Những Đóa Hoa Không Tàn Úa
Chương 20
Hương bưng khay ấm chén đã được cô nàng đánh sạch sẽ tinh tươm quay lại. Thấy vẻ mặt cau có cùng vài tờ giấy rơi dưới đất, Hương liền đặt khay xuống bàn rồi ra nhặt giấy lên, thu gọn lại, đặt lên bàn Phong.
Hương lo lắng hỏi Phong.
- Anh… có chuyện gì không vui à?
- Em ra bàn làm việc đi. Từ nay về sau không cần quan tâm những chuyện thế này.
Phong không nhìn Hương, anh chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt. Nhưng, Hương vẫn quan tâm đến Phong.
- Tối qua em thấy bạn gái anh không được vui. Có khi nào… là tại em?
- Anh và Thủy đã chia tay, nhưng không liên quan đến em.
Phong thở dài, khẽ lắc đầu. Hương áy náy nhìn Phong rồi quay đi, khóe miệng Hương nhếch nhẹ thành một đường cong đắc ý.
- Hai giờ chiều nay có buổi gặp một đối tác khó tính, em chuẩn bị tài liệu cho anh.
Hương tủm tỉm gật đầu với sếp mới. Chắc chắn Hương sẽ là một trợ thủ cực kỳ đắc lực của Phong rồi, có điều Phong và cô ta chia tay dễ thế sao, chẳng phải tốn công sức chút nào thế nhỉ, mất công Hương bày mưu tính kế. Hương bước ra nhà vệ sinh gần đó, bấm một số điện thoại.
- Phong và Thủy đã chia tay, tôi cũng không ngờ lại nhanh đến thế.
- …
- Cô cứ làm việc của mình đi, tôi nghĩ công việc đó không khó với cô.
- Anh cứ yên tâm.
*****
- Chị Thủy ơi, sao cái mặt chị bí rì rị thế kia, chị cãi nhau với anh sếp của em à?
Hoa í éo hỏi Thủy khi cái mặt như bánh đa nhúng nước của Thủy tiến vào phòng làm việc.
Thủy chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ Hoa bĩu môi hờn dỗi cô chị em hơi hơi thân thiết mà chẳng bao giờ chịu chia sẻ gì với Hoa, dù Hoa có gì cũng kể hết với Thủy.
- Em về bàn làm việc đi. Từ lúc có quy định mới chị chẳng thấy em làm gì cả, deadline sắp đến rồi đấy.
- Hứ… chị quản em đấy à?
Hoa hứ vậy thôi chứ cô nàng cũng đành chịu về bàn làm việc. Thủy thở dài, mở đống công việc hỗn độn ngập đầu ngập cổ trong máy tính ra mà cố gắng tập trung vào làm. Dù sao công việc mới là điều quan trọng, sếp không yêu có phải là việc gì to tát đâu, bao nhiêu cô nàng trong công ty này đã phải chịu vỡ mộng với sếp rồi còn gì, hơn nữa Thủy cũng chỉ gọi là có chút ăn dưa bở tí xíu, đủ để Thủy phải xốn xang, nhưng yêu ư, chắc chắn đó chưa thể gọi là yêu được. Thủy lắc lắc đầu, nhắm mắt lại. Quên hết thôi Thủy ơi, sẽ chẳng có gì khó cả đúng không, câu chuyện này vốn dĩ không tồn tại, chỉ là một chút duyên Thủy có với Phong mà thôi.
*****
Một buổi chiều làm việc có vẻ êm ả dần trôi với Thủy. Năm giờ chiều, cô nàng Hoa chuyên gia buôn chuyện xuyên lục địa bỗng từ đâu về phòng, mặt mũi tươi hơn hoa thông báo với các chị em trong phòng.
- HOT NEWS! Tối nay có liên hoan to cả nhà ơi. Sếp Phong mới ký được hợp đồng lớn nhất từ trước đến giờ, nghe đâu lão đối tác khó tính lắm, chẳng hiểu sao sếp lại thuyết phục được lão. Thế nên là sếp mời cả công ty đi liên hoan. Một tiếng nữa cả nhà có mặt ở nhà hàng lẩu nướng nhá!
Nét mặt Thủy bừng tươi khi nghe tin vui. Thủy biết là sếp Phong rất giỏi mà. Chẳng hiểu sao Thủy lại thấy tự hào về sếp, nhưng chợt nhớ sếp chỉ là sếp cao cao tại thượng mà Thủy lại ỉu xìu.
Hoa hí hửng tiến lại Thủy, định bụng rủ Thủy lượn mấy shop thời trang váy vóc gần công ty một chút tranh thủ trước khi đến nhà hàng.
- Chị Thủy thích nhé, sao chị lại may mắn thế chứ, em gato quá!
- Chị không đi đâu. Mọi người cứ đi đi. – Thủy lạnh lùng cất tiếng trong sự ngạc nhiên của cả phòng.
Hoa sửng sốt. Còn Diệp, vừa nghe câu nói cùng thái độ lạnh lùng của Thủy mà Diệp bĩu môi, lòng đầy khoái trá. Tưởng thế nào chứ chắc cũng chỉ chạy theo sếp là giỏi, giờ sếp có thư ký xinh đẹp rồi nên hết cửa đây mà. Chuyện thư ký xinh như hoa hậu của sếp Phong xuất hiện chắc chắn là đề tài hot nhất từ sáng đến giờ của các chị em, nên là ai mà chẳng biết chứ.
- Thế là saooo? – Hoa dài giọng. Thủy không đi thì Hoa buồn chết mất.
- Chị mệt. Chị về trước đây.
Thủy nói rồi thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi cửa. Hôm nay Thủy thực sự mệt mỏi, Thủy không muốn làm nhân viên nghiêm túc nữa, chỉ hôm nay thôi, chắc chắn là thế. Thủy thầm nhủ với mình như vậy.
Thế mà, vừa bước khỏi cửa phòng, ra đến sảnh chung tầng một, Thủy lại gặp Phong. Nhưng Phong không đi một mình mà theo ngay sau anh là Hương.
- Em… em chào chị.
Hương tỏ vẻ áy náy khi tình cờ thấy Thủy. Thủy có chút bất ngờ khi gặp họ, nhưng Thủy cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Dù sao chuyện cũng chẳng có gì mà. Giờ Thủy cũng chẳng cần phải diễn với ai nữa. Thủy bặm môi tránh ánh mắt Phong rồi nói.
- Em hơi mệt, em xin phép về sớm.
- Ai cho em về?
Hương tròn mắt. Còn Thủy, dường như Thủy đã quen với sự bắt ép trái tính trái nết của Phong nên Thủy chỉ có chút bực bội.
- Công ty liên hoan trúng hợp đồng lớn, em không muốn chúc mừng công ty sao?
Phong nhàn nhạt nói, gương mặt không rõ cảm xúc.
Thủy có thể vui vẻ chúc tụng trong khi lòng Thủy đang rối bời vì “thất tình” được ư, chắc chắn là không. Thủy đanh mặt lại, Phong muốn gì ở Thủy chứ, anh ta bắt nạt Thủy như vậy chưa đủ hay sao?
- Sếp, em rất vui vì thắng lợi của công ty, nhưng em bị đau đầu sếp à, đau lắm… đau cả… tim nữa… sếp tha cho em nhé…
Thủy nói rồi tự trách mình, tại sao Thủy lại thật thà nói ra như thế, để càng bị khinh bỉ hay sao? Thủy ấm ức, đôi mắt có chút rơm rớm.
- Anh à, chị Thủy mệt thì anh để chị ấy về nghỉ ngơi thôi anh ạ.
Hương xen vào, nói với giọng nũng nịu, phong thái vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Thủy chẳng biết mình có đang ghen với cô gái này không nữa, nhưng có gì là quan trọng khi Thủy chẳng có quyền ghen. Thủy chỉ buồn mà thôi.
- Em xin phép đi trước đây.
Thủy nói xong liền bước đi, không muốn đứng đó thêm một phút giây nào nữa.
Hương lo lắng hỏi Phong.
- Anh… có chuyện gì không vui à?
- Em ra bàn làm việc đi. Từ nay về sau không cần quan tâm những chuyện thế này.
Phong không nhìn Hương, anh chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt. Nhưng, Hương vẫn quan tâm đến Phong.
- Tối qua em thấy bạn gái anh không được vui. Có khi nào… là tại em?
- Anh và Thủy đã chia tay, nhưng không liên quan đến em.
Phong thở dài, khẽ lắc đầu. Hương áy náy nhìn Phong rồi quay đi, khóe miệng Hương nhếch nhẹ thành một đường cong đắc ý.
- Hai giờ chiều nay có buổi gặp một đối tác khó tính, em chuẩn bị tài liệu cho anh.
Hương tủm tỉm gật đầu với sếp mới. Chắc chắn Hương sẽ là một trợ thủ cực kỳ đắc lực của Phong rồi, có điều Phong và cô ta chia tay dễ thế sao, chẳng phải tốn công sức chút nào thế nhỉ, mất công Hương bày mưu tính kế. Hương bước ra nhà vệ sinh gần đó, bấm một số điện thoại.
- Phong và Thủy đã chia tay, tôi cũng không ngờ lại nhanh đến thế.
- …
- Cô cứ làm việc của mình đi, tôi nghĩ công việc đó không khó với cô.
- Anh cứ yên tâm.
*****
- Chị Thủy ơi, sao cái mặt chị bí rì rị thế kia, chị cãi nhau với anh sếp của em à?
Hoa í éo hỏi Thủy khi cái mặt như bánh đa nhúng nước của Thủy tiến vào phòng làm việc.
Thủy chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ Hoa bĩu môi hờn dỗi cô chị em hơi hơi thân thiết mà chẳng bao giờ chịu chia sẻ gì với Hoa, dù Hoa có gì cũng kể hết với Thủy.
- Em về bàn làm việc đi. Từ lúc có quy định mới chị chẳng thấy em làm gì cả, deadline sắp đến rồi đấy.
- Hứ… chị quản em đấy à?
Hoa hứ vậy thôi chứ cô nàng cũng đành chịu về bàn làm việc. Thủy thở dài, mở đống công việc hỗn độn ngập đầu ngập cổ trong máy tính ra mà cố gắng tập trung vào làm. Dù sao công việc mới là điều quan trọng, sếp không yêu có phải là việc gì to tát đâu, bao nhiêu cô nàng trong công ty này đã phải chịu vỡ mộng với sếp rồi còn gì, hơn nữa Thủy cũng chỉ gọi là có chút ăn dưa bở tí xíu, đủ để Thủy phải xốn xang, nhưng yêu ư, chắc chắn đó chưa thể gọi là yêu được. Thủy lắc lắc đầu, nhắm mắt lại. Quên hết thôi Thủy ơi, sẽ chẳng có gì khó cả đúng không, câu chuyện này vốn dĩ không tồn tại, chỉ là một chút duyên Thủy có với Phong mà thôi.
*****
Một buổi chiều làm việc có vẻ êm ả dần trôi với Thủy. Năm giờ chiều, cô nàng Hoa chuyên gia buôn chuyện xuyên lục địa bỗng từ đâu về phòng, mặt mũi tươi hơn hoa thông báo với các chị em trong phòng.
- HOT NEWS! Tối nay có liên hoan to cả nhà ơi. Sếp Phong mới ký được hợp đồng lớn nhất từ trước đến giờ, nghe đâu lão đối tác khó tính lắm, chẳng hiểu sao sếp lại thuyết phục được lão. Thế nên là sếp mời cả công ty đi liên hoan. Một tiếng nữa cả nhà có mặt ở nhà hàng lẩu nướng nhá!
Nét mặt Thủy bừng tươi khi nghe tin vui. Thủy biết là sếp Phong rất giỏi mà. Chẳng hiểu sao Thủy lại thấy tự hào về sếp, nhưng chợt nhớ sếp chỉ là sếp cao cao tại thượng mà Thủy lại ỉu xìu.
Hoa hí hửng tiến lại Thủy, định bụng rủ Thủy lượn mấy shop thời trang váy vóc gần công ty một chút tranh thủ trước khi đến nhà hàng.
- Chị Thủy thích nhé, sao chị lại may mắn thế chứ, em gato quá!
- Chị không đi đâu. Mọi người cứ đi đi. – Thủy lạnh lùng cất tiếng trong sự ngạc nhiên của cả phòng.
Hoa sửng sốt. Còn Diệp, vừa nghe câu nói cùng thái độ lạnh lùng của Thủy mà Diệp bĩu môi, lòng đầy khoái trá. Tưởng thế nào chứ chắc cũng chỉ chạy theo sếp là giỏi, giờ sếp có thư ký xinh đẹp rồi nên hết cửa đây mà. Chuyện thư ký xinh như hoa hậu của sếp Phong xuất hiện chắc chắn là đề tài hot nhất từ sáng đến giờ của các chị em, nên là ai mà chẳng biết chứ.
- Thế là saooo? – Hoa dài giọng. Thủy không đi thì Hoa buồn chết mất.
- Chị mệt. Chị về trước đây.
Thủy nói rồi thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi cửa. Hôm nay Thủy thực sự mệt mỏi, Thủy không muốn làm nhân viên nghiêm túc nữa, chỉ hôm nay thôi, chắc chắn là thế. Thủy thầm nhủ với mình như vậy.
Thế mà, vừa bước khỏi cửa phòng, ra đến sảnh chung tầng một, Thủy lại gặp Phong. Nhưng Phong không đi một mình mà theo ngay sau anh là Hương.
- Em… em chào chị.
Hương tỏ vẻ áy náy khi tình cờ thấy Thủy. Thủy có chút bất ngờ khi gặp họ, nhưng Thủy cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Dù sao chuyện cũng chẳng có gì mà. Giờ Thủy cũng chẳng cần phải diễn với ai nữa. Thủy bặm môi tránh ánh mắt Phong rồi nói.
- Em hơi mệt, em xin phép về sớm.
- Ai cho em về?
Hương tròn mắt. Còn Thủy, dường như Thủy đã quen với sự bắt ép trái tính trái nết của Phong nên Thủy chỉ có chút bực bội.
- Công ty liên hoan trúng hợp đồng lớn, em không muốn chúc mừng công ty sao?
Phong nhàn nhạt nói, gương mặt không rõ cảm xúc.
Thủy có thể vui vẻ chúc tụng trong khi lòng Thủy đang rối bời vì “thất tình” được ư, chắc chắn là không. Thủy đanh mặt lại, Phong muốn gì ở Thủy chứ, anh ta bắt nạt Thủy như vậy chưa đủ hay sao?
- Sếp, em rất vui vì thắng lợi của công ty, nhưng em bị đau đầu sếp à, đau lắm… đau cả… tim nữa… sếp tha cho em nhé…
Thủy nói rồi tự trách mình, tại sao Thủy lại thật thà nói ra như thế, để càng bị khinh bỉ hay sao? Thủy ấm ức, đôi mắt có chút rơm rớm.
- Anh à, chị Thủy mệt thì anh để chị ấy về nghỉ ngơi thôi anh ạ.
Hương xen vào, nói với giọng nũng nịu, phong thái vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Thủy chẳng biết mình có đang ghen với cô gái này không nữa, nhưng có gì là quan trọng khi Thủy chẳng có quyền ghen. Thủy chỉ buồn mà thôi.
- Em xin phép đi trước đây.
Thủy nói xong liền bước đi, không muốn đứng đó thêm một phút giây nào nữa.
Bình luận truyện