Những Chiến Binh Phần 1 Tập 2: Lửa Và Băng

Chương 2




Sao Xanh dừng lại bên kia trảng trống, với các thành viên bộ tộc dàn hàng bên cạnh bà. Một vài mèo bộ tộc Sông và bộ tộc Bóng Tối quay lại và tỏ ý nhận thấy sự hiện diện của họ.

"Cậu biến biệt đi đâu vậy?" Vằn Xám xuất hiện sát bên vai Tim Lửa.

Tim Lửa lắc đầu. "Không có gì." Chú vẫn còn thấy ngại ngùng và bối rối về cuộc nói chuyện với Sao Xanh, và cảm thấy mừng khi Vằn Xám không nài ép chú nói mà chỉ quay đầu ngó quanh trảng trống.

"Ê, coi kìa," Vằn Xám meo. "Những mèo bộ tộc Bóng Tối trông khỏe mạnh hơn mình tưởng. Dẫu sao thì Sao Gãy cũng đã để họ suýt chết đói mà.

Tim Lửa nhìn theo ánh mắt của cậu ta tới một chiến binh bộ tộc Bóng Tối béo mượt. "Ừ phải," chú đồng ý, ngạc nhiên.

"Nên nhớ kỹ là chúng ta đã chiến đấu giùm cho họ phần lớn!" Vằn Xám giễu cợt.

Tiếng rừ khoái chí của Tim Lửa bị Bão Trắng cắt ngang. "Những mèo bộ tộc Bóng Tối đã chiến đấu kiên cường như khôi phục lại bộ tộc của họ," ông nghiêm khắc meo, đoạn bước tới một nhóm chiến binh đang tụ tập dưới một trong những cây sồi vĩ đại.

"Chà!" Vằn Xám thốt lên với một cái liếc mắt ra điều tội lỗi với Tim Lửa.

Những chiến binh trẻ an vị ở rìa trảng trống. Tim Lửa có thể dễ dàng nhận ra lính nhỏ từ các bộ tộc khác – lông chúng trông mềm như lông mèo con, khuôn mặt tròn trĩnh, và tứ chi bụ bẫm, lóng ngóng.

Hai chiến binh tiến lại gần Vằn Xám và Tim Lửa. Một chú lính nhỏ màu nâu sâm, bé loắt choắt, lật đật bám theo họ như hình với bóng. Tim Lửa nhận ra tên mèo mướp lông xám của bộ tộc Bóng Tối, nhưng không nhận ra gã mèo lông đen như màu khói đi chung với anh ta.

"Chào!" Tên mèo xám lên tiếng.

"Chào, Bàn Chân Ướt," Tim Lửa đáp lễ. Chú liếc sang tên mèo nâu sậm.

Bàn Chân Ướt giới thiệu. "Đây là Vuốt Đen của bộ tộc Sông."

Vằn Xám và Tim Lửa gật đầu chào. Chú lính nhỏ rụt rè bước tới.

"Và đây là lính nhỏ của tôi, chân Cây Sồi." Bàn Chân Ướt meo thêm.

Chân Cây Sồi ngước lên nhìn Tim Lửa với đôi mắt mở thao láo, vẻ sợ sệt.

"Ch-chào, Tim Lửa," cu cậu meo. Tim Lửa gật đầu chào cậu bé.

"Tôi nghe nói Sao Xanh đã phong các anh làm chiến binh sau cuộc chiến," Bàn Chân Ướt meo. "Xin chúc mừng! Chắc hẳn là một đêm gác canh lạnh lắm nhỉ."

"Đúng vậy." Vằn Xám đồng tình.

"Ai kia?" Tim Lửa bỗng thốt lên. Một bà mèo mượt mà có bộ lông lốm đốm nâu chợt khiến chú lưu ý. Bà ta đang nói chuyện với Vuốt Cọp bên cạnh Tảng Đá Lớn, dựng sừng sững ở ngay trung tâm trảng trống.

"Đó là Lông Báo Đốm, thủ lĩnh của chúng tôi," chiến binh bộ tộc Sông ngao.

Lông của Tim Lửa chợt cứng lại khi chú nghĩ về cựu thủ lĩnh của bộ tộc Sông, Tim Cây Sồi, và về việc ông ta đã chết như thế nào trong trận chiến với bộ tộc Sấm. Chú được cứu cho khỏi phải nói gì nữa bởi vì Sao Xanh đang nhảy lên đỉnh Tảng Đá Lớn để khai mạc cuộc họp. Hai mèo khác cùng lên với bà, và một trong số họ, một lão mèo già đen, vất tiếng gọi tất cả mèo tập hợp bên dưới Tảng Đá Lớn. Tim Lửa nhận ra lão mèo đen đó, và không thể che giấu được sự ngạc nhiên. Chẳng lẽ Da Đêm đã trở thành tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối kể từ khi sao Gãy tháo chạy hay sao?

Khi hết thảy những con mèo đã quay quần ở phía trước Tảng Đá Lớn, Sao Xanh nói. "Bộ tộc Sấm đem đến cuộc Tụ Họp này mèo lang y mới của mình, Nanh Vàng," bà trịnh trọng tuyên bố. Bà dừng lại trong khi mọi con mắt đổ dồn vào bà mèo già có bộ lông dày và cái mõm dẹt. Tim Lửa để ý đôi hông của bà nhúc nhích trên nền đất cứng. Hồi mới là lính nhỏ, chú đã mất gần một mùa trăng để chăm sóc cho bà mèo này hồi phục sức khỏe sau khi bà đến trại của bộ tộc Sấm. Bây giờ chú có thể khẳng định, căn cứ vào cách lỗ tai phải của bà giật giật, là bà không cảm thấy thoải mái trước những ánh nhìn săm soi của các bộ tộc khác. Nanh Vàng đã từng là mèo lang y của bộ tộc Bóng Tối, trong khi mèo gần như không bao giờ rời một bộ tộc này để gia nhập một bộ tộc khác. Bà thong thả nhìn khắp xung quanh đám đông cho đến khi bà chạm phải ánh mắt của Mũi Ướt, mèo lang y mới của bộ tộc Bóng Tối. Có một quãng dừng ngắn; rồi họ trao nhau một cái gật đầu tôn trọng. Tai của Nanh Vàng thẳng ra và Tim Lửa nhẹ cả người.

Sao Xanh lại nói nữa. "Chúng tôi cũng mang đến đây hai chiến binh mới – Tim Lửa và Vằn Xám."

Tim Lửa ngẩng cao đầu lên, nhưng khi cảm thấy tất cả các cặp mắt hướng về mình, thì cảm giác ngượng ngùng bỗng nổi lên khiến cho đuôi chú quẫy nhẹ một cách hồi hộp.

Da Đêm bước tới trước, vượt qua Sao Xanh để ra đứng chỗ cao nhất của Tảng Đá Lớn. "Ta, Da Đêm, vừa mới đảm nhận cương vị tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối," lão ta thông báo. "Tộc trưởng trước đây của chúng tôi, Sao Gãy, đã phá luật chiến binh và chúng tôi đã buộc phải đuổi ông ta đi."

"Không hề nhắc tới việc chúng ta đã giúp họ," Vằn Xám thì thầm với Tim Lửa.

Da Đêm tiếp tục. "Những tâm linh của tổ tiêng chúng tôi đã nói chuyện với Mũi Ướt và đã chọn ta làm tộc trưởng. Ta chưa đi đến Miệng Mẹ để nhận chín mạng mà bộ tộc Sao ban cho, nhưng ta sẽ thực hiện chuyến đi này vào tối mai khi trăng vẫn còn tròn. Sau đêm lễ vọng của ta ở Tảng Đá Mặt Trăng, ta sẽ được biết đến là Sao Đêm."

"Bây giờ Sao Gãy ở đâu?" Một giọng meo từ đám đông vọng lên. Đó là Lông Tuyết, bà mèo trắng của bộ tộc Sấm.

"Ta nghĩ chúng tôi có thể đảm bảo rằng hắn đã rời khỏi khu rừng, cùng với những chiến binh bị trục xuất khác của hắn. Hắn biết là sẽ rất nguy hiểm nếu cố quay trở lại." Da Đêm trả lời.

"Tôi hy vọng là vậy," Tim Lửa nghe Lông Tuyết nói nhỏ với mèo láng giềng của mình, một bà mèo nâu béo phục phịch.

Tộc trưởng bộ tộc Sông, Sao Xoắn, bước lên phía trước. "Chúng tôi hãy hy vọng Sao Gãy biết thân biết phận mà rời khỏi khu rừng mãi mãi. Lòng tham muốn chiếm đoạt lãnh thổ của hắn đã đe dọa tất cả chúng ta."

Sao Xoắn đợi cho những tiếng ngao đồng tình lắng xuống rồi tiếp tục. "Trong khi Sao Gãy là tộc trưởng của bộ tộc Bóng Tối, tôi đã cho phép hắn săn mồi trên sông của chúng tôi. Nhưng bây giờ bộ tộc Bóng Tối đã có tộc trưởng mới, và sự thỏa thuận này không còn hiệu lực nữa. Mồi trên sông của chúng tôi chỉ thuộc về bộ tộc Sông thôi."

Tiếng reo mừng chiến thắng vang lên từ phía những mèo bộ tộc Sông khác, nhưng Tim Lửa cảnh giác nhìn lông của Da Đêm dựng lên tua tủa.

Da Đêm cất cao giọng. "Bộ tộc Bóng Tối vẫn có những nhu cầu y hệt như lúc còn nằm dưới sự thống lĩnh cả Sao Gãy. Chúng tôi có nhiều miệng ăn để nuôi, Sao Xoắn. Ngài đã thỏa thuận với toàn thể bộ tộc Bóng Tối rồi!"

Sao Xoắn đứng phắt dậy và quay sang đối mặt với Da Đêm. Ông ta ép sát hai tai xuống và rít rú, những con mèo bên dưới im re.

Sao Xanh lập tức bước tới chắn ngang giữa hai vị tộc trưởng. "Bộ tộc Bóng Tối gần đây đã chịu nhiều thương vong," bà nhỏ nhẹ meo. "Với ít miệng ăn để nuôi hơn, Da Đêm, liệu ngài có thật sự cần đến cá của bộ tộc Sông?"

Sao Xoắn lại gầm rú, nhưng Da Đêm trợn mắt nhìn lại ông ta không nao núng.

Sao Xanh nói nữa, lần này có ý ép buộc hơn. "Các vị vừa mới đuổi tộc trưởng và một số chiến binh hùng mạnh nhất của các vị đi! Và Sao Gãy đã đi ngược lại luật chiến binh khi hắn dồn ép Sao Xoắn phải đồng ý chia sẻ dòng sông."

Tim Lửa nuốt nước bọt căng thẳng khi chú để ý thấy Da Đêm giương móng vuốt ra, nhưng Sao Xanh không hề chớp mắt. Ánh mắt xanh lạnh lùng của bà nhoang nhoáng, phản chiếu ánh trăng khi bà ngao. "Nên nhớ là ông chưa nhận được chín mạng từ bộ tộc Sao. Ông có quá tự tin là ông có thể đáp ứng được yêu cầu này hay không?"

Tim Lửa căng người ra khi chú cảm thấy những bộ lông dựng lên xung quanh mình. Tất cả đám đông đang chờ lời đáp của Da Đêm.

Da Đêm điên giận nhìn đi chỗ khác. Đuôi gã vụt từ bên này sang bên kia nhưng không meo lời nào.

Sao Xanh đã thắng. Giọng bà nhẹ ru. "Tất cả chúng ta đều biết bộ tộc Bóng Tối đã chịu nhiều tổn thất trong những mùa trăng qua," bà meo. "Bộ tộc Sấm đã đồng ý để các vị săn hòa bình cho đến khi các vị có thời gian để khôi phục lại bộ tộc của mình." Bà quay sang nhìn Sao Xoắn. "Và tôi chắc là Sao Xoắn đã đồng ý bày tỏ sự tôn trọng tương tự như thế với các vị."

Sao Xoắn khép mắt lại và gật đầu. "Nhưng chỉ với điều kiện là bộ tộc Bóng Tối không được để lại mùi trên lãnh thổ của chúng tôi," ông ta ngao.

Tim Lửa thả lỏng người, để cho lông nằm sát xuống vai trở lại. Vì chú đã biết chiến đấu trên chiến trường thật sự là như thế nào, cho nên chú càng cảm phục lòng can đảm của tộc trưởng mình hơn khi bà thách thức hai chiến binh vĩ đại kia.

Những tiếng rù rừ nhẹ nhõm và đồng tình phát ra từ đám đông khi sự căng thẳng trên Tảng Đá Lớn thình lình dịu xuống.

"Ngài sẽ không ngửi thấy mùi của chúng tôi nữa đâu, Sao Xoắn." Da Đêm meo. "Sao Xanh nói đúng – chúng tôi không cần đến cá của ngài. Dẫu sao chúng tôi đã có vùng cao nguyên để săn bắt, bởi vì bộ tộc Gió đã rời bỏ lãnh thổ của họ rồi."

Sao Xoắn nhìn Da Đêm, mắt ông ta quắc lên. "Đúng thế," ông ta tán thành. "Điều này có nghĩa là có thêm mồi cho tất cả chúng ta."

Sao Xanh ngẩng phắt đầu lên. "Không được! Bộ tộc Gió phải trở về!"

Sao Xoắn và Da Đêm nhìn bà tộc trưởng bộ tộc Sấm. "Tại sao?" Sao Xoắn hỏi.

"Nếu chúng ta chia sẻ vùng đất săn của bộ tộc gió, điều đó có nghĩa là sẽ có thêm thức ăn cho tất cả lũ trẻ của chúng ta!" Da Đêm chỉ ra.

"Khu rừng cần có bốn bộ tộc," Sao Xanh quả quyết. "Cũng giống như chúng ta có Bốn Cây Sồi, và bốn mùa, bộ tộc Sao đã ban cho chúng ta bốn bộ tộc. Chúng ta phải tìm ra bộ tộc Gió càng sớm càng tốt và đem họ trở về nhà."

Nhóm mèo bộ tộc Sấm cất cao giọng ủng hộ tộc trưởng của mình, nhưng tiếng ngao nóng nảy của Sao Xoắn liền lấn át tiếng của họ. "Lập luận của bà thật yếu, Sao Xanh. Chúng ta có thật sự cần bốn mùa hay không? Bà không thích sống mà không có mùa lá trụi cùng cái đói và cái rét nó mang đến sao?"

Sao Xanh bình tĩnh nhìn các chiến binh bên cạnh bà. "Bộ tộc Sao ban cho chúng ta mùa lá trụi để cho đất đai hồi phục và chuẩn bị cho mùa lá non. Khu rừng này, và vùng cao nguyên đã cưu mang bốn bộ tộc từ bao đời nay. Chúng ta không thể tùy tiện thách thức bộ tộc Sao."

Lông Báo Đốm, thủ lĩnh của bộ tộc Sông, cất tiếng. "Tại sao chúng ta phải chịu đói vì lợi ích của một bộ tộc mà thậm chí không thể bảo vệ được chính lãnh địa của mình?" Bà ta ngao.

"Sao Xanh nói đúng! Bộ tộc Gió phải trở về!" Vuốt Cọp độp lại, và vươn thẳng người lên để có thể nhìn hẳn xuống những mèo khác xung quanh ông.

Sao Xanh lại nói. "Sao Xoắn," bà meo, quay sang tộc trưởng bộ tộc Sông. "Vùng đất săn của bộ tộc Sông vốn được biết là rất trù phú. Ngài có con sông và tất cả cá trong đó. Tại sao ngài lại cần thêm mồi?" Sao Xoắn nhìn đi chỗ khác và không trả lời. Tim Lửa để ý thấy bộ tộc Sông xì xào bàn tán với nhau một cách lo lắng. Chú tự hỏi tại sao câu hỏi của Sao Xanh, lại khiến cho lông của họ xù gợn lên.

"Còn Da Đêm," Sao Xanh tiếp, "Chính Sao Gãy đã đuổi bộ tộc gió ra khỏi nhà của họ." Bà mèo có đôi vai rộng ngừng lời. "Đó là lý do bộ tộc Sấm đã giúp đỡ các bị truất phế ông ta."

Tim Lửa nheo mắt lại. Chú biết Sao Xanh vừa nhắc khéo Da Đêm về món nợ mà ông ta còn mang với bộ tộc Sấm.

Tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối híp rịp mắt lại. Sau một quãng yên lặng dài như cả thế kỷ, Da Đêm mở to mắt ra và meo, "Được lắm, Sao Xanh. Chúng tôi sẽ cho phép bộ tộc Gió trở về." Tim Lửa thấy Sao Xoắn quay đầu đi rất giận dữ, đôi mắt ông ta nhíu lại.

Sao Xanh gật đầu. "Hai chúng tôi đã đồng ý, Sao Xoắn à," bà meo. "Bộ tộc Gió phải được tìm thấy và phải được đưa trở về. Cho đến lúc đó, không bộ tộc nào được săn mồi trên lãnh địa của họ."

Cuộc Tụ Họp bắt đầu giải tán khi những con mèo chuẩn bị trở về trại của họ. Tim Lửa ngồi yên tại chỗ một lúc, theo dõi những tộc trưởng trên Tảng Đá Lớn. Sao Xanh chạm mũi với Sao Xoắn và nhảy xuống nền đất rừng. Trên tảng đá, Sao Xoắn quay sang Da Đêm. Có điều gì đó trong ánh nhìn giữa họ khiến cho lông Tim Lửa dựng lên. Lẽ nào Sao Xanh không nhận được chút ủng hộ nào của Da Đêm? Tim Lửa vội nhìn quanh. Chú dám khẳng định từ vẻ giận dữ trong đôi mắt của Vuốt Cọp rằng thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sấm cũng không bỏ lỡ những ánh mắt trao nhau ấy.

Trong lần này, Tim Lửa chia sẻ mối lưu tâm với Vuốt Cọp. Đây là một sự thay đổi liên minh giữa các bộ tộc mà chú không ngờ tới. Sau vụ mạo hiểm giúp đỡ bộ tộc Bóng Tối đuổi Sao Gãy đi của bộ tộc Sấm, bây giờ họ có thể ủng hộ bộ tộc Sông như thế nào đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện