Nhu Phong

Chương 37



Đôi tay kia thoắt run bần bật, là vào sau đúng ba chữ “Lý Nhu Phong”.

Lòng bàn tay Bão Kê nương nương túa mồ hôi lạnh. Kể cả chưa quay đầu lại, nàng vẫn cảm nhận được Dương Đăng sau lưng đang ghim ánh mắt sắc lẹm vào Tiêu Yên. Dương Đăng này gan lì, cẩn trọng, đã được xưng tụng là“tướng quân Lôi thần” thì chắc chắn đâu phải chỉ có danh hão. Lỡ như nàng, Lý Nhu Phong hay Tiêu Yên làm bất cứ động tác nhỏ nào, e rằng tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi tầm mắt hắn.

Điều nàng lo lắng nhất khi xuống nhà lao đá này, chính là Tiêu Yên trải qua bao nhiêu tra tấn bất nhân lâu dài như thế, bỗng đâu gặp lại Lý Nhu Phong, sẽ khó tránh được việc để lộ chân tình. Bởi vậy nàng mới cố ý nhắc trước, cốt để Tiêu Yên hiểu rõ tình huống hiện giờ.

Thế mà, y vẫn chẳng chịu nổi ba chữ “Lý Nhu Phong” kia.

Bão Kê nương nương rất sợ Tiêu Yên ngẩng đầu nhìn Lý Nhu Phong. Y lại thật sự gian nan, từng chút từng chút ngóc dậy. Do tóc bết che khuất nên không thấy rõ gương mặt, duy chỉ có đôi mắt dưới làn tóc đó là cực sáng ngời, cực thấu suốt. Tim Bão Kê nương nương đập như sấm, đang muốn mở miệng nói gì khác để lấp liếm, đã nghe giọng Tiêu Yên nặng nề vang lên:

“Dương Đăng, ngươi còn muốn làm gì con trai Duy Ma của ta?”

Tiếng nói suy yếu, nhưng khí thế vương giả trấn áp hết thảy vẫn chẳng hề mảy may suy giảm. Nếu kẻ đứng trước mặt đây không phải Dương Đăng, chỉ e đã bị dọa cho sợ mất mật.

Song Bão Kê nương nương biết, y vẫn đang nhìn Lý Nhu Phong.

Vẫn đang nhìn chàng.

Lý Nhu Phong đáp một tiếng: “Rồi.” Khi có mặt Dương Đăng, trước giờ chàng chưa từng dùng giọng Trừng Châu. Chàng rất bình tĩnh, bình tĩnh ngoài dự kiến của Bão Kê nương nương.

Dương Đăng không trả lời câu hỏi của Tiêu Yên. Hắn chắp tay sau lưng quay qua Bão Kê nương nương: “Hóa giải thế nào?”

Bão Kê nương nương đề xuất: “Trước mắt có hai cách. Cách đầu tiên triệt để hơn, là tìm cho ra hài cốt của Duy Ma, rồi siêu độ; cách thứ hai là tạm thời áp chế bằng bùa khóa vong, sau đó nghĩ biện pháp khác.”

Lính canh ngục kia nói°ngay: “Thưa nương nương, không dám giấu ngài, thi thể phạm nhân từ tầng mười lăm trở xuống, tất cả đều là siêu độ xong thì cột vào đá, ném xuống thủy lao này. Dưới đây nước sâu khôn lường, đáy nước cực lạnh, thi thể sẽ duy trì nguyên trạng, nhưng cũng không mò ra nổi. Mấy kẻ xuống đó vớt xác đều được buộc dây, khi kéo lên thì đã chết cả.”

Bão Kê nương nương vẫn đang nghĩ ngợi, Dương Đăng đột nhiên cất giọng khắc nghiệt: “Đã là siêu độ trước cho tất cả phạm nhân rồi mới vứt xác, vậy tại sao Tiêu Duy Ma còn hóa thành lệ quỷ?”

Lập tức gã lính toàn thân lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống trước mặt Dương Đăng: “Xin tướng quân thứ tội! Hôm đó không phải tiểu nhân trực ban, nghe nói các huynh đệ tưởng Tiêu Duy Ma đã chết, đến khi mở xích thì nó vẫn còn một hơi tàn, mới tự dìm mình xuống nước!” Gã kéo gấu áo Dương Đăng khóc lóc kể lể, “Các huynh đệ đã cho vài tử tù xuống vớt, tất cả chúng đều chết hết mà vẫn không vớt lên được, tướng quân!”

Bão Kê nương nương nghe vậy thì lòng buồn vô cớ. Tiêu Duy Ma, một Tiêu Duy Ma đáng nể chừng này. Con đã như thế, huống gì là cha?

Dương Đăng sai thân binh lấy dây thừng, cột chặt vào lưng gã lính canh ngục, mặc xác gã lạy lục van xin, cứ đạp ngay một cước lăn xuống nước.

Ánh mắt sau tầng tóc rối của Tiêu Yên chuyển thành rét căm.

Vị trí gã lính canh chìm xuống bắt đầu nổi từng vòng gợn sóng, khoanh dây thừng còn lại trên bờ dần dần rút ngắn. Chợt, dây thừng trôi tuột, số gợn nước cũng giảm hẳn đi! Thấy tình hình không ổn, thân binh hấp tấp quấn dây quanh mỏm đá, nhờ vậy mới ngăn được thế rơi. Qua hồi lâu, mặt nước đã phẳng lặng. Dương Đăng đánh mắt ra hiệu, thân binh kéo dây lên. Cuối cùng lôi gã lính khỏi mặt nước, chỉ thấy toàn thân tím tái, gương mặt hiện ra nụ cười quỷ dị.

Đã là một xác chết.

Dương Đăng hốt hoảng nhìn Bão Kê nương nương. Hai ngón tay Bão Kê nương nương kẹp chặt một lá bùa vàng xếp tam giác, cấp tốc xử lý.

“Để tôi thử xem.”

Lý Nhu Phong bên cạnh vẫn luôn trầm mặc bỗng mở miệng đề nghị.

Dương Đăng nhướng hàng mày đen rậm, trên mặt lộ rõ thái độ phức tạp. Chừng như hắn đã coi Lý Nhu Phong là chiếc cọc cứu kẻ chết đuối, nhưng vẫn xen lẫn kiêng kỵ, thêm cả ít thần sắc khó lường khác.

Xiềng xích trên đỉnh đầu Tiêu Yên va loảng xoảng. Tất cả mọi người cùng nghe y nguyền rủa ác độc: “Giết ngươi, Duy Ma sẽ giết ngươi.”

Lý Nhu Phong lặng lẽ cởi áo ngoài, Bão Kê nương nương vươn tay nhận lấy.

Dương Đăng giao phó thân binh: “Cột dây thừng cho hắn ta đi.”

Lý Nhu Phong lắc đầu: “Khỏi cần.” Chàng bước lên trước một bước, nhảy thẳng xuống nước.

Lặn mất tăm.

Dương Đăng nhìn mặt nước chẳng có động tĩnh gì, chau chặt mày hỏi: “Hắn ta còn lên được không?”

Trong lòng bàn tay Bão Kê nương nương cũng rịn mồ hôi, nhưng nàng vẫn bình thản đều giọng đáp: “Hôm nọ ở sông Tần Hoài... Chẳng lẽ tướng quân còn chưa rõ tài bơi lặn của chàng?”

Dương Đăng thắc mắc: “Sao quỷ nước không ám cậu ta?”

Bão Kê nương nương nói: “Chàng có thể thấy âm dương."

Dương Đăng đăm chiêu nhìn hố nước lặng phắc, chắp hai tay sau lưng không dò hỏi thêm nữa.

Ánh mắt Bão Kê nương nương dời khỏi mặt nước, quét về phía Tiêu Yên, đã thấy đôi mắt Tiêu Yên sau mớ tóc rối cũng nhìn mặt nước đăm đăm. Nàng vờ như lơ đãng hỏi: “Tướng quân, kẻ này ngâm dưới nước lâu vậy rồi, sao vẫn chưa chết nữa?”

Tiêu Yên chợt bắn tia nhìn về phía nàng. Bão Kê nương nương biết, đây là lần đầu tiên Tiêu Yên nhìn thẳng vào nàng.

Dương Đăng cười lạnh: “Ngô vương chưa muốn hắn chết thì sao hắn chết nổi.” Hắn trỏ xuống hố, “Cũng đâu phải ngâm liên tục, cứ đến giờ Thìn(7h) thì mực nước giảm xuống, toàn thân sẽ trồi lên, qua giờ Tuất (19h) thì dâng cao như cũ. Cứ lặp đi lặp lại thế, kẻ bị ngâm sẽ đau đến sống không bằng chết.”

Mặt nước đang phẳng lặng đột ngột nhiễu động mạnh.

Bão Kê nương nương vội ngậm chặt miệng, cùng Dương Đăng chăm chú nhìn hố nước đen nhánh. Lý Nhu Phong trở lên, nàng hi vọng Lý Nhu Phong trở lên, là một Lý Nhu Phong còn biết cử động, biết nói năng. Móng tay nàng đâm thật sâu vào lòng bàn tay.

Thế nhưng, hiện chỉ có mình Tiêu Yên biết, giờ khắc này, dưới đáy nước sâu, Lý Nhu Phong đã bơi loanh quanh chỗ y được hồi lâu. Chàng đang tìm y.

Chàng đã không nhìn thấy được nữa. Lòng Tiêu Yên đau thắt. Con trai thứ ba nhà họ Lý uống thuốc độc tự tử, cả họ diệt vong. Khi tin tức này truyền vô trướng, y đã lâm vào cảnh bốn bề thọ địch. Một khắc đấy y biết mình không được chết, y không thể làm bá vương Cai Hạ [*], phải sống sót mới có hi vọng báo thù rửa hận.

[*] Tức Hạng Vũ, sau khi đại bại thì cảm thấy “không còn mặt mũi nhìn phụ lão Giang Đông”, nên quyết định tự sát để giữ thể diện.

Nhưng Lý Nhu Phong này, vẫn là Lý Nhu Phong trước kia sao? Lý Nhu Phong của ngày trước chẳng phải đã chết rồi sao? Cả giọng nói chàng đây, cũng không còn thuần như ngọc thạch của những tháng năm xưa…

Cuối cùng đã có một bàn tay buốt cóng chạm tới, đầu tiên là sướt qua đầu gối y, rồi nhanh chóng theo cẳng chân trượt xuống, cầm lấy bàn chân trần của y.

Thoáng chốc, lại có đôi giày xỏ vào chân y, dịu dàng mà thong thả.

Tim Tiêu Yên bỗng như bị đao cắt.

Đấy đã là chuyện của mười năm trước, lần đầu y và Lý Nhu Phong gặp nhau ở Lan Khê. Khi ấy chàng là thiếu niên mười bốn tuổi, vì uống rượu trái cây quá chén mà say khướt ngủ vùi. Bấy giờ, hai anh con trai đầu của nhà họ Lý khá có danh vọng trong triều, vừa hay hôm đó y vô tình nghe được còn một cậu thứ ba, bèn tìm đến ông bà Lý để cầu hiền. Ông bà Lý lại bảo, kẻ này trời sinh lười nhác, không có tài làm quan.

Tất nhiên y chẳng tin, cứ phái người đi mời. Ai ngờ, đã không mời được, còn nghe tên hầu mách, cậu ba Lý nằm ườn trên giường chẳng thèm dậy, còn đá giày qua cửa sổ, than là mất giày rồi nên đành phải từ chối.

Y nghe xong mấy lời của tên hầu, nghĩ bụng kẻ này thật quá càn rỡ, quá vô lễ! Trừng vương thanh danh lan xa, nào đã bao giờ gặp phải ai dám rắn mặt với mình thế. Y giận lắm, bèn phá lệ tự đi một chuyến…

Thiếu niên biếng nhác tựa trên sập, ngà ngà say cười với y, cũng không đứng dậy, một tay chống cằm gọi y hai tiếng: “Điện hạ.”

Cơn giận trong y lập tức tiêu tan.

Y tháo đôi giày dành riêng cho vương gia mà mình vừa thay để đi ra ngoài, tự tay xỏ cho chàng. Y mang vớ trắng đứng dưới đất, nâng tay mời chàng: “Xuống đây nào.”

Chớp mắt đã mười năm, thế mà chàng vẫn nhớ rõ.



“Ào” một tiếng, Lý Nhu Phong nổi lên mặt nước. Tiêu Yên nhìn thân binh và Bão Kê nương nương đồng thời vươn tay về phía chàng, Lý Nhu Phong nắm lấy tay Bão Kê nương nương.

Ánh mắt Tiêu Yên chao động. Đương nhiên y không biết, Lý Nhu Phong chỉ thấy được Bão Kê nương nương.

Lý Nhu Phong đi chân trần, cõng thi thể Duy Ma gầy như que củi. Tuy thi thể đã hơi trương lên, nhưng vẫn là tướng mạo khi còn sống, do nằm dưới đáy nước lạnh buốt nên không bị thối rữa.

Bão Kê nương nương nói: “Để ta cõng đi.” Nàng là dương bạt, dương bạt cõng xác tất nhiên sẽ vững vàng hơn người cõi âm.

Lý Nhu Phong đỡ hộ nàng, bảo: “Đi thôi.” Bão Kê nương nương im lặng nghe theo. Nhà lao cổng thành mỗi tầng đều có lính canh ngục, lúc này còn thêm Dương Đăng và thân binh ở đây, muốn cứu Tiêu Yên, xem ra còn khó hơn lên trời.

Dương Đăng lại bất động. Ánh mắt hắn tựa như xíchsắt trói chặt Lý Nhu Phong. Lý Nhu Phong dò dẫm bước từng bước tới trước, khi Bão Kê nương nương phát giác ánhmắt Dương Đăng biến nguy hiểm, lưỡi đao trong tay hắn đã rời vỏ.

Hắn đâm một đao xuyên thấu Lý Nhu Phong, dòng máu lạnh buốt nhỏ dọc theo mũi đao sau lưng. Không một ai thấy được, ánh mắt Tiêu Yên đã dấy lên điên cuồng.

“Thật sự là người cõi âm à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện