Nhưng Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Xinh Đẹp
Chương 66-2: "Nếu như em chết rồi, anh hãy quên em đi"
Ngay lúc cô nhàm chán thất thần, cánh tay bỗng nhiên bị đâm một cái, hạt dưa đã được bóc bị nhét vào lòng bàn tay. Ánh mắt Diệp Linh Ngân sáng lên.
Cô lén nhìn, người đàn ông bên cạnh đang đ ĩnh đạc nói chuyện với một người trưởng bối không biết là chi nào.
Diệp Linh Ngân cố gắng nghẹn lại, không để mình cười ra tiếng, ném từng hạt dưa vào trong miệng mình.
Không biết bọn họ nói đến cái gì lục tục đứng lên, Diệp Linh Ngân chán nản ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, tầm mắt dừng lại ở trên người Hoắc Trầm Dục, đồng tử chợt phóng đại.
Nháy mắt thấy Hoắc Trầm Dục giơ súng lên, cô giống như bình thường chủ động ôm lấy Hoắc Cẩn Hành.
Thời khắc viên đạn bắn vào cơ thể, âm thanh ồn ào bên tai đều biến mất vài giây.
Mơ hồ nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi tên cô, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhăn lại, Diệp Linh Ngân nỗ lực mở mắt ra, trên mặt người đàn ông lộ ra sự kinh hoàng cùng hoảng sợ cô chưa từng thấy.
Diệp Linh Ngân nghĩ nhất định là vì quá đau nên sinh ra ảo giác, người đàn ông bất luận gặp chuyện gì đều ổn trọng như núi làm sao sẽ sợ hãi chứ.
Ý thức thân thể dần dần bị đau đớn thay thế, đôi tay mất sức buông xuống, cô bị Hoắc Cẩn Hành ôm ngược lại.
"Anh trai…"
"Đau quá."
Một đôi tay ấm áp sờ đến sau lưng cô, cách áo khoác màu trắng tuyết, chảy ra vết máu dính ướt: "Sẽ không có việc gì, Ngân Ngân, đừng sợ, đừng sợ."
Bên tai không ngừng truyền đến lời nói trấn an, ngữ điệu thấp thỏm như vậy không biết đang an ủi cô hay là lừa gạt chính mình.
Cô được Hoắc Cẩn Hành ôm vào trong ngực, nghe anh tê thanh kiệt lực chất vấn bác sĩ ở đâu.
Diệp Linh Ngân nghĩ nếu mình có sức lực nhất định phải nhớ hết một màn này.
5 năm đến nay, lần đầu tiên cô biết Hoắc Cẩn Hành có nhiều cảm xúc như vậy.
Còn là vì cô.
Bỗng nhiên lại cảm thấy đáng giá.
“A…”
Không biết là tiếng thét chói tai của ai phá vỡ không trung, hung khí mà Hoắc Trầm Dục cầm trong tay bị đá lăn trên mặt đất.
Đôi tay của Hoắc Trầm Dục ngồi trên xe lăn bị người giữ lại, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng còn nói những lời huyên náo ác độc.
Hoắc phu nhân kinh hoàng che mặt, lão thái thái che lại trái tim sắp không thở nổi. Biến cố bất ngờ xảy ra đánh vỡ hoà thuận vui vẻ yên bình nguyên bản, nhà họ Hoắc loạn thành một đoàn.
Bác sĩ gia đình được triệu tập khẩn cấp, mang theo hòm thuốc đến xử lý khẩn cấp cho cô trước.
Xốc quần áo lên, máu đỏ tươi lan tràn ở phần lưng cô bé, mãnh liệt nhập vào hai mắt khói lửa bỏng rát của Hoắc Cẩn Hành.
Cô gái ghé vào trong lồ ng ngực anh luôn kêu đau, Hoắc Cẩn Hành ôm lấy lưng cô từ trước, không dám đụng vào miệng vết thương của cô, quần áo trước ngực bị nước mắt tẩm ướt một mảnh.
Tất cả đều là nước mắt của cô.
Trên đường đi bệnh viện, Diệp Linh Ngân còn chưa hoàn toàn hôn mê.
Miệng vết thương quá đau, đau đến mức cô không thể ngủ.
"Lần trước Ngân Ngân nói muốn đi đâu chơi, ngày mai anh sẽ mang em đi." Anh định dời lực chú ý của Diệp Linh Ngân đi.
"Anh bận lắm." Hoắc Cẩn Hành luôn rất bận, cô có rất nhiều nơi muốn đi, phong cảnh muốn nhìn cũng chưa kịp thực hiện.
Anh vội vàng hứa hẹn: "Về sau sẽ đi cùng em."
Lần đầu tiên Diệp Linh Ngân biết hoá ra Hoắc Cẩn Hành cũng có thể nói chuyện không ngừng, hình như là đang dỗ cô, lỗ tai dần dần có hơi không nghe rõ.
"Em sẽ chết sao?" Cô gian nan mở cánh môi khô khốc, trong lúc nhất thời quên hết sự sợ hãi.
"Sẽ không." Hoắc Cẩn Hành khom lưng cúi đầu, đôi tay nâng tay cô đặt ở cằm, dường như còn muốn nói gì nhưng mở miệng lại không phát ra âm thanh.
Tay thật ấm áp.
Phảng phất như trở lại mùa đông rét lạnh năm ấy, cơ thể lây dính hơi thở của áo khoác ấm áp, còn có đôi tay quen thuộc kia, vẫn làm người yên tâm trước sau như một.
"Nếu em chết, anh đừng quên em." Diệp Linh Ngân khó khăn nói xong những lời này, rõ ràng cảm nhận được lực nắm lấy lòng bàn tay buộc chặt.
Đôi tay nắm cô run đến lợi hại, Diệp Linh Ngân đột nhiên lại hối hận: "Không, vẫn là quên đi, nếu không nghĩ đến em, anh nhất định sẽ khổ sở."
Cuộc đời của Hoắc Cẩn Hành tổng cộng không có mấy việc vui vẻ, vẫn là không cần thêm cọc phiền toái là cô này.
Hoắc Cẩn Hành thấp giọng dỗ cô: "Đừng nói gì, ngoan, anh sẽ không để em có chuyện gì."
Lúc yếu ớt được người che chở cẩn thận, cảm xúc dường như không khống chế được.
Khoé mắt treo nước mắt trong suốt như hạt châu, như sương sớm dính vào trên lông mi, chớp chớp mắt liền biến thành mảnh nhỏ.
Cô muốn nói: Anh trai ngu ngốc, đến dỗ người cũng không biết, qua lại chỉ biết nói mấy câu này, còn không bằng 1% ngày thường cô khen anh. Chẳng qua là thôi, ai bảo cô lúc trước chủ động nắm tay người ta đâu.
Diệp Linh Ngân muốn giơ tay sờ sờ anh, bảo anh đừng quá khổ sở, đáng tiếc cô không làm được, chỉ là nói chuyện cũng sắp hao hết tất cả sức lực.
Vì vậy chỉ có thể cố gắng đáp lại anh một gương mặt tươi cười: "Anh trai, anh thật sự không phí công nuôi dưỡng em."
Anh xem, em sợ đau như vậy mà ngay lúc nguy hiểm đang tiến đến, không chút do dự mà chắn ở trước mặt anh.
-
Diệp Linh Ngân bị thương được đưa đến bệnh viện suốt đêm, nằm một đêm trên giường phẫu thuật.
Miệng vết thương của cô cũng không trí mạng lại chậm chạp không có dấu hiệu thức tỉnh.
Hoắc Cẩn Hành thay quần áo vô khuẩn đi vào phòng bệnh, ngoại trừ bác sĩ trị liệu đều là anh tự mình chăm sóc Diệp Linh Ngân.
Khi mở mắt nhìn thấy gương mặt tái nhợt không có chút máu kia giống như tờ giấy trắng đơn bạc, hơi không chú ý là sẽ tan biến. Khi nhắm mắt, trước mắt tuần hoàn hình ảnh giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Linh Ngân ôm chầm lấy anh, thay anh chặn viên đạn lại.
Bị tập kích không có phòng bị, phàm là cô chần chừ một giây thì viên đạn kia có lẽ sẽ không bắn vào trên người cô.
Nhưng cô không làm vậy.
Trên chuyện bảo vệ Hoắc Cẩn Hành, Diệp Linh Ngân cũng không do dự, không quay đầu lại.
Hoắc Cẩn Hành ngồi ở mép giường, ngón tay treo trên không trung nhẹ nhàng chọc hai cái vào mặt cô, yết hầu khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn: "Anh thà rằng em vô tâm vô phế."
Cho dù là một con sói mắt trắng.
Ngày hôm sau kết thúc phẫu thuật, Diệp Linh Ngân bắt đầu phát sốt.
Bác sĩ uy quyền của Cảnh Thành liên tiếp được mời đến bệnh viện này, thi thố trị liệu dựa theo tình huống của Diệp Linh Ngân nhưng ức chế không được bao lâu sẽ lặp lại.
Vết thương do súng, phát sốt… là các nguyên nhân dẫn đến biến chứng, các bác sĩ bó tay không có cảnh nào.
Ngày thứ ba Diệp Linh Ngân sốt cao không lùi, bệnh viện đưa giấy báo bệnh tình nguy kịch.
Bác sĩ chủ trị chưa bao giờ gặp người nhà bệnh nhân đáng sợ như vậy, khi đưa giấy thông báo bệnh tình nguy kịch đôi tay cũng đang run rẩy: "Hoắc, Hoắc tiên sinh, đây là…"
Giấy trắng mực đen làm hai mắt đau đớn thật sâu, trong mắt lạnh lẽo của người đàn ông phun ra lệ khí, trang giấy yếu ớt trong tay biến thành từng mảnh nhỏ: "Cút!"
Đáy mắt Hoắc Cẩn Hành che kín tơ máu đó, lý trí tự giữ ngày thường đã gần như sắp sụp.
Diệp Linh Ngân hôn mê bao lâu, Hoắc Cẩn Hành liền ở bệnh viện chăm bấy lâu.
Cố Kinh Diễn nhận được tin tức đến thăm, nhìn thấy bộ dáng mỏi mệt lại lãnh lệ của bạn tốt, trong lòng đã thở dài vô số lần: "Hoắc Cẩn Hành, cậu bình tĩnh một chút."
Mấy ngày nay mọi người không dám thả lỏng một phút giây nào, tình huống của Diệp Linh Ngân vẫn cứ chuyển biến bất ngờ, mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận cũng không thể tính toàn tình huống xấu nhất.
"Bốp…"
Một quyền rắn chắc nện trên mặt tường lạnh lẽo.
Mu bàn tay có gân xanh nổi lên, trên trán túa ra một tầng mồ hôi mỏng, bại lộ sự dày vò trong nội tâm của Hoắc Cẩn Hành.
Một quyền nặng kia rất tàn nhẫn đánh vào đầu quả tim của Cố Kinh Diễn, cố nén chua xót gian nan mở miệng: "Tiểu Ngân thích cậu như vậy, nhất định không muốn thấy cậu tra tấn chính mình như vậy."
Tên của người nọ quả nhiên có hiệu quả. Hoắc Cẩn Hành rũ đầu xuống, thống khổ khom lưng.
Một giọt nước mắt rơi xuống đất.
Đúng vậy, Diệp Linh Ngân thích anh như vậy.
Thích đến mức cả mạng cũng phải giao cho anh.
Cô lén nhìn, người đàn ông bên cạnh đang đ ĩnh đạc nói chuyện với một người trưởng bối không biết là chi nào.
Diệp Linh Ngân cố gắng nghẹn lại, không để mình cười ra tiếng, ném từng hạt dưa vào trong miệng mình.
Không biết bọn họ nói đến cái gì lục tục đứng lên, Diệp Linh Ngân chán nản ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, tầm mắt dừng lại ở trên người Hoắc Trầm Dục, đồng tử chợt phóng đại.
Nháy mắt thấy Hoắc Trầm Dục giơ súng lên, cô giống như bình thường chủ động ôm lấy Hoắc Cẩn Hành.
Thời khắc viên đạn bắn vào cơ thể, âm thanh ồn ào bên tai đều biến mất vài giây.
Mơ hồ nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi tên cô, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhăn lại, Diệp Linh Ngân nỗ lực mở mắt ra, trên mặt người đàn ông lộ ra sự kinh hoàng cùng hoảng sợ cô chưa từng thấy.
Diệp Linh Ngân nghĩ nhất định là vì quá đau nên sinh ra ảo giác, người đàn ông bất luận gặp chuyện gì đều ổn trọng như núi làm sao sẽ sợ hãi chứ.
Ý thức thân thể dần dần bị đau đớn thay thế, đôi tay mất sức buông xuống, cô bị Hoắc Cẩn Hành ôm ngược lại.
"Anh trai…"
"Đau quá."
Một đôi tay ấm áp sờ đến sau lưng cô, cách áo khoác màu trắng tuyết, chảy ra vết máu dính ướt: "Sẽ không có việc gì, Ngân Ngân, đừng sợ, đừng sợ."
Bên tai không ngừng truyền đến lời nói trấn an, ngữ điệu thấp thỏm như vậy không biết đang an ủi cô hay là lừa gạt chính mình.
Cô được Hoắc Cẩn Hành ôm vào trong ngực, nghe anh tê thanh kiệt lực chất vấn bác sĩ ở đâu.
Diệp Linh Ngân nghĩ nếu mình có sức lực nhất định phải nhớ hết một màn này.
5 năm đến nay, lần đầu tiên cô biết Hoắc Cẩn Hành có nhiều cảm xúc như vậy.
Còn là vì cô.
Bỗng nhiên lại cảm thấy đáng giá.
“A…”
Không biết là tiếng thét chói tai của ai phá vỡ không trung, hung khí mà Hoắc Trầm Dục cầm trong tay bị đá lăn trên mặt đất.
Đôi tay của Hoắc Trầm Dục ngồi trên xe lăn bị người giữ lại, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng còn nói những lời huyên náo ác độc.
Hoắc phu nhân kinh hoàng che mặt, lão thái thái che lại trái tim sắp không thở nổi. Biến cố bất ngờ xảy ra đánh vỡ hoà thuận vui vẻ yên bình nguyên bản, nhà họ Hoắc loạn thành một đoàn.
Bác sĩ gia đình được triệu tập khẩn cấp, mang theo hòm thuốc đến xử lý khẩn cấp cho cô trước.
Xốc quần áo lên, máu đỏ tươi lan tràn ở phần lưng cô bé, mãnh liệt nhập vào hai mắt khói lửa bỏng rát của Hoắc Cẩn Hành.
Cô gái ghé vào trong lồ ng ngực anh luôn kêu đau, Hoắc Cẩn Hành ôm lấy lưng cô từ trước, không dám đụng vào miệng vết thương của cô, quần áo trước ngực bị nước mắt tẩm ướt một mảnh.
Tất cả đều là nước mắt của cô.
Trên đường đi bệnh viện, Diệp Linh Ngân còn chưa hoàn toàn hôn mê.
Miệng vết thương quá đau, đau đến mức cô không thể ngủ.
"Lần trước Ngân Ngân nói muốn đi đâu chơi, ngày mai anh sẽ mang em đi." Anh định dời lực chú ý của Diệp Linh Ngân đi.
"Anh bận lắm." Hoắc Cẩn Hành luôn rất bận, cô có rất nhiều nơi muốn đi, phong cảnh muốn nhìn cũng chưa kịp thực hiện.
Anh vội vàng hứa hẹn: "Về sau sẽ đi cùng em."
Lần đầu tiên Diệp Linh Ngân biết hoá ra Hoắc Cẩn Hành cũng có thể nói chuyện không ngừng, hình như là đang dỗ cô, lỗ tai dần dần có hơi không nghe rõ.
"Em sẽ chết sao?" Cô gian nan mở cánh môi khô khốc, trong lúc nhất thời quên hết sự sợ hãi.
"Sẽ không." Hoắc Cẩn Hành khom lưng cúi đầu, đôi tay nâng tay cô đặt ở cằm, dường như còn muốn nói gì nhưng mở miệng lại không phát ra âm thanh.
Tay thật ấm áp.
Phảng phất như trở lại mùa đông rét lạnh năm ấy, cơ thể lây dính hơi thở của áo khoác ấm áp, còn có đôi tay quen thuộc kia, vẫn làm người yên tâm trước sau như một.
"Nếu em chết, anh đừng quên em." Diệp Linh Ngân khó khăn nói xong những lời này, rõ ràng cảm nhận được lực nắm lấy lòng bàn tay buộc chặt.
Đôi tay nắm cô run đến lợi hại, Diệp Linh Ngân đột nhiên lại hối hận: "Không, vẫn là quên đi, nếu không nghĩ đến em, anh nhất định sẽ khổ sở."
Cuộc đời của Hoắc Cẩn Hành tổng cộng không có mấy việc vui vẻ, vẫn là không cần thêm cọc phiền toái là cô này.
Hoắc Cẩn Hành thấp giọng dỗ cô: "Đừng nói gì, ngoan, anh sẽ không để em có chuyện gì."
Lúc yếu ớt được người che chở cẩn thận, cảm xúc dường như không khống chế được.
Khoé mắt treo nước mắt trong suốt như hạt châu, như sương sớm dính vào trên lông mi, chớp chớp mắt liền biến thành mảnh nhỏ.
Cô muốn nói: Anh trai ngu ngốc, đến dỗ người cũng không biết, qua lại chỉ biết nói mấy câu này, còn không bằng 1% ngày thường cô khen anh. Chẳng qua là thôi, ai bảo cô lúc trước chủ động nắm tay người ta đâu.
Diệp Linh Ngân muốn giơ tay sờ sờ anh, bảo anh đừng quá khổ sở, đáng tiếc cô không làm được, chỉ là nói chuyện cũng sắp hao hết tất cả sức lực.
Vì vậy chỉ có thể cố gắng đáp lại anh một gương mặt tươi cười: "Anh trai, anh thật sự không phí công nuôi dưỡng em."
Anh xem, em sợ đau như vậy mà ngay lúc nguy hiểm đang tiến đến, không chút do dự mà chắn ở trước mặt anh.
-
Diệp Linh Ngân bị thương được đưa đến bệnh viện suốt đêm, nằm một đêm trên giường phẫu thuật.
Miệng vết thương của cô cũng không trí mạng lại chậm chạp không có dấu hiệu thức tỉnh.
Hoắc Cẩn Hành thay quần áo vô khuẩn đi vào phòng bệnh, ngoại trừ bác sĩ trị liệu đều là anh tự mình chăm sóc Diệp Linh Ngân.
Khi mở mắt nhìn thấy gương mặt tái nhợt không có chút máu kia giống như tờ giấy trắng đơn bạc, hơi không chú ý là sẽ tan biến. Khi nhắm mắt, trước mắt tuần hoàn hình ảnh giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Linh Ngân ôm chầm lấy anh, thay anh chặn viên đạn lại.
Bị tập kích không có phòng bị, phàm là cô chần chừ một giây thì viên đạn kia có lẽ sẽ không bắn vào trên người cô.
Nhưng cô không làm vậy.
Trên chuyện bảo vệ Hoắc Cẩn Hành, Diệp Linh Ngân cũng không do dự, không quay đầu lại.
Hoắc Cẩn Hành ngồi ở mép giường, ngón tay treo trên không trung nhẹ nhàng chọc hai cái vào mặt cô, yết hầu khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn: "Anh thà rằng em vô tâm vô phế."
Cho dù là một con sói mắt trắng.
Ngày hôm sau kết thúc phẫu thuật, Diệp Linh Ngân bắt đầu phát sốt.
Bác sĩ uy quyền của Cảnh Thành liên tiếp được mời đến bệnh viện này, thi thố trị liệu dựa theo tình huống của Diệp Linh Ngân nhưng ức chế không được bao lâu sẽ lặp lại.
Vết thương do súng, phát sốt… là các nguyên nhân dẫn đến biến chứng, các bác sĩ bó tay không có cảnh nào.
Ngày thứ ba Diệp Linh Ngân sốt cao không lùi, bệnh viện đưa giấy báo bệnh tình nguy kịch.
Bác sĩ chủ trị chưa bao giờ gặp người nhà bệnh nhân đáng sợ như vậy, khi đưa giấy thông báo bệnh tình nguy kịch đôi tay cũng đang run rẩy: "Hoắc, Hoắc tiên sinh, đây là…"
Giấy trắng mực đen làm hai mắt đau đớn thật sâu, trong mắt lạnh lẽo của người đàn ông phun ra lệ khí, trang giấy yếu ớt trong tay biến thành từng mảnh nhỏ: "Cút!"
Đáy mắt Hoắc Cẩn Hành che kín tơ máu đó, lý trí tự giữ ngày thường đã gần như sắp sụp.
Diệp Linh Ngân hôn mê bao lâu, Hoắc Cẩn Hành liền ở bệnh viện chăm bấy lâu.
Cố Kinh Diễn nhận được tin tức đến thăm, nhìn thấy bộ dáng mỏi mệt lại lãnh lệ của bạn tốt, trong lòng đã thở dài vô số lần: "Hoắc Cẩn Hành, cậu bình tĩnh một chút."
Mấy ngày nay mọi người không dám thả lỏng một phút giây nào, tình huống của Diệp Linh Ngân vẫn cứ chuyển biến bất ngờ, mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận cũng không thể tính toàn tình huống xấu nhất.
"Bốp…"
Một quyền rắn chắc nện trên mặt tường lạnh lẽo.
Mu bàn tay có gân xanh nổi lên, trên trán túa ra một tầng mồ hôi mỏng, bại lộ sự dày vò trong nội tâm của Hoắc Cẩn Hành.
Một quyền nặng kia rất tàn nhẫn đánh vào đầu quả tim của Cố Kinh Diễn, cố nén chua xót gian nan mở miệng: "Tiểu Ngân thích cậu như vậy, nhất định không muốn thấy cậu tra tấn chính mình như vậy."
Tên của người nọ quả nhiên có hiệu quả. Hoắc Cẩn Hành rũ đầu xuống, thống khổ khom lưng.
Một giọt nước mắt rơi xuống đất.
Đúng vậy, Diệp Linh Ngân thích anh như vậy.
Thích đến mức cả mạng cũng phải giao cho anh.
Bình luận truyện