Như Ý Xuân

Chương 19



Trong thời gian thất thần, Tầm Lại cảm nhận được đầu của cô nương này đang nhích lại gần mình, hắn vội vàng nhúc nhích cánh tay, toan rút tay mình ra khỏi vòng tay nàng. Nhưng chỉ hơi dùng sức, hắn đã thấy đầu chân mày của cô nương này chau lại.

Nhớ đến dáng vẻ bệnh tật khi trước của nàng, Tầm Lại không ngọ nguậy nữa.

Thôi vậy, không cần so đo tính toán với một người bệnh.

Đêm nay lại là một đêm không được yên giấc.

Trái với hắn, đêm qua Thịnh Lộ Yên cảm thấy ngủ khá say, đêm trước nàng còn ngủ không yên vì mới đổi chỗ ngủ, nhưng đêm qua lại ngủ rất ngon.

Bữa sáng hôm nay là mì vằn thắn, sau khi ăn một miếng, Thịnh Lộ Yên có thể chắc chắn rằng vấn đề không nằm ở nguyên liệu nấu ăn, mà là do tay nghề của người nấu.

Sau bữa cơm tối, Tôn ma ma hỏi: “Cô nương, ngày mai cô gia có cùng người về phủ không?”

“Ma ma, người lại gọi sai rồi.” Thịnh Lộ Yên nhắc nhở.

“Lão nô sẽ chú ý hơn trước mặt đại nhân.” Tôn ma ma vẫn chưa quen với cách gọi này.

“Ta cũng không biết nữa.” Thịnh Lộ Yên nói.

“Hay là…..đêm nay người hỏi thử xem sao?” Tôn ma ma thử hỏi dò.

Thịnh Lộ Yên nghĩ, đêm hôm khuya khoắt Tầm Lại mới về, rồi sáng sớm đã đi luôn, nàng căn bản không gặp được hắn. Hơn nữa, từ lúc hoàng thượng ban hôn cho đến nay, Tầm Lại chưa bao giờ bước vào hầu phủ nửa bước, ngày mai hắn mà đi mới lạ đấy.

Nói xong, Tôn ma ma lại nản chí: “Mà thôi, phu nhân vẫn không nên hỏi thì hơn. Chỉ là, nếu đại nhân không đi thì chúng ta còn về không?”

“Đương nhiên phải về chứ.” Thịnh Lộ Yên nói. Mặc dù nàng không thích hầu phủ, cũng không muốn gặp phụ thân và kế mẫu, nhưng về cấp bậc lễ nghĩa thì không thể để người ta chê trách được.

Tôn ma ma nói: “Nhưng nếu đại nhân không về, người trở về một mình kiểu gì cũng bị người ta nói xấu.”

Thịnh Lộ Yên lại nói: “Nếu cháu không về, há chẳng phải càng bị nói xấu sao?”

Tôn ma ma suy xét một lúc, cảm thấy thật sự giống như cô nương nhà mình nói, đi hay không đi đều là vấn đề.

“Hơn nữa, nếu hắn đi thật, người nghĩ sẽ thế nào?” Thịnh Lộ Yên nhướng mày với Tôn ma ma.

Câu hỏi này lập tức làm cho Tôn ma ma ngớ ra. Lúc ở trong phủ, bà đã được nghe hầu gia chửi cô gia vô số lần, cũng đã nghe nói về chuyện giữa hầu gia và cô gia, bà biết hầu gia từng mắng cô gia trước mặt mọi người, còn sai người vạch tội cô gia, hòng dồn cô gia vào chỗ chết. Nếu hai người này thật sự ở cùng một chỗ, cảnh tượng đó bà thật sự không dám tưởng tượng.

“Hay là, cô gia đừng đi nữa.” Tôn ma ma bỗng cảm thấy sợ hãi khi biết mình có thể sẽ phải chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Tôn ma ma, Thịnh Lộ Yên bật cười.

Đêm hôm đó, Thịnh Lộ Yên không đợi được Tầm Lại mà sáng sớm ngày hôm sau Tầm Lại đã rời đi rồi. Sau khi thức dậy, nàng bèn phân phó Tôn ma ma đi chuẩn bị quà lại mặt. Ăn sáng xong xuôi, đúng giờ tý nàng ngồi xe ngựa trong phủ về hầu phủ.

Đến hầu phủ, Liễu Thị quả nhiên không bỏ qua cơ hội chế nhạo nàng.

“Đại cô nương một mình đến đấy à, sao cô gia không đến?”

Vẻ mặt của Thịnh Lộ Yên vẫn điềm nhiên như thường, nói: “Thưa mẫu thân, phu quân bề bộn chính vụ nên hôm nay chỉ có một mình nữ nhi tới ạ.”

Liễu Thị nghiêm mặt dạy dỗ: “Đại cô nương à, con làm vậy là không đúng rồi. Nào có chuyện một người về lại mặt bao giờ, phải cùng cô gia về mới phải chứ. Các con vừa thành thân mà quan hệ đã bất hòa như thế, sau này chẳng phải sẽ càng tệ hơn sao, như thế thì làm sao sinh nhi dưỡng nữ được.”

Thịnh Lộ Yên thản nhiên nói: “Mẫu thân dạy phải ạ.”

Liễu Thị càng nói càng hăng hái, nói tiếp: “Ta nghe nói còn cùng cô gia thành thân đến nay vẫn chưa viên phòng, chẳng lẽ con đã làm chuyện gì khiến cô gia không vui sao? Mặc dù chúng ta là dòng dõi cao quý, nhưng con ở phu gia cũng không thể kênh kiệu được. Con phải biết rằng, nữ tử lấy gà theo gà lấy chó theo chó, nếu con đã gả cho cô gia thì chính là người của cô gia, mọi chuyện đều phải nghe theo cô gia.”

Từ ‘chó’ này được Liễu Thị nhấn mạnh vô cùng, như thể nàng thật sự gả cho một con chó vậy.

“Nữ nhi chưa từng làm việc gì đi quá giới hạn ở phu gia, sở dĩ không viên phòng, chẳng lẽ mẫu thân còn không rõ sao?” Thịnh Lộ Yên hỏi ngược lại.

Đây là đang nói người bà xếp vào cạnh nàng ta sao?

Liễu Thị mím môi, nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên hồi lâu.

“Ta không hề cho người đi theo dõi con, chuyện giữa phu thê các con làm sao ta biết được?” Liễu Thị ra chiều nghiêm túc.

“Đương nhiên là vì bệnh của nữ nhi rồi.” Thịnh Lộ Yên nói một cách đầy ẩn ý: “Mẫu thân nghĩ đi đâu vậy.”

Mặt Liễu Thị hơi biến sắc.

Thịnh Lộ Yên cười: “Nữ nhi bị bệnh, phu quân thương con ốm yếu, nên mới không viên phòng.”

Liễu Thị cầm khăn che miệng, ho khan hai tiếng để che đi vẻ thất thố vừa rồi. Bà suy nghĩ giây lát rồi nói: “Nếu cơ thể con yếu ớt, không thể viên phòng với cô gia thì hôm nay dẫn theo hai tỳ nữ đi về, để các nàng khai chi tán diệp cho cô gia.”

(*) Khai chi tán diệp: Đẻ con cho chồng, giúp nhà chồng kéo dài hương hỏa, mở rộng dòng dõi.

Bà đã chuẩn bị sẵn rồi, cho dù Thịnh Lộ Yên nói cái gì thì bà luôn có cớ để nàng ta dẫn người về.

“Phu quân là người hành sự tiết kiệm, mà tỳ nữ trong phủ cũng đủ dùng rồi, không cần mua thêm nữa.” Thịnh Lộ Yên khước từ.

Liễu Thị lườm nàng và nói: “Mấy người kia sao có thể so được với hai người này, bọn họ là do ta đặc biệt chuẩn bị cho cô gia đấy. Đại cô nương sức khỏe không tốt, không thể khai chi tán diệp cho Tầm gia, chúng ta đương nhiên phải lo nghĩ cho hắn, để trách người khác nói chúng ta không biết quan tâm người nhà. Đại cô nương cũng chớ ghen tỵ như thế, truyền ra ngoài lại mang tiếng ra.”

Lần này bà đã quyết tâm phải đưa hai tỳ nữ này cho Thịnh Lộ Yên, một là vì bà muốn nàng ta phải sống ngột ngạt, hai là vì bà muốn đặt người của mình vào bên cạnh Tầm Lại.

Thịnh Lộ Yên đang muốn đáp trả vài câu, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Nụ cười trên mặt nàng vụt tắt, đầu rủ xuống, mũi sụt sịt vài cái, rồi cầm khăn tay lau mắt, những hạt nước mắt to mọng không ngừng lăn xuống.

“Mẫu thân biết rõ phụ thân không thích trượng phu nhà con, mà còn muốn nhét cho chàng hai người hầu hạ. Người để chàng sống thoải mái dễ chịu như thế, chẳng phải là làm trái ý của phụ thân sao? Con là nữ nhi của phụ thân, thứ lỗi cho con khó mà vâng theo.” Nói xong, Thịnh Lộ Yên ho khan dữ dội.

Ngay sau đó, là giọng nói của Thịnh Lăng hầu truyền tới: “Nàng lại làm cái gì? Không biết Yên nhi sức khỏe yếu ớt sao, nói những lời như vậy làm gì!”

Liễu Thị uất ức không chịu nổi, nói: “Thiếp thân làm vậy không phải là vì lo lắng cho sức khỏe của Đại cô nương, rồi lo con bé không thể hầu hạ cô gia sao, sợ người ta thấy vậy đặt điều này nọ nên mới muốn tặng cho hắn hai tỳ nữ.”

Vì chuyện của Liễu Tam lang mà hiện tại Liễu Thị cực kì căm ghét Tầm  Lại, vì thế bà ta muốn nhét người vào nhà để làm khổ hắn.

Nhưng đối với Thịnh Lăng hầu mà nói, Tầm Lại của bây giờ đã không quá giống lúc trước nữa, nghĩ đến Tầm Lại là cảm xúc của ông lại trở nên phức tạp. Mặc dù ông chán ghét Tầm Lại, coi thường Tầm Lại, nhưng hiện giờ nữ nhi đã gả cho hắn thì hắn chính là nữ tế nhà mình. Đối phó với hắn thì nữ nhi cũng sẽ không được sống tốt, có thể nói là giết một ngàn địch, tổn hại tám trăm. (*)

(*) Câu đầy đủ là 杀敌一千自损八百下: giết một nghìn kẻ thù, tự diệt tám trăm: nghĩa là khi đánh giặc mình giết được 1000 kẻ thù thì quân mình cũng thiệt hại 800 người, thiệt hại hai bên không kém nhau.

“Yên nhi vừa mới thành thân, chuyện này khoan hãy nhắc tới.” Cuối cùng Thịnh Lăng hầu đưa ra kết luận.

Liễu Thị thấy bộ dạng sống dở chết dở của Thịnh Lộ Yên, cũng không dám nói gì thêm nữa, ngộ nhỡ nàng ta thật sự chết ở đây thì rắc rối to.

Vì chuyện này mà Thịnh Lộ Yên về tiểu viện của mình nghỉ ngơi, sau khi uống thuốc nàng mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Giờ cơm trưa, nàng chỉ ăn qua loa vài miếng, rồi vội vàng về phủ.

Lúc đi, Thịnh Lăng hầu sai người lấy cho nữ nhi một đống dược liệu tốt.

Thực ra, Thịnh Lộ Yên cũng có cách khác để từ chối, chỉ cần nàng khăng khăng không chịu thì cũng chẳng có ai làm gì được nàng. Nhưng nếu nói như vậy thì nàng sẽ phải trở mặt với hầu phủ, mà bây giờ vẫn chưa đến lúc. Hiện giờ nàng còn đang giả bệnh, việc này chẳng những làm cho Liễu Thị đỡ chướng mắt nàng, còn có thể nhận được rất nhiều lợi ích, được vậy cớ sao mà không làm.

Thật ra, nàng không ngại để Tầm Lại tìm nữ nhân, nhưng nữ nhân này không thể là của bà ta cho.

Xe ngựa của Thịnh Lộ Yên vừa đi đến đầu ngõ thì nhìn thấy một xe ngựa đang đậu ở đó. Chiếc xe ngựa này nàng rất quen thuộc, vì nàng đã từng bắn trúng nó. Xe ngựa được bao quanh bởi hai hàng lính canh mặc quần áo sẫm màu và đầu đội mũ đen. Sau khi xuống xe, Thịnh Lộ Yên bước lên chiếc xe ngựa này.

“Đại nhân.”

“Xin lỗi, ta quên mất hôm nay phải về lại mặt.” Hôm nay bận rộn, nên hắn đã sao nhãng chuyện trong phủ. Song, cũng vì trong phủ không có trưởng bối nên hắn cũng không hề hay biết hôm nay phải về lại mặt.

Thịnh Lộ Yên không ngờ mình sẽ nghe thấy những lời như vậy. Từ lúc quen hắn đến nay, ngoài lần đầu tiên  nàng bị coi thành kẻ tình nghi thì hắn nói nhiều với nàng ra, sau đó hắn hầu như không còn nói nữa, kiệm chữ như vàng.

Tuy nhiên, sắc mặt của hắn vẫn nghiêm nghị, không nhiễm khói lửa nhân gian như trước đây.

“Nếu mà đại nhân nhớ ra, lẽ nào ngài sẽ cùng ta về phủ sao?” Thịnh Lộ Yên buột miệng thốt ra.

Bỗng nàng muốn nhìn xem, khuôn mặt của hắn còn có biểu cảm khác hay không.

Tầm Lại không ngờ sẽ nghe được những lời như vậy, hắn ngước nhìn người trước mặt. Sắc mặt của cô nương trước mắt có chút xanh xao, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần, trông rất rực rỡ, làm cho trái tim người ta khẽ rung động. Hắn chỉ nhìn một cái đã nhắm mắt lại, không trả lời câu hỏi này.

Thịnh Lộ Yên hơi thất vọng, song, nàng biết rằng trong lúc áy náy con người sẽ dễ dàng đồng ý một số điều kiện, thế là nàng lại đổi sang một câu hỏi khác: “Đại nhân, ta hay ăn đồ nhạt, ăn không quen cơm canh của nhà bếp, không biết có được đổi trù nương hay không?”

Quả nhiên đối phương dễ dàng đồng ý: “Chuyện của viện trong phu nhân cứ tự quyết là được.”

Thịnh Lộ Yên cười: “Đa tạ đại nhân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện