Như Thế Nào Bắt Lấy Nam Thần Đại Nhân

Chương 39: Sét đánh giữa trời quang



Lúc Nhạc Chí ra ngoài, Tần Tô đang đứng ở lối vào, bần thần nhìn vào động, bộ dáng hồn xiêu phách tán.

“Nếu đã vô duyên, không bằng từ bỏ thôi.” Nhạc Chí nói.

Tần Tô tỉnh táo lại, tức tối liếc hắn.

“Nói thì hay lắm, nếu là ngươi, có thể nói bỏ là bỏ được không?” Cậu ta châm chọc hỏi vặn lại.

“Nên ta chỉ khuyên đệ mà thôi.” Nhạc Chí đáp.

“Trong lòng ngươi đang cười nhạo ta chứ gì.” Tần Tô trả treo.

Nói về sự cố chấp, ắt là Nhạc Chí phải hơn hẳn Tần Tô. Ngày xưa, nếu có người nói với hắn như thế, hắn cũng sẽ khịt mũi coi thường. Có điều, hắn đã trải qua lắm cảnh ngộ thế nhân, cảnh giới tu luyện bất đồng, nên cõi lòng cũng nảy sinh biến hóa.

Nhạc Chí của ngày xưa cam nguyện dù không thành tiên cũng không muốn vứt bỏ ái tình, mà Nhạc Chí ngày nay lại nguyện vứt bỏ hết thảy để nên duyên cùng tiên đạo.

Nhạc Chí nhìn Tần Tô bây giờ, tuy hắn không thích Tần Tô, nhưng không thể không thừa nhận đã tìm được hình bóng xưa cũ của mình trên người cậu ta.

“Đi thôi.” Hắn nói.

Nhạc Chí đi trước, Tần Tô lững thững đi phía sau, dáng vẻ lười nhác. Hai người cứ một trước, một sau cùng tiến bước.

Đi đến nơi hoang dã không người, rời khỏi phố xá náo nhiệt, lại băng qua núi rừng rậm rạp, cứ vòng đi vòng lại như thế, mới chớp mắt mà nửa ngày đã vụt qua.

Tần Tô bỗng dừng bước, cậu ta nhìn hắn, vẻ mặt hết kiên nhẫn: “Vì sao chúng ta chưa ra khỏi Hư Minh phủ?”

Nhạc Chí nhìn những cây cổ thụ che rợp bốn phương trời, nghiêm túc đáp: “Vì không tìm được đường ra ngoài…”

Trên mặt Tần Tô là vẻ không thể tin được: “Ngươi đi trước dẫn đường mà lại không biết đường hả?”

“Ta đi phía sau thì cũng đâu biết.”

“…”

“Phượng Hư Đạo nhân là chủ, chúng ta là khách, bây giờ muốn đi khỏi đây, hẳn nên từ biệt chủ nhân mới phải phép.” Nhạc Chí nói.

Lúc vào Hư Minh phủ, Nhạc Chí đã đi qua một con đường mòn, trong chốc lát thì đến phố thị này. Vậy nên hắn cứ đinh ninh chỉ cần đi theo một hướng là có thể ra ngoài, hiện giờ xem ra đã quá ngây thơ rồi, vẫn phải tìm đến Phượng Hư Đạo nhân thôi.

Hai người quay lại con đường cũ, lúc về đến trước phủ đệ của Phượng Hư Đạo nhân, đúng lúc gặp một cô gái đi từ trong phủ ra.

“Cửu Phượng cô nương.” Nhạc Chí gọi.

Cửu Phượng dừng bước, lúc thấy hắn, nàng cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên: “Có chuyện gì thế?”

“Nay việc của tại hạ ở Hư Minh phủ đã hoàn thành, nên muốn từ biệt Phượng Hư Đạo nhân.” Hắn đáp.

Cửu Phượng gật đầu: “Đi theo ta.”

Nhạc Chí đi về phía trước hai bước, lại thấy Tần Tô vẫn đứng tại chỗ.

“Khi nào ngươi hỏi được cách ra ngoài thì hãy đến tìm ta.”

Hắn cũng không chấp nhặt với cậu ta, bèn đi theo Cửu Phượng.

Họ băng qua lớp lớp hành lang uốn khúc lượn quanh ngoằn ngoèo, mãi đến lúc Nhạc Chí sắp bị vòng vèo hoảng loạn, cuối cùng cũng đến trước một tòa đại điện.

“Bẩm Chủ thượng, Nhạc Chí cầu kiến.”

Đợi một lát, từ bên trong vang lên một giọng nói lơ đãng.

“Vào đi.”

Tiếng nói vừa dứt, cửa từ từ mở ra, Nhạc Chí thấy ngay một dáng người trăng trắng đang tựa vào ghế ngọc.

Tóc liễu vấn cao, mi mục thuyền quyên, Phượng Hư Đạo nhân ngồi tựa nơi đó, toát lên phong thái thanh cao tao nhã.

Hai chung trà trên bàn vẫn còn tỏa hơi nóng nhè nhẹ, Phượng Hư Đạo nhân nâng chung, nhấp nhẹ một ngụm, hai mắt khép hờ, như đang thưởng thức sương ngọc rượu ngà*.

*Từ gốc: Quỳnh tương ngọc lộ. Quỳnh tương: Loại rượu thượng hạng. Ngọc lộ: Giọt sương long lanh như ngọc.

Nhạc Chí nhìn chiếc chung còn lại vẫn tỏa hơi nóng, nói với vẻ áy náy: “Hóa ra Chân nhân đang có khách, Nhạc Chí đã quấy rầy rồi.”

Trên mặt Phượng Hư Đạo nhân cũng không có vẻ phật lòng: “Hiện tại, ngươi chính là khách.”

Cửu Phượng đã đi khỏi từ bao giờ, còn đóng cửa lại, Phượng Hư Đạo nhân chỉ vào một cái ghế bên cạnh rồi nói: “Ngồi xuống đã nào.”

Hắn ngồi xuống, cũng không nói lời vô nghĩa: “Tại hạ đến Hư Minh phủ vì muốn tìm người, hiện nay đã tìm được, đều nhờ ơn ngài đã thu lưu trong khoảng thời gian này, nay tại hạ đến để cáo biệt ngài.”

“Ước nguyện đã thành, vậy là tốt rồi.” Phượng Hư Đạo nhân gật đầu nói.

Nhạc Chí nhớ đến chuyện cũ của Phượng Hư Đạo nhân, bèn khuyên giải an ủi: “Rồi cũng sẽ có một ngày ngài được như nguyện.”

Biểu tình trên mặt Phượng Hư Đạo nhân khựng lại một chút: “Hễ là người, ai cũng có ái tình và chấp niệm, muốn tu tiên cũng không cần đoạn tình tuyệt niệm, nhưng nếu chấp niệm quá sâu, sẽ thành đạo kiếp. Ta vì một lòng muốn thành tiên nên đã bỏ mặc y, nhưng thật ra y đã hóa niệm từ lâu, giờ đây cũng chỉ có thể trách bản thân mình.”

“Ngài hiến chân tình, nhất định có thể khiến người ấy cảm động.” Hắn nói.

Phượng Hư Đạo nhân hé môi cười, nét cười đó khiến gương mặt thờ ơ không vướng bụi trần được điểm thêm chút tươi sáng.

“Chỉ trách ta lúc trước không suy nghĩ thấu đáo, có lỗi với Lục Ngô Thần Quân, cũng có lỗi với con ta.”

Nhạc Chí: “…”

Hắn cứ đinh ninh Phượng Hư Đạo nhân có người yêu khác, hóa ra đó lại là con trai của nàng. Vị này một lòng tu đạo nên thờ ơ với máu mủ ruột rà, khi phi thăng lại là lúc con mình hóa thành đạo kiếp. Không ngờ con Phượng hoàng bị đốt đen thui ngày hôm ấy lại là người con mà Phượng Hư Đạo nhân nhắc đến.

“Thôi thôi, những gì nợ nó, ta từ từ trả vậy.” Phượng Hư Đạo nhân thở dài nói.

Nhạc Chí không biết nói gì, chỉ có thể lúng túng ngồi đó.

Qua một lúc sau, trà trong chung đã lạnh, cuối cùng hắn không ngồi yên được nữa.

“Hư Minh phủ này quả là bí ẩn.” Hắn mở lời.

“Không giống chốn phàm trần cho lắm.” Phượng Hư Đạo nhân nói.

Hắn bẽn lẽn nói: “Khi mới đến lòng hốt hoảng, bây giờ cũng không nhớ rõ đường ra ngoài, để Chân nhân chê cười rồi, không biết ngài có thể tiễn tại hạ một đoạn đường hay không?”

“Không hề gì, cứ để Cửu Phượng dẫn ngươi một đoạn.” Phượng Hư Đạo nhân đáp.

Hắn khấp khởi mừng thầm: “Đa tạ Chân nhân, vậy Nhạc Chí xin cáo từ.”

“Chờ đã.” Phượng Hư Đạo nhân đột nhiên nói. Nhạc Chí vừa đứng dậy, bèn khựng ở đó.

“Chân nhân có gì phân phó sao?” Hắn hỏi.

“Đến gần cho bản tôn nhìn xem nào.” Phượng Hư Đạo nhân ngồi ngay ngắn lại rồi nói.

Nhạc Chí không hiểu ra sao, đành đến trước mặt Phượng Hư Đạo nhân. Nàng đột ngột đứng lên, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt vốn luôn mờ ảo mông lung của Phượng Hư Đạo nhân bỗng trở nên sắc bén, nàng nhìn thẳng vào mắt Nhạc Chí, như soi vào sâu trong nội tâm của hắn.

Nhạc Chí giật mình, tay của Phượng Hư Đạo nhân đã vươn đến ấn đường* của hắn.

*Ấn đường: Một khái niệm của Nhân tướng học, chỉ vùng giữa hai chân mày.

Một làn hơi lạnh thấm vào trán hắn, lan tỏa khắp toàn thân, cuối cùng dừng tại đan điền, hòa vào trong xương tủy.

Ban đầu rất khó chịu, nhưng về sau lại cảm thấy thoải mái.

Nhạc Chí nhắm mắt lại, cảm giác như đang giẫm lên mây, bốn phía mềm mại như bông.

Phượng Hư Đạo nhân bỗng rút tay lại, chạm nhẹ vào ấn đường của Nhạc Chí, hắn vừa hồi phục tinh thần thì chạm phải ánh mắt sâu thẳm của nàng.

“Ngươi là đệ tử của Huyền Linh Thánh tổ sao?” Trên gương mặt vẫn luôn bình tĩnh không dao động của Phượng Hư Đạo nhân có một chút ngạc nhiên.

Nhạc Chí nhớ đến vị Huyền Linh Thánh tổ nọ, hắn đã tôn ngài làm sư phụ rồi, vậy xem như đệ tử của môn phái người ta, nên bèn gật đầu.

“Dưới trướng Huyền Linh, đều tu luyện Tuyệt Tình Đạo.”

“Vâng.”

“Vậy ngươi…” Phượng Hư Đạo nhân liếc nhìn hắn, nhìn ánh mắt đã thêm phần lãnh đạm so với lần đầu gặp mặt thì đã hiểu được đáp án.

“Đoạn tình tuyệt dục mới được thành tiên, đó là cốt lõi trong cách thức tu luyện của Huyền Linh, có điều đoạn tuyệt ái tình là việc quá gian nan, nhiều năm trôi qua, mới chỉ có mỗi Đường Kỳ Chân nhân là được lão chân truyền, không ngờ ngươi cũng vậy.” Phượng Hư Đạo nhân cảm thán.

Nàng vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, dường như phía sau lớp màn che có thứ gì đó bị đánh đổ.

Nhạc Chí nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Phượng Hư Đạo nhân ngồi lại trên ghế ngọc, vẻ mặt phức tạp.

“Có người ở sau màn sao?” Hắn hỏi.

Hắn vừa nói xong, tấm màn che đột ngột bị vén ra, một người đứng đó, sắc mặt tối đen như hũ nút, trong mắt lấp lóe ánh đỏ.

Bộ dạng của Tất Cảnh dọa Nhạc Chí sợ khiếp vía, y thế này không giống Yêu tu, mà giống Quỷ Vương đến từ chín tầng Âm tào địa phủ.

Nhạc Chí thấy Tất Cảnh bước phăm phăm tới trước mặt mình, y há miệng thở hổn hển như muốn nói gì, lại chỉ nghe được tiếng thở dốc nặng nề.

Hệt như muốn ăn thịt người.

Theo bản năng, Nhạc Chí lùi về phía sau một bước, nhưng hai cánh tay lại bị đôi tay Tất Cảnh ghìm chặt. Hắn muốn tránh thoát, y lại càng nắm chặt hơn, khiến hắn không thể cục cựa nổi.

Nhạc Chí cũng đâm giận, hắn lạnh lùng nói: “Yêu Chủ đại nhân điên rồi sao?”

Tất Cảnh liếc mắt không nói, chỉ dùng đôi mắt đỏ vằn nhìn hắn, khiến người ta sởn tóc gáy.

Khí lạnh toát ra từ sau lưng, Nhạc Chí không dám đối chọi với y, chỉ có thể nhìn xuống mặt đất, cánh tay đó lại càng siết chặt hơn.

Mãi đến khi Nhạc Chí nghĩ rằng cánh tay của mình sẽ bị bẻ gãy mất, cuối cùng Tất Cảnh cũng buông hắn ra.

Hắn muốn lui về sau, lại bị y kéo về, y dùng một bàn tay giữ cằm hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên.

Tất Cảnh hơi cúi người, trong đôi mắt đen nhánh rừng rực lửa giận: “Đoạn! Tình! Tuyệt! Dục?!”

Y gằn từng chữ, giọng nói lạnh lẽo rét buốt.

Cằm Nhạc Chí bị miết đến đau đớn, hắn cố gắng nhớ lại xem mình đã chọc giận y vào lúc nào.

Biết y căm ghét hắn, thì hắn cũng đã cam kết rằng sau khi rời khỏi Hư Minh phủ sẽ tìm một nơi ẩn cư, không để cả hai lại vô tình chạm trán nữa cơ mà.

“Ai cho ngươi đoạn tình tuyệt dục?” Tất Cảnh lạnh lùng hỏi.

Nhạc Chí: “…”

“Si niệm nặng nề là hại người hại mình. Tất Cảnh, chuyện năm xưa là tại hạ sai. Hiện giờ nghĩ lại, Tuyệt Tình Đạo này đúng thật phù hợp với tại hạ. Tại hạ không đeo bám ngài, với ngài mà nói, cũng là việc tốt.” Hắn nói.

“Việc tốt ư?!” Tất Cảnh cười quái dị, “Nhạc Chí, lẽ ra ta phải giết ngươi từ lâu rồi mới đúng! Nếu giết phứt ngươi đi, hết thảy đã chấm dứt.”

“Ngài đã giết ta rồi.” Nhạc Chí đáp trả, “Dối gạt ngài hai trăm năm, ta đã chịu báo ứng, hại sinh mạng Phong Nguyệt, ta lấy mạng đền mạng. Tất Cảnh, ta không nợ ngài.”

“Không nợ ta ư?” Y cười lạnh lẽo, “Nhạc Chí, ngươi nợ ta, ta không cho ngươi đoạn tuyệt ái tình.”

“Ngài điên rồi à? Từ khi nào mà Yêu Chủ đại nhân lại không biết lí lẽ như vậy?”

Nhạc Chí nhìn Tất Cảnh, đôi mắt y rực đỏ, sắc mặt khủng bố, còn cả lời lẽ ăn nói quàng xiên như vậy, quả là điên rồi.

Sức lực trên tay Tất Cảnh càng lúc càng mạnh, Nhạc Chí đau đến mức mặt nhăn nhúm lại.

Nhạc Chí không chịu nổi nữa, hắn vươn tay muốn gạt tay Tất Cảnh ra, nhưng y nhất quyết không buông, hai người cứ thế giằng co.

Hắn định đá vào chân y, đột nhiên biểu tình của người trước mặt khựng lại, sau đó y chậm chạp ngã trên mặt đất.

Tất Cảnh ngã xuống, phía sau lưng y hiện ra Phượng Hư Đạo nhân đang đứng.

Sắc mặt Nhạc Chí trắng bệch: “Khiến Chân nhân chê cười rồi.”

Phượng Hư Đạo nhân cười cười: “Nhất niệm thành ma, quả là vừa nãy y đã nhập ma. Không phải lỗi của ngươi, là con ta vô lễ.”

Gương mặt trắng bệch của Nhạc Chí hiện ra vẻ kinh ngạc, vậy mà Phượng Hư Đạo nhân lại là mẫu thân của Tất Cảnh!

Hóa ra… Thảo nào!

Thảo nào Tất Cảnh lại ở trong Hư Minh phủ, y chính là con của Phượng hoàng và thần thú Lục Ngô. Hóa ra Phượng hoàng chính là Phượng Hư Đạo nhân!

Vậy con Phượng hoàng bị thiêu rụi ngày đó chính là Tất Cảnh!

Trong nháy mắt phát sinh nhiều sự việc khó tin như thế, qua một lúc lâu Nhạc Chí mới hồi phục tinh thần lại.

Tay Phượng Hư Đạo nhân nhẹ lay, Tất Cảnh đã nằm lại trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

“Ta đã phong tỏa thần thức của y, đợi tâm ma tiêu biến là ổn.”

Nhạc Chí gật đầu, hắn nhìn Tất Cảnh một lần cuối rồi nói: “Tại hạ xin cáo từ.”

“Ta đã truyền lệnh cho Cửu Phượng, ngươi cứ đi thẳng ra cửa là được.” Phượng Hư Đạo nhân nói.

Hắn cảm tạ, rồi xoay người đi khỏi.

Phượng Hư Đạo nhân ngồi xuống bên giường, lặng người nhìn dung mạo người trên giường, cuối cùng thở dài: “Con à…”

Trong đại điện được đốt An thần hương, sắc mặt dữ tợn của người trên giường nhạt dần, qua một lúc lâu, cuối cùng cũng khôi phục trạng thái bình thường.

Phượng Hư Đạo nhân vươn ngón trỏ điểm vào ấn đường của Tất Cảnh, một lúc sau, y lập tức mở to mắt, đôi mắt đã tối đen, không còn chút thần thái.

Tất Cảnh đờ đẫn một lúc lâu, cuối cùng y hỏi: “Tuyệt Tình Đạo này, có cách nào phá giải không?”

Phượng Hư Đạo nhân lắc đầu: “Nó là đạo thuật nhất đẳng thượng thừa ở Tu Chân giới, người tu đạo này sẽ dần dần đoạn tình, về sau sẽ là đao thương bất nhập, ái dục bất xâm.”

Nét mặt Tất Cảnh co rúm lại: “Đao thương bất nhập, ái dục bất xâm… Nhạc Chí, sao ngươi dám?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện