Như Thế Nào Bắt Lấy Nam Thần Đại Nhân

Chương 22: Ức hiếp đủ điều



Nhạc Chí mở to mắt, ra vẻ ngu ngơ: “Tinh thạch là cái gì?”

“Đâu phải nhà ngươi mới đến thế giới này, đừng giả ngu.” Người thanh niên khịt mũi coi thường.

“Tại hạ mới đến thật mà.” Nhạc Chí nói với vẻ vô tội.

“… Vừa đến mà đã suýt toi mạng.” Dường như người đó không còn lời gì để nói.

Y cứ tiến lên trước một bước, Nhạc Chí lại lùi về sau một bước.

Y vươn tay, năm ngón tay thon dài trắng nõn, đích thị là đôi tay dùng để gảy đàn.

Phía sau lưng Nhạc Chí là một cây đại thụ, hắn không còn đường thoát thân, chỉ có thể van nài: “Huynh là người tốt mà.”

“Ừ, ta không giết người, chỉ cần tinh thạch thôi.” Y nói một cách nghiêm túc.

Nếu mình không giao ra, chắc chắn người ta sẽ cướp, thôi thì việc giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Không còn cách nào khác, Nhạc Chí đành lấy tinh thạch từ trong tay áo ra, nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Đưa đây.” Người đó nói.

Nhạc Chí đưa tay ra nhưng vẫn chần chừ không buông, người đó đã mất kiên nhẫn, y đoạt lấy ngay từ trong tay hắn.

Y xem xét một chút, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng: “Hạ phẩm, linh khí yếu xìu.”

Hắn mừng như mở cờ trong bụng: “Nếu đã vô dụng như thế, hãy trả lại cho tại hạ đi.”

“Có còn hơn không.” Y cất nó vào trong ngực áo.

“…”

Nếu có chỉ thị của tinh thạch, việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ đơn giản hơn nhiều.

Thế là Nhạc Chí lẽo đẽo theo sau người thanh niên.

“Những kẻ thích ở trong Liễu giới giết người cướp của, hầu như không muốn rời khỏi nơi đây.”

Không thể mang bảo vật trong thế giới này ra ngoài, vì Liễu giới chỉ coi trọng việc tu hành bản tâm và ngộ tính.

“Huynh đài có tâm tính kiên định, đây vốn chỉ là một nhiệm vụ, một mảnh tinh thạch nhỏ xíu cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho tiền đồ của huynh.”

“Nếu huynh đài trả lại tinh thạch cho tại hạ, tại hạ nhất định ghi tạc ân tình này.” Hắn hứa hẹn.

Người đó vẫn trầm tư.

Lòng Nhạc Chí phấn khởi, hắn cho rằng sắp thuyết phục được y, bèn tiếp tục nói: “Sau khi tại hạ rời khỏi Liễu giới, nhất định giữ lời.”

Người thanh niên ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt thâm trầm.

Nhạc Chí bày ra vẻ mặt chân thành chờ y trả lời.

“Ta vừa nghĩ, nếu nhà ngươi còn nói thêm câu nào, sẽ giết chết ngươi.”

“…” Hắn vội vàng ngậm miệng.

Người thanh niên ngụ trong một động phủ ở một vùng non xanh nước biếc, Nhạc Chí mặt dày theo y vào động phủ đó.

Người này thoạt trông chẳng vương bụi trần, ấy vậy mà trong động phủ lại vô cùng bừa bộn, các loại đan thư, đan dược, linh khí, nhạc cụ bị vứt lung tung.

Đột nhiên, Nhạc Chí nghe thấy một thanh âm bé xíu vang lên giữa đống đan thư.

Một quyển đan thư hơi nhúc nhích, có vật nho nhỏ nào đó chui ra từ bên dưới.

Nó có bàn chân to, trông giống như chó, toàn thân phủ lông trắng, trên đầu là hai sừng, bộ lông xù xù, trông đáng yêu hết sức.

Lúc Nhạc Chí đến gần nó, một làn khí tươi mát phả vào mặt hắn. Không cần nói nữa, đây chính là linh thú thượng phẩm.

Tất Phương điểu cũng là linh thú thượng phẩm, tiếc là lại quá đần, Nhạc Chí chợt nảy sinh ý muốn bảo hộ cho vật nhỏ mang linh khí thanh mát này. Tiếc là không thể mang linh thú ở Liễu giới ra ngoài.

Linh thú đó bò lên chân người nọ, muốn chui vào trong quần áo của y.

Y túm lấy cái đuôi của nó rồi nhấc lên, linh thú nhỏ run rẩy đáng thương, trên mặt y lại là vẻ hết chịu nổi.

Nhạc Chí há miệng thở dốc, cuối cùng nhịn xuống.

Bỗng nhiên, y ném tiểu linh thú vào ngực hắn: “Nếu con linh khuyển này còn bò lên người ta, thì các ngươi khỏi sống nữa.”

Nhạc Chí ôm linh khuyển trong tay, giống như ôm một luồng chân khí tươi nguyên. Hắn nhắm mắt lại, trong bụng như có một luồng lửa từ từ nổi lên.

Linh khuyển cũng cảm nhận được thiện ý trên người Nhạc Chí, nó đợi hắn tắm rửa sạch sẽ, bắt đầu quấn quýt với hắn.

Người thanh niên ngồi đả tọa* giữa một đống đồ đạc bề bộn.

*Đả tọa: Ngồi thiền.

Nhạc Chí ôm linh khuyển đến ngồi ở một góc sạch sẽ, nhắm mắt làm ngơ.

Hừng đông ngày hôm sau, trong động phủ sáng rạng ánh nắng, Nhạc Chí nhìn linh khuyển đang say ngủ trong lồng ngực mình, cười khẽ một tiếng.

Người thanh niên nhìn về phía hắn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Thân thể này tuy có tu vi và căn cốt kém cỏi, nhưng thật ra diện mạo không tệ. Nhưng ở Liễu giới, ngoại hình chính là thứ vô dụng nhất.

“Huynh là ai vậy?” Nhạc Chí hỏi.

Người đó nhắm mắt không đáp.

“Huynh có biết Tần Hòa không?” Hắn tiếp tục hỏi.

Y lắc đầu.

“Nhiệm vụ của huynh là gì?”

“Mắt của rồng dữ ở núi Ác Long.” Y nói.

Nhạc Chí đã nghe danh núi Ác Long từ lâu, nơi đó có các loại mãnh thú ẩn nấp, vô vàn hung hiểm, tuy người trước mặt có tu vi cao, nhưng nếu đối đầu với Ác Long, chỉ sợ cơ hội chiến thắng rất thấp, thảo nào y vẫn cứ ở trong động phủ này, chần chừ không hành động.

“Tần Hòa đâu, ra đây cho lão nương.” Một giọng nói chói tai vang lên từ bên ngoài động phủ.

Sắc mặt Nhạc Chí tái nhợt, hắn nhận ra giọng nói đó, không ngờ Hoa Nương lại tìm được nơi này.

Nhưng hắn bỗng giật thót, quay phắt đầu lại, nhìn người thanh niên bằng ánh mắt kinh ngạc, nói với giọng khiếp sợ: “Huynh chính là Tần Hòa!”

Tần Hòa nhìn hắn một cái, rồi đi về phía cửa động phủ.

Hôm nay, Hoa Nương mặc y phục còn mỏng mảnh hơn trước, vải vóc trên người ít ỏi thiếu thốn, gương mặt xinh đẹp hằn vẻ phẫn nộ, lụa đỏ trong tay lay động theo gió. Bên cạnh nàng ta là một gã đàn ông xấu xí vô cùng, trong tay cầm một cán rìu to tướng.

“Hoa Nương, hóa ra là thằng nhắt ranh này đắc tội nàng, đừng giận đừng giận mà, để ta giết nó rồi moi nội đan giúp nàng giải sầu nhé.” Gã ta cười nói, nhưng nụ cười này lại càng làm gương mặt gã trông khiếp đảm hơn nữa.

Gã xấu xí đó nhác thấy Nhạc Chí, đôi mắt lập tức sáng ngời, gã nói với vẻ thèm thuồng: “Lại có cả cậu em tươi non thế này, để ông đây quất xong giết nhá.”

“Trần lão quỷ, đừng làm chuyện không đâu nữa.”

“Hoa Nương, ngươi muốn động thủ thật à?” Tần Hòa dùng một tay ôm đàn, chiếc mặt nạ trắng bạc lóe lên tia sáng lạnh băng dưới ánh nắng.

Mắt nàng ta co rúm lại, vẻ hung ác trên mặt nhạt đi một chút: “Nếu nhà ngươi giao cái tên ở phía sau ra, thì không giao chiến nữa.”

“Hoa Nương, nàng làm thế không được, chẳng lẽ gọi lão tử đến đây xem trò vui thôi sao?” Trần lão quỷ không đồng ý mà nói.

Hoa Nương không thèm đếm xỉa tới gã.

Đối đầu với Hoa Nương vốn đã là đường chết, giờ lại có thêm một gã quái thai, Nhạc Chí chỉ thấy tương lai tối hù.

Tần Hòa nhìn Nhạc Chí, dường như đang đánh giá hắn.

Hắn không kiềm được, níu lấy góc áo y, trông rất tội nghiệp.

“Nếu ta giao hắn ra, chẳng phải rất mất mặt hay sao?”

Nhạc Chí vội vã gật đầu.

Trần lão quỷ không chờ Hoa Nương lên tiếng, đã cầm rìu xông lên.

Một luồng sức mạnh to lớn ập vào mặt.

Tần Hòa không hề nao núng, y chạm nhẹ dây đàn, động tác của Trần lão quỷ hơi khựng lại.

Tiếng đàn cất lên, như khóc như than, phiêu đãng khắp vùng rừng núi.

Ban đầu, động tác của Trần lão quỷ vẫn còn nhanh nhẹn, nhưng cứ mỗi lần gã muốn bổ rìu xuống Tần Hòa, y lại nhắm mắt xoay người, thế là lưỡi rìu đó chém vào khoảng không.

Sau vài lần như thế, Trần lão quỷ điên lên, gã chạy loạn khắp nơi, cuối cùng biến mất giữa núi rừng.

Hoa Nương nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn.

Tiếng đàn vừa dứt, Tần Hòa thu đàn lại. Bất thình lình, nàng ta đạp đất lao lên, lụa đỏ tung bay, hóa thành thiên la địa võng, toàn bộ phủ chụp xuống dưới.

Không có chỗ trốn!

Tần Hòa bị trói vào trong đám lụa đỏ.

“Tần Hòa, đừng nghĩ Hoa Nương ta sợ ngươi!” Nàng ta “hừ” một tiếng lạnh lùng rồi gồng tay siết chặt lụa đỏ.

Nếu cứ thế này, chắc chắn Tần Hòa sẽ bị siết thành thịt vụn.

“Hoa Nương!” Nhạc Chí gọi to.

Quả nhiên, sự chú ý của Hoa Nương chuyển về phía hắn, nàng ta cười khanh khách: “Cưng chớ nóng vội, sẽ đến phiên cưng nhanh thôi.”

“Hoa Nương, ngươi thật sự không nhớ ta sao?” Hắn hỏi.

“Vẫn muốn lừa bà mi à?’ Hoa Nương cười lạnh, nói.

“Ngươi không nhớ ta, nhưng nhất định vẫn nhớ cái này.” Nhạc Chí móc từ ngực áo ra một vật, theo bản năng, Hoa Nương nhìn vào tay hắn, đồ vật đó bèn bị ném bay về phía nàng ta.

Linh khuyển nhào vào mặt Hoa Nương, há mồm ngoạm lấy.

Nàng ta thét lên một tiếng, ném linh thú ra.

Linh khuyển rơi trên mặt đất, nhưng vẫn bình an vô sự.

Mà lụa đỏ lại đột ngột giãn ra, tiếng đàn trỗi dậy, hóa thành hàng muôn nghìn vạn lưỡi dao sắc bén, lao về phía Hoa Nương.

Nàng ta đổ gục xuống đất, sắc mặt tái nhợt, cả người mất đi linh khí.

Hoa Nương giết người cướp của, gây bao tội nghiệt, nên bọn họ giết nàng cũng không phải là sai, không phạm Thiên Đạo.

Tần Hòa dùng một tay ôm đàn, một tay cầm dải lụa đỏ.

Dải lụa đó được trao cho Nhạc Chí, hắn không hiểu gì, trân trối nhìn lại y.

Tần Hòa tỏ vẻ sốt ruột, y treo lụa lên cổ hắn.

Lúc này Nhạc Chí mới ngộ ra, vì pháp bảo có tính kế thừa, mà bọn họ đã đánh bại Hoa Nương, nên pháp bảo của nàng ta tự khắc thuộc về họ.

Hắn cũng không khách khí nữa, chỉ nói một tiếng: “Đa tạ.”

Tần Hòa cũng không nói nhiều, y lấy từ trong ngực áo ra một khối tinh thạch đưa cho Nhạc Chí, đúng là tinh thạch của hắn. Nhạc Chí tiếp nhận, nhìn dòng chữ chớp động trên đó, đúng là ba chữ “Núi Ác Long.”

Sau này Nhạc Chí mới biết, không phải Tần Hòa vẫn luôn liên tục tu luyện, y cũng đã tốn nhiều công phu vì Ác Long, ví như y đang rèn một thanh đao mang linh khí đất trời, hoặc y đang tìm loại đan dược khiến Ác Long tạm thời ngủ say.

Hiện giờ, hắn và Tần Hòa đã là cùng hội cùng thuyền, đương nhiên phải cúc cung tận tụy, tận tâm tận lực với y.

“Còn thiếu một ít dược liệu và đan thạch, chỉ có thể đến tìm ở thành Như Nguyệt dưới chân núi.” Tần Hòa nói.

Nhạc Chí đang nghiên cứu cách điều chế Long Tiên Đan, nghe y nói xong thì sửng sốt: “Dưới chân núi này là thành Như Nguyệt sao?”

Hơn bốn trăm năm trước, lúc hắn vào Liễu giới, cũng đã đến thành Như Nguyệt.

Thành Như Nguyệt là một địa điểm đặc biệt ở Liễu giới, vì ở cửa thành có một tấm gương, gương kia có thể soi rõ nguyên dạng ở thế giới thực của người trong Liễu giới.

Cho nên rất ít người dám đi đến thành Như Nguyệt.

Rất nhiều người lo sợ bị bóc trần lớp vỏ ngụy trang này.

“Tên thật của huynh là gì?” Hắn hỏi. Ở Liễu giới, thân phận và tên chỉ là một thứ danh hiệu, ý hắn là tên ở thế giới thực.

“Còn ngươi?” Tần Hòa hỏi ngược lại.

Nhạc Chí ngậm miệng không trả lời.

“Muốn người khác nói thật, chính mình lại không dám.” Y hờ hững đáp, trong giọng nói không mang chút cảm xúc nào.

Sáng ngày hôm sau, hai người đi đến thành Như Nguyệt.

Quả nhiên, trên cổng thành có treo một tấm gương lớn, nhìn tấm gương đó, Nhạc Chí hơi ngẩn người.

Nếu như năm đó, bọn họ cùng nhau đứng trước gương, biết đâu đã không có nhiều chuyện phát sinh sau này.

“Chúng ta cùng đi qua đó được không?” Hắn hỏi.

Sắc mặt Tần Hòa thay đổi liên tục, cuối cùng y cũng gật đầu.

Chỉ cần cùng nhau đi đến, sẽ nhìn rõ được dung mạo song phương. Nếu đi một mình, chỉ thấy bản thân mình.

Nhạc Chí nhìn người thanh niên vận áo xanh, đeo mặt nạ bên cạnh, đột nhiên hắn tò mò không biết tướng mạo nguyên bản của y ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện