Như Thế Nào Bắt Lấy Nam Thần Đại Nhân

Chương 20: Tranh giành tình cảm



Xét về ngoại hình, tướng mạo hắn ta xấu xí, ngay cả một phần vạn của mình cũng không bằng.

Xét về tính tình, hắn ta luôn tỏ vẻ trơ trơ bất trị, thỉnh thoảng lại nói năng châm chọc khó nghe.

Xét về tư chất, hắn ta lúc nào cũng ngáo ngáo ngơ ngơ, không thấy thông minh chỗ nào.

Tần Tô ngồi ở cửa nhà tranh, chống cằm nhìn hai người đang bận rộn đằng kia, cõi lòng sầu muộn. Trên đời này, rất ít người có thể lọt vào mắt cậu ta, ngoại hình của Thẩm Mạn không chê vào đâu được, nhưng sao y cứ bám lấy cái tên xấu xí quái dị ấy chứ.

Lòng Tần Tô tức giận uất ức, lại nhớ đến hành động của Nhạc Thuật mấy ngày trước, mặt cậu ta đỏ bừng, nhưng không dám đi lên.

Bỗng dưng, một tiếng kêu the thé vang lên bên tai, cậu ta giật mình, vội quay đầu lại thì thấy một dáng hình màu lửa đỏ lao vào mặt mình.

“Rầm”, Tần Tô cảm thấy mặt đau nhói, trước mắt đầy sao xẹt.

Khâm Ly ngã chổng kềnh trên mặt đất, vỗ cánh phành phạch, làm bốc lên một đám bụi mù.

Tần Tô tức giận, trừng mắt nhìn nó. Ngay cả con chim của hắn ta cũng dám bắt nạt mình!

Cậu ta đi về phía Tất Phương điểu, Khâm Ly hoảng sợ, tốc độ đập cánh phành phạch tăng nhanh, còn phát ra một tiếng kêu chối tai.

“Tần Tô.” Cậu ta vừa định giẫm chân lên, đột nhiên nghe tiếng gọi lớn, vội vàng rụt chân lại.

Nhạc Chí khom người xuống, bế Tất Phương điểu từ dưới đất lên. Nó thấy cứu tinh đến, vội vàng cọ vào người hắn lấy lòng, làm từng lớp từng lớp bụi đất bám vào người hắn.

“…”

Tại sao linh thú của mình lại ngốc vậy chứ?

Nhạc Chí bắt đầu suy xét xem có nên đổi một con linh thú mới hay không. Khâm Ly chỉ được mỗi cái to mồm, ngoài ra chẳng làm nên trò trống gì cả.

“Con chim của huynh đập vào mặt ta đó!” Tần Tô nghểnh cổ nói.

“Sao nó lại đâm vào mặt đệ vậy?” Nhạc Chí cười hỏi.

“Sao ta biết được chứ?” Cậu ta cả giận vặc lại.

Nhạc Chí khẽ cười một tiếng, mắt lấp lóe ánh sáng: “Chắc do mặt đệ to đấy.”

Một tiếng “ha” vang lên, nhưng tiếng cười này không phát ra từ Nhạc Chí, mà đến từ Thẩm Mạn.

Mặt Tần Tô đỏ bừng trong nháy mắt, cậu ta ngơ ngác nhìn y. Hai người này như đang toa rập với nhau ăn hiếp mình.

“Đệ bắt nạt con nít làm gì?” Thẩm Mạn nói với Nhạc Chí, trong giọng nói lại ẩn giấu sự yêu chiều khó phát hiện. Tuy trách cứ đấy, nhưng lại rất thân mật.

“Đệ chỉ cho đệ ấy biết một lý do khiến Khâm Ly đâm vào mặt đệ ấy mà thôi.” Hắn đáp một cách nghiêm túc.

Quá đáng lắm rồi! Tần Tô hậm hực trừng mắt nhìn hai người trước mặt, rồi cậu ta bỏ vào nhà, đóng cửa lại.

Nhạc Chí không bận tâm đến một Tần Tô đang giận dỗi, mà nhìn về gian nhà tranh đã dựng xong, lòng hắn ngập tràn niềm vui: “Nhà tranh đã dựng ổn rồi, đợi đến hoàng hôn, chúng ta cùng bắt Loan điểu nhé.”

“Ừ.”

Ngày nào Tất Cảnh cũng phải ngủ đến hoàng hôn, mà vào giữa trưa Nhạc Chí và Thẩm Mạn lại giao hẹn cùng nhau bắt linh thú.

Hôm nay, thấy mặt trời sắp xuống núi, hắn bỗng hơi sốt ruột.

Hắn đợi thêm một lát, Tất Cảnh từ từ tỉnh lại, nhưng vẫn cứ dựa vào vai hắn, không nhúc nhích.

“Tất Cảnh.” Nhạc Chí gọi.

Bỗng nhiên, Tất Cảnh liếc nhìn hắn.

Trong chớp mắt, Nhạc Chí hoảng hồn, Tất Cảnh là chủ nhân của Yêu tu, người dám gọi thẳng tên họ của y trong U Thảo Tông chỉ có mỗi Đường Kỳ Chân nhân.

Mình bất cẩn quá, tiếc là đã lỡ lời mất rồi.

Nhạc Chí vốn nghĩ rằng y sẽ nổi giận, ai ngờ y chỉ nhìn hắn một lát rồi nói: “Trong rừng Bích Tần này, ngươi có thể gọi tên họ của ta.”

Đây quả là ân huệ to lớn của Tất Cảnh, có điều người được nhận ân huệ lại bất an.

“Nhạc Thuật?”

“Tại hạ có việc, phải đi trước.”

Nhạc Chí không chờ Tất Cảnh trả lời đã vội toan bỏ đi. Hành động này của hắn lại chọc giận y. Trên mặt y là biểu tình không vui vẻ gì, y “hừ” một tiếng lạnh lùng, thân hình vừa động, đã xuất hiện trước mặt Nhạc Chí, chặn đường đi của hắn.

Nhạc Chí ngờ vực nhìn chướng ngại vật đột ngột xuất hiện trước mắt.

“Chuyện gì mà phải vội như thế?”

“Việc này rất gấp.”

“Ngươi mà không nói thì đừng hòng rời khỏi đây.”

Tất Cảnh lại tự dưng bá đạo gây sự, có điều Yêu Vương đúng là có quyền vô cớ càn quấy.

“Vậy tại hạ ở lại làm gì chứ?” Nhạc Chí đột nhiên chớp chớp mắt, trên gương mặt ngốc nghếch lại lộ ra vẻ ái muội.

Hầu kết của Tất Cảnh khẽ nhúc nhích, một tay y giữ lấy cái đầu bù xù, rồi từ từ tiến sát gương mặt bình thường đó.

Nhạc Chí nhón mũi chân, hôn nhẹ lên môi y một cái. Sau đó hắn nhanh chóng đẩy y ra, xoay người đi mất.

Tất Cảnh đứng yên tại chỗ, cũng không đuổi theo.

Y đã thấy nhiều mỹ nhân, nên có yêu cầu rất cao đối với nhan sắc. Hiện giờ lại nhiều lần bị một kẻ xấu xí mê hoặc, lẽ nào khẩu vị của y thay đổi rồi sao?

Tất Cảnh suy nghĩ sâu xa.

Nhạc Chí vừa đến cửa Bách Thảo Viên, Thẩm Mạn đã chờ sẵn tại đó.

Không biết vì Loan điểu ít ỏi, hay do Loan điểu có linh trí mạnh mẽ, mà hắn và Thẩm Mạn chờ ở cây ngô đồng kia đã một canh giờ, mãi đến lúc hoàng hôn trôi qua, cũng không thấy bóng dáng Loan điểu, chỉ có thể không đành lòng quay trở về.

Cũng khéo làm sao, Nhạc Chí và Thẩm Mạn vừa mới ra khỏi Linh Thú Viên đã gặp lại người quen.

Trong đó có một người rất quen thuộc, quen thuộc đến tận xương tủy.

“Tông chủ, thiếp muốn linh thú như Thiên Mã, có thể làm vật cưỡi.” Cô gái nũng nịu nói.

“Được thôi.”

Tất Cảnh và Mẫu Đơn cùng nhau bước đến, hóa ra cũng muốn tới Linh Thú Viên để bắt linh thú.

Vốn dĩ chỉ có người trong Bà Sa Phong mới được đến Linh Thú Viên, nhưng y là khách quý, dĩ nhiên có quyền này.

Nhạc Chí làm bộ mặt tỉnh queo, hắn bâng quơ nhìn lướt qua Tất Cảnh, ra vẻ như không quen.

Tất Cảnh vốn có khí chất bất phàm, trời sinh đã mang khí thế vương giả, cũng khiến Thẩm Mạn chú ý. Thẩm Mạn nhìn y vài lần thì phát hiện ánh mắt y cũng hướng về phía mình, ánh mắt kia lại âm u, dường như chứa đựng cả sát khí.

Đợi Tất Cảnh và Mẫu Đơn cùng tiến vào Linh Thú Viên, Thẩm Mạn mới nói: “Người đó là ai thế? Trước giờ chưa từng gặp qua.”

“Yêu Chủ Tất Cảnh.” Nhạc Chí đáp.

“Hóa ra là chủ nhân của Yêu tu.” Thẩm Mạn nói, nghĩ đến ánh mắt ban nãy, trong lòng lại không thoải mái.

“Loan điểu quý hiếm như thế, ngày mai chúng ta lại đến đi.” Nhạc Chí nói.

“Được.”

“Hay là trước hết cứ bắt một linh thú khác, Loan điểu thì để từ từ hãy bắt vậy?” Hắn đề nghị.

“Không cần đâu.” Thẩm Mạn đáp.

“Hay ta tặng Tất Phương điểu cho huynh nhé?” Nhạc Chí dẫn theo Khâm Ly, hỏi.

Khâm Ly nhìn hắn bằng vẻ mặt không tin được, rồi nó giãy giụa, liều chết không chịu.

“… Không cần.” Thẩm Mạn tỏ vẻ ghét bỏ.

Nhạc Chí nhìn Tất Phương điểu: “Ngoài ta ra, chẳng ai cần mi nữa rồi.”

Tất Phương điểu: “…”

Khi Nhạc Chí về nhà, Diệp Quang Kỷ đang đứng ở cửa nhà tranh của hắn, trong lòng Nhạc Chí dâng cao cảnh giác.

“Tiểu Tất Phương, mau lại đây nào!” Gã vẫy vẫy tay, Tất Phương điểu tránh về sau lưng Nhạc Chí chỉ trong chớp mắt.

“Khuya lắm rồi.” Nên mau về đi chứ.

“Trăng sáng sao thưa, thích hợp để nói chuyện phiếm.” Gã cười tủm tỉm.

“Ngài có thể tự lải nhải một mình, cũng xem như nói chuyện phiếm rồi.” Hắn nói, dợm bước vào nhà.

“Yêu Vương này đúng là tai họa, năm đó y đến Linh Tiên Tông, làm cho đệ tử có tư chất tốt nhất ở đó rời bỏ môn phái, cam nguyện vì tình! Giờ thì hay rồi, ngay cả tiểu đồ đệ của ta cũng vì y mà điên đảo tâm trí nốt.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Nhạc Chí đông cứng, gã phát hiện việc mình và Tất Cảnh ở rừng Bích Tần ư?

“Cái kẻ một mực vì tình kia, hiện giờ cũng không biết đã hứng chịu kết cục gì, bể tình là nghiệp chướng, tiên đồ mới thực sướng vui vô cùng!” Gã nói xong, xoay người bỏ đi.

Nếu là trước kia, Nhạc Chí nhất định sẽ cười nhạo gã, nhưng hắn đã từng lĩnh ngộ lạc thú của tiên đạo, dù chỉ một chút thôi nhưng đã vui sướng cực hạn, làm người ta mong chờ.

Đường tiên và đường tình, chẳng lẽ chỉ có thể chọn một thôi sao?

Nhạc Chí luôn cho rằng mình có thể vì người nọ mà từ bỏ hết thảy, nhưng đến bây giờ, hắn lại do dự.

Hắn nhìn về phía không trung, ánh trăng đêm nay sáng rạng không ngờ, sao xa nhấp nháy lung linh. Ánh mắt hắn dần trở nên xa xăm, ánh trăng kia như càng ngày càng gần, càng lúc càng sáng, cả người hắn từ từ chìm đắm trong màu trắng của ánh trăng.

Như thể chỉ cần vươn tay lên là có thể chạm vào bầu trời sao đó.

Thiên đạo mênh mông, vạn vật trên trời dưới đất như hòa làm một, có thể chạm đến tất thảy. Lòng Nhạc Chí rung động, một loại cảm giác xa lạ chảy tràn khắp toàn thân hắn.

“Như vậy mà cũng có thể lĩnh ngộ Thiên Đạo, quả nhiên tư chất không tồi.” Diệp Quang Kỷ nói thầm, rồi mới xoay người rời khỏi.

Khi Nhạc Chí mở mắt ra đã là sáng sớm hôm sau, vậy mà hắn đã đứng đó cả đêm, nhưng tâm trí lại thanh nhàn sảng khoái, trong ngực ngập tràn phấn khởi, loại cảm giác này tuyệt diệu vô cùng. Hắn đọc đan thư một lúc, rồi luyện xong mấy viên đan dược thì đã đến giữa trưa.

Khi gặp lại Tất Cảnh, y không vội đi ngủ mà dùng ánh mắt thâm sâu nhìn hắn.

“Nhạc Thuật này.”

“Sao ạ?”

“Sao ngươi đến Linh Thú Viên?”

“Thẩm Mạn muốn có một con linh thú.”

“Kẻ hôm qua gọi là ‘Thẩm Mạn’ à?” Tất Cảnh hỏi.

Thế mà y lại hỏi về Thẩm Mạn, tuy Nhạc Chí không hiểu tại sao, nhưng vẫn gật đầu.

“Gã muốn bắt linh thú, vì sao ngươi cũng phải đi theo hả?”

Đương nhiên hắn không thể nói ra là do chấp niệm, việc này có liên hệ quá phức tạp, cũng là bí mật lớn nhất mà hắn che giấu.

“Tu vi của gã ta cao hơn ngươi nhiều, mang theo ngươi chỉ làm tăng gánh nặng mà thôi.” Tất Cảnh nói thẳng.

Điều y nói chính là sự thật, nhưng vẫn khiến Nhạc Chí không vui, nên hắn cúi đầu không nói lời nào.

“Gã muốn linh thú gì?” Y lại hỏi tiếp.

Hắn không đáp.

“Nhạc Thuật, ta đang hỏi nhà ngươi đó!” Giọng nói của Tất Cảnh lạnh lẽo hẳn.

Nhạc Chí đột ngột ngẩng đầu lên, trên mặt mang vẻ quật cường, hắn cười lạnh, nói: “Không lẽ ngài hỏi gì, tại hạ cũng phải trả lời sao?”

Tròng mắt Tất Cảnh đen đặc, ẩn giấu lửa giận ngùn ngụt, Nhạc Chí cảm thấy toàn thân lạnh toát, vẻ quật cường trên mặt vơi đi: “Là Loan điểu.”

“Vậy ngươi có biết, năm trăm năm trước, Linh Thú Viên bị một trận hỏa hoạn lớn, toàn bộ Loan điểu vốn có đã chết sạch rồi hay không?”

Hắn sửng sốt, rồi mới cười nói: “Yêu Chủ nói đùa à.”

“Chuyện xưa đó ai cũng biết cả, chỉ có đứa đần như ngươi mới không rõ, còn khờ khạo để người ta lừa gạt.”

“Thẩm Mạn sẽ không gạt tại hạ.” Nhạc Chí nói. Hắn đã coi Thẩm Mạn là bạn tốt. Kiếp trước là Mục Sân, kiếp này là Thẩm Mạn, Nhạc Chí hắn chỉ có hai vị hảo bằng hữu này.

Tất Cảnh chỉ cười lạnh lùng.

Lòng Nhạc Chí rối bời, hắn vội nói: “Xem ra hôm nay Yêu Chủ không định nghỉ ngơi, vậy tại hạ xin phép cáo từ.”

Nhạc Chí toan quay đi, Tất Cảnh lại đột ngột giữ tay hắn. Hắn giãy giụa, áo ngoài bị lôi kéo mà rơi xuống, chỉ còn lớp áo trong. Y cố ý không buông tay, khiến y phục của hắn rối tung xộc xệch.

Một tiếng “cạch” vang lên, có thứ gì đó rơi xuống đất.

Tất Cảnh dừng tay một chút, nhân cơ hội đó, hắn thoát khỏi y, lại thấy người nọ đang nhìn về phía mặt đất.

Nhạc Chí cúi đầu nhìn lại, thì thấy một mảnh ngọc rơi trên đất.

“Đợi ta chuyển thế, sẽ theo ngọc này đến tìm ngươi.” Năm đó Nhạc Chí dùng vẻ mặt quật cường, giao ngọc này cho Tất Cảnh.

Giờ đây, mảnh ngọc nằm yên trên mặt đất, le lói ánh sáng lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện