Như Ý Xuân

Chương 29



Tuy giọng của nàng không to nhưng rất vang. Tiếng nói trong đám đông nhỏ dần, mọi người đều nhìn về phía Thịnh Lộ Yên.

“Phu nhân! Sao người….”

Nói được một nửa, Trâu Tử Xuyên kịp thời dừng lại. Lúc này hắn ngạc nhiên, quay đầu nhìn Chỉ huy sứ đại nhân đang đứng phía sau.

Vừa rồi hắn muốn hỏi rằng, tại sao phu nhân lại xuất hiện ở chỗ này.

Hắn thấy Chỉ huy sứ nhà mình nhìn chằm chằm phu nhân đang đi về phía bọn hắn, môi mỏng mín chặt, trên khuôn mặt không lộ ra cảm xúc gì. Tuy nhiên, phu nhân đến rồi, cái cớ vừa nãy của hắn cũng trở nên hợp tình hợp lý, hôm nay bọn hắn đã có thể thoát thân dễ dàng. Hắn ngoảnh đầu, lại nhìn về phía Thịnh Lộ Yên với khuôn mặt đầy vẻ cảm kích.

Thịnh Lộ Yên cười với Trâu Tử Xuyên, rồi lại nhìn sang trượng phu đã lặn mất tăm vài ngày của mình.

Khi đến gần hơn nàng mới phát hiện ra, mới có mấy ngày không gặp mà trượng phu anh tuấn lạnh lùng của nàng có vẻ tiều tụy đi trông thấy, ai không biết còn tưởng rằng hắn đi đâu làm công. Thế nhưng, có một thứ vẫn không thay đổi, đó chính là khuôn mặt lạnh lẽo như khối băng kia.

Trong đám người, có người nói thầm gì đó với người dẫn đầu.

“Trưởng thôn, có thật người này đến đây để tìm đại phu cho phu nhân của mình không?”

“Chắc không phải đâu, ta theo dõi bọn họ mấy ngày rồi. Hai người họ cứ lén la lén lút, trông không giống tới đây để tìm thầy thuốc cho thê tử, có khi là người của triều đình đấy.”

Nghe thấy hai từ triều đình, mặt ai nấy trong thôn đều biến sắc. Hắn quay đầu nhìn Thịnh Lộ Yên, cẩn thận đánh giá nàng một phen và nói: “Nhưng nhìn bộ dạng của tiểu nương tử này thì quả thật là bị bệnh.”

“Này thì đúng.” Người bên cạnh nói.

Thịnh Lộ Yên vừa nói vừa bước đến bên cạnh Tầm Lại, ho nhẹ vài tiếng rồi nói với mọi người: “Có phải các vị đã hiểu lầm gì rồi không? Phu quân nhà ta là người rất thành thực. Chẳng qua chàng chỉ kiệm lời mà thôi.”

Trong đám đông có người nói: “Hiểu nhầm cái gì mà hiểu nhầm, bọn họ lén trộm đồ của chúng ta.”

Thịnh Lộ Yên mỉm cười, nhìn người nọ hỏi: “Có chứng cứ không?”

Nam tử toan tiếp tục cãi lại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Thịnh Lộ Yên thì bỗng nhiên bị dao động. Trước nụ cười của nàng, hắn thật sự không thể nói dối được. Mọi người chỉ thấy mặt hắn đỏ bừng, ngậm miệng không nói gì nữa.

Trong đám đông lại có người nói gì đó, nhưng đều bị Thịnh Lộ Yên nhẹ nhàng phản bác lại.

“Nếu mọi người không tin, chi bằng vào thôn hỏi mà xem, ta thật sự tới đây để tìm trượng phu, nay đã tìm thấy rồi.”

Trưởng thôn nghĩ một lát, nói với người bên cạnh vài câu gì đó, ngay sau đó người nọ chạy về thôn, một lúc sau thì quay lại với một phụ nhân.

Sau khi tụ tập đầy đủ, trưởng thôn còn chưa nói gì với phụ nhân, thì đã nghe phụ nhân nói với Thịnh Lộ Yên đang đứng trong đám người rằng: “Ơ? Sao cô nương còn chưa đi, chẳng phải vừa nãy cô nương không tìm thấy trượng phu nên rời đi rồi sao?”

Thịnh Lộ Yên nhìn Tầm Lại đứng bên cạnh, cười nói: “Ta vừa ra khỏi thôn thì gặp được phu quân của ta.”

Phụ nhân nhìn Tầm Lại, chợt hiểu ra: “Ồ, hóa ra là gặp nhau, khéo thật đấy.”

Nói xong, nàng nhìn về phía trưởng thôn.

Sau khi nghe xong những lời vừa rồi, trưởng thông cũng hiểu ra, ông không nói nhiều nữa, chỉ nói: “Thực sự là hiểu lầm.”

Trong đám người vẫn có người nghi ngờ: “Trưởng thôn….”

Trưởng thôn khoát tay, nói với Tầm Lại: “Trời đã tối, các người mau đi đi, kẻo tí mưa to lại không đi được.”

Tầm Lại không nói gì, Thịnh Lộ Yên cười nói: “Đa tạ.”

Trâu Tử Xuyên, Tiền Báo Tử cùng với phu xe ngồi ở ngoài, Tầm Lại và Thịnh Lộ Yên ngồi ở trong xe ngựa.

Hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì, đôi mắt nhìn nhau đầy dò hỏi.

Qua hồi lâu, Tầm Lại mở lời trước: “Hôm nay đa tạ phu nhân.”

Thịnh Lộ Yên cười: “Khách sao rồi.”

“Vì sao hôm nay phu nhân ở chỗ này?” Tầm Lại hỏi.

“Tìm người.”Thịnh Lộ Yên trả lời lưu loát.

Tầm Lại vốn cho rằng Thịnh Lộ Yên sẽ giấu diếm, không ngờ nàng sẽ nói thẳng với hắn.

“Tìm ai?”

“Tìm một bà đỡ.” Thịnh Lộ Yên nói chi tiết: “Đây là người năm đó đỡ đẻ cho phu nhân hiện tại của Thịnh Lăng hầu, sau đó không biết tại sao bà ta lại biến mất. Nay nghe nói bà ta cũng ở đây, ta cảm thấy tò mò nên mới tới đây tìm bà ta.”

Từ lúc chuẩn bị cứu Tầm Lại thì Thịnh Lộ Yên đã quyết định sẽ ăn ngay nói thật. Bởi vì, chuyện tìm người này không gây ra xung đột lợi ích gì giữa nàng và Tầm Lại. Trái ngược, Tầm Lại ghét phụ thân nàng, nên hắn sẽ không giúp phụ thân nàng, nói không chừng hắn còn nể tình phu thê mà giúp nàng cũng nên. Dù sao, nhờ chuyện này mà hắn cũng có thể nắm được nhược điểm của phụ thân nàng.

Tầm Lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên thật lâu, hắn không ngờ Thịnh Lộ Yên sẽ kể lại tỉ mỉ như thế.

Từ lời nói của nàng để lộ ra một vấn đề rất quan trọng, nàng biết chuyến này mình phải tới đất Bắc, cũng tức là nàng đến đây với mục đích rõ ràng.

Ngoài điều này ra, nàng còn gọi đích mẫu của mình là phu nhân Thịnh Lăng hầu….Điều này chứng minh rằng quan hệ giữa hai người không hề hòa thuận. Cái này cũng có thể nhận ra vào ngày đó ở phủ Thừa Ân hầu.

Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể xác định mục đích thật sự của nàng cùng những lời nàng nói là thật hay là giả.

“Đúng rồi, nhi tử của bà đỡ này vốn phải làm phục dịch, nhưng liên tục không xuất hiện, nghe nói người của quan phủ đang tìm bà ta.” Thịnh Lộ Yên lại nói. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến nàng quyết định nói ra chân tướng cho Tầm Lại. Nếu quan phủ cũng đang tìm thì nàng cần gì phải tự mình nhúng tay vào. Giờ nàng tiết lộ tin tức này cho Tầm Lại, để hắn đi tìm là được. Đợi hắn tìm được người, nàng sẽ hỏi bà ta những điều nàng muốn hỏi.

Về công về tư đều có cớ, nàng không tin Tầm Lại sẽ từ chối.

Tầm Lại nhìn Thịnh Lộ Yên một lát, nói: “Hiện giờ chỗ này không thái bình, sức khỏe của phu nhân lại không tốt. Nếu phu nhân yên tâm, vi phu sẽ giúp nàng tìm người.”

Coi như là quà đáp lễ nàng đã giúp hắn chuyện vừa nãy.

Đúng ý của nàng, Thịnh Lộ Yên không nghĩ ngợi nhiều, đáp luôn: “Vậy thì đa tạ phu quân.”

Có Tầm Lại ở đây, lo gì không tìm được người!

“Phu nhân khách khí rồi, nếu đã là lao dịch chạy trốn thì hắn cũng là người mà quan phủ phải tróc nã.”

Thịnh Lộ Yên mỉm cười.

Khi trời sẩm tối, đoàn người về đến phủ thành.

Thịnh Lộ Yên đi nhà trong. Tầm Lại thì đến viện ngoài.

Vừa vào thư phòng, Trâu Tử Xuyên nhịn không được mà nói: “Đại nhân, phu nhân không đơn giản đâu.”

Hắn đã nghe thấy lời Thịnh Lộ Yên nói bên ngoài xe ngựa. Lúc ở kinh thành, vì muốn đi theo mà phu nhân đã tìm một cái cớ vô cùng vụng về, Chỉ huy sứ của hắn vốn đã đoán ra lần này nàng đi theo là có mục đích, chỉ là không ngờ rằng phu nhân lại chủ động tiết lộ mục đích của mình nhanh đến vậy. Hơn nữa, từ những lời phu nhân nói còn cho thấy rằng nàng muốn mượn tay của triều đình để tìm ra người mà nàng đang tìm kiếm.

Tầm Lại khẽ gật đầu.

“Kể ra thì hôm nay may mà có phu nhân, nếu không chúng ta cũng khó mà thoát thân.” Trâu Tử Xuyên lại nói tiếp,

Mấy hôm nay, bọn hắn đang ngầm điều tra nơi xây dựng con đê. Bọn hắn hành động vô cùng cẩn thận, không hề bị người của giám công và quan phủ phát hiện bất thường, mọi việc đang diễn ra rất trót lọt. Thế nhưng, bọn hắn lại xem nhẹ một nhóm người, đó chính là thôn dân địa phương đang làm phục dịch ở đây. Người trong thôn đã sống ở nơi này nhiều năm, đừng nói người của thôn mình, cho dù là người của thôn bên cạnh thì họ cũng biết rõ như lòng bàn tay. Gương mặt của bọn hắn nhanh chóng bị người ta phát hiện ra, vào lúc bọn hắn muốn vào thôn để tìm hiểu kĩ hơn, thì lại bị chặn ở lối vào thôn.

Thật ra bọn hắn có cách để thoát thân, nhưng chắc chắn sẽ làm chuyện này trở nên vô cùng phiền phức, nói không chừng còn làm bại lộ hành tung. Sự xuất hiện của phu nhân quả thực đã làm giảm bớt rất nhiều phiền toái.

“Nhưng thuộc hạ nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao những người đó phải theo dõi chúng ta?” Trâu Tử Xuyên nói.

Bọn hắn là người điều tra ngầm, đáng lẽ quan viên địa phương phải sợ bọn hắn mới đúng. Nhưng đây thì ngược lại, mọi người trong thôn lại chào đón bọn hắn. Và hai ngày này bọn hắn còn giúp mọi người trong thôn làm việc.

Điều này thật sự rất kỳ lạ.

Trong đấy nhất định có gì đó mờ ám.

Đây cũng là chỗ mà Tầm Lại không hiểu, từ phản ứng của thôn dân có thể thấy được bọn họ rất sợ người của quan phủ vào thôn kiểm tra, trong thôn này chắc chắn đang cất giấu bí mật nào đó.

“Ngày mai sai người đi điều tra tiếp.”

Bọn hắn đã lộ mặt trước mắt thôn dân, không thích hợp xuất hiện nữa.

Hai người đang thương lượng chuyện này thì bên ngoài có người tới báo, đó chính là hai hộ vệ mấy ngày hôm nay luôn đi theo Thịnh Lộ Yên.

“Thuộc hạ để mất dấu phu nhân, xin đại nhân trách phạt.”

Tầm Lại liếc bọn họ, nói: “Nói rõ ra xem.”

“Hôm qua phu nhân đến tiệm thuốc Vân Thâm và ở trong đó rất lâu mới ra. Hôm nay phu nhân lại tới tiệm thuốc này, nói phải tắm thuốc ở viện sau, nên bọn thuộc hạ không dám đi theo. Bên cạnh tiệm thuốc có lều phát cháo và khám bệnh từ thiện, phu nhân bèn bảo bọn thuộc hạ đến đó giúp đỡ. Thỉnh thoảng bọn thuộc hạ lại vào trong nhìn, vẫn thấy nha hoàn bên cạnh phu nhân đang canh ngoài cửa, nên không hề hay biết phu nhân đã rời đi. Nếu không phải vừa nãy Trâu Tử Xuyên đại nhân sai người tới nhắc, thuộc hạ vẫn không biết phu nhân đã biến mất rồi.”

Đường đường là Hộ Kinh vệ, thế mà bọn hắn lại làm mất dấu phu nhân mà không hề hay biết, thật sự là vô cùng hổ thẹn.

“Ghi nhớ hình phạt của hai người trước, ngày mai không cần đi theo phu nhân nữa. Mai các người đến thôn Duyên Hà một chuyến, nếu làm tốt thì miễn tội luôn.”

Nếu làm mất dấu nghi phạm của Tầm Lại, hắn đương nhiên phải xử phạt bọn họ. Song Thịnh Lộ Yên là phu nhân của hắn, tuy thân phận đặc biệt, nhưng không phải là nghi phạm nên có lẽ đám thuộc hạ cũng không dám nhìn chằm chằm nàng.

“Đa tạ đại nhân.”

Sau khi hai người kia đi, Tầm Lại và Trâu Tử Xuyên lại tiếp tục thảo luận về những chuyện mà bọn họ đã điều tra ra mấy ngày nay.

Theo lời thôn dân nói thì bọn họ biết được rằng, ba năm trước, phần lớn vật liệu dùng để xây dựng con đê đều đến từ địa phương, những vật liệu ấy không tốn một đồng. Số nhỏ còn lại là mua từ bên ngoài về, mà chỗ đá được tìm thấy gần con đê đều là vật liệu rởm, không đáng tiền. Còn tiền công mà Chung Dục đế trả cho những người dân xây dựng con đê thì không có một đồng nào đến được tay người dân, cũng chưa từng cung cấp cơm nước cho dân chúng.

Kế tiếp bọn họ phải điều tra xem chuyện này rốt cuộc có liên quan tới những quan viên nào.

Sau khi bàn bạc hồi lâu, Tầm Lại nhìn đồng hồ nước bên cạnh, nói: “Bận rộn nửa tháng, ngươi cũng vất cả rồi, hôm nay bàn tới đây đã, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hôm sau bàn bạc tiếp.”

“Đa tạ đại nhân.”

Hôm nay Thịnh Lộ Yên bôn ba bên ngoài một ngày, mệt đến nỗi cả người khó chịu, lúc về thì đi tắm gội luôn. Sau khi ngâm mình trong thùng tắm nửa canh giờ, nàng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Đến giờ Tuất, phòng bếp cuối cùng cũng làm xong đồ ăn.

Nàng ngồi cạnh bàn bắt đầu ăn. Ăn được một lát, nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người quen thuộc.

“Sao ngài đến đây? Còn có chuyện gì sao?”

Nói xong thì nhìn vẻ mặt và động tác của Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên mới biết mình đã hỏi sai câu rồi. Viện trong vốn là nơi nghỉ ngơi của nàng và Tầm Lại, sao Tầm Lại không thể quay về chứ.

Nàng vội nhìn về phía Xuân Đào, nói: “Đi bảo người mang bát đũa tới đây, rồi xào thêm hai món nữa.”

Tầm Lại ngồi một bên, nói: “Không cần, ăn thế này được rồi.”

Ngay sau đó, nhà bếp cầm bát đũa tới.

Hai người lẳng lặng ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi thì cũng đã muộn, hai người rửa mặt đơn giản một phen rồi về phòng ngủ.

Thịnh Lộ Yên vốn rất buồn ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng vì tối nay nàng ăn nhiều quá nên giờ không ngủ được. Nàng phát hiện ra, hôm nay nàng ăn nhiều đều là tại Tầm Lại. Vì Tầm Lại ăn rất nhiều, cho nên nàng cũng bị ăn hùa theo không ít.

Trở mình nhiều lần mà vẫn không ngủ được, nàng bèn nhớ lại những chuyện mình đã được nhìn được nghe thấy hôm nay. Theo mạch suy nghĩ, nàng lại nghĩ đến chuyện hôm nay gặp Tầm Lại.

Chắc chắn Tầm Lại đã sai người đi điều tra chuyện xây dựng con đê ba năm trước. Hứa đại nhân ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Nhưng mà, tại sao hai người họ lại bị mọi người trong thôn vây đánh? Hôm nay, lúc nàng và Tiền Báo Tử đi lại trong thôn, mặc dù bọn nàng phát hiện ra có người đang lén lút theo dõi mình, nhưng không ai vây đánh bọn nàng cả.

Có lẽ, những thôn dân này chỉ muốn ngăn cản Tầm Lại vào thôn? Nhưng vì sao phải ngăn cản? Chẳng lẽ trong thôn có bí mật gì ư? Là bí mật gì mà người bình thường có thể biết, nhưng bọn họ không muốn để triều đình biết? Đó ắt hẳn là việc liên quan tới tập thể, bọn họ đã làm sai chuyện gì đó.

Thịnh Lộ Yên vốn định nghĩ xong chuyện này thì sẽ đi ngủ, nào ngờ nàng càng nghĩ càng hưng phấn.

Lẽ nào là…

Trong đầu Thịnh Lộ Yên hiện ra một chuyện, lập tức mở bừng còn mắt.

“Phu quân, ngài ngủ rồi à?” Thịnh Lộ Yên không muốn ngủ, nàng muốn nói chuyện với Tầm Lại.

Chẳng nhẽ ngủ say rồi à?

Vào lúc Thịnh Lộ Yên đang lưỡng lựu không biết có nên gọi hắn dậy không thì nàng nghe thấy hắn nói: “Chưa ngủ.”

“Hay là, chúng ta nói chuyện đi?” Thịnh Lộ Yên ướm hỏi.

Qua một lúc lâu mà người nọ vẫn không đáp lại, Thịnh Lộ Yên cảm thấy mình vừa hỏi một câu thật vô nghĩa, nàng hỏi thẳng luôn: “Hôm nay ngài và Trâu Tử Xuyên đã vào được thôn chưa?”

“Chưa vào được.” Hôm nay bọn hắn vừa định vào thôn thì đã bị thôn dân ngăn cản.

Xem ra nàng đoán cũng không sai lắm. Thịnh Lộ Yên nghĩ một lát, nói: “Còn ta thì vào rồi nè, ta ở trong thôn tận hai khắc mới ra đó.”

Người bên cạnh cuối cùng đã có phản ứng.

“Ồ, vậy phu nhân có phát hiện được gì không?”

Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt phiền.

Thịnh Lộ Yên nói: “Hôm nay lúc ta vào đó tìm người đã nhân tiện nói chuyện với thôn dân. Ta phát hiện ra hai điều kì lạ. Một là, gạch đá được một số nhà dân trong làng sử dụng để xây nhà giống với chỗ gạch vỡ của con đê; hai là, những người ba năm trước đi phục dịch hình như không nhận được bạc trợ cấp của quan phủ.”

Điều thứ hai chỉ cần hỏi người dân địa phương thì sẽ dễ dàng biết được. Điều này Tầm Lại cũng đã biết rồi.

Điều đầu tiên nếu chỉ nhìn bình thường thì sẽ rất khó phát hiện. Bởi vì thôn dân đã trát một lớp bùn bên ngoài bức tường. Nếu không phải lần này sông Lịch bị lụt, nước tràn vào thôn làm lớp bùn trên tường bị quét sạch, e rằng sẽ chẳng ai phát hiện ra.

Nếu Tầm Lại đã đồng ý tìm Cao bà tử cho nàng, vậy nàng cũng sẽ giúp hắn một chút.

Tầm Lại vốn đang nằm ngửa nay lại dần dần nghiêng người sang, nhìn Thịnh Lộ Yên và nói: “Phu nhân nói tường tận hơn đi.”

Thịnh Lộ Yên biết rằng mình đã đoán đúng, vừa khéo nàng cũng không ngủ được, vì thế nàng quay người đối diện với Tầm Lại, kể lại tỉ mỉ những gì nàng đã thấy ở thôn Duyên Hà ngày hôm nay.

Sau khi kể xong những gì cần kể, Thịnh Lộ Yên đã buồn ngủ lắm rồi. Tầm Lại cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu, cúi đầu nhìn, không ngờ phu nhân đã ngủ gục trên cánh tay của hắn.

Nhìn thê tử đang ngủ say sưa và làn da mềm mại trước mắt, hắn rơi vào trầm tư.

Phu nhân này của hắn quả nhiên không đơn giản, nàng đặc biệt nhạy bén và thông tuệ. Chẳng qua là không biết mục đích của nàng rốt cuộc là gì. Là Thịnh Lăng hầu đã bày mưu đặt kế cho nàng, hay là người khác đã gợi ý cho nàng, mà cũng có thể là đây là chủ kiến của chính nàng.

Hôm nay nàng có thể không xuất hiện và lặng lẽ về phủ thành, nếu hắn không điều tra kỹ thì cũng sẽ không biết được hành tung của nàng. Nhưng nàng vẫn tới giúp hắn giải vây. Nếu nàng nghe theo sự sắp xếp của Thịnh Lăng hầu mới đi chuyến này thì hành động như vậy thật sự không hợp lý.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, hắn bất ngờ phát hiện tay của mình không biết từ lúc nào đã đặt trên đầu Thịnh Lộ Yên và đang vuốt nhè nhẹ.

Sau khi ý thức được điều này, hắn thoáng ngỡ ngàng rồi vội vàng rút tay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện