Như Thế Nào Bắt Lấy Nam Thần Đại Nhân

Chương 36: Gặp lại Thẩm Mạn



Vài ngày sau, Nhạc Chí có lui tới gian nhà của Phượng tử vài lần, nhưng cửa vẫn đóng im ỉm.

Nhạc Chí cũng từng thử gõ cửa, có điều dù chỉ nấn ná ngoài cửa một chút thôi, hắn cũng cảm nhận được làn khí lạnh toát ra từ trong phòng, rõ ràng là Phượng tử rất ghét hắn, cũng không muốn gặp hắn.

Năm ngày sau, Nhạc Chí gặp lại Cửu Phượng cô nương, hắn bèn bàn giao ngay nhiệm vụ bất khả thi này lại cho nàng.

Cửu Phượng không nói gì, nàng ta chỉ nhìn hắn lom lom.

“Nhiều ngày nay cửa vẫn đóng kín mít, tại hạ không tài nào vào được.” Hắn phân trần.

“Tính tình Thiếu chủ là vậy đấy, thôi, để ta hầu hạ ngài.” Rồi Cửu Phượng không nói thêm gì nữa, mà quay người đi vào trong sân nhà của Phượng tử.

Thời hạn năm ngày ước định giữa Nhạc Chí và Tần Tô rồi cũng đến, hắn bèn đến quán rượu chờ đợi, nhưng chờ mãi từ sáng sớm đến tận tối mịt, vẫn không thấy tăm hơi cậu ta đâu.

Hắn có linh cảm không hay, lẽ nào Tần Tô thà chịu bị lời thề báo ứng, cũng không muốn cùng Tần Thái Hòa trở về Tiêu Dao Tiên Tông ư?

Người tu đạo không giống người thường, một khi đã lập lời thề, ắt sẽ chịu ứng nghiệm trên người vào một lúc nào đó.

Nhạc Chí chờ trong quán rượu suốt mười mấy ngày, dự cảm lúc trước dần trở thành sự thật, quả nhiên Tần Tô không đến, đúng là đứa điên mà.

Hắn đành ở lại Hư Minh phủ, tiếp tục chờ đợi.

Linh khí trong Hư Minh phủ dồi dào hơn hẳn U Thảo Tông, ngày nào Nhạc Chí cũng luyện đan và tu luyện, cứ thế mấy tháng nữa lại trôi qua.

Mãi đến một ngày nọ, khi hắn đang ngồi trong quán rượu thì gặp lại một người quen.

Người đó vận độc một màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, chẳng còn nhiều nét tương đồng với vị công tử phong nhã ngày xưa.

Y chính là Thẩm Mạn.

“Ông chủ, lấy hai vò rượu Thanh Nguyên.” Giọng Thẩm Mạn trầm thấp, có đôi chút lạnh lùng.

Ông chủ giao hai vò Thanh Nguyên cho Thẩm Mạn, y bèn quay người bỏ đi.

Nhạc Chí đứng dậy bám theo y. May mắn là đường phố đông người nên Thẩm Mạn cũng không phát hiện ra hắn.

Đi dọc theo phố xá một lúc lâu, cảnh vật xung quanh dần trở nên hoang vắng, heo hút bóng người.

Nhạc Chí cẩn thận bám theo Thẩm Mạn, cố giữ khoảng cách không xa không gần để có thể nhìn thấy Thẩm Mạn mà không khiến y phát hiện ra.

Hắn không biết quan hệ giữa Thẩm Mạn và Tần Tô rốt cuộc là thế nào, chuyện Tần Tô thà chịu nguyền rủa cũng không trở về Tiêu Dao Tiên Tông, liệu có phải do y ngầm xúi giục hay chăng. Nếu quả thật là thế, y sẽ không để hắn gặp cậu ta, nên hắn chỉ có thể chọn cách âm thầm bám theo.

Nhạc Chí nhìn Thẩm Mạn đi vào một tòa động phủ, nơi này không lớn lắm, vị trí cũng không tệ, linh khí lại khá dồi dào, rất hợp với việc tu luyện. Hắn đi đến cửa động, nhìn quanh quất thăm dò nhưng chỉ thấy đường đi uốn lượn quanh co, không dò ra điểm cuối.

Có lẽ Tần Tô ở trong động phủ này.

Nhạc Chí tiến vào động phủ, quanh động lơ thơ vài khóm hoa đo đỏ xinh xinh, bướm lượn chập chờn, có một loại phong vị độc đáo.

Hắn lại đi về phía trước thì thấy một tòa động phủ rộng lớn, ngập tràn ánh nắng. Ở đây cái gì cũng có, dễ thấy nhất là một chiếc giường ngọc, trên tường treo một bảo kiếm, còn có cả một đầm nước phủ sương mù mờ mịt.

Thẩm Mạn đâu rồi? Rõ ràng hắn đã thấy y vào trước mà.

Nhạc Chí đâm chột dạ, bất thình lình, một đồ vật lạnh lẽo kề vào cổ hắn.

“Ngươi là ai?” Giọng nói đó vừa âm u trầm thấp, vừa lạnh lẽo giá rét.

Thanh kiếm kề trên cổ khiến người ta rét run. Ma tu dùng ma khí tu luyện, tuy ma khí cũng là một loại linh khí nhưng lại là khí lạnh, nên dù Ma tu không gớm ghiếc thì vẫn làm người ta sợ hãi.

Nhạc Chí ớn lạnh cả người, hắn run giọng hỏi: “Tần Tô ở trong động phủ này phải không?”

“Rốt cuộc thì ngươi là ai?” Người kia hỏi.

Nhạc Chí cẩn thận né tránh lưỡi kiếm, quay đầu lại, mặt đối mặt với Thẩm Mạn.

Hắn nhìn vào đôi mắt chỉ toàn giá băng của y, Thẩm Mạn và Thẩm Kỳ Ngọc càng lúc càng giống nhau.

Nhớ đến chàng công tử Thẩm Mạn điềm đạm của ngày xưa, lòng hắn bỗng có chút hoài niệm.

Khổ nỗi, Thẩm Mạn lại trót mang ma mạch, nếu cứ cố chấp tu đạo thì sẽ thổ huyết vong mạng, nên y chỉ có thể trở thành Ma tu.

Nhạc Chí nhoẻn miệng cười: “Thẩm Mạn, chỉ mới thay đổi ngoại hình thôi mà huynh đã không nhận ra ta sao?”

Ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Mạn săm soi gương mặt Nhạc Chí một lúc lâu, nào mi cong mắt biếc, nào da trắng ngọc ngà, tướng mạo của thiếu niên này hoàn toàn xa lạ với y. Thẩm Mạn nhìn chằm chặp gương mặt đó, bỗng y cảm thấy nụ cười ấy sao mà thân quen quá, nỗi ngờ vực trong Thẩm Mạn càng lúc càng vơi đi, cuối cùng y lộ ra vẻ mặt không thể tin được: “Đệ là Nhạc Thuật… Nhạc Chí!”

Cảm xúc trên mặt Thẩm Mạn biến hóa liên tục, cuối cùng lại có phần kích động quá mức. Tay y run bắn lên, suýt nữa đã khoét thủng một lỗ trên cổ Nhạc Chí.

Mặt Thẩm Mạn trắng bệch, y vội buông thanh kiếm trên tay xuống, ngây người nhìn Nhạc Chí, nhưng dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình được, y lại tha thiết gọi: “Nhạc Chí…”

Nhạc Chí gật đầu.

Vẻ mặt Thẩm Mạn lại càng mông lung hơn: “Nhạc Chí, đây là diện mạo thật của đệ đó sao?”

Hắn gật đầu: “So với Nhạc Thuật thì thế nào?” Dĩ nhiên hắn biết ngoại hình của mình đẹp hơn Nhạc Thuật nhiều, nhưng hắn vẫn để bụng việc trước đây Thẩm Mạn trêu mình là đồ ngốc, nên mới cố ý nói vậy.

Y ngây người một lúc rồi đáp: “Ai cũng đẹp cả.”

Nhạc Chí: “…”

Bất chợt, hắn rơi trọn vào một vòng tay, Thẩm Mạn sít sao ôm ghì lấy hắn.

Trên người y vẫn còn vất vưởng làn hơi lạnh, làm hắn run lên nhè nhẹ.

Nhạc Chí nhớ đến lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, Thẩm Mạn cũng ôm hắn như vậy, hắn cũng cảm nhận được làn hơi lạnh này.

“Lần trước gặp nhau, huynh đã đả thông ma mạch rồi sao?” Hắn hỏi.

“Ừ.” Thẩm Mạn thầm thì.

“Đau lắm phải không?” Nhạc Chí hỏi. Nỗi đau của việc thông mạch, theo lời Thẩm Kỳ Ngọc nói, chính là thống khổ tột cùng.

“Không đau chút nào.” Y đáp.

Nhạc Chí không nói gì.

“Không đau chút nào hết.” Y lặp lại lần nữa.

“Tại sao huynh lại ở cùng Tần Tô?” Hắn hỏi.

Thân thể Thẩm Mạn cứng đờ, không nói nên lời.

“Nếu huynh không muốn thì không cần phải nói.” Hắn đỡ lời.

Qua một lúc lâu, Thẩm Mạn mới buông Nhạc Chí ra, y dìu hắn đến ngồi trên ghế rồi nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt đó chứa chan một tình cảm dịu dàng không thốt được thành lời, y đau đáu nhìn đến mức da đầu Nhạc Chí tê dại.

“Thật ra, thông mạch đau lắm.” Thẩm Mạn nói.

“Lúc biết mình mang ma mạch trong người, ta bỗng thấy trời đất như sụp đổ. Ta một lòng hướng đạo, lại không cách nào tu đạo. Ta hận nhất là Ma tu, lại chỉ có thể tu ma. Khi đó ta đã nản lòng thoái chí, chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Thông mạch đau lắm. Rất đau. Tần Tô là nhạc tu, tiếng nhạc có thể giảm bớt đau đớn.” Thẩm Mạn nói, dường như y đang nhớ lại khoảng thời gian đó, sắc mặt rất khó coi.

Trong lần gặp mặt cuối cùng, quả thật Thẩm Mạn rất kì quái, Nhạc Chí cảm thấy trên người y ẩn giấu một nỗi tuyệt vọng, lại không biết là vì nguyên nhân này.

“Tần Tô thích huynh à?” Hắn hỏi dò.

“Thích ư? Chỉ là đồng bệnh tương liên mà thôi, ta không chào đón nó, nó cũng chẳng hoan nghênh ta. Chỉ là đã quen giúp đỡ lẫn nhau như thế.” Y nhạt nhẽo đáp.

“Vậy cậu ta đang ở đâu?” Hắn hỏi.

“Đệ cần tìm nó à?” Y ngạc nhiên.

“Cậu ta sinh ra ở Tiêu Dao Tiên Tông, nay lại lẩn trốn trong Hư Minh phủ này, nên huynh trưởng của cậu ta muốn tìm về. Mấy ngày trước, cậu ta đã thề rằng khi tìm được Băng Tuyết Hỏa Liên thì sẽ quay về. Nếu như đổi ý, e là lời thề sẽ linh ứng.” Hắn đáp.

“Nó ở động phủ khác, chỉ thi thoảng mới ghé qua nơi này.” Y nói.

“Vậy động phủ của cậu ta ở đâu?” Hắn hỏi.

Thẩm Mạn cúi đầu, ánh mắt lập lòe: “Ta chưa đến đó bao giờ nên cũng không rõ lắm. Có điều, cứ cách vài ngày thì nó sẽ đến động phủ của ta một lần, nếu đệ thỉnh thoảng ghé qua, có thể sẽ gặp được nó đấy.”

Nhạc Chí gật đầu, cách này khả thi hơn nhiều so với việc cứ chờ mãi ở quán rượu.

Nhạc Chí hàn huyên với Thẩm Mạn một lúc rồi mới quay về. Mãi đến khi bóng dáng hắn mất hút, Thẩm Mạn vẫn cứ hoài trông theo hướng hắn ra đi.

“Nhạc Chí…”

Rời khỏi động phủ của Thẩm Mạn, Nhạc Chí thầm cảm thán thế sự vô thường, sự biến hóa của vạn vật thế gian là vô hạn.

Chẳng có gì mãi không thay đổi.

Nhạc Chí ngẩng đầu, thì bắt gặp một chiếc lá rụng ngay trước mặt mình.

Hắn ngừng bước chân, ngước nhìn thân cây trước mắt.

Nếu nhìn thoáng qua, chỉ thấy toàn lá khô vàng vọt héo úa, nhưng nếu xem kỹ lại, sẽ nhận ra trong đó che giấu một vài chồi non xanh biếc.

Sinh khí không thôi.

Tâm trí Nhạc Chí bay xa, hắn lại lĩnh ngộ được ít nhiều.

Lúc Nhạc Chí tỉnh táo lại thì đêm đã về khuya, hắn gọi Tất Phương điểu, bay thẳng về phủ thành của Phượng Hư Đạo nhân.

Trăng treo cao cao, muôn vàn ánh sao lấp lánh, hắn đẩy cổng đi vào thì thấy trong sân có hai người đang đứng.

Là một nam một nữ, người nam đứng đối diện hắn, nương theo ánh trăng, nhan sắc tuấn mỹ lộ rõ mồn một.

Nhạc Chí ngẩn cả người, sao Tất Cảnh lại ở đây?

Cô gái cũng quay người lại, dung mạo thoát tục, chính là Cửu Phượng cô nương.

Tất Cảnh và Cửu Phượng…

Nhạc Chí đứng đờ ra một lúc, trong lòng hơi khó chịu.

Hắn xốc lại tinh thần, không nhìn họ nữa mà đi về phía khu nhà của mình.

Tất Cảnh đã nói hễ gặp lại sẽ giết hắn, nhưng có mỹ nhân trước mặt, hẳn y sẽ kiềm chế một chút nhỉ.

Nhạc Chí tự trấn an mình, bước chân cũng nhanh nhẹn như lướt gió.

Nếu là trước kia, dù cho Tất Cảnh có giết mình thì Nhạc Chí cũng không oán hận một câu, chỉ là hiện giờ hắn muốn đắc đạo thành tiên, nên không muốn chết nữa.

“Ngươi đi đâu đó?” Từ phía sau, một thanh âm lạnh lùng vang lên, như đang kìm nén tức giận.

Nhạc Chí bước loạng choạng, bụng dạ giật thon thót, hắn không hiểu sao Tất Cảnh lại căn vặn mình. Nhưng mà câu hỏi này không đầu không đuôi, trước mặt Yêu Chủ đại nhân lại là mỹ nữ, có lẽ y đang hỏi Cửu Phượng chăng.

Thế là hắn tiếp tục đi về phía trước.

“Láo xược!” Một tiếng mắng tức giận vang lên.

Trong trí nhớ của Nhạc Chí, tuy Tất Cảnh lạnh lùng, nhưng y vẫn đối xử với người được sủng ái rất dịu dàng, không ngờ tính nết y càng ngày càng tệ.

Hắn lại bước nhanh hơn.

“To gan, ta hỏi mà hắn dám phớt lờ ta.” Tất Cảnh nổi giận đùng đùng.

Cửu Phượng vẫn giữ gương mặt thản nhiên: “Có lẽ hắn không nghe được.”

“Hắn điếc chắc?” Sắc mặt Tất Cảnh càng lúc càng tăm tối.

“Có lẽ vậy.” Cửu Phượng gật đầu phụ họa.

“…”

Nhạc Chí trở về khu nhà của mình, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt cũng lộ ra nụ cười khổ sở.

Quả là nghiệt duyên, dù ở nơi nào cũng có thể đụng phải người nọ.

Hắn tỉnh táo lại rồi đi vào Thất Sắc Thạch, mùi hương của đan dược đã nồng hơn một chút. Hắn bèn ngồi lì trong Thất Sắc Thạch để tu luyện, mới đó mà đã mấy ngày trôi qua.

Nhạc Chí rời khỏi Thất Sắc Thạch, hắn đi đến quán rượu, muốn chờ ở đây nửa ngày, buổi chiều sẽ đến động phủ của Thẩm Mạn xem thử có gặp được Tần Tô hay không.

Nói cũng khéo, vậy mà lại gặp được Thẩm Mạn trong quán.

Thẩm Mạn ngồi xuống cạnh Nhạc Chí, y nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh sáng bừng lên.

“Mấy ngày nay Tần Tô không đến động phủ của ta.” Y nói, “Hai ngày nữa nó sẽ đến.”

Nhạc Chí gật đầu: “Đa tạ.”

“Đệ có nhớ lần chúng ta đối ẩm* trước lúc gia nhập Bà Sa Phong không?” Thẩm Mạn hỏi.

*Đối ẩm: Cùng nhau uống rượu.

Có một số việc Nhạc Chí nhớ vach vách, số khác thì trí nhớ kém cỏi của hắn đành chào thua.

Hắn vắt nát cả óc cũng không nhớ được lần uống rượu đó.

Thẩm Mạn lấy hai chiếc bát, rót đầy rượu rồi đưa một bát tới trước mặt hắn.

Trước nay, Nhạc Chí chỉ thích thưởng thức hương rượu này, hắn mê mệt mùi hương đó, sợ uống rồi sẽ làm nó hỏng mất, nên chưa từng uống qua. Nhưng hiện nay rượu đã bày trước mặt, Nhạc Chí cũng hơi thèm, hắn nhịn không được mà liếm liếm môi.

Nhạc Chí bưng bát nhấp một ngụm, trót nếm rồi lại nhịn không được, thế là hắn uống cạn cả bát, lúc uống xong còn vươn đầu lưỡi liêm liếm bát.

Bụng bị rót đầy một bát rượu, mặt hắn đỏ ửng lên, mắt mơ màng nhìn phía trước, chẳng biết là nhìn đi đâu.

Vẫn ngốc như xưa.

Thẩm Mạn không nhịn nổi nữa, y vươn tay xoa xoa đầu Nhạc Chí, ánh mắt mơ màng của hắn chờn vờn trên người y.

Nhìn gương mặt ửng hồng đó, Thẩm Mạn chậm rãi trượt tay xuống.

Bất thình lình, tay của y bị một bàn tay khác chộp lấy.

Trên mặt Thẩm Mạn xuất hiện một tia lệ khí, y ngẩng phắt đầu lên.

Chỉ là lệ khí trên mặt người kia còn bốc ngùn ngụt hơn cả Thẩm Mạn.

Đến cả một Nhạc Chí đang đờ đẫn cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo đó, hắn chịu không được, rụt cổ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện