Chương 37: 37: Hát Nhạc Ngoại!
"Đạo diễn Lý, tôi biết, việc Hạ Tình không nhìn thấy được sẽ rất khó khăn trong quá trình quay, nhưng em ấy sẽ cố gắng hết sức mình, tôi cũng sẽ cố hết sức để đảm bảo em ấy hoàn thành vai diễn" Phùng Nhã Kỳ nói với âm thanh dịu dàng, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng thật cứng rắn "Ông cũng không muốn bỏ lỡ qua em ấy phải không?"
Tuy Hạ Tình không hoàn hảo nhưng Hạ Tình sở hữu ngoại hình rất đặc biệt, bất kì biên kịch nào, bất kì đạo diễn nào cũng muốn mang cô vào tác phẩm của mình, bởi vì cô sẽ là điểm nhấn, cô chắc chắn sẽ là cho bộ phim của họ nổi bật hơn.
"Được rồi" Đạo diễn Lý gật đầu, hai bàn tay nắm vào nhau buông lỏng ra.
"Tôi tin tưởng cô."
...
"A không!" Hạ Tình lắc mạnh đầu, đôi mắt mở to nhìn Phùng Nhã Kỳ "Em làm sao có thể hát được tiếng nước ngoài kia chứ? Tiếng Anh em còn nói không xong, chị bảo em hát tiếng Tây Ban Nha?"
Ôi chời đất, cô làm gì mà biết hát nhạc ngoại, tiếng Anh cô phát âm còn không hay, làm sao hát được cái bài gì đó mà chị nói.
Phùng Nhã Kỳ vội vàng nói.
"Em chỉ cần nghe đi nghe lại nó, nghe cho thật nhuần nhuyễn bài hát, nghe đến thuộc lòng là được mà."
"Nhưng...!Phát âm sẽ không đúng được, là diễn viên đứng bục hát mà lại phát âm không đúng thì sẽ xấu lắm, em chỉ hát nhạc mình có thể hát được thôi" Hạ Tình phản ứng lại.
Sơ qua vai diễn của cô là con của ông trùm khét tiếng trong giới ngầm, cô bị mù nhưng ông trời vốn chẳng lấy đi của ai tất cả, cô có tiếng hát rất hay, và lần xuất hiện đầu tiên trong phim của cô con gái ông trùm sẽ là trong một bữa tiệc rất lớn.
Đêm hội đó hội tụ tất cả vai diễn bao gồm chính diện là nam chính là anh, và nữ chính, cả phản diện.
Đêm hội với tất cả mọi người, tiểu thư mù của ông trùm khét tiếng đứng trên bục diễn thuyết, ngân ca bài ca gì đó...!Con la brisa gì gì đó.
Là bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha!
Ôi trời đất, chị bảo cô hát thì cô hát nha, nhưng mà không phải là nhạc ngoại.
"Em nghe này, bài nhạc này thật sự rất hay đó.
Trong kịch bản là hai phe chính tà đang âm thầm truy lùng nhau, nam chính và nữ chính giả mạo trà trộn vào đảng phái của ông trùm.
Em là con gái ông trùm, lần đầu em xuất hiện và hát bài hát này, giai điệu này rất phù hợp với bối cảnh đó, còn nữa, đó là lần đầu tiên em xuất hiện trên màn ảnh, em phải làm một cái gì đó rất đột phá."
"Nhưng mà..." Hạ Tình không biết tiếng Tây Ban Nha, càng không thể tùy tiện hát được "Em không thể hát được."
"Em còn chưa nghe qua bài hát mà, bài hát này lời cũng không nhiều, chủ yếu là em ngân nga giọng hát của em thôi, em chỉ cần nghe cho thuộc rồi luyện phát âm một chút là có thể hát chuẩn rồi" Phùng Nhã Kỳ đã cố tình lựa chọn bài hát này, bài này trong bối cảnh xuất hiện đó là cho Hạ Tình như một nàng thiên thần giữa chốn máu me của hai đảng phái.
Cô là nhân vật thuần khiết nhất trong kịch bản đầy máu của giới hắc đạo đó, đến từng tiếng guitar, từng tiếng pass nhẹ nhàng đều tôn lên vẻ đẹp thuần khiết trong hoàn cảnh cay nghiệt.
Hơn nữa, Phùng Nhã Kỳ chính là muốn Hạ tình phải thật nổi bật, lần xuất hiện đầu tiên phải thật sự gây ấn tượng, để đoạn phim về lần đầu Hạ Tình xuất hiện phải tràn ngập trên mọi nền tảng.
"Em sẽ làm được mà, em nghe thử nó đi."
Nhã Kỳ bật lên bài nhạc, để Hạ Tình có thể cảm nhận rõ cái hay đến từng âm điệu bài hát, Nhã Kỳ kết nối tai nghe sau đó nhét vào hai lỗ tai của Hạ Tình.
Âm nhạc phát lên với âm điệu nhẹ nhàng như thể cô đang ở đại dương xanh thẩm, khiến cho Hạ Tình thật sự đắm say vào giai điệu.
Đúng là...!Giữa khung cảnh hai bên chính tà đứng cùng một chỗ, bài hát này cất lên quả thật làm cho không khí trở nên dịu xuống.
Có thể gọi là...!Giữa nơi chiến trường vang vọng ra khúc thánh ca vậy.
Nhã Kỳ nói không sai, nhạc không có nhiều lời, đa phần là du dương ngân nga giọng hát, nhưng mà!!!
"Không được a, có cả một đoạn hát rap nữa kìa" Cô đã hát còn không xong lại còn phải đọc rap một đoạn, dù không dài nhưng mà vẫn là rap!
Rap tiếng Tây Ban Nha à?
Ôi! Cô có mà cắn lưỡi chết mất!
"Không nhanh mà" Phùng Nhã Kỳ biện minh nhanh "Rõ ràng bài này rất dễ thuộc, rap cũng chỉ có hai câu ngắn thôi."
"Sao mà được?" Cô đúng là hát giỏi, nhưng!!! Cô không phải hát được đủ loại ngôn ngữ.
"Tình nha, em đã kiên quyết sẽ làm được kia mà?!" Phùng Nhã Kỳ đánh vào tâm lý của Hạ Tình "Đây chính là khó khăn của em đấy, thử thách để có thể ở bên cạnh lão già ấy."
Cô muốn nhưng mà...
...
Trở về nhà, Hạ Tình lúc nào cũng đeo tai nghe cầm chiếc điện thoại của Nhã Kỳ đưa cho, cô nghe mãi bài nhạc đó, nghe đến khi chuẩn bị ngủ cô vẫn còn vừa nghe vừa lẩm bẩm theo.
Phùng Thế Phong liền lấy làm lạ, gỡ ra một bên tai nghe của Hạ Tình.
"Em bé hôm nay thích nghe nhạc thế" Cô nghe nhạc từ buổi chiều cho đến tận bây giờ, thậm chí còn vừa nghe vừa lẩm bẩm theo.
Hạ Tình ngoái về phía anh, bài nhạc này đúng là dễ thuộc, dễ thuộc những đoạn ngân nga, nhưng mà vì không thể hiểu được lời nhạc, Hạ Tình không thể phân biệt được câu hát, cho nên rất khó để học lời.
"Chồng ơi, chồng dịch nghĩa bài hát này cho em nghe được không?"
Phùng Thế Phong cầm lấy điện thoại trên tay cô, nhìn vào màn hình đã khoá tại trang nghe nhạc, đã có sẵn lời dịch của bài hát nhưng cô không thể đọc được.
Anh kéo cô ôm vào lòng, để cô ngồi trong lòng anh rồi ôm lại, cầm một bên tai nghe kia nhét vào lỗ tai, hai người mỗi người một bên tai nghe, anh lần đoạn nhạc về giây đầu tiên.
Có chút bất ngờ khi nhìn vào lời gốc và tên gọi của bài hát, Con la brisa, anh cười cười nói.
"Bé của anh hôm nay còn nghe cả nhạc Tây Ban Nha cơ."
"Hì hì" Hạ Tình ngượng ngùng cười.
"Đây nào, để xem nào."
Anh bắt đầu dịch từng câu nhạc cho cô nghe, anh sẽ để nhạc chạy qua bốn câu hát rồi bấm dừng, sau đó đọc lời dịch cho cô nghe.
Bắt đầu từ đoạn đầu tiên, bốn câu đầu tiên của bài hát dịch ra.
Em sẽ hi sinh cả cuộc đời của mình, để dìu dắt anh qua màn đêm tăm tối.
Em sẽ đập tan sự đoạ đày mà anh phải chịu, trong thế giới đang dần vụn vỡ này.
Bốn câu đầu tiên, Hạ Tình nghe lời dịch mà ngây ra, những câu hát này, sao lại giống với những gì mà anh dành cho cô đến thế?
Là anh mới là người hi sinh cả cuộc đời mình, để dìu dắt cô qua những màn đêm tăm tối.
Là anh, người đã đập tan những đoạ đài mà cô phải chịu, anh luôn âu yếm cô tránh khỏi thế giới này, thế giới đang dần vụng vỡ này.
Hãy cho em thêm thời gian, em sẽ dành những hơi thở cuối cùng.
Để cho anh nhìn thấy bầu trời bao la ngoài kia, đôi ta sẽ cùng nằm phiêu du trên những đám mây xanh...!Và thả mình trôi theo làn gió.
Giai điệu ngân nga khắc thật sâu vào tâm trí Hạ Tình, bỗng dưng một cảm giác thân quen nào đó chợt thoáng qua tâm trí cô vào ba câu chữ.
"Cho em thời gian."
"Hơi thở cuối cùng."
"Cho anh nhìn thấy bầu trời bao la."
Cảm giác...!Giống như đã từng.
Đã từng? Vì sao lại đã từng? Cô cũng không hiểu cảm giác này là thế nào nữa.
Anh dịch qua đoạn rap, Hạ Tình đăm chiêu vào câu chữ, nó thật hay làm sao, từng câu từng chữ thật sự rất ý nghĩa, cho đến khi lời hát thứ hai bắt đầu.
Giữa bóng tối bao trùm, tình yêu của em.
Anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, ôi vẻ đẹp ấy!
A...!Câu hát này!
Có phải chính là dành cho cô.
Giữa bóng tối bao trùm lấy cô, anh là tình yêu, anh là vì sao rạng rỡ nhất!
Hạ Tình chậm chạm xoay người về phía anh, ngước mặt, hai tay câu lấy cổ anh, dù anh đang dịch lời bài hát cho cô nghe.
Bàn tay cô mân mê lên cánh môi anh, xác định được vị trí, cô hướng mặt mình về phía môi anh, chạm lên môi anh, hôn lên môi anh.
Chủ động hôn lên cánh môi anh, anh bất ngờ vài giây, ngay sau đó tay giữ lấy đầu cô, tiếp ứng nụ hôn ngây ngô trở thành một nụ hôn thật cuồng nhiệt, nồng cháy.
Ôi, tình yêu của cô, anh thật rạng rỡ làm sao.
Còn tiếp...
(P/s Mọi người có thể gõ trên Youtube bài hát này, tên là "Con la brisa" chọn video nào có dịch lời ấy rồi nghe, bài hát này chỉ mới phát hành mới đây thôi, đây là nhạc phim của bộ phim black panther 2, thật sự bài hát này rất hay, dù mới phát hành mà lại hệt như câu chuyện của Hạ Tình và Phùng Thế Phong.
Dii đã ấn tượng ngay từ lần đầu tiên nghe nó, và Dii đã nghĩ đến cảnh chị thỏ của chúng ta diễn xuất, âm thanh giọng hát của chị thỏ ấy, Dii hoàn toàn nghĩ đến giọng hát đã hát bài đó.1
Mọi người hãy nghe thử đi, nay viết ba chương rồi đó, giỏi chưa giỏi chưa, hãy khen tui một tí đi nào hí hí.)1
_ThanhDii.
Bình luận truyện