Những Đóa Hoa Không Tàn Úa

Chương 6



Đồng hồ báo thức của điện thoại không ngừng réo lên những âm thanh “rùng rợn” làm Thủy mơ màng quờ tay tắt. Không có ở đầu giường, nó vẫn nằm ở túi xách? Ai da, đầu Thủy sao đau thế này, quay cuồng quay cuồng, Thủy nhỏm dậy rồi lại nằm lại như có ai cố tình đè Thủy xuống, không tài nào dậy được. Bực mình thật, có bao giờ Thủy uống rượu đâu cơ chứ!

Ơ mà… tối qua đã xảy ra những chuyện gì, và câu hỏi quan trọng hơn là… Thủy đang ở đâu đây?

Thủy xanh mặt vội vùng dậy. Giường đệm êm ái trắng tinh tươm, lại còn thơm nức mũi. Thủy nhắm mắt lại hít hà, mùi hương dễ chịu quen thuộc phảng phất quanh Thủy.

Là mùi của hắn!

Tỉnh táo lại đi Thủy ơi, mày đang trong một tình thế vô cùng đáng sợ!

Thủy lắc lắc mạnh đầu rồi nhìn quanh nhìn quẩn khắp phòng.

Phòng ngủ của hắn đẹp đẽ mà gọn gàng ngăn nắp thật. Tông màu xanh nhạt dịu mắt với những vật trang trí tinh tế trên tủ sách. Hắn có vẻ rất thích sách, đủ các thể loại sách trong tủ mà.

Giờ không phải lúc ngắm nhìn phòng hắn. Cơ mà… Phong đâu nhỉ?

Thủy không phải thắc mắc lâu, bởi ngay lúc Thủy bước ra khỏi phòng ngủ, đập vào mắt Thủy là hình ảnh Phong nằm trên ghế sô pha dài trong phòng khách.

Căn hộ của Phong không quá lớn nhưng có vẻ là một căn hộ cao cấp, nội thất tại đây đều là loại đắt tiền với thiết kế trang nhã hợp điệu phong cách tổng thể vừa nghiêm túc lại vừa ấm áp của căn hộ.

Thủy áy náy bước lại, ngồi xuống chiếc ghế sô pha rời nhìn hắn. Đây là lần thứ hai Thủy có cơ hội ngắm nhìn Phong ngủ, ừm, nét mặt hắn ngủ coi bộ hiền thật.

Sao ông trời ưu ái cho hắn thế nhỉ, gương mặt hắn đẹp như tượng tạc, không thể chê một điểm nào, da hắn còn trắng hơn cả da Thủy, sống mũi hắn cao thẳng nổi bật trên gương mặt thanh tú, đôi môi hơi mỏng lại còn phớt đỏ, đôi hàng mi rủ dài làm Thủy còn phải ghen tị… ơ mà… hắn mở mắt!

Thủy lúng túng vì lỡ ngắm hắn mà quên mất tình thế Thủy đang gặp phải. Thủy đang ở nhà hắn, sau một đêm mà Thủy không còn nhớ bất cứ thứ gì. Nhưng dù sao hắn cũng pê đê mà, chắc không có vấn đề gì đâu. Thủy cười cười cho bớt ngại khi hắn ngồi dậy, nhếch miệng cười cái điệu cười mà Thủy chỉ muốn đập cho một phát.

- Cô dậy rồi à, cô có biết tối qua tôi muốn độn thổ vì có cô “bạn gái” như cô không?

Nghe đến “bạn gái” mà Thủy bỗng cáu nhặng lên, cái gì mà bạn gái, Thủy còn chưa tính công làm bình phong che mắt cho hắn mà hắn dám chê trách Thủy à, mà vì ai Thủy mới say như thế chứ? Thủy quát vào mặt hắn luôn, đã cáu thì chả sợ bố con thằng nào nhá, kể cả sếp.

- Ai cho anh dám nhận tôi là bạn gái anh? Lẽ ra anh muốn tôi giúp anh che mắt thiên hạ thì cũng cần phải cho tôi biết một tiếng chứ, hại tôi đau hết cả tim vì sợ lộ. Mà… ai là người lừa tôi uống rượu? Tôi đã không trách anh thì thôi anh lại còn dám trách tôi à?

Thủy ấm ức, gương mặt đỏ bừng bừng, mắt Thủy rơm rớm nhìn chăm chăm vào gương mặt có vẻ ngơ ngơ của hắn. Ấm ức quá mà, tự nhiên Thủy lại dính vào mấy chuyện này, làm mất bao nhiêu thời gian vàng ngọc của Thủy.

Phong nhìn điệu bộ sồn sồn của Thủy thì thở dài, lắc đầu ngao ngán.

- Cô đã tự tay cầm cốc rượu của tôi nốc ừng ực. Tôi cũng ngạc nhiên tại sao cô có thể uống hết nó trong một cái chớp mắt đấy!

- Cái… cái gì?

Thủy đỏ mặt. Thế nghĩa là… Thủy tự chuốc rượu mình mà không phải hắn à?

- È hè hè… thế hả sếp? Thế… còn việc anh dám nhận linh tinh… tôi… tôi phải tính công diễn kịch!

Thủy cao giọng đòi hỏi công bằng. Đâu phải ai muốn nhận Thủy làm bạn gái cũng được chứ, kể cả sếp có cao giá đến mức nào, tự tiện làm tổn hại “thanh danh” trong sạch chính thức chưa một lần yêu mà Thủy gìn giữ suốt hai mươi nhăm năm nay là không thể được, rồi còn bao nhiêu nguy hiểm rình rập Thủy một khi tin tức Thủy là bạn gái sếp lộ ra ở công ty nữa chứ. Thủy nhất định phải đòi hỏi chút gì đó bù đắp mới được.

Phong mỉm cười tiến sát lại Thủy làm Thủy bất giác lùi người ra sau.

- Cô muốn bao nhiêu?

- Ơ… ờ… mười… mười triệu!

Thủy run run nói bừa. Sao tự dưng hắn lại tiến sát mặt vào Thủy thế chứ, Thủy sợ chết đi được.

Phong đanh mặt nhìn Thủy làm Thủy tiếp tục run rẩy.

- Được. Vậy cô tính giúp tôi, bộ quần áo hôm qua tôi mặc, bộ thảm nhung trong nhà tôi, công phục vụ dọn dẹp, cả bộ nước hoa cao cấp của tôi dùng để khử mùi… Cô có cần tôi cho cô rõ giá để cô biết cô còn phải trả tôi bao nhiêu không?

Má ơi, chẳng lẽ Thủy đã gây ra những điều đó sao? Sao Thủy chẳng nhớ gì thế nhỉ?

- Tôi… thôi bỏ đi hehehe.

Thủy đành cười trừ nhìn khuôn mặt kề sát đầy mùi nguy hiểm của sếp. Có vẻ hắn bực mình lắm thì phải. Phong lùi lại, ngồi phịch xuống sô pha.

Hừm… tóm lại là Thủy vẫn phải chịu ấm ức, Thủy bĩu môi hậm hực, ỉu xìu nhìn hắn. Tại ai mà Thủy đến bàn tiệc đó, tại hắn, tất cả là tại hắn.

- Tối qua… đã xảy ra những chuyện gì hả sếp?

Thủy thỏ thẻ hỏi sếp, vừa sợ sệt lại vừa ngại ngùng. Dù sao Thủy cũng cần biết chuyện tối qua là thế nào sau khi Thủy rơi vào trạng thái mà cả đời Thủy cũng chưa từng trải qua chứ.

Phong ngạc nhiên trước vẻ mặt ngây ngô lúc này của Thủy, lúc nãy cô ta còn xù lông nhím lắm mà, có vẻ cô ta hoàn toàn không nhớ gì thật. Phong chăm chú nhìn Thủy bằng cái nhìn dò xét.

- Có thật là cô đã quên hết không?

Thủy thật thà gật đầu.

- Đêm qua cô đã dụ dỗ tôi.

Phong khẳng định một câu chắc nịch làm Thủy bủn rủn cả người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện