Những Chiến Binh Phần 1 Tập 2: Lửa Và Băng

Chương 11




Lại một ngày nắng đẹp nữa!" Tim Lửa rừ rừ với Vằn Xám, và cảm thấy bộ lông màu lửa của mình sáng lên dưới mặt trời buổi sáng yếu ớt. Nhờ thời tiết tốt nên dạo này chú ghé thăm Công Nương hầu như mỗi ngày, chú lẻn đi thăm chị trong lúc tuần tra, đi săn, và lúc huấn luyện lính nhỏ. Bây giờ chú đang đi với bạn mình dọc theo lối mòn ngắn đến hõm cát, nơi chân Xỉ Than và chân Diều Hâu đang đợi.

"Hy vọng là trời nắng ráo trong những ngày còn lại của mùa lá trụi," Vằn Xám meo. Tim Lửa biết bộ lông dày của anh bạn mình ghét mưa đến thế nào – mỗi khi bộ lông của Vằn Xám bị ướt, nó sẽ dính vào người cậu và ướt át thật lâu sau khi bộ lông ngắn của Tim Lửa đã khô.

Hai chiến binh đến rìa hõm cát đúng lúc chân Xỉ Than nhảy chồm lên một đống lá ậng sương, khiến chúng bay tứ tung. Cô bé nhảy lên và xoay người bắt một chiếc lá khi nó đang chuẩn bị đáp xuống đất.

Tim Lửa và Vằn Xám liếc nhìn nhau, thích thú.

"Ít nhất thì chân Xỉ Than sẽ làm nóng và sẵn sàng cho bài học hôm nay," Vằn Xám quan sát.

Chân Diều Hâu đứng vội dậy và ngước lên nhìn mèo bảo trợ của mình, mắt cậu mở to. "Em chào thầy, Vằn Xám," nó meo. "Bài học hôm nay là gì ạ?"

"Một sứ mạng đi săn," Vằn Xám bảo nó. Cậu bước xuống hõm cát, theo sau là Tim Lửa.

"Ở đâu?" Chân Xỉ Than meo, lao bổ về phía họ. "Chúng ta sẽ bắt cái gì?"

"Chúng ta sẽ đi đến gò đá Thái Dương," Tim Lửa đáp, đột nhiên chú hăng hái lây với cô bé. "Và chúng ta sẽ bắt tất cả những gì có thể bắt được."

"Em muốn bắt chuột đồng," chân Xỉ Than tuyên bố. "Em chưa bao giờ được nếm qua chuột đồng cả."

"Tôi e rằng những gì chúng ta bắt được hôm nay sẽ đi thẳng đến các mèo già," Vằn Xám cảnh báo. "Nhưng tôi chắc chắn nếu em lễ phép xin một trong số họ, thì họ sẽ vui lòng chia sẻ với em."

"Dạ," chân Xỉ Than meo. "Gò đá Thái Dương đi lối nào?"

Cô bé phóng thoắt lên sườn hõm cát và ló mắt ngó vào rừng, đuôi chĩa thẳng lên.

"Lối này!" Tim Lửa meo, đoạn phóng lên phía đối diện.

"Được," chân Xỉ Than tụt nhanh khỏi cơn dốc, băng qua hõm cát và phóng lên đứng bên cạnh Tim Lửa, búng đám lá rụng bay tung tóe khắp nơi.

Vằn Xám nhảy lên và bắt lấy một chiếc lá khi nó bay qua mũi câu. Vằn Xám ghim chặt nó xuống đất cùng với tiếng rừ rừ hài lòng và chợt thấy chân Diều Hâu đang nhìn mình trân trân. "À, đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội thực hành những kỹ năng săn mồi của mình," Vằn Xám nhanh nhảu nói với thằng nhỏ.

Bốn con mèo đi dọc theo những dấu mùi quen thuốc đến gò đá Thái Dương. Mặt trời đã lên khỏi ngọn cây lúc họ tiến vào vùng lãnh địa trống hoác. Phía trước họ, một con dốc đá nhô lên khỏi nền đất mềm, bề mặt trơn láng của nó điểm những vết nứt. Những con mèo phải nheo mắt nhìn lại nó. Sau khi đi qua khu rừng râm mát, bề mặt đá láng phản chối ánh sáng mặt trời phóng ra những tia nắng chói chang.

"Đây là gò đá Thái Dương," Tim Lửa thông báo và chớp mắt. "Đi nào!"

"Grrr-ừ! Tuyệt diệu!" Chân Xỉ Than thốt lên khi cô bé lao lên dốc đá phía sau Tim Lửa. Tim Lửa nhận thấy cô bé nói đúng. Tảng đá mang lại cảm giác trơn láng và ấm áp dễ chịu sau khi đi qua nền đất rừng lạnh như băng.

Bọn họ nghỉ chân ở đỉnh gò, nơi mà chân gốc của nó xoải xuống về phía khu rừng. Tim Lửa lắng nghe tiếng dòng sông chảy lăn tăn dọc theo vùng biên giới bộ tộc Sông, từ vùng cao nguyên đổ xuống. Nó đụng gò đá Thái Dương trước khi quay đầu chạy sâu vào lãnh địa bộ tộc Sông. Chú gần như không thể nghe được tiếng của nó – có lẽ do nước sông đã rút khi tiết trời hanh khô.

Tim Lửa duỗi thẳng cẳng ra, thưởng thức hơi ấm của tảng đá bên dưới thân cùng hơi nóng mặt trời dìu dịu trên lông mình. Chú nhắm mắt lại, cảm thấy tự hào khi nằm đây, nơi mà biết bao thế hệ bộ tộc Sấm đã đến sưởi ấm, và nơi mà họ luôn phải chiến đấu quyết liệt để giữ gìn.

Vằn Xám cùng tham gia với chú. "Nào," chú meo với hai lính nhỏ. "Hãy tận hưởng mặt trời trong khi nó còn ở đây. Sẽ còn khối ngày lạnh lẽo và ẩm ướt ở phía trước chúng ta." Hai lính nhỏ nằm xuống bên cạnh những mèo bảo trợ của mình, mê mải rừ rừ khi có mặt trời thấm qua bộ lông của chúng.

"Có phải đây là nơi Đuôi Đỏ đã chết không?" Chân Diều Hâu hỏi.

"Phải," Tim Lửa thận trọng trả lời.

"Và là nơi mà Vuốt Cọp đã trả thù cho cái chết của ông ấy bằng cách giết chết Tim Cây Sồi?" Chân Xỉ Than hỏi tiếp.

Bộ lông của Tim Lửa dựng lên khi chú nhớ lại lời miêu tả của chân Quạ về trận chiến ấy – rằng Đuôi Đỏ chịu trách nhiệm về cái chế của Tim Cây Sồi, và sau đó Vuốt Cọp giết chết Đuôi Đỏ, thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc mình. Tim Lửa xua đi những suy nghĩ xáo trộn đó và trả lời ngắn gọn. "Đúng là nơi này." Hai lính nhỏ bỗng im bặt và sợ hãi nhìn xuống dốc đá.

Thình lình, Tim Lửa nghe thấy một tiếng động. Chú vểnh tai lên. "Suỵt," chú rít khẽ. "Các em có nghe thấy gì không?"

Hai lính nhỏ căng tai về trước.

"Em nghĩ em có thể nghe thấy tiếng sục sạo," chân Diều Hâu thì thầm.

"Có thể đó là một con chuột đồng," Vằn Xám nói nhỏ. "Em có thể chỉ cho tôi biết nó đến từ đâu không?"

"Ở đằng kia!" Chân Xỉ Than meo, đứng bật dậy. Tiếng sục sạo trở nên cuống quít hơn và sau đó biến mất.

"Tôi nghĩ nó đã nghe thấy tiếng em rồi," Tim Lửa nhận xét. Chân Xỉ Than trông ỉu xìu. Chân Diều Hâu kêu rừ rừ thích thú trước sự vụng về của chị mình.

"Không sao," Vằn Xám meo. "Bây giờ các em đã biết rằng tốt hơn là nên rón rén bò tới, nhất là với chuột đồng. Chúng nhanh lắm!"

"Hãy ngồi yên và lắng nghe," Tim Lửa khuyên bảo. "Lần sau khi chúng ta nghe thấy cái gì đó, hãy định xem nó ở đâu rồi hẵng di chuyển đến đó thật chậm. Chuột có thể nghe được cả tiếng lông của các em bay lật phật, vì vậy hãy để cho nó nghĩ đó chỉ là tiếng gió thổi qua vách đá mà thôi."

Những con mèo vẫn ở nguyên tại chỗ, không mèo nào dám xê dịch cho đến khi họ lại nghe thấy tiếng sột soạt lần nữa. Tai vểnh lên, Tim Lửa nhổm dậy và rón rén bò tới trước, đặt chân này lên trước chân kia không một tiếng động, cho đến khi chú đến bên rìa của một khe nứt nhỏ chạy ngang qua bề mặt đá. Chú ngừng lại. Tiếng ngọ nguậy tiếp tục. Tim Lửa xồ tới và thò chân trước vào trong khe nứt. Chú móc ra một con chuột đồng béo ú, đang trốn trong bóng tối, và hất nó văng lên tảng đá chói sáng. Nó chít chít khi rớt xuống, nhưng nền đá cứng khiến nó bất tỉnh và Tim Lửa nhanh chóng kết liễu nó.

"Goa-oa," chân Xỉ Than meo. "Em muốn làm như thế!"

"Đừng lo – em còn nhiều cơ hội mà. Còn bây giờ thì, chúng ta hãy trở về rừng thôi," Vằn Xám meo.

"Chúng ta không định bắt thêm gì nữa sao?" Chân Xỉ Than phản đối.

"Em có nghe thấy tiếng con chuột đó kêu không?" Tim lửa meo. Chân Xỉ Than gật đầu. "Ừm, những sinh vật khác quanh đây cũng vậy. Bọn mồi trốn đi hết rồi. Đáng lẽ ra tôi nên bắt và giết chết nó trước khi nó kịp kêu lên."

Những sợi ria của Vằn Xám giật giật lên thích thú. "Tôi sẽ không bình luận gì đâu," cậu rù rừ.

Tim Lửa dùng miệng nhặt con chuột chết lên, và cùng những mèo đi xuống dốc đá và bắt đầu hành quân xuyên qua khu rừng. Sau cái ấm áp, rộng mở của gò đá Thái Dương, khu rừng dường như lạnh buốt, mặc dù mặt trời sắp lên cao. Tim Lửa ngửi thấy những mùi mới ở biên giới bộ tộc Sông. Đằng xa họ, mặt đất dốc thoai thoải xuống đến con sông.

Một chiếc lá bay phấp phới về phía chân Diều Hâu. Cậu mèo trẻ lập tức nhảy lên và chụp lấy nó giữa hai hàm răng. Cậu đáp xuống, tỏ vẻ mãn nguyện với chính mình.

"Giỏi lắm!" Vằn Xám khen. "Em sẽ không gặp khó khăn gì với lũ chuột đồng đâu!" Chân Diều Hâu trông càng tí tởn gấp đôi.

"Chụp đẹp lắm, chân Diều Hâu!" Chân Xỉ Than meo. Cô bé huých mũi vào cậu em mình một cái rồi quay qua nhìn lom lom xuống đoạn dốc cây cối rậm rạp.

"Hôm nay con sông thật yên tĩnh," Tim Lửa lúng búng với cái miệng đang ngậm con chuột đồng.

"Đó là vì nó đóng băng rồi," chân Xỉ Than phấn khích meo. "Em có thể thấy nó qua hàng cây lá kia!"

Tim Lửa thả rơi con chuột. "Đóng băng? Hoàn toàn?" Chú dòm trừng trừng xuống con dốc cây cối rậm rì. Dòng sông lấp lánh dưới chân dốc, phủ đầy sương và im phăng phắc. Chân Xỉ Than nói đúng chăng? Chân của Tim Lửa tê rần lên vì phấn khích. Chú chưa thấy một dòng sông đóng băng bao giờ.

"Chúng ta đi xem nhé?" Chân Xỉ Than hỏi. Rồi không cần đợi câu trả lời, cô bé phóng bay qua lằn mốc mùi. Nỗi phấn khích của Tim Lửa chuyển thành hoảng hốt khi chú thấy con mèo xám nhỏ biến mất vào trong lãnh thổ bộ tộc Sông. Chú không thể gọi với theo cô bé – chú không muốn báo động cho bất cứ đội tuần tra nào của bộ tộc Sông, có thể đang ở trong khu vực này. Nhưng chú cần phải mang cô bé trở lại. Chú bỏ con chuột ở nơi mà chú đánh rơi rồi phóng như bay theo cô bé, Vằn Xám và chân Diều Hâu chạy theo sát chú.

Họ đuổi kịp chân Xỉ Than ở ngay mép bờ sông. Con sông hầu như đóng băng hoàn toàn, ngoại trừ một dòng kênh nhỏ, nước đen, chảy siết giữa hai gờ băng rộng. Tim Lửa chợt nhớ lại Vuốt Trắng, rùng mình. Chú đang định đề nghị tất cả hãy rời khỏi đây thì chợt nhận thấy đôi tai của Vằn Xám vểnh lên.

"Chuột nước," anh chiến binh xám rít khẽ. Quả đúng vậy, một con chuột nhỏ đang lướt dọc theo lớp băng gần bờ. Tim Lửa liếc nhìn chân Xỉ Than và chân Diều Hâu, sợ chúng sẽ cố bắt con mồi bé tí này. Nhưng không có lính nhỏ nào nhúc nhích cả. Tim Lửa cảm thấy nhẹ nhõm một thoáng, thế rồi, tim chú lộn nhào khi Vằn Xám phóng ra mặt băng với tốc độ săn mồi.

"Quay lại!" Tim Lửa rít lên.

Đã quá trễ. Lớp băng bên dưới chân Vằn Xám nứt ra thật đáng sợ rồi vỡ vụn. Với một tiếng ngao rợn óc, Vằn Xám rơi tõm xuống nước. Cậu vùng vẫy điên cuồng một lúc trước khi biến mất vào trong dòng nước lạnh giá, đen ngòm của con sông.

Chân Diều Hâu dòm trân trối, khiếp đảm, còn chân Xỉ Than phọt ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Tim Lửa không buộc cô bé im lặng. Chú chết điếng người, kinh hoàng nhìn chỗ mặt nước đã nuốt mất anh bạn của mình. Có thể nào Vằn Xám bị kẹt dưới lớp băng không? Tim Lửa bước lên mặt băng. Có cảm giác lạnh và trơn tuột dưới chân chú, không thể nào chạy trên đó được. Chú nhảy ngược vào bờ. Nỗi kinh khiếp túm chặt lấy chú, sau đó là một thoáng mừng rỡ khi một cái đầu màu xám ướt xuất hiện trong làn nước phía đằng xa.

Nhưng nỗi mừng vụt biến thành hoảng vía khi Tim Lửa thấy Vằn Xám đang bị cuốn về phía cửa sông, xoay vòng và bập bềnh trong dòng nước giá lạnh. Chân cậu ta quờ quạng bất lực, tất cả bản năng bơi của cậu ta bị cản trở bởi dòng nước hung dữ. Tim Lửa lao phăm phăm dọc theo bờ sông, chui bừa qua những bụi dương xỉ úa, nhưng Vằn Xám vẫn trôi càng lúc càng xa hơn.

Đột nhiên, Tim Lửa nghe thấy một tiếng ngao từ phía bờ đối diện, bèn dừng lại. Một cô mèo mướp màu bạc mảnh mai đã nhảy lên mặt băng ngoài xa, xuôi dòng nước. Cô bước nhẹ nhàng qua phiến băng và trượt xuống khúc sông ở phía trước Vằn Xám. Thật ngạc nhiên hết sức, Tim Lửa theo dõi cô mèo bơi mạnh mẽ chống lại dòng nước ngược, đứng tấn trong dòng nước giá lạnh bằng những cái chân đạp trước một cách rất tự tin. Khi Vằn Xám bị cuốn ngang qua, cô mèo mướp ngoạm chặt lông của cậu ta giữa hai hàm răng mình.

Nhưng trước nỗi kinh hãi của Tim Lửa, sức nặng của Vằn Xám đang kéo cả hai còn mèo xuống nước. Chú bắt đầu chạy tiếp, mặt dán chặt vào dòng sông. Bọn họ đâu rồi? Sau đó một cái đầu có vằn màu bạc xuất hiện giữa dòng nước cuồn cuộn, bươn qua những con sóng. Cô mèo mướp đang bơi ngược dòng, kéo theo Vằn Xám đi cùng. Tim Lửa không thể tin nổi một cô mèo mảnh dẻ như vậy lại có thể bơi được cùng với một khối lượng lớn như thế. Cô mèo mướp chộp lấy gờ băng ở phía bờ sông Tim Lửa bằng đôi chân trước của mình, cổ của cô rướn lên khó nhọc trong khi cô giữ Vằn Xám giữa hai hàm răng. Trượt và lướt đi, cô hích người ra khỏi dòng sông. Vằn Xám vẫn treo oặt ẹo dưới làn nước, xoay vòng và vặn vẹo khi dòng nước giằng kéo bộ lông của cậu, nhưng cô mèo mướp vẫn giữ chặt lấy cậu.

Tim Lửa trượt khỏi bờ sông, phóng vèo qua lớp băng, và dừng kít lại bên cạnh cô. Không nói một lời, chú nhoài tới trước và tóm lấy Vằn Xám bằng hàm răng mình. Hai con mèo cùng nhau kéo cơ thể ướt sũng của cậu ta ra khỏi dòng nước và lôi cậu đến nơi an toàn trên bờ sông.

Tim Lửa cúi xuống anh bạn mình để xem cậu ta còn thở không. Chú nhẹ nhõm khi thấy cái hông xám bóng của Vằn Xám nhô lên và hạ xuống. Vằn Xám ho và thở phì phì rồi phun ra một miệng đầy nước sông. Rồi cậu ta lại nằm bất động.

"Vằn Xám!" Tim Lửa gấp gáp meo.

"Mình không sao," Vằn Xám khò khè. Tiếng meo của cậu ta hết hơi, nhưng làm chú yên lòng.

Tim Lửa thở hắt ra và ngồi xuống. Chú nhìn thật kỹ cô mèo mướp bạc. Cô mang mùi của bộ tộc Sông trên mình. Sau khi thấy cô bơi, Tim Lửa không còn ngạc nhiên nữa. Cô mèo mướp nhìn lại chú một cách lạnh lùng, lắc mình, và ngồi xuống, hai bên hông phập phồng khi cô thở lấy hơi. Nước chảy ròng ròng khỏi bộ lông bóng loáng của cô như thể lông vịt vậy.

Vằn Xám quay đầu qua nhìn vị cứu tinh của mình. "Cảm ơn," cậu nói.

"Đồ ngốc!" Cô nói, ẹp tai xuống. "Anh đang làm gì trên lãnh thổ của tôi vậy?"

"Trầm mình?" Vằn Xám trả lời.

Cô mèo mướp lông bạc vểnh tai lên, và Tim Lửa thấy một thoáng thích thú trong mắt cô. "Anh không tự trầm mình trên lãnh thổ của anh được à?"

Những sợi ria của Vằn Xám động đậy. "Ờ, nhưng thế thì ai sẽ cứu tôi?" Cậu vặn lại.

Một tiếng meo nhỏ xíu phía sau Tim Lửa. Chú quay lại thì thấy chân Xỉ Than đang nằm thu lu bên cạnh một búi cỏ phía xa bờ sông.

"Chân Diều Hâu đâu rồi?" chú hỏi.

"Đang đến," chân Xỉ Than đáp, hích mũi chỉ. Em trai của cô bé đang rụt rè bước dọc theo bờ sông về phía họ.

Tim Lửa thở dài và quay sang bạn mình. "Nghe này, Vằn Xám, chúng ta phải ra khỏi đây."

"Mình biết," Vằn Xám gượng đứng dậy và quay sang cô mèo mướp bạc. "Cảm ơn lần nữa nhé."

Cô nghiêng đầu một cách hòa nhã, nhưng rít lên. "Nhanh lên, và đi ngay lập tức!" Cô nhìn qua vai. "Nếu cha tôi mà biết tôi đã cứu một kẻ xâm phạm bộ tộc Sấm, thì ông ấy sẽ xé tôi ra làm giường ngủ cho bọn trẻ đấy!"

"Vậy tại sao cô lại cứu tôi?" Vằn Xám trêu.

Cô mèo mướp ngoảnh đi. "Bản năng. Tôi không thể nào nhìn bất kỳ mèo nào chết đuối. Đi ngay đi!"

Tim Lửa đứng dậy. "Xin cảm ơn. Tôi sẽ nhớ cục lông này lắm nếu hắn ta bị chết đuối." Chú huých Vằn Xám một cái. Anh bạn chú còn chưa rũ nước đá khỏi bộ lông mình và ướt rượt đến tận da. "Đi nào, chúng ta về trại thôi. Cậu sắp đóng băng rồi kìa."

"Ừ, mình đi ngay đây!" Vằn Xám meo. Nhưng trước khi đi theo Tim Lửa tiến lên con dốc, cậu quay lại cô mèo lông bạc kia. "Tên cô là gì vậy? Tên tôi là Vằn Xám."

"Suối Bạc," cô trả lời, đoạn phóng đi khỏi, trở lại trên mặt băng và nhảy qua dòng kênh tới bờ bên kia.

Tim Lửa và Vằn Xám dắt những lính nhỏ của họ qua những bụi dương xỉ úa, về phía biên giới. Tim Lửa không thể không nhận thấy Vằn Xám đã nhìn lại qua vai mình hơn một lần.

Chân Xỉ Than cũng chú ý. Cô mèo xám nhỏ ngước lên, vẻ láu lỉnh chạy trong mắt cô bé. "Cô mèo bộ tộc Sông ấy mới đẹp làm sao!"

Vằn Xám cốc nhẹ quanh tai của chân Xỉ Than và cô bé phóng vụt lên phía trước.

"Đi cùng với chúng tôi," Tim Lửa rít lớn cảnh báo cô bé. Họ vẫn còn trong lãnh thổ bộ tộc Sông, Chú phóng tia nhìn giận dữ tới chân Xỉ Than khi cô bé dừng lại đợi họ. Nếu không phải vì con bé thì họ đã không có mặt ở đây, và Vằn Xám đã không suýt bị chết đuối. Chú nhìn anh bạn ướt lướt thướt của mình. Mặc dù anh chiến binh lông xám đã giũ rất nhiều nước ra khỏi lông, nhưng bộ lông của cậu vẫn nhiễu nước và băng đã bắt đầu hình thành trên đầu từng sợi ria của cậu.

Tim Lửa lẹ bước. "Cậu ổn chứ?" chú hỏi Vằn Xám.

"Ổ-ổn!" Vằn Xám trả lời, qua hàm răng va lập cập.

"Xin lỗi thầy." Chân Xỉ Than nhỏ nhẹ meo khi nó bắt đầu bước đằng sau Tim Lửa.

Tim Lửa thở dài. "Không phải lỗi của em." Chú cảm thấy rũ người xuống vì lo lắng. Chúng có thể giải thích điều này với bộ tộc như thế nào đây? Không có mồi tươi cho mèo già – bây giờ không còn thời gian để trở lại lấy con chuột đồng nữa – do Vằn Xám đang bị ướt sũng. Tim Lửa rùng mình khi nghĩ mình đã suýt mất đi anh bạn thân nhất của mình như thế nào. Tạ ơn bộ tộc Sao vì Suối Bạc đã


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện