Chương 33
Tay của cô vẫn lạnh lẽo như trước, hoàn toàn khác hẳn với lòng bàn tay ấm áp của chị. Hà Thanh Nhu bất giác rụt ngón tay. Do Lâm Nại đang dắt tay chị, nên ngón tay chị giữ nguyên trạng thái hơi cuộn lại, nhưng cũng không cầm tay cô.
"Đợi lâu lắm sao?" Chị hỏi Lâm Nại.
"Không lâu lắm." Lâm Nại trả lời, dắt chị sang hướng bên trái. Ở đây có con đường một chiều, đi dọc theo con đường này nửa kilômét sẽ bắt gặp một khu rừng trúc yên tĩnh. Ban nãy cô đang ở trong khu rừng này, "Tối nay ăn mừng vui không?"
"Rất vui," Hà Thanh Nhu đáp, "Còn chưa cảm ơn cô Diệp và mọi người đã tặng quà nữa."
Chị không có phương thức liên lạc của đám bạn Lâm Nại. Lần trước Tưởng Hành Châu định kết bạn Wechat với chị nhưng bị Lâm Nại cắt ngang. Bọn họ đã có lòng tặng quà, Hà Thanh Nhu phải tìm dịp mời họ một bữa cơm mới phải lễ.
"Không cần khách sáo như vậy, tụi nó chỉ muốn góp vui thôi." Lâm Nại nắm chặt tay, không biết là vô tình hay cố ý hấp thụ hơi ấm từ bàn tay chị.
Bọn họ đi trong cái bóng của bức tường bên ngoài sân vườn, đi được một lúc mới đến ven đường. Vầng trăng đêm nay vẫn chiếu sáng dịu êm, ánh trăng soi đường, khiến con đường như trở thành màu trắng xám. Ban đêm trăng tròn sao thưa, trời thường ít gió không mưa. Tóm lại rất thích hợp để ra ngoài, không cần lo đột ngột trở trời.
Hai người lên xe, Hà Thanh Nhu gài dây an toàn vào. Lâm Nại vốn muốn giúp chị, nhưng lại chậm chân mất rồi.
Lâm Nại không lái xe đi ngay, cô sờ soạng một hồi, lấy ra một sợi dây vải có bản rộng cỡ ba ngón tay. Dưới ánh trăng chiếu sáng, có thể lờ mờ nhìn ra sợi dây có màu đen, cùng màu với chiếc áo hai dây của cô.
"Cho chị một bất ngờ, nhưng trước tiên phải bịt mắt lại." Cô nghiêng người sang, Hà Thanh Nhu cũng phối hợp, hơi duỗi người sang một chút, giúp cô dễ dàng cột lại.
Sợi dây vải rất dày, một tia sáng cũng không xuyên lọt. Sau khi bịt lên, trước mắt chị hoàn toàn tối đen. Hà Thanh Nhu không quá thích ứng, muốn kéo sợi dây xuống: "Đợi gần đến rồi bịt đi, để vậy tôi không thấy gì cả."
Lâm Nại ngăn chị lại: "Tôi có lời muốn nói với chị."
Hà Thanh Nhu ngưng lại. Rượu khiến đầu óc chị trở nên trì trệ và mơ hồ, nhưng các giác quan khác lại càng nhạy bén hơn. Chị cảm nhận được cô gái kia đến gần chị, đang ở nơi cách chị chưa đến nửa ngón tay.
"Cô nói đi." Chị há miệng, giữa răng môi còn vương vấn mùi rượu.
Lâm Nại cầm tay chị, cúi đầu muốn hôn lên. Nhưng đến khi gần sát lại ngừng lại, chuyển sang hôn lên khóe môi Hà Thanh Nhu. Nụ hôn này thật nhẹ, tựa như lông vũ phất qua vậy, nhẹ đến mức Hà Thanh Nhu gần như không cảm nhận được.
"Tối nay uống nhiều ít?"
"Sáu ly nhỏ," Hà Thanh Nhu nói thật, "Không nhiều lắm, do tửu lượng của tôi kém thôi."
Lâm Nại ừm một tiếng. Cô nhìn Hà Thanh Nhu, trong con ngươi đen dần nổi ba đào, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, người cô tâm niệm suốt tối nay đang ở ngay trước mặt. Người kia đang bị bịt mắt, để lộ khuôn miệng hơi khép, cần cổ thanh mảnh hơi ngưỡng, khiến cô khó lòng tự chủ được.
Cô đưa tay lên rồi dừng ở bên tai Hà Thanh Nhu. Dường như Hà Thanh Nhu cảm nhận được, chị nghiêng đầu qua, cô thuận theo mà xoa gò má của chị rồi cúi người hôn lên cánh môi. Lần này không hề có chút điềm báo hoặc lòng vòng nào. Cô trực tiếp tiến vào, cuốn lấy chiếc lưỡi của chị, lưu luyến liếʍ ɭáρ.
Vì không nhìn thấy, nên chiếc hôn bất chợt này khiến Hà Thanh Nhu rất bị động.
Nụ hôn này cũng không kéo dài lâu, chỉ chưa đến nửa phút.
"Sẽ rất nhanh đến," Lâm Nại không định để chị tháo sợi dây xuống, "Chỗ đó không xa."
Hà Thanh Nhu thả tay xuống, dựa đầu vào ghế. Lâm Nại chuyển bàn tay đang phủ trên mặt chị xuống cổ, rồi lại lần xuống xương quai xanh, ánh mắt tối tăm. Chị mặc áo hai dây, hai sợi dây mảnh càng làm bật lên xương quai xanh nhô cao của chị, tăng thêm mấy phần gợi cảm.
"Chưa đi ư?" Chị quay đầu qua, biểu cảm nghi hoặc.
Lâm Nại hoàn hồn, nổ máy xe lên, lái về phía khu rừng trúc.
Đến nơi, cô xuống xe trước rồi đi vòng qua bên kia, mở cửa ghế phụ, dắt Hà Thanh Nhu xuống.
"Có thể tháo xuống chưa?" Hà Thanh Nhu đứng vững rồi hỏi.
"Đợi một chút," Lâm Nại ôm chị từ đằng sau, cũng hít ngửi sau vành tai chị, tư thế vô cùng thân thiết, "Tôi sẽ giúp chị gỡ ra, tạm thời khoan kéo xuống nhé."
Hà Thanh Nhu gật đầu, không biết Lâm Nại muốn làm gì, nhưng trái tim chị vẫn đập thình thịch.
Lâm Nại buông chị ra, mở cốp sau, lấy bật lửa bật lên, ánh lửa bừng lên.
Tầm nửa phút sau, cô quay lại, vươn tay kéo bịt mắt xuống.
Ánh sáng ập vào mắt, Hà Thanh Nhu hơi híp mắt lại. Ra là hai cây pháo hoa que. Lâm Nại nằm tay chị đến cốp sau xe, bên trong chứa đầy hoa hồng, giữa những đóa hoa hồng có dây đèn led lấp lánh, chính giữa đặt một chiếc hộp nhỏ màu đen.
"Không biết làm thế nào, học theo trên mạng." Lâm Nại cầm chiếc hộp lên, mở ra rồi lấy sợi dây chuyền bên trong, "Có muốn đeo thử không?"
Cô không có khiếu lãng mạn gì cả, lại chỉ có một mình, phải nghĩ ra những trò này quả là khó cho cô rồi. Hà Thanh Nhu không khỏi bật cười, ban nãy cô chuẩn bị hoành tráng như vậy, chị còn tưởng là cô muốn làm gì chứ.
Sợi dây chuyền trong tay Lâm Nại khá tương tự với sợi dây chuyền chị đã thấy trong tiệm trang sức ở Bắc Kinh, nhưng sợi này càng đẹp, càng cao cấp hơn. Mặc dù Hà Thanh Nhu không nhận ra đây là nhãn hiệu gì, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua là đã biết ngay nó rất đắt tiền. Thật ra giá đắt hay không cũng chẳng sao, chỉ là chị không ngờ rằng một hành động nhỏ vào lúc ấy lại được Lâm Nại nhớ kĩ trong lòng.
Chị gật đầu, nghiêng người đến gần.
Lâm Nại mang vào cho chị, đầu ngón tay của cô chạm lên gáy, rồi lại chuyển qua phần cổ trước, xương quai xanh của chị.
"Hà Thanh Nhu..." Giọng nói của cô thật nhỏ, ngón cái vuốt ve một cách tỉ mỉ.
Lần đầu tiên Hà Thanh Nhu nghe cô gọi cả họ tên mình, chị ngẩng đầu lên. Lâm Nại cao hơn chị nửa cái đầu, lại thêm hai người đứng gần nhau cùng việc chị mới ngẩng đầu lên như vậy, Lâm Nại bèn nhân đó mà cúi đầu xuống, cọ xát khóe môi chị.
Chị ngây người, bên vành lại chợt truyền đến cảm giác ướŧ áŧ.
Lâm Nại khi mạnh khi nhẹ mà ngậm lấy nó, đồng thời vươn lưỡi ra liếʍ ɭáρ. Cô cố ý tăng thêm nhịp thở, hơi nóng xộc vào tai Hà Thanh Nhu, khiến chị vừa nhột vừa thấy nóng.
Hà Thanh Nhu bắt được cánh tay của cô, nhưng cô lại thuận thế kéo chị vào lòng giữ chặt. Hà Thanh Nhu chống cự, chị hiểu ẩn ý của Lâm Nại, nhưng trong lòng chị rối bời.
Mà Lâm Nại cũng không tiến thêm một bước, cô chôn đầu bên cần cổ chị, ôm chị thật chặt, im lặng hồi lâu. Không hiểu sao, trái tim Hà Thanh Nhu như hẫng một nhịp. Chị giơ tay lên, ôm cô.
"Chị biết mà..." Lâm Nại lưu luyến nơi cổ chị, lại chuyển đến trước mặt chị, trán kề trán, chóp mũi chạm vào nhau.
"Cái gì?" Hà Thanh Nhu buột miệng hỏi.
"Em đang theo đuổi chị." Lâm Nại hôn chị một cái, mang theo sự thành kính và dịu dàng, lại chạm vào môi chị.
Lời này cô vốn muốn nói từ lần kẹt xe, nhưng lúc đó Hà Thanh Nhu tỏ vẻ bối rối, hoảng hốt. Cô đành để cho chị thư thả vài ngày nữa, chỉ vài ngày mà thôi, cô không muốn đợi thêm nữa.
Hà Thanh Nhu sững sờ. Chị cũng không ngạc nhiên với những lời này, chỉ là cảm thấy hơi kì lạ. Dù sao hai cô cũng mới biết nhau không lâu, là đồng nghiệp, là tình một đêm. Chỉ có hai danh phận này mà thôi. Hành động của Lâm Nại khiến chị không hiểu nổi, vì vậy chị bật thốt: "Tại sao?"
"Vừa gặp đã thích." Lâm Nại thành thật đáp.
"Vừa gặp?"
"Không sai."
Hà Thanh Nhu nghe mà bối rối, không thể trả lời lại.
Lâm Nại đang chờ đợi câu trả lời của chị.
Một lúc lâu sau, Hà Thanh Nhu hít sâu vào, đẩy cô ra, tựa lưng vào chiếc xe bên cạnh, dòng suy tư dần phiêu đãng.
Lâm Nại mang chị nàng đi gặp Tống Thiên Trung, chị có thể đoán được cô có ý gì. Nhưng thâm ý trong lời của ông, chị cân nhắc mãi mới thấu đáo được. Những gì Tống Thiên Trung nói chỉ dựa trên quan điểm của riêng ông ấy, không đại diện cho nhà họ Lâm. Lâm Nại thích phụ nữ, và ông mong rằng Lâm Nại có thể sống tốt được, chỉ thế thôi, không có gì hơn.
Hà Thanh Nhu nhớ rõ lúc mình công khai xu hướng tính dục với gia đình, ba chị tay cầm tẩu thuốc, đường đường một người đàn ông mạnh mẽ mà giờ đây lại nước mắt lưng tròng, hỏi chị: "Có phải mấy năm nay ba không làm gương tốt cho con, nên con mới biến thành như vậy không?"
Ông Hà có hai đời vợ. Mẹ ruột chị chết sớm, ông Hà trước đây cũng là kẻ không ra gì, vẫn luôn không quan tâm đến chị. Có điều, chuyện chị thích người cùng giới không liên quan đến những việc kia. Chuyện này đã ngấm trong xương, chảy trong máu, không thể sửa được.
Gia đình bình thường như nhà chị còn như vậy, huống hồ là nhà họ Lâm.
Chị bất đắc dĩ, giọng điệu mang theo sự cảm thán: "Qua hôm nay là tôi hai mươi chín tuổi rồi..."
Lâm Nại lại ôm chị thêm lần nữa, không chịu buông ra: "Em biết."
Hà Thanh Nhu không khỏi buồn cười, lại nói tiếp: "Tôi hai mươi chín, sang năm là ba mươi."
Độ tuổi này đối diện với chuyện tình cảm cần phải cẩn trọng.
Lâm Nại không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn chị. Hà Thanh Nhu bị buộc đối mặt với cô, trong con ngươi màu hổ phách của chị lộ ra vẻ bình thản và điềm đạm như mọi khi.
"Chúng ta không giống nhau." Hà Thanh Nhu nói. Hai cô cách biệt nhau quá lớn, gia đình, tầng lớp, thậm chí là cả học thức,... rất nhiều thứ.
Lâm Nại hiểu được nỗi lo của chị, cô khẽ nói: "Giống nhau."
Hà Thanh Nhu cảm thấy có nói cô cũng không rõ được.
"Cô không hiểu." Chị nói. Tuy chỉ cách nhau năm tuổi, nhưng Lâm Nại đang ở cái độ tuổi liều lĩnh, bồng bột, suy xét quá ít.
Lâm Nại mím đôi môi mỏng, không nói gì.
Hai người đều im lặng.
Thời gian trôi qua thật chậm, bầu không khí kì quặc. Hà Thanh Nhu cảm thấy thật giày vò. Chị mở cửa xe, cúi người ngồi vào.
"Về thôi."
Lâm Nại đứng ngoài xe, đưa lưng về phía trăng. Hà Thanh Nhu không thấy rõ vẻ mặt của cô.
"Có thể từ từ." Cô siết chặt mép cửa xe, trầm giọng, "Em không ép chị."
Hà Thanh Nhu hơi sững người.
Tảng sáng, trên núi có một cơn mưa phùn ngang qua.
Hà Thanh Nhu tỉnh lại ở trong phòng Lâm Nại. Chị chuyển động cẳng chân, vô ý đụng phải một bãi chất lỏng trơn trượt, lạnh lẽo. Không biết là của chị hay của Lâm Nại... Mười mấy phút trước, hai cô mới làm một lần.
Trên sàn nhà, trên ghế sô pha đều có quăng những chiếc bao đã qua sử dụng, trong phòng tắm cũng có.
Chân nhức mỏi muốn chết, muốn nhấc lên cũng không nhấc nổi. Tối qua Lâm Nại thật tàn nhẫn, ngay cả đùi non cũng không buông tha. Giờ đây, nơi nơi đều có dấu vết, một số phiếm đỏ, một số xanh tím. Chị nhìn trần nhà mà xuất thần. Tối qua uống rượu, lại thêm cả đêm phóng túng, đầu óc đến giờ vẫn chưa tỉnh táo lại.
Điều duy nhất chị nhớ rõ, chính là Lâm Nại vào xe, giữ chặt chị, hôn đến mức chị không thở nổi.
Tiếp sau đó, có lẽ là do men say quấy rối, mọi chuyện càng trở nên mất kiểm soát.
"Làm không?" Khi đó, Lâm Nại cởϊ áσ ra, quì gối giữa hai chân chị, trầm giọng hỏi.
Hình như chị gật đầu, mà dường như lại chẳng nói gì.
Bình luận truyện