Như Thế Nào Bắt Lấy Nam Thần Đại Nhân

Chương 15: Nhân quả tuần hoàn



Đó chính là người đã lâu không gặp, Thẩm Mạn.

Y vẫn vận một thân áo trắng, ở trong hoang mạc mà không vương một hạt bụi.

Nhạc Chí lẳng lặng nhìn áo quần của mình, thấy toàn bụi đất. Bên trong hoang mạc bụi bay mù mịt, để không bị bẩn, chỉ có một cách là dùng linh lực tạo ra một lồng khí bao quanh người.

Nhập định là thời khắc quan trọng trong việc tu luyện, không thể bị quấy nhiễu. Nhạc Chí đứng tại chỗ, nhìn Tất Phương điểu cảnh cáo, không cho nó làm ồn.

Hắn phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy toàn cát vàng.

Hắn bèn tìm một chỗ ngồi xuống, chờ Thẩm Mạn thoát khỏi trạng thái thiền định.

Qua một lúc lâu, khi Nhạc Chí ngỡ rằng mình sắp bị hơi nóng hun cho ngất xỉu, cuối cùng Thẩm Mạn cũng mở mắt. Lúc nhìn thấy hắn, ánh mắt y thoáng hiện vẻ vui mừng, rồi vụt tan trong chớp mắt.

Ngay cả người ngồi đối diện y là Nhạc Chí cũng không phát hiện ra điều đó.

Hắn đi đến bên Thẩm Mạn.

“Đệ đến đây làm gì vậy?” Y hỏi.

Nhạc Chí chỉ vào bên cạnh y, bảo: “Cỏ Nhập Hư để luyện đan, chỉ Trăm Vô động phủ này mới có.”

Thẩm Mạn cẩn thận bứng nhánh cỏ Nhập Hư lên, đưa cho hắn.

Nhạc Chí nhận lấy, rồi tò mò hỏi: “Sao huynh lại ở nơi này?”

“Người tu đạo cần rèn định lực, Trăm Vô động phủ là nơi thích hợp nhất để luyện định lực.”

Hóa ra là vì tu luyện.

Nhạc Chí ngồi xuống bên người Thẩm Mạn, hai người sóng vai nhìn về phương xa.

Mặt trời chói chang, mồ hôi tuôn như mưa. Việc ngồi vai kề vai thế này không đem lại chút cảm giác thân mật nào, mà giống dở hơi hơn.

Hắn bị phơi nắng đến mức đỏ bừng mặt. Thẩm Mạn đã dựng lồng khí quanh mình, tuy không dính bụi đất, nhưng mặt cũng bị phơi đỏ.

“Cùng về nhé?” Nhạc Chí đứng lên, hỏi.

Thẩm Mạn đột ngột kéo tay hắn. Nhạc Chí quay đầu lại, nhìn y khó hiểu.

“Đệ là ai?” Y hỏi, “Ta đã suy nghĩ mấy tháng nay, đệ không phải Nhạc Thuật.”

Quan hệ giữa Nhạc Thuật và Thẩm Mạn vốn chẳng tốt đẹp gì, Nhạc Chí và y liên kết với nhau cũng chỉ vì một mối chấp niệm, vậy mà Thẩm Mạn lại vì thân phận thật của hắn mà suy nghĩ tận mấy tháng, điều này làm Nhạc Chí rất ngạc nhiên.

Hắn chớp mắt, nói: “Ta không phải Nhạc Thuật thì là ai nào?”

“Có thể là chuyển hồn đoạt xác.” Thẩm Mạn nói, rõ ràng y đã suy nghĩ cặn kẽ, không hề nói bừa.

“… Ta không phải Nhạc Thuật.” Nhạc Chí đáp.

“Vậy đệ là ai?” Thẩm Mạn nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc, dường như xuyên thấu qua cơ thể, soi vào linh hồn hắn.

Nhạc Chí chợt nhớ, trước đây Nam Ngọc Chân nhân đã lấy chính mình làm ví dụ về nhân vật phản diện để châm chọc việc Thẩm Mạn có tướng mạo đẹp đẽ mà tính cách xấu xa, nên đành ngậm miệng không nói.

Thẩm Mạn cho rằng hắn có nỗi khổ riêng, bèn chuyển đề tài: “Sao đệ lại đối tốt với ta như thế? Nhạc Thuật tốt với ta chỉ vì muốn lấy lòng sư muội, đệ cũng vậy sao?”

Tròng mắt Nhạc Chí xoay chuyển, cắn cắn môi, không biết đáp lại thế nào.

“Cứ nói thật đi.” Thẩm Mạn nói.

Hắn đành giãi bày: “Vì thân thể nguyên bản có chấp niệm, ta phải giải được chấp niệm đó mới có được thân thể này, nếu không sẽ vi phạm Thiên Đạo. Chấp niệm của Nhạc Thuật là không muốn huynh và sư muội nên duyên, nên ta nghĩ nếu đối đãi với huynh tốt một chút, huynh sẽ giúp ta.”

Trên mặt Thẩm Mạn hiện lên vẻ thất vọng.

“Về thôi.” Y đứng dậy, đi về phía cửa động.

Nhạc Chí sực nhớ Trăm Vô động phủ vốn vào dễ ra khó, vội vàng đứng lên, hớt hải theo sau y.

Thẩm Mạn cất bước nhẹ tênh, còn Nhạc Chí đã bị mặt trời hun đến mê man, hoa mắt váng đầu, chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo y.

Khi đi đến Vô Biên Đạo, lúc nhìn thấy nơi chốn quen thuộc, hắn ngồi bệt ngay xuống đất, mãi một lúc sau mới hồi phục tinh thần, còn Thẩm Mạn đã đi mất từ lâu.

Nhạc Chí bỗng thấy hối hận vì đã nói sự thật. Chấp niệm này chưa giải, Thẩm Mạn lại biết được chân tướng, hiển nhiên sẽ cảnh giác với hắn. Thái độ của y ban nãy rõ là không vui, rất có thể sau này gặp lại sẽ bị xem như người dưng.

Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, mọi việc đều có nhân quả, không thể cưỡng cầu. Nhạc Chí chỉ đành chấp nhận.

Hắn trở về Bách Thảo Viên, trồng cỏ Nhập Hư xuống, rồi tưới một chút nước Cam Lộ. Chờ cỏ này mọc tươi tốt, thu hoạch rồi phơi khô, thì sau này có thể sử dụng.

Vì Tất Cảnh không chào đón Nhạc Thuật, nên việc đưa đan dược mỗi ngày bị giao lại cho Diệp Quang Kỷ.

Lúc hắn trở lại, Diệp Quang Kỷ không ở trong phòng.

Hiện tại thú vui mỗi ngày của Nhạc Chí là nghiền ngẫm “Đan thuật”, không biết vì sao, trong đầu hắn cứ lởn vởn lời nói hôm đó của Đường Kỳ Chân nhân.

“Đạo thuật vô biên, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ, kỳ thực việc tu đạo là lạc thú vô ngần.”

Hiện giờ hắn thường xuyên chìm đắm vào đó, ngẫu nhiên lĩnh ngộ được một ít đạo nghĩa, đúng là có chút lạc thú.

Tốc độ tu luyện của Nhạc Chí rất nhanh, từ lúc sống lại trong thân xác Nhạc Thuật, trong vòng chưa đầy một năm, hắn đã tiến đến cấp Ba, lại thêm một hai năm nữa, thì có thể đột phá lên cấp Bốn.

Ai cũng bảo Tất Phương thần điểu rất thông minh, nhưng riêng mỗi con Khâm Ly này, cứ hễ động vào là kêu quang quác, gặp cái gì mới lạ cũng la làng, mà âm thanh lại rất chói tai, mỗi lần như vậy Nhạc Chí chỉ muốn nện nó một trận.

Cả ngày nay hắn đã trừng mắt nhìn Khâm Ly mấy lần, trừng đến mức Tất Phương điểu phải cụp cổ xuống, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn. Lúc này hắn mới yên tâm để nó ở trong phòng, một mình đi ra ngoài.

Linh khí ngập tràn trong Bách Thảo Viên, Nhạc Chí hít một hơi thật sâu, cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn.

Bích Tần là một loại cây, cũng là một loại dược liệu, vì không chịu được ánh mặt trời nên chỉ sinh trưởng ở lưng núi. Cây Bích Tần cổ thụ vô cùng cao lớn, lá dùng làm thuốc, và tự nó cũng tỏa ra một mùi hương có thể xoa dịu tâm trí.

Nhạc Chí vô tình đi đến khu rừng mọc đầy cây Bích Tần, hắn chìm vào làn hương, dần dần cảm thấy buồn ngủ mơ màng.

Hắn muốn băng qua rừng cây này, nhưng đi được nửa đường, chợt thấy một người đang nằm trên chiếc ghế đá đằng kia.

Nhạc Chí kinh ngạc, chân rón rén bước đến gần hơn một chút, khi thấy rõ gương mặt đó, lòng hắn hoảng hốt.

Hàng mi dày rậm, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đúng là Tất Cảnh.

Người đó nhắm nghiền hai mắt, tóc đen phủ trên ngực, dường như đã say giấc.

Hắn không kiềm lòng được, lặng thầm đi tới thì thấy tuy y đã ngủ, nhưng chân mày vẫn nhíu lại, có vẻ như ngủ không an giấc.

Ghế đá này rất dài, Tất Cảnh nằm rồi vẫn còn dư một khoảng, Nhạc Chí thở dài, ngồi xuống bên người y, nhìn gương mặt anh tuấn đó, hắn đột nhiên thấy hơi bối rối.

Gió núi mát lạnh, hương khí dụ người, rất thích hợp để chợp mắt.

Nhạc Chí dựa vào lưng ghế, cũng từ từ say ngủ.

Lúc Nhạc Chí tỉnh lại thì thấy trên người nặng trịch, hắn mở mắt ra, kinh ngạc quá đỗi.

Đầu Tất Cảnh gác trên đùi Nhạc Chí, đôi tay ôm eo hắn chặt khít, y đang ngủ ngon lành, ngay cả hàng mi vốn nhăn lại cũng đã giãn ra.

Gương mặt người đó gần thế này, gần đến mức nếu mình cúi xuống thì có thể hôn môi y.

Nhưng bây giờ Nhạc Chí không muốn làm gì cả, chỉ ngẩn người nhìn, tuy hắn bị dồn ép đến mức xương sống lẫn thắt lưng đều đau nhức, cũng không nỡ đánh thức y.

Vẫn là ngũ quan anh tuấn đó nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt lại nhòa đi, trở nên dịu dàng xiết bao.

Từ khi Tất Cảnh biết y bị hạ Ký Tình Đan, Nhạc Chí đã không được thấy biểu tình thế này trên mặt y.

Hình như Tất Cảnh mơ thấy cái gì đó, môi y hé nụ cười, cánh tay lại ôm hắn chặt hơn, còn cọ mặt vào eo hắn, giống như con nít vậy.

Nhạc Chí cũng cười.

Lúc Tất Cảnh tỉnh lại, trời đã sâm sẩm tối. Đây là lần đầu tiên y được ngon giấc, hơn nữa trong mộng lại không có kẻ nọ.

Ban đầu y còn lơ mơ, ngơ ngác nhìn Nhạc Chí.

“Ngài đã tỉnh rồi.” Hắn nói.

“Ừ.” Tất Cảnh ngủ say quá, nên giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn.

Hai người ngồi ở ghế đá một lúc, không ai mở lời.

Ánh chiều hoàng hôn tà tà dừng giữa rừng núi, an bình, yên ổn.

Tất Cảnh đứng dậy rời khỏi, vừa đi vài bước, đột nhiên y quay đầu nhìn Nhạc Chí.

“Ngươi là Nhạc Thuật ư?” Y hỏi.

Hắn cười gật đầu.

Khi Nhạc Chí về lại nhà tranh, Diệp Quang Kỷ đầu bù tóc rối đang đứng ở cửa, râu ria xồm xoàm, trong mắt vằn tơ máu, rõ là bộ dáng phát rồ.

Nhạc Chí nhìn gian nhà tranh đơn sơ đó, bắt đầu suy xét xem liệu có nên tự dựng nhà cho riêng mình hay không.

Hắn quay người đi, Diệp Quang Kỷ đột nhiên vọt lên, túm chặt cánh tay hắn.

“Dược đồng!” Gã rú lên.

“…”

“Vì sao tên Yêu Chủ đó dùng đan dược đã ba tháng, vẫn không ngủ nghỉ được hả?” Gã nói với vẻ thảm bại.

“…” Hắn nhớ hôm nay Tất Cảnh ngủ say lắm mà.

“Nhất định có chỗ không đúng!” Diệp Quang Kỷ lầm bầm, sau đó đi vào trong nhà.

Trong phòng chất đầy sách cổ, gã vùi đầu vào trong biển sách cuồn cuộn.

Nhạc Chí đã chắc chắn rằng hắn cần một gian nhà tranh cho riêng mình.

Tự thân vận động mới có cơm no áo ấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện