhu nghe được từ các đồng nghiệp. Chị hơi kinh ngạc, Lâm Nại không giống như người hành động theo cảm tính. Dù cho hai người kia có xảy ra mâu thuẫn trong công việc thì cũng đâu phải không thể thương lượng giải quyết, cần gì phải chạy đến chi nhánh công ty xa xăm cách trở thế này. Huống hồ gì hai người đó cùng nhau lớn lên, quan hệ sâu sắc, đâu đến mức phải quyết liệt như vậy.

Chị chợt nghĩ đến chuyện cạnh tranh với tập đoàn An Năng, rõ ràng là Lâm Nại giành được, nhưng công lao cuối cùng lại quy về Vân Hi Ninh, cùng với thái độ của Diệp Tầm đối với Vân Hi Ninh. Cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ cũng không chỉ đơn giản như Tưởng Hành Châu nói.

"Thật ra chị Vân rất quan tâm A Nại, chỉ là không hạ mình được. Chị ấy muốn A Nại về lại tổng công ty, nhưng A Nại không chịu. Đã thế một tuần trước, A Nại báo cáo với ban giám đốc rằng dự định ở lại chi nhánh Nam Thành một thời gian dài. Chị Vân biết được mới giận sôi lên, lần này chị ấy đến đây là để khuyên nhủ A Nại."

Tưởng Hành Châu nói rồi nhìn chị: "A Nại đối với chị..."

Cậu ấp a ấp úng, nói được một nửa lại dừng. Hà Thanh Nhu khó hiểu mà nhìn cậu: "Đối với tôi thế nào?"

Tưởng Hành Châu muốn nói lại thôi. Đúng lúc đó, Diệp Tầm đến, cậu vội liên thanh: "Không có, không có gì."

Diệp Tầm đi đến trước mặt hai người họ, đặt một ít thịt nướng và hai lon nước uống xuống: "Bùi Thành Minh cho hai người."

Nói rồi Diệp Tầm ngước mắt nhìn Tưởng Hành Châu chằm chằm. Tưởng Hành Châu hết hồn, thầm mắng mình miệng rộng nói nhiều, vừa rồi không nên nói những chuyện kia. Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng, đứng lên và nói: "Tớ sang bên kia giúp bọn họ."

Dứt lời liền trốn.

Diệp Tầm nhíu mày, ngồi xuống đối diện Hà Thanh Nhu. Em vẫn luôn kiệm lời, ánh mắt liếc nhìn Hà Thanh Nhu vài lần, thấy chị không có phản ứng gì đặc biệt, hẳn là Tưởng Hành Châu vẫn chưa nói gì lung tung, em bèn lấy điện thoại ra chơi game gϊếŧ thời gian.

Hà Thanh Nhu cầm chặt lon nước, chị còn đang nghĩ về lời của Tưởng Hành Châu, lần này Vân Hi Ninh đến đây là muốn khuyên Lâm Nại trở về tổng công ty...

Hôm nay Lâm Nại hết sức bận rộn, đến tận lúc trở về phòng, Hà Thanh Nhu vẫn chưa thấy được cô một lần. Hơn mười một giờ, Hà Thanh Nhu ngâm chân xong, chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, chị lướt wechat xem, không có tin nhắn gì.

Chị nghiêng người lên giường, muốn hỏi thăm Lâm Nại bận bịu thế nào rồi, nhưng gõ xong lại xóa đi.

Chị đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn nằm ngủ.

Mới vừa nằm xuống, điện thoại di động liền sáng lên. Chị vươn tay lấy điện thoại đến, thì ra là tin nhắn của Lâm Nại.

"Mở cửa."

Chỉ có hai chữ ngắn gọn.

Hà Thanh Nhu ngẩn ra, chống tay ngồi dậy. Xung quanh tối om, vô cùng trầm lắng. Chị do dự một chốc, ngón tay gõ lên màn hình: Có chuyện gì sao?

Lâm Nại lập tức trả lời: Ừm.

Hà Thanh Nhu vén chăn bước xuống. Chị không mở đèn, tầm nhìn trong màn đêm không tốt lắm. Chị cũng không mang dép, chỉ mở hé cửa.

Ngoài cửa, Lâm Nại cầm theo một đôi giày đế bằng.

Hà Thanh Nhu vốn không định để Lâm Nại vào phòng, nhưng nhìn thấy đôi giày kia, chị giật mình. Bàn tay đang giữ tay nắm cửa không tự chủ được mà run lên.

Lâm Nại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chị. Chị trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nói nhỏ: "Vào đi."

Hà Thanh Nhu khép cửa lại, định đi bật đèn, có điều công tắc đèn nằm ở đầu giường, chị bèn dò dẫm đi qua, nào biết mới đi đến bên giường đã bị ôm chầm lên cao. Chị giật bắn cả mình, suýt nữa kêu thành tiếng, cuối cùng vẫn cố gắng nhịn lại. Đêm hôm khuya khoắt, không thể khiến người xung quanh đến đây được.

Kẻ điên Lâm Nại này mạnh kinh người. Cô ôm chị đặt lên giường, chị vô thức lùi về sau, nhưng chân lại bị kéo lại.

Chị lập tức đỏ mặt, khẽ trách móc: "Cô làm gì vậy..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện