Như Những Giọt Nắng
Chương 32
Hiệu Nghiêm không hề bị đuối lý:
- Em thừa biết đám cưới của mình không giống người khác. Em phải cho anh thời gian chứ.
Thuý Văn vẫn lắc đầu khăng khăng:
- Anh thay đổi đột ngột quá tôi không đón nhận được đâu.
Hiệu Nghiêm bước lại gần cô hơn:
- Ngay ca một chút tình cảm với anh em cũng không có được sao?
- Cái đó anh hãy tự hỏi mình ấy.
- Anh biết lúc trước anh không làm gì để em yêu được anh. Nhưng ít ra, em phải cảm thấy đó là người thân của em chứ. Vợ cho^`ng không thể sống kiểu kỳ cục thế này nữa. Anh chịu hết nỗi ro^`i.
- Nhưng không vì vậy mà anh bắt tôi phải nghĩ như anh.
- không thể được, trừ phi em là đá hoặc em đã nghĩ về người nào đó.
Thúy Văn la lên:
- Anh đừng có nói bậy.
Hiệu Nghiêm mỉm cười:
- Chỉ cần em vẫn cứ là em, anh vẫn có quyền hy vọng.
Thúy Văn buột miệng:
- Anh là người tham lam.
- Tại sao?
- Thôi, đó là chuyện của anh, không nói.
- Ðã lỡ nói rồi thì phải nói cho ra lẽ, em giải thích đi.
- nhưng cô vẫn lắc đầu bướng bĩnh:
- Tôi muốn tắm, anh ra ngoài đi.
- Hiệu Nghiêm lắc đầu chịu thua:
- Thôi được, xem như anh nhượng bộ. Nhưng anh nói trước là anh không muốn tình trạng nầy kéo dài nữa, em suy nghĩ kỷ đi.
Thúy Văn vẫn đứng im, nét mặt không to vẻ gì bị thuyết phục. Vẻ bướng bỉnh của cô làm Hiệu Nghiêm thấy ngao ngán. Anh bỏ đi ra ngoài, đến ngồi vào bàn làm việc theo thói quen. Nhưng anh không có ý định làm gì khác. Và cứ ngồi thừ người suy nghĩ.
không phải anh không thấy những dòng chữ bị Thúy Văn xoá đi. Nhưng phản ứng đó không lam anh buồn bằng cách từ chối thẳng thừng của cô. Anh thật sự không hiểu cái gi làm cô ghét anh đến vậy.
Chẵng lẽ ấn tượng thì vĩnh viễn sẽ không xóa đi được?
Hiệu Nghiêm ngẩn đầu nhìn lên, quyết đinh bắt cô phải nói. Anh chờ cô ra ngoài, rồi thản nhiên đến kéo màn, ngôì xuống nệm chờ. Thúy Văn có vẻ miễn cưởng khi thấy cử chỉ tự nhiên của anh. Cô hỏi vói vẻ thiếu nhiệt tình:
- Khuya rồi, anh không buồn ngủ sao?
- ko
Anh hất mặt về phía đối diện:
- Ngồi xuống đó đi.
- Khuya rồi đấy anh Hiệu Nghiêm.
- Anh muốn biết lý do em từ chối anh, anh không chịu được thái độ khăng khăng ở em nữa. Em không tránh cuộc nói chuyện này được đâu.
Thúy Văn ngồi khép chân một ben, im lặng nhìn tránh đi nới khác. Cử chỉ có gi` đó chống đối ngấm ngằm. Hiệu Nghiêm nhìn thấy hết, nhưng vẫn thản nhiên:
- Em ghét anh lắm sao?
- không ghét, cũng không thích.
- Tại sao, có phải vì cách cư xử của anh trước đây không?
- Tôi không để ý lắm. Nhu*ng mà... tôi thấy anh...không biết anh là người lớn hay con nít, tại sao cứ bắt tôi thi ch anh? Anh vô lý lắm.
Hiệu Nghiêm lắc đầu:
- Anh không ép em phải thích nhưng em phải nói rõ lý do, tại sao em có ác cảm với anh?
- Thế những gì anh đã làm, liệu có ai có ấn tượng tốt được? Nói thẳng ra, tôi ghét anh, ghét cay ghét đắng vì cách anh đã đối xử với tôi.
Hiệu Nghiêm cắn chặt răng. Khuôn mặt anh không lộ vẽ thất vọng nhu Hữu Trí khi bị từ chồi. Ngược lại, hình như càng bị ghét, anh ta càng có quyê t tâm chinh phục:
- Lúc trước em trách anh có thành kiến. Nhưng bây giờ chính em như vậy. Chính em làm nặng nề cuộc sống của hai đứa. Anh không chấp nhận mình có một gia đình nửa vời nhu* vậy, đau kho^? lắm, em biết kỏ
- Thế sao anh không chịu ly dị?
- Anh không muốn có sự đổ vở.
Thúy Văn nói như đọc:
- Vì anh không muô n mất sĩ diện, anh cần một sự bền vững dù la giả tạo.
- Lúc trước anh đã nói như vậy sao?
- không lẽ anh không nhớ cả những gì mình nói, không lẽ anh chỉ nói cho vui?
- Anh không nhớ động lực nào khiến anh nói như vậy, nhưng chắc chắn đó không phải là ý nghĩ thật.
Thúy Văn bặm môi thở dài:
- Nhưng khi nói như vậy anh đã làm người khác mất tinh thần, anh có nhận ra ko? Lúc đó tôi đau kho^? ghê gớm, tôi thấy mình thật bất hạnh khi bi khinh rẽ như vậy.
- Anh xin lỗi, thật ra anh không cố ý.
- Chăng cần phải xin lỗi đâu. Tôi đâu phải người hay chấp nhất. Nhưng những gi` anh nói đà chà nát sự tự trọng của tôi. Tôi không thể bình thường với anh được đâu.
- Kể cả sự cố gắng chinh phục của anh?
- Cái đó cũng không có ích gì đâu, muộn rồi anh Hiệu Nghiêm.
- Anh không tin tất cả đã muộn, cuối cùng thì em củng chỉ là người, bao giờ em thành đá thì anh sẽ bỏ cuộc.
Thúy Văn ngước lên:
- Cái gì làm anh quyết tâm như vậy?
- Ðơn giản là anh thích em, thích sống chúng vĩnh viễn vói em.
- Và cũng lúc lại yêu nguời cũ chứ gì?
Thấy Hiệu Nghiêm không trả lời, cô cười nhếch môi:
- Ngay cả lúc nảy anh cũng không xác định được, vậy mà đòi hỏi người khác phải thật lòng với mình.
Hiệu Nghiêm vẫn lặng thinh, có vẻ suy nghỉ căng thẳng. Anh không biết cử chỉ đó chẳng khác nào sự súc phạm. Và Thúy Văn thấy vậy là hết. Cô nói một cách buồn nản:
- Lúc mới về đây, tôi có nhiều thiện chí lắm. Ðáng tiếc là anh không thèm nhận tình cảm đó.
Cô dừng lại vì cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ. Nước mắt tự nhiên rớt ra, tủi thân. Nhưng cô lập tức quẹt mắt ngay:
- Sô tôi thật là bất hạnh. Những người lẽ ra là thân nhất lại la những người ghét bỏ tôi nhất. Lúc còn nhỏ cũng vậy, tôi luốn sống thật nogan để được ba tôi thương nhưng ông ấy luôn luôn ghét bỏ tôi.
Hiệu Nghiêm nhìn cô châm chú. Nhưng Thúy Văn không để ý ánh mắt ngạc nhiên của anh. Cô chống cằm nhìn xuống mặt nê.m buồn buồn.
- Khi bị ba tôi bắt phải lấy anh, toi lại chuyển hy vọng vào anh. Tôi nghĩ dù muốn dù không, anh cũng đã là chồng. Vậy thì hãy biến điạ ngục thành tổ ấm của mình, tôi đã nhẳn nhịn hết mức, đã cố gắng để được anh thương. Nhưng tôi càng nhịn thì anh càng ra sức đầy đọa. Cuối cùng tôi không chịu nổi nửa.
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Hiệu Nghiêm, đôi mắt loé lên một tia căm ghét:
- Tại sao anh cứ đem sự nghi kỵ ba tôi mà trút vào tôi. Tôi vô tội mà. Ðã vậy còn giấu giếm tôi qúa khứ của anh, đến maĩ thời gian gần đây vẫn còn quan hệ với Yến Oanh, như thế mà bảo tôi thật lòng với anh. Làm sao tôi làm chuyện đó được.
- Em tuyệt vọng hay là đã quá chán?
- Cả hai.
- Ngay cả khi anh muốn hàn gắn sao?
- Tôi không tin, bây giờ tôi chỉ mong ly dị càng sớm càng tốt.
Hiệu Nghiêm lắc mạnh đầu. Nét mặt anh không còn tình cảm gì ngoài sự buô`n chán về hậu quả mình gây ra. Sự thố lộ của Thúy Văn làm anh hối hận đến mức muốn ôm lấy cô mà xin lỗi, và làm tất cả để có thể xóa bỏ quá khư nặng nề đó.
Nhưng anh biết sự biểu hiê.n cuồng nhiệt của mình sẽ làm Thúy Văn dị ứng tránh né. Anh cố kềm chế và vẫn ngồi yên nhìn cô:
- Em nghĩ tất cả đà đổ vở. Nhưng thật ra nó đâu đến nỗi nghiêm trọng, bình tĩnh nghĩ lại đi em.
Thúy Văn chợt cười. Rồi như nói với người lạ:
- Cách đây mấy ngày. Yến Oanh đã đến tìm tôi, đã kể sạch sẽ những chuyện của hai người, và muốn tôi ly dị, nói đúng hơn là muốn tôi trả anh lại cho chị ấy. Vậy đó.
Hiệu Nghiêm ngẫng phắt lên nhìn cô, sững sờ:
- không thể được, cô ấy không thể mù quáng như vậy.
Giọng Thúy Văn lạnh nhạt:
- Nếu hai người không còn tình cảm sâu đậm chị ấy sẽ không muốn làm chuyện đảo lộn như vậy.
- Anh xin lỗi vì đã giấu em, thật ra nahko có ý giấu, lúc mới cước thì đúng là anh mặc kệ. Nhưng sau này anh không muốn em bị ấn tượng.
Anh lắc đầu chán nản:
- Trongkhi anh gây cho em quá nhiều ác cảm rồi, thêm chuyện đó, tất cả sẽ càng đổ vở.
Thúy Văn dửng dưng:
- Tôi không tin anh đã quên hẳn Yến Oanh, tôi muốn nghe nói thật.
- Ðúng nếu bảo anh đã quên hẵn thì là giả dối. Cô ấy là tình cảm đầu tiên của anh, tình đầu đâu phải dễ quên hả em, anh chỉ mong là thời gian giúp anh quên.
- Ðến tận lúc này mà anh ta còn nói với mình như vậy. Thúy Văn nghĩ thầm. Cô chợt đứng bật dậy:
- Thôi đủ rồi, đừng có thử sức chịu đựng của tôi.
Hiệu Nghiêm kéo ghì cô ngồi xuống:
- Anh biết em rất tự aí. Nhưng sao em không nghĩ bây giờ mất em thì anh cũng đau khổ không ít, em cũng quan trọng vói anh kia mà.
Nhuing Thúy Văn không bình tĩnh nỗi, cô vùng vầy cố tìm mọi cách để thoá ra.
- Ðến lúc này mà anh còn dám nói như vậy. Anh không coi tôi ra gì cả, thế mà tối cứ tưởng...
- Anh biết em tự aí, nhưng chính em yêu cầu anh thành thật kia mà, và anh đâu có muốn tiếp tục dối gạt em.
- Im đi, tôi không muốn nghe, buông ra.
Thúy Văn quát len, rồi dùng hết sức đẩy Hiệu Nghiêm ra:
- Tôi cấm anh đụng vào tôi. không được đi theo tôi.
không còn biết mình làm gi, cô bỏ đi ra ngoài. Hiệu Nghiêm vội theo ra hành lang. Anh kéo cô lại:
- Khuya rồi, em đi đâu vậy?
- Buông ra.
Cô quát lên khe khẽ. Ðôi mắt quắc lên nhìn anh đầy tia giận dữ dội. Ðến nỗi Hiệu Nghiêm buông lơi tay cô, vừa ngạc nhiên vừa bất lực vì cơn giận không ngờ của cô.
Thúy Văn thoát ra khỏi nhà như cơn lốc. Cô chẳng biết làm thế nào giải tỏa sự đau khổ bất lực của mình. Công đang cuồng điên vì thất vọng vì thù ghét. Một tâm trạng căng thẳng tột cùng. Không làm gi` được Hiệu Nghiêm thì cách hay nhất là đừng thấy mặt anh ta. Nếu ở lại nhà, chắc cô sẽ quậy tung lên mất.
Thúy Văn đi bừa vào một trạm điện thoại gọi điện cho Hữu Trí. Rất may là and đang có ở nhà. Cô bảo anh đến với cô ngay rồi cứ ngồi trong phòng mà chờ, đầu óc dật dờ hoàn toàn xa rời thực tế.
Cô không biết hành động của mình rất kỳ quặc. Cho đến khi chủ nhà mở cửa yêu câ`u mà trả tiền cô mới choàng trở lại thực tế. Lúc nẳy mói nhận ra tình trạng dở khóc dở cuời của mình.Quần aó không nghiem chỉnh laiko mang tiền. Cô bối rối baỏ bà ta chơ Hữu Trí tới. Bà ta nhìn cô bằng cập mắt nghi ngờ. Nhưng may cho cô là bà ta cũng chịu khó chờ.
- Em thừa biết đám cưới của mình không giống người khác. Em phải cho anh thời gian chứ.
Thuý Văn vẫn lắc đầu khăng khăng:
- Anh thay đổi đột ngột quá tôi không đón nhận được đâu.
Hiệu Nghiêm bước lại gần cô hơn:
- Ngay ca một chút tình cảm với anh em cũng không có được sao?
- Cái đó anh hãy tự hỏi mình ấy.
- Anh biết lúc trước anh không làm gì để em yêu được anh. Nhưng ít ra, em phải cảm thấy đó là người thân của em chứ. Vợ cho^`ng không thể sống kiểu kỳ cục thế này nữa. Anh chịu hết nỗi ro^`i.
- Nhưng không vì vậy mà anh bắt tôi phải nghĩ như anh.
- không thể được, trừ phi em là đá hoặc em đã nghĩ về người nào đó.
Thúy Văn la lên:
- Anh đừng có nói bậy.
Hiệu Nghiêm mỉm cười:
- Chỉ cần em vẫn cứ là em, anh vẫn có quyền hy vọng.
Thúy Văn buột miệng:
- Anh là người tham lam.
- Tại sao?
- Thôi, đó là chuyện của anh, không nói.
- Ðã lỡ nói rồi thì phải nói cho ra lẽ, em giải thích đi.
- nhưng cô vẫn lắc đầu bướng bĩnh:
- Tôi muốn tắm, anh ra ngoài đi.
- Hiệu Nghiêm lắc đầu chịu thua:
- Thôi được, xem như anh nhượng bộ. Nhưng anh nói trước là anh không muốn tình trạng nầy kéo dài nữa, em suy nghĩ kỷ đi.
Thúy Văn vẫn đứng im, nét mặt không to vẻ gì bị thuyết phục. Vẻ bướng bỉnh của cô làm Hiệu Nghiêm thấy ngao ngán. Anh bỏ đi ra ngoài, đến ngồi vào bàn làm việc theo thói quen. Nhưng anh không có ý định làm gì khác. Và cứ ngồi thừ người suy nghĩ.
không phải anh không thấy những dòng chữ bị Thúy Văn xoá đi. Nhưng phản ứng đó không lam anh buồn bằng cách từ chối thẳng thừng của cô. Anh thật sự không hiểu cái gi làm cô ghét anh đến vậy.
Chẵng lẽ ấn tượng thì vĩnh viễn sẽ không xóa đi được?
Hiệu Nghiêm ngẩn đầu nhìn lên, quyết đinh bắt cô phải nói. Anh chờ cô ra ngoài, rồi thản nhiên đến kéo màn, ngôì xuống nệm chờ. Thúy Văn có vẻ miễn cưởng khi thấy cử chỉ tự nhiên của anh. Cô hỏi vói vẻ thiếu nhiệt tình:
- Khuya rồi, anh không buồn ngủ sao?
- ko
Anh hất mặt về phía đối diện:
- Ngồi xuống đó đi.
- Khuya rồi đấy anh Hiệu Nghiêm.
- Anh muốn biết lý do em từ chối anh, anh không chịu được thái độ khăng khăng ở em nữa. Em không tránh cuộc nói chuyện này được đâu.
Thúy Văn ngồi khép chân một ben, im lặng nhìn tránh đi nới khác. Cử chỉ có gi` đó chống đối ngấm ngằm. Hiệu Nghiêm nhìn thấy hết, nhưng vẫn thản nhiên:
- Em ghét anh lắm sao?
- không ghét, cũng không thích.
- Tại sao, có phải vì cách cư xử của anh trước đây không?
- Tôi không để ý lắm. Nhu*ng mà... tôi thấy anh...không biết anh là người lớn hay con nít, tại sao cứ bắt tôi thi ch anh? Anh vô lý lắm.
Hiệu Nghiêm lắc đầu:
- Anh không ép em phải thích nhưng em phải nói rõ lý do, tại sao em có ác cảm với anh?
- Thế những gì anh đã làm, liệu có ai có ấn tượng tốt được? Nói thẳng ra, tôi ghét anh, ghét cay ghét đắng vì cách anh đã đối xử với tôi.
Hiệu Nghiêm cắn chặt răng. Khuôn mặt anh không lộ vẽ thất vọng nhu Hữu Trí khi bị từ chồi. Ngược lại, hình như càng bị ghét, anh ta càng có quyê t tâm chinh phục:
- Lúc trước em trách anh có thành kiến. Nhưng bây giờ chính em như vậy. Chính em làm nặng nề cuộc sống của hai đứa. Anh không chấp nhận mình có một gia đình nửa vời nhu* vậy, đau kho^? lắm, em biết kỏ
- Thế sao anh không chịu ly dị?
- Anh không muốn có sự đổ vở.
Thúy Văn nói như đọc:
- Vì anh không muô n mất sĩ diện, anh cần một sự bền vững dù la giả tạo.
- Lúc trước anh đã nói như vậy sao?
- không lẽ anh không nhớ cả những gì mình nói, không lẽ anh chỉ nói cho vui?
- Anh không nhớ động lực nào khiến anh nói như vậy, nhưng chắc chắn đó không phải là ý nghĩ thật.
Thúy Văn bặm môi thở dài:
- Nhưng khi nói như vậy anh đã làm người khác mất tinh thần, anh có nhận ra ko? Lúc đó tôi đau kho^? ghê gớm, tôi thấy mình thật bất hạnh khi bi khinh rẽ như vậy.
- Anh xin lỗi, thật ra anh không cố ý.
- Chăng cần phải xin lỗi đâu. Tôi đâu phải người hay chấp nhất. Nhưng những gi` anh nói đà chà nát sự tự trọng của tôi. Tôi không thể bình thường với anh được đâu.
- Kể cả sự cố gắng chinh phục của anh?
- Cái đó cũng không có ích gì đâu, muộn rồi anh Hiệu Nghiêm.
- Anh không tin tất cả đã muộn, cuối cùng thì em củng chỉ là người, bao giờ em thành đá thì anh sẽ bỏ cuộc.
Thúy Văn ngước lên:
- Cái gì làm anh quyết tâm như vậy?
- Ðơn giản là anh thích em, thích sống chúng vĩnh viễn vói em.
- Và cũng lúc lại yêu nguời cũ chứ gì?
Thấy Hiệu Nghiêm không trả lời, cô cười nhếch môi:
- Ngay cả lúc nảy anh cũng không xác định được, vậy mà đòi hỏi người khác phải thật lòng với mình.
Hiệu Nghiêm vẫn lặng thinh, có vẻ suy nghỉ căng thẳng. Anh không biết cử chỉ đó chẳng khác nào sự súc phạm. Và Thúy Văn thấy vậy là hết. Cô nói một cách buồn nản:
- Lúc mới về đây, tôi có nhiều thiện chí lắm. Ðáng tiếc là anh không thèm nhận tình cảm đó.
Cô dừng lại vì cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ. Nước mắt tự nhiên rớt ra, tủi thân. Nhưng cô lập tức quẹt mắt ngay:
- Sô tôi thật là bất hạnh. Những người lẽ ra là thân nhất lại la những người ghét bỏ tôi nhất. Lúc còn nhỏ cũng vậy, tôi luốn sống thật nogan để được ba tôi thương nhưng ông ấy luôn luôn ghét bỏ tôi.
Hiệu Nghiêm nhìn cô châm chú. Nhưng Thúy Văn không để ý ánh mắt ngạc nhiên của anh. Cô chống cằm nhìn xuống mặt nê.m buồn buồn.
- Khi bị ba tôi bắt phải lấy anh, toi lại chuyển hy vọng vào anh. Tôi nghĩ dù muốn dù không, anh cũng đã là chồng. Vậy thì hãy biến điạ ngục thành tổ ấm của mình, tôi đã nhẳn nhịn hết mức, đã cố gắng để được anh thương. Nhưng tôi càng nhịn thì anh càng ra sức đầy đọa. Cuối cùng tôi không chịu nổi nửa.
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Hiệu Nghiêm, đôi mắt loé lên một tia căm ghét:
- Tại sao anh cứ đem sự nghi kỵ ba tôi mà trút vào tôi. Tôi vô tội mà. Ðã vậy còn giấu giếm tôi qúa khứ của anh, đến maĩ thời gian gần đây vẫn còn quan hệ với Yến Oanh, như thế mà bảo tôi thật lòng với anh. Làm sao tôi làm chuyện đó được.
- Em tuyệt vọng hay là đã quá chán?
- Cả hai.
- Ngay cả khi anh muốn hàn gắn sao?
- Tôi không tin, bây giờ tôi chỉ mong ly dị càng sớm càng tốt.
Hiệu Nghiêm lắc mạnh đầu. Nét mặt anh không còn tình cảm gì ngoài sự buô`n chán về hậu quả mình gây ra. Sự thố lộ của Thúy Văn làm anh hối hận đến mức muốn ôm lấy cô mà xin lỗi, và làm tất cả để có thể xóa bỏ quá khư nặng nề đó.
Nhưng anh biết sự biểu hiê.n cuồng nhiệt của mình sẽ làm Thúy Văn dị ứng tránh né. Anh cố kềm chế và vẫn ngồi yên nhìn cô:
- Em nghĩ tất cả đà đổ vở. Nhưng thật ra nó đâu đến nỗi nghiêm trọng, bình tĩnh nghĩ lại đi em.
Thúy Văn chợt cười. Rồi như nói với người lạ:
- Cách đây mấy ngày. Yến Oanh đã đến tìm tôi, đã kể sạch sẽ những chuyện của hai người, và muốn tôi ly dị, nói đúng hơn là muốn tôi trả anh lại cho chị ấy. Vậy đó.
Hiệu Nghiêm ngẫng phắt lên nhìn cô, sững sờ:
- không thể được, cô ấy không thể mù quáng như vậy.
Giọng Thúy Văn lạnh nhạt:
- Nếu hai người không còn tình cảm sâu đậm chị ấy sẽ không muốn làm chuyện đảo lộn như vậy.
- Anh xin lỗi vì đã giấu em, thật ra nahko có ý giấu, lúc mới cước thì đúng là anh mặc kệ. Nhưng sau này anh không muốn em bị ấn tượng.
Anh lắc đầu chán nản:
- Trongkhi anh gây cho em quá nhiều ác cảm rồi, thêm chuyện đó, tất cả sẽ càng đổ vở.
Thúy Văn dửng dưng:
- Tôi không tin anh đã quên hẳn Yến Oanh, tôi muốn nghe nói thật.
- Ðúng nếu bảo anh đã quên hẵn thì là giả dối. Cô ấy là tình cảm đầu tiên của anh, tình đầu đâu phải dễ quên hả em, anh chỉ mong là thời gian giúp anh quên.
- Ðến tận lúc này mà anh ta còn nói với mình như vậy. Thúy Văn nghĩ thầm. Cô chợt đứng bật dậy:
- Thôi đủ rồi, đừng có thử sức chịu đựng của tôi.
Hiệu Nghiêm kéo ghì cô ngồi xuống:
- Anh biết em rất tự aí. Nhưng sao em không nghĩ bây giờ mất em thì anh cũng đau khổ không ít, em cũng quan trọng vói anh kia mà.
Nhuing Thúy Văn không bình tĩnh nỗi, cô vùng vầy cố tìm mọi cách để thoá ra.
- Ðến lúc này mà anh còn dám nói như vậy. Anh không coi tôi ra gì cả, thế mà tối cứ tưởng...
- Anh biết em tự aí, nhưng chính em yêu cầu anh thành thật kia mà, và anh đâu có muốn tiếp tục dối gạt em.
- Im đi, tôi không muốn nghe, buông ra.
Thúy Văn quát len, rồi dùng hết sức đẩy Hiệu Nghiêm ra:
- Tôi cấm anh đụng vào tôi. không được đi theo tôi.
không còn biết mình làm gi, cô bỏ đi ra ngoài. Hiệu Nghiêm vội theo ra hành lang. Anh kéo cô lại:
- Khuya rồi, em đi đâu vậy?
- Buông ra.
Cô quát lên khe khẽ. Ðôi mắt quắc lên nhìn anh đầy tia giận dữ dội. Ðến nỗi Hiệu Nghiêm buông lơi tay cô, vừa ngạc nhiên vừa bất lực vì cơn giận không ngờ của cô.
Thúy Văn thoát ra khỏi nhà như cơn lốc. Cô chẳng biết làm thế nào giải tỏa sự đau khổ bất lực của mình. Công đang cuồng điên vì thất vọng vì thù ghét. Một tâm trạng căng thẳng tột cùng. Không làm gi` được Hiệu Nghiêm thì cách hay nhất là đừng thấy mặt anh ta. Nếu ở lại nhà, chắc cô sẽ quậy tung lên mất.
Thúy Văn đi bừa vào một trạm điện thoại gọi điện cho Hữu Trí. Rất may là and đang có ở nhà. Cô bảo anh đến với cô ngay rồi cứ ngồi trong phòng mà chờ, đầu óc dật dờ hoàn toàn xa rời thực tế.
Cô không biết hành động của mình rất kỳ quặc. Cho đến khi chủ nhà mở cửa yêu câ`u mà trả tiền cô mới choàng trở lại thực tế. Lúc nẳy mói nhận ra tình trạng dở khóc dở cuời của mình.Quần aó không nghiem chỉnh laiko mang tiền. Cô bối rối baỏ bà ta chơ Hữu Trí tới. Bà ta nhìn cô bằng cập mắt nghi ngờ. Nhưng may cho cô là bà ta cũng chịu khó chờ.
Bình luận truyện