Nhu Mạt

Chương 19: 19: Phiên Ngoại 1





Ngay từ lúc đầu là do Lâm Bạch nhờ người mang đến Thiên Xướng một bức thư, hiển nhiên là để Vệ Ninh nhận trước.

Sau khi nhận rồi thì làm sao để xử lý, ông chủ Vệ đích thực là khó xử một trận, bình thường nếu có cái gì không quyết định được, anh ấy nhất định tìm Cát Mễ để xin ý kiến, duy nhất việc của Lâm Bạch thì không được bởi vì trong lòng Vệ Ninh biết rõ chính là do Cát Mễ đã cho Lâm Bạch vào trong đó.

Vệ Ninh vẫn không thể hiểu rõ, hai người này không thù không oán,Tống Sĩ Chương nhiều bạn cùng giường như vậy, Cát Mễ làm sao vẫn cứ giữ được cái sắc mặt như vậy.
Không có ai để thương lượng nên anh ấy chỉ có thể tự quyết định, nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy quyết định việc đầu tiên là phải đi thăm dò ẩn ý phía sau.
Vừa vặn ngày đó Văn Tú vẫn luôn trực đêm còn Tống Sĩ Chương lại có một bữa tiệc tại Thiên Xướng, sau khi sắp xếp ổn thỏa khách mời, Vệ Ninh mới hỏi Tống Sĩ Chương có cần phải cử người lên làm ấm giường trước không.
Tống Sĩ Chương kiểu như không thèm để ý tới, ngáp một cái:"Anh tự giải quyết đi."
Vệ Ninh đâu phải không biết tâm tư của lão đại, lập tức sắp xếp một người niềm nở, nhân lúc trong thang máy không có người, lấy ra một bức thư có nét chứ rất đều đặn.
Tống Sĩ Chương hỏi cái gì?
Vệ Ninh trả lời: "Là Lâm Bạch nhờ người gửi cho anh, đoán chừng bên trong chịu nhiều khổ sở."
Nét mặt của Tống Sĩ Chương không chút thay đổi, dừng một chút:" Tôi không xem, anh xem rồi tự giải quyết đi."
Vệ Ninh vừa nghe xong liền há hốc mồm.
Tống Sĩ Chương nói thêm: "Nếu không phải việc gì rất khó, thỉnh thoảng anh cũng có thể làm một việc tốt."
Điều này Vệ Ninh vừa nghe đã hiểu, Tống Sĩ Chương vẫn còn thương tiếc, có thể anh không muốn nói rõ ra thôi.

Vệ Ninh hoàn toàn thông cảm cho Tống Sĩ Chương, anh cũng nhiều tuổi rồi, không dễ dàng gì giống như những gia đình khác tuân theo quy luật của cuộc sống, mỗi ngày đúng giờ ra khỏi nhà và đúng giờ về nhà.

Thậm chí có một khoảng thời gian anh ấy hoài nghi không biết Văn Tú đã nắm nhược điểm gì của Tống Sĩ Chương mà làm anh phải kiêng kị như thế, cũng có lần Vệ Ninh lén lút hỏi nhưng kết quả Tống Sĩ Chương lại nghiêm túc nói, thực sự đúng là để cậu ấy nắm nắm nhược điểm.
Vệ Ninh lập tức kiên quyết, hung dữ:" Cái gì, có cần tôi đi xử lý không?"
Tống Sĩ Chương ghé sát vào tai Vệ Ninh làm như có thật:" Mạng của tôi đang nằm trong tay cậu ấy, cậu định xử lí thế nào?"
Vệ Ninh lập tức bày tỏ thái độ:"Tôi đi tìm cậu ấy, nhất định hầu hạ cậu ấy cận thận."
Tống Sĩ Chương bật cười, bị chọc cho thiếu chút nữa trượt chân trong thang máy, quát cho anh ta một cái:" Không hiểu biết, nói cái gì anh cũng coi là thật ư? Phải, phải, phải, nói với anh, anh cũng không hiểu, có thời gian thì tìm Cát Mễ uống trà đi.“
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Công việc hiện giờ của Văn Tú rất nhàn rỗi, ít nhất trong cái bệnh viện tư nhân này không phải đứng giờ để phẫu thuật.

Cậu dường như không có chí hướng lớn, rất tự do, chính là thỉnh thoảng nhận những ca phẫu thuật nhỏ, cậu đối với việc chạm trổ có thể dùng rất nhiều thời gian, mỗi mũi kim khâu đều rất tỉ mĩ kĩ càng, những nút thắt cũng không thể qua loa, cho nên cậu mà nhận những ca ngoại thương thì thường ở mỗi miệng vết thương đều được thắt những hình con bướm.
Thời gian nghỉ ngơi của cậu rất nhiều nhưng vẫn như cũ không làm việc nhà, giữ lại cho người giúp việc để phục vụ, bản thân mỗi ngày đều lên mạng chơi điện tử.

Tống Sĩ Chương nếu phải đi công tác có thể mang cậu theo thì đều mang, còn không mang theo được thì cậu tự tìm cách chơi một mình, tâm tình tốt thì học chữ học kiếm...thậm chí còn đi học đánh đàn cổ, tâm tình không tốt thì đi đôi dép lê trên phố thích làm gì thì làm, cậu gần đây còn gia nhập một đám con gái, thỉnh thoảng đi ra ngoài mua sắm, một ngày trôi qua phải gọi là rất nhàn nhã.
Văn Tuệ rất lo lắng cho Văn Tú còn trẻ mà phí nhiều thời gian như thế, mỗi bữa ăn đều lải nhải:"Cậu bận bao nhiêu năm như thế, bây giờ quen rãnh rỗi rồi đúng không?"
Văn Tú nói đúng là bây giờ đã quen nhàn rỗi rồi.
Văn Tuệ:"Ai yaa vậy nhưng kỹ thuật nghiệp vụ bao nhiêu năm trước đây cậu định để hoang phí như thế?"
Văn Tú vừa cắn miếng táo vừa nhìn Văn Tuệ, mơ hồ không nói rõ, thái độ của Tống Sĩ Chương rất tùy ý:“Chúng ta cứ kệ cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn đi, thêm nữa sau khi tốt nghiệp liền đi làm, những năm ấy đã không được nghỉ bất kỳ kỳ nghỉ nào rồi, lần này cứ để cậu ấy thoải mái, dù gì cậu ấy chơi cũng không được lâu đâu."
Trên đường về nhà Tống Sĩ Chương hỏi Văn Tú:" Cháu cùng với đám bạn kia như thế nào rồi?"
Văn Tú:" Rất tốt."
Tống Sĩ Chương:" Vậy sao không thấy cháu đi dưỡng một chủng loại mới?"
Cái tính này đúng là không thể thay đổi, cho dù ở nơi nào đi chăng nữa hay phải điều trị cái gì, đối với sinh mệnh, cậu từ đầu đến cuối đều rất thận trọng cư xử.
Sau lần sóng gió bị bệnh bạch cầu đó, hai người ở chung cũng hòa hợp hơn một chút, thời gian Văn Tú ở lại càng nhiều hơn, còn Tống Sĩ Chương, cũng không còn tiếp thêm những "bạn cùng giường" mới, ít nhất Văn Tú ở bên cạnh anh cũng không thấy bất kỳ mùi hương lạ nào.
Ngày nghỉ hai người cùng nhau đi dự khai trương cửa hàng mới của bạn Tống Sĩ Chương, đó là một trung tâm thương mại quy mô lớn, bày bán toàn đồ xa xỉ, Tống Sĩ Chương cùng với bạn nói chuyện, Văn Tú đi lại tự do, nhìn thấy giá của một bộ dụng cụ pha trà đằng sau có hai số 0, kiểu dáng đậm chất phong cách cổ càng nhìn càng thích thích đến mức muốn mua, chỉnh chỉnh chiếc kính sát vào gần hơn để xem, hóa ra đằng sau số không lại có hơn mười nghìn chữ, trong lòng tự mình chế giễu, ở đây sao lại có cái giá bình thường như thế này được.
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Tính cách trẻ con của cậu, thích những thứ mới lạ, cái gì lạ lạ tất cả đều muốn xem, kết quả xem chú ý tới mức đâm cả vào người khác, vừa nói câu xin lỗi dứt lời, đối phương liền chào hỏi lại anh ta:"A, đây không phải trưởng khoa Văn sao?"
Văn Tú vừa chỉnh lại chiếc kính để nhìn rõ, cười cười chào lại:"Trưởng khoa Âu, là anh à."
Năm ngoái chuyện đã xảy ra trong phòng thay đồ của phòng phẫu thuật ở viện chỉ có hai người là biết rõ nhất, Văn Tú không ngốc, cũng biết một số việc đã xảy ra đều bởi vì đắc tội với người này, cuối cùng dẫn đến bản thân từ chức để rời viện.
Bây giờ gặp lại đúng thật là oan gia ngõ hẹp mà.
Văn Tú vẫn luôn không khéo đối đáp, sau khi chào hỏi xong chỉ muốn đi luôn, nhưng mà người kia dường như lại rất có hứng thú tiếp xúc với Văn Tú: “Trưởng khoa Văn thật ra chúng ta lâu rồi không gặp, không biết bây giờ cậu làm việc ở đâu?"
Văn Tú đánh thể khiêm tốn nói:" Là một nơi nhỏ, so ra kém với viện tuyến 2."
"Cũng đúng, cái loại phòng khám nhỏ tư nhân nay mở mai đóng đó.

Thu nhập của "trưởng khoa" cũng không giống như trước kia, vậy "trưởng khoa" cũng không nên đến những cái nơi như thế này chứ, xem đến hoa cả mắt va cả vào người khác thật mất mặt."
Cái người phụ nữ kéo tay anh ta lấy tay che miệng cười cùng với ánh mắt kinh thường nhìn Văn Tú.
Văn Tú cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm rằng nếu anh ta biết cậu hiện tại đang làm việc ở đâu, tốt xấu gì cũng nên hỏi thăm một chút xem cậu ở cùng với ai.

Sau đó ngẫm lại thấy cũng đúng, đi theo Tống Sĩ Chương đổi sang chỗ ở mới, cách phố xá náo nhiệt, tự nhiên hai người đi về cũng không quá khoa trương.
Cậu cảm thấy người này thật thú vị, cậu không tính toán với anh ta, anh ta lại tự mình đưa tới cửa, được, cũng không thể cô phụ anh ta.
Vừa lúc đứng bên cạnh quầy chuyên kinh doanh Hermès, Văn Tú bỏ mắt kính ra, lấy một chiếc khăn tay đặt trên giá liền hỉ nước mũi, thanh âm vang dội khiến người qua đường đều ghé mắt.

Cậu hỉ xong, nói câu thật xin lỗi với hai người đang có biểu cảm chán ghét trước mặt, vung tay ném chiếc khăn vào thùng rác.

Người tới: “ Tiên sinh...”
Văn Tú đeo mắt kính vào lại: “Ừm...”
Nhân viên bán hàng đã đi tới: “ Chiếc khăn tay ngài mới dùng lúc nãy, ngài sẽ trả tiền mặt hay là quét thẻ ạ?”
Văn Tú đầy vẻ mờ mịt, hỏi: “ A, thật xin lỗi, tôi tiện tay liền lấy, bao nhiêu tiền vậy?”
“ Hai ngàn tám trăm tệ [1].”
[1] Đây là tiền của Trung Quốc
1 Nhân dân tệ =3.429VNĐ
Hai ngàn tám trăm tệ=9.601.200VNĐ
Văn Tú sờ sờ túi tiền, nói: “ Ai ya, không xong rồi, không đem theo nhiều tiền như vậy, nếu không thì trưởng khoa Âu, anh cho tôi mượn trước?”
Người này thích sĩ diện thích ra vẻ hào phóng, vả lại có bạn gái ở bên cạnh, Văn Tú chắc chắn anh ta sẽ đồng ý, quả nhiên.
“ Tôi cho cậu mượn không có vấn đề gì.

Nhưng mà trưởng khoa Văn, không phải tôi nói cậu, làm người phải tự mình hiểu lấy, nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi phải có cái tự giác, tôi thật không phải là đang nói cậu, có một số việc a, cậu thật quá không biết điều.”
Văn Tú nhận tiền xong mới hỏi: “ Anh nói là lần đó ở trong phòng thay quần áo sao, tôi không nên đánh cho anh ngậm miệng lại?”
“ Cậu!” Mặt đối phương lập tức sưng thành màu gan heo.
Văn Tú nhìn anh ta cười, đem tiền đưa cho nhân viên bán hàng, nói: “ Chiếc khăn tay này của cô chất liệu thật tệ, làm đau mũi tôi, có cái nào càng tốt hơn không?”
“....!Có, anh xem cái này, bốn ngàn tám trăm tệ.”
Văn Tú lười xem, nói: “ Tôi lấy hai cái, còn có, tôi muốn ghi sổ.”
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Tống Sĩ Chương và ông chủ vừa đi vừa tán gẫu, kỳ thật đã tới được một thời gian.

Ở chỗ mọi người không nhìn thấy xem xét tình hình ở bên này, Tống Sĩ Chương kéo bạn anh lại, ý bảo anh ta đừng vội lên trước, cùng nhau nghe thử xem là chuyện gì.
Kết quả bạn anh vừa nghe đến hai chữ ghi sổ liền cười vang, nói với Tống Sĩ Chương: “ Mua khăn tay còn phải ghi sổ, cậu ấy cũng thật là không làm thất vọng bản mặt già của cậu.”
Tống Sĩ Chương nói: “ Cậu ấy đây là đang trêu cợt người khác.”
“ Được rồi, vị này nhà cậu là loại nhân vật nào tôi còn không biết sao? Cậu yên tâm, tôi không nói ra ngoài.”
Tống Sĩ Chương sờ sờ mũi, không cùng anh ta nhiều lời, tiếp tục xem diễn, anh sớm biết Văn Tú từ chức nhất định là có vấn đề gì đó.
Nhân viên bán hàng không hiểu rõ được rốt cuộc vị này có ý tứ gì, lúc trước cô cũng kinh doanh hàng xa xỉ, khách hàng bên trong như thế nào không thể gạt được ánh mắt của cô, dựa vào từng chi tiết từ tướng mạo, cách ăn mặc, nói năng cùng biểu tình đều sẽ nhìn ra được vị khách hàng này gia cảnh giàu có, cô thấy được con cháu nhà giàu không ít, chỉ là cũng chưa từng thấy qua đến mua đồ còn phải ghi sổ như vậy?
Vị trưởng khoa Âu kia lớn tiếng cười nhạo: “ Ghi sổ? Văn Tú, cậu không xem thử đây là nơi nào, giả vờ thanh cao cái gì, không có tiền a, tiếp tục tìm một kim chủ bán thân a!”
Văn Tú nghe xong lời này còn không cảm thấy thế nào, Tống Sĩ Chương nổi giận, tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh, thế nhưng vẫn còn chút lý trí, lúc này anh đi ra ngoài chỉ làm cho Văn Tú càng thêm khó xử.
Bạn anh cũng hiểu được, vỗ vỗ vai anh, nói: “Đừng tức giận, tôi đến xem!”
Anh đi tới liền nhiệt tình chào hỏi Văn Tú: “ Bác sĩ Văn! Cậu đại giá quang lâm tới cửa hàng, thật sự là làm vẻ vang cho kẻ hèn này!”
Đầu tiên Văn Tú là bị doạ nhảy dựng, một giây tiếp theo liền hiểu ý, quay đầu lại tìm Tống Sĩ Chương, chỉ nhìn thấy bóng dáng anh đang hút thuốc.
Nhân viên bán hàng vội vàng kêu: “ Ông chủ.”
“ Đã xảy ra chuyện gì?”
“ Vị Văn tiên sinh này, ngài ấy muốn...!ghi sổ cái khăn tay này.”
“ Bác sĩ Văn thích chiếc khăn tay này?”
Văn Tú cực kỳ mất tự nhiên, cảm giác đó giống như lúc học tiểu học cậu nhặt lại cục tẩy đã bị bạn học vứt đi để dùng lại, kết quả bị cả lớp vây xem.

Cậu không có thói quen tại lúc mình đang tận hứng biểu diễn đột nhiên có một người xuất hiện diễn cùng, còn là một người không quen thuộc, nhưng trường hợp này cậu không nói không được, liền đành mở miệng: “ Tôi bị cảm, trên tay không có cái gì để lau nước mũi.”
“ Vậy cậu lấy dùng đi, muốn ghi sổ với tôi, cậu xem tôi không cho nổi sao.

Sau này mấy thứ trong cửa hàng của tôi, nếu bác sĩ Văn vừa ý cái gì, cậu cứ việc lấy, không lấy được tôi đưa đến nhà cậu.

Vị này chính là...” Anh ta chỉ người đàn ông trung niên đang đứng dại ra ở kia.
Văn Tú nói: “ Vị này trước đây là đồng nghiệp của tôi, bác sĩ khoa chỉnh hình tốt nhất thành phố này, trưởng khoa Âu.”
“ Khoa chỉnh hình? Nghe người ta nói biết làm tượng gỗ sống động liền có thể làm bác sĩ khoa chỉnh hình, có phải hay không?”
“ Không thể nói như vậy...”
Vấn đề cuối cùng được giải quyết vừa lòng đẹp ý, chuyện này qua đi, mọi người lên phòng khách trên lầu uống trà, Văn Tú ngồi bên cạnh Tống Sĩ Chương thật ít nói, lúc rời đi, ông chủ tặng một ít quà, Văn Tú lên xe, vừa mở ra liền thấy bộ dụng cụ uống trà mà cậu thích.
Tống Sĩ Chương tự mình lái xe, nói: “ Lần tới gặp người ta liền nhiệt tình hơn một chút, cậu ấy thật sự có tâm.”
Văn Tú hỏi: “ Chú chưa trả tiền?”
Tống Sĩ Chương nói: “ Chú trả tiền khăn tay, cái này là tâm ý của người ta cho cháu, bảo chú làm sao trả công được.”
Văn Tú dùng tay cảm nhận sự nhẵn mịn của ấm trà làm từ đất sét Tử Sa, không nói chuyện.
Tống Sĩ Chương nói: “ Có chút chuyện chú vẫn chưa từng nghiêm túc hỏi qua cháu, rốt cuộc là vì sao mà từ chức, vì sao lại không muốn quay lại làm việc?”
Anh hỏi thật sự nghiêm túc, Văn Tú lại trả lời cho có lệ: “ Viện trưởng Hứa không phải đã nói với chú rồi sao?”
Tống Sĩ Chương nói: “ Chú muốn cháu nói.”
Văn Tú đáp lại bằng sự im lặng.
Tống Sĩ Chương lại hỏi: “ Vừa nãy, người kia là ai? Cháu nói phòng thay quần áo, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Văn Tú vẫn im lặng, cậu im lặng làm cho Tống Sĩ Chương dừng xe lại ở ven đường, thuận tay tắt âm nhạc trong xe.
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]

Kỳ thật, Văn Tú im lặng là vì đầu óc đang hoạt động ở tốc độ cao nhằm tìm ra được một đáp án vừa không nói dối lại có thể giấu diếm được anh, nghĩ nghĩ liền nói: “ Từ chức là vì lời đồn đãi về chuyện của chúng ta rất nhiều, cháu không chịu đựng được áp lực, vừa rồi, người kia là trưởng khoa chỉnh hình của bệnh viện tuyến 2, trước kia, vì một ít chuyện không hợp ý nhau, cháu và anh ta từng đánh nhau ở phòng thay quần áo.”
“ Vì chuyện gì mà không hợp ý?”
“....!Giới tính.

Lúc ấy trong bệnh viện, rất nhiều người vì chuyện đó mà có ý kiến với cháu, anh ta là người trực tiếp thể hiện ra, cháu chịu không nổi, nên đánh nhau với anh ta.”
Tống Sĩ Chương không nghe được chân tướng quyết không bỏ qua, cho nên anh một chút nóng nảy cũng không có mà hỏi lần tới: “ Anh ta thể hiện như thế nào? Không cần nóng nảy, cháu tiếp tục suy nghĩ, khi nào nói rõ xong thì chúng ta mới về nhà.”
Văn Tú bị làm cho không còn cách nào khác, cất bộ dụng cụ uống trà, bắt đầu cởi giày, cởi quần áo.
Ánh mắt Tống Sĩ Chương cảnh giác nhìn cậu: “Làm cái gì vậy?”
Văn Tú xoay người một cái ngăn chặn anh, cúi đầu dùng nụ hôn nóng rực che miệng anh lại.

Trả lời không được, vẫn là dùng sắc dục quyến rũ được, Tống Sĩ Chương háo sắc, ở phương diện này không chịu nổi một kích.
Tống Sĩ Chương biết cậu lúc này đang cố ý, tức giận đến muốn đem người kéo xuống dưới, thế nhưng anh dùng một chút sức kéo cậu, Văn Tú liền càng quấn lấy anh càng chặt, dùng giọng mũi nhỏ giọng lầm bầm phản đối, cho đến khi cổ tay Tống Sĩ Chương nhũn ra không dùng sức nữa.
Hiện tại, Văn Tú làm việc này đã cực kỳ thuần thục, đương nhiên anh cũng là tay lão luyện, chính là lúc làm lên lại không hưng trí giống như lúc này.

Tâm trạng của cậu rất quan trọng, đó là Cát Mễ nói cho Tống Sĩ Chương biết, nếu như anh còn muốn sống những ngày tháng thái bình, tôi khuyên anh, mỗi lần tắm rửa xong lại vận động một chút, toát mồ hôi ra, sau đó mới về nhà, mùi sữa tắm sẽ nhạt đi một chút.
Tống Sĩ Chương cho Cát Mễ không chỉ có một bao lì xì, phương pháp kia tuy rằng phiền phức nhưng quả thật dùng tốt, đương nhiên hiện tại anh cũng ít dùng, Văn Tú có rảnh, anh cũng sẽ không dùng mấy đối tượng ấm giường không quá hợp khẩu vị này, chỉ là ngẫu nhiên đi nếm thử chút tươi mới.
Thân thể hai người sớm đã như keo với sơn, như cá với nước, Văn Tú không phải là một bạn giường có sáng kiến, nhưng là hết sức phối hợp.

Có một hôm Tống Sĩ Chương nhìn thấy cậu tập yoga ở ban công tầng hai, nhắc nhở cậu cẩn thận gân cốt, Văn Tú lại nghiêm túc nói: “ Cháu tập cái này là để dẻo gân cốt, chú không phát hiện gần đây độ mềm dẻo của cơ thể cháu tốt hơn trước rất nhiều sao?”
Tống Sĩ Chương nghe ra cậu đang nói cái gì, cười khen: “Ừm, thực ngoan.”
Sau khi Văn Tú không e ngại làm tình với anh, cậu càng trở nên nhiệt tình, chủ động, vốn dĩ đàn ông ở tuổi này quả thật càng ham muốn việc này, Tống Sĩ Chương là người từng trải, thực sự hiểu được.
Văn Tú vẫn còn giống như nghiêm túc, thân hình nửa trần truồng cọ cọ vào ngực Tống Sĩ Chương, ôm cổ anh, liếm gáy và vành tai của anh, thổi khí vào lỗ tai.

Cậu quỳ gối trên người anh, vểnh mông, thè lưỡi liếm phần ngực lộ ra bên ngoài áo anh, liếm không được núm vú phía dưới áo, cậu giống như đứa trẻ phát cáu, vẻ mặt sốt ruột cởi quần áo, muốn kéo ra.
Tống Sĩ Chương giúp cậu ngồi thẳng thắt lưng, giúp cậu cùng nhau cởi quần áo trên người mình, lại để cậu tùy ý nhào lên tập kích ngực và bụng của anh.
Văn Tú làm được, cảm thấy thật mỹ mãn, kéo quần lót của chính mình ra, toàn thân trần truồng bày ra trước mặt Tống Sĩ Chương, sau đó liền vui vẻ lấy bao cao su và dịch bôi trơn.
Tống Sĩ Chương mắng một tiếng yêu tinh, hai tay lại cẩn thận che chở cậu khỏi va phải đồ vật, mãi đến khi anh chuẩn bị tốt để làm, hai tay cậu đỡ dương v*t đã mang bao cao su của anh, không thể nhịn được nữa, thậm chí là đói khát mà nhét vào trong mông của mình.
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Tống Sĩ Chương làm sao còn có thể cưỡng lại được, dáng vẻ dâm đãng của người đang nằm trong lòng anh, dù là thánh nhân cũng phải đầu hàng.
Trừ bỏ thống khổ rên rỉ một tiếng lúc mới đâm vào, Văn Tú vịn bả vai anh bắt đầu vặn vẹo thắt lưng của mình, thật sung sướng mà rên rỉ, thông thường, làm chưa được một nửa, Tống Sĩ Chương sẽ nhịn không được mà lấy lại quyền chủ động, động tác của anh càng kịch liệt, Văn Tú cũng càng kêu đến tâm thần dập dờn, vẫn là chịu không nổi mà khóc mà cầu xin tha thứ, một tiếng lại một tiếng kêu: “ Tha cho cháu, từ bỏ, sắp bị phá hư.”
Tống Sĩ Chương càng làm càng phát ra sự tàn nhẫn, hỏi cậu muốn lấy lòng anh, cầu xin tha thứ phải gọi anh là gì.
Văn Tú khóc kêu: “ Anh, anh thật tốt, đừng tàn nhẫn như vậy, A Tú chịu không nổi.”
Ngược lại, Tống Sĩ Chương bị kích động đến mức muốn đâm thủng cậu.
Thời gian có đôi khi kéo dài thật lâu, Văn Tú kêu đến mức cổ họng khàn khàn, không thở nổi, cao trào lặp đi lặp lại khiến khoảng thời gian sau cậu mơ màng lâm vào trạng thái nửa hôn mê, không phát ra được âm thanh gì.
Kịch liệt làm tình làm cho Tống Sĩ Chương hưởng thụ quá mức, trước khi xuất tinh, ánh mắt trống rỗng.

Rất nhiều lần Tống Sĩ Chương vẫn luôn nghĩ phải khống chế cho đúng mực, thế nhưng thường luôn thất bại, mỗi lần bắt đầu đều là nhẹ nhàng đến triền miên, đến cuối cùng luôn lại biến thành hai người tham muốn hoan lạc, còn lặp đi lặp lại theo bản năng mà đòi lấy đối phương càng nhiều để càng khoái lạc, giống như hai con dã thú động dục.
Nếu một đoạn thời gian Văn Tú muốn đặc biệt nhiều, trong đầu Tống Sĩ Chương thật sự sẽ không có một chút ý niệm đi ra bên ngoài nếm thử mùi vị mới, cả người anh đều bị ép khô rồi.
Bên trong xe tràn ngập hơi thở hoan ái, thân thể lõa lồ của Văn Tú bị thảm nhung dày quấn lấy, thực thoải mái cuộn lại mà ngủ gật, biểu tình thỏa mãn.
Tống Sĩ Chương ôm cậu, buồn bực mà cắn vành tai của cậu, nói: “ Cháu thành thành thật thật nói xong cho chú!”
Văn Tú trả lời anh bằng tiếng ngáy nho nhỏ, giống như chó, mèo đang ngủ say.
Tống Sĩ Chương nói: “ Được, cháu không nói, luôn có người nguyện ý nói.”
Đầu của Văn Tú từ bên trong thảm thò ra: “ Lại muốn làm gì?”
Đổi lại Tống Sĩ Chương không để ý tới cậu.
Văn Tú nghĩ nghĩ, hỏi: “ Vì sao khi nãy, chú không tự mình lại đây thay cháu giải vây?”
Không đợi Tống Sĩ Chương trả lời, cậu liền nói tiếp: “ Đó là bởi vì chú nghe được anh ta nói cháu thiếu tiền sẽ lại đi bán, cho nên chú liền không tới đây, chú sợ bởi vì chúng ta ở bên nhau sẽ làm cháu bị người khác chỉ trích, khinh bỉ, như là trai bao đi ra ngoài bán thân linh tinh, là như vậy sao?”
Tống Sĩ Chương khẽ cau mày, nói: “ Sao lại nói khó nghe như vậy?”
“ Sợ là cháu còn chưa từng nghe qua lời càng khó nghe.

Từ lúc mười sáu tuổi bắt đầu đi theo bên cạnh chú, cái gì mà lòng người dễ thay đổi, lòng người hiểm ác, dường như không có quan hệ gì với cháu, nếu không phải năm ngoái cãi nhau với chú, cháu còn không biết được, chú coi như là bọn họ cho cháu một bài học đi, không có bọn họ, cháu làm sao biết được có cái ô che như chú thật sự đáng giá như vậy.”
Tống Sĩ Chương cuối đầu hôn: “ Hôm nay, cái miệng sao lại ngọt như vậy?”
“ Chuyện này đều đã trôi qua nửa năm, chú lại làm ra tới động tĩnh, kia có thể sánh bằng hôm nay tự mình đi ra ngoài giải vây cho cháu còn bị người nói ra nói vào, chú không phải là vì muốn tốt cho cháu?”
Tống Sĩ Chương nói: “ Cháu có biết chú làm việc không gây động tĩnh lớn.”
Văn Tú liếc mắt nhìn anh: “ Nghe một chút ý chính có được hay không?”
Tống Sĩ Chương nở nụ cười, ôm cậu lắc lắc, nói: “ Trong lòng chú cảm thấy không thoải mái, làm sao bây giờ đây?”

Văn Tú nói: “ Lời đồn đãi nói như thế nào cháu đều không để ý, cháu chỉ để ý đến chân tướng, quan hệ của chúng ta có phải là quan hệ mua bán, vừa rồi có phải là giao dịch làm tình hay không?”
“ Nói cái gì vậy?”
“ Chú xem, cháu cùng chú lên giường, sau đó lại yên tâm, thoải mái mà tiêu tiền của chú, như này nhìn qua không phải là mua bán hay sao.”
Tống Sĩ Chương không vui: “ Càng nói càng thái quá, chú lại có chỗ nào đắc tội cháu rồi?”
Văn Tú nói: “ Vậy chú nói, chúng ta có quan hệ gì?”
Tống Sĩ Chương như là thật sự đang tự hỏi, anh thả chậm tốc độ nói: “ Lúc trước chú là người giúp đỡ cháu, là người giám hộ của cháu, hiện là chú là cháu...!Cháu xem như chú là gì?”
“ Chú và Văn Tuệ đều là người thân của cháu.”
“ Cậu và Văn Tuệ cũng đều là người thân của chú.”
Văn Tú nói: “ Tống Sĩ Chương, chúng ta từng nói rất nhiều lần về vấn đề chung thủy, đối với cháu mà nói, trong lúc ở bên nhau hẳn là phải chung thủy, chú có cách nhìn khác về vấn đề này hay không?”
“ Đương nhiên, hẳn là phải chung thủy.”
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Văn Tú im lặng thật lâu, mới từ trong sự ngẩn người bừng tỉnh trở lại, thảm lông bọc cậu oi bức, cậu ra ý bảo Tống Sĩ Chương đừng ôm như vậy, sau đó hai tay giãy giụa từ trong tấm thảm ra ngoài, nói: “ Về nhà đi, hôm nào lại bàn về vấn đề này sau.”
Trong lòng Tống Sĩ Chương nghi ngờ Văn Tú biết được một ít chuyện gì đó, dù sao Cát Mễ cũng thân thiết với cả hai, anh biết giao tình giữa bọn họ không tồi.
Nhưng Cát Mễ thề thốt phủ nhận, chẳng những phủ nhận mà hơn nữa thái độ thật sự kém, giống như Tống Sĩ Chương xoá bỏ lòng trung thành là sự tín nhiệm của anh ta đối với anh, quả thực như sắp nước mắt lưng tròng.
Tống Sĩ Chương không chịu đựng nổi, liền không lại nhiều lời với anh ta.

Nghĩ lại, nếu Văn Tú đã biết, hiện tại hai người ở bên nhau hoà hợp như vậy, có phải liền chứng minh được cậu đã chấp nhận thói hư tật xấu của mình hay không? Đó chẳng phải là mọi người cùng vui?
Thế nhưng Tống Sĩ Chương cũng không có gì để chắc chắn, so với việc hai người ở bên nhau, anh càng thành thạo việc kinh doanh của mình.

Hội thương mại khu Hoa Đông có một đoàn khảo sát muốn đi Châu Âu, Tống Sĩ Chương được nhiệt tình mời đi, anh muốn đưa Văn Tú đi cùng, về nhà nói đến việc này, Văn Tú hỏi là lúc nào đi, Tống Sĩ Chương nói đại khái là khoảng hai tuần sau, Văn Tú nói coi như quên đi, không đi được, phòng khám hai tuần sau cũng phải đến bệnh viện lớn giao lưu học thuật, đây là công việc của cậu, không thể theo anh đi chơi được.
Tống Sĩ Chương lười biếng, nói: “ Vậy đều không cần phải đi.”
Văn Tú hỏi có thể đi qua Bỉ hay không.
Tống Sĩ Chương lắc đầu tỏ vẻ không rõ.
Văn Tú nói: “ Chú đi hỏi một chút, nếu có đi qua Brussels, chú phải đi nha, mang chocolate về cho cháu, cái lần trước ăn rất ngon.”
Tống Sĩ Chương vẫn luôn rất nghe lời, vì thế liền đi hỏi, kết quả người ta nói cho dù trong hành trình có hay không thì cũng có thể sắp xếp thêm nữa, chỉ cần ông chủ Tống muốn đi.
Văn Tú rất hài lòng, nói: “ Được, chú còn có một chút tác dụng.”
Tống Sĩ Chương cười đến mức giống như học sinh tiểu học lần đầu nhận được giấy khen.
Anh sao có thể đoán được, lúc mà bác sĩ Văn đang nói những lời này, trong lòng cậu rốt cuộc đang suy nghĩ những gì.
Một khoảng thời gian trước, Văn Tú gặp Lý Khiết, thật là trùng hợp, thành phố lớn như vậy, cố tình hai người lại cùng đến phòng y tế làm việc vào cùng một thời điểm, ở trên hành lang, hai người từ xa tiến lại gần, đều nhận ra đối phương, cũng đồng thời mỉm cười.
Văn Tú nhìn Lý Khiết đen hơn, gầy hơn một chút, hỏi cô sống có tốt không, có công việc làm hay không.
Lý Khiết nói: “ Đều rất tốt.”
Văn Tú hỏi: “ Làm việc gì.”
Lý Khiết nói: “ Sắp tới có kế hoạch viện trợ y tế cho biên giới, lần này em trở về là muốn xem thử có thể tranh thủ cho bên em một ít suất hay không.”
Văn Tú nghe ra khác thường, hỏi: “ Em ở đâu?”
Lý Khiết nói: “ Em ở gần Huệ Thủy, Quý Châu, cũng chưa đi được bao lâu, bên đó...!Tóm lại em làm được cái gì liền sẽ đi làm.”
Lúc cô gái nhỏ nói ra lời này như là trên lưng đang gánh lấy sứ mệnh to lớn nào đó, biểu tình thực nghiêm túc, cùng năm ngoái cô gái ngốc nhu nhược lại cố chấp kia giống như là hai người, lập tức liền trưởng thành thêm nhiều tuổi.
Văn Tú cảm thấy thật ngoài ý muốn, hỏi: “ Sao lại nghĩ đến việc đến đó viện trợ y tế?”
Lý Khiết nói: “ Không phải là em đi viện trợ y tế, là em tự nguyện đến đó làm việc, so với việc sống trong cảnh an nhàn làm chút việc vượt quá năng lực, chẳng bằng kiên định đi làm một ít việc chính đáng, phù hợp với mình.
Văn Tú không nói nên lời.

Hai người trao đổi số điện thoại liên hệ xong rồi từ biệt.
Sau khi trở về, Văn Tú suy nghĩ rất lâu, lúc ngồi trong phòng khám ngẩn người cũng nghĩ, ở trong sân cho quạ ăn cũng nghĩ, lúc ngắm cảnh trời chiều cũng nghĩ, lúc nằm ngủ bên cạnh Tống Sĩ Chương cũng nghĩ, lúc cả nhà liên hoan cũng nghĩ...!Cậu nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại một lần nữa liên hệ Lý Khiết.
Ngày hôm đó Tống Sĩ Chương đi, Văn Tú đi tiễn anh, việc này thật khó có, Văn Tú không phải là người quyến luyến.

Tống Sĩ Chương thực vui vẻ, tuy rằng Văn Tú chỉ theo lái xe đến sân bay, cũng không xuống xe.
Văn Tú ngay cả một lời ám chỉ cũng chưa nói, cậu cái gì cũng đều không có nói, chỉ nói một câu: “ Chú phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.”
Tống Sĩ Chương vẫn chẳng hề hay biết gì mà lên máy bay.
Văn Tú trở về nhà, ngồi ở bên bàn làm việc viết thư cho Tống Sĩ Chương, đề bút thật lâu, không biết nên nói lên từ chỗ nào, vài lần ngòi bút cũng chỉ dừng lại trên không, không thể vẽ ra bất kỳ cái gì, cuối cùng một mình ngồi cạnh bàn khóc oa oa.
Nửa tháng sau Tống Sĩ Chương về đến nhà, trong nhà trống trải lạnh lẽo, dường như người giúp việc vài hôm rồi chưa tới, trên bàn cơm, chén trà đang đè một tờ giấy, anh cầm lên xem có vài chữ, một hơi hít vào suýt chút nữa hai mắt tối đen.
Trên trang giấy rõ ràng chỉ nói chút lời cảm tạ, lại nói rõ ràng về giấc mộng tuổi trẻ của chính mình, thậm chí còn nói một ít cái nhìn về tình hình chính trị trước mắt, cuối cùng nói, cháu đi rồi, chúc chú sống thực vui vẻ.
Rõ ràng là chữ viết của Văn Tú, ngay gắn thẳng thớm, nguyên nhân kết quả gì cũng đều không nói, Tống Sĩ Chương nhìn chằm chằm sáu chữ “ Chúc chú sống thật vui vẻ”, tròng mắt đều phải rớt ra.

Anh gọi vào di động của Văn Tú, tắt máy, gọi điện thoại cho phòng khám, bên đầu kia nói: “Hình như bác sĩ Văn đi viện trợ biên giới, hai tuần trước đã từ chức.”
Anh gọi cho Văn Tuệ, ống nghe đều sắp bị bóp nát, anh hỏi cô: “ Cháu có biết em trai cháu một mình chạy đi viện trợ biên giới hay không?”
Văn Tuệ nghe không hiểu, hỏi, anh đang nói cái gì vậy?
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Tống Sĩ Chương cúp điện thoại, vò đầu đi tới đi lui giống như một con thú đang buồn ngủ.

Giả vờ giống như vậy, anh một chút cũng không nhận ra được, những tháng ngày tốt đẹp quá nhàm chán, có ý kiến gì cậu có thể nói thẳng a! Chạy? Cậu chạy đến nơi nào!? Có nơi nào mà Tống Sĩ Chương anh tìm không thấy?!
Tống Sĩ Chương tức giận đến mức tay chân chết lặng, ngay cả đầu óc cũng không có cách nào vận chuyển thuận lợi, anh xoay một vòng lại tiếp một vòng, chán nản mà ngồi tê liệt trên sô pha, trong lòng mãi nói thầm, được, cậu chạy, tôi cho cậu chạy...
Lúc Văn Tú đến, Lý Khiết không thể đến sân bay đón được, sân bay thật sự cách địa điểm mà cậu muốn tới một quãng đường rất xa, cậu lại bắt một chiếc xe buýt đường dài, sau khi xuống xe lại bắt một chuyến xe buýt chạy đường ngắn nữa, thực sự là sau khi lặn lội đường xa, trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng gặp được Lý Khiết.
Bến xe còn cách trấn trên một quãng đường nữa, trăng sáng sao thưa, hai người cũng không quá sốt ruột, vừa đi dọc theo bờ ruộng vừa tán gẫu.
Văn Tú mang theo rất nhiều hành lý, thật sự nặng, không cẩn thận liền bị bùn nhão dưới chân làm trượt chân, Lý Khiết kéo cậu, hai người té ngã thành một đoàn.
Lý Khiết không nhịn được mà oán giận: “ Anh nghĩ là anh đang đi du lịch hả, mang theo nhiều hành lý như vậy làm gì?
Văn Tú nói, anh đều mang tới một ít dụng cụ đơn giản và thuốc, còn có bút, vở,...!là cho trường học, còn có quần áo.
Lý Khiết ấn ấn ba lô của cậu, hoài nghi: “ Cái này cũng giống như vậy?”
Văn Tú nói: “ Cái này là đồ ăn.”
Lý Khiết đã từng chứng kiến được, thất bại nói: “Anh viện trợ nhiều đồ ăn vặt như vậy làm gì?”

Văn Tú đặc biệt thẳng thắn: “ Anh mang cho bọn nhỏ...thuận tiện ăn một chút.”
Lý Khiết trừng mắt nhìn cậu, không nhịn được mà bật cười.
Cơ sở vật chất của phòng y tế xã rất đơn giản, trước đó Lý Khiết đã giới thiệu với trưởng thôn, cho nên mọi người tập trung ở trong phòng y tế chào đón Văn Tú, hai người mang một thân bùn đất tiến vào, ngược lại làm cả phòng kinh hãi, vội vàng giúp đỡ cất hành lý, lấy nước.

Văn Tú bị sự nhiệt tình của mọi người làm cho không quen, liên tiếp nói không cần phiền toái, không cần phiền toái.

Lý Khiết chỉ đứng một bên cười.
Bữa tối ăn tại nhà phó trưởng thôn, vừa ăn vừa giới thiệu tình hình, Lý Khiết lâu lâu lại thế vị trưởng thôn nói không chuẩn tiếng phổ thông làm phiên dịch, một bữa cơm ăn hơn hai tiếng đồng hồ.

Buổi tối chủ nhà mời ngủ lại, Văn Tú uyển chuyển từ chối, muốn cùng Lý Khiết về phòng y tế xã ngủ, mọi người lại khuyên bảo thêm lần nữa, Văn Tú lại càng tỏ ra căng thẳng, giống như một đứa trẻ, không chịu buông góc áo của Lý Khiết ra, cuối cùng Lý Khiết đành phải nói: “ Phòng của tôi cho anh ấy, tôi ngủ ở phòng khám bệnh, không cần phải làm phiền.”
Vài ngày như vậy trôi qua, Văn Tú phát hiện, kỳ thật trong phòng y tế xã có Lý Khiết và một bác sĩ nữa, công việc thường ngày cũng không bận rộn, cậu đến trường học vài lần, bọn nhỏ đi học thật không dễ dàng gì, có đứa nhỏ mỗi ngày đều phải đi rất xa mới đến lớp, cũng có đứa nhỏ dứt khoát ở trọ tại nhà bạn học ở trong thôn, những hình ảnh quen thuộc này khuấy động ký ức của Văn Tú về thời đi học mà mình đã trải qua, cậu nói với trưởng thôn, cậu muốn đổi đến vùng núi càng hẻo lánh hơn, bên đó có hai, ba thôn xóm, người lớn đi xem bệnh đều phải lội qua dòng suối, vòng qua sườn núi mới tới được đây, nếu trời mưa, lũ lụt còn có khả năng chặn đứt đường đi, cậu dứt khoát qua bên kia ở lại, vừa dạy học vừa khám chữa bệnh.
Trưởng thôn lo lắng cậu không chịu nổi sự vất vả ở bên kia, Lý Khiết thật sự rất cổ vũ cậu, thật sự tán thưởng mà nói: “ Trưởng khoa, anh là tấm gương của em.”
Văn Tú thu dọn một ít đồ đạc liền đi.
Tống Sĩ Chương vận dụng hết thảy các mối quan hệ mà anh có tìm tình nguyện viên viện trợ tên là Văn Tú, nhưng hiển nhiên Văn Tú không có đăng ký đi cùng với các đơn vị liên quan, cậu đi tự phát.
Tống Sĩ Chương truyền lời ra ngoài, trừ khi cậu đi bộ không lưu lại dấu chân, trừ khi cậu ẩn thân! Nếu không lên trời xuống đất đều phải tìm được cậu!
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Tính tình của anh trong khoảng thời gian này đặc biệt nóng nảy, ở công ty giống như là ăn phải thuốc nổ vậy, ngay cả thư ký cũng cùng nhau bị đập tài liệu và bị mắng vô cớ.

Vệ Ninh và Cát Mễ tất nhiên cũng nhận được tin tức, Vệ Ninh chưa từng nhìn thấy Tống Sĩ Chương thất thố mà phát ra lửa giận lớn như vậy, thật sự làm cho người ta không dám tiến đến khuyên can.
Cát Mễ sợ anh bị chọc giận đến não xuất huyết nổ tung, dũng cảm tiến lên khuyên bảo, Văn Tú chỉ là hờn dỗi với anh, anh đừng bị chọc tức giận hại thân thể, đến lúc thật không còn sức lực đi tìm cậu ấy, cậu ấy ở nơi thâm sơn cùng cốc, chẳng phải là đợi anh đợi đến lúc tóc hoa râm, trông mòn con mắt.
Tống Sĩ Chương mất ngủ, Vệ Ninh cùng anh uống rượu, vài ngày trôi qua, Vệ Ninh chịu đựng không nổi liền sắp xếp Lâm Bạch đi uống ượu cùng anh.

Tống Sĩ Chương uống đến hoa mắt, vừa thấy người tới vui sướng vạn phần, thấy được liền ấn đùi dùng sức đánh mông mắng: “Cái thằng nhóc này, chạy đi đâu, lão tử đánh gãy chân cậu!”
Lâm Bạch ngoan ngoãn không phát ra tiếng, nhưng tới lúc lên giường, Tống Sĩ Chương liền phát hiện ra không đúng, đẩy ra, nói: “ Cậu không phải, cậu không phải.”
Anh kêu Vệ Ninh đến, bởi vì uống rượu nên say rượu điên cuồng, nói: “ Cậu đi tìm cậu ấy.”
Vệ Ninh dở khóc dở cười, nói: “ Hơn phân nửa đêm, tôi đi nơi nào tìm, ngài đều để cho nhiều người ra ngoài tìm như vậy, không thể kém hơn tôi?”
Tống Sĩ Chương nhấc chân đạp: “ Cậu có tìm không, có tìm không?”
Vệ Ninh vẻ mặt đưa đám, nói: “ Tôi tìm là được.”
Tống Sĩ Chương nói: “ Tôi với cậu cùng đi.” Vì thế hai người tay trong tay chạy trên đường phố, Tống Sĩ Chương còn ca hát suốt đường đi, gặp phải thùng rác liền lật lên kêu: “ A Tú? A Tú? Cậu trốn ở đây à?”
Vệ Ninh chưa từng thấy dáng vẻ như thế này của Tống Sĩ Chương, anh đều sắp sụp đổ, chỉ có Cát Mễ ở một bên lạnh lùng cười nhạo.
Chuyện này cuối cùng cũng kinh động mấy vị lão nhân của Tống gia, mẹ Tống là người đầu tiên gọi điện thoại hỏi, không dám gọi cho con trai, gọi cho Vệ Ninh.
Vệ Ninh nói thật: “ Anh ấy thật sự rất để ý, không phải, ngài ấy không phải để ý, mà là, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy! Anh ấy ngay cả thùng rác đều lục lọi tìm từng cái!”
Mẹ Tống mắng to: “ Không phải là do cậu! Biết rõ Văn Tú không phải người hiền lành, cậu còn để cho nó biết mấy chuyện đó của Sĩ Chương!”
Vệ Ninh có khổ mà không nói nên lời.
Mẹ Tống nói: “ Cái thằng nhóc cứng đầu này! Tôi cũng cho người đi tìm, ai tìm được trước, tiền thưởng cuối năm gấp đôi!”
Lúc Tống Sĩ Chương không uống rượu, anh rất nghiêm túc, khó có thể để người khác đến gần, khí thế lúc ngồi ở văn phòng kia có thể đóng băng cả một tòa nhà.

Đám người ủng hộ đảng thái tử của hắn lục tục gọi điện đến an ủi, đều nói là khó tìm, chỉ biết là viện trợ biên giới, biên giới Trung Quốc dài như vậy, đi tìm ở nơi nào, ít nhất cũng có một phương hướng.
Nơi Tống Sĩ Chương nghĩ đến đầu tiên là quê cũ của Văn Tú, lập tức cho người đi tìm, từng góc hẻo lánh đều tìm vài lần.

Thế nhưng vài ngày qua đi, tin tức truyền về là quả thật chưa từng có người như vậy đến qua, tìm thật cẩn thận, trừ phi cậu lên núi ẩn cư.
Tống Sĩ Chương ngồi trong văn phòng, công việc sai lệch đều không quan tâm, mày cũng không giãn ra, nghĩ đến con rùa đen nhỏ kia có thể đi chỗ nào.
Cuối cùng có người gọi điện thoại nói nhìn thấy Văn Tú ở hàng lang phòng y tế thảo luận công việc cùng với một cô gái tuổi trẻ ở bệnh viện Quý Châu, hai người hình như là quen biết cũ.
Tống Sĩ Chương mắng to: “ Mẹ nó, cậu còn không nói sớm một chút?”
Đối phương sợ tới mức cúp điện thoại răng rắc.
Tống Sĩ Chương chạy đến phòng y tế, yêu cầu tra tất cả những người có tên trong danh sách đi bệnh viện, trước đây, hiện tại hay tương lai đều phải tra!
Giám đốc tự mình ôm tư liệu tới, ở một bên giúp anh tìm kiếm.

Hai người trợn trắng cả mắt cũng không tìm được người gọi là cô gái trẻ tuổi ở bệnh viện Quý Châu, Tống Sĩ Chương không thuận theo, không buông tha, mặt bình tĩnh, nói: “ Không được, không có cũng phải tìm cho tôi.”
Giám đốc tìm người của bộ phận liên quan đến hỏi, cùng nhau suy ngẫm nửa ngày, nói: “ Bệnh viện là nhiều người như vậy, ngược lại còn có một người, chỉ là hai năm trước đây, ngay cả hồ sơ cũng cùng điều đi, con gái của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lý, đi bên kia làm việc.”
Tống Sĩ Chương hỏi: “ Ai?”
Người đàn ông nói: “ Hình như tên là Lý Khiết.”
Tống Sĩ Chương như bị sét đánh ngang tai, người bên cạnh thấy sắc mặt của anh không đúng, kêu anh nửa ngày, anh mới cứng giọng hỏi: “ Là đi đến nơi nào?”
Giám đốc và người kia luống cuống tay chân, vội vã tìm, rốt cuộc cũng tìm được, Huệ Thủy ở Quý Châu.
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Tống Sĩ Chương không lập tức lên đường, trong nháy mắt anh nghe được cái tên Lý Khiết này, anh căn bản không cần suy nghĩ vì sao cái tên này lại quen tai như vậy.

Anh không có biện pháp nào để không nghĩ đến, bởi vì không cần anh nghĩ lại, cái tên này từng làm cho anh cùng Văn Tú cắt đứt quan hệ, người phụ nữ này từng mang thai đứa bé của Văn Tú, từng là vị hôn thê của cậu, anh vẫn nhớ rõ.
Lúc anh rời khỏi phòng y tế, đi đường đều có chút loạng choạng, lái xe từ xa nhìn thấy, vội chạy xuống dưới dìu anh.
Tống Sĩ Chương hỏi lái xe: “ Tôi có điểm nào đối cậu ấy không tốt, cậu ấy ở sau lưng tôi lên giường với phụ nữ, chú có biết, tôi nói như thế nào?”
Lái xe thấy cảm xúc của anh bất thường, dáng vẻ đau lòng muốn chết, dù sao cũng là ông chủ mà ông đi theo lâu năm, cũng có chút không đành lòng, an ủi nói: “ Bác sĩ Văn có lòng tốt, đi vài ngày rồi sẽ trở lại.” Tống Sĩ Chương mỏi mệt dựa lưng vào ghế, nói: “ Cậu ấy sẽ không trở về, cậu ấy như này là không cần tôi, chê tôi già rồi.”
Lái xe thấy anh vẫn luôn run tay, nhanh chóng tắt điều hoà.
Văn Tú dành chút thời gian để sửa lại phòng học, tự mình chạy đến thị trấn ở rất xa để mua ngói, sau đó một mình mang trở về, người dân trong thôn hỗ trợ sửa sang.

Cậu để phòng khám bệnh ở bên cạnh phòng học, tổng số mấy đứa nhỏ ở vài thôn xóm bên cạnh đến trường cũng chỉ có sáu đứa, đều nhìn cậu như là nhìn thiên sứ.
Văn Tú ngại ngùng, không biết giao lưu với mấy đứa nhỏ như thế nào, cậu vừa nuốt nước miếng vừa đem đồ ăn vặt của mình phân chia đều, âm thầm giấu một bao ô mai tình nhân ở dưới gối..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện