Như Ngày Xuân Đến, Như Làn Gió Đêm

Chương 13



Editor: Jully – Beta: Hann

Hứa Khinh Am tới cửa tiệm như thời gian thường lệ, Chúc Tinh Tinh thấy cô tới như thấy ông già Noel, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

Vốn định đóng cửa tiệm xong sẽ thuận tiện đi cùng Kiều Kiều tới trạm tàu điện ngầm nhưng cô ấy lại có hẹn với bạn nên bắt xe taxi đi trước. Chúc Tinh Tinh khoác cánh tay Hứa Khinh Am, kế bên là khu thương mại, nên đi cạnh hai người cũng có rất nhiều đôi tình nhân. 

Sau một ngày làm việc mệt đến không thở nổi, cả người cô ấy gần như dính lên người Hứa Khinh Am, Hứa Khinh Am cười nói: “Cậu như này làm người khác tưởng chúng ta là một đôi đấy.”

Chúc Tinh Tinh giả vờ cảm động: “Hôm nay tớ đã chuẩn bị tan làm xong tự về nhà một mình, không ngờ thế mà Khinh Khinh của chúng ta lại xuất hiện, tớ suýt thì cảm động khóc luôn…” 

Hứa Khinh Am lười ngăn cản, cô ấy diễn kịch đến nghiện rồi: “Tớ có nói không đến đón cậu đâu.”

“Không phải bây giờ cậu có Trình Triệt rồi à, anh ấy sẽ tranh mất sủng ái của tớ.”

“… Sao cậu biết?”

Chúc Tinh Tinh luôn không quá nhạy bén, nhưng lúc chiều Hứa Khinh Am nhận được tin nhắn WeChat của cô ấy đã cảm nhận được. Có lẽ cô ấy biết chuyện cô và Trình Triệt rồi. Nghĩ đến khả năng lúc mình và Trình Triệt ở trong phòng khách bị Chúc Tinh Tinh nhìn thấy, Hứa Khinh Am lập tức muốn đổi sang thành phố khác sống quá đi mất.

“Sáng nay tớ đã nhìn ra, ánh mắt của hai người các cậu, bên trong như chứa sợi tơ hồng, ôi trời, dù sao cũng không đúng lắm.”

Hứa Khinh Am nghe cô ấy miêu tả mà không khỏi buồn nôn, nửa ngày không nói câu gì.

Chúc Tinh Tinh lại nghĩ đến cái gì đó: “Vậy cậu sẽ tiếp tục ở lại đây sao?”

“Tạm thời sẽ không đi, cậu cũng biết tớ không muốn về nhà mà.”

Ban đầu Chúc Tinh Tinh rất vui vẻ, sau đó bắt đầu nũng nịu: “Quá đáng buồn mà, lúc trước tớ xin cậu ở lại cậu còn không chịu, bây giờ cậu yêu đương với Trình Triệt thì mới ở lại. Quả nhiên, chị em không quan trọng bằng đàn ông.”

Nghe cô ấy nói vậy, Hứa Khinh Am ngượng ngùng: “… Hai người các cậu khác nhau mà, cậu quan trọng hơn, anh ấy cùng lắm là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà thôi.”

Nói có sách mách có chứng, Hứa Khinh Am cũng muốn khen bản thân một câu, đúng là cao thủ ăn nói mà. Nhưng Chúc Tinh Tinh mặc kệ cô, nói vào trọng điểm: “Cho nên lễ Giáng Sinh hôm nay, ít nhất cậu phải mua bánh kem cho người chị em tốt cô đơn và đáng thương này.”

Hứa Khinh Am bật cười: “Được được, bây giờ đi mua liền.”

Trước khi mua bánh cô còn gọi hỏi Tư Kỳ và Tư Giai, hai người kia đều ăn ý không ở nhà, đi hẹn hò với bạn trai cả. Thậm chí đêm nay cũng có khả năng không trở về, ngủ ở nhà bạn trai luôn. Chúc Tinh Tinh keo kiệt nói đúng lúc không cần chia bánh kem cho hai người đó, Tư Kỳ trực tiếp chọc vào nỗi đau của cô nàng: Cẩu độc thân nên chỉ có thể ăn bánh kem bổ sung đường thôi chứ gì?

Hai người xách bánh kem về nhà, trong đêm Giáng Sinh cuối năm cùng ngồi sô pha ăn bánh kem, tìm một bộ phim điện ảnh cùng xem.

Chúc Tinh Tinh chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, viết cap: Lễ Giáng Sinh đương nhiên phải xem “Love Actually”.

Cô ấy cầm di động Hứa Khinh Am vào vòng bạn bè nhấn like cho chính mình, nhìn thấy có mấy tin nhắn chưa đọc của Trình Triệt, bên trên màn hình hiện: Không để ý tới anh à?

Chúc Tinh Tinh cười trộm, hơn nửa tiếng sau mới nhắc Hứa Khinh Am vừa thấy Trình Triệt gửi tin nhắn, Hứa Khinh Am mở WeChat ra xem.

Từ nhỏ đến lớn hai người các cô đều đón lễ Giáng Sinh cùng nhau, không nhớ đã xem “Love Actually” bao nhiêu lần rồi, nhắm mắt cũng biết tình tiết tiếp theo là gì, nhưng mỗi lần xem lại đều có cảm giác mới mẻ.

Vốn dĩ Hứa Khinh Am muốn tập trung xem phim, nhưng Trình Triệt không cho cô nguyện ý.

Trình Triệt: Em đang cùng Chúc Tinh Tinh xem “Love Actually” sao?

Hứa Khinh Am: Anh xem vòng bạn bè của cậu ấy rồi hả.

Trình Triệt quyến rũ: Sao không xem cùng anh? Bạn gái?

Hứa Khinh Am: …

Trình Triệt bắt đầu chơi xấu: Anh mặc kệ, em về đây với anh, xem lại lần nữa.

Hứa Khinh Am: Không được…

Trình Triệt: Mới đó đã không còn thích Triệt Triệt nữa sao? 

Anh hết quan trọng rồi.

Hứa Khinh Am không nói lên lời, cười xỉu lên xỉu xuống.

Chúc tinh Tinh phát hiện người bên cạnh vẫn luôn xem điện thoại, quay đầu nói: “Cấm tán tỉnh, cấm tán tỉnhhhhh !”

Hứa Khinh Am không biết đây có tính là Trình Triệt đang thả thính không, lúc này cô có chút mất tập trung, đưa điện thoại cho Chúc Tinh Tinh xem, giọng điệu bất đắc dĩ hỏi: “Đây là anh ấy làm nũng hả?”

Chúc Tinh Tinh nhìn chăm chú, lập tức nhíu mày ghét bỏ, hét lớn: “Gớm chưa! Trình Triệt còn có một mặt như này nữa á?”

Hứa Khinh Am cười cười không nói chuyện, cô không thể nói với Chúc Tinh Tinh rằng: Tớ cảm thấy rất đáng yêu.

Xem phim xong, Hứa Khinh Am ra trước cửa sổ ban công gọi điện thoại cho Trình Triệt, nhìn như cô đang thấp giọng an ủi anh. Đương nhiên Trình Triệt không phải thật sự muốn cô về xem cùng anh ngay, nhưng chuyện không xem “Love Actually” cùng nhau là không được. 

Hứa Khinh Am nhìn gió đêm thổi, nhẹ giọng giải thích: “Yêu thương đâu phải chỉ có mỗi tình yêu, tình bạn hay tình thân đều có mà, có ai bảo xem “Love Acutally” thì nhất định là phải xem với bạn trai đâu.”

Trình Triệt ngồi xổm bên bồn cầu hốt “cớt” cho Nhục Quế, cố ý tỏ ra đáng sợ: “Em còn muốn dạy anh yêu thương là thế nào hả? Dù sao em cũng sẽ không cùng anh xem đúng không?”

Hứa Khinh Am cũng không biết phải làm thế nào với anh, giống như bình thường trong quan hệ nam nữ, người nữ vô cớ gây rối thì người nam bất đắc dĩ phải dỗ dành, giờ cô đành hứa với anh: “Lễ Giáng Sinh năm sau em nhất định xem phim đó với anh, được chưa?”

Trình Triệt bị mùi phân Nhục Quế làm cho nhíu hết cả mày: “Cũng được, chúng ta cùng nhau dọn “cớt” cho Nhục Quế nữa.”

“Anh dọn, em ở bên cạnh nhìn thôi.”

“Ừm, vậy cũng được.” Trình Triệt nói: “Thật sự quá thối…”

“Ừ, cách cái điện thoại mà em còn ngửi thấy.”

“Nếu anh ngửi mùi thối này mà hôn mê, em nhớ đến đây làm hô hấp nhân tạo cho anh nhé.”

“… Rõ ràng là gọi xe cứu thương còn nhanh hơn.”

“Không cần xe cứu thương, anh cần em.”

Cả người Hứa Khinh Am muốn xỉu tới nơi rồi: “Anh thật là… Sao cứ làm nũng như thế chứ.”

Chúc Tinh Tinh ăn nốt miếng bánh cuối cùng, nhìn người quay lại từ ban công: “Bây giờ mặt cậu viết đầy bốn chữ – Tâm xuân nhộn nhạo.”

Hứa Khinh Am không tán đồng: “Có không? Tớ bị anh ấy phiền chết rồi.”

“Ồ, sự phiền não của tình yêu.”

“Không phải cậu có Dịch Bạc Nhiên à?”

Chúc Tinh Tinh không khỏi cong khóe miệng, lập tức phản bác: “Tớ với cậu ấy không có gì cả.”

“Mỗi ngày đều nói chuyện phiếm với nhau, không phải lúc nói chuyện cậu cứ cười mãi thôi à?”

“Aiza, chỉ là ôn chuyện với bạn học cũ thôi…”

Ngày hôm sau, Hứa Khinh Am ngủ dậy, Chúc Tinh Tinh đã đi làm, cô lấy di động xem đồng hồ theo thói quen, mở WeChat thấy tin nhắn của Trình Triệt.

Có lẽ gửi lúc Chúc Tinh Tinh rời giường chuẩn bị đi làm, Trình Triệt đã nhắn cho cô: “Chào buổi sáng.”

Trong nháy mắt, Hứa Khinh Am cảm thấy thật mơ màng, trước kia cô hỏi Chu Di sao không nói chào buổi sáng với cô, Chu Di lại nói cô ấu trĩ. Sững người hai giây hồi tưởng lại quá khứ, cô mới trả lời: Rõ ràng hôm qua ngủ nhiều như thế, mà giờ em vẫn còn buồn ngủ quá, không mở nổi mắt.

Buổi sáng trong tiệm không nhiều khách lắm, Trình Triệt thấy chuông điện thoại vang lập tức lấy ra xem, nghe thấy cô vừa mới tỉnh ngủ giọng còn hơi khàn khàn, mơ hồ.

Trình Triệt nói: Vậy ngủ tiếp đi.

Hứa Khinh Am đáp lại: Ai biết em ngủ rồi anh sẽ làm cái gì…

Trình Triệt bật cười: Tổ tông ơi, ngoại trừ đi làm anh còn có thể làm gì được nữa?

Hứa Khinh Am sững lại, cũng bật cười.

Sau đó anh lại hỏi: Hôm nay em có tới đón Tinh Tinh tan làm không?

Hứa Khinh Am trả lời: Buổi chiều em tính đi xem viện bảo tàng, sau đó mới đến.

Trình Triệt: Được, anh chờ em.

Hứa Khinh Am bình thản đáp lại: Buổi tối gặp nhé.

Vốn tưởng buổi chiều anh sẽ bận rộn, cô dừng cuộc nói chuyện đến đây, Kết quả Trình Triệt thấy ngoại trừ câu ”Buổi tối gặp nhé” cô không nhắn gì nữa, nửa tiếng sau anh lại gửi tin nhắn đến.

Trình Triệt: Sao em không tới đón anh tan làm thế?

Hứa Khinh Am cạn lời: Anh nói xem, em phải đón cả hai người hả?

Trình Triệt không thuận theo, cũng không buông tha: Không, anh chỉ dính lấy chút vận khí của cô ấy để được gặp em thôi.

Hứa Khinh Am: Anh mà nói thêm nữa, em cắt hết tóc anh.

Trình Triệt: Em hung dữ với anh sao, bảo bối?

Hứa Khinh chỉ muốn vứt cái điện thoại rồi bỏ chạy ngay thôi. 

Mấy ngày nay Triệu Xu Âm đều ở trong tiệm, buổi tối làm xong thì giúp Tiểu Quả khóa cửa, những người khác đứng chờ bên ngoài. Thái độ Chúc Tinh Tinh có hơi khác, không đứng cùng với Hứa Khinh Am, mà ra đứng nói chuyện cùng Kiều Kiều và Triệu Xu Âm.

Triệu Xu Âm lấy kem dưỡng tay từ trong túi ra, chia cho Kiều Kiều và Chúc Tinh Tinh: “Mấy đứa cũng nên mua kem dưỡng da tay đi, mùa đông dễ bị khô lắm.”

Trình Triệt cúi đầu hỏi Hứa Khinh Am, cô còn đang xoắn quýt chuyện thay ca: “Hôm cô ấy nghỉ thì em đến được không?”

Hứa Khinh Am cũng không biết trả lời sao với anh, nói lảng sang chuyện khác, chọc chọc kêu anh sang chỗ Triệu Xu Âm: “Anh cũng đi bôi kem dưỡng tay đi.”

Trình Triệt lắc đầu từ chối: “Không cần.”

“Anh sờ bàn tay mình xem, bôi đi, nhanh lên.”

Trình Triệt bước hai bước đến chỗ Triệu Xu Âm, vươn tay ra, Chúc Tinh Tinh và Kiều Kiều cũng có cùng một dạng ghét bỏ không thôi. Ánh mắt Triệu Xu Âm cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, chia cho anh nhiều kem hơn Chúc Tinh Tinh và Kiều Kiều một chút.

Song anh giữ chỗ kem đó trên mu bàn tay mình, không lập tức bôi ngay, đi tới bên cạnh Hứa Khinh Am: “Đưa tay em đây.”

Vẻ mặt Hứa Khinh Am bất đắc dĩ: “Em không muốn bôi.”

Không để cô từ chối Trình Triệt cầm tay cô lên, bốn bàn tay quấn lấy nhau, mùi hương hoa tỏa ra, phân tán giữa hai người.

Mặt Hứa Khinh Am đầy lúng túng, Tiểu Quả vừa khóa cửa đi ra đúng lúc nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng giống Chúc Tinh Tinh và Kiều Kiều, nhìn ghét ghê. Còn Triệu Xu Âm thấy cử chỉ thân mật của hai người thì vẫn bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi Chúc Tinh Tinh: “Hai người bọn họ?”

Chúc Tinh Tinh hừ lạnh: “Anh ấy nhổ mất củ cải trắng của em.”

Triệu Xu Âm cười cười, lặng lẽ đánh giá Hứa Khinh Am, trong đầu suy nghĩ xem Hứa Khinh Am xuất hiện bao nhiêu lâu rồi. Còn không đến một tháng, thời gian có chút nhanh, nhưng có lẽ đối với những người trẻ không tính là nhanh.

Về đến nhà, Hứa Khinh Am không khỏi hỏi Chúc Tinh Tinh vài chuyện, ví dụ như Triệu Xu Âm đảm nhiệm việc gì ở cửa tiệm các cô ấy, thời gian cô ở đấy không cố định, mà quan hệ của Tình Triệt và Triệu Xu Âm, có vẻ hai bọn họ khá thân thiết.

Chúc Tinh Tinh làm ra biểu tình kiểu “Rốt cuộc cậu cũng hỏi tớ”, nói: “Tớ còn tưởng chờ sang năm cậu mới hỏi tớ chứ.”

“Cậu nghĩ tớ muốn hỏi chắc, tại tớ phát hiện chị ấy nhìn trộm tớ.”

Thần kinh Chúc Tinh Tinh phóng đại: “Cũng không tính là nhìn trộm chứ, Trình Triệt khoe khoang như vậy, chúng tớ mới trắng trợn mà nhìn thôi.”

“Các cậu…? Nếu có thể chọn, tớ cũng đâu muốn đứng chung với anh ấy chứ…”

“Chị Xu Âm tất nhiên muốn nhìn cậu rồi.” Chúc Tinh Tinh nghiêm túc nói: “Cũng không phải nhìn cậu, mà cô ấy nhìn em dâu….”

“Bọn họ là chị em?”

“Đúng rồi, là chị em họ đấy.”

Hứa Khinh Am hồi tưởng lại những lần ngắn ngủi gặp qua, giống như thêm thân phận chị em họ vào, cô thấy Triệu Xu Âm có điểm khá giống mẹ Trình Triệt.

Chúc Tinh Tinh nói: “Tớ chỉ biết lúc trước Trình Triệt học làm đồ ngọt, nhưng có vẻ chưa học xong đã thôi. Đúng lúc chị Xu Âm mở cửa tiệm, mà khi đó hình như anh ấy không có công việc cố định gì nên tới làm quản lý, kết quả làm đến tận bây giờ luôn. Cái người Trình Triệt này cậu cũng biết, ngoài mặt nhìn dễ gần, không có tính tình gì, nhưng không phải cái gì bên ngoài nói cũng đúng, cậu thử hỏi anh ấy xem.”

Khi đó trong tiềm thức của Hứa Khinh Am, Trình Triệt cũng chỉ là mối tình mong manh ngắn ngủi. Cô sẽ không ở lại An Thành lâu nên chỉ cho rằng đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ trong lần thay đổi công việc này thôi, hết thảy cũng chỉ để giải sầu. Bởi thế, việc tìm hiểu Trình Triệt cô có hơi né tránh, cô cũng không chắc chắn khi nào mình sẽ rời khỏi đây.

Còn mấy ngày nữa là đến giao thừa, ngày đó Chúc Tinh Tinh trống lịch, nhưng Trình triệt lại phải đi làm. Không ngờ rằng vừa lên tàu điện ngầm đã thấy ba người bọn họ ngồi cùng chuyến, Hứa Khinh Am đeo một bên tai nghe, một bên khác không phải ở chỗ Trình Triệt, mà là đeo trên tai Chúc Tinh Tinh.

Tàu điện ngầm có chút ồn ào, Trình Triệt không để ý ai, ghé vào tai cô nhỏ giọng nói: “Đêm giao thừa em sẽ ở chung với anh chứ?”

Hứa Khinh Am do dự, cân nhắc giữa chị em và bạn trai.

Trình Triệt tiếp tục nói: “Anh nghĩ giúp em rồi, ban ngày em ở với cô ấy, buổi tối ở bên anh.”

Cô hé miệng cười, thưởng thức mấy chữ “buổi tối ở với anh” kia, không biết anh có nói tới cái nghĩa mà cô đang nghĩ không.

Trình Triệt thấy cô không trả lời, tưởng cô mang tai nghe không nghe rõ, duỗi tay bỏ cái tai nghe xuống, tiếp tục kề tai cô nói nhỏ: “Này? Thảo luận tiếp thôi em?” 

Anh tự giác phát ra sức quyến rũ của mình, Hứa Khinh Am quay đầu nhìn Chúc Tinh Tinh bên cạnh, Trình Triệt cũng nhìn theo, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Chúc Tinh Tinh, còn đang đặc biệt nhìn chằm chằm cái tai nghe Trình Triệt đang cầm kia.

Chúc Tinh Tinh nói: “Anh đã nghe qua câu này chưa?” 

Trình Triệt: “Câu gì…”

“Tự phát sáng đèn của mình là được, đừng thổi tắt đèn của người khác.”

Trình Triệt nghe mà như lọt vào sương mù, không hiểu nó có ý nghĩa gì, Hứa Khinh Am yên lặng nhắc nhở: “Anh tháo một bên tai nghe của em, bên tai nghe còn lại cũng bị tạm dừng ấy….”

Trình Triệt xấu hổ cười: “Chức năng gì mà vớ vẩn vậy.” 

Chúc Tinh Tinh khịt mũi xem thường: “Chức năng của nó là giết chết lời thì thầm của đôi tình nhân đấy được chưa.” 

“Bóng đèn nhỏ, mùa đông đã qua được nửa rồi, cậu còn không yêu đương đi?”

Chúc Tinh Tinh hếch cằm chỉ xung quanh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Làm như có mình là cẩu độc thân vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện