Những Chiến Binh Phần 1 Tập 1: Vào Trong Hoang Dã

Chương 17




Mặt trời cao đến rồi đi khi những con mèo đi ngang qua vùng đất săn cũ của bộ tộc Gió. Sự im lặng nặng nề của họ chứng tỏ họ vẫn còn đau đớn sau cuộc tỉ thí với đàn chuột cống. Chân Lửa cảm thấy như bị cào bị cắn khắp người. Chú thấy chân Xám đi cà nhắc, thỉnh thoảng lại nhảy lò cò trên ba chân để bảo vệ cái chân sau bị thương của nó. Nhưng chính Sao Xanh là mèo khiến chú lo nhất. Tốc độ của bà đã chậm hơn rất nhiều, nhưng bà từ chối dừng lại nghỉ. Vẻ cương quyết trên khuôn mặt tối sầm vì đau đớn của bà cho chân Lửa biết rằng bà mong ngóng về đến trại bộ tộc Sấm biết chừng nào.

"Đừng lo về bọn chiến binh bộ tộc Bóng Tối," bà meo qua hàm răng nghiến chặt khi Vuốt Cọp dừng lại để hít ngửi không khí. "Hôm nay ông sẽ không tìm thấy tên nào ở đây đâu."

Làm sao bà có thể chắc như vậy? chân Lửa tự hỏi.

Họ thận trọng đi xuống sườn đồi dốc đá dẫn đến điểm Bốn Cây và đi vào con đường quen thuộc dẫn về nhà. Đã quá trưa, và chân Lửa bắt đầu khát khao nghĩ về cái ổ của mình, và sự trở giúp tận tình của mồi tươi.

"Mình có thể ngửi thấy mùi hôi thối của bộ tộc Bóng Tối," chân Xám xì xầm với chân Lửa khi chúng lê lết qua vùng săn bắt của bộ tộc Sấm.

"Có lẽ gió thổi mùi chúng đến từ lãnh địa bộ tộc Gió," chân Lửa phỏng đoán. Chú ngửi thấy mùi, và những sợi ria của chú run lên.

Đột nhiên chân Quạ dừng lại. "Mấy cậu có nghe thấy không?" Nó meo, giọng lạc đi.

Chân Lửa căng tai ra. Mới đầu chú chỉ nghe thấy những âm thanh quen thuộc của rùng – tiếng lá xào xạc, tiếng một con chim bồ câu gù. Nhưng rồi máu chú đông lại. Từ xa, chú có thể nghe thấy tiếng gào rú kinh hoàng của một trận chiến, tiếng rít thất thanh của lũ mèo con đang khiếp sợ.

"Nhanh lên!" Sao Xanh gào vang. "Đúng như bộ tộc Sao cảnh báo ta. Trại của chúng ta bị tấn công!" Bà cố lao về trước, nhưng lảo đảo. Bà ráng đứng dậy và lê bước đi tiếp.

Vuốt Cọp và chân Lửa cùng lao về phía trước, vai kề vai. Chân Xám và chân Quạ bám theo, lông đuôi của họ xù lên to gấp đôi kích thước bình thường. Chân Lửa quên bẵng cơn đau của mình khi chú phóng về trại. Điều quan tâm duy nhất của chú bây giờ là bảo vệ bộ tộc.

Âm thanh của cuộc chiến càng lúc càng to khi chú về gần tới lối vào trại, và mùi nồng nặc của bọn bộ tộc Bóng Tối trám đầy lỗ mũi chú. Chú bám sát đằng sau Vuốt Cọp khi tất cả cùng lao bắn qua đường hầm và xông vào trảng trống.

Họ đụng phải một trận hỗn chiến. Những con mèo bộ tộc Sấm đang chiến đấu ác liệt với những chiến binh bộ tộc Bóng Tối. Lũ mèo con không thấy đâu, và chân Lửa hy vọng chúng được che giấu an toàn trong nhà trẻ. Chú đoán những ông bà mèo già yếu nhất đang trú ẩn bên trong thân rỗng của cái cây đổ.

Khắp mọi xó xỉnh trong trại dường như đều náo động với những chiến binh. Chân Lửa nhìn thấy Lông Tuyết và Hoa Vàng đang cào và đớp một tên mèo xám to bành. Ngay cả chị mèo mướp trẻ Mặt Vện cũng đang chiến đấu, mặc dù chị đã rất cận kề ngày sinh nở. Vằn Đen đang kẹt trong trận đấu nảy lửa với một tên chiến binh đen thùi lùi. Ba trong số những mèo già – Tai Nhỏ, Da Vá, và Độc Nhãn – đang anh dũng ngắt nhéo một gã mèo nhị thể nhanh nhẹn và dữ tợn gấp đôi họ.

Những con mèo vừa trở về lao ngay vào cuộc chiến. Chân Lửa nhắm liền một nữ binh mèo mướp to hơn mình nhiều, và cắm ngập hàm răng sắc nhọn vào cẳng chân mụ. Mụ ta ré lên đau đớn và quay lại, chém móng vuốt đánh xoẹt và phóng hàm răng nhe ra về phía cổ chú. Chân Lửa bẻ người né cú tợp của mụ. Bà mèo đua tốc độ không kịp với chú nên bị chú kẹp từ phía sau và lôi giật xuống đất. Bằng đôi chân sau chắc khỏe của mình, chú ra sức cào lưng mụ cho đến khi mụ rú lên khiếp đảm và giằng thoát ra khỏi chú, đâm đầu cút thẳng vào những bụi cây thấp xung quanh trại.

Chân Lửa liếc quanh và thấy Sao Xanh đã về đến. Bất chấp bị thương, bà đang chiến đấu với một tên mèo mướp khác. Trước giờ chân Lửa vẫn chưa từng thấy bà chiến đấu, nhưng dẫu bị thương, bà vẫn là một đối thủ dũng mãnh. Nạn nhân của bà vùng chạy, nhưng bà ghìm chặt hắn lại và quào dữ dội đến nỗi chân Lửa bảo đảm hắn phải mang những vết sẹo của cuộc chiến này suốt nhiều mùa trăng.

Rồi chú nhìn thấy một tên mèo bộ tộc Bóng Tối màu trắng với những cái chân đen nhẫy đang lôi một mèo già bộ tộc Sấm ra khỏi nhà trẻ. Chân Lửa nhớ lại mớ chân đen khác thường đó ở cuộc Tụ Họp. Bàn Chân Đen! Thủ lĩnh trở tá bộ tộc Bóng Tối thực hiện nhanh đòn diệt bà mèo già, vốn đã kiệt lực bảo vệ lũ trẻ nít, và bắt đầu thò một bàn chân to tổ bố của hắn vào bụi mâm xôi. Bọn mèo con đang khóc thét và kêu gào bạt vía, không được bảo vệ vì lúc này các bà mẹ của chúng đang phải vật lộn với những chiến binh bộ tộc Bóng Tối ở ngoài trảng trống.

Chân Lửa chuẩn bị lao về phía nhà trẻ, thì một bộ vuốt phạt cái phụp xuống sườn chú, đau chết điếng, chú quay phắt lại thì thấy một mụ mèo nhị thể gầy giơ xương đang vồ mình. Trong khi té vật xuống đất, chú cố báo cho những con mèo khác của bộ tộc Sấm biết bọn trẻ đang gặp nguy hiểm. Vừa chiến đấu bằng tất cả sức lực hầu thoát khỏi sự kìm kẹp của tên mèo nhị thể, chú vừa giật đầu liên tục để quan sát bụi mâm xôi.

Bàn Chân Đen đã vớt được hai mèo con ra khỏi ổ của chúng và đang thò tay hốt con thứ ba.

Chân Lửa không còn thấy gì nữa khi con mèo nhị thể rạch bụng chú bằng móng vuốt sau của nó. Chân Lửa vặn mình lộn chân lại và quỳ mọp xuống như thể đã đầu hàng. Mẹo này lúc trước đã hữu hiệu và nay vẫn hữu hiệu. Khi con mèo nhị thể đắc thắng kẹp chặt chú và đang định cắm răng vào cố chú, thì chân Lửa búng mình lên hết sức, hất văng mụ nữ binh ra xa. Chú xồ tới và trong chớp mắt đã đè mụ chiến binh bị đứt hơi xuống. Lần này, không chút nhân nhượng, chú thọc sâu răng mình vào vai mụ chiến binh. Vết cắn khiến cho mụ mèo cái gào thảm thiết và chạy trối chết vào bụi cây.

Chân Lửa chồm dậy, lao như tên bắn đến nhà trẻ, và thò đầu qua lối vào. Bàn Chân Đen không thấy đâu cả. Bên trong ổ, đang hụp người xuống đám trẻ hốt hoảng là Nanh Vàng. Bộ lông màu xám của bà dính đầy máu, và một mắt của bà sưng vù lên đau đớn. Bà ngước nhìn chân Lửa cùng một tiếng rít hung dữ, sau đó nhận ra chân Lửa, bà ngao. "Chúng ổn cả. Để ta bảo vệ chúng."

Chân Lửa quan sát bà trấn an lũ trẻ đang sợ khiếp vía, và lời cảnh báo tàn bạo của Sao Gãy về tên lửa đảo bộ tộc Bóng Tối chợt nhoáng lên trong đầu chú. Bây giờ chú không còn thời gian để nghĩ về điều đó nữa. Chú buộc phải tin vào Nanh Vàng. Chú vội gật đầu và dùn người lùn khỏi bụi mâm xôi.

Lúc này chỉ còn lại vài tên mèo bộ tộc Bóng Tối ở trong trại. Chân Quạ và chân Xám đang chiến đấu kề vai sát cánh bên nhau, chém túi bụi một tên mèo đang cho đến lúc hắn phải rú lên bỏ chạy vào bụi rậm. Bão Trắng và Vằn Đen truy đuổi hai tên xâm lược cuối cùng ra khỏi trại, tống tiến chúng bằng vài cú táp và cào mạnh thêm nữa.

Chân Lửa ngồi xuống, mệt đứt hơi, và nhìn xung quanh trại. Nó bị tàn phá nặng nề. Máu vương khắp trảng trống, và những túm lông bay loạn xạ cùng với bụi. Bức tường bụi cây thấp bao quanh trại bị xé rách toác, nơi những kẻ xâm lược đột nhập vào.

Lần lượt, từng con mèo bộ tộc Sấm tập trung dưới Bục Đá. Chân Xám đến ngồi kế bên chân Lửa, hai sườn nó phập phồng, nhấp nhô, máu nhỏ xuống từng giọt và từ một chiếc tai rách tươm. Chân Quạ nằm phịch xuống và bắt đầu liếm vết thương trên đuôi của mình. Mấy cô mèo chạy nháo nhào đến nhà trẻ để kiểm tra lại đàn mèo con. Chân Lửa thấy mình căng thẳng chờ đợi họ trở ra, tầm nhìn của chú bị những con mèo khác che khuất. Chú nhẹ cả khi nghe tiếng rù và tiếng meo mừng từ phía bụi mâm xôi.

Lông Tuyết len lỏi trở ra qua đám đông, theo sau là Nanh Vàng. Cô mèo trắng bước đến phía trước và thông báo với họ. "Tất cả bọn trẻ của chúng ta đều an toàn, nhờ có Nanh Vàng. Một tên chiến binh bộ tộc Bóng Tối đã giết chết Đuôi Hoa Hồng gan dạ và đang định cướp bầy trẻ khỏi ổ, nhưng Nanh Vàng đã đuổi hắn đi."

"Gã đó cũng không phải là một chiến binh tầm thường đâu," chân Lửa chen vào. Chú quyết định phải cho bộ tộc biết là họ đã nợ Nanh Vàng nhiều đến thế nào. "Tôi đã thấy hắn, đó là Bàn Chân Đen."

"Thủ lĩnh của bộ tộc Bóng Tối!" Mặt Vện kêu lên, chị đã chiến đấu rất quyết liệt để bảo vệ bầy con chưa ra đời trong cái bụng ễnh lên của chị.

Có chút xao động ngoài bìa nhóm mèo khi Sao Xanh khập khiễng bước tới trước và đến bên các lính nhỏ. Vẻ góc cạnh và u ám trên gương mặt bà đủ để cho chân Lửa biết rằng có điều gì đó bất ổn.

"Lá Đốm đang ở bên Tim Sư Tử," bà nói nhỏ. "Ông ấy bị thương trong cuộc chiến. Trông rất tệ." Bà quay đầu về phía bóng râm ở đằng kia Bục Đá, nơi ông chiến binh đang nằm, chỉ còn là một đống lông màu vàng óng bết đất.

Một tiếng khóc thét bật lên từ cổ họng chân Xám và nó chạy bay đến chỗ Tim Sư Tử. Lá Đốm, đang nghiêng mình kính cẩn trước thủ lĩnh bộ tộc Sấm, liền lùi lại nhường chỗ cho cậu lính nhỏ trẻ chia lưỡi lần cuối cùng với mèo bảo trợ của cậu ta. Khi tiếng gào thê lương của chân Xám vang vọng khắp trảng trống, lông của chân Lửa tê nhói và máu của chú như đông lại. Đó là tiếng thét mà chú đã nghe được trong giấc mơ của mình! Bỗng chốc, đầu chú quay cuồng, sau đó chú lắc mạnh người. Chú cần phải giữ bình tĩnh trong lúc này, vì chân Xám.

Chân Lửa nhìn Sao Xanh, bà gật đầu, và chú bước đến với bạn bên Bục Đá. Chú dừng lại chốc lát bên cạnh Lá Đốm.

Trông có vẻ kiệt sức và đôi mắt dại đi vì đau buồn. "Giờ cô không thể giúp gì được cho Tim Sư Tử nữa," cô lặng lẽ nói với chú. "Ông ấy đang trên đường gia nhập bộ tộc Sao." Có nép vào sườn chân Lửa, và chú cảm thấy được an ủi khi chạm vào bộ lông ấm áp của cô.

Những mèo khác nhìn chằm chằm, câm nín khi mặt trời từ từ chìm khuất sau những rặng cây. Thình lình, chân Xám ngồi bật dậy và thét lên. "Ông ấy đi rồi!" Xong, nó lại nằm oạch xuống bên thi thể của Tim Sư Tử và áp đầu lên tay trước của ông. Những con mèo còn lại trong bộ tộc lắng lặng bước đến để thực hiện nghi thức tiếc thương vị thủ lĩnh đáng kính của mình.

Chân Lửa hòa vào với họ. Chú liếm cổ Tim Sư Tử và lầm bầm. "Cảm ơn trí tuệ của ngài. Ngài đã truyền dạy cho con rất nhiều điều." Xong, chú ngồi xuống bên cạnh chân Xám và bắt đầu liếm chải đôi tai của bạn.

Sao Xanh đợi cho đến khi những mèo khác đã rời đi hết mới im lặng bước đến. Dường như chân Xám không nhận ra sự có mặt của tộc trưởng. Chân Lửa quay đi chỗ khác khi Sao Xanh nói những lời cuối cùng với ông bạn của bà.

"Ôi, ta phải làm gì đây khi không có ông, Tim Sư Tử?" Bà thì thầm. Rồi bà thiểu não khập khiễng trở về hang của mình và nằm mọp phía ngoài hang, ánh mắt âu sầu ngó vào khoảng không. Thậm chú đến việc liếm bộ lông bê bết máu của mình bà cũng chẳng màng đến. Đó là lần đầu tiên chân Lửa thấy bà hoàn toàn suy sụp đến vậy, và chú cảm thấy ớn lạnh chạy dọc khắp thân.

Chú ngồi với chân Xám và Tim Sư Tử cho đến lúc trăng lên cao. Chân Quạ cũng cùng ngồi với chú và cùng nhau chúng cận kề bên cạnh bạn đau buồn của mình. Vuốt Cọp chạy đến và chia lưỡi qua loa với Tim Sư Tử. Chân Lửa đợi nghe xem ông ta sẽ nói gì với ông bạn chiến binh chí cốt của mình, nhưng Vuốt Cọp vẫn im lặng và khi ông ta liếm bộ lông ước bết. Trước sự bối rối của chân Lửa, đôi mắt của lão mèo mướp dường như dán chặt vào chân Quạ hơn là vào vị thủ lĩnh quá cố.

Lá Đốm nhẹ nhàng rảo bước khắp trại, chăm sóc những vết thương và xoa dịu những cái đầu hoảng loạn. Chân Lửa thấy cô tiến đến chỗ Sao Xanh hai lần, nhưng lần nào tộc trưởng cũng xua cô đi để săn sóc cho những mèo khác. Chỉ khi Lá Đốm đã thăm nom thương tích cho tất cả mèo xong, Sao Xanh mới cho phép cô trị những vết cắn và vết cào trên thân thể bà.

Hoàn thành công việc rồi, Lá Đốm quay đầu bước về hang của mình. Sao Xanh ủ rũ đứng dậy và chậm rãi phóng lên Bục Đá. Những con mèo bộ tộc dường như đang chờ đợi bà. Ngay khi bà yên vị ở chỗ thường lệ của mình, họ bắt đầu tụ tập ở trảng trống bên dưới, những gương mặt yên lặng và ảm đạm khác thường.

Chân Lửa và chân Quạ khó nhọc đứng dậy và đi ra cùng với họ, để lại chân Xám đằng sau với thi thể của Tim Sư Tử. Anh lính nhỏ xám vẫn đang nằm tựa mũi lên bộ lông vàng rực đã lạnh của Tim Sư Tử. Chân Lửa đoán rằng Sao Xanh sẽ du di cho sự vắng mặt của nó trong buổi họp này.

"Trăng sắp lên cao rồi," Sao Xanh meo khi chân Lửa lách vào chỗ ngồi sát bên chân Quạ. "Và lại một lần nữa – rất nhanh, quá là nhanh – ta lại phải chỉ định thủ lĩnh trợ tá mới của bộ tộc Sấm." Giọng của bà mệt mỏi và vỡ vụn đầy ưu phiền.

Chân Lửa nhìn lần lượt các chiến binh. Hết thảy họ đều nôn nao nhìn Vuốt Cọp. Ngay cả Bão Trắng cũng quay đầu sang lão mèo mướp sậm màu. Từ vẻ kiêu hãnh trên khuôn mặt của ông ta, và từ cái cách bộ ria của ông ta vểnh lên cảnh giác, Vuốt Cọp dường như cũng đồng tình với họ.

Sao Xanh hít một hơi thật sau, và tiếp. "Ta nói những lời này trước thi thể của Tim Sư Tử, để tâm linh ông ấy nghe thấy và tán thành sự lựa chọn của ta," bà nấn ná. "Ta không quên vị mèo đã báo thù cho cái chết của Đuôi Đỏ và đưa thi thể của anh ấy trở về với chúng ta. Vào lúc này bộ tộc Sấm còn cần hơn nữa lòng trung thành sắt son như thế." Sao Xanh lại ngừng lời và rồi meo thật to và thật rõ cái tên. "Vuốt Cọp sẽ là thủ lĩnh trở tá mới của bộ tộc Sấm."

Một rừng tiếng ngao tán thành vang lên, giọng lớn nhất thuộc về Vằn Đen và Đuôi Dài. Bão Trắng vẫn ngồi trầm tĩnh, mắt nhắm lại, đuôi quấn gọn quanh mình. Ông chậm rãi và khẽ khàng gật đầu đồng ý.

Vuốt Cọp nâng cằm lên tự hào, mắt ông ta khép hờ khi lắng nghe lời nhất trí của bộ tộc. Sao đó ông ta chạy vụt qua đám đông, đón nhận sự kính trọng ấy bằng một cái khẽ gật đầu và nhảy lên Bục Đá bên cạnh Sao Xanh. "Hỡi bộ tộc Sấm," ông ta ngao. "Ta rất vinh dự đảm nhận vị trí thủ lĩnh của bộ tộc. Ta không bao giờ nghĩ mình sẽ được nhận vị trí cao quý này, nhưng bên cạnh tâm linh của Tim Sư Tử, ta thề sẽ tận tâm tận lực phục vụ." Ông ta trịnh trọng gật đầu, gắn chặt đôi mắt to màu vàng của mình vào đám đông, và nhảy khỏi Bục Đá.

Chân Lửa nghe thấy chân Quạ lảm nhảm. "Ồ, không!" Trong hơi thở của nó bên cạnh chú. Chú tò mò quay sang nhìn thằng bạn.

Đầu chân Quạ gục hẳn xuống. "Lẽ ra bà không bao giờ nên chọn ông ta!" Nó lầm thầm.

"Cậu đang nói về Vuốt Cọp hả?" Chân Lửa thì thào.

"Ông ta đã muốn làm thủ lĩnh kể từ khi ông ta quan tâm đến Đuôi Đỏ..." Chân Quạ meo. Nó chợt im bặt.

"Quantâm đến Đuôi Đỏ?" ChânLửa hét vang. Tâm trí chú đột nhiên nhộn nhạo với hàng đống câu hỏi. Chân Quạđã biết điều gì? Cậu chuyện của nó tại cuộc Tụ Họp về trận chiến với bộ tộcSông là sự thật? Liệu Vuốt Cọp có chịu trách nhiệm cho cái chết của Đuôi Đỏ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện