Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Chương 13



Editor: Kaori Kawa

Beta: Mai Kari

Dung Tịch vô cùng bình tĩnh, nghe tiếng súng bên tai như nổ ra như bắp rang, còn có tiếng quát ‘cúi đầu’, trong lòng vẫn chưa sợ, chỉ nhạy cảm mà phán đoán huống bên ngoài.

Bắn nhau giằng co vài phút, liền có rất nhiều thanh âm vang lên, rồi một thanh âm tuổi trẻ hô to. “Tam ca. Chúng ta tới, các ngươi giữ vững.”

Dung Tịch nghe được có người thở dài một hơi, “Vậy là được rồi, A Kiệt dẫn người đến.”

Tiếng súng vang lên càng kiệt liệt hơn, phương hướng chuyển biến mấy lần, trên cơ bản không còn bắn về phía họ nữa mà hướng ra ngoài vòng vây. Ba chiếc xe chở Trần thị tam huynh đệ lập tức nổ máy, chạy ra khỏi vòng vây. Người đến tiếp viện xé mở con đường bị chặn, thuận lợi đột phá vòng vây, trong bóng đêm vắng vẻ bay nhanh tới.

Người bảo vệ che chở Dung Tịch lúc này mới đứng dậy, thân thiết hỏi: “Tứ công tử, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không?”

“Ta rất tốt, cảm ơn.” Dung Tịch ngồi xuống, quay đầu đánh giá người bảo vệ này, “Ngươi thì sao? Có thụ thương không?”

Người bảo vệ kia thật thà phúc hậu cười nói: “Trầy chút da, không có việc gì.”

Nhãn thần Dung Tịch ngưng lại, “Ta xem, bị thương ở nơi nào?”

Y vốn đem tất cả đều khí thế thu liễm lại, dự định làm sinh ý rồi mới phóng xuất, trở về bản sắc xưa, như vậy sẽ không làm người ta nghi ngờ, lúc này có chút cấp thiết, khí khái trong xương cốt chợt phát, khiến bảo vệ kia ngẩn ra, dĩ nhiên không dám cãi lời, ngoan ngoãn nói: “Đầu vai bị đạn xẹt qua, không trúng chỗ hiểm.”

Dung Tịch nương theo ánh đèn đường thỉnh thoảng hiện lên nhìn vai gã, người này mặt áo sơmi màu nhạt, trên vai phảng phất có một điểm màu tối loang ra. Dung Tịch có chút lo lắng, ” Ta băng bó cho ngươi, tạm thời cầm máu lại.”

“Cám ơn tứ thiếu gia quan tâm.”Bảo vệ không dám để y đại giá, liền nói với bảo vệ bên cạnh, “Tiểu Thạch, ngươi giúp ta băng vết thương lại một chút.”

Dung Tịch cũng không kiên trì, ngồi sát vào ghế, để hai người bọn họ có thể băng bó vết thương cho nhau. Cánh tay người bảo vệ kia bị bắn trúng, Dung Tịch nhìn thấy vết thương của người đó, cảm thấy có chút cảm tình.

Trong lúc nói chuyện, xe bọn họ lướt nhanh như gió chạy ào vào cửa chính Trần trạch. Dung Tịch được bảo vệ che chở xuống xe, lại thấy người trong xe phía trước là bị khiên đi ra. Mấy người bảo vệ cũng bị thương rất nặng, có chút chống đỡ không được, liền liên tục gọi thủ vệ tòa nhà, “Mau mau mau, Đại thiếu gia và Tam thiếu gia đều bị trọng thương, lại đây khiên bọn họ vào. Hoa thúc, mau gọi bác sĩ, mau.”

Dung Tịch ngẩn ra, lập tức chạy vội qua, thấy Trần Trí Phàm cùng Trần Tam hai mắt nhắm nghiền, cả người là máu, không khỏi ngạc nhiên. Bảo vệ của Trần Trí Phàm còn có người bị thương nhẹ, đưa cả hai vào nhà. Trần Tam cùng người của hắn là chủ lực khi bắn nhau, đều bị thương rất nặng, lúc này lung lay sắp đổ, nhìn không khỏi khiến người ta kinh hãi. Dung Tịch lập tức tiến lên ôm lấy Trần Tam, bước nhanh về phía phòng.

Vốn đêm khuya, mọi người trong đại trạch đều ngủ cả, lúc này lại đèn đuốc sáng trưng, một mảnh hỗn loạn. Hoa thúc một bên mặc khoác vội áo chạy đến, thấy tình hình lập tức gọi bác sĩ tư nhân Trần thị, gọi họ tới ngay cứu người. Trước đây đã từng phát sinh qua loại tình huống này, bất quá lần đó là Trần lão thái gia bị phục kích, bởi vậy tất cả mọi người đều có kinh nghiệm, tuy rằng bận rộn nhưng đâu lại vào đấy, đem Trần Trí Phàm cùng Trần Tam đưa vào phòng đặt lên giường cầm máu, băng bó, chờ bác sĩ lại.

Trên người cùng hai tay Dung Tịch tất cả đều là máu, đứng ở bên giường Trần Tam nhìn một hồi, thấy mấy thủ hạ của hắn hành sự rõ ràng ngay ngắn, liền đi ra ngoài muốn nhìn một chút Trần Trí Phàm. Y mới ra cửa, liền thấy Giải Ý chạy vội hàng lang đến đây. Vội vã ra đón nhưng vẫn giành nói trước: “Ta không sao, không bị thương.”

Giải Ý đang ở phòng vẽ tranh, nghe được động tĩnh liền ra phòng khỏi phòng xem. Chỉ thấy được người người chạy tới chạy lui, hắn vội vàng kéo một người làm lại hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Người kia gấp gáp nói: “Ba vị Trần thiếu gia bị người bắn rồi.”

Những lời này như tình thiên phích lịch, Giải Ý cảm thấy bỗng nhiên trước mặt tối đen lại, lỗ tai chỉ nghe ầm ầm, ngây ra nửa ngày mới mới hồi phục tinh thần. Người kia đã chạy đi lo việc, hắn nhìn chung quanh rồi chạy về phía huyên náo nhất.

Nhìn Dung Tịch máu tươi đầy người, tựa như thấy lại cảnh tượng lúc trước tại Pakistan, hắn run rẩy cả người, ôm chặt lấy Dung Tịch, cổ họng nghẹn lại, nửa ngày nói không ra lời.

Dung Tịch rõ được cảm giác hiện tại của hắn, dùng sức ôm siết lấy, ghé vào tai hắn ôn nhu mà nói: “Ngươi yên tâm, ta không sao, thật sự không có việc gì, máu này là từ người tam ca, không phải ta.”

Gương mặt Giải Ý tái nhợt như tờ giấy, tim đập bình bịch, phảng phất máu toàn thân đều bị rút hết cả, tay chân lạnh lẽo, dường như đang ở trong băng thiên tuyết địa. Qua thật lâu, hắn mới nức nở, “Dung ca, chuyện như vậy không thể bị thêm lần nào nữa, ta sẽ chịu không nổi đâu.”

Dung Tịch biết hắn đang nói về sự kiện Pakistan lần đó, nhất thời nhớ tới những tình cảnh linh hồn mình chết rồi mà còn được thấy, trong lòng không khỏi đau đớn. Y ôm chặt người trong lòng, kiên định hứa hẹn, “Sẽ không đâu, tuyệt không thêm lần nào nữa, ngươi tin tưởng ta.”

Giải Ý vùi mặt vào đầu vai y, một hồi lâu mới hết run, dần dần bình tĩnh trở lại. Dung Tịch ôm hắn dựa vào tường, miễn ngăn trở đường người khác, chờ tâm tình hắn hòa hoãn mới ôn nhu dỗ: “Ngươi đi trước ngủ đi, được không? Ta đi xem đại ca, tam ca, bọn họ bị thương rất nặng.”

Giải Ý đâu chịu rời khỏi y, “Không, ta với ngươi cùng một chỗ.”

Dung Tịch không hề khuyên hắn nữa, lôi hắn cùng tới gian phòng của Trần Trí Phàm.

Hai vị bác sĩ ngoại khoa đã mang theo y tá tới rồi, Hoa thúc gọi người đem bàn lớn dọn lên lầu, trải đệm cùng khăn bàn đã tiêu độc, làm thành một bàn phẫu thuật đơn giản, phẫu thuật ngay tại chỗ. Bác sĩ lấy đạn ra khỏi vết thương Trần Trí Phàm, lưu loát mà khâu lại, bôi thuốc, băng bó, chỉ huy người trong nhà cẩn thận chuyển người bị thương lên giường.

Hai vị Trần thiếu gia đều hôn mê bất tỉnh, ở đây tự nhiên cũng chỉ có Trần tứ thiếu gia làm đương gia tác chủ, bác sĩ nói với Dung Tịch: “Vết thương của Đại thiếu gia không sao, không có nguy hiểm sinh mạng, truyền dịch là xong, ngày mai ta trở lại thay thuốc, y tá sẽ ở đây chiếu cố.”

Dung Tịch gật đầu, nói lời cảm ơn rồi chạy đi xem Trần Tam.

Giải phẫu bên này còn chưa xong, đạn Trần Tam trúng nhiều hơn cả Trần Trí Phàm, bị thương rất nặng, đang gắp đạn ra, xử lý tốt vết thương, xong xuôi mới đặt Trần Tam lại lên giường, quay đầu nói với Dung Tịch: “Vết thương của Tam thiếu gia tương đối nặng, nếu như ba ngày không phát sốt, thì không có nguy hiểm. Hắn mất khá nhiều máu, hiện tại đêm đã khuya, hết cách truyền máu, ta mang theo mẫu máu của hắn trở về, chờ trời sáng sẽ lấy ra truyền cho hắn.”

Dung Tịch đương nhiên nghe bác sĩ, biết hai người cũng không có nguy hiểm sinh mạng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trải qua nhiều chuyện liên tiếp như thế, y cũng kiệt sức rồi, ăn nói vài câu với Hoa thúc, để ông chú ý phái người thay phiên chiếu cố hai vị huynh trưởng, sau đó mang theo Giải Ý trở về phòng.

Hắn cởi y phục dính đầy máu tươi, vào phòng tắm tẩy trừ, tay Giải Ý còn run nhè nhẹ, nhìn quần áo dính máu bị ném trên mặt đất mà tim đập nhanh không ngớt. Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, hắn rốt cục nhẫn nại không được, cầm lấy điện thoại di động gọi Lộ Phi.

Lộ Phi cũng giống Dung Tịch, điện thoại di động hai mươi bốn tiếng đều không tắt máy, số cũng rất ít cho người khác, Giải Ý vừa gọi là thông, reo hai tiếng liền được bắt lên, “Alo, Giải tổng? Xảy ra chuyện gì?” Thanh âm Lộ Phi rất gấp gấp, vô cùng lo lắng. Giải Ý rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho y, chứ đừng nói là gọi lúc này, khẳng định có chuyện lớn xảy ra.

“Lộ Phi…. Xin lỗi đã quấy rối……. Ngươi……. Nếu như ngươi có thời gian, có thể đến đây một chuyến không?” Giải Ý kiệt lực khống chế, Lộ Phi vẫn nghe ra giọng hắn run run.

“Không thành vấn đề, ngài ở nơi nào?” Y không có chút do dự.

Giải Ý lập tức nói cho y chỗ mình ở, y nghe xong liền nói: ” Sớm mai ta mua vé máy bay ngay, lập tức bay qua.”

Lúc này Giải Ý mới yên tâm, “Tốt, ngươi tới nhớ gọi cho ta.”

Dung Tịch mặc dục bào đi tới, Giải Ý đã đem mấy thứ dính máu gì gì đó bỏ vào túi nylon, ném vào thùng rác. Hai người ôm nhau nằm trên giường, Dung Tịch nhẹ giọng kể rõ chuyện tình đêm nay cho hắn, sau đó than nhẹ, “Bọn họ hai người bị thương, chuyện công ty phải do ta chống, vậy là sớm lộ nguyên hình rồi.”

“Có nguy hiểm không?”

“Làm người Trần gia thì có nguy hiểm đấy.” Dung Tịch thoải mái mà vỗ vỗ lưng hắn, “Không có việc gì, ta có thể có được sinh mạng lần thứ hai, đó chính là thiếu bọn họ thiên đại ân tình, nguy hiểm như thế chẳng đáng gì. Hơn nữa, làm cái gì không có nguy hiểm? Ngươi cùng ta trước đây cũng không đều gặp qua rất nhiều nguy hiểm sao,  chẳng có gì quá lắm.”

“Uhm.” Nhớ tới những mưa gió năm xưa, nguy hiểm cùng thống khổ, Giải Ý quyết tâm, “Đúng thế, chẳng có gì quá lắm, bất quá, ta muốn cùng ngươi làm việc, không bao giờ lo lắm mà chờ ở nhà nữa.”

“Tốt, làm trợ lý ta vậy.” Dung Tịch cười khẽ, nhanh nhẹ trở mình, ôm lấy hắn triền miên hôn, một lát mới trầm tĩnh lại, một lần nữa nằm an ổn, ôn nhu nói, “Mau ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm.”

Hai người đều buồn ngủ vô cùng, trầm tĩnh lại liền chống đỡ không được, rất nhanh ngủ say.

Cách gian phòng bọn họ tương đối gần, Trần Tam từ trạng thái gây mê tỉnh lại, gian nan nói người bên cạnh: “Gọi điện thoại cho Phong ca……… Mời y hừng đông lại đây một chuyến…. còn có Hiểu Chu……..kêu hắn lập tức lại đây…..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện