Như Thế Nào Bắt Lấy Nam Thần Đại Nhân

Chương 43: Chủ nhân Tuyệt Tình Đan



Tất Cảnh biến đi nhanh tựa cơn gió, Nhạc Chí cũng phải ngỡ ngàng.

Lúc hắn tỉnh táo lại, đã thấy trong phòng nồng nặc mùi rượu, phóng mắt nhìn quanh, nơi nơi lăn lóc vò rượu rỗng không.

Rốt cuộc thì Tất Cảnh đã nốc bao nhiêu rượu, hay là muôn vàn Yêu tu trong khắp Vạn Yêu Tông này đã vứt vò rượu rỗng vào phòng hắn…

Điều hãi hùng nhất là mọi khung cửa sổ đã bị đóng kín như bưng, một chút gió cũng không lọt vào được nên mùi rượu càng gay gắt hơn, hiện giờ mũi hắn đã sặc sụa thứ mùi này.

Nhạc Chí đứng dậy, hắn vừa định mở cửa sổ cho thông gió, cửa chính bỗng bị đẩy mạnh ra, Hải Đường mặc một thân váy lụa xanh, nàng ta đứng đó, vẻ mặt vô cảm.

Hắn nhặt một vò rượu rỗng không, toan ném ra ngoài cửa.

“Hải Đường tỷ tỷ đó à.”

Nàng ta lạnh lùng nhìn hắn, không thèm đếm xỉa.

Hắn nhấc vò rượu trong tay lên.

Hải Đường cười khẩy lạnh lùng: “Nhạc Chí, mi muốn khoe mẽ sao?”

Nhạc Chí: “… Tại hạ chỉ muốn quăng vò rượu này ra ngoài thôi, mà tỷ lại chặn cửa mất rồi.”

Chỉ cầm vò rượu mà cũng bị xem là khoe khoang sao?

Đột nhiên, nàng ta vọt đến, gương mặt căm phẫn.

“Tỷ đến đây để nhìn tại hạ ném vò rượu à?” Hắn hỏi.

Dù ân oán giữa bọn họ đã được giải quyết xong, Hải Đường vẫn không ưa hắn như trước, Nhạc Chí cũng không có thiện cảm với nàng. Thế thì tại sao nàng lại đến đây?

“Nhạc Chí, mi giỏi lắm. Suốt năm năm nay, rượu này đều do Tông chủ uống, chính là mượn rượu giải sầu đấy. Ngài lên trời xuống đất tìm kiếm một người, không ngờ người đó lại là mi. Cho dù mi lừa gạt ngài suốt hai trăm năm, cho dù mi hãm hại người ngài sủng ái.”

Biểu cảm trên mặt Nhạc Chí không hề biến hóa, nhưng động tác của hắn hơi khựng lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại tiếp tục việc đang làm.

“Nhạc Chí, giờ mi hả dạ rồi đúng không, mi đang cười hả hê trong bụng chứ gì?”

Hắn lãnh đạm nhìn Hải Đường: “Trông tại hạ có giống đang cười hay không?”

Đôi mắt nghi ngờ của Hải Đường quét qua hai mắt hắn, trong mắt nàng ta bỗng nảy sinh vẻ hoài nghi.

“Hải Đường tỷ tỷ vẫn chưa nói tại sao lại đến đây? Nếu hai ta đã không vừa mắt lẫn nhau, cần gì phải đụng độ ở đây làm gì?” Hắn nói thẳng.

Nàng cắn răng đáp: “Là lệnh của Tông chủ.”

Người hạ lệnh kia đã nhanh chóng quay lại.

Nhạc Chí ngẩng đầu nhìn thì thấy Tất Cảnh đang đứng ở cửa, người nọ đã thay một bộ y phục gấm hoa, gương mặt lún phún râu cũng được cạo nhẵn, lộ ra dung mạo tuấn mỹ vô song, hoàn toàn không nhận ra bộ dạng lôi thôi nhếch nhác ban nãy.

Tất Cảnh đứng đó, dáng người đĩnh đạc, trên mặt vẫn là vẻ vô tình, nhưng đôi mắt y lại nhìn chằm chằm sát sao vào Nhạc Chí.

Nhạc Chí quẳng vò rượu cuối cùng bị giấu dưới bàn ra ngoài cửa.

Bên ngoài, vò rượu đã chất đống như núi.

“Ngài uống nhiều quá rồi.” Hắn thở dài.

Tất Cảnh cứng đơ mặt: “Vì bổn tọa thích.”

“Vậy sao nhà ngươi chưa say chết đi?”

Lời này không phải do Nhạc Chí nói, hai người cùng nhìn về nơi phát ra tiếng nói, thì thấy Tất Phương điểu đang đậu trên cửa sổ, liếc Tất Cảnh bằng ánh mắt châm chọc.

Khâm Ly vẫn đang giữ hình thú mà lại nói được tiếng người, tức là cấp bậc tu vi của linh thú đã tăng lên một tầng.

Ánh mắt Tất Cảnh lạnh dần.

“Cha chả, còn tính hù qua à.” Nó xỉa xói.

Rồi nó nhảy phốc lên vai Nhạc Chí, nhìn y với vẻ khiêu khích.

Bất thình lình, tay Tất Cảnh vươn ra vuốt sắc, lập lòe ánh sáng, sắc bén kinh hồn.

Khâm Ly rụt đầu lại, nấp vào sau lưng Nhạc Chí.

Nhạc Chí: “…”

Không biết từ khi nào Hải Đường đã đi mất, trong phòng chỉ còn Nhạc Chí và Tất Cảnh.

Nhạc Chí lấy từ trong ngực áo ra một ít đan dược, rồi chọn một viên đan dược màu đỏ to cỡ mắt cá, loại này có thể trừ khử mùi lạ, hắn hòa nó vào trong nước, đặt trên bàn.

Làn hương thanh nhã từ từ tản ra.

Mùi rượu trong phòng cũng dần nhạt đi.

Tất Cảnh đứng lúng túng ở đó, đôi mắt y vẫn nhìn hắn đau đáu, như thể người trước mặt sẽ tan biến chỉ trong nháy mắt.

Nhạc Chí ngồi xuống giường, cũng nhìn về phía y.

“Mấy năm nay em đã đi đâu?”

“Tu luyện trong Thất Sắc Thạch.”

“Thất Sắc Thạch ư?”

“Là một bí cảnh.”

“Vì sao không cho ta biết?”

“Vì sao phải cho ngài biết?”

Sắc mặt Tất Cảnh hơi vặn vẹo, y đi đến bên hắn.

“Thứ chim ngốc!” Tất Phương điểu vừa đứng trên vai Nhạc Chí vừa rống Tất Cảnh.

Tất Cảnh nhìn thân hình màu lửa đỏ đó, cực kỳ ngứa mắt, bèn túm lấy cái chân duy nhất của nó, ném ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ và cửa ra vào đồng loạt bị đóng “phanh” lại.

Tất Phương điểu đang trên đà lao vào phòng cứ thế đâm sầm vào cửa sổ, làm một đám lông chim màu lửa đỏ rơi rụng lả tả xuống đất.

Tất Cảnh ngồi trên giường, y ôm Nhạc Chí sít sao vào trong ngực.

“Ta cứ nghĩ em đã bỏ đi rồi!” Giọng điệu y cũng không thoải mái, mà ẩn chứa một cảm giác hung hãn, “Rõ ràng em đã nói sẽ ở lại Vạn Yêu Tông, lại đột nhiên biến mất.”

Tất Cảnh nói xong, lại ôm siết thêm, dường như lòng y vẫn còn hãi hùng.

“Ta tưởng em gạt ta!”

Nhạc Chí hít vào một hơi thật sâu: “Tại hạ sẽ không bao giờ… lừa gạt ngài nữa, nếu phải đi, sẽ bẩm với ngài.”

Tất Cảnh nhìn hắn, đôi mắt khẽ nheo lại: “Em muốn đi ư?”

“Đường tiên còn dài, không thể nói trước tương lai.” Hắn đáp.

Nếu không có gì bất trắc, sẽ mất từ mấy trăm cho đến hơn ngàn năm để từ Độ Kiếp đến lúc Phi Thăng. Giữa trăm ngàn năm tháng đó sẽ có chuyện gì phát sinh, không ai có thể nói rõ.

Nhìn ánh mắt dần mơ hồ của Nhạc Chí, lòng Tất Cảnh nhói đau, đột nhiên y không dám nhìn, bèn dụi đầu vào cổ hắn.

Ít nhất còn có hương vị quen thuộc này.

Y hít một hơi sâu.

“Hiện giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy nực cười.” Nhạc Chí bất chợt lên tiếng.

“Vậy đừng nghĩ nữa.” Tất Cảnh thầm thì.

“…”

“Sao lại không nghĩ được cơ chứ? Tất Cảnh, rất nhiều năm về trước, ngay cả lúc nằm mơ tại hạ cũng muốn nên duyên cùng ngài. Si niệm của tại hạ quá nặng, khi đó cứ ngỡ dù không thể thành tiên, cũng muốn được ở bên ngài.”

Nhiều năm như thế, trong lòng hắn, Tất Cảnh đã không còn là một người yêu thương đơn thuần, mà đã hóa thành chấp niệm.

Trên đời này, có rất nhiều, rất nhiều người ấp ôm chấp niệm, hoặc là thành tiên, hoặc là vinh hoa phú quý, mà chấp niệm của hắn là Tất Cảnh.

Nhạc Chí của nhiều năm về trước chưa từng nghĩ sẽ có một ngày muốn buông bỏ Tất Cảnh, mà tiên đạo hắn vốn chẳng màng lại trở thành chấp niệm của mình.

“Tất Cảnh, ngài nhẫn tâm lắm, từng chút một nghiền nát tâm niệm của tại hạ, vô vọng đến tuyệt vọng…”

Giọng hắn quá nhỏ, nghe vào mờ ảo xa xăm, không mang chút cảm xúc gì, nhưng vẫn làm Tất Cảnh đau nhói lòng.

“Lúc ta yêu người, người không yêu ta, lúc người yêu ta, ta lại không yêu người. Tấn trò cười này lại phát sinh giữa hai ta, ấy là có duyên không phận. Tất Cảnh, hãy để tại hạ đi thôi.” Hắn nói.

Tất Cảnh đột ngột đứng lên, trên gương mặt luôn lãnh khốc thấp thoáng một nét cười nhạt.

Nhạc Chí đã thấy y cười lạnh lẽo nhiều lần, nụ cười này vào trong mắt hắn là cực kỳ quái dị.

“Để ta cho em xem cái này.”

Y nói xong, bèn dẫn hắn ra ngoài.

Tầng tầng lớp lớp cung điện từ từ lùi lại phía sau, hai người ngừng bước trước một ngọn núi.

Nhạc Chí ngẩng đầu nhìn, thấy núi kia vấn vương mây mù, giống hệt ngọn núi tiên trong cõi mộng.

“Đây là Bất Lão Tiên Sơn.” Tất Cảnh nói.

Bất Lão Tiên Sơn không phải là núi tiên, nhưng trông hệt như núi tiên.

Y kéo tay Nhạc Chí đi lên núi, đường dưới chân lúc bằng phẳng, lúc mấp mô, họ đi được một lúc thì đến trước một cửa động.

Từ bên ngoài nhìn vào, sơn động này trông rất bình thường, khoảnh đất trước động như đã được thu dọn qua, trông rất sạch sẽ.

“Nơi này là Lai Lão Động Thiên, chính là động tiên tốt nhất trên Bất Lão Tiên Sơn.” Tất Cảnh nói, “Sau này em hãy tu hành tại đây.”

Thoạt nhìn, không thể nhận ra động phủ này là nơi địa linh, Nhạc Chí muốn vào xem thử, vừa định đến gần đã bị Tất Cảnh kéo lại.

“Ta đã hạ cấm chế ở đây.”

Y vung tay lên, cảnh trí kia xảy ra biến hóa.

Một cổng vào lớn rực rỡ ánh vàng hiện ra, phía trên cổng có đề bốn chữ to “Lai Lão Động Thiên”, Tất Cảnh đặt tay lên cửa, cánh cửa chầm chậm mở vào trong.

Một luồng linh khí nồng đậm ập đến hai người, trước mắt họ là cơ man kỳ trân dị thảo sinh trưởng trên vách động.

Hai người đi vào trong, càng đi càng thấy nhiều cảnh sắc lạ kỳ, lúc đến tận cùng bên trong thì thấy một thân cây cổ thụ to lớn, lá cây màu vàng kim, lấp lánh ánh sáng.

Nhạc Chí nhìn kỹ thì thấy đó không phải là ảo giác, mà cái cây đó thật sự tỏa ánh vàng.

Đó là cây ngô đồng*.

*Cây ngô đồng: Là loại cây linh thiêng trong văn hóa Trung Hoa, tương truyền, đây là nơi Phượng hoàng trú ẩn.

Nếu người tu đạo có tu vi phân chia cao thấp, linh thú có loại thượng, trung, hạ chênh lệch, thì cây cối cũng được chia thành loại thông thường, linh mộc và Thần mộc.

Cây ngô đồng đó chính là cội nguồn của dòng linh khí nuôi dưỡng động tiên này.

Có thể bắt gặp cây cối thông thường ở bất cứ nơi đâu, nhưng linh mộc chỉ có thể ngẫu nhiên thấy được ở nơi động tiên, Thần mộc lại càng hiếm gặp hơn, nếu Thần mộc nọ có thể kết quả, thì quả kết ra cũng là kỳ trân dị bảo, một viên có thể bằng tu vi nhiều năm liền.

Đan dược cũng có loại hỗ trợ tu luyện, nhưng dùng nhiều sẽ gây hại, nên muốn dùng đan dược phải lựa chọn phù hợp, mà thần quả thì hơn hẳn đan dược, có thể tùy ý sử dụng.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Chí thấy linh mộc, ánh sáng vàng kim dịu dàng đập vào mắt hắn, quả thật vô cùng kỳ diệu, lòng hắn lại thắc mắc không biết Thần mộc trông như thế nào, nếu được nhìn thấy một lần, cũng xem như may mắn trong đời.

Có điều, trên Cửu Trùng Thiên kia chắc chắn có Thần mộc.

Tất Cảnh hỏi: “Em thấy sao?” Trong giọng nói không giấu được vẻ đắc ý.

Nhạc Chí gật gù tán thưởng.

“Sau này nơi đây sẽ là động phủ của em.” Y nói.

Nhạc Chí nhìn cây ngô đồng đó, vẫn không lên tiếng.

Tất Cảnh thấy hắn không đáp lời, lòng chợt thấp thỏm.

“Trong động phủ có ba mươi sáu loại kỳ thảo.”

Nhạc Chí không nói gì.

“Mười tám loại linh thạch.” Y tiếp tục nói.

“Một linh huyệt.”

Cuối cùng Nhạc Chí liếc nhìn y: “Sao ngài lại biết tường tận như thế?”

“Vì bổn tọa đã tìm hiểu.” Tất Cảnh nhìn cây ngô đồng bằng ánh mắt thâm trầm rồi đáp.

“Phượng hoàng ngự trên cây mà sống, niết bàn sinh ra. Cây đó là cây ngô đồng. Tất Cảnh, đây hẳn là động phủ của ngài.” Nhạc Chí nói.

Tất Cảnh cứng đờ mặt: “…”

“Động phủ có thể truyền thừa, bổn tọa sẽ truyền thừa động phủ này cho em.”

“Tại hạ muốn tự sáng lập động phủ hơn.”

“Chỉ người luyện đến Nguyên Anh mới có thể lập ra động phủ.”

“Vậy tại hạ sẽ chờ đến kỳ Nguyên Anh rồi lập.”

Hai người dạo một vòng bên ngoài rồi quay về nhà.

Đống vò rượu trước cửa phòng đã được dọn sạch, trong phòng thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng.

Hai người ngồi một lát, Nhạc Chí cũng không nói đến chuyện ra đi nữa. Đêm xuống, hắn mời Tất Cảnh về, rồi lấy Đan thư ra đọc.

Tuyệt Tình Đan còn cần ba mươi năm, xem ra hắn phải nghĩ cách thông báo cho Mục Sân.

Nhạc Chí ngồi một mình trên giường, bỗng hắn lấy đá Thất Sắc trong ngực ra.

Trời đêm đen kịt, hắn không thắp đèn, trên viên đá le lói ánh sáng nhạt.

Ánh sáng chưa tắt, ái tình chưa tận.

Nhạc Chí vuốt ve đá Thất Sắc một lát, rồi cất vào trong ngực áo.

Vài ngày sau, Nhạc Chí không thấy mặt Tất Cảnh, chỉ có Hải Đường thường xuyên theo sau hắn.

Hắn phóng bùa truyền tin báo cho Mục Sân biết tình trạng của Tuyệt Tình Đan, những ngày sau đó thật sự rất thoải mái.

Ngày hôm nay khí trời rất đẹp, Nhạc Chí dạo quanh núi rừng ở Vạn Yêu Tông, trong núi là hoa thơm đua nở, chim hót rộn ràng, chính là nơi gần gũi nhất với Thiên Đạo ở chốn phàm trần, cũng là nơi dễ dàng ngộ đạo nhất.

Hắn thơ thẩn nửa ngày mà vẫn chưa hiểu ra điều gì, chỉ cảm thấy lòng rất thanh thản, bèn dựa vào một thân cây cổ thụ, mơ màng thiếp đi.

Đang nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên hắn cảm thấy đầu mình đau nhói, lúc mở mắt ra lại chẳng nhìn thấy gì.

Đầu lại nhói lên một chút, hắn nhìn kỹ lại, hóa ra là một hạt đào.

Nhạc Chí ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một thiếu nữ đang vắt vẻo trên cây, một chân gác trên cành, chân còn lại đong đưa, trong tay cầm một quả đào đang cắn dở.

Mặt mũi người con gái này rất xinh xắn, trông liễu yếu đào tơ, nhưng lại có chút gì đó… lưu manh.

Cô gái thấy Nhạc Chí nhìn mình, nhướng mày hỏi: “Nhìn cái chi mà nhìn?”

“Tại hạ đợi cô nương ăn xong quả đào, rồi ném hạt đào vào mặt tại hạ.” Hắn nói với vẻ vô cảm.

Cô nàng dựa vào thân cây, lười nhác nói: “Bổn cô nương có cố ý đâu.”

“Tại hạ tự thấy mặt mình không lớn đến mức cô chỉ ném bừa thôi mà cũng trúng phóc.” Hắn nói.

Cô nàng thôi cãi lại, nhảy từ trên cây xuống, lững thững tiến tới trước mặt hắn, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt: “Nhà ngươi là Nhạc Chí hử?”

Nhạc Chí gật đầu: “Cô nương là ai?”

Cô gái này không phải Yêu tu, có lẽ không phải người của Vạn Yêu Tông, vậy thì nàng là ai?

Nàng ném quả đào đã ăn xong trên tay đi, thì thào với vẻ mặt thần bí: “Thật ra ta là…”

Là thị thiếp của Tất Cảnh ư? Hắn suy đoán trong lòng.

“Là bà mi đó!” Cô nàng nói xong, ha hả cười to.

Nhạc Chí: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện