Nhưng Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Xinh Đẹp

Chương 5



Trans + edit: Hi Văn

Beta: Nguyệt Nguyệt

Phòng của Vân Thiên Lệ Cảnh cũng là phong cách Trung Hoa, phía trong hai bên cửa dựng tre xanh thẳng tắp, bên dưới phủ đá giả đủ các hình dạng, chỗ rẽ treo hai lồng đèn màu cam ấm áp, bức tường bốn phía đều được chiếu sáng bởi đèn cổ, nhu hòa không chói mắt, tầm nhìn đặc biệt thoải mái.

Phương Đại Hải thể hiện lòng hiếu khách chân thành nhất, đây là một trong số phòng rộng nhất và sang trọng nhất Vân Thiên Lệ Cảnh, hồ bơi vuông lớn, ở giữa dựng lên bình phong hình tròn.

Tầm nhìn bị chắn, không thể trong nháy mắt nhìn thấy toàn cảnh.

Cảm nhận được sự ấm áp của căn phòng, Diệp Linh Ngân cởi xuống khăn tắm sau người, váy ngắn màu đỏ sáng chói trở thành sự hiện diện sáng nhất căn phòng này.

Cô vén lên mái tóc xoăn, dùng tay tùy ý chải vài cái, kéo sợi dây buộc tóc trên cổ tay đem mái tóc xoăn buộc cao lên, tạo thành đuôi ngựa dài, sau cùng cuộn tròn lại như đầu quả bóng.

Một vài sợi tóc lộn xộn ở gáy, nhìn rõ cả chân tóc.

Hơi nước bốc lên từ hồ bơi nước nóng, Diệp Linh Ngân bên bờ duỗi chân ra thử thăm dò. 

Đôi chân thon dài trắng nõn dựa vào thành bể, chỉ có hai bàn chân mảnh khảnh lắc lư trong nước, mu bàn chân có màu hồng nhạt.

Khi vừa đặt vào có chút nóng, rất nhanh thích ứng, Diệp Linh Ngân bước xuống thềm đá, đến khi ngực chìm xuống nước.

Bên kia bình phong, Hoắc Cẩn Hành vừa lấy tai nghe xuống sau khi nghe xong báo cáo từ xa.

Sóng nước nổi lên, ánh sáng cùng bóng em, khi anh đặt tai nghe và những đồ vật khác lên bàn trà trên bờ, bên tai truyền đến một đợt tiếng nước rõ ràng.

Hoắc Cẩn Hành cau mày, bước đến một bên hướng bình phong.

Có nhiều mức nước khác nhau trong hồ, mép bờ có thể đứng, đến gần vị trí của tấm bình phong có thể dựa, trên mặt nước có giỏ đựng thức ăn nổi.

Xuyên qua màn hơi nước, cô gái đứng ở giữa, hai chân thẳng đứng trong nước, nước hồ bơi cao qua eo một chút, vừa hay lộ ra một vòng eo trắng nhỏ.

Áo tắm hai dây buộc nhẹ vào xương quai xanh, kiểu dáng hình bán nguyệt ôm sát phía trước thân thể đẫy đà, toàn thân bị ướt, giọt nước lăn dài trên cánh tay mịn màng.

Màu da trắng sáng, ánh đèn màu đỏ hắt lên, như một đoá hoa sen đỏ nở trong nước, thuần khiết đến ham muốn.

Hoắc Cẩn Hành nhìn trước mắt, là một cảnh như thế.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trong không trung, Diệp Linh Ngân cũng bị giật mình, ngạc nhiên nhìn đối phương.

Nam nhân ánh mắt thoáng trầm xuống:“Làm sao em lại ở đây?”

“Là phục vụ đưa em đến đây.” Cô lúng túng đáp.

“2301?” Hoắc Cẩn Hành xác nhận lại lần nữa.

“ Đúng rồi.” Cô nửa chữ cũng không nói dối.

Nhận ra tình huống không đúng, Hoắc Cẩn Hành nhìn cô dùng tay ra hiệu, lấy điện thoại trực tiếp gọi vào số máy cá nhân của Phương Đại Hải:“Số phòng ông sắp xếp là bao nhiêu?”

“2301 nha.” Phương Đại Hải hoàn toàn không cảm thấy sắp xếp của mình có vấn đề.

Hoắc Cẩn Hành một tay vắt trên bờ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.

Diệp Linh Ngân vẫn đứng chỗ cũ, mắt nhìn thẳng bên này, dường như đang chờ anh làm rõ nguyên nhân.

“Còn gì nữa?”

Anh tiếp tục truy hỏi, Phương Đại Hải dường như phản ứng lại:“ Ồ anh nói cái nào đấy, vốn dĩ còn một phòng 2302 tạm thời xảy ra trục trặc, nhiệt độ nước hồ bơi không tăng, không dùng được.”

Mùa thu lạnh, không thể để người ta ngâm mình trong nước lạnh được.

“Hoắc tổng và Diệp tiểu thư quan hệ tốt, dùng chung phòng cũng không có việc gì, lại nói, tôi sắp xếp chỗ cho hai người là gian phòng rộng rãi và sang trọng nhất, một tấm bình phong, làm thành hai cái hồ bơi cũng được.” Phương Đại Hải không định cho hai người họ đổi phòng, cười hì hì trong điện thoại chúc hai người chơi vui vẻ.

Nói đến đây, Hoắc Cẩn Hành đã rõ ngọn nguồn: vì hồ bơi gặp trục trặc, Phương Đại Hải trực tiếp để người đưa Diệp Linh Ngân đến phòng 2301.

Anh đem chuyện này giải thích đơn giản với Diệp Linh Ngân một lượt, Diệp Linh Ngân nháy nháy mắt, giọng điệu thờ ơ: “Đổi thì đổi thôi, vốn dĩ em còn lo lắng một mình ngâm còn buồn chán, hiện tại thì không có rồi.”

“Em muốn ở lại đây?” Hoắc Cẩn Hành vô thức cảm thấy không ổn.

Diệp Linh Ngân đưa tay vuốt vuốt búi tóc, ngón tay trượt từ cổ thiên nga đến giữa xương quai xanh, không sờ đến chuỗi hạt Phật giáo quen thuộc, ngón tay cuộn lại, nghiêng đầu nhìn anh cười:“Đến đều đến rồi, lẽ nào muốn em hiện tại cả người ướt sũng đi ra ngoài.”

Mùi hương khuếch tán trong phòng, hơi nước bốc lên hừng hực, sâu trong lòng ngực một ngọn lửa không tên đang đốt cháy trái tim, Hoắc Cẩn Hành cắn chặt răng, mím môi thành đường thẳng:“Anh đi.”

Giọng nói vừa dứt, ý cười đáy mắt Diệp Linh Ngân đều tan biến:“Hoắc Cẩn Hành, em đã không để ý thì thôi anh để ý cái gì? Cùng em ở một phòng làm anh rất khó chịu sao?”

Trong nháy mắt lửa giận của cô nhen nhóm, bắt đầu bốc cháy.

Hoắc Cẩn Hành muốn nói không phải.

Nhưng cảm giác này, với nơi công cộng như thế này hoàn toàn không giống nhau.

Trầm mặc của anh như ngầm thừa nhận, Diệp Linh Ngân xoa xoa mặt đang đỏ lên, không biết có phải do hơi nước nóng hay tức giận:“Anh không muốn nhìn thấy em, em đi là được rồi.”

Cô thật sự muốn quay lại như trước, vừa nghiêng người cánh tay bị Hoắc Cẩn Hành bắt lấy:“Đừng hiểu lầm ý của anh.”

Sức lực giữa nam nữ chênh lệch lớn, rõ ràng anh không dùng nhiều lực, Diệp Linh Ngân cũng cảm nhận rõ ràng lực cản, cô bắt lấy cổ tay Hoắc Cẩn Hành trên cánh tay mình gỡ ra, giữ vững mép bờ trong nước chuyển động, kéo ra khoảng cách.

Cô gái nhoài người bên bờ hồ, vai run run, giống như nức nở.

Nhìn bóng dáng đó, Hoắc Cẩn Hành thở dài, cuối cùng chịu không nổi đi qua.

Hướng này có thể nhìn rõ hoàn toàn sau lưng Diệp Linh Ngân, trên người cô không có tí thịt thừa nào, cơ thể từng tấc da thịt phát triển rất hoàn hảo.

Sợi váy đỏ nổi trên mặt nước, phía sau eo trở lên là thiết kế hở lưng, phần lưng trơn bóng mỹ lệ không tả xiết, mà sau lưng Diệp Linh Ngân ở giữa xương sống một hình xăm con bướm vỗ cánh bay rực rỡ tươi đẹp.

Cánh bướm màu xanh lấp lánh tuyệt đẹp, đại diện cho cô ấy và tử thần đã từng gặp gỡ.

Dấu ấn không thể xoá nhoà tiếng súng nổ đùng đoàng xẹt qua tâm trí, Hoắc Cẩn Hành nhắm mắt, lý trí cuối cùng đầu hàng trước cảm xúc.

“Ngân Ngân.”

“Anh chỉ cảm thấy, như thế này đối với em không tốt.”

“ Chỗ nào không tốt?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

“ Nam nữ thành niên ở chung một phòng, còn dưới hoàn cảnh này, em muốn người khác nghĩ như thế nào?” Bỏ đi giọng điệu dạy dỗ nghiêm khắc, nam nhân giọng nói êm dịu giống như sợi chỉ vô hình dệt nên tấm lưới dày đặc, dịu dàng quấn lấy cô vào bên trong.

“Chúng ta lại không có làm cái gì,tại sao lại để tâm người khác nghĩ như thế nào? ” Diệp Linh Ngân tạm dừng, âm thanh yếu dần: “Mà vốn dĩ em cùng anh lớn lên.” 

Giọng điệu của cô không quyết liệt, còn ngươi rất sạch, hiện ra một tầng hơi nước mỏng, nhuộm dần sương mù, càng khiến người ta thương tiếc.

Đột nhiên rất ngưỡng mộ bản thân lúc còn bé, vì lý do sợ sấm sét còn có thể chạy đến phòng Hoắc Cẩn Hành ngủ cùng. Sau khi trưởng thành cũng không có như vậy nữa, dù cho cô cố ý ngủ trong phòng, Hoắc Cẩn Hành nhất định sẽ bế cô đến phòng ngủ khác.

Thậm chí, ngay cả động tác thân mật cũng chỉ là dắt tay và những cái ôm ngắn hạn.

Cứ như vậy phát triển dần, sợ là ngay cả cùng chung một phòng cũng khó khăn.

“Nếu như trưởng thành phải xa cách anh, vậy em vĩnh viễn không trưởng thành là được rồi.”

“Vô lý.” Ngón tay của Hoắc Cẩn Hành điểm nhẹ vào mi tâm của cô.

Tiểu cô nương tuổi thơ thiếu cảm giác an toàn, ỷ lại vào anh cũng không thể trách được.

Việc duy trì khoảng cách, từ từ nói đi.

Dùng một liều thuốc mạnh, sợ là cô ấy phải khóc nháo không ngừng rồi.

Làm lộn xộn như vậy, ngược lại không có sự lúng túng lúc đầu, Diệp Linh Ngân tự nhiên ở lại.

Bên ngoài phòng 2301, thư ký Chu hết sức mình trong coi chừng mười phút, xác định không ai ra ngoài mới quay về phòng trà.

“ Tôi nói là chắc chắn sẽ không có ai ra ngoài rồi.” Phương Đại Hải bộ dáng như mong đợi, nhiệt tình vẫy tay chào:“Thư ký Chu, nào đến đây, uống trà.”

Phương Đại Hải tự cho rằng đã làm một chuyện lớn tốt đẹp, không câu nệ mà cùng thư ký Chu bắt đầu cười nói:“Nói không chừng Hoắc tổng vui vẻ nhất, ngày mai cho các cô thăng chức tăng lương.”

Thư ký Chu bưng tách trà lên, cười bí ẩn.

Hoắc tổng vui hay không vui cô không biết, Linh Linh tiểu thư nhất định rất vui.

Lúc này, tâm tình Diệp Linh Ngân không tệ.

Tức giận của cô đến nhanh đi cũng nhanh, trực tiếp đứng vị trí cao dưới cùng bên bức bình phong, đem ly nước trái cây trong giỏ lên hưởng thụ, vừa uống vừa nói:“Cho nên lịch trình hiện tại của anh là?”

Hoắc Cẩn Hành nói thẳng:“Ngày mai đi nước ngoài.”

Diệp Linh Ngân gật gật đầu, biểu hiện đã biết.

Trước giờ Hoắc Cẩn Hành không có thói quen và thấy không cần thiết phải báo cáo lịch trình với ai, cho đến sau này đem tiểu cô nương bên cạnh chăm sóc.

Diệp Linh Ngân dường như không sợ anh, nếu một ngày không thấy người thì sẽ tìm quản gia nhờ giúp đỡ gọi hỏi anh đang ở đâu.

Khi mọi người đều cho rằng tiểu cô nương phiền phức như vậy lúc này sẽ bị Hoắc Cẩn Hành “vứt bỏ”, Hoắc Cẩn Hành thế mà lại ngồm xổm xuống, hứa với cô, sau này đi công tác đều sẽ cử người thông báo.

Lúc đó, mọi người bên cạnh đều hiểu rõ, Diệp Linh Ngân là ngoại lệ duy nhất của Hoắc Cẩn Hành.

Ngày mai phải đi, Hoắc Cẩn Hành chủ động nhắc đến một người:“ Hướng Vân Sương, cần giải quyết không?”

Hướng Vân Sương?

Dựa vào sự hiểu biết của cô về Hoắc Cẩn Hành, nên dựa vào Hướng Vân Sương là người đại ngôn thuộc quyền sở hữu của Hoắc Thị. 

Chọn người đại ngôn là công ty căn cứ vào tình huống để đưa ra quyết định, thay vì dựa vào cách nghĩ riêng của Hoắc Cẩn Hành, doanh nhân theo đuổi lợi nhuận, cô còn chưa đến mức tranh chấp mấy câu thì để Hoắc Cẩn Hành can thiệp vào việc này.

Nghĩ đến việc này, Diệp Linh Ngân lắc lắc đầu:“Cô ta không đủ để ảnh hưởng đến tâm tình của em.”

Trong cuộc sống tất nhiên sẽ gặp muôn hình vạn trạng kiểu người, thích hoặc chán ghét cô đều phải trải qua khi trưởng thành. Trong phạm vi kiểm soát, bình thường Hoắc Cẩn Hành sẽ không can thiệp.

Giỏ trái cây rỗng rồi, Diệp Linh Ngân đi đến trên bàn giữa hai bên bình phong để lấy.

Độ cao bằng ghế ngồi, Diệp Linh Ngân dứt khoát di chuyển qua, đôi chân lắc lư tạo ra bọt nước.

Ánh đèn dịu dàng chiếu lên chân, Diệp Linh Ngân đưa tay ra hiệu, phát hiện góc độ này ánh sáng không tệ, thế là nảy lên một tâm niệm:“ Anh Cẩn Hành, có thể giúp em cầm điện thoại qua đây không? Em muốn chụp ảnh.”

Lúc xuống nước điện thoại cô để trên bờ hồ, Hoắc Cẩn Hành ung dung cầm lấy, trong nước bước đi ổn định như trên mặt đất.

Anh từng bước đến gần, hai tay Diệp Linh Ngân đặt bên người, đầu hơi ngẩng, thưởng thức trang trí căn phòng.

Đột nhiên, ngón chân đưa ra chạm đến nơi mềm lại cứng.

Ánh mắt hạ xuống, là vòng eo săn chắc.

Diệp Linh Ngân ổn định tầm nhìn, môi hơi mở, không phát ra âm thanh.

Hoắc Cẩn Hành tình cờ tránh đi, chỉ là năm ngón tay nắm điện thoại, chặt đến đầu ngón tay trắng bệch.

Diệp Linh Ngân thu chân lại, chờ khi Hoắc Cẩn Hành đến gần mới đưa tay nhận đồ vật trong tay.

Hoắc Cẩn Hành trong mắt người ngoài là nam nhân phía trước dù long trời lở đất mặt vẫn không đổi sắc, lòng dạ thâm sâu khó lường, thực tế đúng là như vậy.

Nhưng cô quá hiểu Hoắc Cẩn Hành rồi.

Từ bé đến lớn cô đều quan tâm anh, ngoại trừ hai người đều không nhắc đến chuyện tình cảm. Cô quen thuộc ý nghĩa biểu hiện mỗi hành vi biến hoá nhỏ của Hoắc Cẩn Hành.

Mặc dù không chắc chắn phản ứng của Hoắc Cẩn Hành chỉ là bởi vì nam nữ còn có khác biệt, nhưng cô có thể khẳng định, lúc này Hoắc Cẩn Hành, lòng bất an.

Diệp Linh Ngân tùy ý vuốt những sợi tóc bên tai, lúc nhìn xuống, tầm mắt rơi trên đôi chân cân đối và hoàn mỹ của mình, cười nhẹ:“ Anh, bình thường ngoài quan tâm tin tức kinh tế tài chính, còn xem cái khác không?”

“Ví dụ?” Sắc mặt Hoắc Cẩn Hành bình thản,  giống như chuyện gì đều không kích động được cảm xúc của anh.

Trong sự bao phủ của hơi nước nóng, Diệp Linh Ngân vểnh ngón chân lên, như con cá linh hoạt quấn quanh eo nam nhân:“ Vòng eo của anh là bao nhiêu, bé cưng có thể dùng chân đo không?”

Cô cười rạng rỡ, như yêu tinh mê hoặc lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện