Những Chiến Binh Phần 1 Tập 2: Lửa Và Băng

Chương 28




"Tôi sẽ tìm ra chúng." Tim Lửa hứa. Rất tự nhiên, chú nhìn quanh tìm Vằn Xám. Gió đang nổi đùng đùng và tuyết rơi dày hơn – chú không muốn đi tìm một mình. Tim Lửa chạy vội đến hang chiến binh và lách mình vào trong, nhưng Vằn Xám không có ở đó.

Bão Cát vừa mới tỉnh dậy. "Gì vậy?" Cô meo, nhìn Tim Lửa dòm dáo dác khắp hang.

"Lũ trẻ của Mặt Vện biến mất rồi."

"Cả bé Mây à?" Bão Cát vùng dậy, lập tức tỉnh như sáo.

"Phải! Tôi kiếm Vằn Xám để cùng đi tìm nhưng cậu ấy không có ở đây," Tim Lửa nói, lời của cú thốt ra gấp gáp. Chú cảm thấy giận điên tiết khi Vằn Xám lại biến mất – ngay sau khi buộc tội Tim Lửa không tin cậu ta!

"Để tôi đi với anh," Bão Cát đề nghị.

Tim Lửa chớp mắt. "Cảm ơn," chú meo một cách cảm kích. "Đi. Chúng ta nên báo cho Sao Xanh biết trước khi đi."

"Da Bụi có thể báo cho bà. Vẫn còn đổ tuyết sao?"

"Ừ, lại càng nặng hơn. Nhanh nhanh lên." Tim Lửa nhìn bộ dạng đang ngủ vùi của Da Bụi. "Cô đánh thức anh ấy dậy đi. Tôi ra nói cho Mặt Vện biết là chúng ta đi rồi gặp cô tại cổng trại nhé." Chú bay trở lại nhà trẻ. Mặt Vện vẫn cuống quít hít đánh hơi xung quanh để dò mùi của lũ trẻ.

"Có dấu vết gì không?" Tim Lửa hỏi.

"Không," Giọng của Mặt Vện lạc đi. "Lông Tuyết đi báo với Sao Xanh rồi!"

"Ừm, đừng lo. Để tôi ra ngoài tìm chúng," chú trấn an chị. "Bão Cát đi cùng tôi. Chúng tôi sẽ tìm thấy chúng mà."

Mặt Vện gật đầu rồi lại sục sạo tiếp.

Tim Lửa và Bão Cát cùng ra đến đường hầm kim tước một lượt và lao vội vào rừng. Bên ngoài trại, gió thậm chí càng dữ tợn hơn. Tim Lửa nheo mắt và chúi vai xuống trước cơn bão tuyết.

"Trong lớp tuyết còn mới thế này thì khó tìm mùi lắm," chú cảnh báo Bão Cát. "Chúng ta đi tìm coi chúng có bò vào rừng không."

"Ừ," Bão Cát nói.

"Cô tìm hướng đó." Tim Lửa hích mũi chỉ. "Còn tôi sẽ tìm hướng kia. Hẹn gặp lại cô ở đây. Đừng đi lâu quá đấy."

Bão Cát lao vụt đi, và Tim Lửa nhảy phóng qua một thân cây ngã, nhắm thẳng đến con đường mà bộ tộc thường hay đi. Hai bên sườn khe núi bị tuyết phủ thậm chí còn dày hơn so với sáng nay, giờ lại trơn trượt ở những nơi tuyết đã đóng thành băng. Tim Lửa dừng lại, nghếch đầu lên, miếng há ra, nhưng chú chẳng thể rà thấy mùi của lũ trẻ đâu cả. chú cố tìm những vết chân, nhưng vô hiệu - có thể nào tuyết mới rơi đã phủ kín dấu vết của chúng rồi?

Chú khó nhọc nhích từng bước dọc theo chân dốc nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy dấu vết của mèo nào, chứ đừng nói là lũ trẻ. Gió thồi ù ù cho đến lúc Tim Lửa không còn cảm thấy được hai chóp tai của mình nữa. Không tên mèo con nào có thể sống sót nốt trong thời tiết như thế này, mà chẳng bao lâu nữa thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Chú phải tìm được chúng trước khi màn đêm buông xuống.

Tim Lửa bươn bả trở về cổng trại. Bão Cát đang ngồi đó đợi chú, bộ lông của cô dính đầy những lằn tuyết nhỏ. Cô nàng giũ sạch chúng đi khi thấy Tim Lửa đến.

"Có thấy gì không?" Tim Lửa hỏi.

"Không, chẳng có gì hết."

"Chúng không thể đi xa được," Tim Lửa chỉ ra. "Đi, thử tìm lối này coi." Chú tiến thăng về phía hõm cát huấn luyện.

Bão Cát chật vật chạy theo chú. Tuyết đang trở nên dày hơn, và mỗi bước chân cô đều lún sâu xuống đến tận bụng.

Hõm cát huấn luyện vắng tanh.

"Anh nghĩ Sao Xanh có biết thời tiết ngoài này tệ thế này không?" Bão Cát hỏi, cất cao giọng trước những cơn gió.

"Bà biết chứ," Tim Lửa trả lời lại cô.

"Chúng ta nên trở về và tìm thêm sự trợ giúp rồi cùng đi với một đoàn tìm kiếm khác," Bão Cát meo.

Tim Lửa nhìn cô chiến binh đang run cầm cập. Không chỉ có bọn trẻ mới có thể chết cóng ở đây. Có lẽ Bão Cát nói đúng. "Tôi đồng ý," chú meo. "Chúng ta không thể làm việc này một mình được."

Khi bọn họ quay về trại, Tim Lửa nghĩ mình vừa nghe loáng thoáng một tiếng kêu nhỏ trong gió. "Cô có nghe thấy không?" Chú gọi to.

Bão Cát dừng lại và bắt đầu hít hít không khí một cách gấp gáp. Đột nhiên, cô nàng ngước đầu lên. "Phía kia!" Cô meo, và hất mũi chỉ về phía một cái cây đổ.

Tim Lửa lao bắn về phía đó, cùng với Bão Cát theo sát phía sau. Tiếng kêu càng lúc càng rõ hơn cho đến khi Tim Lửa nhận ra cả tràng tiếng kêu nhỏ. Chú leo lên thân cây và nhìn xuống phía bên kia. Nằm co ro trong tuyết là hai con mèo bé tí nị. Tim Lửa thở phào, nhưng bất chợt nhận ra là bé Mây không có ở cùng với bọn chúng. "Bé Mây đâu?" Chú ngao.

"Đi săn," một con mèo ré lên. Giọng nó run rẩy vì lạnh và vì khiếp sợ, nhưng vẫn có chút bướng bỉnh trong đó.

Tim Lửa ngước đầu lên. "Bé Mây!" Chú gọi, và căng mắt nhìn qua màn bông tuyết.

"Tim Lửa, đây này!" Bão Cát đang ở phần ngọn của thân cây ngã. Tim Lửa quay lại. Một bụm lông trắng bẩn bết đang ì ạch bươn qua tuyết về phía họ. Bé Mây! Bước nào bước nấy của nó đều là cú nhảy xa so với các thân hình bé xíu của nó – tuyết ngập cao bằng đúng y nó. Nhưng nó vẫn tiến lên, và miệng tha một con chuột đồng nhỏ, bao đầy tuyết.

Một cảm giác vừa mừng vừa tức giận dâng trào trong Tim Lửa. Chú bỏ Bão Cát ở lại đấy với cặp mèo kia rồi băng vèo qua đám tuyết, đến xốc hẳn thằng nhỏ lên bằng miếng da cổ của nó. Bé Mây gừ gào phản đối nhưng vẫn kiên tuyết không nhả con chuột đang treo dưới miệng nó ra.

Tim Lửa quay sang thấy Bão Cát đang thúc bọn mèo còn lại về phía chú. Chúng ngã dúi dụi đằng trước cô, lún sâu xuống tuyết đến tận tai, nhưng cô vẫn đẩy chúng tới.

Bé Mây vùng vằng trong miệng của Tim Lửa. Chú đặt nó trở xuống tuyết. Bé Mây ngước lên nhìn chú, vẫn tự hào giữ chặt thành quả của mình. Tim Lửa không thể không cảm thấy ấn tượng. Bất chấp trời tuyết và gió, bé Mây cũng đã bắt được con mồi đầu tiên của mình.

"Đợi đó," chú ra lệnh, và lùi trở lại giúp Bão Cát. Chú nhặt một cô mèo bé xíu đang rên la dữ dội lên, đoạn hích cho con kia tiến về phía trước.

Nhóm mèo lem luốc dắt díu nhau về trại. Mặt Vện đang đợi phía ngoài đường hầm kim tước. Sao Xanh đứng bên cạnh chị, mắt bà nheo lại trước màn tuyết đổ ào ào. Ngay khi phát hiện ra đoàn mèo của Tim Lửa, họ bổ nhào đến để trợ giúp. Sao Xanh nhặt lấy bé Mây và Mặt Vện túm lấy con mèo còn lại; xong rồi họ quay đầu phóng nhanh vào trong trại, cùng với Tim Lửa và Bão Cát hối hả theo sau.

Khi đã ở trong trảng trống, ba con mèo lớn đặt những cục lông tê cứng của mình xuống đất. Tim Lửa giũ tuyết khỏi lông mình rồi nhìn xuống bé Mây, nó vẫn ngang ngạnh ngậm chặt con mồi mới bắt được của nó.

Sao Xanh nhìn ba đứa trẻ. "Các con nghĩ các con làm gì ngoài đó vậy? Các con biết đấy, trẻ con đi săn là phạm luật chiến binh!"

Hai đứa con của Mặt Vện co rúm lại dưới ánh mắt giận dữ của tộc trưởng, nhưng bé Mây nhìn lại bà với cặp mắt xanh tròn xoe. Nó đặt con chuột xuống và meo, "bộ tộc cần mồi tươi, vì vậy chúng con đã quyết định đi bắt một ít đem về."

Tim Lửa hoảng sợ trước sự gan góc của nó.

"Đây là ý kiến của ai?" Sao Xanh hỏi.

"Của con," bé Mây trả lời, vẫn không chịu cúi đầu.

Sao Xanh nhìn xoáy vào thằng mèo con ngang bước và ngao. "Con có thể đã bị chết cóng ngoài đó rồi!"

Bé Mây giật mình bởi sự tức giận trong giọng nói của bà và thụp người xuống. "Chúng con làm vậy là vì bộ tộc mà," nó chống chế.

Tim Lửa nín thở đợi xem Sao Xanh sẽ làm gì tiếp theo. Bé Mây đã vi phạm luật chiến binh. Liệu Sao Xanh có đổi ý về việc để nó ở lại bộ tộc không?

"Ý định của con," Sao Xanh từ tốn nói. "là tốt. Nhưng đó là một điều ngốc nghếch." Tim Lửa cảm thấy le lói một tia hy vọng. Nhưng rồi lại nép mình xuống khi bé Mây ngoan cố nói.

"Nhưng con đã bắt được mồi mà."

"Ta thấy rồi," Sao Xanh lạnh lùng đáp. Bà nhìn đăm đăm vào cả ba đứa trẻ. "Ta để việc này cho mẹ các con quyết định phải làm gì với các con. Nhưng ta không muốn thấy các con làm bất cứ điều gì tương tự thế này nữa. Các con hiểu không?"

Tim Lửa giãn người ra một chút khi bé Mây gật đầu với bọn nhóc kia. "Bé Mây, con có thể đem con mồi con bắt được để chung vào đống mồi," Sao Xanh thêm. "Sau đó cả ba con hãy đi ngay về nhà trẻ để liếm cho khô người và sưởi ấm, nghe chưa."

Tim Lửa ngạc nhiên hết sức. Chẳng phải chú dò tìm thấy giọng điệu của một người mẹ trong giọng nói của tộc trưởng bộ tộc Sấm đó sao?

Đám con của Mặt Vện lao ngay về nhà trẻ, theo sau là mẹ chúng, trong khi bé Mây nhặt con chuột lên và chạy lon ton về phía đống mồi. Cái đầu nghiêng nghiêng vẻ tự cao của nó khiến cho các chân của Tim Lửa nhói lên vì lo lắng, nhưng khi Sao Xanh nhìn nó chạy đi, Tim Lửa nghĩ là mình đã nhìn thấy một tia ngưỡng mộ trong ánh mắt của tộc trưởng.

"Làm tốt lắm, hai mèo," bà meo, chuyển sự chú ý của bà sang Bão Cát và Tim Lửa. "Ta sẽ phái Đuôi Dài đi gọi đoàn tìm kiếm kia về. Cả hai cũng về hang để sưởi ấm đi!"

"Vâng, thưa Sao Xanh," Tim Lửa trả lời. Chú quay đi cùng Bão Cát, nhưng Sao Xanh gọi chú lại. "Tim Lửa," bà meo. "ta muốn nói chuyện với cậu." Giọng nói của bà khiến Tim Lửa chột dạ. Có lẽ chú đã thở phào quá sớm chăng.

"Hôm nay bé Mây đã chứng tỏ một số kỹ năng săn mồi khả quan," Sao Xanh bắt đầu. "Nhưng tất cả các kỹ năng trên đời này đều trở nên vô nghĩa nếu nó không thể học được cách tuân thủ luật chiến binh. Có thể bây giờ chỉ là vì sự an toàn của nó, nhưng trong tương lai, sự an nguy của cả bộ tộc sẽ lệ thuộc vào đấy."

Tim Lửa nhìn chòng chọc xuống đất. Chú biết Sao Xanh nói đúng, nhưng chú không thể không cảm thấy rằng bà đang trông chờ quá nhiều vào đứa trẻ này. Bé Mây vẫn còn rất nhỏ, và nó chỉ mới ở với bộ tộc một thời gian ngắn. Tim Lửa nuốt nghẹn cục giận khi chú nghĩ về Vằn Xám, một mèo sinh ra trong bộ tộc nhưng lại bất tuân luật chiến binh một cách đáng hổ thẹn biết chừng nào. Chú ngước lên nhìn tộc trưởng bộ tộc. "Vâng, thưa Sao Xanh," chú meo. "Tôi bảo đảm là nó sẽ học được."

"Tốt." Sao Xanh tỏ vẻ bằng lòng. Bà quay đi và trở về hang của mình,

Tim Lửa bước tới hang chiến binh mặc dù chú không còn cảm thấy lạnh nữa. Những lời nói của Sao Xanh khiến chú nóng bừng bừng. Chú lỉnh vào trong, nằm xuống ổ của mình và bắt đầu rửa ráy. Chú nằm lì ở trong ổ suốt cả buổi chiều, nghĩ miên man về Vằn Xám và bé Mây. Chú biết Sao Xanh nói đúng. Sự kiên hãnh và ngang ngạnh mà chú thấy trong đôi mắt của thằng mèo trắng nhỏ khiến Tim Lửa thắc thỏm không biết nó có thật sự thích hợp với cuộc sống bộ tộc hay không.

Khi trời sụp tối, cơn đói buộc Tim Lửa phải lê bước ra khỏi hang. Chú lấy một con chim hét từ đống mồi tươi và ngồi xuống cạnh bụi tầm ma để ăn. Lúc này trời tối thui, và tuyết đã thưa dần. Một khi mắt quen với bóng tối, Tim Lửa có thể thấy rõ lối vào trại.

Chú nhìn thấy Vằn Xám ngay khi cậu ta xuất hiện, và nhìn cậu bước thẳng đến đống mồi. Chàng chiến binh lông xám đang mang mồi về. Có lẽ sau cùng thì cậu ta cũng đi săn.

Vằn Xám thả hầu hết số mồi tươi mình bắt được xuống đống mồi. Cậu giữ lại một con chuột to cho mình và mang nó đến một chỗ trú gần bức tường trại. Hy vọng mong manh của Tim Lửa tan biến đi. Cái nhìn ơ hờ trong đôi mắt của Vằn Xám nói cho chú biết sự nghi ngờ của mình là đúng – Vằn Xám vừa mới đi gặp Suối Bạc về.

Tim Lửa đứng dậy và bước vào hang. Chú không khó gì mà không chìm vào giác ngủ sâu. Và trong giấc ngủ, chú lại mơ.

Khu rừng tuyết trải rộng xung quanh chú, sáng chói lóa dưới ánh trăng lạnh lùng. Tim Lửa đứng trên một tảng đá cao, lởm chởm. Đứng bên cạnh chú là bé Mây – đã trưởng thành là một chiến binh thực thụ, bộ lông trắng của nó lợn gợn trong gió. Sương mù lãng đãng trên những tảng đá dưới chân họ.

"Nhìn kìa!" Tim Lửa rít lên với bé Mây. Một con chuột rừng đang cúp rúp bò quanh một cái rễ cây đóng băng. Bé Mây nhìn theo ánh mắt của Tim Lửa và lặng lẽ nhảy từ tảng đá xuống nền đất rừng. Tim Lửa theo dõi chàng mèo trắng rón rén đi về phía con mồi. Đột nhiên, chú ngửi thấy một mùi rất ấm áp và quen thuộc, bộ lông chú rung lên. Chú cảm thấy hơi ấm áp trên vành tai mình, liền quay phắt lại. Lá Đốm đang đứng bên cạnh chú.

Bộ lông lốm đốm của cô óng ánh dưới ánh trăng khi cô chạm cái mũi hồng của cô vào mũi chú. "Tim Lửa," cô thì thầm. "Tôi có một lời cảnh báo cho cậu từ bộ tộc Sao." Giọng cô ủ rũ và mắt cô cháy bừng bừng trong khi chú nhìn. "Một trận chiến sắp diễn ra. Tim Lửa. Hãy cẩn thận với một chiến binh mà cậu không thể tin tưởng được."

Tiếng chít của một con chuột làm Tim Lửa nhảy nhổm lên và dòm quanh. Chắc hẳn là bé Mây vừa mới hạ một con mồi. Chú quay lại nhìn Lá Đốm nhưng cô đã biến mất.

Tim Lửa giật mình tỉnh giấc và quay sang cái ổ kế bên mình. Vằn Xám đang cuộn trò, ngủ say, mũi rúc sâu vào dưới cái đuôi dày. Những lời nói của Lá Đốm vẫn còn văng vẳng trong đầu Tim Lửa. "Hãy cẩn thận với một chiến binh mà cậu không thể tin tưởng được."

Chú rùng mình. Cái lạnh thấu da của khu rừng dường như bám vào bộ lông chú, cho dù là ở trong hang này, và mùi hương ngọt ngào của Lá Đốm vẫn tràn ngập trong mũi chú. Vằn Xám cục cựa bên cạnh, lảm nhảm điều gì đó trong giấc ngủ, và Tim Lửa hoang mang. Chú biết mình sẽ không thể ngủ lại được, nhưng vẫn nán lại ở trong ổ và nhìn anh bạn ngủ cho đến khi những tia sáng bình minh bắt đầu rọi sáng qua những bức tường hang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện