Chương 28
Ngày dần tắt nắng, người trong khu triển lãm dần thưa thớt, đám người bên ngoài túm năm tụm ba, người thì tham quan, người thì tán gẫu, còn trên con đường thẳng tắp trước cửa đang đậu rất nhiều ô tô. Hà Thanh Nhu nhìn dòng xe dài ngoằng kia, lại nhìn một đám người đang chen chúc chụp hình trước cổng khu triển lãm. Chị đi xuyên qua dòng người, xe nhiều quá, chị tạm thời chưa nhìn thấy Lâm Nại ở đâu.
Đi bộ một đoạn vẫn không tìm được cô, Hà Thanh Nhu nghĩ rằng có thể cô vẫn ngồi trong xe, chị bèn nhìn nhãn hiệu của từng chiếc xe một. Đi thêm vài mét nữa thì tìm được xe của Lâm Nại, nhưng trong xe trống rỗng, không có ai cả.
Hà Thanh Nhu ngờ vực nhìn khắp chung quanh, định lấy điện thoại ra gọi hỏi.
"Đằng sau," Tiếng nói trong trẻo mà hơi lạnh vang lên, "Xoay người lại."
Hà Thanh Nhu sững sờ, chị siết chặt điện thoại trong tay và quay người lại. Lâm Nại đang đứng cách chị chưa tới một mét, cô mặc chiếc áo dây màu đen và quần short xanh lục sẫm màu, bên ngoài khoác một chiếc áo denim cùng màu với quần short, trông vừa đơn giản vừa mát mẻ.
Hà Thanh Nhu lúng túng nhìn cô, vắt óc suy nghĩ một hồi mới nặn ra được một câu: "Vừa nãy không thấy được cô..."
Lâm Nại mở cửa ghế phụ lái, đứng bên cạnh xe: "Từ khi chị ra khỏi cổng, tôi đã ở sau lưng chị rồi."
Cô nhìn Hà Thanh Nhu, ra hiệu cho chị lên xe. Hà Thanh Nhu đi đến, khom người ngồi vào ghế. Lâm Nại đóng cửa lại cho chị, đi vòng qua chỗ điều khiển rồi nổ máy xe.
"Chỉ là chị không nhìn thấy."
Hà Thanh Nhu sững người, bàn tay siết điện thoại rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt. Cuối cùng chị mở túi xách ra, đặt điện thoại vào bên trong. Chị liếc nhìn Lâm Nại, vẻ mặt cô bình tĩnh, không có vẻ tức giận, nhưng cũng không có biểu cảm gì, mí mắt hơi rũ xuống, lộ ra chút ít sự sa sút.
Xe nhiều, đường kẹt, xe đã nổ máy nhưng khó nhích được chút nào. Chiếc xe đằng trước tựa như mọc rễ trên đường vậy, cả buổi không thấy nhích lên được tí nào. Những tài xế hơi thiếu kiên nhẫn bấm còi thúc giục liên miên, tiếng còi xe như đâm vào màng nhĩ khiến lỗ tai vô cùng đau nhức. Gần chỗ các cô đã có người cãi vã rồi.
"Tôi có việc đột xuất," Chị khẽ nói, mắt nhìn ra ngoài, những chiếc xe xếp thành hàng dài không thấy điểm cuối, "Không tìm được người thay thế nên không thể rời khỏi."
Tay của Lâm Nại đặt trên vô lăng, ngón trỏ gõ từng nhịp lên mép vô lăng. Khớp tay của cô rất cân đối, thon gọn và đẹp mắt, cô cứ gõ như vậy khiến Hà Thanh Nhu không khỏi liếc nhìn mấy lần.
"Giải quyết thế nào rồi?" Cô hỏi, ngón trỏ ngưng gõ, buông lỏng xuống.
"Cũng ổn, không có vấn đề gì cả," Hà Thanh Nhu thu hồi tầm mắt, chỉ chốc lát lại dịch chuyển trở lại, "Tôi đi rồi sẽ không có người quản lí, còn phải giao thiệp với Quốc Tế Hòa Tín, như vậy sẽ rất lộn xộn."
Dường như chị đang giải thích với cô. Không thể đi xem cô thi đấu khiến chị cảm thấy rất có lỗi, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần công việc chưa xong, chị sẽ không thể rời khỏi cương vị. Dù sao cũng đã là người trưởng thành, phải có chừng mực, không thể như thời còn đi học, chỉ vì ra ngoài ăn một bữa cơm nên có thể cúp học mà vẫn chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả.
Lâm Nại ừm một tiếng, không có vẻ muốn trò chuyện tiếp. Cô nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, ánh mắt ảm đạm tối tăm, đôi môi mỏng mím chặt, cằm hơi hất lên.
Trong xe quá yên tĩnh, bầu không khí như đọng lại. Hà Thanh Nhu không quá thích ứng với bầu không khí này, chị nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe bên phải, những ngọn đèn dọc hai bên đường đều đã được bật lên, có một ngọn đèn tình cờ nằm song song với xe các cô, bên phía Hà Thanh Nhu. Ánh đèn rất chói khiến đôi mắt chị nhức mỏi.
"Cuộc đua thế nào?" Chị nheo mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Nại.
"Rất tốt." Lâm Nại nói một cách bình thản, chiếc xe trước mặt vẫn không dịch chuyển được chút nào, cô lại gõ ngón trỏ theo thói quen, "Giành giải nhất."
"Rất lợi hại," Hà Thanh Nhu khen, toàn bộ ánh nhìn đều đặt trên người đối phương, đôi tay không biết nên để chỗ nào, "Đoàn đua thì sao? Thành tích như thế nào?"
"Cũng đứng nhất."
Hà Thanh Nhu há miệng, nhưng cũng không nói gì nữa. Chị bận rộn cả ngày, không hề xem điện thoại, thực sự không biết đến những việc này. Chị nên nói một câu chúc mừng, nhưng thế thì có vẻ đột ngột quá, lồng ngực chị như có một luồng khí đè ép, thật sự ngột ngạt. Lâm Nại rất trầm lặng, mím môi không nói lời nào. Hà Thanh Nhu ngước mắt nhìn cô, ngón tay bất giác cuộn lại, bầu không khí bức bối này, cộng với cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng lực khiến chị rất khó chịu.
Xe cộ đông nghịt, phía trước vẫn bất động như cũ.
Hà Thanh Nhu cúi đầu, lấy điện thoại trong túi xách tay ra, mở khóa, thấy Trì Gia Nghi gửi rất nhiều hình vào wechat, tất cả đều là hình ảnh buổi đua xe.
Chị bắt đầu xem từ những bức ảnh đầu tiên: ảnh trường đua tấp nập, ảnh đội đua của công ty đến trường đua, ảnh trước khi bắt đầu cuộc đua, ảnh Đông Ninh giành được giải nhất, ảnh Diệp Tầm trên bục nhận thưởng,... Chị lướt sang những tấm đằng sau, đều là ảnh chụp người của đội đua, trong đó có một tấm Tưởng Hành Châu ôm cúp, nhìn về phía màn ảnh mà cười ngây ngô.
Lại lướt sang một tấm khác, đấy là tấm ảnh chụp một bóng lưng, người trong ảnh mặc đồ đua xe màu đỏ tươi, tỉ lệ cơ thể vô cùng đẹp, eo thon lại thêm chân dài. Người này xách mũ bảo hiểm lên một cách biếng nhác, đầu tóc xõa tung, đứng trước một chiếc xe đua màu đen, đỏ bắt mắt cùng đen trầm lắng đối lập nhau rõ rệt, thoạt nhìn rất có phong vị.
Là Lâm Nại.
Hà Thanh Nhu hơi thất thần, ngón tay không cần thận chạm phải màn hình cảm ứng, giao diện hình ảnh tự động đóng lại, màn hình vụt sáng khiến người bên cạnh liếc mắt nhìn sang.
Mà Hà Thanh Nhu không chú ý đến người bên cạnh, chị lại mở bức ảnh kia ra, nhấn lưu. Hà Thanh Nhu lướt tiếp, tấm tiếp theo vẫn là Lâm Nại, bấy giờ cô đang xoay người, nhìn thẳng về phía máy ảnh.
Nhìn kĩ lại thì có vẻ như không phải là cô đang nhìn máy ảnh. Người của Đông Ninh tụ tập ở một khu, cô đang nhìn khu vực của Đông Ninh, thế nên thoạt nhìn còn tưởng rằng cô đang nhìn máy ảnh, thật ra không phải vậy.
Tấm tiếp theo, Lâm Nại đã ngồi vào xe đua, một đám người đang kiểm tra đằng trước và phía sau xe, mà cô thì vẫn đang nhìn về phía khu vực Đông Ninh.
Hà Thanh Nhu ngẩn ngơ, chị mơ hồ nhận ra cô đang nhìn cái gì. Những tấm ảnh tiếp theo đều chụp đám người đông đúc, chị nhanh chóng lướt đến tấm ảnh cuối cùng. Tấn ảnh này chụp khi cuộc đua kết thúc, Lâm Nại xuống xe, cô đội mũ bảo hiểm, lẻ loi đứng một mình trước xe, nhìn về khu vực của Đông Ninh, đằng sau cô là đám người nhảy nhót reo hò rộn rã. Số lượng điểm ảnh có hạn, không thể nhìn rõ đôi mắt sau lớp kính của mũ bảo hiểm.
Nhưng Hà Thanh Nhu hiểu được cô đang nhìn về hướng nào và nhìn những gì.
Phía sau máy ảnh là Trì Gia Nghi, Lâm Nại đang nhìn Trì Gia Nghi, mà nhìn Trì Gia Nghi là vì muốn tìm chị.
Chị chớp mắt, ngón trỏ động đậy, lưu toàn bộ ảnh chụp Lâm Nại về máy, sau đó thoát ứng dụng wechat rồi cất điện thoại vào túi xách.
Phía chân trời, mặt trời đang dần ẩn mình vào phía tây ngọn núi, nhuộm đỏ cả vùng trời tiếp giáp với ngọn núi. Mà vùng trời nơi khu triển lãm này vẫn cao xanh trong vắt, không một gợn mây.
Hà Thanh Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Nại.
"Tôi..." Chị do dự nói, nhưng vừa mở miệng lại quên sạch những gì muốn nói, tựa như có cái gì chặn nơi họng chị, nuốt xuống không được mà nhổ cũng không ra, chị ngập ngừng một lúc, cuối cùng im lặng.
Lâm Nại tắt máy xe, dù sao cũng không nhúc nhích được chút nào, chi bằng tắt máy đợi cho rồi. Cô hơi nghiêng người sang phía Hà Thanh Nhu, trong mắt chất chứa những cảm xúc mà Hà Thanh Nhu không hiểu rõ được, không thể phân rõ đấy là cô đơn hay là tiếc nuối. Cục nghẹn trong lòng Hà Thanh Nhu càng lớn hơn, tựa như có thể tràn ra bất cứ lúc nào.
"Tối nay tụi Tưởng Hành Châu muốn ăn mừng, chị muốn đến không?" Lâm Nại hỏi, công ty giành được hai giải nhất, ai cũng vui vẻ, định tổ chức một bữa tụ tập đơn giản để ăn mừng.
Bầu không khí cứng đờ lúc nãy lập tức dịu đi nhiều. Hà Thanh Nhu gật đầu: "Ở đâu?"
"Rừng mai," Lâm Nại vừa nói vừa liếc nhìn phía bên ngoài, hiện tại còn rất ít người không ở trong xe, "Ở ngay sau tháp Nhạn."
"Được," Hà Thanh Nhu hỏi, "Khi nào thì bắt đầu?"
"Bọn họ thi đấu xong là đi ngay rồi, Bùi Thành Minh và A Tầm xuống núi mua nguyên liệu nấu ăn. Lát nữa chúng ta đến đó, hẳn là vừa kịp."
Rừng mai cách khu triển lãm trong nhà không xa, đi bộ nửa tiếng là đến, lái xe thì chỉ vài phút, nhưng giờ đường sá chật như nêm, chỉ sợ hồi lâu vẫn chưa đi được.
Hà Thanh Nhu ừ một tiếng, chị rủ mắt, suy nghĩ xem nên nói thế nào. Chị cảm thấy nên nói rõ với Lâm Nại, dù cho là vì công việc, nhưng quả thật chị đã nuốt lời. Lúc chị đồng ý đã không suy xét đến những chuyện ngoài ý muốn, vì vậy không giữ lời hứa là chị không đúng.
"Xin lỗi, tôi đã không đến," Chị suy nghĩ rồi lại nhìn Lâm Nại, "Để cô tốn công chờ lâu như vậy..."
Ánh đèn vàng chiếu vào trong xe, như bọc thêm một quầng sáng dịu dàng lên người chị. Biểu cảm của Lâm Nại hơi thay đổi, ngược sáng mà nhìn chị chăm chú hồi lâu, cuối cùng mới dỡ bỏ lớp ngụy trang ban nãy. Cô cầm tay trái của chị, mà lúc này, Hà Thanh Nhu cũng không né tránh như trước kia, chị để cô tùy ý nắm tay.
Cô nắm chặt tay chị rồi nhấc lên: "Tôi không giận."
Sau đó cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn: "Chỉ là muốn để chị thấy..."
Đồi với Lâm Nại, dùlà thắng thua hay cả đối thủ đều không quan trọng, cô chỉ muốn Hà Thanh Nhu đến đấy một chuyến. Tiếc là trời không chiều lòng người, thôi cũng đành thôi, có điều cảm thấy mất mát là điều không thể tránh khỏi.
Hà Thanh Nhu không hiểu những hàm ý thâm sâu trong lời của cô, nhưng chị vẫn rất xúc động. Lúc Lâm Nại hôn mu bàn tay chị, trông cô vô cùng nghiêm túc, tựa như đang hứa hẹn, cam đoan một điều gì đó với chị. Cục nghẹn trong lồng ngực cũng biến mất ngay trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại chút ít cảm giác chua xót, căng tràn, tựa như được thứ gì đó lấp đầy.
"Đợi tôi lâu lắm ư?" Chị hỏi, không tự chủ mà nghiêng người đến gần cô.
Lâm Nại tỉ mỉ vuốt ve mu bàn tay chị: "Cuộc đua rất nhanh, không bao lâu cả."
Hà Thanh Nhu ừ một tiếng, nhúc nhích, rút bàn tay ra.
Lâm Nại nhìn chị, chị nghiêng mặt đi nhìn hàng xe nối dài phía trước. Một hồi sau, bàn tay chị duỗi về bên kia, lần mò sờ soạng, mãi mới sờ được ngón út của cô, hơi ngừng lại rồi vươn tay cầm lấy.
Chị không nhìn mà nắm bừa lấy, thế nên chỉ cầm được ba ngón tay của cô.
Đúng lúc này, bên ngoài có người đi bộ ngang qua. Người kia liếc nhìn trong xe như một thói quen, thấy hai cô gái xinh đẹp đang cầm tay nhau, có thể là vì kinh ngạc hay sao đó mà anh ta ngẩn người, sau đó hoàn hồn lại, vội thu hồi tầm mắt rồi nhanh chóng đi mất.
Hà Thanh Nhu và Lâm Nại đều nhìn thấy anh ta, Lâm Nại không có phản ứng gì, mà Hà Thanh Nhu thì lặng lẽ đỏ tai, có điều chị vẫn cầm chặt, không buông ra.
"Vừa nãy điện thoại tôi để chế độ im lặng, chị gọi đến không nghe thấy chuông." Lâm Nại giải thích với chị tại sao chị gọi hai cuộc đều không được. Cô rút tay ra, chủ động trở tay nắm lấy cả bàn tay chị.
Hà Thanh Nhu không trả lời, chị nhắm mắt, ngồi dựa lưng vào ghế, nghiêng người sang phía Lâm Nại.
Khóe môi Lâm Nại cong lên, khẽ xoa nắn ngón út của chị. Lông mi Hà Thanh Nhu run lên. Lâm Nại tiếp tục cọ xát lòng bàn tay chị, cù cho Hà Thanh Nhu nhột.
Thật là ấu trĩ.
"Để tôi nghỉ ngơi một lúc, hôm nay tôi hơi mệt." Hà Thanh Nhu không mở mắt, chỉ nói nhỏ. Tối nay thể nào cũng nửa đêm mới về đến phòng, chị muốn tranh thủ nghỉ ngơi vài phút.
Lâm Nại không trêu chị nữa, yên lặng đợi dòng xe dịch chuyển.
Lúc mặt trời hoàn toàn xuống núi, hàng xe dài đằng đẵng rốt cuộc cũng dịch chuyển được, từng chiếc xe trước cửa khu triển lãm chậm rãi rời đi.
Lâm Nại lái xe thật chậm, lộ trình chỉ vài phút mà cô lái thành mười mấy phút. Hà Thanh Nhu ở bên cạnh hít thở đều đặn, ngực phập phồng nhô lên hạ xuống đều đặn, chị đang ngủ.
Hà Thanh Nhu bị tiếng còi xe đánh thức, vừa mở mắt ra, chị liền thấy rừng mai mênh mông bên ngoài xe.
"Tỉnh rồi?" Lâm Nại nói, cúi người lại gần chị.
Mà cùng lúc đó, cách chỗ hai cô vài mét, Diệp Tầm và Bùi Thành Minh cũng vừa xách đồ xuống xe. Tiếng còi vừa nãy là do họ nhấn, báo hiệu cho những người khác biết rằng bọn họ đến rồi.
Lưng Hà Thanh Nhu cứng còng, siết chặt tay,nhưng chị không có ý định né tránh.
Bình luận truyện