Nhưng Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Xinh Đẹp

Chương 19



Trans: Ying.

Beta: Nguyệt Nguyệt

Đêm giao thừa, Diệp Linh Ngân đăng bài chúc mừng năm mới, sau đó….

Weibo bùng nổ luôn.

[Cái tay kia trông quen quen]

[Cái vòng tay kia hình như tôi đã từng thấy]

[Có vẻ tui đánh hơi thấy mùi của sự thật]

Khu bình luận hiện tại cũng rất nhộn nhịp, mọi người cực kỳ ăn ý, bắt đầu duy trì một loạt bình luận vừa kỳ lạ vừa bí ẩn, làm cho lòng người ngứa ngáy không thôi.

Trong tấm hình mà Diệp Linh Ngân chụp, một cánh tay đeo vòng phật của Hoắc Cẩn Hành lọt vào trong ống kính, xem sơ qua thì cũng không quá rõ ràng, nhưng dưới sự hợp sức của hàng ngàn hàng vạn cư dân cư trú thường niên trên mạng xã hội, trên đất có một con kiến cũng zoom nó lên.

Quần chúng nhân dân chỉ đi hóng chuyện nhưng chưa rõ chân tướng dần dần tụ lại một chỗ, weibo của Diệp Linh Ngân lại tăng fans cực nhiều. Đoạn Văn nói cô là thể chất hot search, không sai chút nào.

Dần dần, khu bình luận bắt đầu xuất hiện những bình luận:

[Sao Diệp Linh Ngân lại thích cọ nhiệt độ thế? Hết cọ diễn viên nổi tiếng lại cọ đến doanh nhân nổi tiếng?]

[Ha ha, không cẩn thận để lộ cái khỉ gì chứ, ảnh mình tự đăng, có ai lọt vào còn không biết nữa à?]

[Trò một tay này đúng thật cao tay]

[Hình tượng bản thân đổ nát rồi]

[Suýt nữa thì là fans cô ta rồi, ơn trời may mà dừng kịp]

Người đại diện chuyên đi hóng chuyện vừa thấy đã cảm thấy không ổn, điên cuồng dồn dập nhắn cho Diệp Linh Ngân, còn có cả gọi điện thoại, video call, tất cả đều như chìm xuống biển sâu, tin nhắn cũng không có ai trả lời.

Diệp Linh Ngân không cầm điện thoại vì sợ tiếng tin nhắn thông báo làm phiền, nghỉ Tết mà, đương nhiên là phải cùng với người mình thích trải qua thế giới của riêng hai người lãng mạn và hạnh phúc.

Khoảnh khắc bước qua năm mới, cô chắp lấy hai tay, hướng lên những vì sao trên trời ước nguyện, gói nó thành bí mật cất giấu trong lòng. Mở mắt, toàn là hình ảnh của người kia: “Anh Cẩn Hành, năm sau, anh cũng phải cùng em đón năm mới nhé.”

“Ừm.” Từ trong cổ họng anh phát ra câu trả lời.

Diệp Linh Ngân cười cực kỳ ngọt ngào, lại tiếp tục nhắc: “Năm kia cũng phải thế.”

“Được.” Lời hứa anh nói ra không chút do dự.

Thế là nụ cười trên gương mặt của cô gái càng tươi, như hoa ban đang nở rộ: “Sau này năm nào cũng đều như thế.”

Khoảng thời gian hứa hẹn càng ngày càng rộng, lần này Hoắc Cẩn Hành không trả lời cô ngay.

Muốn năm nào cũng cùng nhau đón năm mới, thì có người thân, bạn bè, hoặc là…

Những tâm tư của thiếu nữ đang cất giấu, nay được ánh trăng soi đến tỏ tường, Hoắc Cẩn Hành nhìn về phía xa: “Ngân Ngân, hoặc là sau này em sẽ gặp được người mà em càng muốn đón năm mới cùng.”

Diệp Linh Ngân nhíu mày.

Ý là muốn uyển chuyển từ chối cô?

Không thể không nói rằng, những lời này đối với những người đang yêu thầm mà nói, như một sự đả kích, nhưng cô cũng không phải là người gặp khó khăn thì sẽ tổn thương.

Diệp Linh Ngân chẳng hề lùi bước, còn trách ngược lại anh không hiểu tình thú: “Anh à, câu này của anh chả ra làm sao cả, rõ ràng là em chỉ muốn cùng anh đón năm mới mà.”

Cô tham lam mà muốn bên cạnh anh, cùng anh trải qua mỗi một năm mới, nói thẳng thắn như vậy, thế mà Hoắc Cẩn Hành lại cố tình không coi cô là gì.

Anh có thể hiểu được vì sao Diệp Linh Ngân lại nảy sinh sự ỷ lại và tình cảm dành cho anh, nhưng lại không thể thuyết phục chính bản thân mình để tiếp nhận người con gái mà chính tay anh nuôi lớn.

Cửa sổ đang mở kéo đến một cơn gió lạnh, gió thổi làm hai gò má lạnh cứng, Hoắc Cẩn Hành kéo người vào phía trong, đóng cửa lại, trăng sao gì cũng không ngắm nữa.

Không khí dần dần trầm xuống, vào lúc hai người cùng im lặng, điện thoại của Hoắc Cẩn Hành vang lên.

Người gọi đến là Tiểu Ngư.

Những lúc Tiểu Ngư liên hệ với Hoắc Cẩn Hành, thì chắc chắn là việc có liên quan đến Diệp Linh Ngân. Vào thời điểm đặc biệt này mà phải gọi thoại cho Hoắc Cẩn Hành, chắc chắn là phải có chuyện gấp.

Hoắc Cẩn Hành nhận điện thoại ngay trước mặt cô, giọng nói gấp gáp của Tiểu Ngư truyền đến: “Hoắc tổng, Weibo của chị Ngân Ngân xảy ra chuyện rồi.”

Tiểu Ngư vừa đặt lưng xuống nằm đã nhận được điện thoại của Đoạn Văn, nói là không thể liên hệ được cho Diệp Linh Ngân, định đến chung cư tìm người. Tiểu Ngư theo Diệp Linh Ngân mấy năm rồi, đương nhiên sẽ biết Diệp Linh Ngân sẽ ở đâu vào đêm giao thừa, nên là cậu mới theo lời dặn của Đoạn Văn, lập tức gọi điện ngay cho Hoắc Cẩn Hành.

Nghe được những lời này, Hoắc Cẩn Hành tức tốc mở App ngay, lại nhìn cô một cái, Diệp Linh Ngân hiểu ý, cũng lập tức cầm điện thoại lên.

Lúc này đã có những acc doanh tiêu đại V lên bài làm rõ thân phận của chủ nhân chiếc vòng phật, Hoắc Cẩn Hành cực ít khi lộ diện, nhưng những đồ vật mang ký hiệu của anh, mọi người vẫn có thể nhớ rõ.

[Có thể là vô tình gặp?]

[Sợ là khui chuyện tình cảm rồi.]

[Ngôi sao nhỏ debut là girl group với bá đạo tổng tài cấm dục? Đột nhiên cảm thấy hơi hơi ship là thế nào nhỉ]

[Nhà trên à cô không ổn rồi]

[Không phải chỉ là một cái vòng phật thôi sao, nhìn ảnh tôi cũng có thể làm được, lẽ nào cứ đeo vòng phật như thế này thì đều là Hoắc Cẩn Hành?]

Mấy cái bình luận nghi ngờ thân phận như thế này cũng không phải xuất hiện một cách vô lý, năm ngoái cũng có một diễn viên tuyến 18 cố ý cọ nhiệt trên weibo, cũng là một tấm ảnh có lọt một cánh tay đeo vòng phật, nhìn qua thì chiếc vòng cũng có vẻ giống với vòng phật gỗ đàn hương của Hoắc Cẩn Hành đeo, lúc đó cũng đã có người đoán rằng giữa hai người có phải có chuyện bí mật nào không công khai được hay không.

Nhưng rất nhanh sau đó, Hoắc Thị lên tiếng thanh minh, tỏ vẻ ngăn cấm những lời đồn trên mạng, nếu không sẽ phải truy cứu bằng pháp luật.

Hoắc Thị tài lực mạnh mẽ, nên có dính dáng nhiều đến pháp luật, người bình thường cũng không dám phát ngôn lung lung nữa.

Những chuyện như thế này cũng không phải ít, người có ý đồ chiếm một chút quan hệ cũng nhiều, nhưng chung quy lại thì đều bị vả mặt hết. Có một lần nghiêm trọng nhất đã thẳng thắn gửi công hàm của luật sư đến tay, thế nên bây giờ thấy chuyện này, rất nhiều cư dân mạng có kinh nghiệm lâu năm đều nhiệt tình kích động vừa bình luận vừa hóng chuyện. 

Nhưng không thiếu người mới xuất hiện, thế nên thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện một vài tin tức không đúng như thế này.

[Thôi, lần này tôi không đoán nữa]

[Ngồi đợi thanh minh chính thức]

[Làm ầm lên đi, nhanh một chút, nói không chừng trước khi tui đi ngủ còn được thấy cảnh vả mặt]

Lúc Diệp Linh Ngân nhận được điện thoại thì lập tức bị Đoạn Văn mắng một trận xối xả như bắn đạn: “Cuối cùng cũng biết nghe điện thoại rồi, Weibo của em cháy khét rồi em có biết hay không? Aiyo, bệnh tim của chị lại tái phát rồi.”

Diệp Linh Ngân nhẹ nhàng trấn an một lúc: “Đừng vội ạ, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.

Cái tốc độ chậm chậm không nóng không lạnh này lại làm cho lửa giận trong lòng Đoạn Văn lại bùng cháy thêm lần nữa: “Em đúng là con nghé con mới sinh không sợ hổ, tấm ảnh kia rốt cục là chuyện gì?”

“Không cẩn thận chụp phải ạ.” Sự thật đúng là như vậy.

Lúc selfie, Hoắc Cẩn Hành đang đứng ngay sau cô, cô không để ý được. Diệp Linh Ngân vừa kiểm tra ảnh trong điện thoại, chỉ có 2 tấm bị lọt vào, trùng hợp hơn nữa là cô lại chọn phải rồi đăng lên.

“Trên thế giới này chả có cái chuyện gì là trùng hợp hết!” Đoạn Văn nhớ đến một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” ở chỗ casting lần trước, chỉ cảm thán rằng hai người này thật sự có duyên.  

Nhưng mà fans lại không quan tâm có duyên hay không, bọn họ chỉ cần một câu trả lời, phải là một câu trả lời mà bọn họ đồng ý tin.

Thái độ của Diệp Linh Ngân vẫn bình thường, bắt đầu nghĩ cách: “Vậy thì nói vòng phật này không phải là vòng phật kia?”

“Chuyện này từng có tiền lệ rồi, nhưng chỉ cần Hoắc thị công khai thanh minh, đầu sào kiểu gì cũng chỉ lên người em, cực kỳ chính xác.” Đoạn Văn lại không đồng ý.

Một bên là Hoắc thị có thực lực người người tôn sùng, một bên đứng trước đầu sóng ngọn gió là một diễn viên nhỏ, một khi có gì đó thì như cái cân lệch nghiêng hẳn về một bên, người sau sẽ chịu đựng toàn bộ áp lực từ dư luận.

Cư dân mạng sẽ không tin rằng bức ảnh Diệp Linh Ngân tự tăng lên lại chỉ là vô tình, lại càng không tin cánh tay bị lộ ra là không hề có hàm ý gì. Hoặc là, không phải là không tin, chỉ là tâm lý thích hóng chuyện náo nhiệt lại càng làm bọn họ càng to gan lớn mật, tự biên tự diễn, dựng chuyện bừa bãi.

Theo Đoạn Văn, mấy cách này đều không thể dùng, Diệp Linh Ngân lấy lùi làm tiến nói: “Hay là, cứ để kệ đi, qua mấy ngày nữa sóng gió tự lặng.”

Đoạn Văn vẫn tiếp tục lắc đầu: “Nhưng chuyện này rồi sẽ trở thành một điểm yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta lôi ra dẫm lại một cái.”

“Được rồi.” Đoạn Văn nói có lý, cô cũng sẽ nghe theo: “Vậy theo chị thì nên làm thế nào?

Trong video, lông mày Đoạn Văn xoắn lại, hít thở thật sâu: “Tất cả mọi người đều biết Hoắc Cẩn Hành tin phật, còn em thì thích nghe kinh phật, nếu như hai bên đều cùng làm sáng tỏ rằng đi chùa thắp hương vừa lúc gặp nhau, lý do này mặc dù nhìn vào sẽ thấy rất ngớ ngẩn, thế nhưng lại càng dễ làm người khác tin.”

Hiệu quả của việc một mình Diệp Linh Ngân lên tiếng, với cả hai bên cùng làm sáng tỏ là khác nhau hoàn toàn, dù sao thì từ trước đến nay mọi hành vi của Hoắc Cẩn Hành đều sẽ khiến người khác cảm thấy tin tưởng tuyệt đối, ngăn chặn mọi tin đồn, chứng cứ, từ ngữ đều đáng tin, giải thích như thế này sẽ biến mọi chuyện trở thành chuyện ngẫu nhiên.

Diệp Linh Ngân nhìn điện thoại, gật đầu: “Vậy thì nghe chị ạ, cả hai bên cùng làm sáng tỏ.”

Đoạn Văn: “……..”

Chờ một lúc không thấy ai trả lời, Diệp Linh Ngân còn tưởng rằng mạng có vấn đề: “Chị Văn? Chị Văn?”

“Chị đây.” Đoạn Văn miễn cưỡng trả lời một tiếng.

“Không phải là nói phải cả hai bên cùng lên tiếng sao? Rồi cụ thể sau đó cần phải làm gì, chị nói đi.” Những việc như thế này, Đoạn Văn xử lý rất chuyên nghiệp. Diệp Linh Ngân sợ mình lại làm Đoạn Văn tức giận, chỉ im lặng chờ đợi sự sắp xếp của người đại diện rồi làm theo, để đỡ phải trước thêm phiền phức.

“Chị chỉ nói, trước mắt thì cách giải quyết tốt nhất là như thế, nhưng chị chưa nói là chị có năng lực làm được.” Vào cái thời điểm này, ai dám liên hệ với Hoắc tổng nhờ người ta ra mặt làm chứng chứ!

Quan trọng là cô cũng chỉ là một người đại diện bé nhỏ tôi, về cơ bản là không có phương thức liên hệ của Hoắc Cẩn Hành, muốn Hoắc Cần Hành phối hợp với bọn họ ấy mà, cũng chẳng dễ hơn việc lên trời là mấy.

“Chị Văn, thật ra có một chuyện, em vẫn luôn….” Diệp Linh Ngân định lật bài ngửa, ai biết Đoạn Văn lại cướp lời.

“Hay là bây giờ chị đi liên hệ với công ty, xem bọn họ có thể ra ra mặt…” Lời nói mới được một nửa, tiếng của Đoạn Văn đột nhiên dừng lại, vì cô phát hiện ra nên cạnh Diệp Linh Ngân xuất hiện một người đàn ông.

Người đó dùng giọng nói trầm ấm, thân mật gọi: “Ngân Ngân.”

“Người, người, người đó là ai?” Đầu lưỡi của Đoạn Văn như bị bỏng, khuôn mặt như gặp phải quỷ. 

“A…..” Diệp Linh Ngân biết là cô đã gặp Hoắc Cẩn Hành, đưa tay chỉ chỉ, “Xin giới thiệu một chút, người bên cạnh em, Hoắc Cẩn Hành.”

“Em nói ai cơ?” Giọng nói nghi ngờ trở nên bén nhọn, cách nhau một cái màn hình mà Diệp Linh Ngân còn cảm nhận được sự hoảng hốt không nói thành lời của cô.

Diệp Linh Ngân bình tĩnh nhắc lại: “Hoắc Cẩn Hành.”

Ngay lập tức, Đoạn Văn phải đưa tay giữ lấy tim mình, tự nói với chính mình: “Có phải là tôi gấp gáp quá nên xuất hiện ảo giác hay không?”

Không thì vì sao trong camera bên Diệp Linh Ngân, lại nhìn thấy đại boss của tập đoàn Hoắc thị!

Đêm nay không chỉ có mỗi cư dân mạng hóng chuyện, còn có Hướng Vân Sương sự nghiệp đang không thuận lợi, sau khi đọc được tin này, dường như không nhịn được mà cười ra tiếng: “Kể cả cô ta và Hoắc Cẩn Hành cùng nhau đi thật, thì lần này lời đồn bay khắp trời như thế, chẳng ai bảo vệ cô ta được nữa.”

Ai cũng biết Hoắc Cẩn Hành ghét nhất là mấy tin đồn như thế, kể cả tiểu yêu tinh kia có quyến rũ người đến như nào cũng không nên có kiểu ý đồ như vậy. Mặc dù khoảng thời gian làm người đại ngôn, cơ hội được tiếp xúc với Hoắc Cẩn Hành không nhiều, nhưng cô ta chắc chắn, kiểu người đàn ông như thế này chắc chắn sẽ không thể nhẫn nhịn được người khác dẫm lên giới hạn của mình.

Nhìn người phụ nữ đang cầm lấy ly rượu, cười đắc ý, trợ lý đứng bên cạnh nhẹ nhàng khuyên: “Chị Sương, hay là đừng uống nữa.”

Hướng Vân Sương vừa cười, đặt ly rượu xuống: “Không uống nữa, chị muốn thật tỉnh táo để xem cô ta tự mang nhục vào thân.”

Cô suy nghĩ giống với quần chúng.

Ảnh là cô ta tự đăng lên, chọn ngay đêm giao thừa, dùng góc chụp như giấu đầu hở đuôi, nói là không cố ý thì có ai tin.

Bây giờ cô ta nên đi ngủ một giấc thật tốt, ngày mai thức dậy, có thể tận mắt nhìn thấy cảnh Diệp Linh Ngân bị đạp xuống vũng bùn.

Hướng Vân Sương ôm lấy ảo tưởng đẹp đẽ, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà vệ sinh, trợ lý cũng lập tức dọn dẹp mấy thứ ở dưới đất, để không làm cản đường Hướng Vân Sương.

Hướng Vân Sương có ngày hôm nay cũng là thành quả của từng bước từng bước tích lũy được, so với phần lớn diễn viên thì đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng cũng chính bởi đã từng trèo được lên nơi cao, nhất thời không thể chấp nhận được việc rơi xuống đất, bắt đầu sa ngã, tâm thế càng ngày càng tệ.

Bản thân mình đã bên cạnh Hướng Vân Sương, phát triển đến hôm nay, nếu như Hướng Vân Sương rớt đài, thì tương lai của cô cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Không được, không thể dung túng mặc kệ cô ta tiếp tục xuống dốc được nữa.

Trợ lý dừng việc dọn dẹp lại, mở điện thoại của mình, tìm trong tệp bị khóa mấy tấm ảnh của Hướng Vân Sương và Hoắc Cẩn Hành lúc trước ở thành phố F.

Hơn nữa, để xem ngày mai Diệp Linh Ngân xử lý chuyện tấm ảnh như thế nào, nếu như chuyện phát triển theo hướng tốt, thì cô cũng không ngại mà học theo một lần.

Có chết cũng phải cố.

Tại nhà họ Hoắc.

Diệp Linh Ngân đang ngồi trong phòng của Hoắc Cẩn Hành, cùng Đoạn Văn tiếp tục video call.

Người đại diện vốn đang nổi trận lôi đình bỗng nhiên lại trở nên câu nệ cứng nhắc, căng mặt ngồi trước màn hình, không dám thở mạnh. Chỉ trong khoảng thời gian mấy phút ngắn ngủi, tâm tình của Đoạn Văn như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lên xuống thuận ngược, lại thêm lượn xoắn ốc 360 độ không hề có quy luật.

Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra rằng…..

Nghệ sĩ nhà mình không phải là dựa vào gốc cây đại thụ mà hóng mát, mà là dựa vào một núi vàng núi bạc giàu nứt đố đổ vách.

Cùng với ông chủ cùng gọi video là cảm giác như thế nào?

Hai chân không lọt vào ống kính đang run rẩy, cố gắng hết sức thể hiện một khuôn mặt bình tĩnh, thực chất là đang mím chặt môi nghe ông chủ sắp xếp.

Thì ra ý kiến để hai bên cùng làm sáng tỏ của Đoạn Văn đưa ra, cũng chính là sẽ phủ nhận mọi quan hệ của Hoắc Cẩn Hành và Diệp Linh Ngân khi ở những nơi công khai.

Với việc này, Hoắc Cẩn Hành lại có cách nghĩ khác: “Bây giờ nói với mọi người là, bọn tôi không có quan hệ gì, tương lai nếu như có một ngày bị bóc ra, chỉ sợ là sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì.”

Quan hệ của anh và Diệp Linh Ngân còn phức tạp hơn người bình thường, con đường phía trước của Diệp Linh Ngân đang đầy ánh sáng, tương lai sẽ còn có thêm rất nhiều người theo dõi, mối quan hệ này không thể giấu diếm cả đời như thế được.

“So với việc phủ nhận thì, chi bằng thừa nhận.” Hiện tại mọi người đều đang chỉ trích Diệp Linh Ngân tâm tư không hề đơn giản, ngược lại chi bằng cứ làm ngược lại với bên ngoài nói là được.

“Thừa nhận?” Diệp Linh Ngân hoài nghi, cô không ngờ là phải công khai nhanh như thế.

Một khi đã thu hút được sự quan tâm, những chuyện về sau càng phiền phức, đám paparazi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Sự thật là quan hệ của cô và Hoắc Cẩn Hành rất tối, nhưng cả trên danh nghĩa và trên huyết thống cô đều không phải là người của nhà họ Hoắc, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người có ý đồ lợi dụng để viết truyện viết văn.

Hoắc Cẩn Hành nói tiếp: “Cũng không phải bắt em phải thừa nhận một lần hết tất cả, chỉ cần tìm được một lý do khiến mọi người biết rằng anh và em có quen nhau.”

Diệp Linh Ngân nghe xong liền ngơ ngẩn, trong đầu có mấy luồng suy nghĩ đang xoắn vào nhau..

Cách nghĩ của Đoạn Văn cô có thể hiểu được, Hoắc Cẩn Hành nói như vậy cũng có lý do, mặc dù là cô không ngờ tới.

Định nghĩa của “quen biết” có rất nhiều loại, nhưng nghe giọng điệu của Hoắc Cẩn Hành, rõ ràng là không chỉ là quen biết đơn giản.

“Anh, anh có đề nghị gì ạ?” Diệp Linh Ngân ngẩng đầu nhìn anh.

Đoạn Văn ở đối diện cũng ôm hy vọng giống cô.

“Thịnh Thế sắp tổ chức họp báo tuyên bố sản phẩm mới vào mùa xuân, còn chưa chọn được người đại ngôn mới.” Hoắc Cẩn Hành gõ nhẹ mặt bàn, đưa mặt nhìn sang Diệp Linh Ngân: “Ngân Ngân, có thể xem xét một chút?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện